tohru
17-09-2005, 05:33 AM
TÂM SỰ
Cánh phượng đầu tiên đã nở hồng
Mùa hè lại đến, "ấy" buồn không ?
Năm nay nữa là năm cuối cấp
Không biết "người ta" có bận lòng ?
Riêng tôi lòng bỗng thấy nao nao
"Người ta" đăng ký thi trường nào ?
Bao lần ngập ngừng không dám hỏi
Lỡ "người ta" giận biết làm sao ?
Sáng nay trường đã bán hồ sơ
Mua tặng "người ta" và bất ngờ
Vì sẵng dịp này tôi mới biết
"Ấy" thi cùng trường, thật như mơ !
Bước đường đại học lắm chông gai
Không biết "còn" ai, biết "mất" ai ?
Mong "ấy" và mình cùng thi đậu
Cùng học chung trường để... sánh vai .
TUỔI 15
Tuổi mười lăm hồn bay giữa phượng
Áo đôi tà nguyệt bạch trắng ưu tư
Mắt khẽ ngó, đã nghe lòng bối rối
Môi ô mai xao xuyến... dường như!
Tuổi mười lăm, là bướm vàng qua ngõ
Ngỡ người ta gương lược cũng xôn xao
Con dế mèn gọi cửa, cũng nôn nao
Mắt sắp khóc là biết mình mắc cỡ
Tuổi mười lăm người dưng là mật ngọt
Giận vu vơ, mật đắng ai ngờ?
Bong bóng vỡ là thiên đường xa lắc
Chút xíu thôi, hờn dỗi bâng quơ!
Con gái buồn vui là rứa đó
Hồn lụa là vội vã bỏ thơ ngây
Lòng mở cửa đón mùa xuân phía trước
Lá dậy thì chín đó giữa chồi tay
TUỔI 16
Cô bạn hàng xóm đành hanh
Bâng quơ thả một tiếng "anh" ngọt ngào
Ơ mình lớn thật rồi sao ?
Nhớ ai giữa giấc chiêm bao lại cười ?
Khát khao đầy ắp quanh người
Muốn làm thi sĩ khi ngồi đọc thơ
Ngắm trời ngắm đất, mộng mơ
Sao Kim sao Hỏa đang chờ mình lên
Ngả lưng xuống thảm cỏ êm
Mơ làm hạt lúa dẻo mềm quê ta
Trước dòng sông đỏ phù sa
Lại mong về biển bao la vẫy vùng
Tháng ngày nuôi chí anh hùng
Lưỡi gươm công lý đấu cùng chằn tinh (!)
Ngược xuôi muôn nẻo hành trình
Nam nhi thấy cảnh bất bình nào tha !
Vẳng nghe mẹ gọi ... cho quà
Chàng trai mười sáu lại là... trẻ con !
Nhà bên cô bạn véo von
Tiếng "anh" hôm ấy như còn bỏng tai .
TUỔI 17
Tuổi mười bảy chắc gì đã lớn
Thích làm duyên làm dáng cho... cao
Trộm phấn hồng đánh tròn đôi má
Làm cho ta cứ ngỡ... trái đào.
Tuổi mười bảy bắt đầu nghĩ ngợi
Nghĩ gì đây, không biết, người ơi !
Nghĩ về cô, về bạn... "cầu trời"
Xin điều ước mộng mơ... 17 tuổi...
TUỔI 18
Em hãy đoán bông cúc nào sẽ nở
Khi em tròn sinh nhật tuổi mười lăm
Vầng trăng kia mang nỗi nhớ rất rằm
Đã ở lại trên đôi tay mềm mại
Em hãy đoán vạt cỏ nào sẽ ngại
Đón chân em khi mười sáu tuổi kề
Quán nhỏ kia ai ngồi đợi ai về
Để giấc ngủ mang mộng đầy trước ngõ
Em hãy đoán bông hồng nào sẽ nở
Một sớm mai em mười bảy diệu kỳ
Chiếc lá nào rơi rụng giữa đông vui
Ai thắp nến để hồng đôi má ửng
Em hãy đoán trước cổng trường ai đứng
Giọt sương nào sẽ rụng giữa đêm khuya
Mưa chiều nay chẳng giống những chiều xưa
Em hãy đoán khi vừa mười tám tuổi
NHỚ
Tuổi học trò ngày ấy xa xôi
Trong ký ức mỗi người còn riêng một
Anh nhớ mãi nắng sân trường tím nhạt
Em yêu hoài màu phượng vĩ thắm tươi
Và những lúc rủ nhau cùng trốn học
Cho câu thơ buồn, khung cửa cũng buồn theo
Cô giáo giận vì tội mình biếng nhác
Điểm zêrô, em mắt đỏ sụt sùi
Nhớ không em, mùa phượng nào xa ngái
Tuổi học trò thôi trả la.i, còn đâu ?
