PDA

Xem đầy đủ chức năng : A Sunday Morning



Phiêu diêu
03-08-2014, 02:48 AM
A Sunday Morning

Oneshot


Post lại. Giờ chả nhớ hồi đó mình post cái nào trước















Tôi thức dậy trong tiếng lách cách xe đạp của đứa em. Đồng hồ đầu tủ sáng 7 : 00. Tôi xoay người nằm yên trong trăng phòng nhờ nhờ tối.Ánh sáng qua của sổ chiếu mờ mờ lên căn phòng. Cái tĩnh lặng, nôn nao khó tả chỉ có ở một buổi sáng đầu đông làm tôi lờ mờ cảm nhận được không khí ở bên ngoài vào lúc này.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi đánh răng rửa mặt là pha một cốc trà nóng hổi cho mình. Thường thường sáng nào mẹ cũng nấu bữa sáng cho cả nhà, nhưng hôm nay mẹ bận đi về quê sớm để thăm bác chiều mới về nên bữa sáng và trưa tôi phải tự lo. Em tôi hôm nay cũng phải lên trường cố vũ cho lớp nó thi đấu gì đó nên sáng nay tôi ở nhà một mình.Có mấy gói mì trên kệ bếp nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ cầm một cốc trà là đủ. Một cốc trà thật lớn, đựng trong cái cốc sứ trắng của tôi.

Tôi thong thả đi ra ngoài nhà cùng cốc trà nghi ngút khói phảng phất mùi thanh dịu của thứ nước trà màu xanh ngọc bích. Tôi đẩy cửa nhìn ra ngoài, bàu trời xám nhạt sau cơn giông, không khí khô thoáng và lành lạnh.
Có thể nhiều người không thích thời tiết như thế này, nó trông có vẻ ảm đạm và tẻ nhạt. Nhưng tôi thì ngược lại, chỉ cần không mưa, cái không khí man mác này làm tôi cảm thấy yên bình vô cùng. Đặt tay lên cốc trà vẫn còn ấm nóng, tôi nhấp một ngụm trước khi bước vào nhà. Trong nhà sáng một màu trắng và ấm áp. Tôi ngồi xuống sàn, đặt cốc trà lên bàn, tay lần dở cuốn sách tối qua chưa đọc xong. Vừa nhâm nhi trà vừa đọc sách, trông tôi chẳng khác gì một quý cô sang trọng thanh cao chỉ cần biết đến niềm yêu thích.

Căn nhà có vẻ im ắng hơn thường ngày, lúc có cả mẹ và em tôi. Giống như thể tất cả mọi thứ trong nhà đều đi vắng vậy. Nhưng đó không phải là cái lặng thinh buồn chán thường thấy vào một ngày nghỉ mà nó giống như tiếng thở khẽ của thời gian, cảm giác như ta không còn là một mình.

Tôi cầm cốc trà lên không biết là lần thứ mấy nhưng lần này tôi chẳng có được một giọt trà nào cả. Giữ trang sách đang đọc dở, tôi nhẹ gập cuốn sách lại, chống tay đứng dậy kéo dép loẹt xoẹt đi vào bếp. Trong bếp cũng hết trà. Trong ấm không có, trong hộp đựng trà không có, thế là lại phải đi mua thêm. Khoác ngoài cái áo khoác mỏng có mũ, tôi đóng cửa, xỏ tay vào túi đi thẳng ra đường.
Có thể người ta cũng cảm thấy cái buồn dịu của một ngày nghỉ đầu đông nên người ta nói với nhau không nhiều lắm, chỉ lặng lẽ bước đi. Đường thưa người và trầm lắng. Tôi ngẩng đầu, bầu trời cũng không đến nỗi xám xịt lắm, những tầng mây xếp lớp không đều, lỗ chỗ vài mảng sáng nhạt. Những đám mây dịch chuyển hết hòa vào nhau rồi lại tan ra. Cây trên vỉa hè gió thổi cho lá vàng rụng lả tả, rải khắp mặt đường. Người ta đạp xe chở nhau trên con đường lá bay như mưa.

Những cửa hàng san sát nhau đèn bật sáng trưng ấm cúng. Tôi bước vào một cửa hàng chuyên bán các loại trà. Tôi, rất tự nhiên, hít lấy cái mùi hương thanh đạm, thông suốt của thảo mộc. Ở đây tôi là khách quen, chỉ cần thấy tôi bác chủ quán đã tươi cười “Lần trước đã hết rồi à. Vẫn loại cũ chứ cháu”. Không đợi tôi trả lời, vừa lấy trả bác vừa hỏi thăm những câu quen thuộc, và tôi cũng rất tự nhiên trả lời những điều đó một cách quen thuộc. Cười thật tươi chào bác chủ quán, tôi bước ra đường trong tâm trạng vui vẻ. Cầm bịch trà trong tay, đáng nhẽ lúc này tôi sẽ về nhà tiếp tục đọc sách nhưng đã ra đến ngoài này rồi mà giờ về nhà cũng chẳng có ai nên tôi quyết định đi dạo một vòng.

