Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Ngôn Tình] Yêu Thương Ngược Lối



HípHihi
10-08-2014, 10:24 AM
Văn án:
Cô: người con gái trong sáng và sạch sẽ, một thiên thần dịu dàng, đôi mắt long lanh biết cười.
Cô yêu anh, yêu đến cuồng si, người con trai reo rắc những nỗi đau vô cùng tận
Cô dùng toàn bộ tuổi thanh xuân, theo chân anh, chờ đợi anh, yêu thương anh, đau đớn vì anh
Vậy cuối cùng kết quả là gì?
Thiên thần rơi xuống địa ngục, vĩnh viễn tự giam cầm mình trong ngục tù nỗi đau, nhấn chìm bản thân mình trong những ảo giác...
Gặp lại, anh vẫn phong lưu đa tình, cô cũng đã mặn mà quyến rũ
Anh chua xót nhìn cô, bản thân anh đã yêu cô như thế nào?
Yêu thương xa cách 6 năm, quay đi quay lại, anh và cô, còn lại gì, và đã mất những gì?

Yêu thương vốn dĩ, nếu một người triền miên hy sinh, người còn lại cũng chẳng ngại nhận.
“Và người đáng thương sau cùng, vẫn là người ngu ngốc đến tội nghiệp”

Chương 1

3 năm sau………

Một quán bar….
Nhạc ồn ào....
Tiếng nhạc sàn khiến con nguời quay cuồng… Tiếng nói cười xen lẫn...
Shisha, cần, khói thuốc lẫn với thứ rượu chan chát trong những chiếc ly thuỷ tinh trong suốt….
Đắng ngắt…………..
“Hệt như cái cuộc đời phát tởm này” Trang nghĩ vậy khi đưa lon Heneiken lên miệng, nuốt từng ngụm như uống nước lã luộc hằng ngày. Cô ghét mọi thứ ở đây. Ghét cái không khí ngạt thở, ghét cái tiếng nhạc đinh tai chói óc, ghét những con nguời nhảy nhót như thể cả cuộc đời này chỉ có việc là nhảy và nhảy. Ghét ruợu, ghét những thằng khốn nạn đi qua mà cứ nguýt với cô…
Nhưng…………
Cô lại yêu cái nơi này, cái tình yêu khó tả nhưng cũng khiến cô phát ốm.
Đơn giản một điều: nơi này khiến cô cảm thấy đuợc sống, được cảm nhận sự tồn tại của bản thân mình. Và để biết điều đó, cô đã đến đây. Nơi nào trong màn đêm ngoài kia khiến cô cảm thấy mình đang hít thở? Nơi nào ngoài cái cuộc sống hỗn loạn kia có thể cho cô một hơi ấm ngoài cái nơi nườm nượp những loại nuớc hoa này ra? Suy nghĩ mông lung. Chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa, bỗng thấy mọi thứ nhạt tuếc. Cáu bẩn vô cớ, cô đứng dạy, bước đi có chút loạng chạng, cầm cái túi Chanel đỏ hất hất về phía Linh đang cười cợt với thằng bên cạnh, ghé sát tai con nhỏ mà nói:
- Về thôi mày, tao mệt rồi. Mai tao còn lên lớp đây.
- Mày điên à Trang? Tự nhiên muốn về cái giờ này? Mới có 12h hơn chứ mấy? Ở lại tí đi mày. – Linh nhíu lông mày thanh tú, nhìn Trang chằm chằm như con điên.
- Thôi. Tao mệt lắm rồi. Nguời thấy khó chịu. Mày có về không? Tao cho mày bắt taxi về bây giờ chứ lại.
- Khùng thật. Linh cau có :“Lại lên cơn rồi đấy”
- Kệ tao. Mai tao cho mày đi đến sáng luôn. Hôm nay tự nhiên cụt hứng.
Linh đứng dậy, chỉnh lại váy, hớp nốt ngụm rượu trong ly. Trang bước đi trước, buớc đi chệnh choạng, miệng cứ lẩm bẩm không thôi. Chẳng hiểu cô hôm nay làm sao nữa, bản thân cô còn chẳng biết. Bỗng…. “Rầm”…. “Xoảng” ….. Trang đâm sầm vào một nguời con trai, chiếc cốc trên tay anh rơi xuống vỡ tan, cô cũng ngã theo. Thấy vậy, Linh chạy đến, chửi bới liên hồi “ Này đi có mắt không thế? Anh không nhìn thấy nguời à? Còn mày nữa. Đi đứng gì mà không nhìn thế hả?”. Anh nở một nụ cười sở khanh, đỡ Trang dậy giở giọng, cuời cợt:
- Này cô em, đi đứng không nhìn thấy anh à? Say quá rồi à? Muốn về nhà anh không em?
