clown_devil
02-06-2011, 12:56 AM
—
Tác giả: Clown Devil
Tên truyện: Cơm hộp trong hộp cơm [:”>]
Thể loại: One-shot, Pink. [Ừ thì chính xác là Pink. :”>:”>]
Rating: K
Summary: None [:D Nó ngắn mà, summary làm gì. :”>]
…
Cơm hộp trong hộp cơm
Bé Bảo Bảo năm nay 10 tuổi, người lùn lùn, nhỏ nhỏ, xinh xinh, khuôn mặt cực kì bụ bẫm, phúng phính. Bé ngoan lắm cơ, học giỏi lại hay giúp đỡ gia đình; bé thích chơi với bạn cùng lứa những trò chơi cũng vô cùng… tuổi thơ: bắn bi, đá bóng, nhảy dây, vẽ vời, đá gà, và chưa kể những trò con nít khác nữa nhé. Bảo Bảo mê nhất là món kem, đặc biệt là sô-cô-la; chấm chấm chấm nói chung bé nhà ta là một đứa trẻ bình thường như bao bạn khác vậy thôi.
Nhà Bảo Bảo chỉ có hai cha con, cha bé là công nhân xây dựng, dáng người cao to, lực lưỡng, mà theo bé nhận định thì cha chính là Superman, người tiêu diệt cái ác vì công lý. Lúc còn đi học, suốt ngày bé khoe với bạn bè về cha mình, vì cha chính là thần tượng của bé, đồng thời cũng là người bạn thân nhất mà bé có. Cha rất thương Bảo Bảo, mỗi lúc đi làm về sẽ ghé tiệm bánh mua cho bé một cái làm quà, tối nào cũng kể chuyện cho bé nghe đến khi bé ngủ quên. Mẹ cứ đi làm hoài, đã lâu đến mức bé quên mặt của chính người mẹ của mình, nhưng bé không buồn như trước nữa: ai chọc thì chọc, bé không quan tâm! Bé chẳng cần mẹ, chỉ cần cha thôi, vì cha là tuyệt nhất!
Hè đến, công việc của cha cũng nhiều hơn. Không như trước đây, cha không thể về nhà mỗi buổi trưa để ăn cơm với Bảo Bảo nữa. Điều này làm bé buồn ơi là buồn, lúc nào cũng tự nấu, tự ăn, tự dọn dẹp, nhìn thấy bàn ăn vắng tanh, thiếu hơi ấm của cha làm bé cô đơn lắm. Mà cũng vì nhịn cơm trưa, cha bé bắt đầu suy sụp, đầy vẻ mệt mỏi. Bảo Bảo lo rằng, nếu cứ thế này, cha chịu không nổi mất thôi!
Thế là một cái bóng đèn nhảy lên trong đầu Bảo Bảo. Tại sao bé không mang cơm hộp đến cho cha???
…
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Bảo Bảo không thể nào phủ nhận điều đó, và bé còn cảm thấy đời đẹp hơn nữa khi bữa nay bé sẽ tạo cho cha một bất ngờ to đùng – bé sẽ chuẩn bị phần cơm trưa và đem cho cha mình.
Vậy nên, bây giờ, bé đang tung tăng ~ tung tăng ~ tung tăng nhảy chân sáo trên đường, một bên tay cầm một gói đen vô cùng bí ẩn.
Bé chưa bao giờ đển chỗ cha làm, chỉ biết nơi đó rất đông người, rất ồn ào náo nhiệt, mà còn nguy hiểm nữa chứ. Nơi đó có tên là ‘công trường’, được vây bởi bốn bức tường thật cao mà Bảo Bảo chẳng thể nào nhón chân nhìn qua được, khói bụi tung mù mịt cả bầu trời. Bé đã đợi lâu thiệt lâu chú bảo vệ mới cho bé vào, vì chỉ có giờ ăn trưa mọi công việc mới được dừng lại, và mấy chú công nhân mới có chút thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.
Bảo Bảo bước vô, thấy toàn người là người, đông thật đông, ai cũng cao to hơn bé, ai nhìn cũng hung dữ, ngầu quá trời, làm bé sợ chết khiếp đi được. Bé tìm tìm, hỏi hỏi, lại tìm, rồi lại hỏi, cuối cùng cũng đến được chỗ cha đang nằm, ngủ ngon lành. Bé thương cha quá chừng, mệt mỏi như thế nhưng vẫn cố gắng, cha sao mà vĩ đại quá đi.
