Phiêu diêu
30-10-2014, 06:35 AM
Tất cả đều đã qua chỉnh sửa nhưng chưa thể giấu diếm cái dáng dấp trẻ trâu
1. Tự do
http://www.uphinhnhanh.com/images/247751723261283192115_bukkit_by_s.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-247751723261283192115_bukkit_by_s.jpg)
Ánh nắng đầu mùa lọt qua khe cửa, rọi thẳng vào căn phòng nhờ nhờ tối, những hạt nắng li ti cứ xoáy tròn. Cái ấm áp như đọng lại nơi khe cửa, cô đơn trong màu xám lạnh rộng lớn, chừng như không thể kéo tới được nơi góc khuất đối diện với nó.Một hình hài bé nhỏ, mệt mỏi,xiên xẹo trên chiếc giường trống trải. Cả thân hình ôm lấy chiếc gối to nặng, mặt hướng về phía cửa sổ, nơi chút ánh sáng le lói yếu ớt soi lên những sợi tóc con con, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, áp nhẹ lên gối.
Trong căn phòng hiu quạnh này Dương lại chào đón một buổi sáng thứ hai nhạt nhòa.
Tít tít tít ti tít....
Một chuỗi âm thanh bất chợt vang lên chói tai, nghe khô khốc. Chiếc đồng hồ đặt cạnh giường vẫn không ngừng kêu đến khi có một bàn tay với ra, tắt nó. Đột ngột như lúc mới bắt đầu, căn phòng im lìm như vẫn thế. Dương nặng nhọc xoay người nằm ngửa ra, mắt vẫn nhắm nghiền, hai mi mắt đè lên nhau nặng trĩu tưởng chừng vứt hết tất cả, mặc kệ cho chính mình chìm vào vô thức...
Tiếng quơ dép vang lên loẹt xoẹt, rồi kéo theo một hàng dài những tiếng loẹt xoẹt dai dẳng vang vọng khắp ngôi nhà.
Búi vội mái tóc rối bù chưa chải Dương vào phòng thằng em uể oải phết đen đét vào mông nó “Sáng rồi!Dậy”.Rồi cũng chưa đánh răng rửa mặt gì Dương chạy vội ra ngõ mua hai hộp xôi về.Thằng em có sửa soạn xong rồi thì ra ăn sáng chứ cô còn phải sắp xếp lắm thứ.Bằm thịt, nạo sẵn cà rốt xu hào cho vào hộp bỏ trong tủ lạnh, trưa về là có món canh dưa chuột thịt bằm, xu hào cà rốt xào với mấy cái cuốn đã làm sẵn về chỉ việc rán.Vậy là ổn.
Làm xong các thứ Dương mới đi đánh răng rửa mặt rồi chộp lấy hộp xôi ăn vội.
Chỉnh lại quần áo, Dương xốc cặp lên vai đi ra cửa, thì bỗng dợm bước quay lại nhìn đống chăn gối ngổn ngang.Nghĩ một lúc, rồi chép miệng, đóng cửa lại.
Giờ này là lúc bọn học sinh đồng loạt đến trường, cô đi chầm chậm, lẫn trong dòng người hối hả,xô đẩy va chạm vào nhau.
Vào lớp, cố gắng lách người qua đám bạn chí chóe, Dương bước đến chỗ mình nơi cuối cùng góc lớp.Không biết từ lúc nào cô đã xem đây là chỗ ngồi của mình và mặc nhiên mọi người cũng xem đó là chỗ ngồi của cô.
Những tiết học vẫn trôi qua như thường ngày, Dương vẫn yên lặng cắm cúi ghi chép bài trong tiếng cười nói chọc phá của lũ bạn lẫn với tiếng giảng bài của thầy cô.Nắng trải vàng ngoài sân một thứ màu mượt mà ấm áp, qua song cửa sổ nắng chiếu vào sáng bừng cả lớp học, nhẹ nhàng miên man xoáy trên đôi má lũ học trò.Tưởng chừng ánh sáng rạng rỡ đó len lỏi đến mọi nơi, nhưng, ở một góc khuất nào đó nắng vẫn chỉ có thể đung đưa ngoài cửa sổ...
Nhanh nhẹn mở cửa Dương thả bịch cái cặp trên ghế, vẫn để nguyên quần áo đi vào bếp nấu cơm.Vừa lúc thằng em về, nó cắm cơm còn Dương làm thức ăn.Cả hai chị em đều tiết năm nên gần như bữa nào cũng 12 giờ kém mới có cơm ăn.Ăn muộn nên cả hai đứa chỉ lo cắm cúi ăn nhanh để chiều về còn đi học, bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng, mà, từ lúc nào tới giờ nó đã im lặng như vậy.
Ăn xong Dương lặng lẽ dọn bát đũa, thằng em cho lên nghỉ.Tiếng bát đũa va vào nhau lanh canh đơn độc.
Ánh đèn bàn sáng chói một vùng nơi bàn học,nơi Dương ngồi chăm chỉ ghi chép.Cái lưng hơi khom xuống, tay di chuyển nhanh trên trang giấy, mắt chỉ tập trung nơi quyển sách. Rất khác so với lúc trước.Học khi nào cũng mơ màng với hàng đống suy nghĩ, cái bút đôi khi cứ gõ gõ vào cằm, môi thì dẩu lên, những lúc đó thường Dương đang tưởng tượng.Dương tưởng tượng về nhiều thứ, về tương lai. Nhưng lúc này mọi thứ chỉ cho phép cô nghĩ về hiện tại, về những điều không phải mình. Hơn nữa, tất cả đã để cho cô không có thời gian để nghĩ và, tâm hồn cô cũng đã trống rỗng rồi. Tiếng mấy đứa học sinh vang lên bên ngoài, tiếng xe cộ nghe rậm rịch hơn, Dương dừng tay nhìn lên chiếc đồng hồ con đặt trên bàn , lúc này là bốn giờ rưỡi. Đặt bút xuống giữa trang vở, Dương đẩy ghế đứng dậy vặn người, rồi tắt đèn cái rụp, đi xuống dưới .
