Phiêu diêu
29-10-2014, 08:49 AM
Let’s go
Mỗi lần đi được một quãng đường dài tôi luôn phải dừng lại để tìm hoặc bổ sung những thứ bị rớt lại dọc đường. Có lẽ tôi là một đứa vụng về nên không thể nào giữ được đủ tất cả trên những quãng xóc, mà cả khi đường không gồ ghề nếu tôi buộc chúng không chặt chúng cũng sẽ bay hay rơi đi đâu mất tiêu. Để làm được cái mới đâu dễ dàng, cần nhiều thời gian trong khi đó tôi còn phải đi tiếp, không thể dừng mãi một chỗ khi mọi thứ đều vụt qua nhanh. Rồi trong lúc đi tiếp tôi sẽ lại đánh rơi những thứ khác, rồi lại phải làm lại, điều đó nhiều khi khiến mọt thứ rối rắm, dở chừng.
Tôi không sắc sảo và cũng không có kĩ thuật lắm nên không thể làm tốt nhiều việc cùng lúc được, tôi chỉ có thể làm tốt khi thực sự chuyên tâm vào một việc. Những nếu mà so với bây giờ thì tôi sẽ đi sau người ta lắm lắm.
Tôi dựng lều bên vệ đường, úp cho mình tô mì khi trời tối. Giữa cánh đồng, những bông sậy lung lay và ánh trăng trên cao như lòng trứng trong bát trà xanh. Tôi dở chiếc vung lên sau khi đợi một phút, chọc đũa vào trộn đều đảo lên những miếng kim chi và thịt bò muối phía dưới nồi. Dù có là tô mì ăn vội thì lúc nào cũng phải có thêm rau thái nhỏ hoặc kim chi cho vào dưới lớp mì. Tôi ngồi ăn và hứng gió trên cánh đồng đến khi muỗi vo ve quanh chân mới chui vào lều kéo khóa lại, bật chiếc đèn đặt đầu thảm ngủ, nó nhỏ thôi nhưng trong lều sáng cứ như là đèn neon ấy. Tôi nằm xuống kéo chăn lên trên bụng, tôi thích ngủ trên thàm hơn là trong túi ngủ, nó tạo cảm giác của một cái giường hơn.
Đeo tai nghe, tôi mở máy chọn nhạc, thường tôi luôn ghép các album lại với nhau để cùng nghe, thường là từng cặp album, chúng luôn đi đôi với nhau và tôi hầu như không xáo trộn, vì có lẽ chúng cùng lúc mạng lại một cảm giác, hay có khi là cùng lúc được tìm thấy. Mà ghép lại nghe như vậy thời gian nghe sẽ được dài hơn.Tôi có thể đọc sách trong lúc nghe nhạc nhưng thường tôi không thích làm vậy. Tôi muốn cảm nhận từng thứ một một cách rõ ràng, thấm vào tôi đến mức chạm được nhất. Mà cũng như đã nói tôi là một người không làm tốt được nhiều việc cũng lúc. Khi chọn xong bài hay trong lúc nghe tôi vẫn hay với tay tắt đèn, nhưng không ít khi tôi để nó bật sạch điện đến sáng. Nói đến sạch điện thì nhất phải là cái máy nghe nhạc của tôi, thường xuyên.
Sáng sớm tôi ra bờ sông rửa mặt và chạy thể dục, trời khi đó vẫn còn sáng mờ. Lúc ngồi trước cửa lều quét bơ lên mấy lát bánh mì thì mặt trời mới kéo một vầng hồng nhạt đằng xa. Tôi chậm rãi nhai miếng bánh và nhâm nhi cốc sữa bò chờ cho mặt trời tròn hẳn sau tầng mây.
Treo nồi và vung phía sau đống đồ đạc cồng kềnh chất trên gác baga , tôi ngồi lên yên đạp phơi phới trong nắng mới. Không khí trong lành và gió ban mai thổi bay mái tóc, một số chiếc xe hàng nhỏ chở nông sản chạy qua vẫy tay chào.
Rẽ xe vào cổng tiệm, tôi dựng toàn bộ cuộc sống của mình nơi bãi đỗ xe nhỏ dưới bóng cây liễu thầm mong cho đừng mất cắp bất cứ thứ gì, vì đống đồ đó cũng chẳng có gì đáng giá. Tôi ôm đèn tích điện, đèn pin,máy nghe nhạc vào trong quầy xạc điện rồi đến ngồi nơi góc quán gọi cho mình một tách café sáng và nhìn ra ô cửa kính loáng thoáng vài chiếc lá trên cao. Hôm nay là một ngày đẹp trời! Tôi đỡ lấy cốc café vừa được bưng ra của mình, hít một hơi thật nhẹ.
