PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Longfic] - Chào Em !!! Cô Gái Của Nụ Cười.



mrshino
23-12-2014, 09:22 PM
- Lời Giới Thiệu: Xin chào tất cả các bạn, mình là một thành viên mới của diễn đàn, rất yêu thích đọc và viết truyện, và khi được một lời giới thiệu mình mới biết tới diễn đàn HHT, nơi mà mình có thể chia sẻ câu truyện của mình cho mọi người. Trước đây mình cũng đã viết ở một số web khác, nhưng có vẻ tay nghề chưa cao nên cũng không được ủng hộ nhiều cho lắm :hihi::hihi::hihi: ~ Nay mình xin mạn phép post một truyện ở diễn đàn, mong mọi người ủng hộ a :5::5::5: ~

- Thôi, không dài dòng nữa, vào vấn đề chính luôn nè ~


Tác giả: D.Shino.
Tình trạng: Đang hoàn thành.
Thể loại: Tình cảm học đường.


---------------------------------------------


CHÀO EM !!! CÔ GÁI CỦA NỤ CƯỜI.

Phần Mở Đầu - Giới Thiệu Nhân Vật.

Profile 1:

LÂM NGỌC THẢO.
DOB: 7 – 6 – 1996
Chòm Sao: Song Tử.


Thứ bảy, 8 – 12 – 2006 …

Phựt ……

Cọng thun nó đang buộc chỏm tóc của con búp bê bỗng đứt toẹt, bắn vào tay làm nó ré lên “Á” … mẹ nó ở gần đó đang nấu cơm quay lại nhìn.

- Sao thế con??
- Dạ, bị cọng thun bắn vào tay.

Bà lắc đầu rồi quay lại tiếp tục thái miếng thịt còn dang dở, nó lại loay hoay với mái tóc vàng chói của con búp bê barbie mới được mẹ mua chiều qua vì mấy con điểm mười đạt được trong tuần.

- Thảo này – Mẹ nó gọi.
- Dạ !! – Ngước lên nhìn.
- Sao con không ra ngoài chơi với mấy đứa trong xóm.
- Dạ thôi, mấy đứa nó toàn con trai, tụi nó hay bắt nạt con lắm.

Nó lúc lắc đầu, hai chùm tóc cột sừng trâu lắc lư qua lại.

- Mẹ thấy cũng có mấy đứa con gái mà.
- … - Nó không trả lời.
- Con ra chơi chung đi.
- Thôi con không thích – nó bĩu môi.

Bà quay lại, nhìn nó ngồi một mình chơi với mấy con búp bê mà thở dài. Bà bị bệnh tim, sinh được nó mà không xảy ra vấn đề gì đã là một kỳ tích, sau đó, bệnh của bà có biến chuyển tốt, nhưng sinh thêm một đứa nữa là điều không thể cho nên nó là đứa con gái độc nhất và cũng là đứa con mà bà yêu thương nhất.

Brừm … brừm …

Tiếng còi xe kêu vang ầm cả một khu xóm, nó giật mình đứng dậy quăng con búp bê dưới sàn nhà mà chạy ra mở cửa ngó. Một chiếc xe tải chất hàng to thật to đang dừng trước cổng nhà kế bên, nhưng có vẻ như chiếm cả gần một nửa cổng nhà nó luôn rồi.

- Mẹ mẹ …
- Gì thế con.
- Nhà bên cạnh mình có người chuyển đến nè – Nó nói giọng háo hức.
- Vậy à.

Bà nhoẻn miệng cười. Nó chạy lại sát bên hàng rào chằng chịt dây leo bông giấy, nhón đôi bàn chân bé xíu của mình lên để nhòm qua khe hở giữa các khóm cây, đôi mắt ti hí nheo lại, đối với suy nghĩ non nớt của mấy đứa nhóc như nó, nheo mắt lại có vẻ như là nhìn được rõ hơn thì phải.

Đi qua đi lại trước mặt là mấy tay khuân vác trông mặt mũi bặm trợn như mấy tay bắn súng mà nó xem thấy ở trên tivi, nhăn mặt rồi le cái lưỡi ngắn tũn của mình ra nhại nhại.

Bỗng … một đôi mắt của ai đó đột nhiên xuất hiện ngay cái khe hở nó đang nhìn, chớp chớp, nó giật mình buông tay khỏi đó rồi lùi lại vài bước. Đứng chôn chân ở đó khoảng vài giây, nó lại len lén bước tới nhìn qua khe hở.

- Này, con nhỏ kia, dám nhìn trộm nhà tui hả??

Giật mình vì tiếng la, nó quay ra ngoài cổng nhà mình, ở đó là một thằng nhóc thò lò mũi xanh đang chỉ tay vào nó.

- Tui … tui … đâu có nhìn – Nó ấp úng.
- Đừng có xạo nhe, nãy rõ ràng tui thấy nhìn qua cái lỗ chỗ kia còn gì.

