Duềnh Quyên
31-05-2011, 02:05 AM
"Nhi đồng" vì mai là 1/6 ai cũng nói cái tên ấy nên ta nhớ đến nhóc.
Vì nhận được rất nhiều nên ta không biết làm cách nào để đáp trả. Ta cảm ơn trái bắp mà nhóc tặng ta với ta điều ấy mang nhiều ý nghĩ lắm... nhóc đang chênh vênh một cách rõ ràng, ta biết, ta biết từ cách mà nhóc muốn sở hữu ta. Dù ta là con diều thích tự do nhưng ta không phiền nếu nhóc là sợi dây. Ta hứa sẽ không để mình lạc lối trong vô số những cám dỗ ập đến bởi ta còn nhóc giữ lại...
Ta không thử lòng nhóc nữa, ta biết nhóc không thích điều đó. Ta dừng trò chơi lại tại đây... ta sẽ chỉ nhìn về phía nhóc thôi.
Để cảm ơn nhóc đã làm trái tim ta ấm trở lại và vững vàng hơn bất cứ lúc nào khác.
Ta nghĩ ta tin vào định mênh.
Ta nhớ lại khoảng khắc ta gặp nhóc, lần đầu...
Một ngày nắng, à không hình như trong ký ức là mưa, thôi thì bầu trời không mưa nhưng âm u và nhiều gió vậy. Tôi không nhớ rõ lần đầu gặp “nhi đồng” là lúc nào nữa bởi lúc ấy nđ vẫn không là gì trong mắt tôi cả, chỉ là một thằng nhóc hiểu biết chút ít về máy tính và qua lời giới thiệu của một người khác, nhóc trở thành dũng sĩ diệt vi rút rất ấn tượng.
Nhóc năng nổ và nhiệt tình.
Nhóc cười.
Nước da rám nắng của nhóc.
Tôi chỉ nhớ bấy nhiêu đó qua khoảng thời gian ấy, tôi ấn tượng nhưng rồi cơn gió chiều tạt vội vàng cuốn sạch tất cả. Tôi lại lao vào những công việc của riêng mình.
Lang thang cùng bạn bè.
Học hành như bao người khác.
Xem phim.
Và yêu...
Giờ nghĩ lại thì cũng không hẳn việc nhận lời quen với người ấy có thật là yêu không nữa, có vui, có buồn nhưng mọi chuyện rất nhẹ nhàng. Có cũng được mà không cũng chẳng sao...
Cứ như thế, mọi chuyện trở thành những bài học kinh nghiệm mà qua năm tháng ta gọi là trưởng thành. Ta nhận ra rằng không thể mãi mãi còn người ta thì lại tình nguyện là mãi mãi... ta cố gắng nhưng không cách nào làm được, ta nhận ra mình đang ích kỷ đang đùa cợt vào trái tim một người. Ta tự biến mình thành một kẻ xấu và nhẫn tâm bỏ rơi mối tình đầu bằng một vết cắt thật gọn.
Đôi khi ta nghĩ việc ta làm tốt nhất là nhẫn tâm...
Ta tự đóng băng con tim và chơi những trò chơi không nghiêm túc. Ta không tin vào tình yêu mặc dù ta biết điều đó có thật chỉ là nó sẽ rơi trúng ai đó chứ không phải là một kẻ như ta. Ta không xứng với một hạnh phúc viết tên hai người.
Những cuộc chơi bời rồi cũng khiến ta ngán ngẫm. Ta thấy mình dần xa con đường mình định đi và ngày càng đi dần vào ngõ cụt với rất nhiều chán nản.
Trong phút giây ta chênh vênh ấy ta gặp nhóc. Vẫn nhi đồng với nụ cười ấy nhưng đột nhiên trở nên hiền lành và chân thành hơn với cô bạn gái mà nhóc ra mắt. Nhóc nâng ly cùng mọi người thay cho cô bé dễ thương ấy và dịu dàng vô cùng.
Ta nghĩ cô bé ấy thật may mắn.
Ta và nhóc giúp một người bạn của cả hai chuyển nhà, người mà giúp ta và nhóc gặp nhau.
Lần này thì ta nhớ rất rõ khung cảnh mưa rơi rắc ấy...
Ta và ấy đến quá sớm mà không có chìa khóa, nhóc kéo ta nấp vào dưới mái hiên nhà. Ta nói nhóc hát được không? Hát cho đỡ buồn đi? Và thế là nhóc hát. Ta không thể nói tên bài hát ấy bởi vì nó là của riêng ta, ta giấu kín...
Nhóc và ta đã nói rất nhiều, rất nhiều về mọi chuyện gần như cả hai đều cùng chung những suy nghĩ. Những chuyện mà nếu nói với một ai khác họ sẽ không hài lòng lắm bởi những điều ta và nhóc nghĩ quả thật rất lý trí, không phù hợp cho những người yếu lòng.
Ta hỏi nhóc có từng say nắng với ai chưa?
Nhóc gật đầu...
Vậy thì ta chơi trò chơi này. Ta sẽ khiến nhóc say thêm lần nữa.
Ta xấu tính nhưng ta biết người con gái nhóc trân trọng không quá tin tưởng vào tình yêu mà nhóc cố gắng xây dựng. Cô bé ấy còn quá trẻ để nhìn thấy may mắn mà cô bé có.
Ta không viết được nữa bởi vì lúc này ta biết nhóc đang chênh vênh và ta cũng chênh vênh. Ta thấy mình rơi vào mạng nhện của chính mối tình đầu... Ta biết tim ta rồi sẽ ổn nhưng nếu làm nhóc phải đau thêm lần nữa ta không tự tin là tha thứ được cho bản thân.
