Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Flower



Phiêu diêu
31-10-2014, 07:40 AM
1. Hoa trong gió

Oneshot

Cái này lâu rồi này







http://www.uphinhnhanh.com/images/63771574034img_201407112120232236.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-63771574034img_201407112120232236.jpg)










Nắng hiu hiu ngoài cửa sổ.Bụi tường vi rung rung, đôi lúc ngẩn ngơ thả rơi vài cánh hồng nhạt vương vãi.

Tôi ngồi sau chiếc bàn gỗ dài kê sát cửa sổ, cặm cụi và tỉ mẩn cắt tỉa từng nhánh hoa rồi xếp thành bó trên giấy bọc.Những bó hoa đã bọc xong được đặt chồng ngay ngắn bên cạnh.Chiều nay tôi phải đi giao hoàng cho ba người, họ đều là khách quen.


Ông Jack, chủ của cửa hàng nông sản ngoài chợ, một người đàn ông béo múp có khuôn mặt hiền lành cả tin. Nhà ông ấy có một mảnh vườn tuyệt đẹp chỉ trồng mỗi loài đậu.Đến mùa đậu ra hoa cả một thửa đất vàng một màu hoa đậu, thơm dịu. Cứ nghĩ đến cảnh chiều chiều hai vợ chồng cùng ngồi uống trà trên chiếc bàn con đặt ngoài hiên, ngắm những bông hoa rung rinh trong gió cũng đủ thấy lòng bình yên rồi.Hôm nay là ngày sinh nhật của bà Andy, vợ ông Jack.Bà Andy rất yêu hoa nên ông Jack muốn tặng cho bà ấy một bó hoa thật đẹp màu tím, màu mà bà ấy thích. Tôi đã ra vườn chọn những nhành lan tím đẹp nhất cắm thành một thác hoa rủ quanh cái lẵng tre đan xinh xắn. Rồi khi tôi lắc cái chuông cửa kêu lanh canh, ông ấy sẽ chạy ra và lại mở tròn mắt nhìn tôi với lẵng hoa tím biếc : “ Là cô làm đây sao? Tuyệt quá! Sao cô có thể làm được như thế này chứ? Thật là kì diệu! Bà nhà tôi sẽ thích lắm cho xem!” Ông ấy sẽ nâng lẵng hoa lên bằng hai tay ngắm nghía, xuýt xoa còn tôi sẽ cười và chọc : “Vậy thì ông phải tặng cho bà ấy một cách thật đặc biệt nhé”. Rồi thì kiểu gì Jack cũng sẽ lừa Andy sang nhà bạn ở làng bên kia chơi để một mình ở nhà chuẩn bị rồi gần tối lúc bà Andy sắp về thì tắt hết đèn và dành bất ngờ cho bà ấy. Khi bà ấy mở cửa ra sẽ lúng túng nheo mắt lại nhìn và gọi : Anh Jack! Anh Jack! Sao không bật đèn lên, để nhà tối om thế này?” Andy bước vào và chuẩn bị cằn nhằn ông xã thì “Pụp”, đèn sáng và Jack đứng cạnh bàn tiệc thịnh soạn có nến và lẵng hoa tím sẽ nói : “Chúc mừng sinh nhật em, Andy thân yêu!” Bà Andy sẽ lại sung sướng đến rơi nước mắt và chạy đến ôm lấy ông chồng yêu quý. Jack đã cười tủm tỉm và nói nhỏ với tôi : “Chắc là cô ấy phải ngượng lắm khi đã cằn nhằn tôi”
Tôi bật cười và nghĩ : “ Tình yêu tuổi già có ngọt ngào kém gì tuổi trẻ đâu nhỉ?”

Vị khách hàng thứ hai của tôi là cô bé Ashly, con gái của một thương nhân giàu có. Cô bé có một khuôn mặt thon gọn dễ thương, mái tóc mượt mà luôn được buộc gọn đằng sau bằng một dải lụa hồng.Đều đặn một tuần hai lần tôi mang hoa đến cho cô bé. Lần nào đến cô bé cũng chạy ra tận ngoài cổng đón tôi, háo hức xem mẫu hoa lần này tôn đem đến. Ashly luôn hứng thú với tất cả những bó hoa tôi làm.

