BHN
30-05-2011, 07:41 PM
Dù bắt đầu như một…bộ phim
BHN
“Cuộc đời không như một cuốn sách…chỉ đọc phần đầu là đoán biết được phần cuối. Cuộc đời phức tạp hơn nhiều. Nó chứa những bí ẩn mà con người không thể hiểu hết…”…Đó là câu nói vàng của Siêu đạo chích Kid bí danh 1412, nó đọc được trong một tập Conan nào đấy và nhớ mãi. Câu nói ấy nó sẽ chiêm nghiệm trong vài năm tới, khi nó đủ “già”. Còn bây giờ, nó chỉ nghĩ, nếu thay từ “cuốn sách” bằng từ “bộ phim” thì chắc chắn sẽ chính xác 100%. Cãi lại nó làm gì? Sách thì cũng như phim cả thôi…
Là fan ruột của phim Hàn và phim thần tượng Đài Loan, chỉ mới xem mí tập đầu, từ những tình huống xảy ra, nó đã có thể phán ngay cặp này sẽ tan, đôi kia sẽ hợp, cứ hệt như nó là đạo diễn của bộ phim đó. Ấy vậy mà khi một kịch bản tương tự xảy đến với nó, nó lại lớ ngớ chẳng phỏng đoán được gì…:hoamat:
Hồi đầu năm lớp 10, nó gặp hắn với vai trò là bạn cùng lớp. Nhưng nó và hắn chưa một lần nói với nhau câu gì, nó vốn đã ngại bắt chuyện với bạn mới, hắn thì cũng chẳng sôi nổi gì cho cam. Thế là cứ thân ai nấy lo – không phận sự miễn bàn. Nó chẳng mảy may để ý đến hắn, ngược lại, trong mắt hắn, có lẽ nó cũng chỉ như “một hạt cát giữa đại dương mênh mông” >.<…Trời yên bể lặng cho đến một ngày, “trời cao trong xanh, sương sớm long lanh…”, nó đang kệ nệ ôm nguyên cả chồng sách-cao-như-núi-Thái-Sơn ngay giữa sân trường nhìn rất chi là vất vả, bỗng nhiên, hắn từ đâu chạy tới…Hix, nó đụng phải hắn…và cái cận cảnh ai cũng biết rùi đấy, sách rơi mỗi nơi một quyển. Nó toan cáu, nhưng thấy hắn lắp bắp xin lỗi đến là tội nghiệp, nó im lặng cúi xuống nhặt, miệng lẩm bẩm cốt cho hắn nghe, một câu y chang câu cửa miệng của “Đại nhân” Gu.Junpyo: “Nếu mọi lời xin lỗi đều được chấp nhận thì cần gì cảnh sát và pháp luật!...” Hình như là hắn khẽ mỉm cười rồi cúi nhặt cùng nó. Đúng ra thì câu chuyện đã treo biển “stop here”, và thế thì cũng chẳng có gì là to tát như cái…bát. Nếu không có một cuốn sách “may mắn” được hai đứa nhặt cùng một lúc…cuốn sách có tên là: “Sức mạnh của sự tình cờ”…nó đỏ mặt, bối rối buông tay…Thực ra là nó chẳng còn nhớ và cũng chẳng dám chắc là khi ấy tay nó có chạm phải tay hắn không nữa. Thôi thì cứ nghĩ vậy cho nó giống…phim Hàn :tsk:. Rồi như những nhân vật chính trong mọi bộ phim, từ hôm ấy, nó cứ để tâm trí lơ lửng trên mây và bắt đầu tơ tưởng đến một viễn cảnh xa xa… Chẳng hạn, nếu có ngày nó bỗng phát hiện ra mình bị ung thư ( hay máu trắng gì đấy), hắn sẽ tất tả chạy đến nắm lấy tay nó, nói tuột hết bao nhiêu là tình cảm hắn dành cho nó, đương nhiên là không thể thiếu 3 cái chữ “ngọt ngào” mà-ai-cũng-biết-là-gì-ấy :sr:, rồi thề nguyền được chết cùng nó… Hai đứa sẽ siết chặt tay nhau đi về cõi vĩnh hằng…
Nhưng thực sự là càng chú ý đến hắn bao nhiêu, nó càng thất vọng và căm ghét hắn bấy nhiêu. Kiêu căng, ngạo mạn, thích thể hiện…, chẳng giống hình mẫu lí tưởng trong mơ của nó một chút nào …
Và chẳng biết có phải là ý trời hay không mà nó với hắn suốt ngày đụng mặt nhau, kiểu như “ghét của nào trời trao của ấy” vậy >.<. Đi học, ra về, trên sân trường, ngoài hành lang lớp học…, dù là ở đâu, dù vào lúc nào, nó vẫn giữ một vẻ mặt lạnh te dưới 0◦C, phớt lờ như không hề trông thấy, không hề quen biết☻.
