PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho bốn mùa...



Vallice_Valentime
02-06-2011, 08:09 PM
Bài viết này tôi gởi tặng bốn mùa những khoảnh khắc sâu lắng nhất trong mỗi mùa ~~~

Sẽ là những cảm xúc bình thường, đơn giản đến mức mà con người ta ít khi nhận ra khi mang nó ~~~

Val không hi vọng bài này sẽ được sự yêu thích của các bạn ~~~ Vì xét theo một phần nào đó, Val thấy nó cũng khá đơn điệu ~~~ Chỉ là hi vọng trong những phút giao chuyển của bốn mùa, khi dư hương của mùa này nhường chỗ cho dư vị của mùi khác, các bạn sẽ nhớ đến những gì Val viết ~~~ Chỉ một chút còn đọng lại như sương mai thôi cũng được ~~~

{Val nhớ hình như ss Ozhi có nói mấy bài này không cần "cái gì đó"}

Xuân xanh ~~~


Trời đã bước vào xuân khi khí trời vẫn còn se se lạnh. Cái lạnh dịu dịu và những cơn mưa phùn đủ làm tê tái lòng người khi nghĩ về mùa đầu tiên của một năm. Cây bàng già trước ngõ cũng đã đâm chồi nảy lộc sau một mùa đông đơn độc chống chọi với giá buốt. Từng chiếc lộc non mơn mởn trên cao như vẫy gọi… mùa xuân ơi!

Từng chiếc áo ấm mỏng dần, thưa thớt dần. Những chiếc áo trắng tinh phải ủ mình trong lớp áo dày giờ đây đã được phô ra trong gió. Khăn quàng đỏ nổi rực trên nền áo, tươi như nụ cười của em trong một sớm mùa xuân.

Xuân về cũng đồng nghĩa với tết đến. Nhà nhà bắt đầu rộn lên. Nhớ mùi khói khi bà ngoại nấu bánh chưng xộc cả vào mắt vào mũi, khiến em cựa mình tỉnh giấc. Ghét thức khuya dậy sớm là vậy đấy. Vậy mà hôm đó không hiểu sao mắt vẫn cứ ráo hoảnh ngồi canh nồi bánh chưng cùng bà…

Tết năm nào mẹ cũng làm mứt. Mứt dừa này, mứt gừng này, rồi cả mứt quất nữa. Em chẳng thích ăn mứt gì cho lắm. Nhưng thấy mẹ làm cũng hăm hở làm theo. Tay chân lóng ngóng vụng về cứ làm hỏng bước này, sai bước khác. Ấy vậy mà vẫn không chịu thôi. Mẹ lắc đầu cười… “năm nay mẻ mứt nhà mình vơi đi một nửa…”. Nghe mẹ nói lại thấy… vui vui…

Ba bắt đầu lại công việc sửa nhà, hì hụi sơn sơn lại bức tường nham nhở do thấm nước. Không làm gì giúp được cho ba, em ngồi im bên dưới quan sát. Thỉnh thoảng ba nhờ em đi lấy cái kềm hay cái búa, em chạy vội đi lấy ngay. Chợt nhận ra mình cũng có đôi chút giá trị…

Giao thừa năm nay mẹ lại nấu chè đậu xanh cúng ông. Mọi năm giờ này chắc em đang nằm dài trên ghế sofa xem “Táo quân” mà chờ món chè đậu xanh yêu thích cho năm mới. Nhưng năm nay, em đã thực hiện đúng cái tôn chỉ “Muốn ăn phải lăn vào bếp” của bà ngoại. Ít ra sau này còn có ít vốn dắt lưng truyền lại cho con…

Món chè năm ấy em thấy ngon hơn mọi năm một chút… Hình như là do tự tay làm khiến ta cảm giác thấy ngon hơn.

Mọi việc đã xong xuôi đâu vào đấy. Giờ chỉ còn mỗi việc thức đón giao thừa, chờ năm mới để nhận lì xì. Chợt bật cười suy tính xem tuổi của mình có còn đủ nhỏ để nhận lì xì không? Rồi lại cười biết mình vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng ít nhất, năm nay em cũng đã trải qua đủ chuyện để hiểu thêm một chút, rằng, là tết, là dịp để cho mình nhận ra năm nay mình lớn hơn năm qua một chút.

...

