Mùa Xoan Tím
30-05-2011, 10:48 PM
LÀ ANH!
Tác giả: Mùa Xoan Tím/Dao Dao
Thể loại: Oneshot
Tựa: Lại viết trong một đêm không ngủ, viết trong cái nỗi hối hận, trong cái sự dày vò. Viết cho anh. Em xin lỗi, là tại em!
************************
Những ngày qua ngôi trường nằm im lìm được bao quanh bởi màu của hoa phượng, những tiếng ồn ào xưa không còn nữa thay vào đó là sự im tĩnh đến lặng người. Chỉ còn lại những tốp học sinh cuối cùng đến trường nhận Thẻ Dự Thi tốt nghiệp.
Hè rồi đó!
Những tốp học sinh cũng chẳng còn cười nói được nữa mà nỗi lo lắng đang hiện rõ trên từng khuộn mặt mỗi người, đây là thời khắc quan trọng nhất, bước ngoạt lớn nhất mỗi đời người.
Hè năm nay đến, là hè của sự chia li. Em và anh cũng vậy. Mùa mưa đã bắt đầu cũng thắng 6, ban đầu chỉ là những cơn mưa phùn nhỏ những đủ làm ướt tóc ai. Em ngậm ngùi bước vào trường khi trời đã xế chiều cùng với cơn mưa bụi lất phất.
Ngôi trường đó, kí ức đó và anh cũng ở đó. Anh cười cái nụ cười sưởi ấm những ngày mưa. Em lặng người tự hỏi : Anh vẫn cười được với em sao?
-Em lấy thẻ muộn vậy?
-Anh cũng thế còn gì!
Anh cười, cái se lạnh của mùa đông sớm không tên trên cái mảnh đất xưa nay chỉ có hai mùa Mưa-Nắng.
Cùng anh bước đi trong một sân trường rộng. Mình vẫn đi bên nhau nhưng chẳng phải như lúc xưa phải không anh? Nếu là ngày trước có lẽ em đã ríu rít tuôn ra được một tràng về tất cả những điều em nghĩ. Anh sẽ cười im lặng và lắng nghe. Còn bây giờ tất cả những suy nghĩ em phải giam chặt trong trái tim em. Bởi giờ đây em làm gì còn cái quyền ấy. Em đã tự mình tước bỏ tất cả.
Em lặng lẽ bước cùng anh trên một quãng đường, chẳng hiểu sao em muốn khoảng sân từ cổng trường vào phòng văn thư them dài ra nữa. Anh vẫn im lặng như xưa, vẫn im lặng bước cạnh em. Nhưng giờ im lặng còn có them cả em nữa, những hạt nước li ti bay bay phó mặ theo gió.
Cái bậc tam cấp.
Em mỉm cười ở đó là nơi mình gặp nhau lần đầu tiên, em đã phải vất vả lắm khi lần đầu tiên phải giặt đồ, em vui mừng khoác trên mình bộ áo dài em…tự giặt. Để rồi anh giẫm lên tà sau chẳng biết vồ tình hay cố ý. Anh có biết lúc đó em rất muốn …cãi nhau với anh không? Cũng một ngày mưa.
Em lặng người nhìn cái bậc tam cấp, những hạt mưa hòa theo kí ức thành một thứ mằn mặn.
Em là vậy! Còn anh? Sao anh cũng nhìn cái bậc tam cấp ấy vậy?
Liệu có phải anh cũng đang nghĩ về em về kỉ niệm lần đầu anh được thấy một cái mặt xấu xí bí xị tức đến nhả khói.
Em muốn gào lên hỏi anh: Có phải anh đang nghĩ về em?
Em bước vội lên bậc tam cấp, rẽ vào phòng văn thư để cố nén câu hỏi không để nó bật ra thành lời.
-Hai cô cậu rủ nhau làm khổ tôi đấy hả? Hai cái thẻ cuối cùng, làm tôi đợi từ chiều tới giờ.
-Hì hì tại cháu phải đi học mà, bù đầu nên cháu quên mất.