Cái hôm cả lớp đi chơi chợ Tết, do mải ngắm mấy ông đồ viết chữ, nó bị mất dấu tụi bạn lúc nào không hay. Thế là nó chạy đi tìm, và…hic… “củ lạc” :’’(…. Lạ thế đấy, có cái chợ bé tí ti như cái…lỗ mũi, vậy mà còn không biết đường ra, con nhóc nì đúng là phải bó cả … body . Mà cũng phải, nó đã bao giờ đi đâu mà không có mama đi cùng đâu cơ chứ, mặc dù nó đã 16 tuổi, và rất có thể đã về nhà chồng nếu nó là người của dân tộc thiểu số. Vậy mà bây giờ thì nó đang đứng ở một cái chỗ ( lạ hoắc với nó), người đông nghìn nghịt (tất cả cũng lạ hoắc nốt >.<) – MỘT MÌNH!!!!! Nó sợ lắm, nước mắt chực trào ra. “Hix, chẳng lẽ mình lại phải chết ở cái chỗ khỉ ho cò gáy thế này sax?” – nó nghĩ thế và thầm ước, giá bây giờ có một chàng hoàng tử xuất hiện, đưa nó thoát khỏi “hang động ma quái” này, nó thề nó sẽ chạy lại ôm hôn người đó thắm thiết.:)… Nhưng nó đã chẳng thể (cũng chẳng dám, và chẳng muốn) thực hiện lời thề ấy, bởi người đó, không ai khác, ngoài…hắn – cái nhân vật đáng ghét đã nêu ở trên. Hắn kéo nó đi, tất nhiên là không phải cưỡi ngựa trắng bay vèo vèo như các bạch mã hoàng tử thường thấy trong phim… nhanh đến nỗi nó phải huy động hết tất cả năng lượng vốn có để chạy theo… và cuối cùng…ngã uỵch, thật là…hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà bà già xui xẻo ám nó lâu đến thế. Cái chân nó bị bong gân, chưa được cô chủ của nó cho phép đã sưng phù lên như trái bưởi…
- ᠢ ᠦ ᠓ ᠗ ….ᢦ ᠢ ᠗ ﻱ ᢨ ᠓ œ ᢨ ᠨ….᠖ ᡚ ᡛ ᠩ… ᠦ ᠣ ᠱ ᡎ ᡛ - nó tuôn luôn một tràng nguyền rủa ông trời bằng tiếng Lào hay tiếng Campuchia gì đó có trời mới biết khiến hắn mặc dù không hiểu gì nhưng cũng sợ xanh mặt (híc, tội nghiệp thằng bé>-<)…:ty:
Đương nhiên, nếu là một kịch bản phim Hàn, chàng trai sẽ đỡ cô gái lên lưng, loạn lên tìm bác sĩ… Đáng ra thì kịch bản ấy cũng đã diễn ra nhưng nó không chịu… Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, trai đơn gái chiếc… Thế là hắn phải dìu nó đi từ từ. Nó cảm thấy rõ ràng hơi ấm từ bàn tay hắn, cảm giác quen thuộc vô cùng. Phải chăng cái lần sự-tình-cờ-đưa-ta-đến-với-nhau:), hai bàn tay ấy đã chạm vào