Bé lay cha dậy, khẽ khẽ nói bên tai cha: “Papa, con mang cơm hộp đến cho papa nè, papa mau dậy đi!”
…
Từ sau hôm đó, ngày nào bé cũng mang bữa trưa đến cho cha, rồi cả hai cũng ngồi ăn vui vẻ, sự mệt mỏi của cha cũng vơi dần theo tiếng cười của bé, và dường như cả công trường dường như cũng trở nên thân thiện, hiền hoà hơn.
Bỗng một ngày nọ, Bảo Bảo để ý một anh trai kia. Anh ấy cũng cao khoẻ như cha, nhưng nước da chỉ ngăm ngăm chứ không đến mức đen nhẻm một màu. Anh nhìn rất bảnh, rất đẹp trai, nhưng đồng thời lại cô đơn làm sao ấy.
Anh thường nhìn về phía Bảo Bảo và cha trong khi đang nhai nhóp nhép một ổ bánh mì khô cằn – có lẽ, anh cũng muốn được người khác quan tâm lắm.
Bảo Bảo muốn làm cơm hộp cho anh vô cùng, nhưng bé lại sợ. Ánh nhìn của anh thể hiện một sự nghiêm khắc và cao ngạo, khiến chân bé chùn lại: lỡ như anh không nhận thì sao? Và thế là, Bảo Bảo mỗi ngày cứ mang hai hộp cơm đến, rồi lại mang một hộp về…
Lại một ngày nọ khác, Bảo Bảo như cô bé quàng khăn đỏ đưa cơm đến cho cha. Bé đang đi lon ton, líu lo hát yêu đời thì…
“NHÓC CON! COI CHỪNG! TRÊN ĐẦU KÌA!”
Đó là một thanh thép sắt, lao xuống ngay trên bé. Cái bóng to lớn của nó thâu chặt lấy bé, khiến bé sợ đến mức cả một âm thanh cũng không thể phát ra.
“CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM CÁI GÌ!”
Tiếng hét chưa dứt, lập tức một người nhào vào, ôm Bảo Bảo lăn ra, rồi một tiếng “RẦM!” rất lớn vang lên ngay bên tai bé.
Bé cứ nằm đấy, thất thần, trái tim nện như trống. Mọi người bu đến rất nhanh, đỡ bé và người kia dậy, và lúc này bé mới nhận ra người vừa cứu mình là ai.
“NHÓC MUỐN CHẾT LẮM À? NƠI ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỖ CHO CON NÍT! ĐÃ BIẾT LÀ NGUY HIỂM SAO CÒN ĐẾN HẢ?”
Anh cứ mắng, mắng đến khản cả cổ, đến mức mọi người bảo anh dừng lại và cha lập tức ôm chặt bé vào lòng. Còn bé, chỉ biết đứng đó, toàn thân bất động, không nói được lời nào. Cho đến khi cha bế bé ra khỏi công trường, bé vẫn nghe tiếng anh, nhuộm đầy tức giận và một phần nào đó lo lắng.
Ôi không, Bảo Bảo say nắng anh mất rồi..!
…
Ngày hôm sau, Bảo Bảo vẫn gan dạ đến công trường, trên đầu là một cái nón bảo hiểm to tướng, hai tay là hai túi nilong đựng bữa trưa ngon lành. Bé ngó trước ngó sau, ngó phải ngó trái rồi phóng cái vèo đến chỗ cha, đưa cha hộp cơm rồi vội vội vàng vàng liếc liếc nhìn nhìn, xác định vị trí của người đã cứu bé hôm nào.
Anh đang nhìn bé, vẻ mặt hằn học in rõ ba vệt hắc tuyến, đáng sợ vô cùng, cứ như muốn bay vào la bé một trận vậy. Anh dữ lắm, nhưng tốt thiệt là tốt. Lấy hết can đảm, bé rón ra rón rén, từng chút một bước đến chỗ anh.
- TẠI SAO NHÓC LẠI ĐẾN ĐÂY NỮA?!! – Anh gầm lên đầy tức giận. Oa~ bé muốn khóc quá chừng~~~!!!
