chaunheo
29-05-2011, 10:46 AM
Chỉ là 1 tản văn của 1 người vừa rời xa những ngày tháng học trò hồn nhiên vui tươi. Mình viết theo cảm xúc nên có thể chẳng nên đầu nên đũa gì cả.
Nhưng có thể sẽ hợp với những bạn đang trong tâm trạng như mình.
Sẽ không còn những trận cười giỡn ra nước mắt.
Sẽ không còn những lần lật bùa trong lo sợ.
Sẽ không còn những cơn thót tim khi giáo viên gọi trả bài.
Sẽ không còn những lần mắc cỡ khi bắt gặp 1 ánh mắt đang chăm chú nhìn ta.
Sẽ không còn những lần thẹn thùng khi bị gọi là “gà của D.”.
Sẽ không còn những lần lầm rầm nói xấu mấy ông thầy bà cô mà ta ghét.
Sẽ không còn những lần chửi rủa mấy đứa đáng ghét mất dạy trong lớp.
Sẽ không còn những lần ăn vụn, đọc báo lén trong giờ học.
Sẽ không còn lo lắng về chuyện bạn gái bạn trai.
Sẽ thôi hi vọng về 1 lời tỏ tình ngọt ngào của bạn ấy.
…
Bởi vì ta đã bị buộc rời khỏi mái trường mến yêu gắn bó suốt 3 năm trời…
Bị buộc rời khỏi thầy cô bè bạn
Dù không phải thầy cô nào, bạn bè nào ta cũng yêu quí (thậm chí là ghét cay ghét đắng nữa chứ).
Nhưng bây giờ sao thấy họ sao quá đỗi thân thương: từ bạn cùng lớp đến bạn khác lớp dù không quen biết nhưng cũng thấy thân quen đến lạ lùng.
Nhưng bây giờ ta bị buộc rời xa họ mãi mãi.
…
Ta hối hận vì đã không nói rằng: mình thích bạn nhiều lắm/ mình sẽ nhớ bạn mãi/ sao bạn không nói rằng bạn thích mình/ tao ghét mày thằng chảnh chó…
Ta hối hận vì không khóc òa trong ngày lễ ra trường. Ta biết mặt mày ta sẽ rất xấu khi khóc nên đã cắn muốn giập môi để ngăn những dòng nước mắt ở đâu cứ tuôn ra hoài.
Và bây giờ ta thật sự hối hận vì điều đó.
Ta cảm thấy ghen tỵ vì nhỏ bạn không kiềm được cảm xúc mà gục lên vai ta khóc oa oa ngon lành. Ta cũng khóc mà cái miệng cười toe dỗ dành con bạn (chẳng biết cái mặt ta ra sao khi con mắt ướt đẫm nước mắt còn cái miệng cười tí toét. Chắc xấu lắm).
Biết vậy khóc cho đã đời.
…
Mình xin lỗi D. vì đã cố tình ngăn những cơ hội để D. nói thích mình.
Mình xin lỗi H. vì đã ẩn nick không thèm nói chuyện với cậu vì mình không muốn kéo dài mối quan hệ rắc rối.
Mình xin lỗi S. vì đã để cậu chờ mình quá lâu trên yh!.
Mình xin lỗi Tr. Vì mình đã không nói rằng mình thích cậu rất nhiều, nhiều lắm, nhiều đến nhói cả tim.
Mình xin lỗi những người bạn mà mình đã từng ăn hiếp, những thầy cô mà minh đã từng nói xấu sau lưng.
…
Hối hận rất nhiều và xin lỗi rất nhiều.
…
Nhưng bây giờ đã muộn rồi.
Bây giờ mỗi đứa chúng ta phải quay cuồng với 2 kì thi lớn sắp đến.
Mỗi đứa chúng ta sẽ phải rẽ đi những hướng khác nhau.
Mỗi đứa chúng ta, mỗi ước mơ, mỗi khát vọng, mỗi tương lai, mỗi chân trời mới.
Vì chúng ta đã lớn…
…
Thật sao?
Chúng ta đã lớn thật sao?
18 tuổi. Chúng ta đã lớn rồi.
Nhưng sao trong tiềm thức của ta, ta thấy ta vẫn chưa đủ trưởng thành, vẫn chưa đủ chín chắn để bước vào đại lộ cuộc đời.
…
Ta vẫn còn muốn rong chơi cùng lũ bạn, muốn stress với những kì kiểm tra, muốn thẹn thùng với những chàng trai ta thích hoặc thích ta, muốn liếc xéo những ông thầy bà cô mà ta ghét, muốn chửi thẳng vào mặt những thằng đẹp trai mà chảnh chó trong lớp ta…
…
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi...
