Phiêu diêu
09-11-2014, 03:21 AM
Lá xanh
Oneshot
http://www.uphinhnhanh.com/images/206610124781_chieu_dong.jpeg (http://www.uphinhnhanh.com/view-206610124781_chieu_dong.jpeg)
Tôi chậm rãi dắc chiếc xe đạp trên vỉa hè. Trời chiều tím nhạt với những cụm mây viền mỏng hồng cam chìm trong màu trời. Sóng ở ngoài kia vỗ nhẹ rì rào. Tôi cảm thấy đôi chút yên bình thanh thản gần như muốn tan vào trong tiếng sóng. Chiếc đèn đường uốn cong mềm mại thả chùm sáng lơ lửng cao trên đầu, chúng làm con phố trở nên dịu dàng và đôi phần lặng lẽ. Mấy quả cà chua, bó cần tây, khúc bánh mì, mấy miếng phô mai cũng nằm yên trong giỏ xe chừng mệt mỏi. Trời càng thẫm hơn khi các quán hàng đều sáng đèn. Chúng tấp nập, nhộn nhịp, cả ồn ào, tiếng kèn phát ra qua cửa kính từ sảnh lớn của một nhà hàng. Tôi đi qua đó, tiếng kèn dần nhỏ lẫn với tiếng người nói, tiếng gọi một tách café từ chiếc bàn tròn dưới ô che đặt ngoài cửa tiệm, cả tiếng rì rào trong một siêu thị mini sáng trưng hiện đại. Mọi thứ hoạt động nhịp nhàng tự nhiên theo một quy luật. Trời đã sắp tối hẳn, sáu giờ mười lắm phút, chắc bà vẫn đang đợi tôi ở nhà, tôi ngồi lên yên nghĩ lúc này mình nên đạp xe về thì hơn.
Dừng chiếc xe của mình nơi cổng gỗ dây leo chằng chịt quấn dày đặc từ trên vòm cổng, tôi thò tay vào mở chốt khóa. Tiếng violon của cậu bé Matchia nhà đối diện vang lên réo rắt ngõ nhỏ.
Bà ra đón khi tôi xách mấy chiếc túi vào nhà
“Sao cháu về muộn vậy?”
Cả hai chúng tôi cùng đi vào bếp, căn bếp sáng choang, gần gũi dưới ánh đèn trần.
“Cháu đi dạo một chút bà ạ. Cháu có mua phô mai rồi này.”
Tôi đưa cho bà chiếc túi nhỏ rồi bỏ đống rau củ vào chậu rửa. Bà vui mừng mở bịch phô mai
“Chà, vậy là tối nay chúng ta có món bánh phô mai ngon tuyệt của bà rồi”
Chúng tôi cười vui vẻ và chuẩn bị cho bữa tối. Bà quấy bột làm bánh còn tôi cắt cà chua thành từng khoanh để xếp vào đĩa salats. Tôi ngửi thấy mùi bơ trong chảo rán thơm lừng, tiếng tách tách khe khẽ rộn ràng, mùi tiêu ấm nồng và cơn gió ngoài cửa sổ, tất cả đều gợn lên trong lòng một nỗi chơi vơi khó tả.