Bảo Bảo chìa cái túi nhỏ ra trước mặt anh, thần tình đỏ bừng.
- Đây là cái gì? Cho tôi à? – Anh thu lại vẻ giương nanh múa vuốt lúc nãy, ngạc nhiên nhìn, thậm chí còn đưa mũi vào ngửi ngửi.
Bảo Bảo vẫn cứ cúi gằm mặt, lí nhí từng tiếng trả lời:
- Dạ… dạ… – Rồi, như thu hết tất cả dũng cảm, bé ngẩng mặt lên, nói to – Là cơm hộp! Cơm hộp trong hộp cơm ạ!
Và cả hai ngẩn tò te, gương mặt đều nóng lên và mang màu cà chua chín.
…
/// Mười năm sau ///
- Bảo Bảo à, anh đói chết đi được a ~~!!
Bảo Bảo liếc xéo anh một cái, rồi quay sang mỉm cười vui vẻ với cha. ‘Bé’ đặt phần cơm hộp to đùng trước mặt ông, sau đó nhanh chóng quay vào bếp, để lại đằng sau một người đang ca cẩm bi ai vô cùng.
- Em ấy chẳng bao giờ dễ thương như lúc xưa, luôn làm sẵn cơm hộp cho con. – Anh chán nản vò vò đầu với khuôn mặt dài thườn thượt.
- Hà hà.. – Cha nuốt một miếng cơm, cười rộ lên thoải mái. – Ai bảo cậu ăn hiếp con nhà tôi quá làm gì, chưa chi đã đòi hỏi cưới, nó chưa ba chân bốn cẳng đi trốn thì thôi chứ ở đó mà…
Và câu nói lại bị bỏ lửng bởi tiếng cười trầm ấm.
Thế là, nhà ‘bé’ đón thêm một người nữa, đó là anh; đồng thời trái tim ‘bé’ cũng bị người khác đón đi mất rồi, nhưng kẻ đó chắc ai cũng biết rồi nhỉ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, và những điều kì diệu xảy ra trong 10 năm ấy, tất cả chỉ đơn giản xuất phát từ ‘Cơm hộp trong hộp cơm’, phải không nào? :)
— The End —
Tác giả: Clown Devil
Tên truyện: Cơm hộp trong hộp cơm [:”>]
Thể loại: One-shot, Pink. [Ừ thì chính xác là Pink. :”>:”>]
Rating: K
Summary: None [:D Nó ngắn mà, summary làm gì. :”>]
…
Cơm hộp trong hộp cơm
Bé Bảo Bảo năm nay 10 tuổi, người lùn lùn, nhỏ nhỏ, xinh xinh, khuôn mặt cực kì bụ bẫm, phúng phính. Bé ngoan lắm cơ, học giỏi lại hay giúp đỡ gia đình; bé thích chơi với bạn cùng lứa những trò chơi cũng vô cùng… tuổi thơ: bắn bi, đá bóng, nhảy dây, vẽ vời, đá gà, và chưa kể những trò con nít khác nữa nhé. Bảo Bảo mê nhất là món kem, đặc biệt là sô-cô-la; chấm chấm chấm nói chung bé nhà ta là một đứa trẻ bình thường như bao bạn khác vậy thôi.
Nhà Bảo Bảo chỉ có hai cha con, cha bé là công nhân xây dựng, dáng người cao to, lực lưỡng, mà theo bé nhận định thì cha chính là Superman, người tiêu diệt cái ác vì công lý. Lúc còn đi học, suốt ngày bé khoe với bạn bè về cha mình, vì cha chính là thần tượng của bé, đồng thời cũng là người bạn thân nhất mà bé có. Cha rất thương Bảo Bảo, mỗi lúc đi làm về sẽ ghé tiệm bánh mua cho bé một cái làm quà, tối nào cũng kể chuyện cho bé nghe đến khi bé ngủ quên. Mẹ cứ đi làm hoài, đã lâu đến mức bé quên mặt của chính người mẹ của mình, nhưng bé không buồn như trước nữa: ai chọc thì chọc, bé không quan tâm! Bé chẳng cần mẹ, chỉ cần cha thôi, vì cha là tuyệt nhất!