Ta sẽ đi cạnh nhóc nhưng không bao giờ là một điều gì khiến nhóc phải bận lòng...
Vì nhận được rất nhiều nên ta không biết làm cách nào để đáp trả. Ta cảm ơn trái bắp mà nhóc tặng ta với ta điều ấy mang nhiều ý nghĩ lắm... nhóc đang chênh vênh một cách rõ ràng, ta biết, ta biết từ cách mà nhóc muốn sở hữu ta. Dù ta là con diều thích tự do nhưng ta không phiền nếu nhóc là sợi dây. Ta hứa sẽ không để mình lạc lối trong vô số những cám dỗ ập đến bởi ta còn nhóc giữ lại...
Ta không thử lòng nhóc nữa, ta biết nhóc không thích điều đó. Ta dừng trò chơi lại tại đây... ta sẽ chỉ nhìn về phía nhóc thôi.
Để cảm ơn nhóc đã làm trái tim ta ấm trở lại và vững vàng hơn bất cứ lúc nào khác.
Ta nghĩ ta tin vào định mênh.
Ta nhớ lại khoảng khắc ta gặp nhóc, lần đầu...
Một ngày nắng, à không hình như trong ký ức là mưa, thôi thì bầu trời không mưa nhưng âm u và nhiều gió vậy. Tôi không nhớ rõ lần đầu gặp “nhi đồng” là lúc nào nữa bởi lúc ấy nđ vẫn không là gì trong mắt tôi cả, chỉ là một thằng nhóc hiểu biết chút ít về máy tính và qua lời giới thiệu của một người khác, nhóc trở thành dũng sĩ diệt vi rút rất ấn tượng.
Nhóc năng nổ và nhiệt tình.
Nhóc cười.
Nước da rám nắng của nhóc.
Tôi chỉ nhớ bấy nhiêu đó qua khoảng thời gian ấy, tôi ấn tượng nhưng rồi cơn gió chiều tạt vội vàng cuốn sạch tất cả. Tôi lại lao vào những công việc của riêng mình.
Lang thang cùng bạn bè.
Học hành như bao người khác.
Xem phim.
Và yêu...
Giờ nghĩ lại thì cũng không hẳn việc nhận lời quen với người ấy có thật là yêu không nữa, có vui, có buồn nhưng mọi chuyện rất nhẹ nhàng. Có cũng được mà không cũng chẳng sao...
Cứ như thế, mọi chuyện trở thành những bài học kinh nghiệm mà qua năm tháng ta gọi là trưởng thành. Ta nhận ra rằng không thể mãi mãi còn người ta thì lại tình nguyện là mãi mãi... ta cố gắng nhưng không cách nào làm được, ta nhận ra mình đang ích kỷ đang đùa cợt vào trái tim một người. Ta tự biến mình thành một kẻ xấu và nhẫn tâm bỏ rơi mối tình đầu bằng một vết cắt thật gọn.
Đôi khi ta nghĩ việc ta làm tốt nhất là nhẫn tâm...
Ta tự đóng băng con tim và chơi những trò chơi không nghiêm túc. Ta không tin vào tình yêu mặc dù ta biết điều đó có thật chỉ là nó sẽ rơi trúng ai đó chứ không phải là một kẻ như ta. Ta không xứng với một hạnh phúc viết tên hai người.
Những cuộc chơi bời rồi cũng khiến ta ngán ngẫm. Ta thấy mình dần xa con đường mình định đi và ngày càng đi dần vào ngõ cụt với rất nhiều chán nản.
Trong phút giây ta chênh vênh ấy ta gặp nhóc. Vẫn nhi đồng với nụ cười ấy nhưng đột nhiên trở nên hiền lành và chân thành hơn với cô bạn gái mà nhóc ra mắt. Nhóc nâng ly cùng mọi người thay cho cô bé dễ thương ấy và dịu dàng vô cùng.
Ta nghĩ cô bé ấy thật may mắn.
Ta và nhóc giúp một người bạn của cả hai chuyển nhà, người mà giúp ta và nhóc gặp nhau.
Lần này thì ta nhớ rất rõ khung cảnh mưa rơi rắc ấy...
Ta và ấy đến quá sớm mà không có chìa khóa, nhóc kéo ta nấp vào dưới mái hiên nhà. Ta nói nhóc hát được không? Hát cho đỡ buồn đi? Và thế là nhóc hát. Ta không thể nói tên bài hát ấy bởi vì nó là của riêng ta, ta giấu kín...
Nhóc và ta đã nói rất nhiều, rất nhiều về mọi chuyện gần như cả hai đều cùng chung những suy nghĩ. Những chuyện mà nếu nói với một ai khác họ sẽ không hài lòng lắm bởi những điều ta và nhóc nghĩ quả thật rất lý trí, không phù hợp cho những người yếu lòng.
Ta hỏi nhóc có từng say nắng với ai chưa?
Nhóc gật đầu...
Vậy thì ta chơi trò chơi này. Ta sẽ khiến nhóc say thêm lần nữa.
Ta xấu tính nhưng ta biết người con gái nhóc trân trọng không quá tin tưởng vào tình yêu mà nhóc cố gắng xây dựng. Cô bé ấy còn quá trẻ để nhìn thấy may mắn mà cô bé có.
Ta không viết được nữa bởi vì lúc này ta biết nhóc đang chênh vênh và ta cũng chênh vênh. Ta thấy mình rơi vào mạng nhện của chính mối tình đầu... Ta biết tim ta rồi sẽ ổn nhưng nếu làm nhóc phải đau thêm lần nữa ta không tự tin là tha thứ được cho bản thân.
Ta sẽ đi cạnh nhóc nhưng không bao giờ là một điều gì khiến nhóc phải bận lòng...