Xem đầy đủ chức năng : [TD] Thiên thần không có cánh - Myloveisblue
thien_than_ngot_ngao
03-06-2011, 10:48 AM
Đã được tác giả cấp phép:so_funny:
link đây: http://forum.zing.vn/fiction/thien-than-khong-co-canh/t755164.html
Tên tác phẩm:Thiên thần không có cánh
Author(tác giả): Myloveisblue (cũng là chinsu tớ)
Category(thể loại): Truyện tuổi teen, phép thuật(có mà sơ sơ thoai)
Rating(độ tuổi giới hạn):Vô tư, chiện tớ vít chong xáng
Tình trạng:On-going
Warning(cảnh báo nội dung):Không có cảnh hot, séc,... gì mà phải cảnh báo, vì tớ viết cho teen mà!
Casting(giới thiệu nhân vật):
Phạm Gia Hân:(17 tuổi) Học sinh Trường Đồng Thoại. Là con gái duy nhất trong nhà, nhà Gia Hân là một lò võ judo, từ bé đã được ba huấn luyện, tính tình nóng nảy, tốt bụng, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, cũng vì thế mà bao phen gặp rắc rối.
Vương Khiết Lâm: (17 tuổi) hàng xóm cũng là bạn thanh mai trúc mã của Gia Hân nhà mềnh, tính tình hiền lành (như cục đất), toàn nhường nhịn cô bạn, nhưng đến một ngày...
Truy Nhật( không rõ tuổi) là một Thần, vì một số truyện nên đã lưu lạc chốn nhân gian và anh chàng...
Lí Ngân Đông (17 tuổi) là bạn của Gia Hân, nhiều chiện trời sinh nhưng cực kì tốt bụng, ân cần, là chỗ dựa cho Gia Hân cũng như làm quân sư quạt mo cho Hân.
Trương Thị Ánh Linh (17 tuổi) học cũng lớp với Gia Hân, là Hot-girl của trường, luôn muốn giành phần hơn về mình, thích lấy lòng thầy cô, đây có lã là một bạn xấu tính.
Phan Thị Thanh Tâm (17 tuổi) là bạn nữ rất hiền lành, ngồi sát vách Gia Hân, sau này cũng bị dính những rắc rối từ cô bạn này.
Trương Gia Huy(17 tuổi) cầm đầu đám quậy ở trường, rất "bồ kết" bạn Tâm nhưng bị từ chối hoài!! Anh chàng nhà ta vẫn không bỏ cuộc.
Thầy giám thị: chuyên gia dẹp loạn, dẹp quậy, tính tình dễ mến nhưng sau này...
Cô y tá: Có mặt ở Phòng y tế 24/24, rất yêu thương học sinh nhưng sau này...
thien_than_ngot_ngao
03-06-2011, 10:52 AM
Văn án : Tồn tại, song song với nhân loại chúng ta là Thần tộc, họ nắm trong tay những sức mạnh có thể thao túng cả tự nhiên, họ là những người mà chúng ta quen gọi là "Oh my GOD!"!
Câu chuyện bắt đầu khi một tai nạn xảy ra, cướp đi người bạn thân nhất của Gia Hân là Khiết Lâm, tưởng chừng như đã hết hi vọng thì một thành viên của Thần tộc là Truy Nhật lưu lạc xuống nhân gian, Truy Nhật đã nhập vào thể xác của Khiết Lâm.
Khiết Lâm sống lại nhưng không còn là Khiết Lâm Hiền lành mà Gia Hân từng biết, cậu ngỗ ngược, đôi lúc hành động như kẻ thần kinh nhưng Gia Hân vẫn chấp nhận, cô không thể đánh mất người bạn ấy lần nữa.
Cùng lúc đó, những thế lực khác của Thần tộc xuất hiện, truy tìm Truy Nhật, mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao??
thien_than_ngot_ngao
03-06-2011, 10:54 AM
Giới thiệu sơ sơ về ngôi trường Gia Hân đang theo học:
Trường Đồng Thoại là trường cấp ba có tiếng nhất Thành phố X.
Trường xây theo lối kiến trúc La Mã: quy mô đồ sộ, tường dày, gây ấn tượng về sức mạnh,quyền lực, tạo cảm giác về một sự bền vững lâu dài.
Sân trường rất trộng, giữa sân có đặt bức tượng bằng cẩm thạch của người sang lập ra người, thầy giáo Tôn.
Hành lang của trường dài và khá rộng, được chống bằng những trụ Ionic(*) cao hơn 10m. Đại sảnh của trường rất rộng. Nền sảnh vẽ nổi hình ngôi sao sáu cánh(**), ở mỗi cánh xây dựng một cột Corinth(***), khiến người ta có cảm giác như đó là sáu người khổng lồ đang oằn lưng chống đỡ cho bầu trời. Có một cửa ra vào và ba cầu thang lớn, một ở trung tâm, hai cái nữa ở hai bên dẫn lên tầng hai.
Trường có 3 khu, lớn nhất là khu dạy học, còn lại là khu Văn thể mĩ và khu Căn-tin.
