Muội Muội
30-05-2011, 11:37 PM
CỨ ĐI LÀ SẼ ĐẾN...
Quà 1/6- tặng cho các tình yêu
Tặng Sói, Kam và Evol By
Tặng Thao và gia đình bé nhỏ của bạn.
Tặng hai cháu Hồng Ân- Vân Khanh.
Tôi quen Du nhiều năm về trước trong một lớp học vẽ ở Cung Thiếu nhi Thành phố. Năm ấy tôi 5 tuổi, Du 7 tuổi. Ấn tượng của tôi về Du khi đó là một bà chị lớn, gầy, hơi đen nhưng có hai má lúm đồng tiền rất duyên. Buổi học đầu tiên, Du đã chìa cho tôi mượn cục gôm hình chú mèo màu hồng dễ thương. Từ đó, tôi và Du chơi thân với nhau.
Nhà Du ở trong hẻm nhỏ cách nhà tôi chừng hơn 100 mét nên tôi thường trốn mẹ qua nhà Du chơi. Trước cửa nhà Du có một cây bàng lớn và chúng tôi thường chơi dưới bóng cây đó. Tôi còn nhớ một lần, lúc đang chơi trò cô giáo dạy học sinh, tất nhiên Du là cô giáo vì Du đã học lớp 3, còn tôi mới học lớp 1, một con sâu từ trên rơi xuống cuốn vở của Du. Nhìn thấy con sâu, Du khóc thét lên chạy núp sau lưng tôi. Còn tôi, tệ hại hơn, vừa nhìn vào đó tôi lăn ra ngất xỉu làm cho cả nhà Du một phen hoảng loạn, còn mẹ sau đó cấm tôi ra ngoài chơi có đến mấy tuần. Trong mắt Du, tôi là một thằng bé luôn yếu đuối và sợ hãi như thế.
Vì học chung trường tiểu học, nên tôi thường lẽo đẽo theo Du trong giờ ra chơi. Các cô bạn của Du, chấp nhận tôi chơi chung khi họ phát hiện ra rằng, tôi thích hợp để đóng vai chú rể trong trò chơi đám cưới, hoặc đóng vai học trò trong trò dạy học, vai hoàng tử trong trò giải cứu công chúa khỏi tay các mụ phù thủy. Tôi lần lượt làm chú rể của tất cả các cô bạn của Du, và cả của Du nữa. Phải nói là tôi đóng kịch rất tài nên các bà chị lớn ấy tranh nhau đòi làm cô dâu của tôi. Lần Du làm cô dâu, tôi đã nắm tay Du và nói rằng:
-Sau này Nhím sẽ cưới chị Nấm nhé!
Nhím là tên gọi ở nhà của tôi, còn Nấm là tên của Du. Tất nhiên câu nói này nằm ngoài kịch bản, và vì thế tôi bị các “bà vợ” kia phản đối mãnh liệt vì tôi thiên vị. Đấy, từ nhỏ tôi đã hiểu thấu rằng thực ra nhiều vợ chẳng có gì thú vị cả mà lại còn vô cùng phiền phức mỗi khi các “bà” ganh tị nhau.
Lên cấp 2, Du lớn phổng lên, trắng ra, trong khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc cao không tới tai Du. Du có thêm nhiều bạn ở trường, trong đó có cả những anh chàng to con lúc nào cũng sẵn sàng mua kem, sữa chua cho Du, đến nhà chở Du đi học. Du không cho tôi gọi Du là Nấm nữa, mà phải gọi là “chị Du” trước mặt mọi người. Tôi buồn không bao lâu, bởi vì tôi lại có thêm nhiều cô bạn mới khác, nhiều bài học thú vị hơn, và cái chính là tôi ghét bị gán cho là “cái đuôi” của Du như mấy anh bạn cùng lớp của Du hay chế giễu. Mới lớp 7 mà tôi đã biết cái gọi là “sĩ diện đàn ông” nó cao như thế nào.