“ Thật tyệt cô ạ! Cháu thích màu tím xanh này lắm!”

“ Sao cô có thể nghĩ ra được những thứ như thế này nhỉ! Nó thật là ...kì diệu!”

“ Cô đúng là một phù thủy hoa!”
Đó là câu mà cô bé đã thốt lên khi nhìn thấy tác phẩm mới của tôi, một chú kì lân bằng cúc trắng và vàng. Nó ngộ nghĩnh đến nối tôi vẫn bật kìa mỗi khi chợt nghĩ lại.Cô bé chẳng bao giờ yêu cầu tôi phải làm hoa như thế nào cả.

“ Cháu muốn cô làm cho cháu tất cả những mẫu hoa mà cô nghĩ ra. Mỗi lần một mẫu mới. Lúc đó cháu sẽ có cả một bộ sưu tập tuyệt vời!”

Và thế là tôi làm cho cô bé.Mỗi lần một kiểu, và lần nào Ashly cũng rất thích. Tôi làm những kiểu mà chẳng ai làm, những kiểu chẳng ai mua, những kiểu chỉ dành riêng cho cô bé. Tôi không chắc mẫu hoa nào của tôi cũng đẹp nhưng tôi chắc chắn mẫu hoa nào cũng làm Ashly hào hứng.Tôi thấy điều đó trong mắt cô bé. Có lẽ niềm say mê hồn nhiên chân thành đó làm cho tôi có hứng thú lạ thường nghĩ ra thêm nhiều hoa lạ mắt, độc đáo. Tôi làm ra nhiều mẫu và tùy hứng đến nỗi chẳng nhớ con số của nó là bao nhiêu, một số mẫu tôi còn quên mất luôn cách làm, thậm chí còn chẳng nhớ hình thù nó ra sao. Nhưng Ashly nhớ tất cả.
Vào một ngày, như mọi lần tôi mang hoa đến. Vừa bấm chuông của đã thấy cô bé chạy ào ra nắm tay tôi kéo vào nhà.

“ Cháu muốn cho cô xem cái này. Cô sẽ ngạc nhiên lắm cho coi!”

Tôi luống cuống chạy theo con bé cố gắng tránh để những bó hoa bị va chạm hay rụng cánh.


“ Chúng ta không thể đi chậm hơn sao Ashly “

Tôi yếu ớt yêu cầu trong khi kéo giỏ hoa sát vào người để không bị đụng tường.Cô bé kéo tôi vào phòng mình mới chịu thả tay. Tôi đang thắc mắc không biết cái con bé này định cho mình xem cái gì đồng thời tranh thủ ngó qua mấy bó hoa xem có bị làm sao không. Ashly lấy một quyển vở lớn trên bàn giơ cao hai tay ra trước mặt tôi. Tôi nhìn vào hỏi : “Cái gì đây Ashly?” và nghĩ “ Cô bé này muốn khoe bài tập được điểm cao với mình à?”. Đặt giỏ hoa xuống sàn, tay tôi đỡ lấy quyển sách, nhíu trán tò mò mở trang đầu tiên. “ Phép màu của bà phù thủy”.Tôi lật nhẹ từng trang và bất ngờ. Đs là những mẫu hoa của tôi. Tôi thẫn thờ ngắm từng mẫu vẽ, “Tôi làm tất cả đây sao?”. Một số mẫu làm chính tôi cũng phải bất ngờ, một số làm tôi phải phì cười. Chúng đều được vẽ lại rất nắn nót, có ghi cả ngày tháng và cả chú thích về ý tưởng.Không biết từ lúc nào môi tôi cười rạng rỡ.Xem xong bức cuối cùng, bức thứ 50, quả thực tôi không mình đã sáng tác được nhiều như thế. Tôi ngước lên nhìn Ashly và thốt lên : “ Cháu vẽ lại tất cả chỗ này sao? Tuyệt quá Ashly ạ! Cháu đã dành cho cô một bất ngờ lớn đấy! Nhìn này! Cháu quả là một tài năng hội họa đấy!”
Con bé cười rồi nhún vai : “Cũng chẳng có gì đâu ạ. Cháu chỉ vẽ lại tác phẩm của cô thôi. Cô mới là tài năng.”
Tôi mỉm cười quỳ xuống nói với con bé : “ Họa sĩ người ta cũng chỉ vẽ lại những khung cảnh đẹp có trong đời thật. Điều làm họ trở nên tài năng là họ đã đưa được cái đẹp đó đến với mọi người, kể cả những người chưa hề được nhìn thấy nó. Nhìn tranh vẽ mà có thể hiểu được cảm xúc của người vẽ nên nó. Cháu yêu những bông hoa này và cháu đã vẽ chúng với tình yêu của mình. Cháu đã giúp cô giữ lấy những điều tuyệt vời mà mình suýt bỏ quên. Cháu xem này, chúng thật tuyệt phải không, cô phù thủy nhỏ.”
Cả hai cô cháu tôi cùng nhìn nhau cười.
Tôi đã gửi lại quyển vở đó cho Ashly nhờ cô bé thay tên thành “Phép màu của phù thủy” và tiếp tục ghi lại những tác phẩm sau này nữa của mình. Dù sao cô bé vẫn còn đặt hoa nên tôi vẫn phải tiếp tục sáng tác cơ mà.


