Xem đầy đủ chức năng : Chị em song sinh (phần II)
Vallice_Valentime
27-05-2011, 09:08 PM
Tác giả: vẫn cứ là me nè. Tiểu Val nha!
Tên truyện: Chị em song sinh - vẫn cứ là do không biết nên đặt tên gì hay hơn.
Tình trạng: vẫn cứ là sẽ hoàn thành
Nếu đã vô tình click vào đây, hi vọng bạn sẽ đọc trước phần I:
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=395134
Vẫn cứ mong là sẽ được các bạn ủng hộ...
----------------------------------------o0o-------------------------------------------
Phần II:
Năm năm đã trôi qua và giờ đây cô đang quay trở lại. Thế giới rộng lớn không có điểm dừng một lần nữa mở rộng vòng tay chào đón cô. Việt Nam, cô đã trở về.
Năm năm đã trôi đi… Thời gian đó liệu có đủ lâu để xóa nhòa quá khứ?
Thời gian đó có đủ dài để bắt đầu lại tương lai?
Năm năm. Liệu thời gian đó có đủ cho một kết thúc ?
Và có đủ cho một bắt đầu ?
…
Chapter I:
Sự kiện tổng giám đốc và phó tổng giám đốc trở về Việt Nam gây lên một chấn động lớn cho toàn thể người dân New York, người dân Việt Nam, hay thậm chí là toàn nhân loại.
Một công ti cỡ lớn như Sun bấy lâu nay phát triển mạnh mẽ nhờ một bàn tay của tổng giám đốc gây dựng cuối cùng cũng chỉ là một công ti con không đủ sức giữ chân tổng giám đốc ở lại. Một tháng làm cho công ty trở nên hùng mạnh kết thúc. Và bây giờ, tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc lại đi đến một công ti khác. Đó cũng là một lẽ tự nhiên. Nhưng có trời mới ngờ được, đó là công ti thời trang Queen - một công ti khá nhỏ chỉ biết nhập mấy mẫu thiết kể bản quyền của công ti lớn về kiếm đủ ăn qua ngày. Thực tế cũng không đến nỗi phũ phàng như thế. Nhưng nếu so sánh công ti ở đây với công ti ở nước ngoài thì đúng là một trời một vực.
-Thưa tổng giám đốc! Xin tổng giám đốc xem xét lại việt chuyển đến công ti Queen !
-Hôm nay tôi mở cuộc họp hội đồng quản trị là để tính trước những bước đi cho công ti trong tương lai khi tôi trở về Việt Nam, chứ không phải là mở cuộc họp để xem tôi có nên đi Việt Nam hay không. Ý tôi đã quyết. không lẽ các anh chị còn muốn chống đối?
Tiếng của tổng giám đốc vang lên đầy uy nghiêm. Đôi mắt nâu lạnh nhạt ấy nhìn lần lượt vào mắt của tất cả mọi người. Ai nấy cũng đều cuối gằm mặt xuống. Phó tổng giám đốc ngồi ở ghế bên cạnh, khẽ nhếch mép cười. Bề ngoài nhỏ nhắn và khuôn mặt khá trẻ vẫn chẳng thể khiến cho bất cứ ai nghĩ là tổng giám đốc quá “non”. Cô luôn có những uy quyền của riêng cô. Và chỉ cần cô nhìn vào mắt ai, thì người đó buộc phải chấp hành, không thể kháng cự những lời cô nói. Ánh mắt của cô buộc người ta phải phục, chứ không phải sợ.
Mười bảy tuổi, cô một lần nữa bước chân vào cổng trường đại học. Mười chín tuổi, cô ra trường với tấm bằng xuất sắc trên tay và thừa kế lại cái ghế chủ tịch của người bà. Và bây giờ cô hai hai tuổi, độ tuổi có thể coi là trẻ nhất trong số tất cả các nhân viên, nhưng vẫn là người có quyền lực cao nhất.
Người duy nhất có thể khiến cô nghe lời là phó tổng giám đốc, và cũng là chồng của cô. Cũng không hẳn là cô nghe lời anh hoàn toàn. Nhưng chỉ những ý kiến của anh mới được cô ghi nhận và xem xét. Những ý kiến đánh giá lọt vào mắt xanh của phó tổng giám đốc, thường thì có đến 80% lọt qua cửa của tổng giám đốc. Còn nếu phó tổng giám đốc đã không để ý đến thì tốt nhất là đừng mơ.
Cô và anh kết hôn khi cả hai vừa tròn mười tám. Cả hai đứng bên cạnh nhau như một cặp vợ chồng hoàn hảo. Anh và cô dư thừa yêu thương để trao nhau ánh mắt quan tâm, nhưng cũng dư thừa tế nhị để không làm gì trước đông đảo mọi người.
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Cô và anh vẫn ở bên cạnh nhau, vẫn cứ trao nhau ánh mắt yêu thương ấy. Nhưng khi về đến nhà, thì tất cả những ánh mắt, những nụ cười đều tắt. Anh và cô, mỗi người lại bắt đầu một thế giới riêng. Hai phòng làm việc và một phòng ngủ có thể che mắt tất cả mọi người ngoại trừ việc trên giường có đến hai chiếc chăn.
Làm việc xong, học vào chung một phòng. Mỗi người quấn một chiếc chăn và ngủ. Những ngày hè nóng nực thì anh và cô thay phiên nhau ra ghế sofa nằm. Không có một sự nhượng bộ nào. Hôm nay anh ngủ ở ngày thì ngày mai đến phiên cô. Cả hai đều im lặng chấp hành một cuộc sống có tổ chức như vậy.
Sự thật thì cho đến bây giờ anh vẫn rất yêu cô. Vẫn yêu cái nhìn trầm đục tưởng chừng như lạnh lùng mà đầy ấm áp ấy. Nhưng anh có thể làm gì được ngoài việc vẫn tiếp tục đứng bên cô và đóng một lần cả hai vai diễn khi người cô yêu mãi mãi không phải là anh?
…
Cửa phòng họp bật mở. Cô và anh cùng bước ra. Các kí giả lập tức lao tới
-Thưa cô! Xin cô cho biết lí do tại sao cô lại quay trở về Việt Nam?
