Lưu Manh Long
04-06-2011, 06:05 AM
Quên đi nó, em quên được bao lâu ?
Quay về đây và muốn lại từ đầu.
Biết đâu.... - trích - Nothing in your eyes.
Em là một đoá hoa, một đoá hoa tàn.
Cuộc đời đưa đẩy em đến với tôi trong một đêm mưa, tôi chỉ là một thằng lang thang không mục đích sống, học đến năm thứ 3 đại học cũng chỉ để vừa lòng ba mẹ.
Em là một đoá hoa, một đoá hoa tàn.
.........
Em không cha không mẹ, và một câu chuyện buồn. Lần đầu tiên nghe thấy, tôi cười nhạt. Bất kì con c-a-ve nào chả thế ?.
Tôi yêu em - bạn bè tôi bảo tôi điên, ngay cả em cũng bảo tôi điên.
Em, thường ngồi net từ sáng đến tối, mặc những bộ quần áo mỏng manh và bắt mắt, chửi những câu tục tĩu, thi thoảng lại thấy em phì phèo điếu thuốc, ừ, hầu như con c-a-ve nào chả thế.
Tôi thường ngồi cạnh em, với sự dạn dĩ của em, rất nhanh chóng tôi làm quen với em.
_Em học ở đâu ?
_Em chả học ở đâu cả.
_Thế em làm gì ?
_Em cũng chẳng làm gì cả.
Tôi biết, việc của em chỉ là để cho những gã đàn ông tham lam giày vò hàng đêm.
Em hay rủ tôi đi lang thang, nói vài ba câu chuyện phiếm, tiền, chẳng là gì cả, nhưng nó là tất cả. Một cô gái chưa quá hai mươi tuổi đầu, bơ vơ như em, nếu không bán thân để lấy tiền, khẳng định không quá ba ngày sau sẽ chết đói. Ai cho em tiền, ừ, chẳng phải người ta chẳng bao giờ cho không một cái gì hay sao.
Tôi chen chúc trên tàu điện ngầm về nhà, bên cạnh tôi là một cô gái trẻ dắt theo một con cún, cô gái rất thơm, nhưng con thú cưng của cô ta mùi không dễ chịu chút nào. Ừ, chẳng phải những gã lắm tiền vẫn hay nuôi gái đẹp làm thú cưng hay sao ?.
_Em đừng đi khách nữa.
_Ai cho em tiền.
_Anh sẽ bao em.
_Được bao lâu.
_Cả đời nhé.
_Ừ, cứ biết thế đã.
Em đứng đó, đợi tiền, còn tôi đứng đó, đợi em. Vì sự sống cả thôi.
Tôi học ở trường, lão giáo sư kinh tế học nói rất hăng :"có cung ắt có cầu", lão ta còn phun nước bọt còn lâu nữa, rằng trên thế giới này, không có cái gì không định giá được. Tôi biết, lão ta có công ty cổ phiếu, làm ăn rất phát đạt, nhưng tôi cũng biết, mỗi năm có gần trăm người bước ra khỏi cổng công ty của lão, mặt không còn giọt máu, và sáng hôm sau, người ta tình cờ phát hiện ra một cái xác, hoặc là treo lủng lẳng trên xà nhà của một khu nhà hoang nào đó, hoặc là phi thân từ trên cao ốc xuống.
Cuộc đời không đơn giản như tôi tưởng.
Em có mệt không em?.
_ Đây là nhà anh hả?. Em hỏi tôi.
_Đã bao giờ em nghĩ đến chuyện sẽ lấy một người đàn ông chưa ?.
_Haha, em đã có cả đàn ông trong thiên hạ làm chồng rồi.
_Một gia đình, những đứa con, những bữa cơm.....
.......
_Ôm em đi.
...
_Anh có yêu em không ?
...
Sáng sớm ngủ dậy, tôi không thấy em, em có chỗ nào để đi ?
Một bức thư để trên bàn, nét chữ nguệch ngoạc...dường như đến cuối thư nét mực hơi nhoè.
"Em không xứng đáng với anh đâu, em qua dơ bẩn rồi, em chỉ còn trái tim này là trong sạch thôi, đừng tìm em, khi nào em muốn, em sẽ về, và lúc đó, anh hãy ôm em thật chặt, nhé."