Cô đứng dậy, vuốt lại váy, không nói gì cả, “tâm trạng khó chịu mà sao lại gặp tên đê tiện này nhỉ?”. Thầm chửi trong lòng, cô đưa tay sửa tóc rồi nhìn thẳng vào mặt anh “Thật mong cho thằng này một trận” - Nhưng……. Nguời truớc mặt sao mà thân quen quá vậy… Ánh măt bỗng có chút hoang mang, tay buông thõng… Cô đang nghi ngờ chính đôi mắt của mình…
Anh cũng nhìn cô, lạ lẫm và nghi hoặc. Mái tóc xoăn dài vàng nâu, váy ngắn ôm sát cơ thể, guốc cao gót. Duới ánh đèn nhập nhoạng của quán bar ồn ào, nhưng đôi mắt ấy vẫn trong suốt, long lanh. Đôi mắt đã khiến anh chết đi sống lại bao nhiêu lần…. Anh còn nhớ…
Như nhận ra cô buớc vội, anh thẫn thờ rồi bỗng gọi theo: “Trang…….”. Cô giả bộ không nghe, đi thẳng. Tại sao chứ? Tại sao lại gặp lại, tại sao? Mà lại gặp lại ở cái nơi này? Anh sẽ nghĩ ra sao? Mà… bây giờ cũng chỉ như nguời dưng ngược lối, sao lại phải quan tâm anh nghĩ gì… Bỗng thấy vị mặn mòi của nuớc mắt thấm qua làn son, chảy vào miệng… đắng chát. Cô cất gót chạy mất, bỏ mặt nguời con trai gọi tên cô đằng sau. Quá khứ đã qua, cô và anh đã rẽ nhầm lối đi ngày xưa, vậy thì cứ bỏ mặc cũng tốt….
Linh thật sự không hiểu, chỉ thấy Trang chạy, tiếng guốc gõ xuống sàn đều đều, hình như là cô đang khóc.
Anh vẫn đứng đó, không sao cất nổi buớc chân nặng nề. Thật nực cuời. Vẫn cái kiểu của 6 năm về truớc, lần đầu tiên gặp cô. Nhưng bây giờ đã khác… đã 6 năm trôi qua kể từ lần đầu nhìn thấy người con gái này… 3 năm không hề gặp mặt… chẳng phải đây là sự tái ngộ, có phải vẫn có thể…. Suy nghĩ mông lung kéo ngược Truờng trở về quá khứ, về ngày đầu tiên gặp nguời con gái đó…

6 năm truớc….

7h15phút…
Tích tắc… tích tắc…
7h16phút…
Tích tắc… Tích tắc…
“Thật là chẳng thể chịu nổi đuợc nữa rồi, ngồi đếm thời gian thật mệt mỏi” Truờng bỗng nghĩ. Chẳng thể khước từ cơn buồn ngủ đang mời gọi, Truờng gục đầu xuống bàn có ý muốn ngủ gật. “Trời ạ! Học thêm gì mà khổ như đi tu thế này? Bài không làm nổi, ai cho đề mà khó thế này? Tao nguyền rủa thằng nào viết cái đề này” Truờng thầm nghĩ. Đã thế cái Loan ngồi bên cạnh cứ kì kèo nãy giờ, tức thật, không làm gì được, tý phải cho nó một trận, ngủ chẳng yên nổi với nó nữa. Nó cứ liên tục kéo kéo cái tay áo sơ mi của anh, miệng liên hồi không ngớt:
- “Truờng, Truờng, dạy đi. Mày mà ngủ bác cho mày một trận đấy.”
- “Kệ tao. Ngủ liên quan gì đến mày đâu.Xéo ra đi, Tí tao đánh đấy”: Giọng anh cáu bẩn.
Loan im lặng “Thôi để mày ngủ, mày chết kệ mày” nó nguýt dài. Truờng gục đầu xuống bàn, lơ mơ chìm vào giấc ngủ…
“Vâng, tôi thật sự mong có thể giúp cho cháu” Tiếng bác Nhĩ trầm trầm nói với người phụ nữ trung niên - mẹ của Trang. Cô khó chịu ra mặt. Đi xin học là khoảng thời gian mà Trang ghét nhất. Cô cau mày khó chịu. Những con mắt lạ lẫm, dò xét Trang, khiến cô thấy thật sự rất bức xúc mà vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng thường nhật. Tiếng bàn tán một ngày một cao : “Thật là vô duyên” : Cô thầm nghĩ. Tiếng xì xào to nhỏ xung quanh cô cứ vang:
- Học sinh mới kìa mày!
- Lớp 10 à? Trông chảnh chọe thế?
- Hơi lạnh thôi. Nhìn trông xinh đấy chứ?
- Cũng đuợc, chẳng hiểu học hành ra cái gì đây?
- Biết vậy, nhưng mà trông thế kia thì khó bắt chuyện rồi đây!