-Thưa cô! Chuyện này có phải có liên quan đến việc cô bị đồn thổi là hiếm muộn? Nhưng chẳng phải ở đây điều kiện chữa trị tốt hơn sao? Tại sao lại phải về Việt Nam ạ?
-Thưa cô…
-Thưa cô…
Từ đầu đến cuối, cô vẫn im lặng như tờ bước ra ngoài, để mặc cho máy ảnh cứ bấm riết vào mình. Tiếng câu hỏi vang lên ngày một dồn dập bị đám bảo vệ chặn lại và nhã nhặn mời họ đi. Cảm thấy không moi được bất cứ thông tin nào từ cô, bọn họ chuyển hướng tấn công sang anh
-Thưa anh! Tại sao…
-Nếu như cô ấy đã không muốn nói thì chắc cô ấy cũng không muốn tôi nói.
Anh nói ngắn gọn một câu cắt ngang câu hỏi của bọn kí giả. Cô nhìn anh mỉm cười thay cho một lời cám ơn. Nụ cười ấm áp… Không! Không! Anh phải trấn tĩnh mình lại! Bởi vì tất cả chỉ là đóng kịch! Là đóng kịch đấy. Vì cô có bao giờ yêu anh…
…
Tối qua…
Cô bước vào phòng làm việc của anh, không quên gõ nhẹ cửa dù cửa vốn chẳng bao giờ khóa. Đặt tách café nóng hổi xuống bàn, cô bước lại gần anh.
-Anh vẫn chưa soạn xong văn bản cho cuộc họp ngày mai à?
-Cũng sắp rồi. Em đi ngủ trước đi.
-Nếu cần thì em có thể làm giúp. Dù sao chúng ta cũng nên hỗ trợ nhau, hơn là mỗi người làm một việc thế này.
-Anh ổn, và có thể làm xong trước sáng mai.
-Em muốn nhờ anh một chuyện, được không?
-Chuyện gì?
-Dẹp bản báo cáo này qua một bên đi. Em sẽ hoàn thành nó giùm anh. Giờ anh có thể giúp em tìm kiếm thông tin về Đa Lâm, được không?
Đa Lâm. Lại là hắn ta. Chẳng lẽ bao năm qua chung sống với anh vẫn chẳng thể giúp cô nguôi đi tình yêu với hắn? Anh có gì thua hắn mà khiến cho cô phải như vậy?
-Anh sẽ kiếm giúp em…
-Được rồi. Cop bản báo cáo vào usb cho em. Em sẽ hoàn thành giùm anh bản báo cáo cho sáng mai.
-… anh biết là em dư sức tìm kiếm thông tin về hắn. Nhưng có phải em muốn anh chắt lọc những thông tin cần thiết ra thôi, phải không?
Ngọc Như hơi sững người lại. Quay qua nhìn anh, cô mỉm cười đầy ẩn ý.
-Hi vọng anh sẽ biết những thông tin nào là cần thiết.
-Anh sẽ làm, nếu đêm nay em chính thức trở thành vợ anh.
-Đường đời còn dài. Chúng ta vẫn còn đang trẻ. Chuyện con cái từ từ hãy tính đến. Cả bà em và mẹ anh chẳng phải đều nói không câu nệ chuyện đó sao?
-Không có con cũng được. Anh vẫn cứ muốn em trở thành vợ anh.
-Tại sao?
-Vì anh yêu em.
Đêm cuối cùng ở đây, Nguyên Hoàng muốn được nói ra tất cả. Vì chỉ ngày mai, khi cô và anh trở về Việt Nam, mọi thứ sẽ tan theo mây khói. Người cô yêu là hắn ta, chứ không phải là cô. Và anh có tư cách gì để ngăn cấm điều đó ? Cho dẫu cô có là “vợ” anh đi chăng nữa thì anh cũng không có quyền nói cô.
Cô nhìn anh. Cảm xúc lại trở về như năm năm về trước. Cái cảm xúc khi anh lại một lần nữa nói yêu cô. Anh vẫn là anh của ngày trước. Cô cũng vậy. Cũng vẫn cứ là cô của ngày trước. Cô đưa đôi mắt lạnh lùng về phía anh, nói rành rọt từng câu.
-Nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ. Yêu là một cảm xúc không thể có. Nếu anh cứ yêu em như thế này thì chuyện em lợi dụng anh để lật đổ anh là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.
-Anh tin em.
-Không được tin ai cả. Xin lỗi vì ngày trước em đã cố tạo dựng lại lòng tin cho anh bao nhiêu thì hôm nay nhẫn tâm phá nát nó bấy nhiêu. Nhưng anh bây giờ đã khác trước. Hi vọng anh biết vị trí của mình để không đặt niềm tin vào bất cứ ai.
Nói rồi, cô đặt chiếc usb xuống bàn anh.
-Em hi vọng sẽ không phải nghe chuyện này một lần nữa. Em sẽ tự tìm kiếm thông tin. Anh cứ hoàn thành bản báo cáo của mình.
Nguyên Hoàng chết trân nhìn cô. Anh đang làm gì thế này? Cô đã quá xa anh rồi, anh lại còn tìm cách để đẩy cô ra sao. Nhưng mỗi lần nhìn cô, anh vẫn không cách nào kiềm chế được. Rốt cuộc giờ anh phải làm sao?
…
~~~ Hết chap một ~~~
Windy_kool
28-05-2011, 01:30 AM
Haizzz..., tụi nghịp cho Nguyên Hoàng và Ngọc Như. Yêu nhau mà phải lạnh lùng với đối phương. May là mình chưa coá iu ai. Haizzz..., hỏi tí Val nek`, đặt tên truyện rùi có đc sửa lại nữa ko?
P/s: Chắc là hôm ne chưa post bài viết của tui lên đc đâu.