Tôi ngồi trên bàn làm việc với ngồn ngang suy nghĩ, tập giấy trắng và viết chì nằm chéo trên mặt bàn, bầu trời đêm cao rộng ngoài khung cửa. Cảm giác ngày hôm nay trôi qua đọng lại nhiều thứ, cảm giác nó rất dài tưởng chừng nhận ra tất cả, ngắn tưởng chừng hiểu được tất cả. Cảm giác muốn cầm bút viết nhưng lại không biết viết về điều gì. Tiếng chương trình ti vi yêu thích của bà vọng lên từ dưới nhà nghe như tiếng đài cát-xét cũ, tiếng dép lê và tiếng gác chảo nồi cũng như một thứ gần xa xăm. Những thứ đó làm tôi muốn nghẹ thở, không thể biết rằng nỗi đau bắt đầu từ đâu chỉ có thể lấy tay đè nén khi nó choán đầy lồng ngực. Thật là muốn thở dài khi tôi luôn tìm lại được cảm xúc của bản thân khi nỗi đau thuộc về mình. Tôi nhìn ra thành phố, một vầng hào quang màu tím hồng tỏa nhạt trên nền trời. Tôi luôn tự hỏi luồng sáng ấy xuất phát từ đâu. Nó hắt lên từ đường phố nhộn nhịp hay chiếu ra xung quanh từ những tòa nhà chọc trời, hay chỉ là một cách hấp thụ ánh sáng của những hạt bụi và các đám mây. Dù sao thì thứ ánh sáng mơ hồ khuếch đại trên bầu trời đêm ấy vẫn luôn khiến tôi cảm nhận được một bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ chừng như có thể nghe được cả tiếng đập từ những chiếc loa ở khắp nơi. Nó khiến tâm hồn tôi dịu lại đôi chút, đủ để thở nhẹ ra một nụ cười, và cầm chiếc viết chì lên.
Tôi vặn cái ốc chỉnh thêm một chút rồi nhấn thử dây đàn, đó là một thứ âm thanh trầm ấm và mộc mạc. Đặt chiếc đàn lại thành dãy với những chiếc vừa được sửa tôi hoàn thành công việc hàng ngày của mình nơi cửa hàng chuyên về guitar. Tôi bàn giao những chiếc đàn lại cho ông chủ rồi lại đạp xe ra đường, nắng xiên chéo qua kẽ lá.
Cho xe dừng đột ngột nơi tiệm sách, lúc đang nghiêng ngó thì tôi chợt nhớ ra lâu rồi chưa vào đây.
Hai bên lối đi là những kệ sách cao ngất, đi giữa những kệ sách dày kín những quyển sách là điều tôi lấy làm thích thú. Các tác phẩm với bìa bóng loáng nằm ngay ngắn trên kệ, mặc dù hơi thiển cận nhưng tôi thích những cuốn sách có bìa đẹp và cái tên hay. Như khi mua đĩa nhạc cũng vậy, tôi thường chọn những chiếc có bìa album đẹp, hầu như tất cả đều là những bản nhạc hay rất hợp với tôi. Tôi cứ thế đi từ đầu dãy đến cuối dãy ngắm nghía gáy bìa các quyển sách, lật dở một số quyển.. Mải đi tôi sang luôn cả phần sách nấu ăn. Những cái tên đơn giản nhưng hấp dẫn, những món ăn đặc sắc đầy vị giác in trên bìa sách, tôi rút ra một quyển tên “”. Trên bìa là một người đầu bếp vui vẻ, bà ấy là Julie một người phụ nữa rất nội trợ và gia đình. Nụ cười đó như thể nấu ăn là một chuyện đơn giản đến tầm phào, chỉ là việc xắn những miếng bơ cho vào chảo. Tất nhiên, nếu bạn có được nụ cười như bà ấy. Tôi nhướn mày đi ra quầy thanh toán.
“Bà đang làm món chim cút quay bơ.” – Bà nói với tôi và cho bơ vào chảo. Tôi buộc túm tóc ngồi vào bàn nhìn sự hứng thú của người bà mình.
“ Mấy món này bà đã từng làm qua nhưng bắt đầu lại một cách thứ tự và bài bản có khi lại đem đến hương vị mới phải không?”
Nhìn cách bà hảy bơ và đi lại giữa căn bếp tôi càng cảm thấy nơi này không thể thiếu vắng hình dáng ấy.
“Vâng. Cháu sẽ ăn tất cả những gì bà nấu.”
Một buổi chiều thu lá thường xuân vàng úa rụng đầy sân.
“Bà chuẩn bị đi đâu vậy ạ?”
Tôi hỏi khi xuống thấy bà đang gói những chiếc bánh và hoa quả và trong một chiếc giỏ nan. Bà đậy chiếc khăn kẻ caro đỏ trắng lên, nói với tôi
“ Bà muốn đi thăm Jack và dì cháu một hôm. Bà có làm mấy cái bánh táo để gói đi cho thằng bé, mấy chị em đứa nào cũng thích bánh của bà, bà có để phần cháu trong tủ nữa đấy.”