………
Cô rất ghét cái kiểu nói này của mấy đứa lắm chuyện, lúc nào cũng vậy cả. Đang ngẩn ngơ, thì mẹ đã về, bỏ mặt cô ở cái lớp học lạ lẫm này. Bác Nhĩ ôn tồn nói với Trang: “Trang đúng không? Cháu ngồi ở góc đằng kia nhé” Bác chỉ tay về một bàn nhóm 4 nhưng chỉ có 3 người ngồi rồi tiếp tục nói: “Có gì cháu cứ hỏi bác. Ngồi với cái Loan ấy, có sẽ giúp cháu, đối diện với thằng…” Bác bỗng dừng lại. Lớp nín thở xem. Thấy Trường đang ngủ ngon lành, bác cầm quyền vở của nó lên : “Bốp…” một cái rồi gắt “Anh có vẻ ngủ ngon quá nhỉ? Anh có dạy không, tôi cho anh ra ngoài bây giờ” Đang ngái ngủ, lại còn bị đánh, Trường như chẳng còn biết trời cao đất dày gì nữa: “Ai đấy? Điên à? Không thấy tao đang ngủ à? Đi ra chỗ khác đi, không đừng trách tao”
- “Vâng, sao tôi trách được anh. Nhưng thưa anh, đây là lớp học của tôi, tôi có quyền mời anh ra ngoài đấy” – Bác Nhĩ tức giận cao giọng.
Thấy hình như khói đã bốc lên trên đầu bác, cái Loan rón rén kéo kéo cái tay áo của Trường. Anh nhổm dậy, mắt như vẫn còn lơ mơ: “Ồ! Là bác đó à? Cháu xin lỗi, cháu ngủ…nhầm thì phải”. Cả lớp cười ầm trước cái câu nói kì cục của anh. Trang vẫn im lặng. Cô nhìn anh, chăm chú. Con người này: đẹp đến ngạo mạn như thể mình là vương ở đây vậy. Cô ghét những thằng như thế này. Nhìn đã khó ưa, nói gì đến ngồi gần? … Đang trôi miên man theo dòng suy nghĩ, Trang nghe tiếng nói kéo cô về hiện thực:
- “Cháu ngồi đây nhé, đối diện thằng Trường. Làm xong bài tập thì đưa vào cho bác, có gì không hiểu cứ hỏi các bạn”
- “Vâng, cháu biết rồi ạ” – Trang nhẹ nhàng trả lời bác. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, lôi sách vở ra. Đọc lướt qua bài tập, cô thở dài rồi đặt bút định bắt đầu những con chữ đầu tiên trên quyển vở mới. Chưa kịp viết, cái tiếng nói ngạo mạn tỏ vẻ khinh khỉnh kia bỗng cất lên:
- “Ai đây? Sao lại ngồi đây?” – Cái giọng ngái ngủ hỏi bâng quơ.
- “Nguyễn Diệp Trang. Học sinh mới đến học” Thằng Hiếu ngồi bên trả lời thay.
- “Ồ! Vậy sao?” - Trường kêu lên như phát hiện sinh vật kì lạ nhất từ trước đến giờ. “Này bạn gái ơi, cho mình xem mặt tý nào bạn” Anh ghẹo cô, bỡn cợt.
Thấy Trường có vẻ thích thú trước bạn gái mới, Loan cắt lời, giọng có phần ghen tuông phảng phất: “Người ta mới đến trêu ghẹo thế sao?” Rồi đoạn nó quay ra mỉm cười với Trang: “Chào bạn, mình là Loan”
- “Thì có làm sao bạn gái nhỉ, sao bạn không nói gì vậy?” Anh tiếp tục không buông tha cô
Trang mím môi như chỉ nhìn thấy duy nhất một đường thẳng. Cô thật sự khó chịu rồi đó. Nhưng cô vẫn vén mái tóc dài xõa che gần nửa khuôn mặt sang, rồi nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại Loan: “Chào bạn, mình là Trang. Mong bạn giúp đỡ mình nhiều hơn”….
………………..
“Chào bạn, mình là Trang. Mong bạn giúp đỡ mình nhiều hơn” Đó là câu đầu tiên Trường nghe Trang nói. 6 năm về trước… Cũng giống như lần đó, chưa bao giờ anh gặp cô mà không để cho cô một ấn tượng hay ho về mình. Lần nào cũng là anh chẳng ra làm sao. Nhưng tại sao thời gian xa cách đã thay đổi Trang của anh đến vậy? Hồi trước cô là người con gái mái tóc đen dài, luôn thích mặc jeans bò đủ loại cùng với áo phông, đi giày búp bê. Cô có đôi mắt trong suốt nhưng lại lặng lẽ, lại có chút lạnh lùng. Và cô đã từng mỉm cười với vẻ rất ngốc nghếch với anh. Anh đã từng luôn gọi cô là “đồ ngốc”. Mỗi lần thế cô đều chun mũi, cãi lại anh kịch liệt. Nhưng… bây giờ… cô thích mặc váy bó, giày cao gót 10 phân, áo hở ngực, mái tóc nhuộm vàng. Thay đổi? Anh cười cay đắng. 3 năm không hề gặp, người con gái đó sao lại như thế? Điều gì khiến cô thay đổi đến nhường vậy? Anh nghĩ mãi không thể hiểu mà càng nghĩ càng khiến anh quay cuồng. Anh rời quán bar, lấy xe rồi rồ ga, phóng như bay vào màn đêm sương.