Suri17
28-05-2011, 02:30 AM
Ủa ủa, cưới lúc nào vậy bạn, mình nhớ là mới đính hôn thôi mà. ^^! Hay là ra nước ngoài rồi cưới? :D Đọc truyện của bạn thấy tội cho nhân vật quá! Chap nào cũng buồn
Suri17
28-05-2011, 02:35 AM
Mà sao bạn không đăng phần II trong đề mục kia luôn, đỡ mất công đi lại :D
Vallice_Valentime
30-05-2011, 04:34 AM
Chapter 2 :
Năm năm đã trôi qua không để lại một dấu vết. Mỗi lần bước vào căn phòng của Hân Như, mẹ lại có cảm tưởng được nhìn thấy Ngọc Như ở đó, nhẹ nhàng lật từng trang sách. Những khi đó, Ngọc Như xinh đẹp như một nàng công chúa. Một công chúa trầm tư nhưng nhân hậu. Ánh nhìn nhẹ nhàng, không chút vướng bận ấy có lẽ mẹ cả đời chẳng thể quên.
Mẹ lại đẩy cửa bước vào phòng Hân Như, trên tay cầm một ly sữa nóng. Hân Như ngủ quên trên bàn, tay vẫn cầm bút chì, hình như đang thiết kế một bộ váy cưới. Mẹ khẽ đưa tay lấy bản vẽ ra xem.
Năm năm nay, Hân Như chuyên cần thiết kế các mẫu quần áo các loại đăng lên mạng và thường được khá nhiều lượt book. Loại đồ cô thiết kế nhiều nhất chính là váy cưới. Đơn giản có. Rườm rà có. Nhẹ nhàng có. Quyến rũ cũng có. Khi đăng ảnh của bộ váy cưới lên, cô thường có một yêu cầu nho nhỏ ở đó là xin người mua hãy gửi tặng cô một tấm ảnh khi đang mặt váy cưới.
Trong góc bàn có một bức ảnh Ngọc Như với Nguyên Hoàng đứng cạnh nhau trong buổi lễ đính hôn bị cháy xém một góc. Đã bao lâu nay, cô đã ngắm nhìn không biết bao tấm ảnh cưới với chiếc váy của mình nhưng vẫn chưa tìm thấy được chiếc vấy nào đẹp thanh thoát như chiếc váy này, và cũng chẳng tìm thấy được cô dâu nửa thanh nhã, mà nửa lại quyến rũ như chị của cô.
Chẳng lẽ cho đến cuối cùng, cô vẫn chẳng thể vượt được người chị của mình năm bảy tuổi? Như vậy chẳng phải là nhục nhã lắm sao? Không! Cô quyết phải vượt được chị. Cô quyết phải trả thù, trả thù người đã khiến cô ra nông nỗi này.
Mẹ lặng lẽ nhìn mẫu thiết kế trên tay, rồi lại nhìn vào bức ảnh trong góc bàn. Có lẽ như Hân Như đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu để không đốt cháy nó. Mẹ lặng lẽ thở dài. Là do lỗi của mẹ. Tất cả đều là do lỗi của mẹ. Vì mẹ mà giờ hai đứa con vốn là chị em song sinh lại trở nên hận nhau chẳng khác gì kẻ thù.
Mẹ đẩy chiếc xe lăn đến giường và nhẹ nhàng đưa Hân Như lên giường. Cô con gái của mẹ gầy rạc đi, xơ xác hơn hẳn kể từ ngày hôm đó. Từ lúc phải ngồi xe lăn, Hân Như quyết định bỏ luôn chương trình học ở trường. Cả ngày chỉ ở lì trong phòng tô tô vẽ vẽ. Trên giá sách, phần giá sách của Ngọc Như vẫn trống trơn được Hân Như ấn ngay một mẩu giấy nhắn vào đấy, có vẻ như vừa mới viết gần đây:
“Sẽ trở về và sẽ trả thù. Và sẽ thắng.”
Mẹ thở dài khẽ quay đi, lén lau đi nước mắt. Ngày mai, đứa con gái đầu của mẹ sẽ quay lại Việt Nam. Trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác đều đưa tin về cô. Mẹ như muốn khóc khi nhìn thấy Hân Như bỏ dở bữa cơm lăn xe lăn vào phòng. Phòng ăn đã được dậu lên lầu hai để tiệc cho việc đi lại của cô. Mẹ thoáng thấy Hân Như nắm chặt tay lại, đôi mắt đổi màu khi nghe trên ti vi…
“Tổng giám đốc Tina đã quyết định đầu tư vào công ti Queen, một công ti được mua lại ngay từ khi cô bắt đầu nắm giữ chức tổng giám đốc, nhưng đến giờ vẫn chưa được “chăm sóc”. Liệu có gì ẩn ý trong chuyện này?”
Cuối cùng thì chị ta cũng đã về. Cuối cùng thì Ngọc Như cũng đã về. Cuối cùng thì cơ hội trả thù của em cũng đến. Ngọc Như. Em hi vọng chị sẽ đón nhận sự trả thù của em một cách bình thản nhất. Bình thản như cách chị chà đạp lên em để bước đến địa vị này.
Queen là công ti đang lần lượt mua các bản quyền thiết kế của Hân Như. Có lẽ là số phận đưa đẩy. Một lần nữa, hai chị em lại được gặp lại nhau.
…
Trên màn hình ti vi xuất hiện hình ảnh Ngọc Như và Nguyên Hoàng đi bên cạnh nhau ra khỏi phòng họp. Cô gái quyến rũ với điếu thuốc lá trên đôi môi đỏ thắm vắt vẻo ngồi trên ghế khẽ cười. Bao nhiêu năm trôi qua, hai người trên màn ảnh vẫn cứ đẹp đôi như thế. Nhưng vẫn đáng chết như thế.
Cô dập điếu thuốc và bước ra khỏi ghế sofa, tiến đến bên tủ rượu, phân vân một chút rồi cô lấy ra một chai bourbon. Cô rót ra ba li rượu và hướng một li về phía chiếc ghế kia, cười khẩy:
-Anh trai, và chị dâu. Chào mừng hai người đã trở lại.
Cô đưa tay lên nhìn vào vết dam lam cắt chồng chéo lẫn lộn lên nhau, lại cười. Vẫn cứ điệu cười khinh bỉ ấy.
-Món nợ đắt giá này. Chị trả không nổi cho tôi đâu.
Mùi thuốc lá giăng đầy cả căn phòng. Cô sặc. Rồi lại dập ngòi thuốc. Tiếp tục đưa li rượu ở phía đối diện lên.