Hạ đỏ

Khi những tia nắng ấm áp xua dần đi cái se se lạnh của mùa xuân còn ẩm chút hơi sương của mùa đông, thì cũng là lúc tiếng ve kêu rả rích ngày một dày trong những làn cây. Âm thanh vui vui tai khiến cho lũ học trò không kiềm được ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó, chợt giật mình phát hiện hè đã sang trên những tán lá cây xanh mát. Mùa hè điểm thêm những nốt đẹp cho bản nhạc vui tai sau tầng lá dày lớp lớp. Một cánh đỏ khẽ rung nhẹ trong gió rồi dịu dàng rơi xuống điểm đẹp cho mái đầu tuổi hoa của cô học trò. Một tiếng cười khẽ vang lên trong mùa thi rực nỗi lo âu. Tiếng cười tươi như hoa phượng.

Mùa hè là mùa cây cối đơm hoa kết trái, lẻ loi gì một mình hoa phượng. Cớ sao chúng ta cứ coi hoa phượng là hoa của mùa hè? Phải chăng vì hoa phượng mang cái tên thuần túy là hoa học trò… và chúng ta mang cái tên thuần khiết nhất… học trò…

Mùa thi cử đến gần… mùa hoa mới chớm… hoa rơi chưa dày và chưa nhiều, thi thoảng mới có một vài cánh hoa nhè nhẹ đáp xuống sân trường. Sân trường mùa nắng lại thiếu vắng tiếng cười nói của học sinh. Thảng hoặc nghe được đôi ba tiếng chuyện trò cũng chỉ là vì chuyện bài vở. Cô học trò hôm nào giờ cũng đã vô tình quên đi màu thắm của hoa. Nhưng hoa vẫn cứ rơi, ngày một nhiều. Học trò vẫn cứ học, rồi vẫn cứ lo. Nắng vẫn cứ chiếu một màu nắng tươi. Chỉ là đôi khi nắng lén buông một tiếng thở dài… có ai nghe thấy tiếng thở dài của nắng?

Mùa thi kết thúc lại đến mùa chia tay. Hết mùa lo rồi lại đến mùa buồn. Bạn bè gặp nhau quyến luyến như chẳng muốn rời. Hoa phượng vẫn rơi, làm nền tươi cho khung cảnh đậm sắc chia tay ấy. Rồi mai đây mỗi người một ngả. Chỉ ngôi trường ở lại. Ở lại trong màu nắng tươi, trong cánh hoa phượng rơi lả tả. Nắng lại buông một tiếng thở dài… thật dài… Có gặp rồi cũng có lúc chia ly. Vậy gặp nhau để làm gì? Nắng buồn, trả lời không được. Nắng ơi… gặp nhau để biết rồi một ngày ta sẽ có một cuộc chia ly… chia ly để biết rồi một ngày ta vẫn cần gặp lại… Nắng vẫn lặng im không hiểu. Nắng ơi… gặp nhau để biết ta cần bạn như thế nào…

Trời đã vào giữa hè. Sân trường phượng rơi dày đặc. Nắng vẫn chiếu từng tia ấm áp. Trong không gian yên tĩnh đó ngân lên một bản nhạc không tên. Một cánh đỏ lại lả tả rơi. Hoa rơi, rồi hoa lại nở. Vì vậy nắng vẫn cứ tươi. Tươi cho một mùa hoa phượng nở.

...

Thu vàng


Thời gian trôi nhanh tựa như những bánh xe lăn vô tình mà chẳng ai hoài công nhẩm đếm. Từng tờ lịch rơi xuống… thàng bảy… tám… chín… Đôi tay cô học trò khẽ chạm lên tờ lịch, mân mê từng con số rồi nhẹ nhàng gỡ xuống. Tiếng lá vàng rơi xào xạc ngoài sân. Cô học trò khẽ mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa thu. Mùa tựu trường.

Mùa thu Đà Nẵng nhạt. Đến nhanh rồi qua nhanh. Mơ hồ như chỉ là một khoảnh khắc nhỏ giao mùa giữa mùa hạ và mùa đông. Đón thu, đón tựu trường dưới một màu nắng ấm ngỡ như vẫn còn trong mùa hạ. Chỉ có những chiếc lá bàng vàng dần trên cây rồi xào xạc rơi nhắc ta rằng thu đã đến. Ta mòn mỏi đếm từng chiếc lá rơi. Đếm hoài đếm mãi vẫn chưa xong, ta chuyển sang đến từng chiếc lá còn sót lại, như Giôn-xi trong cơn tuyệt vọng còn ta thì đang tràn trề hi vọng…

Có một câu nói bông đùa của anh học trò như sau…

“Đến khi nào chiếc lá cuối cùng rơi xuống thì chúng ta sẽ bắt đầu học hành đàng hoàng trở lại…”

Sân trường lại rộn rã tiếng cười.