nhau… tình cờ… Tối đó nó không ngủ được, không chỉ vì đau chân nà còn bận suy nghĩ vẩn vơ… Phải chăng người mà nó luôn chờ đợi là hắn? Nhưng nếu thế thật thì tại sao nó lại ghét hắn đến thế, từ dáng đi, giọng nói cho đến cách ăn mặc, nó đều ghét tuốt. ghét từ ngoài vào trong, ghét từ A đến W , thật là không thể hiểu nổi… Mà biết đâu ông trời đang thử thách tụi nó thì sao nhỉ? Chẳng phải lúc đâu các nhân vật trong phim cững thường không có thiện cảm với nhau là gì? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu nó mà chẳng biết làm sao để trả lời, thôi thì nó cứ đành ngồi chờ đợi thần tình cờ tiếp tục nhiệm vụ vậy
Leo lên xe buýt lúc này đã gần chật ních người, vô tình, nó lại ngồi cạnh hắn. Nó liếc qua, hắn đang đọc cuốn “Sức mạnh của sự tình cờ”- cuốn sách may mắn lần ấy. Bất chợt liếc thấy cái mũi hơi (chỉ hơi thui nha) cao cao của hắn, tim nó dập loạn lên, xốn xang… Rồi cả cái lúc nó nhảy xuống xe suýt ngã, lại chính hắn đã nhanh tay đỡ lấy…
Bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, bảo sao mà cái đầu luôn chứa các ý tưởng mới về kịch bản phim Hàn của nó không suy nghĩ cho được. Nhưng có nghĩ nát cả óc, gặm sạch cả cây bút trong tay, nó muôn đời vẫn không thể đoán trước được mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, liệu có thật là nó sẽ bị ung thư hay không, để còn lo mà viết trước di chúc … Làm sao mà nó có thể đoán được? Dù cho mọi chuyện bắt đầu như một bộ phim…
… “Cuộc đời không giống như một… bộ phim”
….
Nó cứ thế chờ đợi…chờ đợi…chờ đợi…đến một ngày…
…
…
…
Và cuối cùng thì câu chuyện cũng đến hồi kết…
…
Dù bắt đầu như một bộ phim, thì cũng không có gì chắc chắn kết thúc cũng sẽ giống như trong phim cả…
Hóa ra người hắn thích lại không phải là nó, mà chính là… cô bạn thân thẩn thần thân của nó…Hay thật! Nó đã từng nghĩ về mọi điều có thể xảy ra, nhưng lại chưa từng nghĩ tới điều này…Bình thường nó cứ tự gọi mình là fan ruột của Shinichi, nhưng xem ra hôm nào rảnh rỗi nó phải đi xét nghiệm AND xem là fan ruột thật không hay là được nhận nuôi, mà sao nó lại có thể phạm sai lầm đến mức đó?...