Tôi vào cấp 3 cũng là lúc Du ráo riết ôn thi Đại học. Lúc này, tôi đã bắt đầu dài nhẳng ra, gầy đi, nhưng thật may cho tôi là không bị nổi mụn trứng cá như mấy thằng chiến hữu. Tôi phải thừa nhận là tôi rất đẹp trai, và không ít các cô bạn cùng lớp muốn làm thân với tôi. Tôi thường qua nhà chở Du đi học ôn thi Đại học và đón Du về mỗi buổi tối. Có một lần, vì mải đi dự sinh nhật cô bạn cùng lớp mà tôi quên cả nhiệm vụ đón Du làm cô ấy phải gọi người đi đón. Du giận tôi hơn một tuần mặc cho tôi năn nỉ xin lỗi.
Lên lớp 12, Du học đại học năm 2, còn tôi bắt đầu có bạn gái. Nàng chính là người mà dạo trước tôi đi dự sinh nhật và bỏ mặc Du ở lớp ôn thi Đại học. Nàng rất xinh, là hot girl của trường nên bao nhiêu thằng trồng cây si. Tôi hỉ hả với việc chỉ mình tôi lọt vào mắt xanh của nàng. Nhưng Valentine năm đó, tôi lại đến nhà Du, lý do vì Du vừa chia tay bạn trai và đang rất buồn. Chúng tôi ăn bắp rang bơ và xem phim hài cả buổi tối cùng nhau.
Sau Valentine, tôi và bạn gái chia tay. Nàng không thể chấp nhận được việc tôi từ chối đi chơi với nàng trong ngày quan trọng đó vì lý do bận học. Tôi không buồn lâu chuyện đó, vì Du vẫn ở bên tôi. Đối với tôi, tôi có thể có người này hoặc không, nhưng tôi không thể không có Du.
Cứ thế, tôi và Du lớn lên và đi cạnh nhau trong nhiều năm. Mỗi lần Du buồn tôi đều vứt bỏ hết tất cả để đến bên cô ấy, dù chỉ là lang thang cùng nhau cả ngày, hay cười như điên dại cùng nhau trong sân trượt pa-tanh. Chúng tôi đối với nhau trên mức tình bạn, nhưng lại không thể gọi là tình yêu. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ngỏ lời với cô ấy. Giữa những vững chãi trong mối quan hệ của hai đứa, tôi vẫn nhận ra một sự mỏng manh vô hình. Tôi không dám vượt qua cái ranh giới mong manh đó, vì tôi sợ nó sẽ vỡ, và tôi mất Du, trên cả phương diện tình yêu lẫn tình bạn.
Tôi, chưa bao giờ yêu ai được quá 6 tháng. Trong mắt người ngoài, tôi là kẻ đa tình, đào hoa. Chẳng có ai hiểu nổi nguồn cơn trong ấy. Du cứ ở đó, tận sâu trong lòng tôi khiến cho không một cô gái nào có thể len vào nổi. Là tôi không chưa đủ yêu họ, hay là tôi đã quá yêu Du, tôi cũng không biết. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi yêu Du, nhưng hình như sự thật còn hơn thế.
Đúng là tôi yêu Du, còn hơn cả tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó vào ngày Du nói Du sẽ xuất ngoại. Không phải là đi du học, mà là ra nước ngoài sống. Du sẽ xa tôi một thời gian dài, hoặc là mãi mãi. Tôi đứng trên cầu thật lâu, cho gió tràn ào ào vào ngực, qua tóc, qua đôi mắt hoang mang, cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay tôi, tôi mới nhận ra rằng Du vẫn đang đứng cạnh tôi chờ đợi.
Nụ cười của Du như một mũi kim chọc thẳng vào tim tôi khiến tôi càng bức bối. Tôi chưa bao giờ dám chìa tay ra nắm lấy tay Du, thì làm sao tôi đủ dũng cảm để níu giữ Du ở lại.