Khuôn viên nhà trường rất rộng, gồm nhiều bồn hoa và cây cảnh, khu vực trung tâm còn có một hồ nước, ở giữa đặt tức tượng thần Venus. Trong mỗi bồn hoa lại có nhiều bức trượng khác nhau, tạo nên một không gian sinh động, mang một ít màu sắc huyền hoặc.
Có thể nói ngôi trường giống một lâu đài hơn là một trường học.
Bất kì học sinh nào bước qua cánh cổng vòm cao, Đều có cảm giác tự hào mình là học sinh của ngôi trường bề thế này.
---------------------------------------
(*),(***): là hai loại cột chống cơ bản trong kiến túc La Mã
(**):Ngôi sao 6 cánh do hai tam giác bện lại với nhau (thường được gọi là tam giác đôi). Trong Do Thái giáo, nó là ấn triện của Solomon (còn được gọi là ngôi sao David) được bao quanh bởi một con rắn. Sự kết hợp tam giác và con rắn bao quanh tượng trưng cho vũ trụ được thành lập, trong đó tạo vật bị giới hạn bằng không gian và thời gian.
Nhìn riêng từng góc độ, tam giác tượng trưng cho ba trạng thái của vạn vật, những hiện thân của Thượng Ðế và chúng được hiểu như là tam vị đồng nhất thể trong những tôn giáo khác nhau và được nhân cách hóa trong Công giáo như là Ngôi Cha, Ngôi Con, Ngôi Chúa Thánh Thần, và bên Ân Ðộ giáo gọi là Shiva, Vishnu, và Brama. Tam giác đậm hơn trong hai tam giác có đỉnh hướng xuống và tam giác nhạt hơn có đỉnh hướng lên trời lần lượt biểu tượng cho sự sống của Thượng Ðế đí xuống vào vật chất và sự sống của Thượng Ðế đi lên , vượt ra khỏi vật chất đi vào trong tinh thần, sự đối đãi, sự tương phản giữa năng lượng sáng và tối sẽ mãi mãi không ngừng trong thiên nhiên và con người.
thien_than_ngot_ngao
03-06-2011, 10:57 AM
Chương 1: Cú sốc quá lớn
1.Cuối con hẻm nhỏ vắng tanh. Có một ngôi nhà nhỏ.
Những ngày đầu năm, trời se se lạnh.
Mọi người đã đi chơi lễ hết rồi, thế nhưng trong mội khoảng sân, nơi những cây anh đào đang nở rộ, mùi thơm đặc trưng quấn quýt trong không khí, đang có một cô bé bị phạt. Cô bé có làn da trắng, cặp mắt to tròn rất ương bước, mái tóc đen nhánh cột thành hai que hết sức buồn cười.
Một trận gió thổi nhẹ, những cánh hoa đào lại bị cuốn đi, mấy cánh hoa vướng vào mặt vào tóc nhưng cô bé không dám đưa tay gỡ xuống, bởi vì… cô bé đang đứng tấn. Trên đầu cô bé là một bát nước đầy, hai mu bàn tay cũng có hai bát nước khác, chỉ cần làm sánh ra một giọt là tối về no đòn. Đúng là cách phạt con nhà võ.
Cô bé ấy chính là Gia Hân, sở dĩ Gia Hân bị phạt ở nhà mà không được đi hội là do chiều nay Gia Hân mới đánh nhau với mấy thằng xóm trên.
Số là thằng nhóc Lâm (theo cách Hân hay gọi) chơi táng dép với lũ nhóc xóm trên, bọn xóm trên thua nên mổi máu giang hồ, cướp luôn mấy tấm hình, lại còn xô Lâm xuống đất khiến cậu chàng mình mẩy lấm lem. Nhóc Lâm vừa chạy về vừa khóc bù lu bù loa, gặp Gia Hân đang đi mua bia cho ba nhậu với bác Khôi.
- Ê! Sao vậy Lâm?? – Thấy bạn mình mẩy lem luốc, nước mắt nước mũi tèm lem, Gia Hân vội vàng níu lại.
Thế là Khiết Lâm bù lu bù loa kể lể sự tình.
- Cái gì?? Thằng Tin nó dám cướp hình siêu nhân của cậu hả? – Cô bé dậm chân tức tối. – Cầm tiền ra nhà bà Tám mua cho ba tớ ít bia đi! Để tớ đi đòi lại hình cho cậu!!
- Đừng!!
Khiết Lâm xua tay rối rít, cậu biết mười mươi cô bạn này mà đi “đòi hình” là đám thằng Tin sẽ bị một trận thừa sống thiếu chết. Hơn nữa đánh nhau về Hân Hân sẽ bị bác Thịnh phạt rất năng.
- Biết thế tớ không kể với cậu đâu!! – Khiết Lâm níu tay bạn.
- Ơ hay! Buông ra! – Gia Hân nổi máu nóng lên, thẳng tay xô cậu bạn ra rồi hùng hổ đi tìm tụi thằng Tin.
Khiết Lâm chả biết làm sao nên chạy theo bạn.