Cảm giác của nó thế nào? Không có gì đặc biệt. THẬT! Haha…Nó chỉ tự trách mình quá ngốc khi hi vọng một điều gì đó quá lớn lao, rằng người ta sẽ nhớ về một sự việc nhỏ nhặt từng xảy ra trong quá khứ. Từ giờ nó quyết tâm “cai” phim Hàn, để trở về với thực tại. Nó chợt nhận ra trong thế giới thực, có vô số người tốt đáng để nó dành sự quan tâm hơn trong phim nhiều … Thế đấy, “Sức mạnh của sự tình cờ” là đã biến một con nhóc luôn mang khẩu hiệu “anti boy” với sự thành thật 100% là nó phải có những suy nghĩ viển vông đó và mắc những sai lầm đáng tiếc như thế đấy… Nhưng dù sao thì đó cũng là một cuốn sách hay nên đọc. Nó sẽ nhớ thật lâu những gì nó từng nghĩ đến…bởi vì…
“Người ta bảo cố quên là sẽ nhớ…
Nên nhủ lòng cố nhớ để mà … quên ”…
…
…
Thế đấy… kết thúc không phải như một bộ phim… :step:
BHN
BHN
“Cuộc đời không như một cuốn sách…chỉ đọc phần đầu là đoán biết được phần cuối. Cuộc đời phức tạp hơn nhiều. Nó chứa những bí ẩn mà con người không thể hiểu hết…”…Đó là câu nói vàng của Siêu đạo chích Kid bí danh 1412, nó đọc được trong một tập Conan nào đấy và nhớ mãi. Câu nói ấy nó sẽ chiêm nghiệm trong vài năm tới, khi nó đủ “già”. Còn bây giờ, nó chỉ nghĩ, nếu thay từ “cuốn sách” bằng từ “bộ phim” thì chắc chắn sẽ chính xác 100%. Cãi lại nó làm gì? Sách thì cũng như phim cả thôi…
Là fan ruột của phim Hàn và phim thần tượng Đài Loan, chỉ mới xem mí tập đầu, từ những tình huống xảy ra, nó đã có thể phán ngay cặp này sẽ tan, đôi kia sẽ hợp, cứ hệt như nó là đạo diễn của bộ phim đó. Ấy vậy mà khi một kịch bản tương tự xảy đến với nó, nó lại lớ ngớ chẳng phỏng đoán được gì…:hoamat:
Hồi đầu năm lớp 10, nó gặp hắn với vai trò là bạn cùng lớp. Nhưng nó và hắn chưa một lần nói với nhau câu gì, nó vốn đã ngại bắt chuyện với bạn mới, hắn thì cũng chẳng sôi nổi gì cho cam. Thế là cứ thân ai nấy lo – không phận sự miễn bàn. Nó chẳng mảy may để ý đến hắn, ngược lại, trong mắt hắn, có lẽ nó cũng chỉ như “một hạt cát giữa đại dương mênh mông” >.<…Trời yên bể lặng cho đến một ngày, “trời cao trong xanh, sương sớm long lanh…”, nó đang kệ nệ ôm nguyên cả chồng sách-cao-như-núi-Thái-Sơn ngay giữa sân trường nhìn rất chi là vất vả, bỗng nhiên, hắn từ đâu chạy tới…Hix, nó đụng phải hắn…và cái cận cảnh ai cũng biết rùi đấy, sách rơi mỗi nơi một quyển. Nó toan cáu, nhưng thấy hắn lắp bắp xin lỗi đến là tội nghiệp, nó im lặng cúi xuống nhặt, miệng lẩm bẩm cốt cho hắn nghe, một câu y chang câu cửa miệng của “Đại nhân” Gu.Junpyo: “Nếu mọi lời xin lỗi đều được chấp nhận thì cần gì cảnh sát và pháp luật!...” Hình như là hắn khẽ mỉm cười rồi cúi nhặt cùng nó. Đúng ra thì câu chuyện đã treo biển “stop here”, và thế thì cũng chẳng có gì là to tát như cái…bát. Nếu không có một cuốn sách “may mắn” được hai đứa nhặt cùng một lúc…cuốn sách có tên là: “Sức mạnh của sự tình cờ”…nó đỏ mặt, bối rối buông tay…Thực ra là nó chẳng còn nhớ và cũng chẳng dám chắc là khi ấy tay nó có chạm phải tay hắn không nữa. Thôi thì cứ nghĩ vậy cho nó giống…phim Hàn :tsk:. Rồi như những nhân vật chính trong mọi bộ phim, từ hôm ấy, nó cứ để tâm trí lơ lửng trên mây và bắt đầu tơ tưởng đến một viễn cảnh xa xa… Chẳng hạn, nếu có ngày nó bỗng phát hiện ra mình bị ung thư ( hay máu trắng gì đấy), hắn sẽ tất tả chạy đến nắm lấy tay nó, nói tuột hết bao nhiêu là tình cảm hắn dành cho nó, đương nhiên là không thể thiếu 3 cái chữ “ngọt ngào” mà-ai-cũng-biết-là-gì-ấy :sr:, rồi thề nguyền được chết cùng nó… Hai đứa sẽ siết chặt tay nhau đi về cõi vĩnh hằng…
Nhưng thực sự là càng chú ý đến hắn bao nhiêu, nó càng thất vọng và căm ghét hắn bấy nhiêu. Kiêu căng, ngạo mạn, thích thể hiện…, chẳng giống hình mẫu lí tưởng trong mơ của nó một chút nào …
Và chẳng biết có phải là ý trời hay không mà nó với hắn suốt ngày đụng mặt nhau, kiểu như “ghét của nào trời trao của ấy” vậy >.<. Đi học, ra về, trên sân trường, ngoài hành lang lớp học…, dù là ở đâu, dù vào lúc nào, nó vẫn giữ một vẻ mặt lạnh te dưới 0◦C, phớt lờ như không hề trông thấy, không hề quen biết☻.
