Ngược_Gió
03-06-2011, 03:36 AM
Tùy bút - Ngược_Gió - Hoàn thành - 15+ - Don't ask me what's the hell, i don't know either
Tôi đang chênh vênh trên balcon thì Du tới. Du đem cho tôi một cái pizza Hawai, một xách bia nhỏ, một tuýt Davidoff và một cái đầm ngủ hồng phấn, mỏng tang.
Du bày những thứ đó lên bàn ăn. Mở tủ lạnh lấy hết những gì tôi có trong đó ra để nấu ăn. Chỉ một thoáng là trên bàn ăn có thêm vài món đồ nhắm. Trong khi chờ đợi Du, tôi đã nốc cạn một lon bia nửa lít, đốt hết hai điếu thuốc. Khi Du xong xuôi hết cả, nhìn vào cái gạt tàn và cái vỏ bia vứt lăn lóc Du khẽ nhíu mày nhìn tôi. Tôi chỉ đơn giản là nhún vai rồi cầm lấy đũa bắt đầu gắp đồ ăn. Đây là việc thường xảy ra rồi, cái nhíu mày ấy cũng chẳng là gì. Tôi và Du im lặng ăn hết đống đồ ăn trên bàn, uống hết năm lon bia còn lại rồi mới buông đũa. Tôi đứng dậy thu dọn đống bát đũa cho vào máy rửa, Du đi tắm.
Khi tôi pha xong hai tách café cũng là lúc Du tắm xong. Chúng tôi ngồi sát bên nhau trên chiếc sofa trắng, cùng xem TV. Thói quen vừa uống vừa hút thuốc đã ăn sâu vào máu, tôi lại rút thêm điếu thuốc nữa ra. Vì hút thuốc tôi nhích ra xa Du một chút, Du không thích khói thuốc cũng như mùi thuốc. Nhiều khi tôi cũng hay tự hỏi, sao Du có thể chịu ở bên cạnh một đứa hút thuốc còn chăm hơn ăn cơm như tôi, nhưng cũng chỉ là tự hỏi mà thôi, tôi không thích hỏi về những điều Du không nói.
Đến chương trình thể thao yêu thích của Du, những ván bài trên Poker Live cuốn Du dán mắt vào màn hình, tôi đi tắm. Dùng loại sữa tắm có mùi Du thích, mặc chiếc đầm ngủ Du mới mang tới, tôi vào phòng đợi Du.
Đúng 10h30, như thứ sáu bao nhiêu tuần khác, Du bước chân vào phòng ngủ. Nằm sát bên cạnh tôi, mơn trớn da thịt, khiêu khích dục vọng của tôi. Du kéo tôi từ trong mớ băng lạnh vào giữa dòng nham thạch. Du ngấu nghiến điên cuồng, dày vò miệng tôi. Cái lưỡi ướt át cuốn lấy, trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ, khám phá vòm miệng càng lúc càng gấp gáp, và luôn thấy như chưa đủ thỏa mãn. Như một con rắn bò lung tung, đôi bàn tay Du từng chút từng chút một dày vò thân thể tôi. Chỉ đến khi dục vọng lên tới đỉnh điểm Du mới đi vào trong tôi. Dù cho Du có nhẹ nhàng mơn trớn đến thế nào thì cách Du chiếm lấy tôi vẫn như một con thú đang đói mồi. Từng nhịp, từng nhịp nhanh dần, thô bạo dần, cứ như muốn mang thân thể tôi tra tấn tới chết mới thôi. Dù vậy Du vẫn ý thức được rằng chúng tôi đang quan hệ không an toàn, không condom, không thuốc tránh thai, thế nên khi Du lên tới đỉnh, Du xuất hết chúng ra ngoài. Cũng là một kiểu tra tấn và ích kỉ của đàn ông.
