Khi ta còn trẻ
29-11-2014, 08:03 AM
Thác cầu vồng
Hồi học tiểu học, mảnh đất Tây Nguyên chỗ tụi tôi ở chỉ toàn rừng là rừng. Bước chân ra khỏi nhà là ngẩn ngơ với màu đỏ của đất, màu xanh của cây, thi thoảng có xen kẽ màu tim tím của hoa mua, hoa dại. Tôi vẫn thường lấy làm tự hào khi kể với chị ở quê rằng, trên đồi cạnh nhà có một cái cây phải “năm bảy người ôm mới xuể”, giống y như câu chuyện trong sách Tiếng Việt.
Hồi đó, nhiều chỗ ở trong rừng sâu không có người ở và ít người biết đến, thế là tụi lớp tôi thường rủ nhau, hùm tiền, hùm sức lại quyết tâm đi thám hiểm.
Lần đi xa nhất là đến thác cầu vồng.
Tôi không nhớ là mỗi đứa góp bao nhiêu tiền, nhưng mua được đủ thứ, dưa hấu, bánh, kẹo, nước ngọt,.. thật là một gia tài lớn đối với lũ trẻ tiểu học. Lúc đầu, tụi con trai cũng xông xáo và ra vẻ lắm, tụi nó giành xách hết đồ, nhưng đi được một đoạn thấm mệt thì bắt đầu bàn lùi, đẩy hết qua cho con gái xách, được dăm bảy bước thì dĩ nhiên là các nàng cũng kêu than đủ đường.
Giữa lúc cả đám đang cãi nhau chí chóe, Hoài nảy ra ý tưởng:
- Đằng nào vô đó chả ăn, thôi tụi mình ngồi đây ăn luôn đi, vô bụng thì mỗi đứa mang một ít là công bằng nhất.
Cả bọn lấy làm chí lí, và thế là chẳng còn gì. Công nhận, đồ ăn để ở ngoài xách đi thì nặng mà ăn vào người rồi thì nhẹ tênh. Lần đó, tôi phục Hoài lắm.
Ăn uống no nê, cả bọn lại lên đường. Vì trong thác cầu vồng không có người ở, nên cũng chẳng có đường xá gì. Để đi vào được, tụi tôi phải trèo lên núi, rồi sau đó lội qua một con suối rất dài và tối.
- Ê tụi bây có tin có ma không? – Đạt bắt đầu trò hù dọa quen thuộc của mình.
- Tao không biết có hay không nhưng tao không sợ - Vĩ đứng lại, dơ cây gậy lên tự hào – Mình không làm gì xấu cả sao phải sợ.
Lúc đầu tôi cũng không sợ ma, mà tự nhiên nghe Vĩ nói vậy lại thấy lo lo, trước đó tôi đã giở sách trong giờ địa mà không ai biết, lúc thầy hỏi tôi cũng không có đứng lên. Hẳn là việc xấu, lần sau mình sẽ không làm như vậy nữa, tôi tự nhủ, ..vì tôi còn muốn cũng với đám quỷ sứ này đi thám hiểm nhiều nơi khác. Hồi đó tôi thực sự đã nghĩ như vậy.
Loanh quanh mãi, thử đủ mọi con đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được thác cầu vồng. Trời nắng, nước chảy mạnh nên đúng là đã có cầu vồng thật.
Ở dưới chân thác đá rất trơn nên tụi tôi chen chúc mãi chẳng có chỗ đứng. Rồi thì thác và cầu vồng nhìn qua thì đẹp, nhưng nhìn lâu tầm năm bảy phút thì thấy cũng bình thường. Vừa lúc đó, Hoài và Vĩ kêu đói bụng nữa nên chúng tôi quyết định đi về.
Mưa đá
Đầu mùa mưa, ở chỗ tụi tôi sẽ có những cơn mưa đá. Tôi thích mưa đá lắm, mặc dù rất sợ.
Tôi thường tưởng tượng ra tôi đang ngồi sung sướng ngắm mưa, lượm những cục đá rơi ngoài cửa,.. thì sẽ có một cục đá to bằng cái nhà rớt xuống đè bẹp nhà tôi và cả tôi nữa. Haha, sẽ vui lắm.
Tôi còn nghe người lớn kể, mưa đá sẽ có nhiều rết bò ra. Và dù chưa tận mắt nhìn thấy con rết bò ngoài trời mưa bao giờ, tôi vẫn tiếp tục tưởng tượng, rằng nếu mình bỏ chân ra ngoài trời mưa, ngay lập tức sẽ có năm sáu con rết từ tứ phía lao đến cắn và lôi chân tôi đi. Và thực sự thì hồi đó tôi chưa bao giờ dám bỏ một chân ra ngoài.
Dù sao tôi vẫn thích mưa đá.
Những ngày tuổi thơ
Đây là một số truyện trong dự án "Những ngày tuổi thơ" mà tụi mình đang thực hiện, dự án là cuộc triễn lãm những câu chuyện tuổi thơ của tất cả mọi người, vì chúng mình tin, những ngày bé tý của bất kỳ ai cũng ấn chứa những điều kỳ diệu, mà nếu như không đặt bút viết thì có thể chúng ta sẽ lãng quên mất đứa trẻ trong chính mình.
