Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : *Liệu hạnh phúc có ăn được?



*Sẽ lại yêu.
30-05-2011, 09:31 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "Liệu hạnh phúc có ăn được?"
Cảnh cáo : 17+
Thể loại : Truyện Ngắn

Em tự hỏi mình câu nói đó cách đây hai năm trước, trước ngày tiễn anh ra sân bay khoảng 2 ngày. Ngày anh vai đeo balô, tay kéo cái vali to tướng ấy cùng với em ra sân bay. Anh lại đố em câu hỏi ấy. Và bắt em phải tìm được câu trả lời.
Nói xong, anh quay bước đi vào phòng kiểm soát vé, dần dần biến mất sau cánh cửa ấy . Em đứng lặng lẽ khóc. Em nhớ cái ngày anh đi lắm, anh ạ. Cái ngày Hà Nội vào những ngày đông, rét buốt đôi vai và cả hai bàn tay không có người để ôm, để sưởi ấm. Lúc đó, em nghĩ, đã đến lúc em tập sống mà không cần có anh.

Nhưng đó là chuyện của ba năm trước. Đó là kí ức – hoài niệm, nhưng nó không bao giờ là quá khứ đối với em. Em đã hi vọng, hi vọng anh trở về và chúng ta sẽ tiếp tục bồi đắp một tình yêu đẹp đẽ đang dở dang kia! Em đã hi vọng, hi vọng suốt ba năm trời…
Anh biết đấy, ba năm – không phải là quá dài – nhưng cũng không thể công nhận là nó quá ngắn. Nó đủ làm cho con tim một người nào đó héo mòn từng ngày.Nó đủ sức mạnh để phá tan một tình yêu đích thực, dù nó mạnh mẽ đến mấy! Biết là thế, nhưng em vẫn hi vọng. Dù đôi khi chờ đợi những email gửi đi không có hồi âm, dù đôi khi nghe những tiếng tút kéo dài bên máy, dù đôi khi gục bên máy tính để chờ đợi tín hiệu nhỏ nhoi từ một người … Em vẫn chờ anh.

Suốt ba năm trời ấy, em vẫn tìm kiếm câu trả lời. Em đã tự hỏi chính mình, nếu hạnh phúc ăn được thì sao?

Tìm kiếm mãi.. Nhưng sau câu hỏi của em là âm thanh của sự im lặng.

Và ba năm sau …

Ba năm sau, tình cờ đọc tin nhắn rác trên mạng : “Liệu hạnh phúc có ăn được không?”. Em lại tự hỏi mình một lần nữa – sau ba năm không có anh, bỗng nhiên, em lại nhớ đến anh, à không, em nghĩ đến anh thì đúng hơn.Vì có khi nào là em không ngừng nhớ đến anh đâu, chỉ vì anh là kí ức – hoài niệm, không bao giờ là quá khứ. Em nghĩ đến anh, đã ba năm rồi. Sao anh chưa về?
Còn em đã hai mốt, đã trở thành một cô gái chững chạc, không nhỏ bé như ngày nào nữa. Suốt khoảng ba năm trời ấy, em đã tự tìm đến hội họa, đã tìm đến những thứ mình thích, những thứ mình đam mê. Mà học, mà tìm hiểu, lấy những thứ đó để đắp vào những khoảng trống trong tim em.

Hà Nội - một ngày mưa tầm tã.
Em cầm chiếc ô đi dưới mưa. Hà Nội lại trở rét, những cơn gió mạnh tạt những giọt mưa vào khuôn mặt trắng bệch của em. Từng mạch máu trên khuôn mặt đang trở nên tê cóng và lạnh dần. Em cố gồng mình chịu trận những cơn gió và những hạt mưa đang cố đẩy lùi những bước đi cực nhọc, nặng trĩu của em. Em tấp vào quán cà phê ấy, anh nhớ không? Quán cà phê của chúng ta đấy! Nơi tình yêu của chúng ta bắt đầy nảy nở là đây. Và nơi kết thúc chắc có lẽ cũng sẽ là đây ..

