white apple
31-05-2011, 04:45 AM
Hi mọi người, mình là thành viên mới! Mình vốn chỉ mê đọc thôi, chẳng thích viết đâu nhưng rồi đọc mãi đọc mãi cũng thấy chán nên bắt chước người ta thử ti toe tập viết xem thế nào
Nhưng mình có một tính xấu là cảm hứng chỉ là nhất thời thôi nên hoàn toàn không biết mình viết cái gì, tên cũng chưa đặt, nội dung cũng chưa nghĩ hết
Vì thế mong mn có thể xem giúp mình, nhận xét chê bai, ném gạch đá, chém thoải mái, nhưng nói cho mình biết nên viết tiếp thế nào à? Ai rảnh nữa thì nghĩ hộ cái tên với :blushing::blushing::blushing:
Đây "kiệt tác" của mình đây ạ
Một mình Mạnh Duy bước đi trên cái cây cầu sắt hoàn toàn xa lạ này. Nơi này cũng đâu phải là quen thuộc với cô. Từ đây có thể nhìn ra lòng sông rộng mênh mang, từng cơn gió vừa đùa giỡn với mặt nước giờ lướt nhẹ qua khuôn mặt tựa hồ không biết tuổi của cô, đùa giỡn mái tóc ngắn rối bời của cô.
Hè đã đến được nửa tháng rồi, bầu trời về chiều bỗng đổi gió, hình như tối sầm lại. Có lẽ trời sẽ mưa, mưa to.
Cảm giác trống trải lại bỗng như tảng đá nghìn cân đay nghiến Mạnh Duy. Cô cảm giác như ngạt thở, mắt như nóng dần lên, không, cô không muốn khóc! Mạnh Duy bỗng cắm đầu chạy thục mạng như bị ai đó đuổi. Ai đuổi cô? Rốt cuộc là tại sao cô lại chạy trốn? Chạy như thục mạng, thế rồi lại bỗng phanh gấp lại, trái tim cô dường như muốn bật ra ngoài. Cô cười, nụ cười quái dị có thể khiến quỷ khốc thần sầu bỗng cất lên lanh lảnh, khiến người đi đường bỗng lạnh sống lưng nhìn cô. Cô cười, cô phải cười cho thật đã, cứ thể ngẩng mặt lên mà cười. Cho đến lúc có cảm giác ướt át trên mặt. Là nước mắt ư? Cô bỗng như không mang nổi chính bản thân mình, đôi chân nhũn ra, cô lảo đảo rồi ngã phịch xuống, lưng dựa vào thành cầu. Là mưa! Hóa ra trời cũng mưa rồi đấy à? Nhưng cơn mưa này, chẳng khác nào cơn mưa phùn mùa xuân. Vậy mà cô cứ nghĩ nó phải to lắm đấy! Lại những giọt nóng hổi rơi xuống bàn tay cô. Cô lại cất tiếng cười lanh lảnh khiến mọi người rợn gai ốc lập tức tránh xa. Tiếng cười cất lên, nước mắt cũng rơi. Mạnh Duy như chẳng thể điều khiển được hành động của chính mình nữa, cô mặc kệ tất cả. Rốt cuộc là tại sao cô lại như thế này? Tại sao?
Tại sao cô lại luôn luôn thấy sợ hãi rằng, cô quá vui vẻ, quá vô tâm và cả nhẫn tâm nữa. Thì ra cái giá của sự vui vẻ vĩnh cửu lại chính là trái tim. Không đau, không thương thì còn cái gì có thể khiến cô đau khổ được nữa. Mạnh Duy cười phá lên, những giọt ấm nóng mạnh mẽ tuôn rơi. Phải rồi, không còn khổ đau thì cũng chẳng còn tình thương, con người chẳng khác nào loài cầm thú! Mạnh Duy vật vã với chính mình. Cô biết, lúc này rõ hơn bao giờ hết, rằng cô đã thực sự mất một cái gì đó... Một cái gì đó rất lớn, rất lớn...