-Du đi thật sao?
-Ừ.
Du cũng chẳng có ý kiến gì khi tôi bỏ đi chữ “chị” trước tên Du.
-Không về nữa sao?
-Có lẽ thế. Nhưng khi nào Nhím lấy vợ, chị nhất định sẽ về.- Du nhìn tôi cười.
Tôi ghét nụ cười đó, vì nó làm cho tôi có cảm giác Du đang vạch rõ ranh giới và khoảng cách của chúng tôi. Tôi nuốt nước bọt. Đắng ngắt.
-Vậy Du…
Nhìn vào mắt Du, câu nói dừng ngay lại nơi đầu lưỡi tôi, không thể bật ra nữa. Cô ấy dường như đang van nài tôi đừng nói gì cả lúc này.
-Thôi vậy…- Tôi nắm tay đấm nhẹ lên thành cầu.
-Ừ.- Du trả lời tôi như đã hiểu tất cả những gì tôi muốn nói vậy.
Tôi muốn gào lên với Du rằng nếu đã quyết tâm đi, thì tại sao Du vẫn ở trong đó, vẫn trốn trong sâu thẳm trái tim tôi, không chịu rời đi? Tôi sẽ phải làm gì khi không có Du? Ai sẽ đi xem phim cùng tôi mỗi khi tôi buồn chán? Ai sẽ đi lòng vòng phố xá cùng tôi mỗi ngày trời mưa? Ai sẽ ngồi cùng tôi cả ngày ở một quán café nào đó hay một quán sách nào đó? Tôi chưa bao giờ làm những việc đó cùng ai ngoại trừ Du cả. Du bỏ lại tôi với hỗn độn buồn vui mà đi như thế được sao?
Tôi có ngàn vạn cơ hội để nói cho Du hay những tình cảm hỗn loạn trong đầu tôi nhưng chẳng bao giờ tôi nói được. Tôi- trong mắt Du có lẽ luôn chỉ là một thằng nhóc to xác mà thôi. Chắc sẽ chẳng bao giờ Du biết được tình cảm tôi dành cho Du thế nào. Tôi nên để cô ấy yên yên ổn ổn mà đi, đúng không?
Ngày Du lên máy bay, tôi mê mệt trong một giấc ngủ dài đầy mộng mị vì men cay. Không phải là lần đầu tiên trong đời tôi uống rượu, nhưng tôi đã say như chưa bao giờ được say.
Trong cơn mơ, tôi thấy tôi được ôm Du ngủ.
Tôi chưa kịp lấy vợ thì Du trở về Việt Nam, khoảng ba năm sau vì mẹ cô ấy bị bệnh nặng. Du về cùng với một đứa bé, nó bắt đầu biết nói, và nó gọi Du là mẹ. Đất dưới chân tôi như sụt lún. Du lấy chồng nhanh vậy sao? Du có con với ai? Người đàn ông đó có tốt hay không? Tại sao Du không báo về gia đình? Bao nhiêu câu hỏi chớp nhanh qua trong đầu tôi khi tôi đứng trước mặt mẹ con Du.
Du không giải thích gì mặc cho họ hàng căn vặn bao nhiêu, ngoài việc cô rất vui khi làm một single mom, và cô ấy hoàn toàn ổn với đứa bé. Con bé tên Dương, một cái tên rất đẹp. Tôi dành nhiều thời gian cho mẹ con cô ấy, nhưng không bao giờ tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với Du, tôi biết Du cần thời gian để quên đi chuyện gì đó không vui.
Bất chấp sự phản đối từ gia đình, tôi cầu hôn Du. Tôi yêu Du, yêu bé Dương và muốn che chở cho hai mẹ con cô ấy. Sau nhiều tháng ngày kiên trì, cuối cùng Du cũng nhận lời làm vợ tôi.
