Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đi qua mùa thương cũ...



congiobuon
16-09-2005, 09:28 PM
Rồi gió cũng đi qua mùa thương cũ
Chỉ còn em với nỗi nhớ thật nhiều
Cây trút lá cho mùa thay áo mới
Có bao giờ tàn được một tình yêu

Rồi nắng cũng gọi nhau về gác trọ
Nơi bình yên một đoá mặt trời
Không là nắng nên anh đâu sưởi ấm
Đâu cần một gác trọ trong đời

Nắng và gió vẫn thênh thang mùa cũ
Chỉ tình yêu là chẳng thể quay về
Cũng có lúc thấy lòng thênh thang quá
Những đêm buồn chật hẹp gọi tên nhau

tomato123
16-09-2005, 10:01 PM
Rồi cơn gió thổi trôi mùa yêu cũ
Những chòng chành chống chếnh cũng lặng yên
Để đò nhỏ xuôi chèo từng chuyến gió
khúc sông buồn vì cách bởi cù lao

sành điệu mái ngố
17-09-2005, 02:07 AM
Rồi anh cũng bên người yêu thương nhớ
Bước vội vàng góc phố chẳng nhìn em
Mắt hoen mi ước giọt sầu ngơ ngẩn
Em vụt khóc mà đứng lặng bên đường

tomato123
17-09-2005, 02:16 AM
Rồi từ đó cứ nhớ nhớ thương thương
Cứ vấn vương những điều không thể
Trách trời cao mưa nguồn chớp bể
Chẳng thể nào gói trọn những yêu thương

phonglantim
17-09-2005, 03:18 AM
Cơn gió đến mang theo mùa yêu cũ
Nhuốm tình yêu,nhuốm nỗi nhớ ban chiều
Ánh dương xuống mang theo niềm quên lãng
CHuyện tình mình ....là dĩ vãng phải không?

Nỗi yêu thương...những chất chứa trong lòng
Vẫn cùng gió,cùng ánh chiều xa mãi
Em nơi đây...có bao ngày khắc khoải
Nỗi nhớ thương anh...mãi mãi giữ trong lòng

congiobuon
17-09-2005, 07:26 AM
Có những niềm đau mãi chôn sâu
Làm sao nói hết được nỗi sầu
Làm sao giải được đời muôn lối
Khi khổ đau chào tiễn đưa nhau

Có những niềm đau quá đậm màu
Rong rêu phủ kín nỗi xanh xao
Tháng ngày vàng võ nghe nức nở
Những tiếng thở dài trong đêm thâu

Có những niềm đau cứ nghẹn ngào
Khi nhìn hạnh phúc quá lao đao
Trời xanh ghen tỵ hờn môi mắt
Cho đời thấm ướt nỗi lòng đau

phonglantim
17-09-2005, 11:05 PM
Có những niềm đau là bất tận
Vì đời còn chất ngất những chia li
NGười ta giờ đã ra đi
Hỏi ai có nhớ những gì...ngày xưa

Có những niềm đau luôn chát chứa
Ẩn trong lòng mà chẳng nỡ thốt ra
Có những niềm đau tựa biển cả
Mãi xa xôi quá...mênh mông buồn