Trời bắt đầu nổi gió lớn. Những cơn gió nóng và lạnh thay nhau quật vào mặt cô, mưa bỗng dừng, trời tối sầm lại, mây vần vũ vẩn đục. Có phải, trời cũng đang thương xót cho cô không? Mạnh Duy vẫn nửa cười nửa khóc. Được, vậy thì mưa to lên đi, cô muốn ướt, cô muốn lạnh lẽo đi một chút. Chẳng phải đợi lâu, những hạt mưa, lần này to gấp nhiều lần trước, lộp độp, rồi ào ào đổ xuống người cô, đổ xuống cây cầu cũ nát này, và cả dòng sông đục ngầu kia...
Tất cả, tất cả những điều đó, không một dấu hiệu nhỏ nào vượt qua mắt của Nam Phong. Anh đang tròn mắt nhìn người con gái cách mình khoảng 5 chục bước chân. Anh cũng đang ướt dần.
- Này, Phong, cậu không định về à? - Một người con trai như hét lên với anh. Lúc này Phong mới tạm thời bừng tỉnh.
- Cậu cứ về trước đi.
Quân biết tính bạn mình, tủm tỉm cười.
- Vậy thì, ở lại chăm sóc mỹ nhân đi nhé, không cản cậu nữa. Nói rồi cũng 3 chân 4 cẳng chạy nhanh về đầu cầu ngược hướng mắt của Phong.
Mạnh Duy vẫn dường như ở trong thế giới riêng của mình, không chạy, không lo, không sợ hãi. Cô vẫn thế, nửa khóc nửa cười, tiếng cười lanh lảnh ban nãy dường như bị tiếng mưa rơi át đi nhiều, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy hình như giữa những tiếng cười lanh lảnh đó, còn có xen một tiếng nấc khẽ.
Một cảm giác tanh tanh chạm đến đầu lưỡi làm Mạnh Duy bừng tỉnh. Cô lấy tay quệt ngang mũi mình. Một dòng máu đỏ tươi xuất hiện ở tay cô. Chết tiệt! Mạnh Duy chửi thầm. Đã lâu lắm rồi cô không còn bị đổ máu mũi nữa. Chết tiệt! Cô đang làm cái quái gì thế này? Nhanh chóng định thần lại, Mạnh Duy xác định, trước hết phải rời khỏi đây đã! Còn chưa kịp đứng dậy chợt thấy hình như mưa tạnh thì phải. Không đúng! Mạnh Duy phát hiện ra ngay mình đang bị một bóng đen che phủ, chợt ngẩng đầu lên. Một người đàn ông rất cao to đang dùng áo vest che cho cô. Anh ta chợt giật mình khi cô ngẩng lên, trong ánh mắt bắn lên có nửa phần kinh hoàng. Có lẽ, bộ dạng cô lúc này giống một con quỷ lắm sao? Hoặc có lẽ anh ta thấy máu? Quỷ hút máu... Mạnh Duy cười thầm, có lẽ anh ta nghĩ cô là quỷ hút máu. Dù thế nào cô cũng phải đứng lên cái đã. Một bàn tay đưa ra trước mặt cô, có lẽ đoán được, anh ta muốn giúp. Nhưng cô không cần! Cô có thiếu chân đâu, tự đứng dậy được. Máu mũi vẫn tiếp tục đổ, chết tiệt thật! Mạnh Duy nhấc một chân làm trụ nhanh chóng đứng bật dậy. Vào cái thời khắc chân kia cũng vừa đặt xuống, cô lần đầu tiên kiểm chứng định luật của Galilê, rằng, Trái đất thực ra quay ấy mà! Và, cô cũng dường như thấy được rằng mọi thứ như tối sầm lại với những ai phát hiện ra điều "bí mật" thiêng liêng ấy! Điều cuối cùng cô cảm nhận được là có một bàn tay giật nhay cô về phía trước, một bàn tay khác đỡ sau lưng cô. Tai cô văng vẳng những âm thanh truyền đến: "Này, này, này...".