Chương 2

Về đến nhà, Trang bật đèn, rồi tự nhiên chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô nôn thốc nôn tháo toàn bộ chỗ rượu cùng bia đã uống lúc nãy ra. Chưa bao giờ cô bị quay cuồng như ngày hôm nay. Ngồi thụp xuống bồn cầu, cô cố gắng thở lấy hơi. Câu hỏi “Tại sao?” cứ quay cuồng trong đầu mà không có ai trả lời. Anh vẫn thế, vẫn chẳng có gì thay đổi so với 3 năm trước. Anh vẫn cao đến vậy, vẫn cái giọng nói ngạo mạn khó ưa nói với cô ngày đầu tiên gặp. Anh không nhưng cô thì có. Cô nhếch miệng cười cay đắng. Thật hổ thẹn. Để anh nhìn thấy trong cái hoàn cảnh chẳng ra gì. Cô vốn là thiên thần trong anh, vốn trong trắng không tì vết, bây giờ thấy cô chẳng khác gì những đứa con gái bình thường xung quanh anh, anh sẽ nghĩ làm sao? “Thiên thần năm xưa giờ là ác quỷ rồi anh ơi!” – cô thầm nghĩ, lòng chua chát. Tự mình cố gắng đứng thẳng dậy, Trang vào nhà tắm xả nước. Bây giờ đã là 1h30phút đêm, ai ai cũng ngủ, chỉ mình cô là đi tắm. Hay thật, cô sống giờ đã khác người đến vậy sao? Ngâm người vào bồn nước nóng, cô cố gắng nghĩ đến giờ lên lớp ngày mai. Nhưng đầu óc cứ nghĩ đến anh, nghĩ đến phút bỗng gặp lại tình cờ lúc nãy và rồi lại trôi nổi về quá khứ về ngày đầu tiên anh hỏi: “Bạn có muốn làm người yêu mình không?” Câu hỏi đơn giản có phần ngốc nghếch, nhưng chẳng bao giờ cô được nghe nữa. Anh đứng bên chiếc xe máy, mắt nheo nheo chờ cô trả lời. Còn cô thì cứ nghiêng nghiêng cái đầu chăm chú nhìn anh, kì lạ, rồi phá lên cười như thể anh đang đùa vậy. Anh không hiểu chỉ nghiêm mặt lại nhìn cô, buông mấy chữ keo kiệt hết mức: “Thật đấy, không đùa” vào trong gió rồi phóng xe đi thẳng, để lại cô gái ngốc nghếch đứng đó. Cô bỗng cười, sự ngô nghê đó cô không còn nữa, cô đã đánh mất với quá khứ rồi. Rồi lại thấy nước mắt rơi. Càng cố gạt lại càng khóc nhiều hơn. Cô đứng dậy, đi hong khô tóc, thay ra một bộ đồ có phần kì quặc so với bản thân mình trước đó: áo sơ mi và quần rộng thùng thình. Cố gắng bò về giường, đầu óc sao mà quá mệt mỏi, nhưng đôi mắt không sao nhắm được, cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà tối om om. Những hình ảnh lần lượt hiện về. “Lại giống những ngày rời xa anh nữa rồi”: Những đêm không ngủ, những đêm hễ cứ nhắm mắt lại thấy mình đau đớn đến chừng nào. Nhưng vẫn k có anh. Nhiều đêm nằm mơ có anh ở bên, ôm cô thật chặt, mùi hương phảnh phất nhè nhẹ của anh... Nhớ anh... Những nỗi nhớ triền miên và da diết lại trở lại. Cô đã đóng băng cảm xúc của mình bao lâu, cớ sao h lại thôi thúc, h lại hiện hữu?... Một đêm dài với những vẩn vơ. Cho đến khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào mắt Trang, cô mới biết cả đêm hôm qua mình không hề chợp mắt. Đầu đau như búa bổ, nhưng cô vẫn cố lết về phía nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi bắt đầu chuẩn bị lên lớp. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân mình trong gương, thấy sao mà nhợt nhạt quá.Mắt thâm quầng, vẻ lười nhác uể oải hiện hữu trên gương. Ý nghĩ bùng tiết thoáng lé lên trên đầu, nhưng rồi cô lại ủ rũ tự gạt phăng đi “Ở nhà cũng chỉ nghĩ thôi” Cố gắng dùng phấn che đi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đánh lớp son bóng, kẻ lại mắt, cô xách túi định đi. Bỗng, điện thoại kêu, cô giật mình nhưng rồi lại thở dài, nhấc máy rồi trả lời nhanh: “Hôm nay em tự đi được rồi, anh không cần qua đón đâu”. Đang định cúp máy, cô nghe tiếng nói trầm ấm, có chút thân quen:
- “Chờ đã”. Định giập máy, cô khựng lại vì nghe tiếng.
- “Ai vậy?” Trang rất dở việc nhớ gì đó thường nhật: như số điện thoại chẳng hạn
- “Anh, Trường đây”
Cô im lặng, không biết nên nói gì, cố gắng nghĩ nói chuyện sao với anh. Những câu hỏi liên tiếp nhảy ra. Tại sao anh biết số cô? Sáng sớm anh tìm cô có việc gì? Anh muốn gì ở cô nữa?...