-Chờ xem. Tôi sẽ uống. Sẽ uống dần dần. Sẽ uống từ từ. Cho đến khi nào li rượu đầy của chị cạn kiệt.
Rồi cô cười to. Tiếng cười hoang dại. Tiếng cười nham hiểm. Tiếng cười đầy đau thương và nghiệt ngã. Năm năm đã trôi qua. Mọi thứ tưởng như đã đi qua giờ lại trở về, như những vết dao lam in hằn trên tay cô chẳng thể nào bị thời gian bào mòn…
…
Cửa phòng của Hân Như khẽ mở. Một cậu bạn trai nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không làm cho cô gái trên giường ngủ tỉnh giấc. Khi ngủ, trông cô đẹp như một thiên thần vậy. Cái nét đẹp trầm tư, thanh thoát và nhẹ nhàng ấy khiến anh nhớ đến một người con gái khác. Anh nhìn đôi môi của cô và nhẹ nhàng hôn lên nó. Cô khẽ cựa mình tỉnh giấc.
-Anh đến lúc nào vậy?
-Anh mới đến thôi, không cần phải hốt hoảng vậy đâu. Anh chưa có làm gì em cả. Chỉ hôn thôi. Anh là bạn trai em mà. Chẳng lẽ hôn cũng không được sao?
Anh cười nhạt, quay đi. Đến bên bàn học của cô, anh cầm bản vẽ của cô lên mà lòng cứ như chạy đi đâu nơi khác. Anh cảm thấy có lỗi với cô. Vì hôn cô chỉ là để có được cái cảm giác mình được hôn một người con gái khác. Người con gái mà anh đã yêu, và vẫn đang yêu.
-Anh thấy nó thế nào?
Câu hỏi của Hân Như kéo anh trở về lại với thực tại. Anh nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.
-Rất đẹp. Mẫu áo cưới nào của em anh xem đều thấy đẹp, nhưng…
-Cho đến cuối cùng thì chẳng có mẫu nào đẹp bằng mẫu váy của chị em, phải không?
-Anh không có ý đó.
-Chị em sắp trở về.
-Ừ, anh biết. Mấy ngày nay mọi người trong công ti cứ lảm nhảm hoài điều đó trong tai anh. Rằng cô ấy sẽ về, và sẽ đưa công ti lên một tầm cao mới.
Hân Như nhìn anh. Đôi mắt anh đi đâu khi anh nói ra những lời đó? Phải chăng là đến chỗ của chị ta? Năm năm trôi qua, tình yêu của cô chẳng lẽ không đủ lớn để anh có thể yêu cô trở lại, chứ không phải là yêu một bóng hình của chị ta? Anh tưởng cô vẫn ngu ngơ tin vào tình yêu mà anh dành cho cô ư? Không. Người ngu ngơ chính là anh đó.
-Anh lại đây.
-Huh?
-Anh lại đây, hôn em thêm lần nữa đi.
Anh bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống bên cô và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
-Chừng đó là đủ rồi. Nếu cứ làm nhiều quá thì em sẽ chán đấy.
Khi đôi mắt cô và đôi mắt anh chạm nhau, làm sao anh đủ dũng khí nhìn vào đôi mắt ấy mà hôn cô đây? Đôi mắt đen, vẫn cứ đen lay láy, nhưng giờ đây đã nhuốm một màu buồn thăm thẳm. Thời gian nỡ nhẫn tâm đày đọa cô đến thế này sao?
Cô khẽ dụi đầu vào lòng anh, nũng nịu
-Không chịu đâu. Em muốn anh hôn em nữa cơ. Hay là, anh không muốn nhìn vào mắt em mà hôn? Em sẽ nhắm mắt, được chứ?
Cô biết người anh yêu không phải là cô. Nhưng cô vẫn chấp nhận tất cả. Vì cô muốn có được anh. Cô muốn được ở bên anh mỗi ngày, được anh che chở, chiều chuộng, cho dẫu đó chỉ là giả tạo. Cô biết cái anh sợ nhất là nhìn vào đôi mắt của cô. Vì thứ duy nhất cô và Ngọc Như không giống nhau chính là đôi mắt. Anh sợ khi phải đối diện với sự thật, rằng cô là Hân Như, chứ không phải Ngọc Như.
Anh buông cô ra và đứng dậy, lại đi đến chỗ bàn học. Ánh mắt anh chạm vào bức ảnh bị cháy xém một góc trên bàn, chạm vào ánh mắt nâu lạnh băng không có nụ cười của cô. Buổi lễ đính hôn của cô, anh đã tới. Nhưng chỉ dám đứng vào góc khuất. Anh sợ nếu phải vỗ tay theo dòng người khi cô khoát tay người con trai khác đi ra thì anh sẽ điên lên mất.
Anh cầm bức ảnh đó lên, nhẹ nhàng đưa tay gõ nhẹ lên mặt người con gái trong tấm ảnh, quay lại hỏi Hân Như đang thẫn thờ trên giường:
-Em vẫn giữ nó à? Anh tưởng em đã đốt cháy nó rồi?
-Em cần nó để vẽ được một bộ váy đẹp hơn bộ váy đó, và để tự nhắc nhở em rằng, em là Hân Như.
Cô nói cứ như là để nhắc cho anh nhớ chứ không phải là nhắc nhở chính mình. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi khẽ quay lại nhìn cô.
-Thôi cũng muộn rồi. Anh về đây, hôm khác anh lại đến.
Cô cúi gằm mặt xuống, nhắm mắt lại. Bất chợt anh lại nao lòng trước hình ảnh đó. Anh biết như vậy là có lỗi với Hân Như. Nhưng anh chỉ còn biết cách tìm hình ảnh của người con gái đó trong bóng hình của cô. Anh khẽ nâng nhẹ cằm của cô lên và hôn nó thật chặt, cảm giác như vết thương khi anh bị Ngọc Như cắn ba năm trước đến giờ vẫn còn đang rỉ máu.
Ngày mai cô sẽ về. Và anh nhất định bắt cô phải trả nợ cho anh. Món nợ ấy cho dẫu cô đã có chồng, anh đã phải sánh bước bên Hân Như, thì cô vẫn cứ phải trả.
“Ngọc Như, anh đến đòi nợ em đây.”