Cái hôm cả lớp đi chơi chợ Tết, do mải ngắm mấy ông đồ viết chữ, nó bị mất dấu tụi bạn lúc nào không hay. Thế là nó chạy đi tìm, và…hic… “củ lạc” :’’(…. Lạ thế đấy, có cái chợ bé tí ti như cái…lỗ mũi, vậy mà còn không biết đường ra, con nhóc nì đúng là phải bó cả … body . Mà cũng phải, nó đã bao giờ đi đâu mà không có mama đi cùng đâu cơ chứ, mặc dù nó đã 16 tuổi, và rất có thể đã về nhà chồng nếu nó là người của dân tộc thiểu số. Vậy mà bây giờ thì nó đang đứng ở một cái chỗ ( lạ hoắc với nó), người đông nghìn nghịt (tất cả cũng lạ hoắc nốt >.<) – MỘT MÌNH!!!!! Nó sợ lắm, nước mắt chực trào ra. “Hix, chẳng lẽ mình lại phải chết ở cái chỗ khỉ ho cò gáy thế này sax?” – nó nghĩ thế và thầm ước, giá bây giờ có một chàng hoàng tử xuất hiện, đưa nó thoát khỏi “hang động ma quái” này, nó thề nó sẽ chạy lại ôm hôn người đó thắm thiết.:)… Nhưng nó đã chẳng thể (cũng chẳng dám, và chẳng muốn) thực hiện lời thề ấy, bởi người đó, không ai khác, ngoài…hắn – cái nhân vật đáng ghét đã nêu ở trên. Hắn kéo nó đi, tất nhiên là không phải cưỡi ngựa trắng bay vèo vèo như các bạch mã hoàng tử thường thấy trong phim… nhanh đến nỗi nó phải huy động hết tất cả năng lượng vốn có để chạy theo… và cuối cùng…ngã uỵch, thật là…hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà bà già xui xẻo ám nó lâu đến thế. Cái chân nó bị bong gân, chưa được cô chủ của nó cho phép đã sưng phù lên như trái bưởi…
- ᠢ ᠦ ᠓ ᠗ ….ᢦ ᠢ ᠗ ﻱ ᢨ ᠓ œ ᢨ ᠨ….᠖ ᡚ ᡛ ᠩ… ᠦ ᠣ ᠱ ᡎ ᡛ - nó tuôn luôn một tràng nguyền rủa ông trời bằng tiếng Lào hay tiếng Campuchia gì đó có trời mới biết khiến hắn mặc dù không hiểu gì nhưng cũng sợ xanh mặt (híc, tội nghiệp thằng bé>-<)…:ty:
Đương nhiên, nếu là một kịch bản phim Hàn, chàng trai sẽ đỡ cô gái lên lưng, loạn lên tìm bác sĩ… Đáng ra thì kịch bản ấy cũng đã diễn ra nhưng nó không chịu… Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, trai đơn gái chiếc… Thế là hắn phải dìu nó đi từ từ. Nó cảm thấy rõ ràng hơi ấm từ bàn tay hắn, cảm giác quen thuộc vô cùng. Phải chăng cái lần sự-tình-cờ-đưa-ta-đến-với-nhau:), hai bàn tay ấy đã chạm vào nhau… tình cờ… Tối đó nó không ngủ được, không chỉ vì đau chân nà còn bận suy nghĩ vẩn vơ… Phải chăng người mà nó luôn chờ đợi là hắn? Nhưng nếu thế thật thì tại sao nó lại ghét hắn đến thế, từ dáng đi, giọng nói cho đến cách ăn mặc, nó đều ghét tuốt. ghét từ ngoài vào trong, ghét từ A đến W , thật là không thể hiểu nổi… Mà biết đâu ông trời đang thử thách tụi nó thì sao nhỉ? Chẳng phải lúc đâu các nhân vật trong phim cững thường không có thiện cảm với nhau là gì? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu nó mà chẳng biết làm sao để trả lời, thôi thì nó cứ đành ngồi chờ đợi thần tình cờ tiếp tục nhiệm vụ vậy