Nắng đã dịu, nhẹ nhàng hơn so với cái nắng gay gắt của mùa hè. Nếu hạ có nắng và màu hoa thượng đỏ tươi làm nền cho cái buồn của sự chia ly thì thu có màu vàng úa và tiếng lá rơi xào xạc nghe buồn buồn làm nền cho niềm vui của ngày gặp lại. Bạn bè gặp lại nhau tay bắt mặt mừng. Cậu học trò vẫn còn luyến tiếc mùa hè đã qua. Cô học sinh háo hức mừng mùa thu đã tới. Gió thu lay động. Lại một chiếc lá bàng nữa rơi xuống. Nghe đâu đó âm thanh vui tai… “Còn chín chiếc lá nữa thôi là mình phải bắt đầu học hành đàng hoàng trở lại… :D”

Thu Đà Nẵng không lãng mạn như mùa thu Hà Nội. Nó thực hơn, nhưng vẫn đủ để làm cho người ta dâng lên trong lòng những cảm xúc lẫn lộn khó tả. Cơn gió thu vô tình nhẹ nhàng lướt qua nụ cười trên môi cô học trò bé nhỏ. Cô giơ tay ra nắm bắt lấy cơn gió ấy, nhưng nó trôi tuột ra khỏi bàn tay cô. Rồi một ngày học trò sẽ không còn là học trò nữa. Rồi một ngày mùa thu sẽ không còn là mùa tựu trường nữa. Nhưng mùa thu rốt cuộc vẫn giữ nguyên được nét đẹp của nó như chưa từng thay đổi.

Nhiều người hay ví von mùa thu là cái gì đó cao quý lắm. Nhưng đối với tôi thì mùa thu đơn giản chỉ là cây viết mới mua cho học kỳ mới của những tháng năm học trò.

...

Đông ấm áp



Gió mùa thu đã tắt nhường chỗ cho những cơn rét thấu xương của mùa đông. Ngồi trong phòng học ấm áp cùng chiếc áo ấm to sụ, nghe mưa rơi rả rích ngoài kia mà vẫn còn cảm nhận được cái lạnh tràn về trong từng tiếng gió. Khẽ rùng mình viết tiếp mấy dòng phương trình cho một bài toán khó vào vở mà lòng vẫn đang lãng đãng ở đâu đó, nơi những người bạn đang phải lăn lộn vào trong gió buốt để kiếm cái ăn, cái mặc.

Tôi có một người bạn ngoài đường phố hàng ngày chỉ mặc đơn độc một bộ quần áo. Giữa dòng người tất bật, bạn nhỏ bé, len lỏi qua từng góc phố cùng sấp vé số trên tay, mòn mỏi chạy giữa những mưu toan ích kỷ của lòng người .

Trong làn mưa mù đặc, hình bóng bé nhỏ gầy liêu xiêu của bạn hiện ra cùng với chiếc áo mưa rách tả tơi quanh người. Xấp vé số bóc trên tay đã ướt đẫm nước mưa. Bạn kiên nhẫn chạy hết đường này sang phố nọ, vào hết quán này đến quán khác. Ánh mắt của người đi đường nhìn xuyên qua bạn, mệt mỏi hướng về làn mưa. “Mưa thế này thế nào cũng ướt hết”.

Mình và bạn gặp nhau trên phố. Mình bắt gặp đôi mắt bạn buồn khi bị từ chối. Giây phút sau thoáng buồn đó, bạn đưa mắt lên nhìn mình rồi chạy đi. Mình muốn mua vé số của bạn, nhưng bạn đã chối từ. Bạn nói không muốn lấy tiền của học sinh. Lần sau, trong màn mưa ấy mình cũng gặp bạn. Bạn nhìn mình thoáng tư lự rồi lại cắm cúi bước đi. Mình hơi giật mình, các bạn giống nhau quá. Rồi mình cũng lại bước đi. Đôi chân đi nhanh như chạy, như đang sợ hãi một điều gì đó. Như nếu mình dừng lại, mình sẽ phải đối diện với mặt xấu xa nhất của chính mình. Phải chăng vì lòng tự trọng của mình và bạn đều quá cao khiến cho bạn không đủ dũng cảm để nhận lấy món quà của mình và khiến cho mình không đủ dũng cảm để trao cho bạn một món quà?