…
-Tiểu Ngọc, cậu thật ác độc…
-Dương Minh, nếu chúng ta còn có duyên gặp lại, thì tớ sẽ cho cậu một câu trả lời khác...
Quán bar đêm đông nghẹt người. Cậu ghét cái không khí ồn ào náo nhiệt ở đây, nhưng lại thích anh chàng pha chế ở đây. Tất cả mọi món do anh ta pha đều có một hương vị nào đó rất đặc trưng mà ai đã uống một lần thì chẳng thể nào quên được.
Hôm nay, anh đến đây ăn mừng cho một chiến thắng sắp bắt đầu. Cô đã trở về và cô sẽ là của anh. Anh yêu cô và đã chờ cô đến tận bây giờ rồi. Cho dẫu cô đã có chồng thì phần thắng sắp đến vẫn cứ là anh. Anh tự tin vào tất cả những gì mình có hiện nay, và tự tin vào tình cảm của anh dành cho cô.
Hơn năm năm không gặp. Hôm qua, khi nhìn lại cô trên ti vi, anh chợt thấy ngỡ ngàng, chỉ một chút lúc đầu thôi, vì cô đẹp ra nhiều quá. Nhưng sau đó lại là sự thân quen. Vẫn cứ ánh mắt ấy. Ánh mắt nâu trầm buồn lạnh nhạt mà ai nhìn vào cũng chẳng thể dứt ra được.
Anh đã yêu cô vì chính cái ánh nhìn ấy, cái ánh nhìn mà dường như giờ đây cô đã dành tặng cho người khác. Cô đã có chồng.
Nhưng như thế thì sao? Chẳng sao cả.
Vì anh sẽ không bỏ cuộc.
Vì... anh yêu cô.
Vì cô là của anh.
...
Vallice_Valentime
30-05-2011, 04:35 AM
Haizzz..., tụi nghịp cho Nguyên Hoàng và Ngọc Như. Yêu nhau mà phải lạnh lùng với đối phương. May là mình chưa coá iu ai. Haizzz..., hỏi tí Val nek`, đặt tên truyện rùi có đc sửa lại nữa ko?
P/s: Chắc là hôm ne chưa post bài viết của tui lên đc đâu.
Đặt tên truyện rồi không đổi lại được nữa đâu. Như Val nè, muốn đổi tên truyện nì lắm mà không được ~~~
Vallice_Valentime
30-05-2011, 04:38 AM
Ủa ủa, cưới lúc nào vậy bạn, mình nhớ là mới đính hôn thôi mà. ^^! Hay là ra nước ngoài rồi cưới? :D Đọc truyện của bạn thấy tội cho nhân vật quá! Chap nào cũng buồn
Ừ, ra nước ngoài rồi cưới. Mình nhớ mình có đề cập trong chap I rồi mà. Mà truyện của mình là như thía đó, không vui được. Bị ảnh hưởng nặng bởi Minh Hiểu Khê với Tào Đình ~~~
Windy_kool
30-05-2011, 05:26 AM
Hồi hụp quá! Mong chapter mới. Hate Hân Như. Thik tình cảm của Đa Lâm với Ngọc Như. Hơi tụi nghịp cho Hân Như.
P/s: Hôm nay mình bị dở hơi. Tự dưng bình luận toàn câu ngắn củn ko có CN j cả. Àh, tui gửi chap 1 của truyện của tui bằng tin nhắn yh rùi đó! Val ko nhận đc hả?
Suri17
30-05-2011, 05:45 AM
Mỗi lần mình đọc truyện này đều thấy lòng rất khó chịu, buồn quá :cry::cry::cry::cry: Bạn làm ơn nói cho mình biết là bạn định viết một cái happy ending hay một cái sad ending vậy. Nếu là happy thì mình sẽ cố gắng cắn răng ngồi đọc, còn nếu là sad thì mình đành từ bỏ thôi :cry::cry::cry:
Suri17
30-05-2011, 05:46 AM
Đặt tên truyện rồi không đổi lại được nữa đâu. Như Val nè, muốn đổi tên truyện nì lắm mà không được ~~~
Hình như đổi được mà, bạn thử nhờ ban quản trị xem
asuka_uyen
30-05-2011, 05:50 AM
cam on val nhju
hay wa
nhung toi nghiep nguyen hoang qua
sao yeu nhau ma lai nhu the nhj?
Vallice_Valentime
30-05-2011, 08:08 PM
Hồi hụp quá! Mong chapter mới. Hate Hân Như. Thik tình cảm của Đa Lâm với Ngọc Như. Hơi tụi nghịp cho Hân Như.
P/s: Hôm nay mình bị dở hơi. Tự dưng bình luận toàn câu ngắn củn ko có CN j cả. Àh, tui gửi chap 1 của truyện của tui bằng tin nhắn yh rùi đó! Val ko nhận đc hả?
Cũng không nên hate Hân Như đâu. Vì mỗi người có một hoàn cảnh riêng và buộc phải tự thích ứng trong hoàn cảnh đó mà.
Mà Val chưa nhận được, Windy gởi mail đi. Ko thì viết blog rồi gửi link cho Val
Vallice_Valentime
30-05-2011, 08:10 PM
Mỗi lần mình đọc truyện này đều thấy lòng rất khó chịu, buồn quá :cry::cry::cry::cry: Bạn làm ơn nói cho mình biết là bạn định viết một cái happy ending hay một cái sad ending vậy. Nếu là happy thì mình sẽ cố gắng cắn răng ngồi đọc, còn nếu là sad thì mình đành từ bỏ thôi :cry::cry::cry:
Sẽ là một cái kết, theo mình nghĩ, là một happy ending. Không hẳn là happy hoàn toàn, như bạn đã nói ở phần I, những gì trái ngược luôn đi kèm với nhau. Nhưng vẫn hi vọng là được Suri ủng hộ tiếp ~~~
Vallice_Valentime
30-05-2011, 08:10 PM
Hình như đổi được mà, bạn thử nhờ ban quản trị xem
Từ từ để Val nghĩ cái tên truyện mới đã ~~~
Vallice_Valentime
30-05-2011, 08:12 PM
cam on val nhju
hay wa
nhung toi nghiep nguyen hoang qua
sao yeu nhau ma lai nhu the nhj?