Ở những con đường lớn, người và xe cộ rất nhiều nên dù có thế nào thì ở những nơi đó vẫn ồn ào tấp nập. Chỉ có ở những con phố, những ngõ nhỏ cái thần thái của một ngày sẽ lạnh mới được thể hiện rõ ràng nhất. Tôi không muốn đánh mất cái cảm giác đang ấm nóng trong khắp cơ thể nên tôi rẽ vào một con ngõ có mùi hoa thủy mộc trải dọc. Những chiếc lá đung đưa trên đầu xào xạc, chúng như lắc lư theo một bản van chậm nào đó của gió. Tôi bước chậm rãi trên con đường của mình, nó giống như của tôi bởi chỉ có một mình tôi. Tôi cảm nhận lấy điều đó bằng tất cả các giác quan rộng mở. Dù cho bước chậm đến thế nào thì tôi cũng sẽ đi đến cuối con đường. Và cuối con đường này lại mở ra những con đường khác, với những con người đi ngược chiều nhau. Nơi bước ra của họ là nơi bước vào của tôi, hay ngược lại, với họ.
Thực ra nhiều người thích chỉ đi trên một con đường thẳng tắp, bằng phẳng, cứ trải dài theo một hướng như thế. Nhưng không phải con đường thẳng nào cũng dẫn đến nơi mà họ muốn nên họ lại phải rẽ vào những lối nhỏ quanh co, chằng chịt như mê lộ. Nhưng lối đi quanh co đó cứ rẽ một lần lại khác, đôi khi những chỗ ngoặt ấy cứ như bức phông màn của một vở kịch vậy. Vì thế mà tôi hết đi từ chỗ bán đầy quần áo, đến dọc cửa hàng bách hóa đông đúc, và giờ thì đang ngồi yên vị trong một quán mì vắng người.

Đang chắp tay thong dong tôi chợt ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ tận đầu phố với cái dạ dày xẹp lép từ sáng, thế là tôi mò được đến đây. Thường thường thì tôi không thính lắm, có lẽ khi đói mũi người ta làm việc tốt hơn. Mấy hôm trước mấy đứa bạn kháo nhau có một quán mì mới mở ở đường này, theo như tôi đoán thì chắc là cái quán mà tôi vào đây.
Tôi ngồi xuống, tự tin gọi cho mình một bát tanuki-soba. Trong lúc chờ tôi nhìn quanh quán ăn, khói bốc lên nghi ngút từ những nồi đựng nước dùng, những cây cột sơn màu nâu đỏ còn thơm mùi gỗ mới. Trong quán chẳng có mấy người, càng hay, tôi nghĩ vậy. Đang ngồi so vai ngó quanh thì bà chủ quán bưng ra cho tôi một tô mì thơm phức bốc khói “Mì của cô đây”. Tôi hớn hở rút lấy đũa và làm bộ xoa tay vào nhau. Có tô mì thôi mà sao tự dưng cảm thấy phấn khích thế không biết. Tôi húp mì sột soạt như người Hàn Quốc và khà lên sảng khoái làm bà chủ quán cứ chốc chốc quay ra nhìn, có lẽ bộ dạng tôi lúc đó trông giống kẻ ăn xong quỵt tiền? Chẳng biết có phải tại đói hay không mà tôi ăn liền tù tì hai bát mì tú hụ.
Lau miệng, uống một cốc nước, tôi mua thêm một suất mì cho em trai, trả tiền cho bà chủ rồi vác cái bụng no căng về. Đi qua hiệu bánh. tôi ghé vào mua thêm mấy cái bánh ngọt. Ăn bánh uống trà, đọc sách, tôi đích thực là một quý cô tao nhã rồi còn gì.

Bước lại ra đường, tôi nhìn lên trời, trong các cửa hàng đều sáng đèn nên tôi không để ý trời đã tối hơn ban nãy, gió mang theo hơn nước thổi mạnh hơn và lạnh hơn. Tôi vội vã bước nhanh để về kịp đến nhà trước khi trời mưa, giờ này chắc em tôi đã ở nhà. Tôi đi như chạy và về đến cổng đúng lúc trời mưa. Lấy tay che đầu, tôi chạy ào vào nhà, đứa em tôi mở cửa đứng chờ sẵn. Kiểu gì nó cũng nhìn tôi kiểu như nó là bố tôi và hỏi như cằn nhằn kiểu mẹ tôi “Chị đi đâu về đấy”. Tôi không trả lời nó mà ấn cái hộp đựng mì vẫn còn nóng vào tay nó. Vì không đưa hộp đi nên tôi phải mua luôn cái hộp của bà chủ quán.

Tôi đẩy thằng em vào nhà, kéo cửa lại. Bên ngoài mưa dày kịt và ồn ã. Nhưng có sao chứ, tôi có bánh, có trà, có sách, tôi lại dịu dàng tao nhã như ban sáng. Mặc dù với cái thằng em phá hoại này, tôi chắc mình chẳng thể yên ổn hiền lành được. Có lẽ hai chị em sẽ cùng ngồi xem TV hoặc chơi game. Trong bếp, đứa em tôi đang sì sụp ăn mì trong hộp, cái thằng này biếng đến nỗi không chịu trút ra tô mà ăn cho tử tế. Nhưng mà nói thật, phải tôi, tôi cũng ăn như nó.
.