- “À, vầng? Sao anh biết số em? Có chuyện gì vậy anh?” – Cô trả lời, giọng luống cuống, cố gắng tìm những ngôn từ thích hợp để nói chuyện với anh.
- “ Anh muốn gặp em, không hiểu em có thể bớt chút thời gian?” - Giọng anh vẫn trầm đều.
Cô thở dài, mím chặt đôi môi mỏng, cô thật sự không thể: “Em xin lỗi, nhưng em không thể gặp anh bây giờ, em sắp phải lên lớp rồi.”
- “Ừhm, nhưng bây giờ mới có 6h30phút sáng thôi em ạ, có người còn chưa dạy lấy ai dạy cho em?” – Anh cười châm biếm cô: “Em xuống đi, anh đã ở dưới nhà em rồi”
- “Thôi được rồi” – Cô thở dài, bất lực trước yêu cầu khó hiểu của anh: “Đợi em 5phút”
Không nói gì thêm, anh cúp máy. Lúc nào cũng vậy. Cô chạy xuống, lòng cảm thấy bức bối mà cũng thấy lo âu. Anh đã đứng đó từ bao giờ, người tựa vào chiếc xe máy, áo sơ mi trắng với quần jeans, khá đơn giản. Trang nhìn anh, không nói nửa lời, không một câu chào. Trường cũng vậy, chỉ ngồi lên xe, đợi cô lên rồi phóng đi, tuyệt nhiên không một câu nói hay một lời hỏi.
Suốt quãng đường đi, anh không hỏi, cô không nói, cả hai đều im lặng mặc dù biết trong lòng có biết bao điều muốn nói. Cô thật sự không hiểu nổi anh đang làm trò gì, chỉ im lặng và theo anh, cũng không thể hiểu nổi anh muốn đưa cô đi đâu. “Nói chuyện cơ mà, sao lại im lặng, nhưng đi đâu mới được chứ?” Cô thầm nghĩ. Bỗng anh dừng xe, nói giọng nghe như ra lệnh:
- “Xuống đi, đến rồi.”
- “Đến đây làm gì?” – Trang vẫn cứ ngẩn ngơ.
- “Ăn sáng” - Trường đáp cụt lủn, không nói gì thêm.
Trang nhìn lại. Đây là Paris Gâteaux mà. Anh vẫn còn nhớ cô thích đến đây sao?
- “Vào đi, đứng đó làm gì nữa?” – Anh nhìn cô, kì quặc.
Theo bước Trường, cô đi vào. Cô lễ tân niềm nở: “Chào mừng quý khách đến Paris Gâteaux! Quý khách dùng gì ạ?”
Anh quay sang cô hỏi bâng quơ: “Em muốn ăn gì?”
Cô trả lời rành rọt: “Em không ăn sáng. Anh cứ ăn đi”
Anh không hỏi gì thêm, chỉ nói với cô lễ tân: “Hai bánh này…ừhm… với cappuchino và cà phê đen nóng”. Đó là bánh trà xanh, loại cô thích nhất, nếu anh nhớ không nhầm. Mang đồ ăn lên gác, hai người lại lặng lẽ nhìn đồ ăn trên bàn. Đến khi thật sự không thể chịu nổi, cô mở lời trước
- “Anh có gì cần gặp em đây?”
- “Em nên ăn sáng đi, không tốt cho cơ thể đâu”
- “Chẳng lẽ anh muốn gặp em chỉ để bảo em ăn sáng? Không phải chứ?”
- “Không, chỉ là quá lâu anh không nhìn thấy em. Không ngờ hôm qua lại…”
Cô hỏi anh, nghi hoặc: “Chỉ có vậy thôi sao? Có cần tốn công chỉ vì một phút em lỡ đụng vào anh?”
- “Tất nhiên là không” – Anh mỉm cười, ngả người vào ghế: “3 năm qua… Em sống vẫn tốt chứ?”
- “Không thể tốt hơn. Vẫn ổn” Cô gật đầu kiên định trả lời.
- Ừhm… Mà tại sao hôm qua anh lại gặp em ở đó? Nếu anh nhớ không nhầm… em rất ghét những nơi như thế” - Giọng anh trầm xuống, những ngón tay nhảy múa trên chiếu cốc, xoay vòng xoay vòng, chẳng thể hiểu…
- “Tại sao em không đến đó? Anh à, thời gian làm con người thay đổi, em cũng chỉ muốn tận hưởng thôi” – Trong cô dâng lên nỗi chua chát không thành lời, nhưng lời nói như trái ngược hoàn toàn.
- “Và em không thể chọn nơi khác thay vì nơi đó sao?”
- “Em buộc phải chọn nơi khác sao? Anh cũng đến tại sao em thì không thể?” - Giọng cô như mỉa mai anh.