Vắt cái khăn sũng nước, cô quỳ thụp xuống đẩy tay trượt qua lại trên mặt bàn ghế, mặt gỗ sáng bóng sau mỗi lần lau.
Vừa lau xong thì nghe thấy tiếng lách cách mở cổng, là thằng em đi học về chạy từ ngoài vào.
“Chào chị”
“Ừ, cắm cơm đi”
Lúc nào nó về cũng chỉ có thế. Dương vào bếp lấy thức ăn trong tủ lạnh ra nấu.Kể ra giờ mà nấu thì cũng hơi sớm, nhưng hôm nay Dương phải đưa cơm vào thăm bố.
Tắt bếp, cô mở tủ lấy cặp lồng gỡ ra rồi cho thức ăn vào, đóng chặt. Dương soạn thức ăn ra bàn, ráng ăn nhanh trước trong lúc thằng em đang dán mắt vào màn hình vi tính ở trên lầu.
Ăn xong, sắp xếp bát đũa, Dương lên phòng thay quần áo.Lúc đi qua phòng thằng em Dương ngó cổ vào dặn dò nó rồi trụp cái mũ lên đầu bước xuống nhà xách cặp lồng đi.
Chiếc xe đạp lướt nhẹ trên đường phố vàng ươm ánh nắng.Những hạt nắng nhảy nhót trên vành mũ, vụt nhanh qua đôi má.Ánh mắt Dương chỉ hướng về phía trước, nó lạnh và tối như cái bóng đang trùm lên mặt cô lúc này.
Gửi xe ở ngoài, Dương nhanh nhẹn đi vào trong, phòng bệnh của bố cô ở đằng sau.Những bệnh nhân lúc này cũng đang được người nhà đưa đi dạo hay bón cho ăn, một số thì đi lại vật vờ quanh sân, có người thì ngồi bệt xuống đất, tay bứt bứt mấy ngọn cỏ, trên nhưng chiếc ghế đá có vài người ngồi trò chuyện với nhau.
Dương đi qua tất cả bọn họ một cách không để tâm, dù sao thì cô cũng đã quen với nơi này chứ không sợ sệt như mấy ngày đầu nữa.
Đến chỗ bậc thềm chỗ phòng bố Dương gặp ngay ông bác sĩ, ông tươi cười :
- Cháu lại đến thăm bố đấy à?Phải thế mới được chứ!Thời nay có mấy đứa con được như cháu!
Dương chỉ cười nhẹ trước lời khen của ông bác sĩ. Ông an ủi :
- Cháu yên tâm, bố cháu dạo này khỏe ra nhiều lắm, cũng nhanh nhẹn và ổn định hơn trước nhiều rồi.Lại còn biết nói chuyện nữa cơ đấy!Thế nên cháu chẳng việc gì phải lo lắm đâu!
Rồi ông vỗ vai cô :
- Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn cả mà!À thôi, cháu vào thăm bố đi, bác phải làm việc đây!
Lại vỗ vai cô một cách thân mật bác sĩ vui vẻ chào, cô cúi người khi bác vừa quay đi.
Phòng có bốn người, bố Dương và ba chú nữa, bố cô đang ngồi trên giường tay vặn vẹo vào nhau, thấy Dương vào liền đứng dậy ngượng nghịu.Dương gật đầu
- Chào bố
- Ừ, con đấy à!
Cô cúi chào mọi người trong phòng rồi đến bên giường bố trải mấy tờ báo đặt cặp lồng lên, vừa soạn thức ăn vừa nói:
- Bố ngồi xuống ăn cơm đi
Nhấm nhứ một hồi, bố cô cũng ngồi xuống đầu kia giường, hai tay vẫn không thôi vặn vẹo nhau. Dương xới cơm vào bát, gắp thức ăn rồi đưa cho bố, ông xoa xoa tay vào ống quần rồi đỡ lấy bát cơm.Trong lúc bố ăn Dương tranh thủ gọt hoa quả, những người khác trong phòng cũng đang ăn bữa chiều.
Một ông bác giường bên cạnh chỉ chỉ vào Dương hỏi :
- Mày học lớp mấy rồi cháu?
Không ngẩng đầu lên Dương trả lời :
- 11 ạ
- Thế à? Thế thì mày cùng tuổi với con tao.
Nói xong ông lại cầm chai rượu hai lít tu một hơi.
Dương hỏi:
- Thế con bác có thường xuyên vào đây thăm bác không?
- Thăm đếch gì?Nó là đồ con bất hiếu, nó dám chửi bố nó điên, bố nó thần kinh.Nó nói bố nó làm nó xấu hổ, nó nói tao cút đi để cho mẹ con nhà nó yên, rồi từ ngày tao vào đây nó chẳng thèm vào thăm!Nó thù tao!Đồ con bất hiếu!
Ông xả ra một tràng rồi lại tu ừng ực, ông nhìn sang Dương :
- Nó chẳng bằng được như mày!