Có cần nói thêm rằng bàn tay kia rất to, rất vững chắc không? Và cả giọng nói kia có cái gì đó rất không giống... rất trầm và ấm. Nhưng, chắc là không cần nói đâu, nhỉ?
Nhưng mình có một tính xấu là cảm hứng chỉ là nhất thời thôi nên hoàn toàn không biết mình viết cái gì, tên cũng chưa đặt, nội dung cũng chưa nghĩ hết
Vì thế mong mn có thể xem giúp mình, nhận xét chê bai, ném gạch đá, chém thoải mái, nhưng nói cho mình biết nên viết tiếp thế nào à? Ai rảnh nữa thì nghĩ hộ cái tên với :blushing::blushing::blushing:
Đây "kiệt tác" của mình đây ạ
Một mình Mạnh Duy bước đi trên cái cây cầu sắt hoàn toàn xa lạ này. Nơi này cũng đâu phải là quen thuộc với cô. Từ đây có thể nhìn ra lòng sông rộng mênh mang, từng cơn gió vừa đùa giỡn với mặt nước giờ lướt nhẹ qua khuôn mặt tựa hồ không biết tuổi của cô, đùa giỡn mái tóc ngắn rối bời của cô.
Hè đã đến được nửa tháng rồi, bầu trời về chiều bỗng đổi gió, hình như tối sầm lại. Có lẽ trời sẽ mưa, mưa to.
Cảm giác trống trải lại bỗng như tảng đá nghìn cân đay nghiến Mạnh Duy. Cô cảm giác như ngạt thở, mắt như nóng dần lên, không, cô không muốn khóc! Mạnh Duy bỗng cắm đầu chạy thục mạng như bị ai đó đuổi. Ai đuổi cô? Rốt cuộc là tại sao cô lại chạy trốn? Chạy như thục mạng, thế rồi lại bỗng phanh gấp lại, trái tim cô dường như muốn bật ra ngoài. Cô cười, nụ cười quái dị có thể khiến quỷ khốc thần sầu bỗng cất lên lanh lảnh, khiến người đi đường bỗng lạnh sống lưng nhìn cô. Cô cười, cô phải cười cho thật đã, cứ thể ngẩng mặt lên mà cười. Cho đến lúc có cảm giác ướt át trên mặt. Là nước mắt ư? Cô bỗng như không mang nổi chính bản thân mình, đôi chân nhũn ra, cô lảo đảo rồi ngã phịch xuống, lưng dựa vào thành cầu. Là mưa! Hóa ra trời cũng mưa rồi đấy à? Nhưng cơn mưa này, chẳng khác nào cơn mưa phùn mùa xuân. Vậy mà cô cứ nghĩ nó phải to lắm đấy! Lại những giọt nóng hổi rơi xuống bàn tay cô. Cô lại cất tiếng cười lanh lảnh khiến mọi người rợn gai ốc lập tức tránh xa. Tiếng cười cất lên, nước mắt cũng rơi. Mạnh Duy như chẳng thể điều khiển được hành động của chính mình nữa, cô mặc kệ tất cả. Rốt cuộc là tại sao cô lại như thế này? Tại sao?
Tại sao cô lại luôn luôn thấy sợ hãi rằng, cô quá vui vẻ, quá vô tâm và cả nhẫn tâm nữa. Thì ra cái giá của sự vui vẻ vĩnh cửu lại chính là trái tim. Không đau, không thương thì còn cái gì có thể khiến cô đau khổ được nữa. Mạnh Duy cười phá lên, những giọt ấm nóng mạnh mẽ tuôn rơi. Phải rồi, không còn khổ đau thì cũng chẳng còn tình thương, con người chẳng khác nào loài cầm thú! Mạnh Duy vật vã với chính mình. Cô biết, lúc này rõ hơn bao giờ hết, rằng cô đã thực sự mất một cái gì đó... Một cái gì đó rất lớn, rất lớn...