- “Nghe này, Trang” – Anh im lặng một chút, đan hai tay vào với nhau, anh như muốn lọc từ thích hợp trong vốn từ của mình nói với cô sao cho đủ hiểu: “Anh thật sự không muốn cãi nhau với em bây giờ, dù sao anh cũng mong mình vẫn là bạn. Và…” – Anh dừng lại, rồi lại nói tiếp: “… Hình như em không hề muốn như vậy”
Sự đụng chạm vô tình vào tối qua, loáng cái trở thành sự trùng phùng của cố nhân. Anh vội vã đeo đuổi, còn cô, một lần lại dậy sóng những cảm xúc những tưởng đã chết. Những điều anh nói đều đúng. Đúng cô không hề muốn làm bạn với anh. Cô chỉ nguỵ biện bằng cái thái độ chống chế đó, cô thật sự không đủ can đảm để đối diện anh sau những gì đã xảy ra. Cô thật sự đã từng rất ghét bar, đến mức chẳng muốn cho anh đến đó. Cô đã từng nghĩ nơi đó chỉ dành cho những người như Trường, nhưng nếu so với thực tại bây giờ, cô đâu bằng anh nhưng cũng đã đặt chân đến đó đấy thôi? Cô đã từng nghĩ đó là nơi chốn hưởng lạc, nơi ăn chơi nhảy múa vung tiền. Anh luôn tù tội bản thân trong u mê, trong cơn say, còn cô của ngày xưa, luôn nhẫn nại chờ đợi anh sau khi vui vẻ, quay trở về.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, mọi thứ đã thay đổi. Em không còn là em của ngày xưa. Cô cố gắng tìm từ để nói với anh:
- “Em cũng không muốn cãi nhau với anh. Làm bạn” – Trang lặp đi lặp lại câu nói một cách máy móc: :”Làm bạn với anh” – Đôi mắt sáng trong của cô lay động bỗng chốc lại trở về vẻ cố hữu, không tình cảm.
- “Ừhm… tốt. Và bây giờ… Mời em ăn sáng đi. 15phút nữa là tới giờ lên của em rồi” - Trường nhìn đồng hồ rồi nhìn Trang
Cô với cánh tay mảnh mai đẩy chiếc đĩa ra xa, miệng trả lời nhưng đầu vẫn ở nơi xa xôi của miền suy nghĩ: “Em không ăn sáng. Em đã nói rồi mà”
- “Anh đâu có điếc? Vậy thì cứ coi như là lời xin lỗi hôm qua đã đụng vào người em, khiến em ngã. Vậy đã được chưa?”
- “Em đâu cần anh xin lỗi? Em cũng là người có lỗi chứ đâu phải mình anh?” – Cô hỏi vặn lại anh
- “Ừhm… Tùy em. Chưa bao giờ anh nói nổi em” – Anh tặc lưỡi, cười. Nụ cười hút hồn…
Cô cũng cười, nhẹ nhàng. Mặc dù nói vậy, cô cũng kéo đĩa bánh lại gần và bắt đầu ăn. Trường uống cà phê, nhìn người con gái trước mặt, chỉ muốn cười lớn: Đúng là có những thứ thay đổi nhưng cũng có những thứ dù bao nhiên cũng vẫn vậy. Cô vẫn tham ăn đến vậy, vẫn thích loại bánh đó ở đây, và lúc ăn vẫn cứ để bánh dính quanh miệng thế kia kìa… Anh phì cười, đoạn đưa giấy ra định lau miệng cho cô. Nhưng cô đã giữ lấy tay anh: “Không cần đâu. Em có thể tự mình làm được. Em không phải một đứa trẻ.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, quyết liệt k để anh chạm vào mình. Lấy tờ giấy từ tay anh, cô lau miệng rồi đứng dậy. Anh nhún vai rồi đứng theo cô. Chỉ còn hơn 5 phút là tới giờ vào học của cô. Trường rồ ga chiếc Liberty rồi phóng thẳng. Anh không chắc đó có phải là trường cô không nhưng vẫn im lặng, không hỏi. Cô cũng thế, không nói cho anh biết , cô cũng chẳng quan tâm bây giờ mình đã đi đâu nữa. Mùi cơ thể của anh phảng phất quanh cô. Nó khiến cô mụ mị cả đầu óc, cô yêu hương thơm đó của anh. Gần anh đến vậy, đưa tay ra là chạm vào anh. Đó chẳng phải ước muốn của cô sao? Nhưng, cô chỉ im lặng, bao nhiêu những quá khứ sống dậy trong cô lần nữa. Đau đớn, đắng cay nhưng cũng hạnh phúc và yên bình…quá khứ là thế. Mọi thứ lại ào ạt trở về, khiến cô không thể khước từ cũng không thể ngăn chặn, tự nhiên và đơn giản lật lại như vậy thôi…




- “Hình như là đây thì phải” - Trường cười, mong rằng mình không đoán nhầm
- “Ừhm… Đến rồi. Cảm ơn và xin lỗi anh” –Trang nói rành rọt từng chữ, hơi nghiêng đầu nhìn anh: “Và sao anh biết em học ở đây?” Cô nghi hoặc, lục lại trí nhớ hình như cô chưa nói với anh
- “Ừhm” – Anh nheo nheo mắt nhìn cô vẻ thích thú: “Em chưa nói chắc em học ở đây nhưng em đã từng nói em muốn học ở đây và chắc chắn em sẽ đỗ.”- Bỗng anh cười khi nghĩ lại những điều cô đã nói: “Nếu không em sẽ tự tử cho mà xem… Em đã nói vậy với anh”
Không biết trả lời như thế nào nữa, cũng chẳng dám đối mặt với anh, cô cười rồi quay đi thẳng mà chẳng thể ngoảnh lại. Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cuời vẫn thế, dịu dàng và nhẹ nhàng… hệt như ngày xưa…

Đang ngồi máy tính, Trang nhận được tin nhắn:
- “Tối nay đi không mày ơi! Tao thèm rồi đấy”
À, là Linh! Cô cười rồi trả lời tin nhắn: “Thôi mày đi đi, tự nhiên tao chỉ muốn ngồi nhà. Tí tao gọi thằng Vẹo đón tao đi chơi cũng được”
Chẳng mấy chốc, lại có tin nhắn: “Mày đùa tao à? Sao tối thứ 7 đi với thằng Vẹo làm gì, để nó đi với người yêu đi mày, mày làm chị mà chỉ biết lôi thằng em họ đi à? Không thì mày kiếm người yêu đi. Thôi đi cả tao đi mày. Coi như tao nài nỉ. Hôm nay tao khao mày rượu.”