Em đã thấy anh … Ngay sau khi bước vào quán và kịp cụp chiếc ô ướt đẫm nước. Như phản xạ, em nhìn xuống nơi cuối quán, và em đã thấy anh. Anh đang nhìn em, mỉm cười. Em bỡ ngỡ - sửng sốt – ngỡ ngàng – và đầy ngạc nhiên! Đôi mắt em trợn to đến hết cỡ, cố kiềm mình để không hét toáng lên. Cố kiềm mình để không bật khóc, em nhấc những bước chân tiến về phía anh và cảm nhận được nó đang run rẩy. Ôi! Anh khác hẳn hơn xưa rất nhiều. Đôi mắt anh,đôi mắt sau cặp kính cận màu đen và dày cộm. Anh khác xưa nhiều quá. Khuôn mặt gầy đi trông thấy, nhưng có một điểm mà em vẫn có thể nhận ra anh. Là đôi mắt. Đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp ấy, làm sao em có thể nhầm lẫn được chứ!

Em ngồi vào bàn, đôi tay run rẩy vì lạnh, đặt lên đôi bàn tay ấm áp của anh. Lúc này, em mới cho phép mình được khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má, em nói trong tiếng nấc :
- Tại sao bây giờ anh mới về??
Anh nắm lấy hai đôi bàn tay anh, đưa lên miệng liên tục hà hơi vào nó rồi bất chợt xoa xoa vào nhau, tạo ra một hơi ấm. Đúng rồi, đã ba năm, em không có hơi ấm này. Và bây giờ, nó đã về với em.Em ngước lên nhìn anh, đôi mi đẫm ướt, bấy giờ anh mới cất tiếng :
- Ba năm? Em đã chờ anh suốt ba năm sao?
Em im lặng, sự thật là em đã chờ anh ba năm. Nhưng, em lại không dám thừa nhận sự cao cả ấy. Anh nhìn em, như chờ đợi điều gì đó, cái gật đầu chăng? Hay là những giọt nước mắt và sự nuối tiếc?. Em lí nhí nói :
- Không hẳn là ba năm. Vì trong suốt thời gian đó, em luôn cố tìm cách để em không nghĩ đến anh, mặc dù con tim lúc nào cũng cào xé vì nỗi nhớ. Thật sự …em ..
Cắt ngang câu nói ấy là một nụ hôn anh trao em. Một nụ hôn cuồng nhiệt, bù đắp cho những tổn thương và mất mát sau ngần ấy thời gian, ngần ấy những ngày không có yêu thương. Em cứ ngỡ, mọi thứ đã trở về lại như cũ. Ấy vậy mà …

- Anh sẽ lại đi ư? – Em bỡ ngỡ, sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt của em.
Anh lặng lẽ gật đầu. Cái gật đầu sao mà nhẹ nhàng đến thế?. Một lần nữa, anh lại bỏ em mà đi ư?
- Sau ngần ấy thời gian? – Em tiếp tục hỏi.
Anh lại lặng lẽ gật đầu. Em mím chặt môi, đôi môi chịu sức ép nơi hàm răng rồi bật ra những dòng máu đỏ tươi. Em không hiểu được, sau ngần ấy năm, anh lại có thể tiếp tục bỏ rơi em mà đi. Em đáng thế lắm sao anh?, đôi bàn tay nhỏ bé em nắm chặt lấy tay anh, nói như van xin :
- Lẽ nào, tình yêu của em rẻ tiền đến thế sao?
Anh lắc đầu, đặt bàn tay lên đôi gò má đang ửng hồng. Vậy, nó không đáng giá để đánh đổi anh trở về với em sao?
- Tình yêu của em dành cho anh rất lớn lao. Anh biết, nhưng thế là chưa đủ. Anh còn tương lai phía trước, anh về đây chỉ là tạm biệt em thôi.
Bỗng nhiên em bật cười như điên dại. Mọi ánh mắt ái ngại đều hướng về chúng ta, em biết chứ! Nhưng, ở đây, nơi đây đang có một con tim chuẩn bị xé nát thành trăm mảnh. Em bật cười cho thứ tình yêu anh dành cho em, bật cười cho những tháng năm chờ đợi và … đùng, ba năm sau, anh về xé toạt những hi vọng mỏng manh ấy đi!. Rồi mọi thứ xung quanh em trở nên khốn nạn và bần tiện hết sức, giọng em đanh lại :
- Thế thì thà anh đi luôn chứ đừng quay về đây làm gì!. Anh sợ gì? Sợ em sẽ quên anh mà về đây nhắc lại cho em nhớ hay sao?... Anh thật khốn nạn.
- Anh xin lỗi. Anh không muốn em phải chờ nữa. Hãy cho mình một con đường hạnh phúc mới. Anh thật sự xin lỗi!