Tôi thắt chiếc nơ màu xanh nhạt cho bó hoa cuối cùng, vuốt thẳng mép giấy.Bó này là của J, một anh kĩ sư giỏi giang luôn đóng cứng mình trong bộ vét đen sì. Thế nhưng anh ta lại là một con người khá rụt rè và có chút ngượng ngùng. Lần nào tôi đến giao hàng anh ta cũng tỏ ra bối rối và lúng túng. Mối tháng một lần vào ngày 18 tôi luôn mang hoa tới đúng hẹn. Có lần tôi hỏi : “ Anh mua hoa nhiều thế để làm gì? Tặng người yêu à?” Anh ta cúi mặt cười “ Tôi làm gì có người yêu mà tặng.”. Tôi nheo mắt “ Thế là tặng cho người yêu rồi” Cái kiểu nhìn của tôi làm cho anh ta ấp úng
“ À, cô ấy không phải người yêu của tôi. Chỉ mình tôi có tình cảm với cô ấy thôi.”
“ Thế hoa này....”
“ Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi mua về với ý muốn tặng cho cô ấy” Anh ta đỡ lấy bó hoa lên nhìn “ Nhưng chẳng lần nào tôi dám tặng. Đến cả việc đặt hoa trước cửa nhà cô ấy tôi cũng không dám nữa.” Anh ta lại mỉm cười.
“Sao lại thế?” Cái chữ cuối của tôi hơi cao.Thú thực, tôi chẳng thích cái điệu cười buồn buồn của anh ta
“Vì cô ấy sẽ biết ngay tôi là ai”
“Ồ” Tôi gật gù “ Thế thì cô gái này tinh ý thật!”
“ Không đâu, cô ấy khờ lắm. Cứ như là đầu óc của cô ấy bay lượn ở tận thế giới nào khác vậy”
“Tôi chẳng hiểu gì cả” Tôi thả phịch lưng xuống thành ghế nhăn nhó lắc đầu.Chắc anh ta phải thấy cái mặt tôi hay lắm mới bật cười lên như vậy. Đúng lúc đó tôi chợt thấy anh ta trông rất khác. Giống như có một hình khác lỡ vượt ra khỏi lý trí của anh ta vậy.
“Dù gì thì tôi nghĩ anh cũng nên thể hiện tình cảm của mình với cô ấy. Đâu phải ai cũng tinh ý để nhận thấy cái tình cảm quá sâu kín đó của anh. Anh phải nói thì cô ấy mới biết chứ!”
“Cô nghĩ thế à?”
“Tất nhiên! Mà không tặng cho cô ấy thì anh mua hoa làm gì. Hoa của tôi đâu phải thứ mua rồi lại quăng vào giỏ rác. Trên thực tế thì đúng vậy đấy! Nhưng anh hiểu ý tôi mà.”
Anh ta gật đầu vẻ đắn đo
“Chắc là tôi nên nói cho cô ấy biết. Mong là những bông hoa của cô sẽ mang đến điều kì diệu cho tôi. Mà, tôi thấy tiếc tiền lắm rồi.”
Anh ta nói và lại cười. Một nụ cười nhẹ.