Tôi cũng có một người bạn ở vùng xa. Ngày ngày bạn ấy lăn lội đến trường cách nhà đến hơn mười cây số. Mùa đông đến, đường lầy lội. Mưa ngập nhà làm sách vở áo quần trôi đi hết. Bức thư bạn gửi ướt đẫm mưa. Cầm bức thư của bạn trên tay mà tôi rưng rưng chực khóc. Tôi phải làm gì để giúp đỡ bạn đây?

Mưa vẫn rơi tầm tã. Tôi giơ tay đón một giọt mưa. Lạnh. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn lại ghét mưa như vậy. Tôi yêu mưa. Vì mưa đẹp. Và cả lãng mạn nữa. Nhưng cái lãng mạn của mưa trong tôi không thể mang lại cái ấm no cho các bạn…

Trường tổ chức đợt quyên góp áo ấm, sách vở và đồ dùng học tập cho đồng bào lũ lụt. Lớp chúng tôi nô nức tham gia. Cầm chiếc áo ấm yêu thích nhất trong tay cùng với bộ sách cũ tôi đã cất kỹ làm kỷ niệm cho vào thùng quyên góp, tôi chợt thấy lòng mình ấm hẳn lên.

“Ước cho tôi và cho bạn giữ được trái tim đủ nóng trong mùa đông giá lạnh, đủ để có thể sưởi ấm cho những người bạn đang lăn lộn giữa đời hòng giải cho được bài toán mưu sinh.”

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu tôi nhanh nhất có thể, khi tôi dúi vội đống tiền lẻ tiết kiệm được vào tay cô bạn với chiếc áo mưa rách tả tơi quanh người rồi bước nhanh. Bạn có nhận được chút hơi ấm nào trong món quà nhỏ mà tôi dành tặng bạn?

...

Windy_kool
03-06-2011, 01:01 AM
Wao! Ko ngờ Val lại làm văn hay thế cơ đấy! Dù biết Tiểu Val giỏi văn nhưg quả thật nếu đem bài nè cho cô giáo dạy Văn chấm chắc Val đc 10đ quá! Rất tình cảm. Nhưg dùng từ chưa đồng nhất. Xuân dùng em sao đông lại là tôi? nên sửa lại tất cả đều là tôi thỳ hay hơn. Chúc Fic của bạn lun đông khách.
Sẽ luôn ủng hộ bạn!
♥~.~.~.~Thân~.~.~.~♥
Rika

Vallice_Valentime
03-06-2011, 03:41 AM
Wao! Ko ngờ Val lại làm văn hay thế cơ đấy! Dù biết Tiểu Val giỏi văn nhưg quả thật nếu đem bài nè cho cô giáo dạy Văn chấm chắc Val đc 10đ quá! Rất tình cảm. Nhưg dùng từ chưa đồng nhất. Xuân dùng em sao đông lại là tôi? nên sửa lại tất cả đều là tôi thỳ hay hơn. Chúc Fic của bạn lun đông khách.
Sẽ luôn ủng hộ bạn!
♥~.~.~.~Thân~.~.~.~♥
Rika

Windy cứ nói quá, làm tớ... đỏ mặt ^^

Ở lớp tớ cứ gọi là nhất lớp văn biểu cảm và bét lớp văn nghị luận. Khổ nổi biểu cảm lại ở hk1, mà hk2 lại nhân hai, nản thía đấy ~~~

Xuân dùng em và đông dùng tôi là vì ở xuân là viết cho ông bà, cha mẹ, thầy cô,... nói chung là người lớn tuổi, còn ở đông là viết cho những người cùng lứa ~~~

Nói chung viết không cùng một lần và cho những đối tượng khác nhau nên sẽ có những cái khác nhau.

Suri17
03-06-2011, 06:02 AM
Mình thì ngược lại, tệ cái văn biểu cảm nhưng ngon cái văn nghị luận. Ủa? Mà vậy tiểu Val bao nhiêu tuổi rồi?

Vallice_Valentime
03-06-2011, 06:01 PM
Mình thì ngược lại, tệ cái văn biểu cảm nhưng ngon cái văn nghị luận. Ủa? Mà vậy tiểu Val bao nhiêu tuổi rồi?

Val 14, vừa học hết lớp 8, lên lớp 9, nhưng mà Val nói là hồi lớp 7 í!!!