Nhét cuốn sổ tay vào ba lô tôi nhanh chóng chạy ra quầy thanh toán, lấy mấy thứ vừa được sạc điện, ngồi mơ màng mãi trong quán không biết đồ đạc của tôi ngoài ấy thế nào rồi. Lều quấn gọn gác bên trên, chăn, gối, thùng đựng sách, thùng đựng bát đĩa, đồ linh tinh, hai cái chảo hai bên, nồi vung sau chót, đầy đủ cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm dắt xe ra tiếp tục cuộc hành trình.
Tôi đã mua một chiếc pizza cho bữa trưa, có thể cả bữa tối, vài chiếc bánh rán nhân đậu của một bà lão và một bức chân dung chính mình của một anh họa sĩ đường phố. Giờ tôi đang nghỉ trưa dưới một gốc táo râm bóng với chiếc xe chở cuộc sống nằm nghiêng trên bãi cỏ. Mấy quả táo vừa chọc hái được và hộp pizza để mở nằm trên chiếc áo khoác ngoài và trên chân. Vài chiếc ô tô nhỏ chạy ngang qua, một chiếc xe đạp nhỏ đi đến chậm lại rồi đi qua. Tôi đóng nắp hộp pizza, gói một nửa quả táo ăn dở và những quả còn lại cho vào giỏ xe rồi đi tiếp.
Một con đường và hai cánh đồng cỏ dày trải dài hai bên, chúng cứ tít tăp trông như mình chẳng nhích thêm được tí nào.
Tôi có dừng lại vào chợ mua thêm ít xúc xích, trứng, cà chua, xà lách. Tôi còn ghé qua vịnh và mua về một ít mực nướng. Từ vịnh trông ra biển là những con sóng lớn liên tiếp táp vào bờ, gió thổi mạnh, cứ muốn đứng mãi cho gió ùa thẳng vào người tưởng chừng tốc mình bay lên.
Chiếc đài con gắn nơi giỏ xe rung đang phát ra một bài hát cho buổi chiều. Hoàng hôn đỏ rực và mây đang bay nhanh
Do you need a break from modern livin' ?
Do you long to shed your weary load ?
If your nerves are raw and your brain is fried
Just grab a friend and take a ride,
Together, upon the road
Oh, every day, another new adventure
Every mile, another new ZIP code
And the cares we had are gone for good
And I'd go with them if I could
I've got no strings on me
I'm fellin' fancy free
How wonderful to beeeeee
On the open roooooooooad!
Bánh xe quay đều trong màu chiều dần khuất.
Tôi dựng lều nơi khoảng giữa hai ngôi nhà nhỏ trên con đường dài, trời tối nhanh và gió lạnh.
Nằm trong chăn xiên một miếng bánh rán, tôi chui đầu ra cửa lều, ngước mắt qua chiếc bàn xếp inox nhìn ra màn mưa bên ngoài nghe tiếng mưa rơi tách tách xung quanh.May mà lều dựng trên chỗ hơi dốc nên không lo bị ngập nước. Chiếc radio lại phát một đoạn nhạc
Sometimes You Think You'll Be Fine By Yourself,
Cause A Dream Is A Wish That You Make All Alone.
It's Easy To Feel Like You Don't Need Help,
But it's Harder To Walk On Your Own.
You'll Change Inside,
When You Realize.
The World Comes To Life And Everything's Right,
From Beginning To End.
When You Have A Friend By Your side,
That Helps You To Find,
The Beauty You Are
When You Open Your Heart And Believe In,
The Gift Of A Friend.
The Gift Of A Friend
Someone Who Knows When Your Lost And Your Scared,
There For The Highs And The Lows.
Someone To Count On Someone Who Cares.
Beside You Wherever You Go.
You'll Change Inside,
When You Realize.
The World Comes To Life And Everything's Right,
From Beginning To End.
When You Have A Friend By Your Side,
That Helps You To Find,
The Beauty You Are
When You Open Your Heart And Believe In,
The Gift Of A Friend.
And When Your Hope Crashes Down,
Shattering To The Ground.
You, You Feel All Alone,
When You Don't Know Which Way To Go,
And Theres No Signs Leading You Home.
You're Not Alone.
The World Comes To Life And Everything's Right,
From Beginning To End.
When You Have A Friend By Your Side,
That Helps You To Find,
The Beauty You Are When You Open Your Heart And Believe In,
When You Believe In,
You Can Believe In,
The Gift Of A Friend.
Tiếng mưa rơi không ngớt và tiếng radio nhỏ khẽ. Tối nay sẽ có một giấc ngủ ngon đây, rồi ngày mai bầu trời sẽ lại trong xanh thật đẹp.
Tôi gối đầu tựa lên cánh tay và nhìn ra những hạt mưa rơi nối tiếp qua chiếc bàn xếp inox.