Ngày hôm đó tôi đã thấy được một J khác, dù chỉ một phần rất nhỏ cũng cho tôi thấy được trong một con người rụt rè khép kín còn có rất nhiều điều để khám phá.


Đặt bó hoa cuối cùng lên bàn, nhìn đồng hồ, đã bốn giờ ba mươi, tôi phải chuẩn bị sửa soạn để đi giao hàng. Vì tối nay sau khi giao hàng xong tôi được mời đi ăn tối với J, anh ta mời tôi để cám ơn về những bó hoa và lời khuyên lần trước, nên chắc tôi phải ăn mặc đẹp hơn một chút. Tôi chọn một cái váy hoa liền thân dài quá đầu gối, ống tay thẳng dài quá cùi chỏ bó sát, cổ viền ren.Tóc buông xõa, tết một dải cong sau đầu và vuốt hẳn sang một bên. Rồi tôi nhón lấy cái mũ nâu đội lên và nhìn vào gương. Thế này là ổn.Tôi mỉm cười vào phòng dọn hàng để đi giao. Nhưng bó hoa thì cho vào một cái giỏ đan cao,. còn lẵng hoa cầm trong tay còn lại. Chuẩn bị xong xuôi tôi khóa của và ra khỏi nhà.



Tôi bước đi trên con đường phẳng mịn màu xám, bên phải là những dãy nhà xinh xắn kiểu đồng quê, bên trái là một thung lũng có trải dài.Tôi bước chậm lại để ngắm những đám mây đang dần tan, trôi ngang bầu trời. Đi đến một quãng tôi gửi thấy mùi thơm dịu lửng lơ trong không khí. Hít nhẹ một hơi thật sâu. Bây giờ đang là mùa đậu nở hoa.








.

Phiêu diêu
02-11-2014, 07:52 AM
2. Những mầm hoa
Oneshot

Lần đầu tiên đọc lại bài k thấy lỗi type, hoặc là bản thân chưa đủ trình độ để học đòi thánh soi







http://www.uphinhnhanh.com/images/63980119355o_ben_anh_em_se_khong_.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-63980119355o_ben_anh_em_se_khong_.jpg)







Tiếng quạt chạy êm êm trong trưa vắng, nắng chỉ tỏa cái bóng lên trước sân, mờ nhạt. Tôi thấy man mát mặc dù hầu như ngoài trời chẳng có một chút gió. Mùa xuân qua nên xoan tím bên kia tường đã rụng hết cả rồi, dẫu sao thì tôi vẫn thích nhìn những chiếc lá thưa con con của nó.



Trưa nay mẹ không về, đứa em của tôi đã nằm lăn qua lăn lại lách cách trên giường, hát một mình, ư a một mình, nhỏ dần, rồi im ngủ. Vào lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, có những nỗi cô đơn của người lớn cũng chẳng bằng được thế. Tôi đã nghĩ nó đáng lẽ phải qua cái thời chơi một mình tự nói một mình từ khi lên cấp hai, nhưng bây giờ mỗi lúc một mình nó vẫn vậy, kể cả trong phòng tắm nó cũng hát, cũng ư a những từ vô nghĩa. Lúc đầu tôi luôn cho rằng đó là nỗi sợ, mà cứ cho đó là nỗi sợ thì chẳng phải là nỗi sợ cô độc sao, sợ chỉ có một mình, và đến lúc nãy, tôi thấy chính là nỗi cô đơn. Kể ra nếu thế thì con người đã luôn xuất hiện cảm giác cô đơn từ khi có mặt trong cuộc sống này, biết vậy xem lại càng thấy sầu não hơn. Người lớn nghĩ chắc thấy buồn cười. Có sao đi nữa thì đó vẫn là điều tự nhiên tôi thấy, hơi ngượng nghịu nhưng vẫn là điều tự nhiên bởi nó rõ ràng lắm, nhiều khi còn cảm thấy mình đã bao giờ trông đến vậy chưa.