“Bà cứ đem đi hết cho em, cháu thì muốn ăn lúc nào mà chẳng được.”
Tôi cười trả lời về những chiếc bánh khi trong lòng ngập ngừng về việc bà đi xa
“Ừ, bà lúc nào cũng muốn làm bánh thật ngon cho mấy đứa, mấy đứa ăn ngon bà cũng thấy vui lắm.”
“Bà, hay để cháu đưa bà đi nhé. Cũng lâu rồi cháu chưa gặp Jack với dì Ame, tiện thể lần này chúng ta về quê chơi luôn.”
Bà đặt tay vào lòng bàn tay tôi
“Cháu còn nhiều việc, cứ ở nhà đi, bà đi một mình được mà. Bà đi rồi sẽ về sớm thôi.”
Bà cười với tôi và xách chiếc giỏ nan ra phía cổng.
Đứng ngoài cổng khi bà sắp đi tôi gọi giật
“Để cháu đưa bà ra bến tàu. Bây giờ đường phố đông, chật chội lắm.”
Bà quay lại cầm lấy tay tôi cười hiền từ như muốn trấn tĩnh sự lo lắng sắp bùng lên hoảng loạn của tôi
“Bà không sao đâu, cháu cứ ở nhà đi, tiễn bà đến đây là được rồi. Bác Luke có hứa đưa bà ra ga nên cháu cứ yên tâm vào nhà đi. Bà đi rồi sẽ về sớm.”
Bàn tay nhăn nheo của bà vỗ nhẹ vào bàn tay tôi ấm áp, rồi bà quay đi, bước những bước chân nặng nề của một người già. Tôi sắp khóc, cảm giác những thứ của mình lại sắp vụt biến mất như bao lâu qua. Bà nói là về sớm nhưng có phải là lại lén trốn đi giống như mỗi lần lên thăm tôi lúc tôi còn nhỏ. Tôi vốn dĩ có thể đuổi theo, đuổi theo và gào khóc như trong những năm tháng của tuổi thơ.
The end
Oneshot
http://www.uphinhnhanh.com/images/206610124781_chieu_dong.jpeg (http://www.uphinhnhanh.com/view-206610124781_chieu_dong.jpeg)
Tôi chậm rãi dắc chiếc xe đạp trên vỉa hè. Trời chiều tím nhạt với những cụm mây viền mỏng hồng cam chìm trong màu trời. Sóng ở ngoài kia vỗ nhẹ rì rào. Tôi cảm thấy đôi chút yên bình thanh thản gần như muốn tan vào trong tiếng sóng. Chiếc đèn đường uốn cong mềm mại thả chùm sáng lơ lửng cao trên đầu, chúng làm con phố trở nên dịu dàng và đôi phần lặng lẽ. Mấy quả cà chua, bó cần tây, khúc bánh mì, mấy miếng phô mai cũng nằm yên trong giỏ xe chừng mệt mỏi. Trời càng thẫm hơn khi các quán hàng đều sáng đèn. Chúng tấp nập, nhộn nhịp, cả ồn ào, tiếng kèn phát ra qua cửa kính từ sảnh lớn của một nhà hàng. Tôi đi qua đó, tiếng kèn dần nhỏ lẫn với tiếng người nói, tiếng gọi một tách café từ chiếc bàn tròn dưới ô che đặt ngoài cửa tiệm, cả tiếng rì rào trong một siêu thị mini sáng trưng hiện đại. Mọi thứ hoạt động nhịp nhàng tự nhiên theo một quy luật. Trời đã sắp tối hẳn, sáu giờ mười lắm phút, chắc bà vẫn đang đợi tôi ở nhà, tôi ngồi lên yên nghĩ lúc này mình nên đạp xe về thì hơn.
Dừng chiếc xe của mình nơi cổng gỗ dây leo chằng chịt quấn dày đặc từ trên vòm cổng, tôi thò tay vào mở chốt khóa. Tiếng violon của cậu bé Matchia nhà đối diện vang lên réo rắt ngõ nhỏ.