Em vui vẻ nói chuyện với cô văn thư, vì nhận ra mình có lỗi, nhẽ ra chiều nay cô ấy đã được nghỉ vậy mà vẫn phải ngồi chờ hai kẻ lười biếng cuối cùng.
Và em cũng nhớ rằng, em đã cầm chặt cây bút trên bàn trong tay, nhưng khi em quay lại kí vào sổ, đã thấy tên anh ở đó. Em chẳng hiểu sao lúc đó em lại cuống lên, em vội vã viết tên mình rồi chạy ra ngoài. Em cuống cuồng đến mức quên cả chào cô văn thư. Em dừng lại trên bậc tam cấp, nhìn theo cái bóng đang xa dần.
Em bật khóc!
Đến chính em cũng chẳng hiểu vì sao em lại khóc, cái cảm giác như bị bỏ rơi. Giowf thì em hiểu, em hiểu cảm giác của anh rồi. Cả sân trường vắng tanh, những hạt mưa nặng hạt dần, hơi lạnh phả qua. Là em đã buông tay.
Em muốn ở lại thêm chút nữa, dựa vào cột cổng lớn, rồi đây ngôi trường có anh sẽ mãi chìm trong mảnh kí ức vỡ vụn. Những hạt mưa phùn lất phất không đủ làm ước người nhưng lại làm con đường trwor nên ướt át. Tay em lạnh cứng, mùa lạnh năm nay em sẽ chỉ có một mình.
-Nếu muốn ngắm lại kí ức thì cũng phải rủ người ngắm cùng chứ?
Em giật mình quay qua, anh đứng tự vào cổng tự lúc nào. Em muốn hét lên giận dỗi: Sao anh bỏ đi trước? Nhưng em kịp ngăn mình lại, em không có quyền giận dỗi, không có quyền hỏi anh câu hỏi đấy, bởi chính em mới là người bỏ đi trước.
Nước mắt chực trào. Bàn tay anh xiết nhẹ, giờ em mới biết sao tay anh ấm áp đến thế. Em chỉ muốn ôm tất cả vào long. Giotj nước mắt khẽ rơi, em vụng về giấu giếm. Sức nóng từ bàn tay anh đang gạt nhẹ giọt nước mưa đi lạc, khiến em muốn òa khóc thật to cho lỗi lầm của mình, chỉ vì ích kỉ em làm anh tổn thương, để rồi em bị chính cái cảm giác hối hận xâm chiếm.
Nhưng em không thể làm tổn thương anh them nữa, anh giờ đây đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, em không muốn chỉ vì ích kỉ em lại làm tổn thương thêm nhiều người nữa.
-Lên anh chở về!
Em ngoan ngoãn ngồi sau. Anh lại chở em về. Nhưng không phải như xưa. Cái mùi hương từ tấm lưng rộng luôn để em dựa vào, quen đến mức em đã nhận ra anh trong buổi tiếc sinh nhật lớp trường đông nghẹt nhưng mất điện.
Em rút trong cặp ra tấm thiệp cỏ 4 lá, em tự làm đã lâu, cẩn thận để vào túi áo khoác của anh “Chúc anh thi tốt”. Khẽ cà má mình vào lưng anh rồi xiết lấy anh thì thầm: “Lần cuối anh nhé”. Bàn tay anh bao bọc đôi tay lạnh buốt đang ôm anh lần cuối. Anh nói trong gió nhưng đủ khiến em nghe được “ Lần cuối…”
Mình gặp nhau trong một ngày mưa, chia tay cũng trong một ngày mưa. Chiếc xe dừng lại, cũng là lúc em biết em phải quên anh, quên cả mùi hương quen thuộc. Em cứ áp mặt vào lưng anh khóc, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, em cố kìm tiếng nấc. Anh vẫn không buông tay em ra. Nhưng em vội vã rụt tay. Chạy trốn cảm giác của chính mình. Em sợ sẽ làm anh dao động.
“Chúc em thi tốt!”
