Tiểu Bạch
30-05-2011, 12:59 AM
Định post bài bên "Đường vào tình yêu" nhưng lại không tìm thấy "đường vào" đó từ bài viết này. Chưa bao giờ viết tùy bút, cũng không biết nó có phải tùy bút hay không, thôi thì cứ tùy tiện gọi nó như thế, coi như là cho nó một "danh phận" hợp lý. :)
Chút trải lòng với chông chênh nắng hạ
Cho nỗi buồn cho xúc cảm hư hao
Cho ánh nhìn yêu dấu bớt chênh chao
Cho hoài niệm chìm sâu trong đáy mắt.
Viết cho giọt nước mắt sẽ thôi rơi!
Tùy bút
Vào giây phút yếu đuối nhất, em đã khóc và hỏi anh rằng: “Nếu em chết, thì anh sẽ về với em, đúng không?” Anh không trả lời, anh chỉ mắng em ngốc, nói em không được nghĩ vớ vẩn.
Tháng 5 qua đi với bao lỡ làng, bao nước mắt, bao xót xa, cho ta, cho người, cho những đôi tình lữ lỡ nhau một nhịp cầu thương nhớ.
Tháng 5, Hà Nội vẫn có gió lạnh tràn về, có những ngày mưa tầm tã, có những ngày nắng chói chang, có những ngày nhớ mong, và có cả những ngày vụn vỡ.
Tháng 5, khi vô tình nhớ lại người bạn cũ, nhớ cái cách người ta biến mất nhanh đến bàng hoàng, lòng lại khẽ run lên. Đến giờ, trái tim đôi khi vẫn thầm tự hỏi: “40 à, bây giờ anh ở đâu?” Hơn 1 năm rồi, sao tôi chẳng thể quên?
Tháng 5, bật khóc cho những bước chân mãi mãi dừng lại với cuộc đời.
Yêu anh, em tin vào Định Mệnh. Nhìn họ yêu nhau, em tin vào Chân Tình. Và, em tin cả vào Số Kiếp.
Tháng 5 dạy cho em phải trân trọng từng giây từng phút để yêu thương, dạy cho em cách đáp đền tình cảm, dạy cho em cách mỉm cười bước qua nỗi đau. Và tháng 5 dạy cho em hiểu một điều rằng: hãy nói yêu thương thật nhiều khi còn có thể.
Em bước vào ngưỡng cửa của tháng 6 với vô vàn những hoài niệm, những bồn chồn, những lo toan.
Mình còn phải đi bao xa và bao lâu nữa anh?
Họ liệu có tìm thấy nhau không anh?
Cậu ấy đã tìm được nửa kia của mình rồi, cậu ấy còn cần em không anh?
Trong anh, em không còn là em của ngày trước nữa sao? Em còn có thể vô tư, vô tâm như thuở đó được không?
Em lớn lên như một bông hoa nhỏ trong sự che chở, lo toan của gia đình. Em mong manh đến nỗi chỉ cần một va chạm nhỏ là cũng có thể bị tổn thương. Em là người đa sầu đa cảm, tham lam yêu thương và hay lo xa. Em vốn vẫn như vậy, có khác gì đâu. Chỉ là, thời gian sẽ dần bóc trần những sự thật đó ra, và mình cần phải học cách chấp nhận, cách hòa hợp để có thể ở bên cạnh nhau. Đó là cuộc sống.
Anh sẽ cười khi em nói về cuộc sống, vì chẳng ai hiểu cuộc sống hơn anh. Chẳng ai biết nó tàn nhẫn, đau khổ, nhiều cạm bẫy và nhiều nỗi lo như anh. Anh đi qua 23 tuổi đời với nhọc nhằn của cả một kiếp người. Em biết chứ, và em đang ngày ngày cố gắng để không trở thành gánh nặng của anh, để có thể ngày ngày được nhìn thấy anh hoan hoan hỉ hỉ, vui vẻ bên em.
Em hứa, sẽ không dùng cách giận dỗi mỗi khi em muốn hay không muốn anh làm gì đó nữa.
Hôm nay, cho em khóc một lần nữa anh nhé!
Khóc cho những người còn mải miết tìm nhau nơi cõi hư vô.
Khóc cho những ý nghĩ u ám và ngốc nghếch trong em.
Khóc cho anh, cho những mệt mỏi, dai dẳng anh đang từng ngày bước qua.
Cho cả cậu ấy, người đã dành cho em một tình cảm và vị trí trang trọng trong lòng mình. “Sau mẹ đệ, chỉ có tỉ là người yêu thương đệ nhất.” Câu nói ấy, lần đầu nghe thấy em đã khóc, và mỗi lần nhớ lại, em lại thấy đau. Tự lúc nào, cậu ấy trở thành một mảng rõ rệt trong hỗn độn yêu thương của em.