Khi Du ra, tôi vẫn còn đang bần thần, chỉ đến khi Du chậm rãi nằm xuống ôm lấy tôi như mọi lần tôi mới định thần lại. Ngồi dậy, với lấy bào thuốc để ở đầu giường tôi châm một điếu. Du không thích như vậy. Và như bao buổi tối thứ sáu kháu Du lại rút điếu thuốc ra khỏi tay tôi, dí nó vào cái gạt tàn. Chỉ có điều, lần này Du nói với tôi được một câu. Câu nói đầu tiên suốt từ nửa năm nay, từ khi Du đến chỗ tôi lần đầu tiên.
- Sao Miên có thể bình thản đến như vậy? Sao chưa bao giờ Miên có vẻ hạnh phúc sau mỗi lần quan hệ? Chẳng lẽ, quan hệ với Du, Miên thấy không hứng thú tới vậy ư?
Đàn ông là một thứ đồ ích kỉ, và Du là một gã đàn ông chân chính. Họ chỉ lo cho cảm nhận, cảm xúc của họ mỗi lần quan hệ, chỉ mong thỏa mãn cho chính bản thân họ. Còn đàn bà, đối với họ cũng chỉ là công cụ phát tiết mà thôi. Thử hỏi trăm người đàn bà có chồng rồi xem, họ có mấy khi cảm thấy mình lên tới đỉnh. Thử hỏi mấy nàng gái điếm đi, có mấy người trong họ đã gặp được thằng đàn ông giải quyết nhu cầu làm họ lên được tới nơi tới chốn? Tôi cười khẩy, hất tay Du ra, châm thêm một điếu thuốc nữa. Có vẻ như Du cảm thấy không chịu đựng được tôi nữa nên Du hất chăn ra rồi đi vào phòng tắm. Nửa tiếng sau cánh cửa nhà tôi đã được đóng lại sau lưng Du.
Đến khi này tôi mới bò dậy từ đống hỗn độn chăn, drap nhầy nhụa mồ hôi và tinh dịch. Tôi vào phòng tắm, xả đầy bồn nước nóng để ngâm người. Mang vỏ chăn, drap mới ra thay. Chiếc váy ngủ màu hồng phấn bị xé tan thành từng mảnh nằm gọn trong chiếc thùng rác nhỏ. Xong xuôi hết tôi ngủ một giấc đến sáng.
Ngày hôm sau thợ khóa đã tới thay ổ khóa. Tuýt Davidoff còn mới nguyên nằm gọn trong khu rác thải của chung cư. Du không còn có thể bước chân vào đời tôi thêm nữa.
Bẵng đi một tháng, tôi nghe tin Du sắp lấy vợ. Vợ của Du là thanh mai trúc mã với Du từ khi họ còn là những đứa trẻ lên năm. Họ đã đính hôn vào cái ngày mà Du tới tôi lần cuối cùng. Còn cô dâu thì có bầu đã năm tháng.
Tôi nói, đàn ông ích kỉ, còn Du của tôi thì nên liệt vào dạng vô lại thì đúng hơn. Nhưng dù Du có vô lại thế chứ vô lại nữa thì lại vẫn có người yêu Du không bỏ. Sờ tay lên bụng để cảm nhận cái mầm sống đang lớn lên trong đó, tôi vẫn không thể hận Du.
Tôi hận Du thì con tôi cũng không thể có cha một cách đàng hoàng và đầy đủ. Tôi hận Du tôi cũng không thể có đủ can đảm phá vỡ gia đình Du, tôi không muốn mình bị mang tiếng là kẻ thứ ba dù thật sự tôi đã là kẻ thứ ba trong bóng tối. Tôi không thể hận Du vì bản thân đã yêu Du đủ nhiều để không thể hận được nữa. Tôi cũng không phải là một con đàn bà yêu đến tưởng chết đi sống lại để nói tôi chỉ cần có con với Du là đã hạnh phúc mãn nguyện rồi. Tôi không hận Du vì tôi muốn sống cuộc đời thanh thản, chẳng lo nghĩ tới việc trả thù. Tôi là một single mom, thế thì cũng có sao. Con tôi chỉ cần hạnh phúc vì có tôi là đủ, không nhất thiết phải có một người cha. Một người cha như Du là thứ không - cần - thiết.