Cái câu nói của người đàn ông và cái gì đó trong mắt ông khi nhìn mình làm Dương chợt cảm thấy thương cảm. Ông ta quay mặt đi và lại cầm chai rượu đưa lên môi.
Dương nói :
- Uống nhiều rượu không tốt đâu bác ạ!Mà ở trong này người ta cũng cấm không được đưa rượu vào mà, làm sao bác có?
- Cái này là con mụ vợ của tao dúi cho đấy!Tao bắt nó phải mua, một ngày thiếu thứ này tao không chịu đươc!
- Nhưng nhỡ bác sĩ biết thì làm sao?
Ông bác cười ranh mãnh nói với Dương bằng giọng kín bưng :
- Tao có chỗ bí mật để giấu ấu mờ!Bữa sau muốn giấu gì mày cứ học theo tao, đảm bảo không ai biết!
Cô phì cười, đưa cho bác một miếng xoài to :
- Thế cháu trả cho bác một miếng xoài để đổi lấy cái chỗ dấu bí mật đấy
Ông ta gãi cằm, nhìn nhìn :
- Một miếng thế này nữa tao mới nói!
Gọt xong Dương đem một ít hoa quả đi mời mọi người trong phòng, phần còn lại để bố.Ông bác thì đang ngồi ăn ngon lành hai miếng xoài vừa kiếm được, Dương ngồi lại bền giường đưa nước cho bố uống.Ông bác chỉ chỉ :
- Anh đúng là có phúc!Được một đứa con hiếu thảo thế này!
-
Bố Dương chẳng nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn hoa quả, cô dọn dẹp những thứ trên giường.
Bố vừa ăn vừa hỏi :
- Thằng Hiếu dạo này khỏe không?
- Có ạ!
- Ừ, thế thì tốt
-
Rồi ông lại im lặng.Nhìn lên thấy ông bác khoảy khoảy mình, cô lại gần hỏi :
- Có chuyện gì vậy bác?
Ông bác “suỵt” vẻ bí mật rồi chỉ cho Dương một chỗ thủng khá lớn lõm vào tường chỗ giường ông nằm
- À!Hóa ra là chỗ này, bác thông minh thật đó!
Ông khoái lắm, nói khẽ với Dương với một giọng tự hào:
- Đặt vào đây rồi đẩy giường ép chặt vào là không ai biết!Nếu muốn giấu gì thì mày cứ làm như tao, nhưng mà mày cũng phải có một lỗ thủng như thế này cơ!
Dương cười :
- Vâng, đúng là cần những lỗ thủng để cất giấu
Dương đến bên giường bố :
- Con về đây.Bố ráng ăn uống điều độ, uống thuốc đầy đủ, bữa sau con lại vào thăm.
Dương cúi đầu xách mấy cái túi. Bố cô cũng chỉ gật đầu ừ ừ, hai bàn tay lại xoắn lấy nhau. Dương cúi đầu chào những người khác trong phòng rồi ra về.
Chiếc xe đạp lại lướt nhẹ nhàng trên đường phố mang màu xanh thẫm.Nắng đã tắt từ lâu, mà có lẽ, Dương cũng chẳng biết trên con đường này đã từng có nắng...
Dựng chiếc xe đạp trên thềm nhà, Dương bước ra khóa cổng rồi đi vào.Thằng em vừa ăn vừa xem phim :
- Chị đã về rồi à!
- Ừ!
Thắng em lại quay ra xem phim, Dương lên phòng thay quần áo, chợt nghĩ đến câu chuyện ban chiều với ông bác cùng phòng với bố. Ngẫm nghĩ một lúc nhưng Dương lắc đầu, rồi ngồi vào bàn học. Ánh đèn bàn lại sáng chói nơi cửa sổ.
Lớp Dương đang trong tiết thứ ba, là tiết văn của cô giáo chủ nhiệm.Hôm nay là giờ trả bài, đề bài là “Vết nứt”...
Như thường ngày Dương vẫn ngồi chăm chú ghi chép trong khi những đứa bạn mải mê chuyện trò nghịch ngợm.Chợt cô quay xuống cả lớp hỏi :
- Các em đoán xem người được số điểm cao nhất lần này là ai nào!
- Em!Em!_Cả lũ nhao lên, rồi cười ầm
Cô cũng cười, ánh mắt âu yếm nhìn lũ học trò :
- Viết như Hùng : “Vết nứt là một rạch dài bị hở” thì được điểm cao nhất là đúng rồi!
Cô nhìn về phía Hùng làm nó đỏ mặt và lũ bạn lại được một phen cười ầm.Dương vẫn chỉ ngồi im nghe. Cô quay trở lại bục giảng, nhìn xuống lớp nói :
- Bài cao nhất được mười điểm, và bài đó là của một bạn xưa nay viết văn rất hay.
-
Cả lớp im lặng chờ đợi.Cô mỉm cười nhìn xuống chỗ góc khuất:
- Đó là bài của bạn Nguyễn Minh Dương
Cả lớp ồ lên nhìn về phía Dương, còn cô ngửng dậy, ngạc nhiên nhìn cô giáo.
- Dương đã hiểu rất rõ vấn đề và viết rất tốt.Từ trước đến nay cô luôn tin tưởng em về điều này.Nhưng, viết được thì phải làm được đúng không.Những viết nứt nếu trám lại thì nó vẫn chẳng thể đẹp như lúc ban đầu nhưng nó vẫn có thể kín hẳn, nếu không thể trám vào đó cái gì vừa vặn thì chúng ta có thể cho nó nhiều thứ, trồi ra một chút cũng có sao. Dù sao nó vẫn có thể kín mà, đúng không?Chúng ta chẳng thể tạo lại diện mạo nguyên xi ban đầu cho nó nhưng chúng ta có thể tạo điện mạo mới cho nó, có khi còn đẹp hơn cả lúc trước nữa thì sao?
