PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TN] Em độc thân, em quyến rũ - Amanda Ford



.Ngọc Xinh.
30-05-2011, 03:04 PM
Một
Mang về những con mèo




Tình yêu đến khi bạn còn đang bận rộn với cuộc sống riêng của mình





Đôi lúc làm một phụ nữ độc thân như thể là một việc báo động. Báo động như loại Virus Code Red bị phát hiện khi những người bạn đã kết hôn của tôi hỏi tôi có hẹn hò với anh chàng nào đặc biệt không và tôi đã trả lời “không” trong suốt tám tháng liền. Cảm giác như Code Red khi bà ngoại giận dỗi và rầy la tôi, “con gái các cô bây giờ đòi hỏi quá nhiều đấy. Các cô chẳng biết làm thế nào để có một đám cưới cả. Phiên phiến thôi cô ạ.” Cảm giác như Code Red khi tôi bắt đầu làm một phép toán và nhận ra rằng nếu tôi muốn có bầu ở một cái tuổi nhất định nào đó, nếu tôi muốn dành vài năm chu du thế giới với chồng mình trước khi chúng tôi có con và nếu đơn giản chỉ muốn hẹn hò với anh ta một vài năm trước khi đính hôn thì tôi nhất định đã phải gặp anh ta từ cách đây mười lăm tháng.



Mười lăm tháng trước! Code Red! Trời ơi, SOS! Chúng ta sắp có một bà cô già, một gái xoan sắp toan về chiều, một quý bà đơn độc, một bà chủ không chồng, một mụ phù thủy già xấu xí. Hãy đưa cô ta vào túp lều cũ kĩ lụp xụp và rước những con mèo về nhà.



Là một phụ nữ độc thân không dễ, đôi khi tôi tự hỏi một phụ nữ có thể, không cần có đàn ông hay không vì khi không có đàn ông (man) thì một phụ nữ (woman) sẽ chỉ còn là W và O và khi ghép lại những chữ cái này sẽ đọc như Whoa. Giống như con ngựa bị đứt dây cương, Whoa nghe như đang cố sức giữ nó, cố gắng kiềm chế nó, cố gắng ngăn nó lại. Whoa, dừng lại! Không phải hướng đó. Đừng có chồm người lên. Đừng ngoái đầu lại và rống lên. Không! Không phải! Không đời nào. Không bao giờ. Phụ nữ mà không cần đàn ông ư? Không thể thể được.



Thật đáng thương cho tôi. Đáng thương cho chúng ta. Đáng thương cho những bạn gái đang sống một mình và khao khát tình yêu. Đáng thương cho những bạn gái vì sợ đơn độc mà phải chung sống với những người đàn ông chỉ mang lại cho họ đôi chút hạnh phút. Đáng thương cho chúng ta với những lỗ hổng trong trái tim dường như không thể lấp đầy. Đáng thương cho chúng ta, những người đang thui thủi một mình hay cô đơn giữa những người khác. Đáng thương làm sao khi phải cố giữ gìn vòng eo theo, cặp mông săn chắc, tỉa tót bộ móng và tạo kiểu tóc để nhận được vài sự chú ý của đàn ông. Và biết nói gì đây ngoài hai chữ đáng thương khi mà hơi thở của chúng ta trở nên mệt mỏi, trái tim chúng ta vang lên những lời cầu nguyện: Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi.




Chờ đã! Hãy thở sâu! Bình tĩnh. Hãy thư giãn! Đừng lo lắng! Chỉ là báo động nhầm thôi mà. Những mối quan hệ lãng mạn là thứ duy nhất khiến chúng ta được thỏa mãn trong cuộc đời, tình yêu là thứ hiếm có khó tìm – và chính những lời nói không đâu mới khiến chúng ta gận giữ mà chẳng vì lý do gì cả.



Là một phụ nữ độc thần không dễ những cũng không đáng báo động. Cô đơn là trạng thái tự nhiên của cuộc đời. Hãy nghĩ xem:Mỗi chúng ta đều sinh ra một mình, đơn độc,duy nhất.Ngay cả những cặp sinh đôi cũng được sinh ra từng người một.



