Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giặt áo thanh xuân...



cô bé mắc nai
04-10-2014, 08:24 PM
Này anh
Năm tháng hao mòn trầy xước những vết thương
Có nỗi đau riêng mà không phải ai cũng biết
Em đã cố dấu đi cười thật tươi - mãi miết
Sao bây giờ , anh dò hỏi làm chi?

Trong cuộc đời này cần một lời tiên tri
Dù đôi khi nó làm người ta hụt hẩng
Em lao đao rồi buông người thả lỏng
Chấp nhận số trời -chắc tại vô duyên

Anh đừng mỉm cười rồi cất bước đi luôn
Để lại trong em một mình ôm lấy nhiều kỷ niệm
À thì em tham lam nên chuốc nhiều phiền muộn
Nên nét xuân thì vì nắng gầy hao

Em chấp nhận lần này mình thua thiệt là đau
Hà cớ vì sao - vương tình trên màu áo tím
Em cố che đi nước mắt đời - rơi xuống
Đang phai tàn nét mộc dấu Xuân xanh

Em đã hiểu rồi tường tận mộng mong manh
Chiếc áo màu xanh không phải ai cũng mặc vừa vặn
Mà phải có duyên nối dài bởi sợi dây tình định mệnh
Đó là duyên trời - là chuyện hiển nhiên

Anh đừng dành cho em một loạt lời khuyên
Nó thật xấu xa đôi khi là đều vô nghĩa
Em chẳng biết bao lâu mình trở về như thời Xuân sắc
Nhưng thời gian sẽ chữa lành cho mọi vết thương !!

Này anh
Hãy cố cười đi
Vì không phải ai cũng làm được đều đơn giản đó !

hoamytrang14
09-12-2014, 06:19 PM
hoa dã quỳ nở trong mơ mộng
cánh én hồng đua nở phù sa
trời long lanh ,trời xanh tha thiết
trắng hồng đào xuân đến hay chưa
xa lắm rồi mơ mộng tuổi thơ
nở cánh én báo mùa xuân đến
cỏ non xanh trong vắt trời xanh
lời thủ thỉ tâm hồn thơ mộng
gió vẫn thổi về miền xa lắc
nở mùa đào hồng thắm trăm năm