Cô nhìn Dương mỉm cười, cả lớp cũng im lặng nhìn ...
Tiếng trống trường vang lên, cô bước lên bục giảng đưa cho một đứa tập bài kiểm tra:
- Phát cho mọi người nhé!
-
Cô mỉm cười đi ra, hình như lúc đó cô lại nhìn về phía góc khuất. Cầm bài kiểm tra điểm mười trên tay, con điểm mười cùng hàng chữ đỏ như rực rỡ dưới mắt Dương, Dương không hiểu tại sao mình lại có cảm giác xốn xang rung động như thế này.
Hình như ngoài cửa sổ, một chiếc lá lìa cành, chao nghiêng...
Vẫn khung cửa sổ buông rèm đóng kín, Dương ngồi học dưới ánh đèn bàn vàng chói.Dương ngồi viết lia lịa không để ý những gì xung quanh, trồng sách vở cao ngất dựng một bên, ngay mặt. Có lẽ Dương sẽ chẳng ngừng tay nếu không nghe thấy tiếng mở cổng lách cách dưới nhà, cô nhìn lên: “Đã năm giờ kém rồi sao?”.Gấp sách vở lại Dương đi xuống nhà, vừa lúc thằng em chạy lên :
- Chị ơi, nhà mình có thư.
Nó nói vừa chìa ra phong thư màu vàng nhạt.Dương cầm lấy, lẩm bẩm “Ai lại gửi thư cho nhà mình nhỉ?Lại còn màu vàng!”.Rồi nhìn lên thằng em :
- Thay quần áo rồi xuống nhà cắm cơm nha!
- Vâng!_Nó nói rồi chạy tót về phòng.
Dương quay trở lại phòng, ngồi xuống ghế, ngắm nghía phong thư trên tay, địa chỉ không ghi rõ của ai.Dương nghĩ rồi mở ra. Trong đó có một tờ giấy nhỏ, Dương lôi nó ra, thì một vật mỏng cũng theo đó rơi ra giữa bàn. Hình như là một bức ảnh, nó đang bị lật úp.Dương cầm nó lên lật lại.
“... Từ nay mỗi ngày tớ sẽ gửi cho cậu một bức, tớ chụp cậu rất nhiều, vì tớ không thể cưỡng được việc ghi lại những khoảnh khắc đó.Nó thật sự rạng rỡ! Hãy để tớ làm người cất giữ nối buồn cho cậu. Dạo này tớ chả có một bức nào .Tại cậu cả đấy!Tớ phải tìm lại cái rạng rỡ ấy của mình.
Dương này, cậu cười đẹp lắm có biết không!”
Dương ngập ngừng gấp bức thư lại, nhìn bức ảnh trên tay mình.Đó là bức ảnh chụp cô đang cười rất tươi.Cái nụ cười đó, nó thực sự rạng rỡ.
Dương lại đạp xe đi trên đường, con đường này dường như đã in bóng cô trên khắp chiều dài của nó. Ánh nắng tỏa dịu dàng lên làn tóc tung bay, Dương đạp chầm chậm để nắng có thể ánh lên làn da cô sáng rỡ.
Cô dừng lại nơi cánh cộng rộng trên có ghi “Bệnh viện tâm thần”. Cảnh tượng ở nơi này chẳng khác mấy hôm trước là bao, Dương đi qua khẽ chào, khẽ mỉm cười. Cô đi vòng qua bức tường để tới gian nhà sau.Giữa sân, vẫn lố nhố những đầu đinh vật vờ, những người nhà đi theo chăm bón.Cô chợt thấy bố mình đang đứng trên bãi cỏ dưới cây xà cừ to lớn.Ông cứ cúi xuống nhặt từng chiếc lá vừa lìa cành, xếp quạt trên tay.Một cơn gió vù thổi qua, lá xà cừ bay xao xác.Ông đứng đó ngước nhìn lên trên cao, tay vẫn cầm những chiếc lá xà cừ.
Dương không cầm được nước mắt.Đã từ lâu cô thề là không khóc,và đã từ lâu cô không khóc.Nhưng không hiểu sao lúc này tâm hồn cô lại mỏng manh đến thế.Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, rồi nhanh chóng bị quẹt đi.Dương nhìn người bố bé nhỏ tội nghiệp của mình, trông ông thật nhỏ bé và đơn độc.Chuyện gì xảy ra thì ông vẫn là bố cô, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, dù sao cũng đã hai năm rồi.
Dương vội chạy lại, giọng run rẩy “Bố ơi!”
Xoẹt!Xoẹt!
Kéttt!
Cánh cửa sổ mở bung, ánh sáng đột ngột tràn vào bừng lên cả căn phòng.
Dương chống tay vào bệ cửa hít một hơi không khí trong lành của buổi chiều thu.Thứ ánh sáng vàng mơ nhẹ nhàng chảy trên vòm lá rồi rơi từng giọt xuống hiên nhà.Dương thấy may mắn khi mình chưa để lỡ quá muộn những khoảnh khắc mình yêu nhất trong năm. Cô khẽ cười. Hình như lại mới có ánh đèn flash nhá sáng đâu đây.