Anh nói rồi đứng dậy bỏ đi. Để em một mình cuối góc quán, em thờ thẫn dựa vào tấm kính bên cửa sổ, nhìn anh vẫy chiếc taxi và nhanh chóng chui vào đó tránh cơn mưa vẫn rơi xối xả. Nước mắt em lại giàn giụa chảy ra nơi khóe mắt, em lại bật khóc nữa rồi. Mặc cho đám phục vụ xúm lại một bầy xì xầm to nhỏ bàn tán về em, nhưng em vẫn cứ khóc.
Em quẹt những dòng nước mắt lăn trên má đi, đứng dậy và định thanh toán thì nhân viên phục vụ đã cho biết, anh đã thanh toán dùm em. Em cúi chào rồi cầm chiếc ô bước ra khỏi quán. Mọi thứ xung quanh em trở nên mờ nhạt, em đứng dưới mưa, những cơn gió vẫn ngưng tạt vào em. Cơ thể em bắt đầu lạnh dần và tê cóng. Đôi chân bắt đầu mỏi nhừ vì đứng lâu, em khập khễnh bước đi như cái xác không hồn. Có lẽ là đúng, anh đã xé nát và giết chết tâm hồn nhỏ bé của em rồi còn đâu!
Em ghé vào một quán bar nhỏ, chọn góc khuất tối tăm trong quán để nhâm nhi những li rượu chua chát và đắng nghét. Em nhớ, em đã uống rất nhiều. Uống cho đến khi tiếng nhạc, âm thanh của náo nhiệt có dấu hiệu yếu dần và sau đó mọi thứ đều huyền ảo. Em ngất lịm đi khi nào không hay!

**

Em cảm nhận được ai đó đang đặt bàn tay lên khuôn mặt em. Ai đó đang vén mái tóc rối bời nơi khuôn mặt em.Em cảm giác ai đó nhấc bổng em lên. Em cảm nhận được những giọt nước lạnh rơi trên khuôn mặt em. Tại sao em không thể mở mắt được nhỉ?.Em muốn biết, chuyện gì đang xảy ra. Ai đó đang đưa em đi đâu? Em cần rượu! Em cần những li rượu để chữa lành vết thương mà anh vừa gây ra cho em. Em cần nó!!!


Rào … rào .. rào …

Em thức dậy trong căn phòng trắng muốt. Bầu trời vẫn âm u, xám xịt, những hạt mưa đập vào cửa kính tạo ra những âm thanh cộp cộp phá tan đi không khí yên tĩnh trong căn phòng này. Đầu em đau buốt, như vừa bị ai đánh vậy. Rồi em mới thắc mắc tại sao mình lại ở đây?. Hôm qua, em nhớ em đã say. Em đã ngất đi kia mà? Ai đưa em về? Lẽ nào? Cảm giác kia là thật ư?