Tôi không nói rằng những mối quan hệ lãng mạn là thứ không đáng để theo đuổi.Mong muốn được chia sẻ cuộc sống của mình với một người khác là tất yếu và nó tự nhiên như việc bạn được sinh ra trần trụi vậy.Chúng ta phải không ngừng tìm kiếm tình yêu.Chúng ta phải mở rộng trái tim và sẵn lòng kết giao vì những mối quan hệ giúp chúng ta vượt ra khỏi giới hạn chật hẹp về sự tồn tại của mỗi chúng ta.Các mối quan hệ giúp ta lớn lên.Chúng ta trở nên tốt bụng hơn,dịu dàng hơn,cảm thông hơn với những người ở quanh mình.Các mối quan hệ cho ta cảm giác an toàn,niềm an ủi và có thể giúp chúng ta dẹp bỏ những lo toan hiện hữu giống như những bóng ma đang réo gọi trong tâm trí.Đó là những kho báu tuyệt vời đáng để chúng ta kiếm tìm.



Nhưng chúng ta đừng mải mê tìm kiếm nửa kia mà quên mất bản thân mình.Đừng giống như những người phụ nữ ngốc nghếch cho rằng tình yêu dành cho chính bản thân mình ít quan trọng và ít thỏa mãn hơn tình yêu họ nhận được từ đàn ông.Hãy tin rằng việc bạn hiểu chính bản thân mình cũng quan trọng như việc bạn hiểu về người yêu của bạn.Hãy tin rằng tình yêu bạn dành cho bản thân là cần thiết và thiêng liêng.Hãy tin rằng mối quan hệ quan trọng nhất bạn có trong cuộc đời là mối quan hệ với chính bạn.Hãy khắc cốt ghi tâm điều này:Việc tìm kiếm một người khác không ngăn cản được việc bạn tìm kiếm chính con người mình.
Dĩ nhiên niềm tin đơn thuần sẽ không thể biến mọi nỗ lực trở nên dễ dàng hơn. Yêu không bao giờ là dễ và yêu chính mình lại là điều khó hơn tất cả.




Tôi đã từng nói câu này và tôi sẽ nhắc lại một lần nữa: Là một phụ nữ độc thân không hề dễ chút nào.




Tôi biết một phụ nữ muốn cưới chồng hơn tất cả.Bất kỳ người đàn ông nào ngang qua đời cô,cô đều lao đến,đôi cánh tay dang ra,bàn tay xòe rộng,sẵn sàng chộp lấy anh ta.Với mọi người đàn ông cô đều nói,”Đây rồi.Anh ta chính là người ấy.Tôi đang yêu.Tôi nói là tôi đang yêu.Đang yêu!”.Nhưng anh ta chưa bao giờ là người ấy.Tất cả đều bỏ chạy.Dĩ nhiên họ sẽ làm như thế .Không ai muốn bị vây bọc,ngay cả khi nó đến từ những mục đích tốt.




Tôi biết một phụ nữ luôn chờ đợi một người đàn ông sẽ đem niềm vui đến cho cuộc sống của mình.Cô không nuôi dưỡng một thú đam mê,một tình bạn sâu sắc hay một công việc thú vị nào.Dường như mọi người chẳng biết gì về cô ngoài trừ việc cô khao khát được yêu.Cô kể không dứt về nhưng cuộc hẹn hò và hầu nhưu không còn gì khác.Khi ở bên cạnh cô,tôi thường tự hỏi liệu còn thứ gì khác trong cái thế giới rộng lớn này có thể khiến cô thích thú không.Cô có thích đọc sách không? Cô có thích nghe nhạc không? Cô có đi dạo và để ý đến những chú chim không ? Cô có đam mê nào khác ngoài s.e.x không ? Khi tưởng tượng cô sử dụng thời gian như thế nào lúc ở nhà một mình, tất cả những gì tôi hình dung được chỉ là cái cảnh cô ngồi trên trang kỷ,thả hồn ra ngoài của sổ với chiếc ti vi đang bật và mơ màng chờ đợi. Những mối quan hệ của co không bao giờ kéo dài được lâu.Mặc dù là tất cả đối với một ai đó có vẻ là một điều quá lý tưởng,nhưng trên thực tế,một mối quan hệ như vậy rất nhanh chóng bộc lộ tính lệ thuộc của nó và kết thúc bằng cảm giác như thể đó là gánh nặng đối với ít nhất một người.