Một chiếc lá lại tách cành, rơi nhẹ, rồi đáp xuống bên hiên....
The end
.
1. Tự do
http://www.uphinhnhanh.com/images/247751723261283192115_bukkit_by_s.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-247751723261283192115_bukkit_by_s.jpg)
Ánh nắng đầu mùa lọt qua khe cửa, rọi thẳng vào căn phòng nhờ nhờ tối, những hạt nắng li ti cứ xoáy tròn. Cái ấm áp như đọng lại nơi khe cửa, cô đơn trong màu xám lạnh rộng lớn, chừng như không thể kéo tới được nơi góc khuất đối diện với nó.Một hình hài bé nhỏ, mệt mỏi,xiên xẹo trên chiếc giường trống trải. Cả thân hình ôm lấy chiếc gối to nặng, mặt hướng về phía cửa sổ, nơi chút ánh sáng le lói yếu ớt soi lên những sợi tóc con con, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, áp nhẹ lên gối.
Trong căn phòng hiu quạnh này Dương lại chào đón một buổi sáng thứ hai nhạt nhòa.
Tít tít tít ti tít....
Một chuỗi âm thanh bất chợt vang lên chói tai, nghe khô khốc. Chiếc đồng hồ đặt cạnh giường vẫn không ngừng kêu đến khi có một bàn tay với ra, tắt nó. Đột ngột như lúc mới bắt đầu, căn phòng im lìm như vẫn thế. Dương nặng nhọc xoay người nằm ngửa ra, mắt vẫn nhắm nghiền, hai mi mắt đè lên nhau nặng trĩu tưởng chừng vứt hết tất cả, mặc kệ cho chính mình chìm vào vô thức...
Tiếng quơ dép vang lên loẹt xoẹt, rồi kéo theo một hàng dài những tiếng loẹt xoẹt dai dẳng vang vọng khắp ngôi nhà.
Búi vội mái tóc rối bù chưa chải Dương vào phòng thằng em uể oải phết đen đét vào mông nó “Sáng rồi!Dậy”.Rồi cũng chưa đánh răng rửa mặt gì Dương chạy vội ra ngõ mua hai hộp xôi về.Thằng em có sửa soạn xong rồi thì ra ăn sáng chứ cô còn phải sắp xếp lắm thứ.Bằm thịt, nạo sẵn cà rốt xu hào cho vào hộp bỏ trong tủ lạnh, trưa về là có món canh dưa chuột thịt bằm, xu hào cà rốt xào với mấy cái cuốn đã làm sẵn về chỉ việc rán.Vậy là ổn.
Làm xong các thứ Dương mới đi đánh răng rửa mặt rồi chộp lấy hộp xôi ăn vội.
Chỉnh lại quần áo, Dương xốc cặp lên vai đi ra cửa, thì bỗng dợm bước quay lại nhìn đống chăn gối ngổn ngang.Nghĩ một lúc, rồi chép miệng, đóng cửa lại.
Giờ này là lúc bọn học sinh đồng loạt đến trường, cô đi chầm chậm, lẫn trong dòng người hối hả,xô đẩy va chạm vào nhau.
Vào lớp, cố gắng lách người qua đám bạn chí chóe, Dương bước đến chỗ mình nơi cuối cùng góc lớp.Không biết từ lúc nào cô đã xem đây là chỗ ngồi của mình và mặc nhiên mọi người cũng xem đó là chỗ ngồi của cô.
Những tiết học vẫn trôi qua như thường ngày, Dương vẫn yên lặng cắm cúi ghi chép bài trong tiếng cười nói chọc phá của lũ bạn lẫn với tiếng giảng bài của thầy cô.Nắng trải vàng ngoài sân một thứ màu mượt mà ấm áp, qua song cửa sổ nắng chiếu vào sáng bừng cả lớp học, nhẹ nhàng miên man xoáy trên đôi má lũ học trò.Tưởng chừng ánh sáng rạng rỡ đó len lỏi đến mọi nơi, nhưng, ở một góc khuất nào đó nắng vẫn chỉ có thể đung đưa ngoài cửa sổ...
Nhanh nhẹn mở cửa Dương thả bịch cái cặp trên ghế, vẫn để nguyên quần áo đi vào bếp nấu cơm.Vừa lúc thằng em về, nó cắm cơm còn Dương làm thức ăn.Cả hai chị em đều tiết năm nên gần như bữa nào cũng 12 giờ kém mới có cơm ăn.Ăn muộn nên cả hai đứa chỉ lo cắm cúi ăn nhanh để chiều về còn đi học, bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng, mà, từ lúc nào tới giờ nó đã im lặng như vậy.
Ăn xong Dương lặng lẽ dọn bát đũa, thằng em cho lên nghỉ.Tiếng bát đũa va vào nhau lanh canh đơn độc.
Ánh đèn bàn sáng chói một vùng nơi bàn học,nơi Dương ngồi chăm chỉ ghi chép.Cái lưng hơi khom xuống, tay di chuyển nhanh trên trang giấy, mắt chỉ tập trung nơi quyển sách. Rất khác so với lúc trước.Học khi nào cũng mơ màng với hàng đống suy nghĩ, cái bút đôi khi cứ gõ gõ vào cằm, môi thì dẩu lên, những lúc đó thường Dương đang tưởng tượng.Dương tưởng tượng về nhiều thứ, về tương lai. Nhưng lúc này mọi thứ chỉ cho phép cô nghĩ về hiện tại, về những điều không phải mình. Hơn nữa, tất cả đã để cho cô không có thời gian để nghĩ và, tâm hồn cô cũng đã trống rỗng rồi. Tiếng mấy đứa học sinh vang lên bên ngoài, tiếng xe cộ nghe rậm rịch hơn, Dương dừng tay nhìn lên chiếc đồng hồ con đặt trên bàn , lúc này là bốn giờ rưỡi. Đặt bút xuống giữa trang vở, Dương đẩy ghế đứng dậy vặn người, rồi tắt đèn cái rụp, đi xuống dưới .