Gia Hân tìm thấy tụi thằng Tim ở chỗ sân bóng liền sấn tới, túm áo thằng này.
- Mày có trả hình cho bạn tao không, có chơi có chịu sao còn giở thói ăn cướp ra?? – Cô bé hung hăng hỏi.
- Tao không trả đây, làm gì tao! – Thằng Tin chả biết thằng kia kiếm đâu ra con nhỏ láo dữ.
Nói đoạn tin xô Gia Hân ra. Gia Hân không phải là đứa không biết điều, giá như thằng này ngoan ngoãn trả hình lại thì không sao, đằng này dám dở thói côn đồ ra thì…
Bốp! Cô bé thấp hơn thằng nhóc đứng trước mặt nửa cái đầu thoi luôn một đấm vào bụng thằng này.
- Hự! – Thằng Tin chưa biết trời trăng gì đã ăn ngay một đấm, ôm bụng gục xuống.
Đám nhóc kia thấy bạn bị đánh liền nhào vô. Một đánh năm, cô bé nhanh thoăn thoắt né đứa này, đấm đứa kia, chắc mấy chốc các chú nhóc đã nằm liệt sàn, cô bé dành lại tập hình chobanj rồi chạy ra quán nhậu mua bia.
- Mày đi đâu mà giờ này mới về? – Ông Thịnh, ba Gia Hân tức khí quát, số là khách thấy mua bia lâu quá nên bỏ về luôn.
- … - Gia Hâm cúi đầu không nói.
Ba Gia Hân trán nổi gân xanh, đem chai bia ném luôn ra ngoài sân.
- Mày lại mới đánh nhau về phải không?
- Dạ.
- Mày còn dám “dạ” hả? Bộ tao dạy võ cho mày là mày đi đánh người ta hay sao?
- Nhưng mà tụi nó ăn cướp hình của Khiết Lâm, com đi đòi lại cho nó! – Cô bé ương bướng nhìn ba.
- Nhưng mà mày cũng không được đánh người ta, tạo dạy mày cái gì trước lúc dạy võ cho mày hả?
- …
- Bước ra sân đứng tấn cho tao! Tao cấm mày không được đi chơi tối nay! Nghe chưa!
Thế là Gia Hân bị phạt.
…
Nhột quá!!
Gia hân chun chun mũi, mấy cánh hoa đào cứ cọ cợ vào mũi Gia Hân, cô bé mà hắt xì chắc tối nay nát mông với ba!
Một cái đầu màu đen nhỏ xíu nhô lên hụp xuống chỗ bờ tường.
- Ê! Hân ơi, bác Thịnh có nhà không?? – Khiết Lâm hỏi.
- Hứ! – Gia Hân tức giận quay mặt đi.
Khiết Lâm vội vàng trèo tường vào. Lại gần Gia Hân đưa tay gỡ mấy cánh hoa trên mặt cô ra.
- Giận tớ phải không? – Khiết Lâm làm lành. Trông bộ dạng cậu y như con cún biết lỗi. – Nè! Tại hôm nay tớ sợ quá, tớ xin lỗi nha, tớ hứa lần sau sẽ chịu phạt chung với cậu luôn, hay cậu đưa đây, để tớ chịu phạt dùm cho.
- Thôi khỏi! Tớ làm tớ chịu.
Thế là cậu bé ở lại bầu bạn với cô bé đến tận đêm khuya.
thien_than_ngot_ngao
03-06-2011, 11:01 AM
2. Năm 14 tuổi…
Cô thiếu nữ bên chiếc xe đạp da trắng ngần, hai má hồng hồng, tóc đã dài đến eo đang nóng nảy nhướn mắt nhìn qua cánh cổng nhà họ Vương. Thiếu nữ mặc đồng phục, cột tóc hai bên, trông rất dịu dàng.
- Vương Khiết Lâm chết tiệt, cậu có phải là con trai không mà sao lề mề thế hả??? – Cô bé nóng nảy gọi to. – Ra đây mau, hay là muốn tớ vào lôi cậu ra???
- Đây!!! – Khiết Lâm líu ríu chạy từ trong nhà ra. Vừa đi vừa cài nút áo, miệng còn ngậm miếng bánh mì.
- Chán cậu quá!! – Thiếu nữ dằn dỗi nhìn cậu. – Cậu còn lề mề hơn cả con gái.
- Tớ xin lỗi! – Khiết Lâm cụp tai như con cún con.
- Thôi được rồi! Còn không mau chở tớ đi học, cái tên này! – Cô bé lừ mắt.
Mất thêm năm phút nữa cái xe đạp mới khởi hành. Cô bé, mặt mũi đỏ bừng vì tức còn cậu bé cứ líu ríu làm cô phát bực.
- Nhanh lên Lâm rùa!! Không ông giám thị khóa cổng ý!
- Ờ!
Khổ thay cho hai cô cậu, khi đến nơi thì cổng trường đã đóng tịt lại rồi. Đúng là ông trời không biết thương người mà!!
Vậy là hai đứa chả nói chả rằng, đem cái xe đạp đáng thương quăng chỗ bà hàng nước rồi dắt nhau ra cái hẻm bên hông trường.