- “Hầi, tao cũng chết với mày luôn. Đi thì đi. Bar nào đấy?”
- “Ehehe… Có bar mới mở, tao với mày đi thử tý nhé xem như thế nào. Thay đồ đi rồi qua đón tao. Tao chờ mày ở chỗ cũ”
Một tiếng sau… Trang phóng xe tới, thấy Linh đang đứng với một lũ con gái.
- “Trang nó đến rồi kìa mày! Ê tao ở đây này mày” – Chưa thấy rõ ai với ai đã thấy giọng cái Yến vang lên.
- “Mày làm gì mà lâu thế mày? Bọn tao là bọn tao chờ mày mãi, như mấy con ất ơ đứng đầu đường xó chợ đây này. Hay là đang ấy ấy với anh nào giở nên phải tút lại sắc đẹp?” – Mèo cười cười, mắt chớp chớp nhìn Trang, đầy ẩn ý.
- “Mẹ mày. Ấy gì mà ấy? Chúng mày không nhanh tao đi về, đi với chúng mày mà cứ bị hoạch họe thế à?” – Trang dẩu môi lên, cong cớn.
- “Thôi chẳng đùa nữa” – Linh bĩu môi: “Đi thôi mấy nàng ơi, tôi cho mấy nàng nằm nhà hớp nước lọc cả bây giờ cơ chứ lại?”
Đến nơi, bar nhộn nhịp. “Có mùi của sự mới mẻ” – Trang nghĩ vậy. Nhưng lại có gì đó giống những bar khác : rượu, bia, nhạc, lắc rồi nhảy... “Có vẻ cũng hay đấy chứ?”Nhạc ở đây khiến cô chỉ muốn lắc theo. Gọi rượu, đang định ra sàn thì bỗng có ai kéo kéo áo Trang. Tưởng thằng khốn nạn định giở trò, cô quay ra định chửi mà lại thấy một khuôn mặt thân quen.
Trường!
Anh kéo áo cô, rồi bỗng ôm chầm lấy, gịong lèm bèm, hình như đêm nay anh uống quá nhiều:
- “Anh biết đêm nay em sẽ tới đây mà” – Anh hét lớn trong tiếng nhạc sàn: “Anh nhớ em, Trang à! Anh nhớ em, em có hiểu lòng anh”
- “Anh thôi đi, anh say rồi. Anh đi với ai để em bảo người ta đưa anh về?”
- “Không, anh không say. Em buồn cười thật. Anh không say. Anh chỉ nhớ em thôi Trang à. Anh không biết nói anh nhớ em, bây giờ anh mới nói… Anh yêu em, Trang, anh nhớ em”
- “Anh đừng thế. Để em đưa anh về” - đoạn cô quay lại bàn, nói với Linh: “Tao về đây, mày cứ ở lại nhé, lấy xe tao mà về, tao để xe lại”
- “Ơ, mày buồn cười nhở?” – Linh hét toáng : “Vừa mới đến đã về là sao? Mày còn chưa hớp ngụm nào với tao. Mà mày để xe lại thế mày về bằng gì?”
Cô rút từ trong túi xách ra chìa khoá xe, ném lên bàn cho Linh: “Mày cứ lấy xe tao về, không cần lo cho tao, tự tao lo. Mai tao qua mày lấy xe sau”. Đoạn cô chạy mất, để lại một lũ bạn ngẩn ngơ chẳng hiểu gì… Đỡ anh dậy, cô nói: “Về thôi anh, em đưa anh về”
- “Không, anh không về. Ở đây đang vui sao bắt anh về?” – Anh lơ mơ, giọng đúng là đã say mềm: “Đêm nay ở lại với anh, không anh không về”- Anh ương bướng không nghe lời.