Hè đến, công việc của cha cũng nhiều hơn. Không như trước đây, cha không thể về nhà mỗi buổi trưa để ăn cơm với Bảo Bảo nữa. Điều này làm bé buồn ơi là buồn, lúc nào cũng tự nấu, tự ăn, tự dọn dẹp, nhìn thấy bàn ăn vắng tanh, thiếu hơi ấm của cha làm bé cô đơn lắm. Mà cũng vì nhịn cơm trưa, cha bé bắt đầu suy sụp, đầy vẻ mệt mỏi. Bảo Bảo lo rằng, nếu cứ thế này, cha chịu không nổi mất thôi!
Thế là một cái bóng đèn nhảy lên trong đầu Bảo Bảo. Tại sao bé không mang cơm hộp đến cho cha???
…
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Bảo Bảo không thể nào phủ nhận điều đó, và bé còn cảm thấy đời đẹp hơn nữa khi bữa nay bé sẽ tạo cho cha một bất ngờ to đùng – bé sẽ chuẩn bị phần cơm trưa và đem cho cha mình.
Vậy nên, bây giờ, bé đang tung tăng ~ tung tăng ~ tung tăng nhảy chân sáo trên đường, một bên tay cầm một gói đen vô cùng bí ẩn.
Bé chưa bao giờ đển chỗ cha làm, chỉ biết nơi đó rất đông người, rất ồn ào náo nhiệt, mà còn nguy hiểm nữa chứ. Nơi đó có tên là ‘công trường’, được vây bởi bốn bức tường thật cao mà Bảo Bảo chẳng thể nào nhón chân nhìn qua được, khói bụi tung mù mịt cả bầu trời. Bé đã đợi lâu thiệt lâu chú bảo vệ mới cho bé vào, vì chỉ có giờ ăn trưa mọi công việc mới được dừng lại, và mấy chú công nhân mới có chút thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.
Bảo Bảo bước vô, thấy toàn người là người, đông thật đông, ai cũng cao to hơn bé, ai nhìn cũng hung dữ, ngầu quá trời, làm bé sợ chết khiếp đi được. Bé tìm tìm, hỏi hỏi, lại tìm, rồi lại hỏi, cuối cùng cũng đến được chỗ cha đang nằm, ngủ ngon lành. Bé thương cha quá chừng, mệt mỏi như thế nhưng vẫn cố gắng, cha sao mà vĩ đại quá đi.
Bé lay cha dậy, khẽ khẽ nói bên tai cha: “Papa, con mang cơm hộp đến cho papa nè, papa mau dậy đi!”
…
Từ sau hôm đó, ngày nào bé cũng mang bữa trưa đến cho cha, rồi cả hai cũng ngồi ăn vui vẻ, sự mệt mỏi của cha cũng vơi dần theo tiếng cười của bé, và dường như cả công trường dường như cũng trở nên thân thiện, hiền hoà hơn.
Bỗng một ngày nọ, Bảo Bảo để ý một anh trai kia. Anh ấy cũng cao khoẻ như cha, nhưng nước da chỉ ngăm ngăm chứ không đến mức đen nhẻm một màu. Anh nhìn rất bảnh, rất đẹp trai, nhưng đồng thời lại cô đơn làm sao ấy.
Anh thường nhìn về phía Bảo Bảo và cha trong khi đang nhai nhóp nhép một ổ bánh mì khô cằn – có lẽ, anh cũng muốn được người khác quan tâm lắm.
Bảo Bảo muốn làm cơm hộp cho anh vô cùng, nhưng bé lại sợ. Ánh nhìn của anh thể hiện một sự nghiêm khắc và cao ngạo, khiến chân bé chùn lại: lỡ như anh không nhận thì sao? Và thế là, Bảo Bảo mỗi ngày cứ mang hai hộp cơm đến, rồi lại mang một hộp về…
Lại một ngày nọ khác, Bảo Bảo như cô bé quàng khăn đỏ đưa cơm đến cho cha. Bé đang đi lon ton, líu lo hát yêu đời thì…
“NHÓC CON! COI CHỪNG! TRÊN ĐẦU KÌA!”
Đó là một thanh thép sắt, lao xuống ngay trên bé. Cái bóng to lớn của nó thâu chặt lấy bé, khiến bé sợ đến mức cả một âm thanh cũng không thể phát ra.
“CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM CÁI GÌ!”