Mọi câu hỏi đang hiện lên trong đầu em thì anh đã xuất hiện ngay cửa phòng, đầu anh tựa vào thành cửa, nghiêng nghiêng. Tay cầm li nước chanh, đôi mắt thoáng lo lắng nhìn em, giọng nhẹ nhàng :
- Là hôm qua anh đưa em về! Hôm qua, anh cố gọi cho em nhưng không nghe trả lời. Và sau chừng hơn ba cuộc, nhân viên phục vụ nơi đó đã bắt máy!.
Em hiểu ra mọi chuyện. Tại sao em lại thấy vô cùng khó chịu? Em muốn rời khỏi nơi này, ngay lập tức!
- Em muốn về! – giọng em đanh lại.
- Anh sẽ đưa em về, nhưng phải đợi áo quần khô đã! Em tính chỉ mặc chiếc áo sơ mi dài không quá ngang đùi mà về nhà sao?
Em giật mình nhìn lại mình, quả thật trên người em chỉ có chiếc áo sơ mi quá khổ. Ngoài ra, không còn thứ gì cả. Một ‎ý nghĩ nhoáng lên trong đầu em, em nhìn anh căm phẫn. Nhưng, anh kịp hiểu ra giải thích :
- Đừng nghĩ thế! Anh nhờ người giúp việc thay hộ cho em thôi!
- Em không cần anh quan tâm và dịu dàng với em như thế nữa!
Em nói như sắp khóc. Anh thở dài và tiến đến gần em, vén mái tóc nhuộm màu nâu đỏ qua vành tai :
- Không được. Vì chỉ có anh mới có thể dịu dàng và được phép quan tâm đến em mà thôi!
Và mọi rào cản của sự kiềm chế cảm xúc lại một lần nữa bị phá vỡ em bật khóc, anh nhẹ nhàng ôm lấy em, hôn lên mái tóc em khẽ khàng nói :
- Em đừng khóc. Em đừng khóc! Hãy mạnh mẽ lên, cô bé của anh.
Em níu gấu áo của anh lại, ôm chặt lấy anh nhưng như thế là chưa đủ. Em cố sức kẹp chặt vòng tay ngang eo anh, nói trong tiếng nấc :
- Anh đừng đi. Xin anh đừng đi! Ba năm, ba năm rồi anh ạ. Em không thể để anh đi một lần nào nữa. Không thể.

Anh nâng khuôn mặt của em lên, đôi môi của nhau từ tìm đến. Cứ thế, em và anh lao vào vòng tay của nhau, ghì chặt. Những nụ hôn cuồng nhiệt đốt cháy những đau đớn trong em,đôi bàn tay anh tham lam luồng vào khe áo, nắn bóp và xoa dịu đi những vết thương trong tim em. Cảm giác rạo rực trong em một ngày tăng lên. Rồi, không thể! Anh sẽ ra đi!. Không được. Em cảm nhận đầu lưỡi của anh quấn chặt lấy lưỡi em, mọi thứ … dường như đang đi quá giới hạn. Em phải ngăn chặn. Không thể được…
Anh bắt đầu cởi những chiếc cúc áo đầu tiên trên người em, mọi vải vóc đang dần được cởi bỏ. Em chống đối một cách yếu ớt nhưng không thể, mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm! Anh đã đi vào em, nữa và hơn thế nữa. Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt em, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vừng trán.


Em đã thuộc về anh rồi sao???
….

…………

……………………

……………………………….
**
Ngày tiễn anh ra sân bay …
Anh đặt bàn tay lên khuôn mặt của em, đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp ấy! Cuối cùng, anh cũng phải đi! Cuối cùng, anh cũng phải rời xa em. Bây giờ, em mới sực nhớ, vội vã nắm lấy đôi bàn tay anh :
- Anh ơi? Thế hạnh phúc có ăn được không hả anh????
Anh bật cười thành tiếng, xoa đầu em không nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi, cánh tay giơ lên vẫy chào…


__

CÓ AI NÓI CHO TÔI BIẾT HẠNH PHÚC CÓ ĂN ĐƯỢC HAY KHÔNG????

PS : Nhảm văn đấy ! :(

kadaj97
31-05-2011, 12:00 AM
PS : Nhảm văn đấy ! :(
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][/QUOTE]


truyện hay. cơ mà câu này vẫn chuẩn nhất. hehe

Lưu Manh Long
31-05-2011, 12:03 AM
=)), bạn chuyển qua viết truyện xxx rồi hả, nếu thằng nào đã đọc "em muốn ngủ với anh" thì biết thừa bạn này đạo văn phong từ đó =)).