Tôi thường hay mắng em tôi mỗi khi nó rón rén đi qua bàn học hay lấm lét nhìn tôi lúc ngang qua cửa sổ. Có lẽ vì tôi được thấy lại chính mình trong đôi mắt đó, hình ảnh ấy long lanh dịu ngọt đến mức tôi sợ nó đã mất đi trong chính con người mình. Nhưng tôi thích mỗi khi đứa em ngồi chơi yên lặng, quỳ gối dưới sàn nhà lắp ráp linh tinh hay tô màu cho những con cầu thủ. Đó biết đâu chừng lại là một hình ảnh nữa của tôi, một hình ảnh không làm lồng ngực tôi thắt lại khi nhìn thấy. Tôi đã mơ một ngày nào đó mình sẽ xếp chồng tất cả những điều này thành một tòa tháp chông chênh nhưng không hề đổ vỡ. Cho đến lúc đó, tôi vẫn đang chênh vênh trên con đường của mình.



Đã bao giờ tôi tự hỏi “Mình có thể đi được bao xa trước khi quay trở về?”?

Xem xong bộ phim tôi đã tự hỏi mình như vậy. Nhân vật đó luôn tự hỏi mình trên suốt quãng đường đi, từ lúc đạp xe trên con đường giữa cánh đồng hồi nhỏ, cậu ta đã hỏi mình câu ấy

Mình có thể đạp được bao xa trước khi quay trở về?

Tôi thắc mắc có bao giờ mình tự hỏi mình như vậy không. Tôi thực lòng muốn câu trả lời là có, cũng không biết vì sao, có thể nó vớt vát được điều gì đó trong tôi hay làm tôi trở nên có tâm tư từ hồi đó.

Cậu ta không biết mình muốn cái gì và đạp xe, tôi có khá hơn cậu ấy không khi mơ hồ về cái điều mình muốn? Trong một quãng thời gian, tôi đã dường như chắc chắn về mục đích mà mình hướng tới nhưng rồi sau đó lại lăn ra nghĩ, liệu đó có phải là điều tôi thật lòng mong chờ, đó có phải là điều phù hợp nhất với tôi. Bỗng chốc, tôi thấy mình như một kẻ hời hợt cứ nhảy qua nhảy lại với những quyết định thiếu chín chắn.

Có lẽ, tôi chưa thực sự biết mình muốn gì.

Dù vậy tôi vẫn muốn đạp xe đến nơi sáng trắng ấy, cho dù ở đó chẳng có gì.



Tôi vẽ một bông hoa lên chiếc chậu hoa tự chế. Tuần rồi tôi đã sơn màu cho chúng và phơi khô, bây giờ sẽ bắt đầu vẽ họa tiết lên đó.

Tôi không hề giỏi khoản vẽ chút nào, thực tình là thế, tôi chẳng có đến một cái hoa tay. Tuy vậy nhưng tôi lại rất thích vẽ và tô màu, nhất là tô màu. Tôi chấm cây cọ vào màu trên bảng vẽ rồi quệt nhẹ nhàng lên mình chậu, những chậu hoa nhỏ thôi, tôi để đặt cạnh cửa sổ. Việc tự tay trồng những cây hoa là điều mà từ lâu tôi muốn làm, nhưng do trước đến nay nó vẫn đang dừng lại ở chữ muốn nên lúc này tôi mới quyết định làm cho ra trò. Tôi không biết chúng sẽ lớn lên ra sao, có ra hoa trước khi tôi rời nơi này, hay chỉ là những chiếc chậu bỏ không như bao thứ dở dang trong tôi. Điều đó tôi không chắc được, quan trọng bây giờ là tôi đang chú tâm làm điều mà tôi muốn. Chí ít cũng phải một lần trong tuổi trẻ tôi không bỏ rơi những thứ bất chợt sáng lên trong lòng mình.