-o0o-
-Bố, ai trong ảnh cưới của bố mẹ thế, có phải là con không?
-Ừ, Nhím đấy.
-Bố, thế sao không có chị Dương? Chị Dương đâu?
-Chị Dương lúc đó đang đi chơi với bà nội.
-Chị Dương hư quá!
Cô con gái nhỏ ôm cuốn album ảnh cưới của chúng tôi và cười khanh khách. Tôi ngoái nhìn vợ đang nấu ăn trong bếp, nàng cười đáp lại tôi. Ở đầu cuốn album này, tôi nhớ có 1 dòng chữ do chính tay nàng viết vào: “Cứ cho đi rồi bạn sẽ nhận lại, cứ tìm đi rồi bạn sẽ tìm thấy, cứ gõ cửa đi cửa sẽ mở cho bạn!”
-o0o-
Có một bí mật mà không ai biết...
Du tỉnh giấc, ngoài trời chưa sáng rõ. Bên cạnh cô, Huy vẫn ngủ say. Vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ chạy mất. Du bần thần nhớ lại những giây phút đã trải qua cùng Huy đêm qua! Cô yêu Huy, và cô không hối hận với việc đó.
Cô không thể nói với Huy rằng cô đã yêu Huy, từ bao giờ thì cô cũng không biết. Hình như, từ khi cô phát hiện ra Huy không còn là một cậu nhóc hay khóc nhè, suốt ngày lẽo đẽo theo mình khắp nơi, mà là một người đàn ông với bàn tay rất to và rất ấm, luôn làm cô cười khi cô buồn, và chưa bao giờ cho cô có một phút cô đơn. Nhưng, Du không thể nói ra tất cả những điều đó được. Huy không phải để dành cho cô.
Du cho rằng chỉ có thể đi ra khỏi vùng trời của Huy, vùng trời chung của hai đứa thì cô mới quên được tất cả. Thế nên cô quyết định ra đi...
8h sáng nay, cô sẽ lên máy bay...
Hết
Quà 1/6- tặng cho các tình yêu
Tặng Sói, Kam và Evol By
Tặng Thao và gia đình bé nhỏ của bạn.
Tặng hai cháu Hồng Ân- Vân Khanh.
Tôi quen Du nhiều năm về trước trong một lớp học vẽ ở Cung Thiếu nhi Thành phố. Năm ấy tôi 5 tuổi, Du 7 tuổi. Ấn tượng của tôi về Du khi đó là một bà chị lớn, gầy, hơi đen nhưng có hai má lúm đồng tiền rất duyên. Buổi học đầu tiên, Du đã chìa cho tôi mượn cục gôm hình chú mèo màu hồng dễ thương. Từ đó, tôi và Du chơi thân với nhau.
Nhà Du ở trong hẻm nhỏ cách nhà tôi chừng hơn 100 mét nên tôi thường trốn mẹ qua nhà Du chơi. Trước cửa nhà Du có một cây bàng lớn và chúng tôi thường chơi dưới bóng cây đó. Tôi còn nhớ một lần, lúc đang chơi trò cô giáo dạy học sinh, tất nhiên Du là cô giáo vì Du đã học lớp 3, còn tôi mới học lớp 1, một con sâu từ trên rơi xuống cuốn vở của Du. Nhìn thấy con sâu, Du khóc thét lên chạy núp sau lưng tôi. Còn tôi, tệ hại hơn, vừa nhìn vào đó tôi lăn ra ngất xỉu làm cho cả nhà Du một phen hoảng loạn, còn mẹ sau đó cấm tôi ra ngoài chơi có đến mấy tuần. Trong mắt Du, tôi là một thằng bé luôn yếu đuối và sợ hãi như thế.