=)). Đúng là mấy thằng ăn trộm rất ít thằng có tri thức.

P/S : trong mấy truyện xxx mình đọc rồi cũng có bối cảnh sân bay, còn cảnh làm tình thì lấy trộm trong "em muốn ...với anh" .

Đừng đạo văn nữa bé con .

Đừng nói là tình cờ sáng tác mà giống hệt truyện người ta đã viết nhé =))

Lạnh Tàn
31-05-2011, 01:11 AM
Có thể tác giả có concept trùng lặp, không phải đạo văn, nhưng nói thật, còn nhỏ tuổi, vốn sống chưa nhiều thì không nên viết về những đề tài nhạy cảm như *** vì dễ bị sai lệch và trở nên dung tục hơn là mang tính chất nghệ thuật!

Ví dụ như đoạn này:


đôi bàn tay anh tham lam luồng vào khe áo, nắn bóp và xoa dịu đi những vết thương trong tim em. Cảm giác rạo rực trong em một ngày tăng lên.




Tả cảnh yêu giữa hai người thực ra có khối từ hay và đại khái là "đỡ trần trụi" hơn thế này, tuy nhiên tác giả chưa biết cách chọn lọc! Hơn nữa, nếu nói như tác giả, nhờ n.v anh "nắn bóp" n.v em cảm thấy được xoa dịu và bớt đau khổ or what? :so_funny:
Nếu toàn bộ fic không có cái hạt sạn to lớn này thì toàn fic cũng có thể gọi là được!
:so_funny:

@Bạn cmt trên kia: Lâu lắm mới thấy thò mặt ra! :so_funny:

hs2l
31-05-2011, 01:46 AM
Truyện này tớ chấm 7.5 hj2. Vì nv vẫn còn hơi mờ nhạt. Đọc truyện tớ vẫn chưa hiểu đc cá tính của nv lắm. (có thể do mình chậm hiểu hjc2) .Theo cách nhìn cuả tớ thì Emnva chẳng hay và ngkệ thuật đến mức mà ai viết xxx cũng phải đạo cả. Nếu muốn đạo thì tìm đến những tp lớn kiểu như rừng nauy thỳ ý nghĩa và thjêng liêng hơn. Có lẽ cái nhìn của bạn hơi phjến diện thỳ phải. Ok là văn của nhiều tác giả miêu tả có vẻ trần trụi, tkế nên ko nên miêu tả quá kĩ mà khjến *** trở nên dung tục khjến ng đọc hjểu sai hướng. Một lần tớ nói với bọn lớp tớ là *** trong văn học phương tây rất thuần túy thỳ chả ai tin, thế nên tớ chẳng bh cho chúng nó đọc truyện tớ viết cả.

*Sẽ lại yêu.
31-05-2011, 02:53 AM
=)), bạn chuyển qua viết truyện xxx rồi hả, nếu thằng nào đã đọc "em muốn ngủ với anh" thì biết thừa bạn này đạo văn phong từ đó =)).

=)). Đúng là mấy thằng ăn trộm rất ít thằng có tri thức.

P/S : trong mấy truyện xxx mình đọc rồi cũng có bối cảnh sân bay, còn cảnh làm tình thì lấy trộm trong "em muốn ...với anh" .

Đừng đạo văn nữa bé con .

Đừng nói là tình cờ sáng tác mà giống hệt truyện người ta đã viết nhé =))

Haha =)), xin lỗi tớ chưa đọc truyện 'em muốn ngủ với anh' bao giờ nên cũng chẳng biết phong từ mà đạo văn =)).
=)). Đúng là mấy thằng ăn trộm rất ít thằng có tri thức.
Tớ coi câu này là một câu khen vậy =)).
Giống cốt truyện thì dĩ có vô số truyện giống, hàng tá của tớ đều có bối cảnh sân bay nên cũng chẳg có gì là lạ 8-}
Còn bối cảnh làm... tớ chỉ tả hơi 'trần trụi' quá, thực chất chã lấy trong truyện đó làm gì. Nếu cậu nói tớ ghi đến độ như ăn cắp văn của ngta thì tớ cũng chất đấy chứ =))=)), nhểy?