Mai đây, tháng 6 tới, và nước mắt em sẽ thôi rơi. Em sẽ mạnh mẽ hơn, vì chặng đường em đi còn dài, anh nhỉ?
Em nhớ anh!
Chút trải lòng với chông chênh nắng hạ
Cho nỗi buồn cho xúc cảm hư hao
Cho ánh nhìn yêu dấu bớt chênh chao
Cho hoài niệm chìm sâu trong đáy mắt.
Viết cho giọt nước mắt sẽ thôi rơi!
Tùy bút
Vào giây phút yếu đuối nhất, em đã khóc và hỏi anh rằng: “Nếu em chết, thì anh sẽ về với em, đúng không?” Anh không trả lời, anh chỉ mắng em ngốc, nói em không được nghĩ vớ vẩn.
Tháng 5 qua đi với bao lỡ làng, bao nước mắt, bao xót xa, cho ta, cho người, cho những đôi tình lữ lỡ nhau một nhịp cầu thương nhớ.
Tháng 5, Hà Nội vẫn có gió lạnh tràn về, có những ngày mưa tầm tã, có những ngày nắng chói chang, có những ngày nhớ mong, và có cả những ngày vụn vỡ.
Tháng 5, khi vô tình nhớ lại người bạn cũ, nhớ cái cách người ta biến mất nhanh đến bàng hoàng, lòng lại khẽ run lên. Đến giờ, trái tim đôi khi vẫn thầm tự hỏi: “40 à, bây giờ anh ở đâu?” Hơn 1 năm rồi, sao tôi chẳng thể quên?
Tháng 5, bật khóc cho những bước chân mãi mãi dừng lại với cuộc đời.
Yêu anh, em tin vào Định Mệnh. Nhìn họ yêu nhau, em tin vào Chân Tình. Và, em tin cả vào Số Kiếp.
Tháng 5 dạy cho em phải trân trọng từng giây từng phút để yêu thương, dạy cho em cách đáp đền tình cảm, dạy cho em cách mỉm cười bước qua nỗi đau. Và tháng 5 dạy cho em hiểu một điều rằng: hãy nói yêu thương thật nhiều khi còn có thể.
Em bước vào ngưỡng cửa của tháng 6 với vô vàn những hoài niệm, những bồn chồn, những lo toan.
Mình còn phải đi bao xa và bao lâu nữa anh?
Họ liệu có tìm thấy nhau không anh?
Cậu ấy đã tìm được nửa kia của mình rồi, cậu ấy còn cần em không anh?
Trong anh, em không còn là em của ngày trước nữa sao? Em còn có thể vô tư, vô tâm như thuở đó được không?
Em lớn lên như một bông hoa nhỏ trong sự che chở, lo toan của gia đình. Em mong manh đến nỗi chỉ cần một va chạm nhỏ là cũng có thể bị tổn thương. Em là người đa sầu đa cảm, tham lam yêu thương và hay lo xa. Em vốn vẫn như vậy, có khác gì đâu. Chỉ là, thời gian sẽ dần bóc trần những sự thật đó ra, và mình cần phải học cách chấp nhận, cách hòa hợp để có thể ở bên cạnh nhau. Đó là cuộc sống.
Anh sẽ cười khi em nói về cuộc sống, vì chẳng ai hiểu cuộc sống hơn anh. Chẳng ai biết nó tàn nhẫn, đau khổ, nhiều cạm bẫy và nhiều nỗi lo như anh. Anh đi qua 23 tuổi đời với nhọc nhằn của cả một kiếp người. Em biết chứ, và em đang ngày ngày cố gắng để không trở thành gánh nặng của anh, để có thể ngày ngày được nhìn thấy anh hoan hoan hỉ hỉ, vui vẻ bên em.
Em hứa, sẽ không dùng cách giận dỗi mỗi khi em muốn hay không muốn anh làm gì đó nữa.
Hôm nay, cho em khóc một lần nữa anh nhé!
Khóc cho những người còn mải miết tìm nhau nơi cõi hư vô.
Khóc cho những ý nghĩ u ám và ngốc nghếch trong em.
Khóc cho anh, cho những mệt mỏi, dai dẳng anh đang từng ngày bước qua.
Cho cả cậu ấy, người đã dành cho em một tình cảm và vị trí trang trọng trong lòng mình. “Sau mẹ đệ, chỉ có tỉ là người yêu thương đệ nhất.” Câu nói ấy, lần đầu nghe thấy em đã khóc, và mỗi lần nhớ lại, em lại thấy đau. Tự lúc nào, cậu ấy trở thành một mảng rõ rệt trong hỗn độn yêu thương của em.
Mai đây, tháng 6 tới, và nước mắt em sẽ thôi rơi. Em sẽ mạnh mẽ hơn, vì chặng đường em đi còn dài, anh nhỉ?
Em nhớ anh!