Mỗi lần đi được một quãng đường dài tôi luôn phải dừng lại để tìm hoặc bổ sung những thứ bị rớt lại dọc đường. Có lẽ tôi là một đứa vụng về nên không thể nào giữ được đủ tất cả trên những quãng xóc, mà cả khi đường không gồ ghề nếu tôi buộc chúng không chặt chúng cũng sẽ bay hay rơi đi đâu mất tiêu. Để làm được cái mới đâu dễ dàng, cần nhiều thời gian trong khi đó tôi còn phải đi tiếp, không thể dừng mãi một chỗ khi mọi thứ đều vụt qua nhanh. Rồi trong lúc đi tiếp tôi sẽ lại đánh rơi những thứ khác, rồi lại phải làm lại, điều đó nhiều khi khiến mọt thứ rối rắm, dở chừng.
Tôi không sắc sảo và cũng không có kĩ thuật lắm nên không thể làm tốt nhiều việc cùng lúc được, tôi chỉ có thể làm tốt khi thực sự chuyên tâm vào một việc. Những nếu mà so với bây giờ thì tôi sẽ đi sau người ta lắm lắm.
Tôi dựng lều bên vệ đường, úp cho mình tô mì khi trời tối. Giữa cánh đồng, những bông sậy lung lay và ánh trăng trên cao như lòng trứng trong bát trà xanh. Tôi dở chiếc vung lên sau khi đợi một phút, chọc đũa vào trộn đều đảo lên những miếng kim chi và thịt bò muối phía dưới nồi. Dù có là tô mì ăn vội thì lúc nào cũng phải có thêm rau thái nhỏ hoặc kim chi cho vào dưới lớp mì. Tôi ngồi ăn và hứng gió trên cánh đồng đến khi muỗi vo ve quanh chân mới chui vào lều kéo khóa lại, bật chiếc đèn đặt đầu thảm ngủ, nó nhỏ thôi nhưng trong lều sáng cứ như là đèn neon ấy. Tôi nằm xuống kéo chăn lên trên bụng, tôi thích ngủ trên thàm hơn là trong túi ngủ, nó tạo cảm giác của một cái giường hơn.
Đeo tai nghe, tôi mở máy chọn nhạc, thường tôi luôn ghép các album lại với nhau để cùng nghe, thường là từng cặp album, chúng luôn đi đôi với nhau và tôi hầu như không xáo trộn, vì có lẽ chúng cùng lúc mạng lại một cảm giác, hay có khi là cùng lúc được tìm thấy. Mà ghép lại nghe như vậy thời gian nghe sẽ được dài hơn.Tôi có thể đọc sách trong lúc nghe nhạc nhưng thường tôi không thích làm vậy. Tôi muốn cảm nhận từng thứ một một cách rõ ràng, thấm vào tôi đến mức chạm được nhất. Mà cũng như đã nói tôi là một người không làm tốt được nhiều việc cũng lúc. Khi chọn xong bài hay trong lúc nghe tôi vẫn hay với tay tắt đèn, nhưng không ít khi tôi để nó bật sạch điện đến sáng. Nói đến sạch điện thì nhất phải là cái máy nghe nhạc của tôi, thường xuyên.
Sáng sớm tôi ra bờ sông rửa mặt và chạy thể dục, trời khi đó vẫn còn sáng mờ. Lúc ngồi trước cửa lều quét bơ lên mấy lát bánh mì thì mặt trời mới kéo một vầng hồng nhạt đằng xa. Tôi chậm rãi nhai miếng bánh và nhâm nhi cốc sữa bò chờ cho mặt trời tròn hẳn sau tầng mây.
Treo nồi và vung phía sau đống đồ đạc cồng kềnh chất trên gác baga , tôi ngồi lên yên đạp phơi phới trong nắng mới. Không khí trong lành và gió ban mai thổi bay mái tóc, một số chiếc xe hàng nhỏ chở nông sản chạy qua vẫy tay chào.
Rẽ xe vào cổng tiệm, tôi dựng toàn bộ cuộc sống của mình nơi bãi đỗ xe nhỏ dưới bóng cây liễu thầm mong cho đừng mất cắp bất cứ thứ gì, vì đống đồ đó cũng chẳng có gì đáng giá. Tôi ôm đèn tích điện, đèn pin,máy nghe nhạc vào trong quầy xạc điện rồi đến ngồi nơi góc quán gọi cho mình một tách café sáng và nhìn ra ô cửa kính loáng thoáng vài chiếc lá trên cao. Hôm nay là một ngày đẹp trời! Tôi đỡ lấy cốc café vừa được bưng ra của mình, hít một hơi thật nhẹ.