Ukm ukm, hai người yêu nhau nhưng cứ cố gắng đẩy nhau ra xa
Số phận nghiệt ngã thế đấy ~~~
Vallice_Valentime
30-05-2011, 08:34 PM
Chapter 3 :
Trời lại mưa. Việt Nam đón cô về lại bằng một cơn mưa. Vẫn cơn mưa rất thẳng và rất thật của ngày xưa ấy. Mọi chuyện vẫn cứ trôi qua êm đềm như vậy. Trong sân bay, Ngọc Như lại đưa bàn tay mình ra hứng lấy những giọt mưa. Mưa lạnh buốt bám lấy bàn tay cô. Mưa Việt Nam vẫn như một liều thuốc giúp cô trở lại với thực tại của chính mình.
-Mấy giờ rồi anh?
-Mười một giờ. Người của công ti nói mười lăm phút nữa sẽ đến đón.
-Anh gọi lại dặn họ đừng đến nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đến ra mắt công ti. Hôm nay, anh dẫn em đi đâu đó chơi nhé.
Anh nhìn cô một lúc rồi thở dài rút điện thoại ra gọi. Bao năm nay anh và cô đã đi qua không biết bao nhiêu công ti. Ở công ti nào cô cũng đều áp dụng phương pháp “tốc chiến tốc thắng”. Chưa bao giờ để một phút giây nào trôi qua vô ích. Vậy mà giờ đây…
Việt Nam thực sự lôi cuốn cô đến như vậy sao? Hay là do người con trai nào đó đã lôi cuốn cô đến vậy?
-Giờ chúng ta đi đâu?
-Công viên nhé?
-Tại sao lại là công viên?
-Đó là nơi đầu tiên em đặt chân đến ở Việt Nam này. Là nơi bắt đầu cho tất cả mọi chuyện.
-Được rồi. Anh sẽ gọi taxi. Nhưng… trời đang mưa.
Anh không hỏi tiếp “mọi chuyện” là gì. Vì anh biết, một khi cô đã nói “tất cả mọi chuyện”, là cô đã không muốn nói rõ ra.
“Ngoại trừ chuyện công việc, thì “mọi chuyện” là những chuyện anh không cần biết. Nên hi vọng anh đừng hỏi thêm về “mọi chuyện” đó.”
Cô đã yêu cầu anh không được xâm lấn mảnh đất riêng tư của cô như thế, ngay từ lần đầu tiên anh hỏi về người cô yêu.
-Em qua đằng kia mua một chiếc dù. Chúng ta thả bộ nhé?
Anh và cô đến đây như bao nhiêu người khác, không quá cầu kì, không coi trọng những nghi lễ phức tạp để chào đón. Kể cả khi anh đề nghị mua vé V.I.P để ngồi cho thoải mái thì cô cũng cương quyết từ chối. Cô muốn có được cái cảm giác là một người bình thường như trên chuyến bay cô đã đi năm năm trước đó.
-Tại sao lại là hai chiếc? Đi chung với anh không được à ?
Cô cười, nhét một chiếc dù vào trong vali
-Thế này được chưa?
Dù nhỏ, cô nép người vào anh. Bất chợt, anh lại nghe tim mình đập mạnh. Đã nên vợ nên chồng, kết hôn với nhau đã bốn năm, vậy mà đến nay, anh vẫn chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm của cô nhiều đến thế.
-Lần đầu tiên em đến đây trời cũng mưa như thế này. Lúc đó em đã đi bộ dưới mưa đấy, tin không? Nhưng lần đó chỉ là mưa rào, mưa nhẹ thôi. Còn em thì cứ bước đi vô định như thế, cho đến khi dừng lại thì thấy mình đã ở trước cổng công viên.
Cô chậm rãi nói. Nhẹ nhàng và bình thản. Những chuyện nghe xong tưởng chừng như “chẳng có gì” lại có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với cô.
Anh chợt nắm lấy bàn tay cô thật khẽ. Cô ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười, rồi để im tay mình nằm ngoan ngoãn trong tay anh. Anh giật mình nhìn nụ cười của cô. Không còn là nụ cười nhạt, cười khinh bỉ như trước nữa. Cô đang cười, nụ cười ấm áp.
Bất giác, anh chợt nhớ đến câu nói của cô ngày đó…
“Vì tôi muốn tận hưởng cái cảm giác ấm cúng này, cảm giác được khóc, được cười, lần cuối cùng, khi ở nơi đây.”
Phải chăng giờ cô cũng đang cố gắng tận hưởng cái cảm xúc ấy?
-Mưa cũng ngớt rồi. Anh gấp dù lại đi.
Tay anh đang nắm lấy tay cô siết thật chặt, rồi buông ra thật nhẹ. Buông tay cô ra rồi, liệu anh có còn dịp nào để nắm tay cô thêm lần nữa? Anh cười nhạt. Không biết có người chồng nào kết hôn đã bốn năm rồi mà vẫn trân trọng từng cái nắm tay của vợ như anh không?
Mưa vẫn bay. Anh và cô lại tiếp tục cùng nhau đi trong làn mưa đó. Đã mấy lần anh định đưa tay ra nhưng không dám. Hai cánh tay chắp ra sau. Anh và cô đi cùng nhau chỉ giống như hai nửa cô độc đang bám víu lấy nhau mà tồn tại.
-Chị có phải là nhà thiết kế Tini không ạ? Em muốn xin chữ kí!
Một cô bé, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi chạy đến chỗ của hai người, chìa một cây bút và cuốn sổ về phía cô.
-Tini...?
-Vâng ạ. Em đã nhìn thấy chị trên mạng. Mấy mẫu váy của chị em kết lắm ý. Còn có cả chú thích dành cho những mẫu người thế nào bên dưới. Em chỉ dám book về một bộ đơn giản chị ghi là hợp với dáng người như em thôi mà cả nhà ai cũng khen nức nở.
Nhìn thấy ảnh của chị trên mạng? Ngọc Như chợt cười nhạt, đẩy nhẹ cuốn sổ của cô bé ra…
-Xin lỗi, chị không phải là người em cần tìm.