Vắt cái khăn sũng nước, cô quỳ thụp xuống đẩy tay trượt qua lại trên mặt bàn ghế, mặt gỗ sáng bóng sau mỗi lần lau.
Vừa lau xong thì nghe thấy tiếng lách cách mở cổng, là thằng em đi học về chạy từ ngoài vào.
“Chào chị”
“Ừ, cắm cơm đi”
Lúc nào nó về cũng chỉ có thế. Dương vào bếp lấy thức ăn trong tủ lạnh ra nấu.Kể ra giờ mà nấu thì cũng hơi sớm, nhưng hôm nay Dương phải đưa cơm vào thăm bố.
Tắt bếp, cô mở tủ lấy cặp lồng gỡ ra rồi cho thức ăn vào, đóng chặt. Dương soạn thức ăn ra bàn, ráng ăn nhanh trước trong lúc thằng em đang dán mắt vào màn hình vi tính ở trên lầu.
Ăn xong, sắp xếp bát đũa, Dương lên phòng thay quần áo.Lúc đi qua phòng thằng em Dương ngó cổ vào dặn dò nó rồi trụp cái mũ lên đầu bước xuống nhà xách cặp lồng đi.
Chiếc xe đạp lướt nhẹ trên đường phố vàng ươm ánh nắng.Những hạt nắng nhảy nhót trên vành mũ, vụt nhanh qua đôi má.Ánh mắt Dương chỉ hướng về phía trước, nó lạnh và tối như cái bóng đang trùm lên mặt cô lúc này.
Gửi xe ở ngoài, Dương nhanh nhẹn đi vào trong, phòng bệnh của bố cô ở đằng sau.Những bệnh nhân lúc này cũng đang được người nhà đưa đi dạo hay bón cho ăn, một số thì đi lại vật vờ quanh sân, có người thì ngồi bệt xuống đất, tay bứt bứt mấy ngọn cỏ, trên nhưng chiếc ghế đá có vài người ngồi trò chuyện với nhau.
Dương đi qua tất cả bọn họ một cách không để tâm, dù sao thì cô cũng đã quen với nơi này chứ không sợ sệt như mấy ngày đầu nữa.
Đến chỗ bậc thềm chỗ phòng bố Dương gặp ngay ông bác sĩ, ông tươi cười :
- Cháu lại đến thăm bố đấy à?Phải thế mới được chứ!Thời nay có mấy đứa con được như cháu!
Dương chỉ cười nhẹ trước lời khen của ông bác sĩ. Ông an ủi :
- Cháu yên tâm, bố cháu dạo này khỏe ra nhiều lắm, cũng nhanh nhẹn và ổn định hơn trước nhiều rồi.Lại còn biết nói chuyện nữa cơ đấy!Thế nên cháu chẳng việc gì phải lo lắm đâu!
Rồi ông vỗ vai cô :
- Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn cả mà!À thôi, cháu vào thăm bố đi, bác phải làm việc đây!
Lại vỗ vai cô một cách thân mật bác sĩ vui vẻ chào, cô cúi người khi bác vừa quay đi.
Phòng có bốn người, bố Dương và ba chú nữa, bố cô đang ngồi trên giường tay vặn vẹo vào nhau, thấy Dương vào liền đứng dậy ngượng nghịu.Dương gật đầu
- Chào bố
- Ừ, con đấy à!
Cô cúi chào mọi người trong phòng rồi đến bên giường bố trải mấy tờ báo đặt cặp lồng lên, vừa soạn thức ăn vừa nói:
- Bố ngồi xuống ăn cơm đi
Nhấm nhứ một hồi, bố cô cũng ngồi xuống đầu kia giường, hai tay vẫn không thôi vặn vẹo nhau. Dương xới cơm vào bát, gắp thức ăn rồi đưa cho bố, ông xoa xoa tay vào ống quần rồi đỡ lấy bát cơm.Trong lúc bố ăn Dương tranh thủ gọt hoa quả, những người khác trong phòng cũng đang ăn bữa chiều.
Một ông bác giường bên cạnh chỉ chỉ vào Dương hỏi :
- Mày học lớp mấy rồi cháu?
Không ngẩng đầu lên Dương trả lời :
- 11 ạ
- Thế à? Thế thì mày cùng tuổi với con tao.
Nói xong ông lại cầm chai rượu hai lít tu một hơi.
Dương hỏi:
- Thế con bác có thường xuyên vào đây thăm bác không?
- Thăm đếch gì?Nó là đồ con bất hiếu, nó dám chửi bố nó điên, bố nó thần kinh.Nó nói bố nó làm nó xấu hổ, nó nói tao cút đi để cho mẹ con nhà nó yên, rồi từ ngày tao vào đây nó chẳng thèm vào thăm!Nó thù tao!Đồ con bất hiếu!
Ông xả ra một tràng rồi lại tu ừng ực, ông nhìn sang Dương :
- Nó chẳng bằng được như mày!