- Đưa cặp của cậu đây! – Gia Hân nhìn Khiết lâm bằng ánh mắt trách móc “Tại cậu đấy”.
Khiết Lâm vội vã nghe theo. Cô bé cầm hai cái cắp quẳng mạnh qua tường.
- Này! Cậu trèo lên trước, sau đó kéo mình lên. – Cô bé như như một bà hoàng.
- Ơ! Nhưng… mình trèo không được!! – Khiết Lâm nhăn mặt.
- Ơ hay! Cái cậu này! – Gia Hân vỗ nhẹ vào tay cậu bạn, vỗ thôi cũng khiến mặt chàng nhăn hí, mặt cô bé thoáng hồng lên. – Nhưng tớ mặc váy!!
Lần này đến lượt cậu nhóc đỏ mặt. Loay hoay mãi mới trèo được lên, đứng trên bờ tường, Khiết Lâm đưa tay kéo bạn lên.
Hai cô cậu lục túc kéo nhau chạy như bay trên hành lang, vô tình Khiết Lâm cầm tay Gia Hân, mặt cậu đỏ bừng, cậu khẽ nhìn cô nhưng hình như cô không để ý. Khi đến lớp thì tiết học đã bắt đầu được một nửa. Hai người dừng lại mà vô tình tay vẫn còn nắm khiến khiến cái lớp bỗng dưng biến thành cái chợ.
- Hú hú! Chúng mày ơi, coi hai đứa chúng nó làm gì kìa! – Gia Huy chớp ngay cơ hội mà rống lên.
Lời rống có hiệu lực ngay tức khắc, Gia Hân và Khiết Lâm không hẹn mà cùng đỏ bừng bặt, vội vàng buông tay nhau ra. Gia Hân trợn mắt gườm thằng bạn to gan nhưng Gia Huy vẫn cứ nghênh nghênh cái mặt.
- Ê hai trò kia, hai trò làm gì mà giờ này mới đến! – Thầy giáo đang dạy thì bị cắt ngang nên nổi sùng hỏi!
- Dạ… - Hai đứa lí nhí.
- Hai trò đứng ngoài hết tiết, nghe chưa!!!!! – Thầy gầm lên, nước miếng phun như mưa xuống đầu hai đứa nhỏ khiến nhiều đứa trong lớp không nhịn nổi bật cười hí hố!
Hành lang vắng tanh, lâu lâu có tiếng giảng bài vang vọng.
Một cô bé rất xinh nhưng hình như có nét gì đó ương ngạnh, một cậu bé da còn trắng hơn cả cô bé, môi cậu hồng hồng, , gương mặt thanh tú, nhất là ánh mắt cậu, lâu lâu lại trộm nhìn cô bé.
Những tia nắng của buổi sớm mai xuyên qua khung cửa sổ, đang nhảy nhót trên gương mặt cô, trên mái tóc cô. Trong mắt Khiết Lâm, Hân Hân lúc ấy chẳng khác gì một thiên thần, một thiên thần mà cậu đã thầm yêu thương từ lâu lắm rồi.
- Hân Hân!
- Hửm! – Cô bé rời mắt khỏi bầu trời trong vắt, nhìn cậu bạn.
Cậu không nói gì, trong mắt khiết Lâm, khi ấy có cái gì lạ lùng lắm. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay Gia Hân, mặt cô bé thoáng chốc ửng hồng, dước cái nắng ban mai thật là tuyệt đẹp!
Trái tim cô bé nhảy nhót trong lồng ngực, ôi!! Cái cảm giác kì lạ kia đang xâm chiếm cô, bỗng chốc trong mắt cô, chỉ còn lại cậu bé trước mắt.
Ôi! Cậu bé trước mắt cô chẳng còn là thằng nhóc ngày nào, cậu bé ấy là một chàng thiếu niên!!
thien_than_ngot_ngao
03-06-2011, 11:03 AM
3. Năm 16 tuổi…
Gia Hân và Khiết Lâm đẽ thi đỗ vào ngôi trường danh giá nhất thành phố, trường Đồng Thoại.
Khỏi phải nói cũng biết cả hai đã vui sướng đến mức nào!!
Khi bước qua cánh cổng trắng uy nghiêm, cả hai không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười. Mội cảm giác hãnh diện lâng lâng trong lòng cả hai, bất ngờ đôi tay cậu lại tìm đến nắm lấy tay cô. Trái tim của Gia Hân không còn loạn nhịp như cái năm ấy, nhưng cô cũng không sao kìm nén được cái cảm giác kì quặc dâng lên trong lòng.
- Không buông tay ra là biết tay tớ! – Gia Hân đỏ mặt liếc nhìn cậu bạn.
Khiết Lâm vẫn mỉm cười rất dịu dàng nhìn cô, cậu biết, mỗi khi cái cảm giác “ấy ấy” xuất hiện là Hân Hân lại giở giọng bạo lực ra. Đôi khi không kìm chế được cảm xúc, Hân Hân lại “đấm yêu” khiến cậu ná thở, nhưng dù sao cậu cũng quen nhường nhịn cô bạn của mình rồi.