*Sẽ lại yêu.
31-05-2011, 06:55 AM
Có thể tác giả có concept trùng lặp, không phải đạo văn, nhưng nói thật, còn nhỏ tuổi, vốn sống chưa nhiều thì không nên viết về những đề tài nhạy cảm như *** vì dễ bị sai lệch và trở nên dung tục hơn là mang tính chất nghệ thuật!





Tả cảnh yêu giữa hai người thực ra có khối từ hay và đại khái là "đỡ trần trụi" hơn thế này, tuy nhiên tác giả chưa biết cách chọn lọc! Hơn nữa, nếu nói như tác giả, nhờ n.v anh "nắn bóp" n.v em cảm thấy được xoa dịu và bớt đau khổ or what? :so_funny:
Nếu toàn bộ fic không có cái hạt sạn to lớn này thì toàn fic cũng có thể gọi là được!
:so_funny:



Nhẽ ra chỉ tả sơ sơ khát quát thôi, ấy vậy không hiểu điên khùng làm sao lại tả một cách kinh khủng đến thế =)), đọc rồi lại ngượng chín cả mặt!

Tình hình là tớ sẽ tìm ngôn từ để sửa lại, để bớt đi những phần nhạy cảm. Dù sao cũng cảm ơn :">

*Sẽ lại yêu.
31-05-2011, 06:58 AM
Truyện này tớ chấm 7.5 hj2. Vì nv vẫn còn hơi mờ nhạt. Đọc truyện tớ vẫn chưa hiểu đc cá tính của nv lắm. (có thể do mình chậm hiểu hjc2) .Theo cách nhìn cuả tớ thì Emnva chẳng hay và ngkệ thuật đến mức mà ai viết xxx cũng phải đạo cả. Nếu muốn đạo thì tìm đến những tp lớn kiểu như rừng nauy thỳ ý nghĩa và thjêng liêng hơn. Có lẽ cái nhìn của bạn hơi phjến diện thỳ phải. Ok là văn của nhiều tác giả miêu tả có vẻ trần trụi, tkế nên ko nên miêu tả quá kĩ mà khjến *** trở nên dung tục khjến ng đọc hjểu sai hướng. Một lần tớ nói với bọn lớp tớ là *** trong văn học phương tây rất thuần túy thỳ chả ai tin, thế nên tớ chẳng bh cho chúng nó đọc truyện tớ viết cả.

Huhu T_T, nếu văn của tớ mà được 7,5 thế thì tớ cũng nhảy cẫng lên sung sướng lắm. Truyện tớ tuy thế chứ vẫn còn non và kém lắm. So ra thì tớ có thể ganh tị với bất cứ người nào trong mục TGLT.

Và tớ sẽ cố sửa chữa sao cho nó bớt dung tục đi và nó nhẹ nhàng khái quát hơn. Cảm ơn ấy đã cho lời khuyên nhé *hôn đắm đuối*

Độc Cô Khuynh Thành
31-05-2011, 07:16 AM
Hình như bạn ấy 14 tuổi vậy mà viết được truyện 17+ luôn!!! @__@


Giới trẻ ngày nay càng ngày càng tiến bộ! Rất đáng khen áh. :so_funny:

*Sẽ lại yêu.
31-05-2011, 07:51 AM
Hình như bạn ấy 14 tuổi vậy mà viết được truyện 17+ luôn!!! @__@


Giới trẻ ngày nay càng ngày càng tiến bộ! Rất đáng khen áh. :so_funny:

;____; khen hay chê thế ạ ;___; , truyện gì khuyên dưới 17t k nên đọc chứ đọc bảo truyện dành cho lứa tuổi 17+ ;___;. Ghi là thế chứ văn chương thì vô cùng tồi tệ *rơi lệ*