Tôi biết một phụ nữ luôn muốn yêu và được yêu thật sâu sắc đến mức cô chẳng bao giờ thổ lộ bằng lời. Cô giống như một đứa trẻ cuồng tín cẩn trọng bảo vệ điều ước ngày sinh nhật của mình vì sợ rằng điều ước đó sẽ không bao giờ thành sự thật nếu cô chia sẻ nó với thế giới. Sự yếu đuối là kẻ thù của cô và vì vậy,người phụ nữ này đã che giấu sự đau khổ của mình bằng những nụ cười tự tin hay kể những câu chuyện cười tầm phào về sự kém cỏi của cánh đàn ông. Nếu như thần Tình yêu có giương cung và bắn một mũi tên xuyên qua ngực cô ngay chính phút giây này, thì chắc cô cũng không cảm thấy gì.Cô giữ Cái Tôi của mình quá chặt.




Tôi biết một phụ nữ rằng tâm sự rằng cô quá yêu bạn trai của mình nên không thể để anh ấy ra đi.Cô nói cô không thể tưởng tượng rằng có thể tìm được một ngượi nào khác tuyệt vời như anh ấy . Nhưng anh không hôn cô theo cách cô mốn và bản thân cô thường tự hỏi sẽ thế nào khi đặt môi mình lên môi một người đàn ông khác.Kể từ khi không còn toàn tâm gắn bó với bạn trai ấy,cô rơi vào tâm trạng phân vân và thú nhận rằng,có lẽ một ngày nào đó cô sẽ phản bội anh.Tôi ngạc nhiên khi cô nói với tôi rằng cô cũng không hiểu nổi tại sao cô lại thường cảm thấy bất mãn trong mối quan hệ của mình. Tại sao? Bởi sự chân thành từ một phía là không đủ




Đã đến lúc đặt những sự cam kết của bạn sang một bên và nói lời tuyên thệ. Không mâu thuẫn nữa.Không nghi ngờ nữa.Hãy xỏ đôi tất len cho dôi chân lạnh.Khởi động đi.nhảy đi.Hãy nói có. Hãy tạo ra một cuộc sống đầy nềm vui bất kể mối quan hệ của bạn đang thế nào.Hãy thề sẽ bắt đầu một cuộc tình trọn đời với chính bản thân bạn.Đó là ưu tiên hàng đầu.



Không cần phải cố gắng để yêu một ai đó.Tình yêu là một trạng thái tự nhiên.Đó là cách bạn tương tác với cuộc đời.Hãy niệm câu thần chú này:Không vần phải cố gắng để yêu một ai đó,đó là sự mách bảo của con tim. Hãy nói .Hãy suy ngẫm.Hãy ghi nhớ.Lặp đi lặp lại và thực hiện nó.Không cần phải cố gắng để yêu một ai đó,đó là sự mách bảo của con tim




Giáo sư dạy môn Sáng tác ở trường thường nói với chúng tôi rằng nếu muốn trở thành một nhà văn tên tuổi,chúng ta không thể chỉ dựa vào mỗi cảm hứng.Đôi lúc,cảm hứng có thể giúp bạn viết được một vài câu hay ho,thậm chí giúp bạn hoàn thành một tác phẩm một hoặc hai lần,nhưng nó không thể giúp bạn theo nghề viết chuyên nghiệp.Sáng tác đòi hỏi sự tập trung,đều đặn và tận tụy.Các tác phẩm hay được xuất bản và mang lại lợi nhuận không tự dưng hiện ra trên trang giấy ngay khi tác giả ngồi vào bàn viết.Một tuyệt phẩm trước khi ra đời phải được thai nghén trong nhiều tuần,nhiều tháng,nhiều năm.




Giáo sư dạy môn sáng tác của tôi từng nói,”Các bạn phải tự khơi nguồn cảm hứng cho chính mình”. Theo bà,”mồ hôi sinh ra cảm hứng”.Nghĩa là,chúng ta cần phải lao động trước và gặt hái thành quả sau.Nghĩa là,chúng ta cần phải viết,viết,viết và tiếp tục viết ngay cả khi chúng ta chẳng còn gì để nói.nghĩa là cảm hứng cũng là những sinh vật cá tính không thể bị nắm bắt bởi những kẻ háo danh hời hợt miệng nói không ngớt về việc mình sẽ trở thành nhà văn nhưng lại không bao giờ thực sự ngồi xuống bàn và viết.



Tạo dựng một cuộc sống vui vẻ cũng giống như sáng tác văn chương. Nó đòi hỏi sự cống hiến bền bỉ và những hiểu biết sâu sắc để lôi kéo được cảm hứng. Hạnh phúc không dành cho trái tim của những kẻ lười biếng,Luôn kêu ca hoặc chìm đắm trong ghen tị và than vãn.Hạnh phúc và niềm vui chỉ đến với những người nỗ lực không ngừng để tìm hiểu và yêu quý chính bản thân mình.