- Ế! Hai đứa kia, chúng bay giám công khai giữa thanh thiên bạch nhật thế này hả?? – Bỗng từ đâu, một giọng cao vút chọc thẳng vào tai Gia Hân và Khiết Lâm.
Cái giọng giật gân này khiến bao nhiêu học sinh đang đi gần đó dán chặt mắt vào hai người.
Một cô gái không thể nói là đẹp nhưng cũng khá dễ thương, da hơi ngăm ngăm, tóc buộc đuôi ngựa, đặc biệt là đôi mắt rất linh động, đang bươn bả về phía hai người.
Gia Hân cao tay còn đỡ, Khiết Lâm thì đầu cổ mặt mũi đỏ như gấc, vội vàng buông tay Gia Hân ra.
- Con quỉ, tớ khâu cái miệng cậu lại bây giờ! – Gia Hân trừng mắt hăm dọa cô nàng đang chạy tới.
- Hề! Cậu đúng là đồ bạc tình, có bồ quên mất con bạn! – Ngân Đông vẫn “vô tư” vặn volume to hết cỡ.
Vừa đến bên hai đứa bạn, Ngân Đông đã không thương tiếc mà tấn công Khiết Lâm.
- Thôi! – Mặt Khiết Lâm thiếu chút nữa là bốc khói, tỏa mùi khét. – Tớ vào lớp đây!
- Hề hề, biết điều đấy, lần sau tớ sẽ không chọc nữa đâu!! – Ngân Đông gọi với theo thằng bạn đang vội vàng lỉnh vào dòng học sinh.
- Cậu ác vừa thôi!! – Gia Hân đưa tay cốc đầu bạn.
- Hứ, thôi đi bà, bà vừa phải thôi nhá! – Ngân Đông trề môi. – Bà mới ác, suốt ngày đánh chồng mà còn bày đặt.
- Này, còn lắm mồm nữa là tớ vặt răng đấy!! – Gia Hân đỏ mặt, xắn tay áo lên.
- Hề hề!! – Ngân Đông vội vàng kéo tay bạn. – Vào lớp chứ không thằng chồng cậu nó nhớ cậu bây giờ.
Gia Hân học chung lớp với Khiết Lâm, lớp 10A1. Ngân Đồng cũng học chung lớp này, mà nói chung là lớp này tập trung khá đông các gương mặt của trường cấp hai cũ.
“Dì Tám” Ngân Đông ngồi ngay trước Gia Hân. Khiết Lâm thì ngồi ngay cạnh cô, vị trí của bộ ba xem như chẳng thay đổi gì so với hồi cấp hai.
- Hề hề! – Ngân Đông “chộp” ngay con bạn ngồi bên tám lấy tám để!?!! Thật là tội người bạn nhỏ nọ. – Hello, tớ là Lí Ngân Đông, and you??
- Tớ tên là Hải Lam. – Cô bạn vui vẻ. – Hè vừa rồi đằng ấy toàn đi tắm biển nhỉ?? - Cô bạn cười toe toét, trông rất thân thiện.
- Hứ, cậu này! – Ngân Đông giả bộ làm mặt xị. – Tớ thèm trắng chết được ấy, thế mà cứ đen thui! Híc, ước gì tớ trắng bằng đằng ấy!
- Hề! Hổng dám đâu, da sô-cô-la là mốt đó thím! – Hải Lam trề môi. – Người ta đi nhuộm mà chả được, có còn bày đặt chê!!
Hai cô bạn bàn luận hăng say từ da cho đến thời trang, lúc sau lại thêm cả giày dép.
- Tớ chết mất Lâm ơi! Con nhỏ bà tám đó ngồi đây đúng là… - Gia Hân làm bộ than thở chứ cái mặt thì cứ gọi là toe toét!!?!
- Chiều về với tớ nhé. – Khiết Lâm nhẹ nhàng hỏi Gia Hân.
- Ừm! – Hân mỉm cười.
Buổi học đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng.
Khối lớp 10 học buổi chiều.
Khoảng 3h, trời bắt đầu kéo mây đen.
- Chết rồi, mình không đem áo mưa! – Gia Hân nhìn bầu trời u ám rồi khẽ kéo áo cậu bạn.
- Tớ cũng không mang áo mưa! – Khiết Lâm gãi đầu nhìn bạn.
- … - Gia Hân thoáng đắn đo rồi mỉm cười. – hay là tụi mình tắm mưa đi về đi.
- Không được đâu! – Khiết Lâm lắc đầu. – Tắm mưa về lại bệnh đấy!
- Hứ! – Gia Hân kéo áo cậu bĩu môi. – Chán cậu lắm cơ, từ đây về nhà có tí teo, với lại về nhà tụi mình tắm ngay thì sợ gì!! Đi mà! – Cô giở chiêu làm nũng.