Tiếng hét chưa dứt, lập tức một người nhào vào, ôm Bảo Bảo lăn ra, rồi một tiếng “RẦM!” rất lớn vang lên ngay bên tai bé.
Bé cứ nằm đấy, thất thần, trái tim nện như trống. Mọi người bu đến rất nhanh, đỡ bé và người kia dậy, và lúc này bé mới nhận ra người vừa cứu mình là ai.
“NHÓC MUỐN CHẾT LẮM À? NƠI ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỖ CHO CON NÍT! ĐÃ BIẾT LÀ NGUY HIỂM SAO CÒN ĐẾN HẢ?”
Anh cứ mắng, mắng đến khản cả cổ, đến mức mọi người bảo anh dừng lại và cha lập tức ôm chặt bé vào lòng. Còn bé, chỉ biết đứng đó, toàn thân bất động, không nói được lời nào. Cho đến khi cha bế bé ra khỏi công trường, bé vẫn nghe tiếng anh, nhuộm đầy tức giận và một phần nào đó lo lắng.
Ôi không, Bảo Bảo say nắng anh mất rồi..!
…
Ngày hôm sau, Bảo Bảo vẫn gan dạ đến công trường, trên đầu là một cái nón bảo hiểm to tướng, hai tay là hai túi nilong đựng bữa trưa ngon lành. Bé ngó trước ngó sau, ngó phải ngó trái rồi phóng cái vèo đến chỗ cha, đưa cha hộp cơm rồi vội vội vàng vàng liếc liếc nhìn nhìn, xác định vị trí của người đã cứu bé hôm nào.
Anh đang nhìn bé, vẻ mặt hằn học in rõ ba vệt hắc tuyến, đáng sợ vô cùng, cứ như muốn bay vào la bé một trận vậy. Anh dữ lắm, nhưng tốt thiệt là tốt. Lấy hết can đảm, bé rón ra rón rén, từng chút một bước đến chỗ anh.
- TẠI SAO NHÓC LẠI ĐẾN ĐÂY NỮA?!! – Anh gầm lên đầy tức giận. Oa~ bé muốn khóc quá chừng~~~!!!
Bảo Bảo chìa cái túi nhỏ ra trước mặt anh, thần tình đỏ bừng.
- Đây là cái gì? Cho tôi à? – Anh thu lại vẻ giương nanh múa vuốt lúc nãy, ngạc nhiên nhìn, thậm chí còn đưa mũi vào ngửi ngửi.
Bảo Bảo vẫn cứ cúi gằm mặt, lí nhí từng tiếng trả lời:
- Dạ… dạ… – Rồi, như thu hết tất cả dũng cảm, bé ngẩng mặt lên, nói to – Là cơm hộp! Cơm hộp trong hộp cơm ạ!
Và cả hai ngẩn tò te, gương mặt đều nóng lên và mang màu cà chua chín.
…
/// Mười năm sau ///
- Bảo Bảo à, anh đói chết đi được a ~~!!
Bảo Bảo liếc xéo anh một cái, rồi quay sang mỉm cười vui vẻ với cha. ‘Bé’ đặt phần cơm hộp to đùng trước mặt ông, sau đó nhanh chóng quay vào bếp, để lại đằng sau một người đang ca cẩm bi ai vô cùng.
- Em ấy chẳng bao giờ dễ thương như lúc xưa, luôn làm sẵn cơm hộp cho con. – Anh chán nản vò vò đầu với khuôn mặt dài thườn thượt.
- Hà hà.. – Cha nuốt một miếng cơm, cười rộ lên thoải mái. – Ai bảo cậu ăn hiếp con nhà tôi quá làm gì, chưa chi đã đòi hỏi cưới, nó chưa ba chân bốn cẳng đi trốn thì thôi chứ ở đó mà…
Và câu nói lại bị bỏ lửng bởi tiếng cười trầm ấm.
Thế là, nhà ‘bé’ đón thêm một người nữa, đó là anh; đồng thời trái tim ‘bé’ cũng bị người khác đón đi mất rồi, nhưng kẻ đó chắc ai cũng biết rồi nhỉ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, và những điều kì diệu xảy ra trong 10 năm ấy, tất cả chỉ đơn giản xuất phát từ ‘Cơm hộp trong hộp cơm’, phải không nào? :)
— The End —