PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câu chuyện hoàng tử và công chúa....



tohru
17-09-2005, 06:51 PM
Mình tự viết ko được hay lắm, đây là tâm sự của mình vì vậy mong các bạn đừng chê nha

Tôi cũng chẳng nhớ được lúc đó là khoảng thời gian nào , có lẽ là lúc tôi còn nhỏ , tôi rất thích ngồi trên cái xích đu và nhìn mây xanh trên bầu trời . Dường như nó làm tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhàng hơn . Tôi thường đến đó chơi với 1 đứa bạn hàng xóm, cũng chả rõ tôi thân với nó tự lúc nào, nó luôn là người đẩy chiếc xíxh đu cho tôi, an ủi tôi khi tôi buồn, cùng chia sẻ nỗi niềm với tôi. Đối với tôi nó như 1 hoàng tử với gương mặt mang vẻ bí ẩn cùng chiếc nón kết màu xanh da trời ( màu mà tôi ưa thích). Rồi 1 hôm, tôi và nó cũng đến chiếc xích đu như thường lệ, tôi bảo:
- "Này, đẩy giùm coi, sao ngồi im vậy "
-" Tự đẩy ko được sao ?"_Nó nói
Tôi lấy làm khó hiểu :" Nè, hôm nay có chuyện gì mà cộc vậy ?"
Nó nhìn tôi với đôi mắt buồn, và có lẽ nó sắp nói ra 1 chuyện quan trọng lắm
-"Nếu sau này tôi ko thể đẩy được nữa thì cậu có thể tự đẩy được chứ ?
-"Tôi sẽ tìm 1 chàng hoàng tử khác đẩy xích đu cho tôi"_ Cứ nghĩ rằng đó là đùa thôi nên tôi nói vậy
-"Tham thế, vậy thì ko sao rồi mặc dù làm tôi hơi thất vọng. Dường như tôi lo lắng quá nhiều cho nàng công chúa này"_Nó cười nhưng nụ cười đó ko đẹp chút nào
-"Rồi sao ? Có chuyện gì thế ?"_ Tôi hỏi
-"Nói thật nhé, sau này nếu cậu chỉ còn lại 1 mình nhớ chăm sóc bản thân, tìm 1 hoàng tử thật tốt có thể đẩy xích đu cho cậu, chia sẻ buồn vui với cậu mà thương, ít nhất là ko phải 1 hoàng tử như tôi. Khi vấp ngã thì tự mình đứng lên, ko ai đẩy cậu hoài đâu nhớ chưa"_nó nói với vẻ mặt buồn bã
Tôi ko hiểu tại sao tôi lại nghĩ đó chỉ là những lời nói đùa rồi lại trả lởi bâng quơ:" Có hoàng tử này là được rồi"
Và rồi hôm đó cũng là hôm cuối cùng tôi gặp hoàng tử của tôi. Ngày hôm sau . khi tôi đang trong giấc ngủ thì gia đình hắn dọn đi. Sau khi tỉnh giấc thì nghe 1 người bà kể lại rằng trước khi đi hắn nhìn vào nhà cháu rất lâu, hình như mong mỏi 1 điều gì đó rồi quay sang nói với bà ấy :" Nếu sau khi cô ấy tỉnh dậy mà ko thấy cháu thì bà cứ nói là đó chỉ là 1 giấc mơ, giấc mơ về 1 hoàng tử và 1 công chúa, và hãy quên nó đi, sống cho tốt và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra".....
Bây giờ tôi đã 15t , ngày ấy tôi khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi ko thể đi được nữa, tôi đã gục ngã. Giờ đây, nỗi đau ấy vẫn còn và có lẽ hoàng tử của tôi ngày nào cũng đã trưởng thành, đáng tiếc lúc đó còn nhỏ quá ko nhớ nỗi gương mặt ấy. Tôi vẫn thường đến nơi mà tôi và hoàng tử cùng tới, ngồi trên chiếc xích đu ngày đó nhìn lên bầu trời và mỉm cười :" Có hoàng tử nào ra đi mà bỏ lại công chúa ko, chỉ có thằng ngốc mới thê, tôi vẫn sống tốt, giờ bên cạnh tôi cũng có 1 hoàng tử, có thể nó ko tốt như cậu nhưng tôi sẽ ko để nó bỏ đi như cậu đâu , ko bao giờ ..........