Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ~ + Gió + ~



mA ngOx
28-05-2011, 09:50 AM
“Tặng những nhân lãng mạng và yêu mưa mặc dù… đây là câu chuyện viết về gió”

GIÓ
Tác giả: mA ngOx
Thể loại: tình cảm học đường
Tình trạng: đã hoàn thành nhưng chắc còn thêm bớt (_ _)


Đêm 29 tháng 4, trời mưa..

Tôi là 1 cô gái thích mưa( như phần nhiều những tâm hồn lãng mạng khác) và thích cả đêm nữa( riêng điều này chắc chẳn giống ai).

Tôi thích mưa vì những cơn mưa thường khơi dậy trong tôi những hồi ức xa xăm và khiến ùa về nhiều nỗi niềm khó tả. Mưa buộc tôi phải miên mang chìm sâu trong suy nghĩ, đưa tâm tư tôi bay khỏi tất cả những thiết thực đời thường. Mưa cũng gợi cả những nỗi buồn giấu kín…

Màn đêm thì khác. Đêm cho tôi cảm giác được che chở. Đừng ngạc nhiên vì nếu bạn xem bóng tối cũng bình thường như ánh sáng và không sợ nó, lúc đó, sự dày đặc của đêm đen chẳng khác nào 1 cái ôm rộng lớn, ngã vào lỏng đêm là 1 cảm giác yên bình thật sự.

Nhưng không phải lúc nào cũng thật tuyệt nếu 2 thứ thật sự thích đi đôi. Nhất là khi điều đó gắn liền với những thứ luôn muốn quên…

----------

“Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ…”

1 câu chuyện bắt đầu từ 1 ngày mưa tưởng chừng như đã rất lâu về trước..

- Á!!!..... – My hét lên khi 1 chiếc xe bất ngờ chạy vù qua vũng nước làm tung toé lên người nó thứ chất lỏng nhạt màu từ mặt đường ướt sũn.

Chiếc xe vẫn chạy -> đó là 1 sự xúc phạm vô văn hoá. My lại lần nữa hét to:
- Đứng lại!!! Tên áo xanh, đứng lại ngay!

Chiếc xe đạp thắng két, tên con trai cao lớn trong chiếc áo màu xanh da trời, đôi mắt đen láy, long lanh như mưa:
- Gọi tui hả?

- Chứ còn ai ở đây nữa?!

- Có chi không, nhóc? – Tên con trai khẽ cười lém lỉnh, nụ cười không ấm như nắng mà nhẹ nhàng tựa gió thổi vào hồn My một cảm xúc là lạ…

- …..! Chạy xe không nhìn đường làm bắn nước lên áo người ta còn hỏi nữa hả?

- Ô..vậy à?! Có hả?

- Có chứ sao không?! Xin lỗi đi!

- Xin lỗi! Được rồi chứ? – Nói rồi hắn lại cười, quay lưng đạp xe tiếp..
Ừ thì đúng là My muốn một lời xin lỗi, nhưng sao tự nhiên thấy thiếu thiếu thứ gì đó và …không muốn hắn đi… Một cơn say nắng giữa ngày mưa chăng?!

Mưa vẫn rơi…ướt…lạnh…


- Két!!!!... – Tiếng xe thắng gấp ngay bên làm My giật mình, ngước lên,mắt tròn xoe

- Đang đi đâu vậy nhóc? Trời mưa thế này, có cần tớ chở giúp một đoạn không? – Là tên con trai lúc nãy, vẫn nụ cười ấy.
-
…. Đi về nhà!
- Nhà nhóc ở đâu? Tui đưa về.
- Ở………. – Con bé chợt nghiêng đầu cười lém lỉnh: - Ở đây nè! Cám ơn nhiều! Nhóc áo xanh tốt bụng!

Vừa nói nó vừa chỉ tay vào ngôi nhà màu hồng nằm bên đường, miệng cười rồi chạy vội vào trong bỏ lại một tên con trai ngẩng ngơ đứng nhìn… My gặp hắn thế đấy.