Vì Anh Là Gió
03-06-2011, 08:05 AM
Những tháng ngày vừa qua là cả 1 thời gian dài, vô cùng dài. Nó không dài về thời gian mà dài về cảm nhận theo 1 cách nào đó thì có vẻ nó là 1 phần của thuyết tương đối của anhxtanh.
Những ngày vui vẻ thì chóng qua mà những ngày buồn thì dài lê thê đôi khi ta muốn đuổi nó đi muốn che dấu muốn làm tất cả để không còn buồn, không còn đau, không còn mệt mỏi, và nhiều khi cách cuối cùng và đơn giản nhất đó là cái chết!
Cái chết " The death " 1 người thanh niên 24 tuổi tràn đầy nhựa sống vừa trải qua quãng đời sinh viên và chuẩn bị bước vào cuộc đời với 1 tương lai đầy mời gọi mà lại nghĩ đến cái chết liệu có hâm không nhỉ??? Ấy thế mà tôi lại nghĩ đến cái chết đấy!!! Có buồn cười không???
Tất nhiên là có và h đây khi đã tỉnh táo tôi, chính bản thân tôi cũng thấy buồn cười, cười bản thân tôi, cười cái ấu trĩ của mình, cười những điều mà mình đã nghĩ, đã làm trong suốt 1 khoảng thời gian dài... Thời gian ấy tôi mất em, vừa mới mất em.
Đau , có đau không nhỉ??? Đau chứ.
Buồn, có buồn không nhỉ ??? Buồn chứ.
Mệt, có mệt không nhỉ??? Mệt chứ.
Làm sao để tìm ra lối thoát??? Cuộc sống còn gì mà mong đợi??? Đi về đâu khi mà mọi cánh cửa đã đóng sầm lại??? Hay ít ra là tôi không muốn mở nó ra!
Mở ra để làm gì??? Để đi về đâu??? Để có được những gì???
Nụ cười của cha mẹ.
Niềm vui của anh chị.
Những tiếng bi bô của lũ cháu nhỏ.
Tối chè đá sáng cà phê.
Bù khú cùng anh em đi chơi, đi bắt chuột đồng, đi ăn chân gà nướng, đi ăn chè tối, đi công viên, đi xem phim.....
Đó là những thứ mà tôi có được khi với tay mở lại cánh cửa, cơ hội cuối cùng cho tôi để tôi được sống, được yêu thương và chia sẻ tình yêu thương!
Ấy thế mà chỉ tối hôm qua thôi mọi nỗi buồn cứ thế liên tiếp ập tới.
1 tình yêu đã tưởng vụt mất. 1 nỗi đau tưởng đã chết lại trỗi dậy gào thét. 1 con tim đã yên ngủ trong êm đềm lại phải gào, phải khóc, phải đau buồn, phải thét lên. Béo ơi anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, yêu nhiều lắm, đau nhiều lắm khổ nhiều lắm. Yêu mà không dám động đến. Nhớ mà không dám tới gần, thương mà không thể chia sẻ, khóc mà không thể rơi nước mắt.
Thôi, thôi hết thật rồi, mọi thứ thế là đã quá đủ, quá đủ để kết thúc. Những viên thuôc ngủ đã mua rồi nhưng không uống tôi sẽ không bao h uống vì đơn giản còn quá nhiều thứ để tôi phải sống, để tôi phải tiếp tục! Thế nhé. Vui lên đi mày ơi !
Những ngày vui vẻ thì chóng qua mà những ngày buồn thì dài lê thê đôi khi ta muốn đuổi nó đi muốn che dấu muốn làm tất cả để không còn buồn, không còn đau, không còn mệt mỏi, và nhiều khi cách cuối cùng và đơn giản nhất đó là cái chết!
Cái chết " The death " 1 người thanh niên 24 tuổi tràn đầy nhựa sống vừa trải qua quãng đời sinh viên và chuẩn bị bước vào cuộc đời với 1 tương lai đầy mời gọi mà lại nghĩ đến cái chết liệu có hâm không nhỉ??? Ấy thế mà tôi lại nghĩ đến cái chết đấy!!! Có buồn cười không???
Tất nhiên là có và h đây khi đã tỉnh táo tôi, chính bản thân tôi cũng thấy buồn cười, cười bản thân tôi, cười cái ấu trĩ của mình, cười những điều mà mình đã nghĩ, đã làm trong suốt 1 khoảng thời gian dài... Thời gian ấy tôi mất em, vừa mới mất em.
Đau , có đau không nhỉ??? Đau chứ.
Buồn, có buồn không nhỉ ??? Buồn chứ.
Mệt, có mệt không nhỉ??? Mệt chứ.
Làm sao để tìm ra lối thoát??? Cuộc sống còn gì mà mong đợi??? Đi về đâu khi mà mọi cánh cửa đã đóng sầm lại??? Hay ít ra là tôi không muốn mở nó ra!
Mở ra để làm gì??? Để đi về đâu??? Để có được những gì???
Nụ cười của cha mẹ.
Niềm vui của anh chị.
Những tiếng bi bô của lũ cháu nhỏ.
Tối chè đá sáng cà phê.
Bù khú cùng anh em đi chơi, đi bắt chuột đồng, đi ăn chân gà nướng, đi ăn chè tối, đi công viên, đi xem phim.....
Đó là những thứ mà tôi có được khi với tay mở lại cánh cửa, cơ hội cuối cùng cho tôi để tôi được sống, được yêu thương và chia sẻ tình yêu thương!
Ấy thế mà chỉ tối hôm qua thôi mọi nỗi buồn cứ thế liên tiếp ập tới.
1 tình yêu đã tưởng vụt mất. 1 nỗi đau tưởng đã chết lại trỗi dậy gào thét. 1 con tim đã yên ngủ trong êm đềm lại phải gào, phải khóc, phải đau buồn, phải thét lên. Béo ơi anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, yêu nhiều lắm, đau nhiều lắm khổ nhiều lắm. Yêu mà không dám động đến. Nhớ mà không dám tới gần, thương mà không thể chia sẻ, khóc mà không thể rơi nước mắt.
Thôi, thôi hết thật rồi, mọi thứ thế là đã quá đủ, quá đủ để kết thúc. Những viên thuôc ngủ đã mua rồi nhưng không uống tôi sẽ không bao h uống vì đơn giản còn quá nhiều thứ để tôi phải sống, để tôi phải tiếp tục! Thế nhé. Vui lên đi mày ơi !