Khiết Lâm vội vàng quay mặt đi, thà Gia Hân giở bài cũ “Khiết Lâm, không nghe lời tớ là tớ cho cậu biết tay đấy!!” thì không sao, tự nhiên nhìn cô thiếu nữ trước mặt kéo kéo áo mình liên hồi, gương mặt nhõng nhẽo như đứa con nít lại thêm vài phần kiều diễm, cậu lại không tài nào dồn nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
- Ừ ừ! Nghe cô giảng đi! – Khiết Lâm làu bàu, vẫn chưa dám nhìn Gia Hân!
Tự nhiên trong đầu cậu thiếu niên mới lớn tưởng tượng ra cảnh nước mưa làm ướt chiếc áo đồng phục của Hân Hân…
- Mày! Thằng tồi! – Khiết Lâm đỏ mặt tự rủa mình tả tơi, sao cậu có thể nghĩ về cô như thế chứ!!
Mưa suốt hai tiếng vẫn không dứt, đã thế lại còn có chiều hướng nặng hạt hơn.
Trong nhà xe không biết có bao nhiêu học sinh bị kẹt lại thế này nữa!
- Về thôi! – Khiết Lâm cẩn thận cởi áo khoác che cặp cho hai đứa.
- Ừm.
Mưa to quá, về đến nhà thì hai đứa đã ướt như chuột lột. Thật chả có tí lãng mạn nào!!
Gia Hân vội vã xuống xe, đập tay vào cánh cửa gỗ.
- Ba ơi! Mẹ ơi! Mở cửa cho con với!!!
- Hân! Hình như hai bác không có ở nhà, cửa khóa ngoài kìa!
Trời ạ!! Vừa ướt vừa lạnh thế này, còn đứng đợi chắc chết quá!!
- Hay đến nhà tớ thay quần áo trước đã, không lại bệnh bây giờ!
- Nhưng mà…
Cô thiếu nữ vừa rét vừa ướt nhưng không hiểu sao cứ lừng khừng không chịu.
- Dở hơi à, nhanh lên!
- Nhưng tớ mặc áo ai??? – Gia Hân đỏ mặt gắt.
- Đừng nói là hồi nhỏ không mặc áo tớ nhé! – Mặt Khiết Lâm cũng đỏ lên.
Nhà họ Vương rất kì cục. Không có nhà tắm chung mà mỗi phòng ngủ xây một phòng tắm riêng. Ba mẹ Khiết Lâm cũng đi vắng, thành ra chỉ còn mỗi phòng tắm.
Gia Hân Vẫn còn đứng lớ ngớ giữ phòng thì Khiết Lâm đã lấy cái áo so-mi ném cho cô.
- Đừng nói là cậu chưa mặc quần áo của mình bào giờ đấy nhé!!
- Hứ, tớ tắm xong rồi cậu chết với tớ! – Gia Hân lại hung hăng.
- Hề hề, tắm đi, tôi lạnh lắm rồi! Lần sau đùng lắm chuyện nhé!!
Cô vội vã chui tọt vào nhà tắm để che dấu sự ngượng ngùng, dù cố đến đâu Gia Hân cũng không thể thoát đước cái ý nghĩ “ĐÓ”!! Mặt Gia Hân đỏ bừng nhưng may mà cậu không thấy, thật là, sao cái không khí này khiến người ta ngột ngạt quá mức!
Cô khẽ ngẫm nghĩ khi dòng nước ấm vuốt ve thân mình, cô và Khiết Lâm lớn lên cùng nhau, cái gì cũng thích dành của cậu ấy, ngay đến cả quần áo của cậu cô cũng… dành nốt. Nghĩ đến đây Gia Hân phì cười, tự nhiên cũng dành thoải mái hơn rất nhiều.
- Nhanh lên Hân ơi, ách-xì!! – Tiếng Khiết Lâm khiến Gia Hân giật mình, vội vàng tăng tốc!!
Tắm xong Gia Hân vừa lau tóc, vừa tự đứng ngắn mình trước tấm gương to đùng.
Đẹp thật đấy! Cô không nén được mà thầm thốt lên. Thiếu nữ trước gương không còn là con nhỏ lúc nào cũng quần sooc, áo pull, cô gái ý đẹp tuyệt, thân thể của người thiếu nữ đang lớn e ấp dưới cái áo sơ-mi rộng thùng thình như cố ý vừa khoe vừa che, thật là… hì hì, mình cũng đẹp đấy nhỉ!! Gia Hân bỗng cảm thấy hãnh diện!
- Xong rồi này! – Gia Hân làu bàu bước ra khỏi phòng tắm.
- …
Mất mấy giây sau, bộn não của Khiết Lâm mới tiếp nhận và xử lí xong mớ thông tin lộn tùng phèo: cô gái kia chính là con nhóc bạo lực lúc nào cũng bắt nạt cậu!!
Hứ, nhìn gì khiếp thế, Gia Hân không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Khiết Lâm.
Cô đi ngang qua cậu bạn, lôi tập vở trong cặp ra, trong lúc đợi Lâm-rùa tắm cô sẽ xem lại bài tập, xong rồi, đợi cậu tắm xong sẽ bắt cậu chở về. Cô nào có biết trong lòng cậu thiếu niên kia ngổn ngang biết bao cảm xúc.