Hãy ngồi xuống và làm việc.Đi sâu vào nội tâm của bạn và không ngừng tìm kiếm.khám phá xem bạn cần phải làm gì để mang lại niềm vui cho chính mình.tự học hỏi .Đọc về Chúa Jessus.Đọc về Đức Phật.Tìm hiể về thuyết bình đẳng,triết học,tâm lý học và thơ ca.Hãy mở rộng tâm hồn.Nhưng cần nhớ rằng khơi ngồn cảm xúc chẳng phải là điều dễ dàng.Bạn sẽ nhận ra một vài điểm xấu lẫn khuất trong con người bạn và bạn sẽ phải đấu tranh rất quết liệt để loại bỏ chúng,làm sáng tỏ mọi chuyện và khẳng định cuộc sống.Nếu bạn làm đúng như vậy,bạn sẽ đau đớn đấy.Bạn có thể sẽ khóc.Có thể sẽ kêu gào.Sẽ có những lúc bạn cảm thấy vô vọng,nhưng điều đó thực sự đáng giá.Phải,Bạn thân mến ạ,thực sự đáng giá lắm.

.Ngọc Xinh.
31-05-2011, 05:52 AM
HAI
MỘT SỢI DÂY XÍCH CHỈ CHẮC BẰNG MẮT XÍCH YẾU NHẤT CỦA NÓ



Thực tế cơ bản của cuộc sống là: nếu bạn muốn thực sự hạnh phúc và mãn nguyện với một người khác thì trước tiên bạn phải thật sự hạnh phúc và mãn nguyện với bản thân mình. Một mối quan hệ tốt chắc chắn sẽ làm cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng nó không thể biến một sự hài lòng bình thường trở thành sự toàn mỹ.



Tôi đã từng sống với một người đàn ông. Tôi đã từng đeo một chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út bên trái. Tôi đã từng có một đám cưới trong khu vườn nở đầy hoa, những cô phù dâu rực rỡ và một chàng rể mắt rưng rưng lệ khi chúng tôi trao nhau lời nguyện thề. Nhưng, hôm ấy mắt tôi không nhòe lệ. Thay vào đó, tôi đã khóc suốt cả tuần lễ trước đám cưới. Tôi cho rằng đó có lẽ là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự bất ổn giữa tôi và Evan: Khóc quá sớm và khóc vì những lí do không đâu.


Những tiếng nức nở của tôi tiếp tục vào ngày Evan và tôi trở về từ tuần trăng mật và cứ như thế trong suốt một năm rưỡi. Tôi khóc nhiều nhất vào ngày tôi đến thăm cô bạn học cũ tại nhà cô ấy. Cô ấy có một chiếc tràng kỷ màu trắng được trang trí bằng những tấm gối nhung lớn màu đỏ và hồng. Tôi luôn ao ước có một chiếc như vậy, nhưng Evan ghét cay ghét đắng những đồ đạc màu trắng và chê bai việc phối hai màu đỏ và hồng với nhau. Vào cái ngày Evan và tôi đi mua đồ đạc, tôi phải giấu đi ước mơ của mình để mua về một cái màu be.


Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là một cái ghế mà thôi. Tự nhủ mình thật nông cạn khi quá coi trọng giá trị của việc phối màu cho phòng khách và nhắc nhỏ bản thân rằng hôn nhân cần có sự thoả hiệp. Tôi cố tự thuyết phục mình rằng màu sắc của chiếc tràng kỷ cũng không quá tệ, rằng đó là một tông màu trung tính, dễ chịu và chắc chắn là phù hợp hơn màu trắng sáng. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, tôi biết tôi sẽ không thể ngồi cả đời trên chiếc ghế màu be ấy.



Tôi không có ham muốn đưa ra những quyết định chỉ dựa vào tính hữu dụng. Tôi muốn được sống với màu sắc tôi thích. Tôi muốn sống với giấc mơ của mình. Còn Evan lại cho những ước muốn của tôi là phù phiếm, viển vông và cực kì phiền phức, trong khi tôi thấy anh tẻ nhạt và vô vị. Tôi nghĩ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc. Khi hai vợ chồng không có gì để tranh luận ngoài việc chỉ trách cách sống của nhau thì tình yêu và sự cảm thông không thể nào phát triển được.