“Tạm biệt anh”
Bmt, 1h45 ngày 29/5/2011.
Tác giả: Mùa Xoan Tím/Dao Dao
Thể loại: Oneshot
Tựa: Lại viết trong một đêm không ngủ, viết trong cái nỗi hối hận, trong cái sự dày vò. Viết cho anh. Em xin lỗi, là tại em!
************************
Những ngày qua ngôi trường nằm im lìm được bao quanh bởi màu của hoa phượng, những tiếng ồn ào xưa không còn nữa thay vào đó là sự im tĩnh đến lặng người. Chỉ còn lại những tốp học sinh cuối cùng đến trường nhận Thẻ Dự Thi tốt nghiệp.
Hè rồi đó!
Những tốp học sinh cũng chẳng còn cười nói được nữa mà nỗi lo lắng đang hiện rõ trên từng khuộn mặt mỗi người, đây là thời khắc quan trọng nhất, bước ngoạt lớn nhất mỗi đời người.
Hè năm nay đến, là hè của sự chia li. Em và anh cũng vậy. Mùa mưa đã bắt đầu cũng thắng 6, ban đầu chỉ là những cơn mưa phùn nhỏ những đủ làm ướt tóc ai. Em ngậm ngùi bước vào trường khi trời đã xế chiều cùng với cơn mưa bụi lất phất.
Ngôi trường đó, kí ức đó và anh cũng ở đó. Anh cười cái nụ cười sưởi ấm những ngày mưa. Em lặng người tự hỏi : Anh vẫn cười được với em sao?
-Em lấy thẻ muộn vậy?
-Anh cũng thế còn gì!
Anh cười, cái se lạnh của mùa đông sớm không tên trên cái mảnh đất xưa nay chỉ có hai mùa Mưa-Nắng.
Cùng anh bước đi trong một sân trường rộng. Mình vẫn đi bên nhau nhưng chẳng phải như lúc xưa phải không anh? Nếu là ngày trước có lẽ em đã ríu rít tuôn ra được một tràng về tất cả những điều em nghĩ. Anh sẽ cười im lặng và lắng nghe. Còn bây giờ tất cả những suy nghĩ em phải giam chặt trong trái tim em. Bởi giờ đây em làm gì còn cái quyền ấy. Em đã tự mình tước bỏ tất cả.
Em lặng lẽ bước cùng anh trên một quãng đường, chẳng hiểu sao em muốn khoảng sân từ cổng trường vào phòng văn thư them dài ra nữa. Anh vẫn im lặng như xưa, vẫn im lặng bước cạnh em. Nhưng giờ im lặng còn có them cả em nữa, những hạt nước li ti bay bay phó mặ theo gió.
Cái bậc tam cấp.
Em mỉm cười ở đó là nơi mình gặp nhau lần đầu tiên, em đã phải vất vả lắm khi lần đầu tiên phải giặt đồ, em vui mừng khoác trên mình bộ áo dài em…tự giặt. Để rồi anh giẫm lên tà sau chẳng biết vồ tình hay cố ý. Anh có biết lúc đó em rất muốn …cãi nhau với anh không? Cũng một ngày mưa.
Em lặng người nhìn cái bậc tam cấp, những hạt mưa hòa theo kí ức thành một thứ mằn mặn.
Em là vậy! Còn anh? Sao anh cũng nhìn cái bậc tam cấp ấy vậy?
Liệu có phải anh cũng đang nghĩ về em về kỉ niệm lần đầu anh được thấy một cái mặt xấu xí bí xị tức đến nhả khói.
Em muốn gào lên hỏi anh: Có phải anh đang nghĩ về em?
Em bước vội lên bậc tam cấp, rẽ vào phòng văn thư để cố nén câu hỏi không để nó bật ra thành lời.
-Hai cô cậu rủ nhau làm khổ tôi đấy hả? Hai cái thẻ cuối cùng, làm tôi đợi từ chiều tới giờ.
-Hì hì tại cháu phải đi học mà, bù đầu nên cháu quên mất.