Leo lên xe buýt lúc này đã gần chật ních người, vô tình, nó lại ngồi cạnh hắn. Nó liếc qua, hắn đang đọc cuốn “Sức mạnh của sự tình cờ”- cuốn sách may mắn lần ấy. Bất chợt liếc thấy cái mũi hơi (chỉ hơi thui nha) cao cao của hắn, tim nó dập loạn lên, xốn xang… Rồi cả cái lúc nó nhảy xuống xe suýt ngã, lại chính hắn đã nhanh tay đỡ lấy…
Bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, bảo sao mà cái đầu luôn chứa các ý tưởng mới về kịch bản phim Hàn của nó không suy nghĩ cho được. Nhưng có nghĩ nát cả óc, gặm sạch cả cây bút trong tay, nó muôn đời vẫn không thể đoán trước được mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, liệu có thật là nó sẽ bị ung thư hay không, để còn lo mà viết trước di chúc … Làm sao mà nó có thể đoán được? Dù cho mọi chuyện bắt đầu như một bộ phim…
… “Cuộc đời không giống như một… bộ phim”
….
Nó cứ thế chờ đợi…chờ đợi…chờ đợi…đến một ngày…
…
…
…
Và cuối cùng thì câu chuyện cũng đến hồi kết…
…
Dù bắt đầu như một bộ phim, thì cũng không có gì chắc chắn kết thúc cũng sẽ giống như trong phim cả…
Hóa ra người hắn thích lại không phải là nó, mà chính là… cô bạn thân thẩn thần thân của nó…Hay thật! Nó đã từng nghĩ về mọi điều có thể xảy ra, nhưng lại chưa từng nghĩ tới điều này…Bình thường nó cứ tự gọi mình là fan ruột của Shinichi, nhưng xem ra hôm nào rảnh rỗi nó phải đi xét nghiệm AND xem là fan ruột thật không hay là được nhận nuôi, mà sao nó lại có thể phạm sai lầm đến mức đó?...
Cảm giác của nó thế nào? Không có gì đặc biệt. THẬT! Haha…Nó chỉ tự trách mình quá ngốc khi hi vọng một điều gì đó quá lớn lao, rằng người ta sẽ nhớ về một sự việc nhỏ nhặt từng xảy ra trong quá khứ. Từ giờ nó quyết tâm “cai” phim Hàn, để trở về với thực tại. Nó chợt nhận ra trong thế giới thực, có vô số người tốt đáng để nó dành sự quan tâm hơn trong phim nhiều … Thế đấy, “Sức mạnh của sự tình cờ” là đã biến một con nhóc luôn mang khẩu hiệu “anti boy” với sự thành thật 100% là nó phải có những suy nghĩ viển vông đó và mắc những sai lầm đáng tiếc như thế đấy… Nhưng dù sao thì đó cũng là một cuốn sách hay nên đọc. Nó sẽ nhớ thật lâu những gì nó từng nghĩ đến…bởi vì…
“Người ta bảo cố quên là sẽ nhớ…
Nên nhủ lòng cố nhớ để mà … quên ”…
…
…
Thế đấy… kết thúc không phải như một bộ phim… :step:
BHN