Cái câu nói của người đàn ông và cái gì đó trong mắt ông khi nhìn mình làm Dương chợt cảm thấy thương cảm. Ông ta quay mặt đi và lại cầm chai rượu đưa lên môi.
Dương nói :
- Uống nhiều rượu không tốt đâu bác ạ!Mà ở trong này người ta cũng cấm không được đưa rượu vào mà, làm sao bác có?
- Cái này là con mụ vợ của tao dúi cho đấy!Tao bắt nó phải mua, một ngày thiếu thứ này tao không chịu đươc!
- Nhưng nhỡ bác sĩ biết thì làm sao?
Ông bác cười ranh mãnh nói với Dương bằng giọng kín bưng :
- Tao có chỗ bí mật để giấu ấu mờ!Bữa sau muốn giấu gì mày cứ học theo tao, đảm bảo không ai biết!
Cô phì cười, đưa cho bác một miếng xoài to :
- Thế cháu trả cho bác một miếng xoài để đổi lấy cái chỗ dấu bí mật đấy
Ông ta gãi cằm, nhìn nhìn :
- Một miếng thế này nữa tao mới nói!
Gọt xong Dương đem một ít hoa quả đi mời mọi người trong phòng, phần còn lại để bố.Ông bác thì đang ngồi ăn ngon lành hai miếng xoài vừa kiếm được, Dương ngồi lại bền giường đưa nước cho bố uống.Ông bác chỉ chỉ :
- Anh đúng là có phúc!Được một đứa con hiếu thảo thế này!
-
Bố Dương chẳng nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn hoa quả, cô dọn dẹp những thứ trên giường.
Bố vừa ăn vừa hỏi :
- Thằng Hiếu dạo này khỏe không?
- Có ạ!
- Ừ, thế thì tốt
-
Rồi ông lại im lặng.Nhìn lên thấy ông bác khoảy khoảy mình, cô lại gần hỏi :
- Có chuyện gì vậy bác?
Ông bác “suỵt” vẻ bí mật rồi chỉ cho Dương một chỗ thủng khá lớn lõm vào tường chỗ giường ông nằm
- À!Hóa ra là chỗ này, bác thông minh thật đó!
Ông khoái lắm, nói khẽ với Dương với một giọng tự hào:
- Đặt vào đây rồi đẩy giường ép chặt vào là không ai biết!Nếu muốn giấu gì thì mày cứ làm như tao, nhưng mà mày cũng phải có một lỗ thủng như thế này cơ!
Dương cười :
- Vâng, đúng là cần những lỗ thủng để cất giấu
Dương đến bên giường bố :
- Con về đây.Bố ráng ăn uống điều độ, uống thuốc đầy đủ, bữa sau con lại vào thăm.
Dương cúi đầu xách mấy cái túi. Bố cô cũng chỉ gật đầu ừ ừ, hai bàn tay lại xoắn lấy nhau. Dương cúi đầu chào những người khác trong phòng rồi ra về.
Chiếc xe đạp lại lướt nhẹ nhàng trên đường phố mang màu xanh thẫm.Nắng đã tắt từ lâu, mà có lẽ, Dương cũng chẳng biết trên con đường này đã từng có nắng...
Dựng chiếc xe đạp trên thềm nhà, Dương bước ra khóa cổng rồi đi vào.Thằng em vừa ăn vừa xem phim :
- Chị đã về rồi à!
- Ừ!
Thắng em lại quay ra xem phim, Dương lên phòng thay quần áo, chợt nghĩ đến câu chuyện ban chiều với ông bác cùng phòng với bố. Ngẫm nghĩ một lúc nhưng Dương lắc đầu, rồi ngồi vào bàn học. Ánh đèn bàn lại sáng chói nơi cửa sổ.
Lớp Dương đang trong tiết thứ ba, là tiết văn của cô giáo chủ nhiệm.Hôm nay là giờ trả bài, đề bài là “Vết nứt”...
Như thường ngày Dương vẫn ngồi chăm chú ghi chép trong khi những đứa bạn mải mê chuyện trò nghịch ngợm.Chợt cô quay xuống cả lớp hỏi :
- Các em đoán xem người được số điểm cao nhất lần này là ai nào!
- Em!Em!_Cả lũ nhao lên, rồi cười ầm
Cô cũng cười, ánh mắt âu yếm nhìn lũ học trò :
- Viết như Hùng : “Vết nứt là một rạch dài bị hở” thì được điểm cao nhất là đúng rồi!
Cô nhìn về phía Hùng làm nó đỏ mặt và lũ bạn lại được một phen cười ầm.Dương vẫn chỉ ngồi im nghe. Cô quay trở lại bục giảng, nhìn xuống lớp nói :
- Bài cao nhất được mười điểm, và bài đó là của một bạn xưa nay viết văn rất hay.
-
Cả lớp im lặng chờ đợi.Cô mỉm cười nhìn xuống chỗ góc khuất:
- Đó là bài của bạn Nguyễn Minh Dương
Cả lớp ồ lên nhìn về phía Dương, còn cô ngửng dậy, ngạc nhiên nhìn cô giáo.
- Dương đã hiểu rất rõ vấn đề và viết rất tốt.Từ trước đến nay cô luôn tin tưởng em về điều này.Nhưng, viết được thì phải làm được đúng không.Những viết nứt nếu trám lại thì nó vẫn chẳng thể đẹp như lúc ban đầu nhưng nó vẫn có thể kín hẳn, nếu không thể trám vào đó cái gì vừa vặn thì chúng ta có thể cho nó nhiều thứ, trồi ra một chút cũng có sao. Dù sao nó vẫn có thể kín mà, đúng không?Chúng ta chẳng thể tạo lại diện mạo nguyên xi ban đầu cho nó nhưng chúng ta có thể tạo điện mạo mới cho nó, có khi còn đẹp hơn cả lúc trước nữa thì sao?