Khi Evan và tôi kết hôn, chúng tôi mới hai mươi hai tuổi, vì vậy bạn có thể sẽ không ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi đã không có nhiều khoảng thời gian tự do để thực hiện những ước mơ của riêng mình trước khi trở thành một người vợ. Khi chúng tôi đính hôn, người ta thường nhìn vào chiếc nhân trên tay tôi và kinh ngạc. "Ồ không, cô còn quá trẻ". Tôi lờ họ đi. Sự cám dỗ của hôn nhân quá mạnh. Tôi muốn một người đàn ông và tôi muốn sự ổn định. Tất nhiên là tôi muốn như vậy. Từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên tôi chẳng có thứ gì cả. Mẹ đơn độc nuôi tôi còn người cha vô trách nhiệm thì chẳng mấy khi thấy mặt. Ông chỉ xuất hiện một đôi lần khi tôi còn rất nhỏ. Câu chuyện này không có gì đặc biệt và vì thế mà có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên khi tôi nói rằng, tôi cưới Evan một phần vì trong anh có hình ảnh một người cha mà tôi chưa bao giờ có được. Evan chân thật, chăm chỉ, đẹp trai và đáng tin cậy. Khi anh nói anh sẽ đến đón tôi lúc 6 giờ, nghĩa là anh sẽ đến đón tôi lúc 6 giờ, và với tôi điều đó gần như là tất cả.



Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu những ông bố của chúng ta để hiểu chính bản thân mình. Dù họ hiện hữu bên ta hay vắng mặt, yêu thương ta hay ngược đãi, nhỏ nhẹ với ta hay lớn tiếng, hoặc tổng hòa của những điều trên, thì những ông bố của chúng ta đều có vai trò định hình nên những người phụ nữ chúng ta ngày hôm nay.



Chiểc tràng kỷ màu be không phải là lý do khiến tôi và Evan chia tay nhưng nó là minh chứng quan trọng và chủ yếu cho việc tôi chưa sẵn sàng lập gia đình. Mọi sự thỏa hiệp dù là nhỏ nhất cũng khiến lòng tôi tan nát. Tôi biết mối quan hệ của mình với Evan cần phải kết thúc khi tôi tửong tượng ra cảnh tôi đang khuyên những cô con gái của mình đừng có lấy chồng sớm như mẹ nó. "Hãy chu du khắp thế giới", tôi tưởng tượng mình đang nói với các con như thế. "Sống một mình, khám phá bản thân và hẹn hò với thật nhiều, thật nhiều đàn ông."



Evan và tôi không chia tay trong giận dữ mà là trong tình yêu. Chúng tôi hiểu mối quan hệ mà cả hai đã tạo dựng không thể kéo dài được nữa. Cả hai đều hiểu rằng để trưởng thành, chúng tôi cần phải xa nhau. Chúng tôi ý thức được trước khi trở thành một nửa của một ai đó, chúng tôi phải là những cá thể vững mạnh đã. Bởi chẳng phải người ta đã nốiột sợi dây xích chỉ chắc bằng mắt xích yếu nhất của nó đó sao?



Ngày nay chúng ta thật may mắn. Chúng ta có thể sống cả trăm năm. Chúng ta có thể làm đựoc tất cả. Chúng ta có thể độc thân hoặc cặp đôi với một ai đó. Khi trưởng thành, chúng ta sẽ hầu như trải nghiệm cả hai điều đó.



Thật may mắn! Chúng ta được trải nghiệm cả hai. Nghĩa là chẳng tội gì phải coi khoảng thời gian độc thân là lúc cuống cuồng tìm kiếm một mối quan hệ mới. Hãy tận hưởng khoảng thời gian đó khi bạn có nó, vì nó sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi. Khi nó đi qua, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy mình nhớ những lúc như vậy.



Cô bạn Erika của tôi có một anh bạn trai. Họ bắt đầu hẹn hò cách đây bốn tháng, và dư vị ngọt ngào của tình yêu thuở ban đầu đang dần phai nhạt đi khi mối quan hệ của họ trở nên ổn định. Giờ đây, họ chia sẻ những thói quen của một cặp đôi. Họ cùng nấu bữa tối. Âu yếm nhau trên giường. Và tán gẫu qua điện thoại. Tuy nhiên, Erika đang đánh mất đi những thói quen cũ của mình. "Tớ đã không viết chữ nào trong hàng tuần liền", cô ấy bảo tôi. "Tớ cũng chẳng buồn động đến guitar nữa. Tất cả thời gian của tớ đều dành cho bạn trai. Tớ nghĩ mình là một nghệ sĩ, nhưng bây giờ tớ chả thấy chất nghệ sĩ nào trong người cả. Tớ trở thành mẫu bạn gái điển hình rồi đấy, nhưng thực lòng, tớ thấy có phần mệt mỏi vì điều ấy."