Trời mùa thu, cái lạnh bắt đầu len lỏi trong không khí.
Dưới ánh đèn màu cam, cô thiếu nữ đang khẽ cắn cây bút, có lẽ đã gặp phải bài khó. Đôi môi hồng hồng kẽ chu ra, cái cổ thon, trắng ngần, cặp chân thon bắt chéo hình chữ ngũ, có lẽ cái áo sơ-mi của cậu quá rộng, dù đã gài hết nút nhưng trông không kín đáo cho lắm.
Bất giác, Gia Hân cảm thấy có một vòng tay ôm choàng choàng lấy mình từ phía sau. Gia Hân nín thở, đôi môi ai đó áp vào cổ cô, vòng tay càng xiết chặt hơn.
Từng này tuổi đầu, nhưng đây là lần đầu tiên tim cô đập cuồng loạn như thế, ôi, đôi môi của ai đó khiến cô mất tự chủ, trong lòng vừa lo sợ lại vừa… Cô làm sao thế này!!?
- Khiết… Khiết… - Cô cố níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng. – Đừng…
Khiết Lâm mê mẩn tận hưởng hương thơm từ cơ thể cô, làn da của cô mịn màng quá. Cậu vẫn nghe những gì cô nói nhưng… không thể dừng lại được!
- Đừng mà!! – Giọng cô đã run run! Chúa ơi!
Bỗng những giọt nước nóng hổi rơi xuống cánh tay cậu. Chúa ơi! Cô ấy khóc!!
Những giọt nước mắt của cô khiến cậu tỉnh táo lại.
- Mình… mình… - Khiết Lâm luống cuống cả chân tay.
- Cậu… - Cắp mặt đẹp tuyệt đong đây nỗi hoang mang và những giọt nước mắt.
- Mình xin lỗi! – Cậu vụng về lau những giọt nước mắt vương đầy trên má cô.
Cậu con trai vụng về lau những giọt nước mắt hoen đầy trên gò má tuyệt đẹp của cô gái, bất ngờ cô ôm chặt lấy cậu, òa lên khóc.
Cậu sao có thể biết được cô nghĩ gì???
Lòng cô hoảng loạn vô cùng, con người khi nãy ôm cô không phải là bạn cô, không phải là Khiết Lâm, chỉ chút nữa thôi… Bây giờ, mới chính là Khiết Lâm của cô, chỉ khi ở bên cậu, cô mới thấy an toàn.
Nghĩ vậy, Gia Hâm càng ôm chặt lấy cậu hơn, còn Khiết Lâm vừa ân hận vừa cuống, cậu thầm rủa mình tơi tả, cậu sẽ làm mọi chuyện để chuộc lỗi với cô. Làm sao để cô tha thứ cho cậu đây??
Bỗng nhiên, môi cậu tìm lấy môi cô. Cậu phát điên mất!
Cái cảm giác dịu ngọt, nằm nặm khiến cậu bất giác cũng vòng tay ôm lấy cô. Còn Gia Hân, không hiểu sao cô cũng đáp lại cậu.
Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau, cái hôn đầy vụng về non nớt nhưng chứa đựng biết bao yêu thương của tuổi mới lớn.
- Mình… yêu cậu!
- Bao lâu?
- Mãi mãi, hứa!
- Ừm!
thien_than_ngot_ngao
04-06-2011, 02:45 AM
4. Đi tắm biển.
Mùa hè năm ấy, đó là mùa hè nóng nhất mà Gia Hân từng biết tới, ác hơn nữa, khu dân cư sô sống còn bị cho vào diện cắt điện thường xuyên.
- Nóng quá!! – Gia Hân chỉ có một điều ước duy nhất, đó là có điện.
Khiết Lâm vừa lò dò đến cổng đã thấy cô bạn nằm giữa nhà, vừa mút kem vừa phe phẩy cái quạt.
- Ngốc ạ! Cậu càng quạt càng nóng cho xem! – Cậu không kìm được, lên tiếng.
- Hở! A! Lâm, đến chi dzậy! – Đang buồn, gặp được cố nhân Gia Hân cười toe toét.
- Hì! – Cả nhà tớ định đi tắm biển, qua đây rủ cậu luôn. – A! Cháu chào bác!!
Vừa thấy ba của Gia Hân từ nhà sau đi lên, cậu đã đứng dậy chào.
- Ờ!
Nói xong ông chả thèm để ý xem hai đứa làm gì mà đi thẳng ra cửa.
- Ba!! Chiều cho con đi tắm biển nha! – Gia Hân gọi với theo.
- Bay thích thì đi đi!
Gia Hân cười toe toét, đá long nheo mấy cái với cậu bạn.
Buổi chiều, biển đông người. Ba mẹ Khiết Lâm dắt theo hai cô cậu.
Khỏi phải nói cũng biết, suốt cả tuần lễ dài, bị thiêu đốt trong cái “lò bát quái”, Hân gần chịu hết nổi, nay thấy làn nước biển trong xanh, đón được những cơn gió biển mát mẻ, Gia Hân cứ như một đứa trẻ, chẳng kịp đợi ai đã lao ngay xuống nghịch nước.