Thằng nhóc hướng tay chỉ cái khe hở lúc nãy nó nhìn.

- Tui không có nhòm trộm – Nó vẫn khăng khăng.
- Thế đứng đó làm gì hả??
- Tui hái hoa.
- Đừng có xạo, tui có thấy bông hoa nào ở đó đâu, tui đi méc mẹ tui cho coi nè.
- Nè nè … khoan đã.

Thằng nhóc tính bỏ đi, nghe nó gọi giật liền quay lại.

- Gì đó??
- Tui cho bạn cái này, bạn đừng có méc mẹ nha … - nó năn nỉ.
- Cái gì đó??

Nó chạy lại cây khế gần đó, nhón chân hái một trái trên thân cây, xanh lét, rồi chạy lại đưa cho thằng nhóc.

- Nè …

Thằng nhóc tròn xoe mắt nhìn nó.

- Cho tui thiệt hả??
- Ừa, mà đừng méc mẹ bạn nha.

Thằng nhóc cầm lấy trái khế, đưa tay lên quẹt dòng nước mũi đang chảy xuống làm lấm lem hết cả khuôn mặt rồi nở một nụ cười rộng cả ra tới mang tai.

- Cám ơn bạn nhen, hihi.
- Ừa, mai mốt muốn ăn khế, cứ sang nhà tui.
- Thiệt hả.
- Ừa … thiệt mà – Nó cũng cười toe.

Ở phía trong nhà, mẹ nó quan sát nãy giờ … bà nở một nụ cười nhẹ …

*********

Cạch …

- Chào cô, Thảo nó dậy chưa cô.

Người phụ nữ nhoẻn cười lắc đầu rồi chỉ lên phía trên.

- Cái con nhỏ này, con gái con đứa gì mà ngủ khiếp thế, để cháu lên gọi nó.

Người phụ nữ lại lắc đầu rồi quay vào tiếp tục công việc đang làm dở. Đứa con trai bóp hai bàn tay lại với nhau kêu răng rắc rồi tiến lên cầu thang.

Bụp … bộp …

Nó bị đấm liên tục vào người, tức tối vì bị phá giấc ngủ, nó bung tấm mền dày cộm ra chửi:

- Ông bị khùng hả Phong, biết tui đang ngủ không?

Thằng con trai dường như đã quá quen với những câu chửi ấy, vẫn tiếp tục nhảy nhót và thủ thế như vận động viên quyền anh đang lên đài, lâu lâu lại bung tay đấm vào không khí vài phát.

- Khùng hả ba … !!!
- Khùng gì, biết nay ngày gì không mà còn ngủ?? Hảaaaaaaaa??

Nó gãi đầu gãi tai, nhăn mặt, nghiêng đầu rồi lấy tay đập đập vào gáy, bấm đốt ngón tay miệng lẩm bẩm:

- Hôm nay là Chủ Nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2013 … à đúng rồi … !!!
- Sao, nhớ rồi hả??
- Tất nhiên, nhớ chứ sao không – Nó che miệng cười đểu.
- Nói nghe xem nào … - Thằng Phong hất mặt.
- Hôm nay là ngày nghỉ học, nên nó sẽ là ngày ngủ của tui … yah …. !!!

Phong chưng hửng, những đường gân trên mặt bắt đầu nổi lên vì tức …

- Dậy … mauuuuuuuuuuuuu …. !!!

Tiếng hét vang cả một khu xóm …………

***********

Bẹp …

Trái khế rớt xuống ngay dưới chân Phong, nó tức tối chửi …

- Nè, bộ ông không có mắt hả, trái thứ ba rồi đó, sao không chụp.
- Hả?? Một công tử như tui, tại sao lại có thể làm công việc chụp khế hạ lư…..

Bộp …

Chưa nói hết câu thì nó đã ném trái khế thẳng vào mặt thằng Phong, hắn khụy xuống đất ôm mặt …

- Cho hết cái tội công tử này, công tử nọ … hahaha …

Bị ăn nguyên trái khế vào mặt, thằng Phong tức tối tay ôm mặt, tay chỉ lên cây chửi.

- Con nhỏ kia, biết đau không hả??

Nó không nói gì, lần mò bám mấy cành khế trườn người xuống.

Bịch …

Nó phi thân xuống một cách nhanh nhẹn, có vẻ như đã quá quen với việc leo cây thế này rồi thì phải, phủi phủi hai bàn tay, nó rút trong túi ra quả khế chín vàng ươm.

- Nè ba.
- Hì hì, thanks nha.

Phong chùi chùi vào áo rồi đưa lên miệng cắn một miếng … ngọt lịm …

- Mới đó mà đã bảy năm rồi nhỉ.

Phong không trả lời, không biết là do hắn bận ăn khế, hay là do hắn chẳng biết nói gì … nó đưa tay qua khoác lấy bên vai của Phong …


*********