Trời bắt đầu nổi gió lớn. Những cơn gió nóng và lạnh thay nhau quật vào mặt cô, mưa bỗng dừng, trời tối sầm lại, mây vần vũ vẩn đục. Có phải, trời cũng đang thương xót cho cô không? Mạnh Duy vẫn nửa cười nửa khóc. Được, vậy thì mưa to lên đi, cô muốn ướt, cô muốn lạnh lẽo đi một chút. Chẳng phải đợi lâu, những hạt mưa, lần này to gấp nhiều lần trước, lộp độp, rồi ào ào đổ xuống người cô, đổ xuống cây cầu cũ nát này, và cả dòng sông đục ngầu kia...
Tất cả, tất cả những điều đó, không một dấu hiệu nhỏ nào vượt qua mắt của Nam Phong. Anh đang tròn mắt nhìn người con gái cách mình khoảng 5 chục bước chân. Anh cũng đang ướt dần.
- Này, Phong, cậu không định về à? - Một người con trai như hét lên với anh. Lúc này Phong mới tạm thời bừng tỉnh.
- Cậu cứ về trước đi.
Quân biết tính bạn mình, tủm tỉm cười.
- Vậy thì, ở lại chăm sóc mỹ nhân đi nhé, không cản cậu nữa. Nói rồi cũng 3 chân 4 cẳng chạy nhanh về đầu cầu ngược hướng mắt của Phong.
Mạnh Duy vẫn dường như ở trong thế giới riêng của mình, không chạy, không lo, không sợ hãi. Cô vẫn thế, nửa khóc nửa cười, tiếng cười lanh lảnh ban nãy dường như bị tiếng mưa rơi át đi nhiều, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy hình như giữa những tiếng cười lanh lảnh đó, còn có xen một tiếng nấc khẽ.
Một cảm giác tanh tanh chạm đến đầu lưỡi làm Mạnh Duy bừng tỉnh. Cô lấy tay quệt ngang mũi mình. Một dòng máu đỏ tươi xuất hiện ở tay cô. Chết tiệt! Mạnh Duy chửi thầm. Đã lâu lắm rồi cô không còn bị đổ máu mũi nữa. Chết tiệt! Cô đang làm cái quái gì thế này? Nhanh chóng định thần lại, Mạnh Duy xác định, trước hết phải rời khỏi đây đã! Còn chưa kịp đứng dậy chợt thấy hình như mưa tạnh thì phải. Không đúng! Mạnh Duy phát hiện ra ngay mình đang bị một bóng đen che phủ, chợt ngẩng đầu lên. Một người đàn ông rất cao to đang dùng áo vest che cho cô. Anh ta chợt giật mình khi cô ngẩng lên, trong ánh mắt bắn lên có nửa phần kinh hoàng. Có lẽ, bộ dạng cô lúc này giống một con quỷ lắm sao? Hoặc có lẽ anh ta thấy máu? Quỷ hút máu... Mạnh Duy cười thầm, có lẽ anh ta nghĩ cô là quỷ hút máu. Dù thế nào cô cũng phải đứng lên cái đã. Một bàn tay đưa ra trước mặt cô, có lẽ đoán được, anh ta muốn giúp. Nhưng cô không cần! Cô có thiếu chân đâu, tự đứng dậy được. Máu mũi vẫn tiếp tục đổ, chết tiệt thật! Mạnh Duy nhấc một chân làm trụ nhanh chóng đứng bật dậy. Vào cái thời khắc chân kia cũng vừa đặt xuống, cô lần đầu tiên kiểm chứng định luật của Galilê, rằng, Trái đất thực ra quay ấy mà! Và, cô cũng dường như thấy được rằng mọi thứ như tối sầm lại với những ai phát hiện ra điều "bí mật" thiêng liêng ấy! Điều cuối cùng cô cảm nhận được là có một bàn tay giật nhay cô về phía trước, một bàn tay khác đỡ sau lưng cô. Tai cô văng vẳng những âm thanh truyền đến: "Này, này, này...".
Có cần nói thêm rằng bàn tay kia rất to, rất vững chắc không? Và cả giọng nói kia có cái gì đó rất không giống... rất trầm và ấm. Nhưng, chắc là không cần nói đâu, nhỉ?