Cánh cửa đó nối tôi với mọi thứ bên ngoài. Trên nền gạch, những dấu chân đã hằn lên chồng chéo, qua thời gian người ta chẳng biết đâu là dấu chân của mình. Trên cánh cửa có những lỗ rất nhỏ tròn thâu qua lớp gỗ mà khi nheo mắt nhìn vào đó sẽ thấy mọi thứ viền nhòa như đang nhìn qua một thấu kính lồi.

Tôi luôn có cảm giác thích thú khi đóng cánh cửa đó lại, căn phòng trở thành thế giới đóng hộp của riêng tôi, tôi tưởng mình có thể làm được mọi việc trong đó. Cửa sổ sẽ mở toang mặc cho có mùi gì bay vào đi nữa. Việc ấy làm tôi nghĩ đến căn phòng sau này của mình, nó chỉ cần chừng này là đủ, chỗ để cái giá sách liền bàn sẽ đặt bếp vào đó, chỉ cần thay vậy là đủ, xếp những thứ linh tinh cho vào thùng giấy và đẩy xuống gầm giường. Ấy là tôi còn chưa tính đến phòng tắm, cái đó để sau, những lúc này hãy cho tôi viển vông hết cỡ. Ban đêm tôi có thể ngồi bó gối một mình nhìn ánh đèn hắt qua từ nhà hàng xóm, nghiêng đầu nghe tiếng của đêm khuya. Đó là những khoảng thời gian tôi chỉ muốn lặn sâu vào.

Khi cánh cửa nối liền tôi và hiện thực phập phồng thở, tôi nằm yên ngắm những vì sao ngoài cửa sổ.



Tôi phơi áo đầy lên chiếc dây chăng trên ban công, gió thổi chúng chập chờn nghiêng. Cuộc sống sau này có thế nào thì những giây phút bây giờ con người ta đều muốn gạt bỏ tất cả để trôi theo áng mây chiều, nhẹ bẫng và xa xôi. Tựa người vào thành ban công tôi ngắm hoàng hôn đang rực sáng trên thành phố, đường viền của nó đã lấp ló sau những tòa nhà cao tầng. Giờ khắc này luôn mang điều gì rất đặc biệt như thể mọi thứ đều chững lại và hoàn toàn ngưng đọng trong ánh sáng cuối ngày. Vệt hồng trên đôi má người con gái vẫn ấm áp tựa tình yêu tỏa lên trên nó. Mọi thứ hoàn toàn trở nên dễ tan biến, chỉ cần một chiếc lá rơi sẽ như quệt đi lớp thời gian mỏng hơn làn bụi, ánh sáng rung lên, màu lụi dần nhanh hơn cả khi bấm nút tắt.

Nếu cho tôi chọn cuộc đời mình là bình minh hay hoàng hôn tôi sẽ chọn những khoảnh khắc còn lại. Khi ấy tôi sẽ đang hối hả trong công việc, hối hả theo nhịp chạy của kim giây đồng hồ, để rồi một lúc nào đó, khi ánh sáng chói lên ngoài cửa kính , tôi có thể lặng đứng nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy.




Tôi cẩn thận gieo xuống những hạt giống rồi trải lên một lớp đất mỏng. Những chậu hoa được vun đầy đất đặt sát thành hàng cạnh cửa sổ. Từ giờ ngoài công việc thường ngày tôi sẽ kiêm thêm việc chăm sóc những chậu cây cảnh này. Hạt giống xin của những người bạn hầu như tôi không biết đó là những loài nào, tôi muốn chờ đến khi chúng lớn để khám phá xem sao. Trong số mà mọi người cho tôi chỉ biết được có ba hạt giống của cây hoa hướng dương, chúng đã được trồng vào ba cái chậu lớn nhất đặt ngoài ban công. Những bông hoa ấy, nhanh chóng thì có thể năm nay đã nở, hoặc vào khoảng năm sau, có những thứ bắt tôi chờ đợi thì phải để đến sau này. Chỉ có một điều không thay đổi, tôi sẽ đưa chúng tới mọi nơi tôi đến, dù sớm hay muộn tôi sẽ vẫn luôn tâm niệm và mong chờ rằng




Một ngày nào đó, chúng đều sẽ nở











.