Cô bé đứng đó đơ mất vài giây rồi cúi mặt
-Dạ vâng. Em xin lỗi vì đã nhìn nhầm ạ!
…
-Cô bé lúc nãy… là sao?
-Có lẽ là Hân Như…
-Hân Như ư ?
-Ừ, em đoán thế.
-Lâu nay em có tin tức gì của nó không ?
Ngọc Như khẽ lắc đầu. Đôi mắt của cô giờ đã u uất trở lại. Ừ, cô không biết tin gì về nó cả. Là chị em song sinh mà cô lại chẳng biết gì về nó cả. Người như cô liệu có xứng đáng làm chị hay không ?
-Công viên này. Ta vào nhé ?
Cô bần thần nhìn lại cánh cổng. Đúng rồi, lúc đó cô và Đa Lâm đứng ở phía bên này, còn Nguyên Nhi và Hân Như ở bên kia. Cô vẫn nhớ rất rõ cái ánh nhìn của cả ba dành cho cô lúc đó, trông… ngố tệ. Ánh nhìn đó liệu có bao giờ cô còn gặp lại ?
Anh lại đưa tay nắm lấy tay cô, siết thật chặt. Cô lúc này như muốn khóc. Cái nắm tay của anh ấm áp quá. Nhưng cô không đủ tư cách để nhận lấy nó. Không đủ tư cách để nhận sự bình yên mà anh mang lại.
-Em đã từng nói, ở đây, em có thể được làm chính mình.
-Nguyên Hoàng, em đã từng yêu anh. Nhưng đó là chuyện trước khi em và anh cùng nhau bước chân vào một thế giới khác. Và giờ thì em đã hết yêu anh, hết yêu anh lâu rồi. Cho nên hi vọng anh cũng hết yêu em đi nhé. Vì em không xứng đáng để được anh yêu.
Anh buông đôi bàn tay cô ra trong lúc không làm chủ được ý thức của chính mình. Anh đã buông cô ra, để cho cô đi tìm một hạnh phúc khác. Anh không thể giữ được cô và cũng chẳng còn lí do gì để giữ cô nữa. Đã đến lúc này thì anh cũng nên thả cô đi thôi.
-Anh trả lại tự do cho em đây. Chúng ta li dị.
-Chuyện công là công. Tư là tư. Em không chấp nhận. Cho dẫu em có đau, anh có đâu thì chúng ta vẫn cứ phải đứng bên nhau như thế này. Em và anh không có quyền được li dị.
-Anh muốn trả lại tự do cho em.
-Nếu anh coi đó là tự do, thì anh lầm rồi. Vì vốn từ lâu trong từ điển của em đã không có chữ “tự do”
…
Habom145
30-05-2011, 09:08 PM
hay lắm hj hj :D:welcome2::clap::clap::clap::clap::clap:
asuka_uyen
31-05-2011, 12:01 AM
hay wa
post tiep di tg!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Suri17
31-05-2011, 01:28 AM
Sẽ là một cái kết, theo mình nghĩ, là một happy ending. Không hẳn là happy hoàn toàn, như bạn đã nói ở phần I, những gì trái ngược luôn đi kèm với nhau. Nhưng vẫn hi vọng là được Suri ủng hộ tiếp ~~~
Ban đầu đọc truyện, cứ mong là Ngọc Như - Nguyên Hoàng, Hân Như - Đa Lâm, Nguyên Nhi - Dương Minh. Nghe bạn nói là một happy không hoàn toàn, mình giờ chỉ dám mong là Ngọc Như với Nguyên Hoàng sẽ được hạnh phúc, hy vọng là thế. Tiếp tục chờ xem :D
Vallice_Valentime
31-05-2011, 02:55 AM
Ban đầu đọc truyện, cứ mong là Ngọc Như - Nguyên Hoàng, Hân Như - Đa Lâm, Nguyên Nhi - Dương Minh. Nghe bạn nói là một happy không hoàn toàn, mình giờ chỉ dám mong là Ngọc Như với Nguyên Hoàng sẽ được hạnh phúc, hy vọng là thế. Tiếp tục chờ xem :D
Nguyên Nhi và Dương Minh à? Val sẽ lưu ý đến chi tiết này. Hai người thất tình gặp nhau rồi iu nhau ~~~? Cũng tốt đấy chứ nhỉ? Val sẽ lưu ý cho phần cuối truyện. Thanks Suri nhìu nhìu ~~~
snow flowers
31-05-2011, 04:43 AM
Tác giả nhớ cho Ngọc như vs nguyên hoàng cái happy ending nha. t thích cặp này lắm:x. Bao h tgiả post tiếp vậy?
Vallice_Valentime
31-05-2011, 04:50 AM
Tác giả nhớ cho Ngọc như vs nguyên hoàng cái happy ending nha. t thích cặp này lắm:x. Bao h tgiả post tiếp vậy?
Đời không tránh được chữ "ngờ" bạn ạ ~~~
Vì hôm nay Val thích NN với NH là một cặp, nhưng tự dưng ngày mai Val lại muốn tách hai cặp đó ra thì sao? :D
Đùa thôi. Trong đầu Val có sẵn cái kết rồi, chỉ chưa viết ra thôi.
Tình hình là ngày mai sẽ có chap mới, hi vọng sẽ được bạn ủng hộ ~~~
asuka_uyen
01-06-2011, 12:14 PM
ung ho tg nhiu
hom nay mang ket ca ngay jo moi vao dươc hjxhxix
mong chap moiiiii
Vallice_Valentime
01-06-2011, 08:37 PM
Tình hình là cái máy nhà Val nó bị hư, và tình hình nữa là hơn 8 chap của phần II Val để trong đó chưa cop ra usb. Và thêm một tình hình nữa là dự kiến còn lâu mới ra chap mới được. Chắc mấy chap đã viết giờ đã bị cuốn theo chiều gió hết rồi. Mấy bạn thông cảm cho. Val sẽ cố gắng viết lại nhanh nhất có thể (đó là khi máy sửa lại được ý :khocnhe:
Habom145
01-06-2011, 08:46 PM
hưc, đợi truyện bạn đó hjx:D,:))
Suri17
01-06-2011, 08:51 PM
Coi như bạn xui, hồi hôm bữa chị mình phá máy, hại bao nhiêu truyện mình viết trong đó đang đứng trên bờ vực thẳm vì mình chưa bao giờ có ý định copy ra USB, hix hix. May sao mà người ta khôi phục được toàn bộ dữ liệu trong máy, chứ không chắc mình tức chết quá, bao nhiêu thứ trong đó Haizzzzz Đúng là xài máy, tiện thì tiện mà lúc hư thì....