- Này! – Khiết Lâm chạy theo sau. – Không thay đồ à, cứ để thế này mà nhúng nước hả cô nương???
- Ờ, quên mất, hí hí! – Gia Hân vội vã chạy về phía Nhà tắm công cộng thay bộ đồ trên người ra.
Hòa mình vào làn nước trong xanh, Gia Hân vui vẻ đùa giỡn như một đứa con nít. Thấy Khiết Lâm còn lừng khừng trên bờ, cô chạy lên lôi cổ cậu xuống!!
- Đừng! – Khiết Lân đỏ mặt. – Con gái gì mà chẳng ý tứ!!
- Hứ! ý với tứ gì chớ!! – Gia Hân bĩu môi.
- Cái cậu ngốc này!! Cậu ăn mặc thế kia mà không sao hả??
- Hứ, đi biển mà! Nào, xuồng đây Lâm-rùa, dạy tớ bơi đi!! – Cô lại giở cái giọng bà hoàng ra với cậu.
- Hì hì!!
Đối với Gia Hân, những phút giây được ở bên Khiết Lâm là những phút giây hạnh phúc nhất đời cô, cô hồn nhiên đùa nghịch bên cậu mà không biết định mệnh sắp giáng xuống đầu hai người một tai ương khủng khiếp!!
Giây phút đó, cô sẽ chẳng bao giờ biết được Chúa sẽ lấy đi niềm hạnh phúc của cô.
thien_than_ngot_ngao
04-06-2011, 02:47 AM
5.Cú sốc quá lớn!
6h tối hôm đó.
Đoạn đường biển lúc nào cũng đông đúc nhưng chưa bao giờ kẹt xe như bây giờ.
Ở trên lề đường, một cô gái vẫn ngồi im lặng giữa dòng người huyên náo. Những người xung quanh không ai biết phải làm gì để giúp cô mà hình như cô cũng chẳng cần ai giúp hết.
Trời không lạnh nhưng đôi vai bé nhỏ ấy cứ run lên, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào lăn trên gò má tuyệt đẹp ấy! Nhiều người thán phúc sự kiên cường của cô, những người khác lại lo lắng cho cô. Mái tóc cô vẫn còn chưa khô, cô cứ cắn chặt môi mà không biết rằng một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống khóe môi mình. Hai tay cô siết chặt, chặt đến mức móng tay ghim tận vào da thịt nhưng cô chẳng thấy đau.
Cô gái rất đẹp nhưng đôi mắt trống rỗng vô hồn, cứ như bàn tay vô hình nào đó đã cướp mất đi sức sống trong đôi mắt ấy, tất cả, tất cả sự sống dường trong đó đã chấm dứt!!
- Tìm thấy rồi!! – Tiếng người thợ lặn hét vang!
Những tràng âm thanh tò mò pha lẫn chua xót vang lên. Người mẹ đã ngất lịm. Tiếng kêu của người thợ lặn đó hình như cũng tác động đến cô gái, như một phản xạ, cô cuống cuồng bỏ chạy, cô đang chạy trốn khỏi cái thực tế phũ phãng, nếu ở đây thêm một giây, cô không nghĩ mình sẽ giữ được cho dòng lệ không trào ra, Thế giới của cô, cuộc sống của cô, biết bao máu sắc, âm thanh vui vẻ xung quanh cô đột nhiên phụt tắt. Người ta đuổi theo níu cô lại vì sợ cô làm gì dại dột nhưng hình dáng bé nhỏ ấy đã khuất mất trong dòng người đông nghẹt.
- Đúng là cô gái kì lạ!
- Sao không ai giữ cô ta lại, cô ta làm gì dại dột thì sao
- …
- …
- …
Người ta xôn xao nhìn theo hướng cô gái đã biến mất.
Chỉ một phút sau khi cô gái ấy bỏ đi, người ta đưa thi thể của một cậu thanh niên chết đuối lên bờ!
Tiếng còi xe cấp cứu lại hú lên, đám đông dạt ra, chiếc xe lao đi, biến mất vào dòng người vô tận.
Không ai, không ai biết có một cô gái cứ chạy mãi, chạy mãi, đôi chân bé nhỏ bắt đầu trầy da, chảy máu nhưng những bước chân của cô không hề chậm lại.
- Vương Khiết Lâm! Vương Khiết Lâm! Cậu là thằng Ngu, là thằng Ngu!
- …
- Vương Khiết Lâm, tôi căm thù cậu!!
- …
- Vương Khiết Lâm, sao cậu không trả lời tôi?? Cậu là thằng Tồi!! Cậu mau về đây… về Đây!! Nếu không… nếu không…
Cô gái loạng choạng rồi ngã khụy! Đầu gối cô chảy rất nhiều máu nhưng cô lại đứng lên, đau thế nào cũng không đau bằng trái tim cô lúc này!!
Trái tim cô đang rỉ máu, cậu có biết không??!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.