Nhét cuốn sổ tay vào ba lô tôi nhanh chóng chạy ra quầy thanh toán, lấy mấy thứ vừa được sạc điện, ngồi mơ màng mãi trong quán không biết đồ đạc của tôi ngoài ấy thế nào rồi. Lều quấn gọn gác bên trên, chăn, gối, thùng đựng sách, thùng đựng bát đĩa, đồ linh tinh, hai cái chảo hai bên, nồi vung sau chót, đầy đủ cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm dắt xe ra tiếp tục cuộc hành trình.
Tôi đã mua một chiếc pizza cho bữa trưa, có thể cả bữa tối, vài chiếc bánh rán nhân đậu của một bà lão và một bức chân dung chính mình của một anh họa sĩ đường phố. Giờ tôi đang nghỉ trưa dưới một gốc táo râm bóng với chiếc xe chở cuộc sống nằm nghiêng trên bãi cỏ. Mấy quả táo vừa chọc hái được và hộp pizza để mở nằm trên chiếc áo khoác ngoài và trên chân. Vài chiếc ô tô nhỏ chạy ngang qua, một chiếc xe đạp nhỏ đi đến chậm lại rồi đi qua. Tôi đóng nắp hộp pizza, gói một nửa quả táo ăn dở và những quả còn lại cho vào giỏ xe rồi đi tiếp.
Một con đường và hai cánh đồng cỏ dày trải dài hai bên, chúng cứ tít tăp trông như mình chẳng nhích thêm được tí nào.
Tôi có dừng lại vào chợ mua thêm ít xúc xích, trứng, cà chua, xà lách. Tôi còn ghé qua vịnh và mua về một ít mực nướng. Từ vịnh trông ra biển là những con sóng lớn liên tiếp táp vào bờ, gió thổi mạnh, cứ muốn đứng mãi cho gió ùa thẳng vào người tưởng chừng tốc mình bay lên.
Chiếc đài con gắn nơi giỏ xe rung đang phát ra một bài hát cho buổi chiều. Hoàng hôn đỏ rực và mây đang bay nhanh
Do you need a break from modern livin' ?
Do you long to shed your weary load ?
If your nerves are raw and your brain is fried
Just grab a friend and take a ride,
Together, upon the road
Oh, every day, another new adventure
Every mile, another new ZIP code
And the cares we had are gone for good
And I'd go with them if I could
I've got no strings on me
I'm fellin' fancy free
How wonderful to beeeeee
On the open roooooooooad!
Bánh xe quay đều trong màu chiều dần khuất.
Tôi dựng lều nơi khoảng giữa hai ngôi nhà nhỏ trên con đường dài, trời tối nhanh và gió lạnh.
Nằm trong chăn xiên một miếng bánh rán, tôi chui đầu ra cửa lều, ngước mắt qua chiếc bàn xếp inox nhìn ra màn mưa bên ngoài nghe tiếng mưa rơi tách tách xung quanh.May mà lều dựng trên chỗ hơi dốc nên không lo bị ngập nước. Chiếc radio lại phát một đoạn nhạc
Sometimes You Think You'll Be Fine By Yourself,
Cause A Dream Is A Wish That You Make All Alone.
It's Easy To Feel Like You Don't Need Help,
But it's Harder To Walk On Your Own.
You'll Change Inside,
When You Realize.
The World Comes To Life And Everything's Right,
From Beginning To End.
When You Have A Friend By Your side,
That Helps You To Find,
The Beauty You Are
When You Open Your Heart And Believe In,
The Gift Of A Friend.
The Gift Of A Friend
Someone Who Knows When Your Lost And Your Scared,
There For The Highs And The Lows.
Someone To Count On Someone Who Cares.
Beside You Wherever You Go.
You'll Change Inside,
When You Realize.
The World Comes To Life And Everything's Right,
From Beginning To End.
When You Have A Friend By Your Side,
That Helps You To Find,
The Beauty You Are
When You Open Your Heart And Believe In,
The Gift Of A Friend.
And When Your Hope Crashes Down,
Shattering To The Ground.
You, You Feel All Alone,
When You Don't Know Which Way To Go,
And Theres No Signs Leading You Home.
You're Not Alone.
The World Comes To Life And Everything's Right,
From Beginning To End.
When You Have A Friend By Your Side,
That Helps You To Find,
The Beauty You Are When You Open Your Heart And Believe In,
When You Believe In,
You Can Believe In,
The Gift Of A Friend.
Tiếng mưa rơi không ngớt và tiếng radio nhỏ khẽ. Tối nay sẽ có một giấc ngủ ngon đây, rồi ngày mai bầu trời sẽ lại trong xanh thật đẹp.
Tôi gối đầu tựa lên cánh tay và nhìn ra những hạt mưa rơi nối tiếp qua chiếc bàn xếp inox.