Chiều nay thấy các em mình tan lớp
Lòng ngậm ngùi, anh đứng mãi trông theo .
Tinh Khôi Áo Trắng
"Sớm mai em đi Chùa Hương
Từ hoa cỏ mờ hơi sương"
Ôi, cái ông Nguyễn Nhược Pháp
Sớm mai em phải đến trường
Em bé lắm, ngây thơ lắm
Dây thun cột tóc đuôi gà
Mẹ dặn rằng may áo trắng
Ra đường cho giống người ta
Mẹ dặn rằng mặc áo trắng
Ra đường cho giống người ta
Em không sợ ai làm lấm
Trái tim mười sáu như rằm
Đừng ai ôm đàn đứng hát
Đừng ai ngửa mặt đọc thơ
Mẹ dặn rằng nghe thơ nhạc
Bùa mê thuốc lú không ngờ
Ngày xưa mẹ mười sáu tuổi
Có người quan họ ghé sang
Ngâm một bài thơ gió bụi
Rồi tay so nhẹ dây đàn...
Ngày nay em mười sáu tuổi
Tinh khôi áo trắng đến trường
Nỡ nào làm em yếu đuối
Mỗi ngày mấy bận soi gương ?
TUỔI THẦN TIÊN
Có "người lớn" gọi em là nhỏ
Nhỏ từ chân cho đến đỉnh đầu
Thảo nào mỗi lúc em ra phố
"Người lớn" thường hộ tống đi sau
Có người lớn gọi em là bé
Bé tí teo như lúm đồng tiền
Thảo nào mỗi lúc em cạn túi
"Người lớn" thường mời bé ăn kem
Có người lớn gọi em là nhóc
Nhóc từ hiên lớp đến hiên đời
Thảo nào mỗi lúc em gần khóc
"Người lớn" thường cảm động cong môi .
Nhưng này nhé cái ông "người lớn"
Tim em mang ba hạt dẻ thần
Dại gì hô "biến" bằng bùa phép
Lớn đầu, khản cổ gọi thanh xuân !
Cánh phượng đầu tiên đã nở hồng
Mùa hè lại đến, "ấy" buồn không ?
Năm nay nữa là năm cuối cấp
Không biết "người ta" có bận lòng ?
Riêng tôi lòng bỗng thấy nao nao
"Người ta" đăng ký thi trường nào ?
Bao lần ngập ngừng không dám hỏi
Lỡ "người ta" giận biết làm sao ?
Sáng nay trường đã bán hồ sơ
Mua tặng "người ta" và bất ngờ
Vì sẵng dịp này tôi mới biết
"Ấy" thi cùng trường, thật như mơ !
Bước đường đại học lắm chông gai
Không biết "còn" ai, biết "mất" ai ?
Mong "ấy" và mình cùng thi đậu
Cùng học chung trường để... sánh vai .
TUỔI 15
Tuổi mười lăm hồn bay giữa phượng
Áo đôi tà nguyệt bạch trắng ưu tư
Mắt khẽ ngó, đã nghe lòng bối rối
Môi ô mai xao xuyến... dường như!
Tuổi mười lăm, là bướm vàng qua ngõ
Ngỡ người ta gương lược cũng xôn xao
Con dế mèn gọi cửa, cũng nôn nao
Mắt sắp khóc là biết mình mắc cỡ
Tuổi mười lăm người dưng là mật ngọt
Giận vu vơ, mật đắng ai ngờ?
Bong bóng vỡ là thiên đường xa lắc
Chút xíu thôi, hờn dỗi bâng quơ!
Con gái buồn vui là rứa đó
Hồn lụa là vội vã bỏ thơ ngây
Lòng mở cửa đón mùa xuân phía trước
Lá dậy thì chín đó giữa chồi tay
TUỔI 16
Cô bạn hàng xóm đành hanh
Bâng quơ thả một tiếng "anh" ngọt ngào
Ơ mình lớn thật rồi sao ?
Nhớ ai giữa giấc chiêm bao lại cười ?
Khát khao đầy ắp quanh người
Muốn làm thi sĩ khi ngồi đọc thơ
Ngắm trời ngắm đất, mộng mơ
Sao Kim sao Hỏa đang chờ mình lên
Ngả lưng xuống thảm cỏ êm
Mơ làm hạt lúa dẻo mềm quê ta
Trước dòng sông đỏ phù sa
Lại mong về biển bao la vẫy vùng
Tháng ngày nuôi chí anh hùng
Lưỡi gươm công lý đấu cùng chằn tinh (!)