Bà ra đón khi tôi xách mấy chiếc túi vào nhà
“Sao cháu về muộn vậy?”
Cả hai chúng tôi cùng đi vào bếp, căn bếp sáng choang, gần gũi dưới ánh đèn trần.
“Cháu đi dạo một chút bà ạ. Cháu có mua phô mai rồi này.”
Tôi đưa cho bà chiếc túi nhỏ rồi bỏ đống rau củ vào chậu rửa. Bà vui mừng mở bịch phô mai
“Chà, vậy là tối nay chúng ta có món bánh phô mai ngon tuyệt của bà rồi”
Chúng tôi cười vui vẻ và chuẩn bị cho bữa tối. Bà quấy bột làm bánh còn tôi cắt cà chua thành từng khoanh để xếp vào đĩa salats. Tôi ngửi thấy mùi bơ trong chảo rán thơm lừng, tiếng tách tách khe khẽ rộn ràng, mùi tiêu ấm nồng và cơn gió ngoài cửa sổ, tất cả đều gợn lên trong lòng một nỗi chơi vơi khó tả.
Tôi ngồi trên bàn làm việc với ngồn ngang suy nghĩ, tập giấy trắng và viết chì nằm chéo trên mặt bàn, bầu trời đêm cao rộng ngoài khung cửa. Cảm giác ngày hôm nay trôi qua đọng lại nhiều thứ, cảm giác nó rất dài tưởng chừng nhận ra tất cả, ngắn tưởng chừng hiểu được tất cả. Cảm giác muốn cầm bút viết nhưng lại không biết viết về điều gì. Tiếng chương trình ti vi yêu thích của bà vọng lên từ dưới nhà nghe như tiếng đài cát-xét cũ, tiếng dép lê và tiếng gác chảo nồi cũng như một thứ gần xa xăm. Những thứ đó làm tôi muốn nghẹ thở, không thể biết rằng nỗi đau bắt đầu từ đâu chỉ có thể lấy tay đè nén khi nó choán đầy lồng ngực. Thật là muốn thở dài khi tôi luôn tìm lại được cảm xúc của bản thân khi nỗi đau thuộc về mình. Tôi nhìn ra thành phố, một vầng hào quang màu tím hồng tỏa nhạt trên nền trời. Tôi luôn tự hỏi luồng sáng ấy xuất phát từ đâu. Nó hắt lên từ đường phố nhộn nhịp hay chiếu ra xung quanh từ những tòa nhà chọc trời, hay chỉ là một cách hấp thụ ánh sáng của những hạt bụi và các đám mây. Dù sao thì thứ ánh sáng mơ hồ khuếch đại trên bầu trời đêm ấy vẫn luôn khiến tôi cảm nhận được một bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ chừng như có thể nghe được cả tiếng đập từ những chiếc loa ở khắp nơi. Nó khiến tâm hồn tôi dịu lại đôi chút, đủ để thở nhẹ ra một nụ cười, và cầm chiếc viết chì lên.
Tôi vặn cái ốc chỉnh thêm một chút rồi nhấn thử dây đàn, đó là một thứ âm thanh trầm ấm và mộc mạc. Đặt chiếc đàn lại thành dãy với những chiếc vừa được sửa tôi hoàn thành công việc hàng ngày của mình nơi cửa hàng chuyên về guitar. Tôi bàn giao những chiếc đàn lại cho ông chủ rồi lại đạp xe ra đường, nắng xiên chéo qua kẽ lá.
Cho xe dừng đột ngột nơi tiệm sách, lúc đang nghiêng ngó thì tôi chợt nhớ ra lâu rồi chưa vào đây.