Em vui vẻ nói chuyện với cô văn thư, vì nhận ra mình có lỗi, nhẽ ra chiều nay cô ấy đã được nghỉ vậy mà vẫn phải ngồi chờ hai kẻ lười biếng cuối cùng.
Và em cũng nhớ rằng, em đã cầm chặt cây bút trên bàn trong tay, nhưng khi em quay lại kí vào sổ, đã thấy tên anh ở đó. Em chẳng hiểu sao lúc đó em lại cuống lên, em vội vã viết tên mình rồi chạy ra ngoài. Em cuống cuồng đến mức quên cả chào cô văn thư. Em dừng lại trên bậc tam cấp, nhìn theo cái bóng đang xa dần.
Em bật khóc!
Đến chính em cũng chẳng hiểu vì sao em lại khóc, cái cảm giác như bị bỏ rơi. Giowf thì em hiểu, em hiểu cảm giác của anh rồi. Cả sân trường vắng tanh, những hạt mưa nặng hạt dần, hơi lạnh phả qua. Là em đã buông tay.
Em muốn ở lại thêm chút nữa, dựa vào cột cổng lớn, rồi đây ngôi trường có anh sẽ mãi chìm trong mảnh kí ức vỡ vụn. Những hạt mưa phùn lất phất không đủ làm ước người nhưng lại làm con đường trwor nên ướt át. Tay em lạnh cứng, mùa lạnh năm nay em sẽ chỉ có một mình.
-Nếu muốn ngắm lại kí ức thì cũng phải rủ người ngắm cùng chứ?
Em giật mình quay qua, anh đứng tự vào cổng tự lúc nào. Em muốn hét lên giận dỗi: Sao anh bỏ đi trước? Nhưng em kịp ngăn mình lại, em không có quyền giận dỗi, không có quyền hỏi anh câu hỏi đấy, bởi chính em mới là người bỏ đi trước.
Nước mắt chực trào. Bàn tay anh xiết nhẹ, giờ em mới biết sao tay anh ấm áp đến thế. Em chỉ muốn ôm tất cả vào long. Giotj nước mắt khẽ rơi, em vụng về giấu giếm. Sức nóng từ bàn tay anh đang gạt nhẹ giọt nước mưa đi lạc, khiến em muốn òa khóc thật to cho lỗi lầm của mình, chỉ vì ích kỉ em làm anh tổn thương, để rồi em bị chính cái cảm giác hối hận xâm chiếm.
Nhưng em không thể làm tổn thương anh them nữa, anh giờ đây đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, em không muốn chỉ vì ích kỉ em lại làm tổn thương thêm nhiều người nữa.
-Lên anh chở về!
Em ngoan ngoãn ngồi sau. Anh lại chở em về. Nhưng không phải như xưa. Cái mùi hương từ tấm lưng rộng luôn để em dựa vào, quen đến mức em đã nhận ra anh trong buổi tiếc sinh nhật lớp trường đông nghẹt nhưng mất điện.
Em rút trong cặp ra tấm thiệp cỏ 4 lá, em tự làm đã lâu, cẩn thận để vào túi áo khoác của anh “Chúc anh thi tốt”. Khẽ cà má mình vào lưng anh rồi xiết lấy anh thì thầm: “Lần cuối anh nhé”. Bàn tay anh bao bọc đôi tay lạnh buốt đang ôm anh lần cuối. Anh nói trong gió nhưng đủ khiến em nghe được “ Lần cuối…”
Mình gặp nhau trong một ngày mưa, chia tay cũng trong một ngày mưa. Chiếc xe dừng lại, cũng là lúc em biết em phải quên anh, quên cả mùi hương quen thuộc. Em cứ áp mặt vào lưng anh khóc, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, em cố kìm tiếng nấc. Anh vẫn không buông tay em ra. Nhưng em vội vã rụt tay. Chạy trốn cảm giác của chính mình. Em sợ sẽ làm anh dao động.
“Chúc em thi tốt!”
“Tạm biệt anh”
Bmt, 1h45 ngày 29/5/2011.