-tHe EnD-
Tôi đang chênh vênh trên balcon thì Du tới. Du đem cho tôi một cái pizza Hawai, một xách bia nhỏ, một tuýt Davidoff và một cái đầm ngủ hồng phấn, mỏng tang.
Du bày những thứ đó lên bàn ăn. Mở tủ lạnh lấy hết những gì tôi có trong đó ra để nấu ăn. Chỉ một thoáng là trên bàn ăn có thêm vài món đồ nhắm. Trong khi chờ đợi Du, tôi đã nốc cạn một lon bia nửa lít, đốt hết hai điếu thuốc. Khi Du xong xuôi hết cả, nhìn vào cái gạt tàn và cái vỏ bia vứt lăn lóc Du khẽ nhíu mày nhìn tôi. Tôi chỉ đơn giản là nhún vai rồi cầm lấy đũa bắt đầu gắp đồ ăn. Đây là việc thường xảy ra rồi, cái nhíu mày ấy cũng chẳng là gì. Tôi và Du im lặng ăn hết đống đồ ăn trên bàn, uống hết năm lon bia còn lại rồi mới buông đũa. Tôi đứng dậy thu dọn đống bát đũa cho vào máy rửa, Du đi tắm.
Khi tôi pha xong hai tách café cũng là lúc Du tắm xong. Chúng tôi ngồi sát bên nhau trên chiếc sofa trắng, cùng xem TV. Thói quen vừa uống vừa hút thuốc đã ăn sâu vào máu, tôi lại rút thêm điếu thuốc nữa ra. Vì hút thuốc tôi nhích ra xa Du một chút, Du không thích khói thuốc cũng như mùi thuốc. Nhiều khi tôi cũng hay tự hỏi, sao Du có thể chịu ở bên cạnh một đứa hút thuốc còn chăm hơn ăn cơm như tôi, nhưng cũng chỉ là tự hỏi mà thôi, tôi không thích hỏi về những điều Du không nói.
Đến chương trình thể thao yêu thích của Du, những ván bài trên Poker Live cuốn Du dán mắt vào màn hình, tôi đi tắm. Dùng loại sữa tắm có mùi Du thích, mặc chiếc đầm ngủ Du mới mang tới, tôi vào phòng đợi Du.
Đúng 10h30, như thứ sáu bao nhiêu tuần khác, Du bước chân vào phòng ngủ. Nằm sát bên cạnh tôi, mơn trớn da thịt, khiêu khích dục vọng của tôi. Du kéo tôi từ trong mớ băng lạnh vào giữa dòng nham thạch. Du ngấu nghiến điên cuồng, dày vò miệng tôi. Cái lưỡi ướt át cuốn lấy, trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ, khám phá vòm miệng càng lúc càng gấp gáp, và luôn thấy như chưa đủ thỏa mãn. Như một con rắn bò lung tung, đôi bàn tay Du từng chút từng chút một dày vò thân thể tôi. Chỉ đến khi dục vọng lên tới đỉnh điểm Du mới đi vào trong tôi. Dù cho Du có nhẹ nhàng mơn trớn đến thế nào thì cách Du chiếm lấy tôi vẫn như một con thú đang đói mồi. Từng nhịp, từng nhịp nhanh dần, thô bạo dần, cứ như muốn mang thân thể tôi tra tấn tới chết mới thôi. Dù vậy Du vẫn ý thức được rằng chúng tôi đang quan hệ không an toàn, không condom, không thuốc tránh thai, thế nên khi Du lên tới đỉnh, Du xuất hết chúng ra ngoài. Cũng là một kiểu tra tấn và ích kỉ của đàn ông.