Cô nhìn Dương mỉm cười, cả lớp cũng im lặng nhìn ...
Tiếng trống trường vang lên, cô bước lên bục giảng đưa cho một đứa tập bài kiểm tra:
- Phát cho mọi người nhé!
-
Cô mỉm cười đi ra, hình như lúc đó cô lại nhìn về phía góc khuất. Cầm bài kiểm tra điểm mười trên tay, con điểm mười cùng hàng chữ đỏ như rực rỡ dưới mắt Dương, Dương không hiểu tại sao mình lại có cảm giác xốn xang rung động như thế này.
Hình như ngoài cửa sổ, một chiếc lá lìa cành, chao nghiêng...
Vẫn khung cửa sổ buông rèm đóng kín, Dương ngồi học dưới ánh đèn bàn vàng chói.Dương ngồi viết lia lịa không để ý những gì xung quanh, trồng sách vở cao ngất dựng một bên, ngay mặt. Có lẽ Dương sẽ chẳng ngừng tay nếu không nghe thấy tiếng mở cổng lách cách dưới nhà, cô nhìn lên: “Đã năm giờ kém rồi sao?”.Gấp sách vở lại Dương đi xuống nhà, vừa lúc thằng em chạy lên :
- Chị ơi, nhà mình có thư.
Nó nói vừa chìa ra phong thư màu vàng nhạt.Dương cầm lấy, lẩm bẩm “Ai lại gửi thư cho nhà mình nhỉ?Lại còn màu vàng!”.Rồi nhìn lên thằng em :
- Thay quần áo rồi xuống nhà cắm cơm nha!
- Vâng!_Nó nói rồi chạy tót về phòng.
Dương quay trở lại phòng, ngồi xuống ghế, ngắm nghía phong thư trên tay, địa chỉ không ghi rõ của ai.Dương nghĩ rồi mở ra. Trong đó có một tờ giấy nhỏ, Dương lôi nó ra, thì một vật mỏng cũng theo đó rơi ra giữa bàn. Hình như là một bức ảnh, nó đang bị lật úp.Dương cầm nó lên lật lại.
“... Từ nay mỗi ngày tớ sẽ gửi cho cậu một bức, tớ chụp cậu rất nhiều, vì tớ không thể cưỡng được việc ghi lại những khoảnh khắc đó.Nó thật sự rạng rỡ! Hãy để tớ làm người cất giữ nối buồn cho cậu. Dạo này tớ chả có một bức nào .Tại cậu cả đấy!Tớ phải tìm lại cái rạng rỡ ấy của mình.
Dương này, cậu cười đẹp lắm có biết không!”
Dương ngập ngừng gấp bức thư lại, nhìn bức ảnh trên tay mình.Đó là bức ảnh chụp cô đang cười rất tươi.Cái nụ cười đó, nó thực sự rạng rỡ.
Dương lại đạp xe đi trên đường, con đường này dường như đã in bóng cô trên khắp chiều dài của nó. Ánh nắng tỏa dịu dàng lên làn tóc tung bay, Dương đạp chầm chậm để nắng có thể ánh lên làn da cô sáng rỡ.
Cô dừng lại nơi cánh cộng rộng trên có ghi “Bệnh viện tâm thần”. Cảnh tượng ở nơi này chẳng khác mấy hôm trước là bao, Dương đi qua khẽ chào, khẽ mỉm cười. Cô đi vòng qua bức tường để tới gian nhà sau.Giữa sân, vẫn lố nhố những đầu đinh vật vờ, những người nhà đi theo chăm bón.Cô chợt thấy bố mình đang đứng trên bãi cỏ dưới cây xà cừ to lớn.Ông cứ cúi xuống nhặt từng chiếc lá vừa lìa cành, xếp quạt trên tay.Một cơn gió vù thổi qua, lá xà cừ bay xao xác.Ông đứng đó ngước nhìn lên trên cao, tay vẫn cầm những chiếc lá xà cừ.
Dương không cầm được nước mắt.Đã từ lâu cô thề là không khóc,và đã từ lâu cô không khóc.Nhưng không hiểu sao lúc này tâm hồn cô lại mỏng manh đến thế.Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, rồi nhanh chóng bị quẹt đi.Dương nhìn người bố bé nhỏ tội nghiệp của mình, trông ông thật nhỏ bé và đơn độc.Chuyện gì xảy ra thì ông vẫn là bố cô, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, dù sao cũng đã hai năm rồi.
Dương vội chạy lại, giọng run rẩy “Bố ơi!”
Xoẹt!Xoẹt!
Kéttt!
Cánh cửa sổ mở bung, ánh sáng đột ngột tràn vào bừng lên cả căn phòng.
Dương chống tay vào bệ cửa hít một hơi không khí trong lành của buổi chiều thu.Thứ ánh sáng vàng mơ nhẹ nhàng chảy trên vòm lá rồi rơi từng giọt xuống hiên nhà.Dương thấy may mắn khi mình chưa để lỡ quá muộn những khoảnh khắc mình yêu nhất trong năm. Cô khẽ cười. Hình như lại mới có ánh đèn flash nhá sáng đâu đây.
Một chiếc lá lại tách cành, rơi nhẹ, rồi đáp xuống bên hiên....
The end
.