Cô bạn Georgia của tôi đã có chồng và con cái, những người mà cô yêu quý. Chồng cô đẹp trai, đáng tin cậy và chu đáo. Hai người họ cùng nhau nấu ăn và cùng nhau đi khiêu vũ. Những đứa con của cô thường nói, "Con yêu mẹ", và khi mà chúng nói vậy thì rõ ràng là chúng cảm thấy thế. Cô có những thú vui riêng, sở hữu một thân hình cân đối và một chiếc mui trần để lái quanh thành phố. Cô có một cuộc sống mà hầu hết những phụ nữ khác chỉ dám mơ ước. Cô trân trọng tất cả những điều đó, nhưng tận đáy lòng mình, cô có một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Cô cảm thấy thật tồi tệ. Cô tự trách mắng mình, cố gắng đè nó xuống, lờ nó đi, nhưng không thể, và Georgia băn khoăn không biết gọi nỗi buồn đó là gì. Một sự mất căn bằng hóa học? Sự trừng phạt của Chúa cho những lỗi lầm thời niên thiếu? Hay chỉ đơn giản là vấn đề của một phụ nữ trung lưu Mỹ, có tất cả mà vẫn không cảm thấy hài lòng? Cô không thể định hình nó và cuối cùng nó vẫn tồn tại, một niềm khao khát không thể gọi tên.



Như vậy chúng ta luôn phải sống với những khát khao bất tận và không rõ ràng. Đấu tranh về mặt cảm xúc là một phần cần thiết trong nội tâm con người. Khổ đau là điều không tránh khỏi. Dù bạn độc thân hay đang ràng buộc với ai đó. Tất cả chúng ta đều lo lắng liệu mình có thể nhận được tối đa những gì mà cuộc đời đem lại hay không.



Là một phụ nữ độc thân thật không dễ, và cũng chẳng dễ dàng gì khi ràng buộc mình với một mối quan hệ nào đó. Điều này đối với cả phụ nữ và đàn ông đều khó. Sống sôi nổi, làm hết mình, tận hưởng từng phút giây cuộc ống là điều thật khó vô cùng.



Tôi và Evan chia tay nhiều năm, và nếu hoàn toàn thành thực, tôi buộc phải nói rằng tôi quá sợ hãi với việc phải sống với đàn ông một lần nữa đến nỗi khi nghĩ về điều đó, tim tôi như ngừng thở. Tuy nhiên, cái ý nghĩ sẽ không bao giờ chung sống với đàn ông nữa lại làm tôi sợ hãi không kém, và khi tưởng tượng rằng mình sẽ sống cô đơn từ giờ cho đến lúc qua đời, tim tôi cũng ngừng thở.



Nỗi sợ hãi tồn tại ở cả hai trường hợp. Tâm trí tôi không ngừng tự hỏi, "Điều gì sẽ xảy ra nếu? Nếu? Nếu?". Tôi sẽ mất gì nếu tôi tái hôn? Tôi sẽ mất gì nếu tôi tiếp tục sống độc thân?



Tôi trở nên đề phòng từ khi nào? Sau khi ly dị hay rất lâu trước đó? Còn việc chẳng hé môi nói nửa lời? Và bước đi với cái kiểu vai so và nhô cao đến mức như thể tôi đang đeo khuyên tai? Từ khi nào sự căng thẳng trở nên thường trực như một kẻ đồng hành?



Thật nực cười ở chỗ tôi phải nhắc mình thở. Hít vào và thở ra. Điều này quá tự nhiên, quá cần thiết, vậy mà tôi vẫn quên. "Thở sâu nào", tôi dỗ mình. "Thả lỏng quai hàm ra", tôi nói. "Thấp cái vai xuống. Đi thôi. Tiến lên nào." Tôi đang tập thư giãn, thả lỏng cơ thể, điều hòa hơi thở ở mọi lúc. Tôi cố gắng ghi nhớ rằng mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời tôi đang tồn tại. Tôi không cần phải lo lắng về tương lai. Không thể lo lắng về tương lai. Tất cả những gì tôi có thể làm là chú ý đến hiện tại, để tâm tới khoảnh khắc này, cẩn trọng từng bước một và ra quyết định đúng lúc. Mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Tất cả những gì tôi có thể làm là tin tưởng. Khắc cốt ghi tâm rằng tôi phải tin tưởng.