Khi Du ra, tôi vẫn còn đang bần thần, chỉ đến khi Du chậm rãi nằm xuống ôm lấy tôi như mọi lần tôi mới định thần lại. Ngồi dậy, với lấy bào thuốc để ở đầu giường tôi châm một điếu. Du không thích như vậy. Và như bao buổi tối thứ sáu kháu Du lại rút điếu thuốc ra khỏi tay tôi, dí nó vào cái gạt tàn. Chỉ có điều, lần này Du nói với tôi được một câu. Câu nói đầu tiên suốt từ nửa năm nay, từ khi Du đến chỗ tôi lần đầu tiên.
- Sao Miên có thể bình thản đến như vậy? Sao chưa bao giờ Miên có vẻ hạnh phúc sau mỗi lần quan hệ? Chẳng lẽ, quan hệ với Du, Miên thấy không hứng thú tới vậy ư?
Đàn ông là một thứ đồ ích kỉ, và Du là một gã đàn ông chân chính. Họ chỉ lo cho cảm nhận, cảm xúc của họ mỗi lần quan hệ, chỉ mong thỏa mãn cho chính bản thân họ. Còn đàn bà, đối với họ cũng chỉ là công cụ phát tiết mà thôi. Thử hỏi trăm người đàn bà có chồng rồi xem, họ có mấy khi cảm thấy mình lên tới đỉnh. Thử hỏi mấy nàng gái điếm đi, có mấy người trong họ đã gặp được thằng đàn ông giải quyết nhu cầu làm họ lên được tới nơi tới chốn? Tôi cười khẩy, hất tay Du ra, châm thêm một điếu thuốc nữa. Có vẻ như Du cảm thấy không chịu đựng được tôi nữa nên Du hất chăn ra rồi đi vào phòng tắm. Nửa tiếng sau cánh cửa nhà tôi đã được đóng lại sau lưng Du.
Đến khi này tôi mới bò dậy từ đống hỗn độn chăn, drap nhầy nhụa mồ hôi và tinh dịch. Tôi vào phòng tắm, xả đầy bồn nước nóng để ngâm người. Mang vỏ chăn, drap mới ra thay. Chiếc váy ngủ màu hồng phấn bị xé tan thành từng mảnh nằm gọn trong chiếc thùng rác nhỏ. Xong xuôi hết tôi ngủ một giấc đến sáng.
Ngày hôm sau thợ khóa đã tới thay ổ khóa. Tuýt Davidoff còn mới nguyên nằm gọn trong khu rác thải của chung cư. Du không còn có thể bước chân vào đời tôi thêm nữa.
Bẵng đi một tháng, tôi nghe tin Du sắp lấy vợ. Vợ của Du là thanh mai trúc mã với Du từ khi họ còn là những đứa trẻ lên năm. Họ đã đính hôn vào cái ngày mà Du tới tôi lần cuối cùng. Còn cô dâu thì có bầu đã năm tháng.
Tôi nói, đàn ông ích kỉ, còn Du của tôi thì nên liệt vào dạng vô lại thì đúng hơn. Nhưng dù Du có vô lại thế chứ vô lại nữa thì lại vẫn có người yêu Du không bỏ. Sờ tay lên bụng để cảm nhận cái mầm sống đang lớn lên trong đó, tôi vẫn không thể hận Du.
Tôi hận Du thì con tôi cũng không thể có cha một cách đàng hoàng và đầy đủ. Tôi hận Du tôi cũng không thể có đủ can đảm phá vỡ gia đình Du, tôi không muốn mình bị mang tiếng là kẻ thứ ba dù thật sự tôi đã là kẻ thứ ba trong bóng tối. Tôi không thể hận Du vì bản thân đã yêu Du đủ nhiều để không thể hận được nữa. Tôi cũng không phải là một con đàn bà yêu đến tưởng chết đi sống lại để nói tôi chỉ cần có con với Du là đã hạnh phúc mãn nguyện rồi. Tôi không hận Du vì tôi muốn sống cuộc đời thanh thản, chẳng lo nghĩ tới việc trả thù. Tôi là một single mom, thế thì cũng có sao. Con tôi chỉ cần hạnh phúc vì có tôi là đủ, không nhất thiết phải có một người cha. Một người cha như Du là thứ không - cần - thiết.
-tHe EnD-