Vì học chung trường tiểu học, nên tôi thường lẽo đẽo theo Du trong giờ ra chơi. Các cô bạn của Du, chấp nhận tôi chơi chung khi họ phát hiện ra rằng, tôi thích hợp để đóng vai chú rể trong trò chơi đám cưới, hoặc đóng vai học trò trong trò dạy học, vai hoàng tử trong trò giải cứu công chúa khỏi tay các mụ phù thủy. Tôi lần lượt làm chú rể của tất cả các cô bạn của Du, và cả của Du nữa. Phải nói là tôi đóng kịch rất tài nên các bà chị lớn ấy tranh nhau đòi làm cô dâu của tôi. Lần Du làm cô dâu, tôi đã nắm tay Du và nói rằng:
-Sau này Nhím sẽ cưới chị Nấm nhé!
Nhím là tên gọi ở nhà của tôi, còn Nấm là tên của Du. Tất nhiên câu nói này nằm ngoài kịch bản, và vì thế tôi bị các “bà vợ” kia phản đối mãnh liệt vì tôi thiên vị. Đấy, từ nhỏ tôi đã hiểu thấu rằng thực ra nhiều vợ chẳng có gì thú vị cả mà lại còn vô cùng phiền phức mỗi khi các “bà” ganh tị nhau.
Lên cấp 2, Du lớn phổng lên, trắng ra, trong khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc cao không tới tai Du. Du có thêm nhiều bạn ở trường, trong đó có cả những anh chàng to con lúc nào cũng sẵn sàng mua kem, sữa chua cho Du, đến nhà chở Du đi học. Du không cho tôi gọi Du là Nấm nữa, mà phải gọi là “chị Du” trước mặt mọi người. Tôi buồn không bao lâu, bởi vì tôi lại có thêm nhiều cô bạn mới khác, nhiều bài học thú vị hơn, và cái chính là tôi ghét bị gán cho là “cái đuôi” của Du như mấy anh bạn cùng lớp của Du hay chế giễu. Mới lớp 7 mà tôi đã biết cái gọi là “sĩ diện đàn ông” nó cao như thế nào.
Tôi vào cấp 3 cũng là lúc Du ráo riết ôn thi Đại học. Lúc này, tôi đã bắt đầu dài nhẳng ra, gầy đi, nhưng thật may cho tôi là không bị nổi mụn trứng cá như mấy thằng chiến hữu. Tôi phải thừa nhận là tôi rất đẹp trai, và không ít các cô bạn cùng lớp muốn làm thân với tôi. Tôi thường qua nhà chở Du đi học ôn thi Đại học và đón Du về mỗi buổi tối. Có một lần, vì mải đi dự sinh nhật cô bạn cùng lớp mà tôi quên cả nhiệm vụ đón Du làm cô ấy phải gọi người đi đón. Du giận tôi hơn một tuần mặc cho tôi năn nỉ xin lỗi.
Lên lớp 12, Du học đại học năm 2, còn tôi bắt đầu có bạn gái. Nàng chính là người mà dạo trước tôi đi dự sinh nhật và bỏ mặc Du ở lớp ôn thi Đại học. Nàng rất xinh, là hot girl của trường nên bao nhiêu thằng trồng cây si. Tôi hỉ hả với việc chỉ mình tôi lọt vào mắt xanh của nàng. Nhưng Valentine năm đó, tôi lại đến nhà Du, lý do vì Du vừa chia tay bạn trai và đang rất buồn. Chúng tôi ăn bắp rang bơ và xem phim hài cả buổi tối cùng nhau.
Sau Valentine, tôi và bạn gái chia tay. Nàng không thể chấp nhận được việc tôi từ chối đi chơi với nàng trong ngày quan trọng đó vì lý do bận học. Tôi không buồn lâu chuyện đó, vì Du vẫn ở bên tôi. Đối với tôi, tôi có thể có người này hoặc không, nhưng tôi không thể không có Du.