Bây giờ ta chỉ còn biết cầu mong cho những con người ấy, những con người mà ta yêu thương hay ghét bỏ ấy, sẽ thành công trong 2 kì thi quan trọng của cuộc đời.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng có thể sẽ hợp với những bạn đang trong tâm trạng như mình.
Sẽ không còn những trận cười giỡn ra nước mắt.
Sẽ không còn những lần lật bùa trong lo sợ.
Sẽ không còn những cơn thót tim khi giáo viên gọi trả bài.
Sẽ không còn những lần mắc cỡ khi bắt gặp 1 ánh mắt đang chăm chú nhìn ta.
Sẽ không còn những lần thẹn thùng khi bị gọi là “gà của D.”.
Sẽ không còn những lần lầm rầm nói xấu mấy ông thầy bà cô mà ta ghét.
Sẽ không còn những lần chửi rủa mấy đứa đáng ghét mất dạy trong lớp.
Sẽ không còn những lần ăn vụn, đọc báo lén trong giờ học.
Sẽ không còn lo lắng về chuyện bạn gái bạn trai.
Sẽ thôi hi vọng về 1 lời tỏ tình ngọt ngào của bạn ấy.
…
Bởi vì ta đã bị buộc rời khỏi mái trường mến yêu gắn bó suốt 3 năm trời…
Bị buộc rời khỏi thầy cô bè bạn
Dù không phải thầy cô nào, bạn bè nào ta cũng yêu quí (thậm chí là ghét cay ghét đắng nữa chứ).
Nhưng bây giờ sao thấy họ sao quá đỗi thân thương: từ bạn cùng lớp đến bạn khác lớp dù không quen biết nhưng cũng thấy thân quen đến lạ lùng.
Nhưng bây giờ ta bị buộc rời xa họ mãi mãi.
…
Ta hối hận vì đã không nói rằng: mình thích bạn nhiều lắm/ mình sẽ nhớ bạn mãi/ sao bạn không nói rằng bạn thích mình/ tao ghét mày thằng chảnh chó…
Ta hối hận vì không khóc òa trong ngày lễ ra trường. Ta biết mặt mày ta sẽ rất xấu khi khóc nên đã cắn muốn giập môi để ngăn những dòng nước mắt ở đâu cứ tuôn ra hoài.
Và bây giờ ta thật sự hối hận vì điều đó.
Ta cảm thấy ghen tỵ vì nhỏ bạn không kiềm được cảm xúc mà gục lên vai ta khóc oa oa ngon lành. Ta cũng khóc mà cái miệng cười toe dỗ dành con bạn (chẳng biết cái mặt ta ra sao khi con mắt ướt đẫm nước mắt còn cái miệng cười tí toét. Chắc xấu lắm).
Biết vậy khóc cho đã đời.
…
Mình xin lỗi D. vì đã cố tình ngăn những cơ hội để D. nói thích mình.
Mình xin lỗi H. vì đã ẩn nick không thèm nói chuyện với cậu vì mình không muốn kéo dài mối quan hệ rắc rối.
Mình xin lỗi S. vì đã để cậu chờ mình quá lâu trên yh!.
Mình xin lỗi Tr. Vì mình đã không nói rằng mình thích cậu rất nhiều, nhiều lắm, nhiều đến nhói cả tim.
Mình xin lỗi những người bạn mà mình đã từng ăn hiếp, những thầy cô mà minh đã từng nói xấu sau lưng.
…
Hối hận rất nhiều và xin lỗi rất nhiều.
…
Nhưng bây giờ đã muộn rồi.
Bây giờ mỗi đứa chúng ta phải quay cuồng với 2 kì thi lớn sắp đến.
Mỗi đứa chúng ta sẽ phải rẽ đi những hướng khác nhau.
Mỗi đứa chúng ta, mỗi ước mơ, mỗi khát vọng, mỗi tương lai, mỗi chân trời mới.
Vì chúng ta đã lớn…
…
Thật sao?
Chúng ta đã lớn thật sao?
18 tuổi. Chúng ta đã lớn rồi.
Nhưng sao trong tiềm thức của ta, ta thấy ta vẫn chưa đủ trưởng thành, vẫn chưa đủ chín chắn để bước vào đại lộ cuộc đời.
…
Ta vẫn còn muốn rong chơi cùng lũ bạn, muốn stress với những kì kiểm tra, muốn thẹn thùng với những chàng trai ta thích hoặc thích ta, muốn liếc xéo những ông thầy bà cô mà ta ghét, muốn chửi thẳng vào mặt những thằng đẹp trai mà chảnh chó trong lớp ta…
…
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi...
Bây giờ ta chỉ còn biết cầu mong cho những con người ấy, những con người mà ta yêu thương hay ghét bỏ ấy, sẽ thành công trong 2 kì thi quan trọng của cuộc đời.
Chỉ vậy thôi.