- “Về đã anh, em đưa anh về nhà em. Anh không thể ở đây thêm nữa” - Giọng cô cứng cỏi. Nếu là cô ngày xưa có lẽ đã không xử lí như thế này, nhưng nếu là ngày xưa, cô cũng chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng này. Dìu anh ra xe, cô chẳng biết anh đi xe nào, ngẩn người. Lục tìm chìa khoá trong túi anh, cô cố gắng nhận dạng chiếc xe Liberty trắng của anh. Cô phóng trong đêm tối, còn giọng anh vẫn mơ hồ: “Trang à, anh nhớ em. Anh muốn gần em đêm nay. Tại sao em rời bỏ anh? Tại sao gặp lại em vẫn lạnh lùng đến vậy?... Trang à, Trang… Em có nghe anh nói không?...”. Cô không nói gì, chỉ im lặng.
Khó khăn lắm mới đưa anh được vào phòng ngủ, cô đặt anh xuống giường, cởi giầy, tìm khăn ấm lau người cho anh, thật nhẹ nhàng. Cô không thể đưa anh về nhà anh, mẹ anh rất ghét nhìn thấy cô, nên đành đưa anh về nhà của mình. Cô lau trán cho anh. Bỗng anh giữ chặt cánh tay mảnh mai kéo tay cô lại, dụi dụi vào lưng cô như đang làm nũng, vẫn như lẩm bẩm một mình: “Em đó à? Anh có thể ôm được em rồi. Anh có thể rồi. Sao em rời xa anh? Em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không?”. Cô dẫy dụa, cố gắng thoát khói cánh tay như gọng kìm của anh: “Buông em ra, anh say rồi đấy, đừng làm liều.”
- “Anh không say, đừng có nói anh say. Ở bên anh đêm nay, a muốn có em.”
Anh nhắm hờ mắt trả lời. Trường lật người cô lại, ép môi mình vào đôi môi mềm của cô, hôn riết lấy. Nụ hôn ma mị của anh khiến cô ngạt thở, nhưng anh lại càng hôn mạnh, đôi tay rắn chắc giữ chặt lấy eo cô. Trang cảm thấy… đau đớn, chưa bao giờ thấy anh cuồng điên như lúc này. Chưa một lần trong suốt những lần gần gũi, anh lại có vẻ này. Trường xé toạc chiếc áo Trang đang mặc, vứt sang bên cạnh. Không thể thoát khỏi anh dù cố gắng bao nhiêu, anh ngồi lên chân cô, giữ hai tay của cô, chẳng thể cựa, cô đành để mặc anh. Anh hôn cô, nụ hôn cháy bỏng như kìm nén bấy lâu nay, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô. Khát vọng như bùng cháy trong anh, không thề dừng lại, không thể kiềm chế … Nửa đêm, anh ôm chặt cô như thể cô sẽ rời bỏ anh, hơi thở quấn quanh hõm cổ cô, buồn buồn, từng câu từng chữ như trong mơ: “Anh yêu em, đừng rời bỏ anh…”. Cuộn tròn trong vòng tay anh, cô trở mình, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Chợt nước mắt rơi xuống cánh tay anh: “Sao em lại khóc?” – Anh hỏi, giọng như trong mơ vọng về “Em không khóc, không sao đâu anh” – Cô trả lời, gạt đi từng dòng nước mắt đang lăn dài. Anh ngủ từ lúc nào chẳng biết nhưng vẫn không rời cánh tay đang ôm cô. Anh ngủ như một đứa trẻ. Cô đưa tay vuốt nhẹ đôi má anh. Tại sao cô không thể kiềm chế bản thân mà lại ở gần anh đến mức này? Tại sao? Chẳng phải cô đã từng rời xa anh sao? Tại sao chỉ một lần đụng nhẹ mà mọi thứ lại trở nên như vậy?

Ôm cô trong vòng tay, anh hỏi bâng quơ: “Cho anh được không em?”
- “Cho anh gì cơ? Kẹo của anh vừa mới cho em á? Không cho, một cái cũng không” – Trang cười cười huơ huơ lọ kẹo trước mặt anh.
- “Anh lấy kẹo của anh làm gì? Hâm thế? Đúng là ngốc!” Anh véo mũi cô, cười cuời.
- “Thế anh muốn gì nữa? Thôi thì đặc ân cho anh một cái nhé, há miệng ra nào… A nào!” Cô dử dử miếng kẹo trước mặt anh.
Bỗng anh kéo tay cô để cô nằm trên phản, nửa người dưới của cô bị anh ghì chặt, anh cười gian xảo: “Anh muốn ăn thịt em cơ, ngốc ạ”
- “Á…Sao anh lưu manh thế? Không cho anh, nhất quyết không cho, ghét anh quá” Cô hét toáng loạn, dẫy dụa không được, cựa mình không xong, bực mình quá!
- “Muộn rồi ngốc, em là của anh rồi, mãi mãi là như vậy” – Anh ngạo mạn cười cô, nói mà như tuyên bố vậy.