Cứ thế, tôi và Du lớn lên và đi cạnh nhau trong nhiều năm. Mỗi lần Du buồn tôi đều vứt bỏ hết tất cả để đến bên cô ấy, dù chỉ là lang thang cùng nhau cả ngày, hay cười như điên dại cùng nhau trong sân trượt pa-tanh. Chúng tôi đối với nhau trên mức tình bạn, nhưng lại không thể gọi là tình yêu. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ngỏ lời với cô ấy. Giữa những vững chãi trong mối quan hệ của hai đứa, tôi vẫn nhận ra một sự mỏng manh vô hình. Tôi không dám vượt qua cái ranh giới mong manh đó, vì tôi sợ nó sẽ vỡ, và tôi mất Du, trên cả phương diện tình yêu lẫn tình bạn.
Tôi, chưa bao giờ yêu ai được quá 6 tháng. Trong mắt người ngoài, tôi là kẻ đa tình, đào hoa. Chẳng có ai hiểu nổi nguồn cơn trong ấy. Du cứ ở đó, tận sâu trong lòng tôi khiến cho không một cô gái nào có thể len vào nổi. Là tôi không chưa đủ yêu họ, hay là tôi đã quá yêu Du, tôi cũng không biết. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi yêu Du, nhưng hình như sự thật còn hơn thế.
Đúng là tôi yêu Du, còn hơn cả tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó vào ngày Du nói Du sẽ xuất ngoại. Không phải là đi du học, mà là ra nước ngoài sống. Du sẽ xa tôi một thời gian dài, hoặc là mãi mãi. Tôi đứng trên cầu thật lâu, cho gió tràn ào ào vào ngực, qua tóc, qua đôi mắt hoang mang, cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay tôi, tôi mới nhận ra rằng Du vẫn đang đứng cạnh tôi chờ đợi.
Nụ cười của Du như một mũi kim chọc thẳng vào tim tôi khiến tôi càng bức bối. Tôi chưa bao giờ dám chìa tay ra nắm lấy tay Du, thì làm sao tôi đủ dũng cảm để níu giữ Du ở lại.
-Du đi thật sao?
-Ừ.
Du cũng chẳng có ý kiến gì khi tôi bỏ đi chữ “chị” trước tên Du.
-Không về nữa sao?
-Có lẽ thế. Nhưng khi nào Nhím lấy vợ, chị nhất định sẽ về.- Du nhìn tôi cười.
Tôi ghét nụ cười đó, vì nó làm cho tôi có cảm giác Du đang vạch rõ ranh giới và khoảng cách của chúng tôi. Tôi nuốt nước bọt. Đắng ngắt.
-Vậy Du…
Nhìn vào mắt Du, câu nói dừng ngay lại nơi đầu lưỡi tôi, không thể bật ra nữa. Cô ấy dường như đang van nài tôi đừng nói gì cả lúc này.
-Thôi vậy…- Tôi nắm tay đấm nhẹ lên thành cầu.
-Ừ.- Du trả lời tôi như đã hiểu tất cả những gì tôi muốn nói vậy.
Tôi muốn gào lên với Du rằng nếu đã quyết tâm đi, thì tại sao Du vẫn ở trong đó, vẫn trốn trong sâu thẳm trái tim tôi, không chịu rời đi? Tôi sẽ phải làm gì khi không có Du? Ai sẽ đi xem phim cùng tôi mỗi khi tôi buồn chán? Ai sẽ đi lòng vòng phố xá cùng tôi mỗi ngày trời mưa? Ai sẽ ngồi cùng tôi cả ngày ở một quán café nào đó hay một quán sách nào đó? Tôi chưa bao giờ làm những việc đó cùng ai ngoại trừ Du cả. Du bỏ lại tôi với hỗn độn buồn vui mà đi như thế được sao?