.....
[The End]
Quay về đây và muốn lại từ đầu.
Biết đâu.... - trích - Nothing in your eyes.
Em là một đoá hoa, một đoá hoa tàn.
Cuộc đời đưa đẩy em đến với tôi trong một đêm mưa, tôi chỉ là một thằng lang thang không mục đích sống, học đến năm thứ 3 đại học cũng chỉ để vừa lòng ba mẹ.
Em là một đoá hoa, một đoá hoa tàn.
.........
Em không cha không mẹ, và một câu chuyện buồn. Lần đầu tiên nghe thấy, tôi cười nhạt. Bất kì con c-a-ve nào chả thế ?.
Tôi yêu em - bạn bè tôi bảo tôi điên, ngay cả em cũng bảo tôi điên.
Em, thường ngồi net từ sáng đến tối, mặc những bộ quần áo mỏng manh và bắt mắt, chửi những câu tục tĩu, thi thoảng lại thấy em phì phèo điếu thuốc, ừ, hầu như con c-a-ve nào chả thế.
Tôi thường ngồi cạnh em, với sự dạn dĩ của em, rất nhanh chóng tôi làm quen với em.
_Em học ở đâu ?
_Em chả học ở đâu cả.
_Thế em làm gì ?
_Em cũng chẳng làm gì cả.
Tôi biết, việc của em chỉ là để cho những gã đàn ông tham lam giày vò hàng đêm.
Em hay rủ tôi đi lang thang, nói vài ba câu chuyện phiếm, tiền, chẳng là gì cả, nhưng nó là tất cả. Một cô gái chưa quá hai mươi tuổi đầu, bơ vơ như em, nếu không bán thân để lấy tiền, khẳng định không quá ba ngày sau sẽ chết đói. Ai cho em tiền, ừ, chẳng phải người ta chẳng bao giờ cho không một cái gì hay sao.
Tôi chen chúc trên tàu điện ngầm về nhà, bên cạnh tôi là một cô gái trẻ dắt theo một con cún, cô gái rất thơm, nhưng con thú cưng của cô ta mùi không dễ chịu chút nào. Ừ, chẳng phải những gã lắm tiền vẫn hay nuôi gái đẹp làm thú cưng hay sao ?.
_Em đừng đi khách nữa.
_Ai cho em tiền.
_Anh sẽ bao em.
_Được bao lâu.
_Cả đời nhé.
_Ừ, cứ biết thế đã.
Em đứng đó, đợi tiền, còn tôi đứng đó, đợi em. Vì sự sống cả thôi.
Tôi học ở trường, lão giáo sư kinh tế học nói rất hăng :"có cung ắt có cầu", lão ta còn phun nước bọt còn lâu nữa, rằng trên thế giới này, không có cái gì không định giá được. Tôi biết, lão ta có công ty cổ phiếu, làm ăn rất phát đạt, nhưng tôi cũng biết, mỗi năm có gần trăm người bước ra khỏi cổng công ty của lão, mặt không còn giọt máu, và sáng hôm sau, người ta tình cờ phát hiện ra một cái xác, hoặc là treo lủng lẳng trên xà nhà của một khu nhà hoang nào đó, hoặc là phi thân từ trên cao ốc xuống.
Cuộc đời không đơn giản như tôi tưởng.
Em có mệt không em?.
_ Đây là nhà anh hả?. Em hỏi tôi.
_Đã bao giờ em nghĩ đến chuyện sẽ lấy một người đàn ông chưa ?.
_Haha, em đã có cả đàn ông trong thiên hạ làm chồng rồi.
_Một gia đình, những đứa con, những bữa cơm.....
.......
_Ôm em đi.
...
_Anh có yêu em không ?
...
Sáng sớm ngủ dậy, tôi không thấy em, em có chỗ nào để đi ?
Một bức thư để trên bàn, nét chữ nguệch ngoạc...dường như đến cuối thư nét mực hơi nhoè.
"Em không xứng đáng với anh đâu, em qua dơ bẩn rồi, em chỉ còn trái tim này là trong sạch thôi, đừng tìm em, khi nào em muốn, em sẽ về, và lúc đó, anh hãy ôm em thật chặt, nhé."
.....
[The End]