Bạn nếu hứng thú có thể tham gia và theo dõi dự án tại đây: Tumblr Những ngày tuổi thơ (http://nhungngaytuoitho.tumblr.com/)
Hồi học tiểu học, mảnh đất Tây Nguyên chỗ tụi tôi ở chỉ toàn rừng là rừng. Bước chân ra khỏi nhà là ngẩn ngơ với màu đỏ của đất, màu xanh của cây, thi thoảng có xen kẽ màu tim tím của hoa mua, hoa dại. Tôi vẫn thường lấy làm tự hào khi kể với chị ở quê rằng, trên đồi cạnh nhà có một cái cây phải “năm bảy người ôm mới xuể”, giống y như câu chuyện trong sách Tiếng Việt.
Hồi đó, nhiều chỗ ở trong rừng sâu không có người ở và ít người biết đến, thế là tụi lớp tôi thường rủ nhau, hùm tiền, hùm sức lại quyết tâm đi thám hiểm.
Lần đi xa nhất là đến thác cầu vồng.
Tôi không nhớ là mỗi đứa góp bao nhiêu tiền, nhưng mua được đủ thứ, dưa hấu, bánh, kẹo, nước ngọt,.. thật là một gia tài lớn đối với lũ trẻ tiểu học. Lúc đầu, tụi con trai cũng xông xáo và ra vẻ lắm, tụi nó giành xách hết đồ, nhưng đi được một đoạn thấm mệt thì bắt đầu bàn lùi, đẩy hết qua cho con gái xách, được dăm bảy bước thì dĩ nhiên là các nàng cũng kêu than đủ đường.
Giữa lúc cả đám đang cãi nhau chí chóe, Hoài nảy ra ý tưởng:
- Đằng nào vô đó chả ăn, thôi tụi mình ngồi đây ăn luôn đi, vô bụng thì mỗi đứa mang một ít là công bằng nhất.
Cả bọn lấy làm chí lí, và thế là chẳng còn gì. Công nhận, đồ ăn để ở ngoài xách đi thì nặng mà ăn vào người rồi thì nhẹ tênh. Lần đó, tôi phục Hoài lắm.
Ăn uống no nê, cả bọn lại lên đường. Vì trong thác cầu vồng không có người ở, nên cũng chẳng có đường xá gì. Để đi vào được, tụi tôi phải trèo lên núi, rồi sau đó lội qua một con suối rất dài và tối.
- Ê tụi bây có tin có ma không? – Đạt bắt đầu trò hù dọa quen thuộc của mình.
- Tao không biết có hay không nhưng tao không sợ - Vĩ đứng lại, dơ cây gậy lên tự hào – Mình không làm gì xấu cả sao phải sợ.
Lúc đầu tôi cũng không sợ ma, mà tự nhiên nghe Vĩ nói vậy lại thấy lo lo, trước đó tôi đã giở sách trong giờ địa mà không ai biết, lúc thầy hỏi tôi cũng không có đứng lên. Hẳn là việc xấu, lần sau mình sẽ không làm như vậy nữa, tôi tự nhủ, ..vì tôi còn muốn cũng với đám quỷ sứ này đi thám hiểm nhiều nơi khác. Hồi đó tôi thực sự đã nghĩ như vậy.
Loanh quanh mãi, thử đủ mọi con đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được thác cầu vồng. Trời nắng, nước chảy mạnh nên đúng là đã có cầu vồng thật.
Ở dưới chân thác đá rất trơn nên tụi tôi chen chúc mãi chẳng có chỗ đứng. Rồi thì thác và cầu vồng nhìn qua thì đẹp, nhưng nhìn lâu tầm năm bảy phút thì thấy cũng bình thường. Vừa lúc đó, Hoài và Vĩ kêu đói bụng nữa nên chúng tôi quyết định đi về.
Mưa đá
Đầu mùa mưa, ở chỗ tụi tôi sẽ có những cơn mưa đá. Tôi thích mưa đá lắm, mặc dù rất sợ.
Tôi thường tưởng tượng ra tôi đang ngồi sung sướng ngắm mưa, lượm những cục đá rơi ngoài cửa,.. thì sẽ có một cục đá to bằng cái nhà rớt xuống đè bẹp nhà tôi và cả tôi nữa. Haha, sẽ vui lắm.
Tôi còn nghe người lớn kể, mưa đá sẽ có nhiều rết bò ra. Và dù chưa tận mắt nhìn thấy con rết bò ngoài trời mưa bao giờ, tôi vẫn tiếp tục tưởng tượng, rằng nếu mình bỏ chân ra ngoài trời mưa, ngay lập tức sẽ có năm sáu con rết từ tứ phía lao đến cắn và lôi chân tôi đi. Và thực sự thì hồi đó tôi chưa bao giờ dám bỏ một chân ra ngoài.
Dù sao tôi vẫn thích mưa đá.
Những ngày tuổi thơ
Đây là một số truyện trong dự án "Những ngày tuổi thơ" mà tụi mình đang thực hiện, dự án là cuộc triễn lãm những câu chuyện tuổi thơ của tất cả mọi người, vì chúng mình tin, những ngày bé tý của bất kỳ ai cũng ấn chứa những điều kỳ diệu, mà nếu như không đặt bút viết thì có thể chúng ta sẽ lãng quên mất đứa trẻ trong chính mình.
Bạn nếu hứng thú có thể tham gia và theo dõi dự án tại đây: Tumblr Những ngày tuổi thơ (http://nhungngaytuoitho.tumblr.com/)