Ngược xuôi muôn nẻo hành trình
Nam nhi thấy cảnh bất bình nào tha !
Vẳng nghe mẹ gọi ... cho quà
Chàng trai mười sáu lại là... trẻ con !
Nhà bên cô bạn véo von
Tiếng "anh" hôm ấy như còn bỏng tai .
TUỔI 17
Tuổi mười bảy chắc gì đã lớn
Thích làm duyên làm dáng cho... cao
Trộm phấn hồng đánh tròn đôi má
Làm cho ta cứ ngỡ... trái đào.
Tuổi mười bảy bắt đầu nghĩ ngợi
Nghĩ gì đây, không biết, người ơi !
Nghĩ về cô, về bạn... "cầu trời"
Xin điều ước mộng mơ... 17 tuổi...
TUỔI 18
Em hãy đoán bông cúc nào sẽ nở
Khi em tròn sinh nhật tuổi mười lăm
Vầng trăng kia mang nỗi nhớ rất rằm
Đã ở lại trên đôi tay mềm mại
Em hãy đoán vạt cỏ nào sẽ ngại
Đón chân em khi mười sáu tuổi kề
Quán nhỏ kia ai ngồi đợi ai về
Để giấc ngủ mang mộng đầy trước ngõ
Em hãy đoán bông hồng nào sẽ nở
Một sớm mai em mười bảy diệu kỳ
Chiếc lá nào rơi rụng giữa đông vui
Ai thắp nến để hồng đôi má ửng
Em hãy đoán trước cổng trường ai đứng
Giọt sương nào sẽ rụng giữa đêm khuya
Mưa chiều nay chẳng giống những chiều xưa
Em hãy đoán khi vừa mười tám tuổi
NHỚ
Tuổi học trò ngày ấy xa xôi
Trong ký ức mỗi người còn riêng một
Anh nhớ mãi nắng sân trường tím nhạt
Em yêu hoài màu phượng vĩ thắm tươi
Và những lúc rủ nhau cùng trốn học
Cho câu thơ buồn, khung cửa cũng buồn theo
Cô giáo giận vì tội mình biếng nhác
Điểm zêrô, em mắt đỏ sụt sùi
Nhớ không em, mùa phượng nào xa ngái
Tuổi học trò thôi trả la.i, còn đâu ?
Chiều nay thấy các em mình tan lớp
Lòng ngậm ngùi, anh đứng mãi trông theo .
Tinh Khôi Áo Trắng
"Sớm mai em đi Chùa Hương
Từ hoa cỏ mờ hơi sương"
Ôi, cái ông Nguyễn Nhược Pháp
Sớm mai em phải đến trường
Em bé lắm, ngây thơ lắm
Dây thun cột tóc đuôi gà
Mẹ dặn rằng may áo trắng
Ra đường cho giống người ta
Mẹ dặn rằng mặc áo trắng
Ra đường cho giống người ta
Em không sợ ai làm lấm
Trái tim mười sáu như rằm
Đừng ai ôm đàn đứng hát
Đừng ai ngửa mặt đọc thơ
Mẹ dặn rằng nghe thơ nhạc
Bùa mê thuốc lú không ngờ
Ngày xưa mẹ mười sáu tuổi
Có người quan họ ghé sang
Ngâm một bài thơ gió bụi
Rồi tay so nhẹ dây đàn...
Ngày nay em mười sáu tuổi
Tinh khôi áo trắng đến trường
Nỡ nào làm em yếu đuối
Mỗi ngày mấy bận soi gương ?
TUỔI THẦN TIÊN
Có "người lớn" gọi em là nhỏ
Nhỏ từ chân cho đến đỉnh đầu
Thảo nào mỗi lúc em ra phố
"Người lớn" thường hộ tống đi sau
Có người lớn gọi em là bé
Bé tí teo như lúm đồng tiền
Thảo nào mỗi lúc em cạn túi
"Người lớn" thường mời bé ăn kem
Có người lớn gọi em là nhóc
Nhóc từ hiên lớp đến hiên đời
Thảo nào mỗi lúc em gần khóc
"Người lớn" thường cảm động cong môi .
Nhưng này nhé cái ông "người lớn"
Tim em mang ba hạt dẻ thần
Dại gì hô "biến" bằng bùa phép
Lớn đầu, khản cổ gọi thanh xuân !