Hai bên lối đi là những kệ sách cao ngất, đi giữa những kệ sách dày kín những quyển sách là điều tôi lấy làm thích thú. Các tác phẩm với bìa bóng loáng nằm ngay ngắn trên kệ, mặc dù hơi thiển cận nhưng tôi thích những cuốn sách có bìa đẹp và cái tên hay. Như khi mua đĩa nhạc cũng vậy, tôi thường chọn những chiếc có bìa album đẹp, hầu như tất cả đều là những bản nhạc hay rất hợp với tôi. Tôi cứ thế đi từ đầu dãy đến cuối dãy ngắm nghía gáy bìa các quyển sách, lật dở một số quyển.. Mải đi tôi sang luôn cả phần sách nấu ăn. Những cái tên đơn giản nhưng hấp dẫn, những món ăn đặc sắc đầy vị giác in trên bìa sách, tôi rút ra một quyển tên “”. Trên bìa là một người đầu bếp vui vẻ, bà ấy là Julie một người phụ nữa rất nội trợ và gia đình. Nụ cười đó như thể nấu ăn là một chuyện đơn giản đến tầm phào, chỉ là việc xắn những miếng bơ cho vào chảo. Tất nhiên, nếu bạn có được nụ cười như bà ấy. Tôi nhướn mày đi ra quầy thanh toán.
“Bà đang làm món chim cút quay bơ.” – Bà nói với tôi và cho bơ vào chảo. Tôi buộc túm tóc ngồi vào bàn nhìn sự hứng thú của người bà mình.
“ Mấy món này bà đã từng làm qua nhưng bắt đầu lại một cách thứ tự và bài bản có khi lại đem đến hương vị mới phải không?”
Nhìn cách bà hảy bơ và đi lại giữa căn bếp tôi càng cảm thấy nơi này không thể thiếu vắng hình dáng ấy.
“Vâng. Cháu sẽ ăn tất cả những gì bà nấu.”
Một buổi chiều thu lá thường xuân vàng úa rụng đầy sân.
“Bà chuẩn bị đi đâu vậy ạ?”
Tôi hỏi khi xuống thấy bà đang gói những chiếc bánh và hoa quả và trong một chiếc giỏ nan. Bà đậy chiếc khăn kẻ caro đỏ trắng lên, nói với tôi
“ Bà muốn đi thăm Jack và dì cháu một hôm. Bà có làm mấy cái bánh táo để gói đi cho thằng bé, mấy chị em đứa nào cũng thích bánh của bà, bà có để phần cháu trong tủ nữa đấy.”
“Bà cứ đem đi hết cho em, cháu thì muốn ăn lúc nào mà chẳng được.”
Tôi cười trả lời về những chiếc bánh khi trong lòng ngập ngừng về việc bà đi xa
“Ừ, bà lúc nào cũng muốn làm bánh thật ngon cho mấy đứa, mấy đứa ăn ngon bà cũng thấy vui lắm.”
“Bà, hay để cháu đưa bà đi nhé. Cũng lâu rồi cháu chưa gặp Jack với dì Ame, tiện thể lần này chúng ta về quê chơi luôn.”
Bà đặt tay vào lòng bàn tay tôi
“Cháu còn nhiều việc, cứ ở nhà đi, bà đi một mình được mà. Bà đi rồi sẽ về sớm thôi.”
Bà cười với tôi và xách chiếc giỏ nan ra phía cổng.
Đứng ngoài cổng khi bà sắp đi tôi gọi giật
“Để cháu đưa bà ra bến tàu. Bây giờ đường phố đông, chật chội lắm.”
Bà quay lại cầm lấy tay tôi cười hiền từ như muốn trấn tĩnh sự lo lắng sắp bùng lên hoảng loạn của tôi
“Bà không sao đâu, cháu cứ ở nhà đi, tiễn bà đến đây là được rồi. Bác Luke có hứa đưa bà ra ga nên cháu cứ yên tâm vào nhà đi. Bà đi rồi sẽ về sớm.”
Bàn tay nhăn nheo của bà vỗ nhẹ vào bàn tay tôi ấm áp, rồi bà quay đi, bước những bước chân nặng nề của một người già. Tôi sắp khóc, cảm giác những thứ của mình lại sắp vụt biến mất như bao lâu qua. Bà nói là về sớm nhưng có phải là lại lén trốn đi giống như mỗi lần lên thăm tôi lúc tôi còn nhỏ. Tôi vốn dĩ có thể đuổi theo, đuổi theo và gào khóc như trong những năm tháng của tuổi thơ.
The end