Tôi có ngàn vạn cơ hội để nói cho Du hay những tình cảm hỗn loạn trong đầu tôi nhưng chẳng bao giờ tôi nói được. Tôi- trong mắt Du có lẽ luôn chỉ là một thằng nhóc to xác mà thôi. Chắc sẽ chẳng bao giờ Du biết được tình cảm tôi dành cho Du thế nào. Tôi nên để cô ấy yên yên ổn ổn mà đi, đúng không?
Ngày Du lên máy bay, tôi mê mệt trong một giấc ngủ dài đầy mộng mị vì men cay. Không phải là lần đầu tiên trong đời tôi uống rượu, nhưng tôi đã say như chưa bao giờ được say.
Trong cơn mơ, tôi thấy tôi được ôm Du ngủ.
Tôi chưa kịp lấy vợ thì Du trở về Việt Nam, khoảng ba năm sau vì mẹ cô ấy bị bệnh nặng. Du về cùng với một đứa bé, nó bắt đầu biết nói, và nó gọi Du là mẹ. Đất dưới chân tôi như sụt lún. Du lấy chồng nhanh vậy sao? Du có con với ai? Người đàn ông đó có tốt hay không? Tại sao Du không báo về gia đình? Bao nhiêu câu hỏi chớp nhanh qua trong đầu tôi khi tôi đứng trước mặt mẹ con Du.
Du không giải thích gì mặc cho họ hàng căn vặn bao nhiêu, ngoài việc cô rất vui khi làm một single mom, và cô ấy hoàn toàn ổn với đứa bé. Con bé tên Dương, một cái tên rất đẹp. Tôi dành nhiều thời gian cho mẹ con cô ấy, nhưng không bao giờ tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với Du, tôi biết Du cần thời gian để quên đi chuyện gì đó không vui.
Bất chấp sự phản đối từ gia đình, tôi cầu hôn Du. Tôi yêu Du, yêu bé Dương và muốn che chở cho hai mẹ con cô ấy. Sau nhiều tháng ngày kiên trì, cuối cùng Du cũng nhận lời làm vợ tôi.
-o0o-
-Bố, ai trong ảnh cưới của bố mẹ thế, có phải là con không?
-Ừ, Nhím đấy.
-Bố, thế sao không có chị Dương? Chị Dương đâu?
-Chị Dương lúc đó đang đi chơi với bà nội.
-Chị Dương hư quá!
Cô con gái nhỏ ôm cuốn album ảnh cưới của chúng tôi và cười khanh khách. Tôi ngoái nhìn vợ đang nấu ăn trong bếp, nàng cười đáp lại tôi. Ở đầu cuốn album này, tôi nhớ có 1 dòng chữ do chính tay nàng viết vào: “Cứ cho đi rồi bạn sẽ nhận lại, cứ tìm đi rồi bạn sẽ tìm thấy, cứ gõ cửa đi cửa sẽ mở cho bạn!”
-o0o-
Có một bí mật mà không ai biết...
Du tỉnh giấc, ngoài trời chưa sáng rõ. Bên cạnh cô, Huy vẫn ngủ say. Vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ chạy mất. Du bần thần nhớ lại những giây phút đã trải qua cùng Huy đêm qua! Cô yêu Huy, và cô không hối hận với việc đó.
Cô không thể nói với Huy rằng cô đã yêu Huy, từ bao giờ thì cô cũng không biết. Hình như, từ khi cô phát hiện ra Huy không còn là một cậu nhóc hay khóc nhè, suốt ngày lẽo đẽo theo mình khắp nơi, mà là một người đàn ông với bàn tay rất to và rất ấm, luôn làm cô cười khi cô buồn, và chưa bao giờ cho cô có một phút cô đơn. Nhưng, Du không thể nói ra tất cả những điều đó được. Huy không phải để dành cho cô.
Du cho rằng chỉ có thể đi ra khỏi vùng trời của Huy, vùng trời chung của hai đứa thì cô mới quên được tất cả. Thế nên cô quyết định ra đi...
8h sáng nay, cô sẽ lên máy bay...
Hết