Vallice_Valentime
01-06-2011, 08:58 PM
Chapter 4:
Tất cả nhân viên trong công ti đứng xếp thành hai hàng dày đặc chào đón tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Ngọc Như quay sang nhìn anh:
-Anh đã dặn ông giám đốc ở đây là không được phí phạm thời gian làm việc của công nhân viên chưa đấy?
-Tất nhiên. Bao năm nay anh có bao giờ sơ sót mấy chuyện đó đâu. Nhưng em cũng biết mà, người Việt Nam. Rất ngoan cố.
-Được rồi. Tất cả mọi người về phòng làm việc, cho qua màn chào hỏi ở đây đi.
Giọng cô vang lên đầy uy quyền. Mọi người lập tức chen nhau trở về phòng làm việc. Cô quay qua hỏi tiếp tân:
-Giám đốc của cô có ra đây không?
-Dạ… ông ấy vừa theo lệnh cô lên phòng rồi ạ.
-Gọi ông ấy đến phòng tôi gấp. Ngay lập tức, nhé.
-Vâng ạ.
Cô tiếp tân rụt rè đáp khi chạm ánh mắt của Ngọc Như, và câu nói lạnh như băng không chút cảm xúc. Nói xong, Ngọc Như quay bước về phía phòng làm việc. Phòng của cô nằm ở tầng ba, thiết kế cũng khá trang nhã, không biết có phải là do được ai mách nước hay không mà bất cứ phòng làm việc nào ở bất cứ công ti nào cũng đều hợp với cô đến vậy.
“Cốc… cốc…”
-Mời vào.
-Vâng, thưa tổng giám đốc. Cô… cho gọi tôi?
-Vâng – Ngọc Như đứng lên, bước đến bàn trà – Mời ông ngồi. Tôi đi pha trà nhé.
-Không… không… những chuyện ấy thư kí của cô có thể làm được mà.
Ông vừa dứt lời, lập tức một cô thư kí từ bên trong lúi húi chạy ra mang tách trà vào bếp.
-À, thực ra tôi gọi ông đến đây. Việc đầu tiên là để khiển trách.
-Dạ… tôi đã làm gì sai ạ?
-Chắc phó tổng giám đốc cũng đã dặn trước với ông là không được làm tốn thời gian của nhân viên?
-Dạ vâng… nhưng tôi nghĩ…
-Được rồi. Tôi hiểu. Trước tiên ông sẽ bị đánh một dấu chéo trong sổ nhân viên. Tôi nghĩ ông tên tự kiểm điểm, nếu không thì thời gian ông bị đuổi việc sẽ càng lúc càng gần.
-Vâng vâng… thưa tổng giám đốc… tôi sẽ cố gắng sửa sai…
-Thứ hai, tôi muốn có hồ sơ và lịch sử làm việc của cô thư ký này.
-Tôi mới tuyển cô ta hôm qua… cô ta tốt nghiệp với bằng giỏi ở…
-Dừng ở đây. Cái tôi cần không phải là một thư ký quá xuất sắc mà là một thư ký có kinh nghiệm. Thư ký giỏi mà không có kinh nghiệm thì cũng chẳng làm ăn được gì. Điều cô ta xuống phòng khác và đưa một thư ký đảm bảo kinh nghiệm lên cho tôi.
-Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng hôm nay tạm thời chưa có người thay thế…
-Thư ký của ông thì sao?
-Cũng… mới tuyển hôm qua ạ.
-Thư ký của phó tổng giám đốc không phải cũng thế chứ?
-…
-Được rồi. Tôi cho ông một ngày. Ngày mai tôi cần thay đổi nhân sự gấp trong công ti. Tất nhiên, sẽ thêm một dấu chéo nữa đằng sau tên của ông. Thứ ba, tôi muốn ông đưa những mẫu thiết kế cho buổi diễn thời trang sắp tới lên đây cho tôi.
-Lát nữa, thư ký của tôi sẽ đem lên cho cô.
-Được rồi. Ông có thể về làm việc. Hi vọng sẽ không phải gạch thêm một dấu nào nữa đằng sau tên của ông.
Gã giám đốc đứng lên bước về phía cửa. Những bước chân không giấu nổi sự tức giận. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng. Tiếng đóng cửa vang lên làm Ngọc Như cười. Vẫn cái nụ cười khinh bỉ ấy. Giờ thì cô đã biết lí do công ti này không thể nào phát triển. Rồi nhân viên ở đây, cô sẽ lần lượt gạch tên từng người một. Một công ti không cần nhiều người mà chỉ cần những người có chất lượng.
Cửa phòng lại mở. Cô thư kí của ông giám đốc bước vào. Ngọc Như vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính để xem xét phần nhân lực của công ti.
-Để đó. Và cô có thể đi.
-Chị không muốn nói gì với em sao, chị dâu?
Như một tia lửa điện phóng ngang qua đầu Ngọc Như. Nhưng cô bao năm nay vẫn vậy, cho dẫu có thế nào thì trên khuôn mặt vẫn không thể chứa đựng một chút cảm xúc. Cô từ từ đưa mắt lên nhìn cô thư kí. Phải, là Nguyên Nhi, vẫn là khuôn mặt tiểu thư yêu kiều đấy nhưng đã có chút gì nữ tính hơn, hay quyến rũ hơn.
-Em có gì muốn nói với chị sao?
-Rất nhiều, người đã cướp đi của em tất cả ạ.
-Chị sẽ nghe. Chẳng bao giờ là thừa khi nghe ý kiến của người khác. Nhưng hi vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau sau giờ làm việc, được chứ?
Nguyên Nhi chống hai tay lên bàn Ngọc Như, rồi khẽ đưa một tay lên vuốt ve mái tóc.
-Bao năm qua chị vẫn xinh đẹp và lạnh lùng như xưa, Ngọc Như à. Và chắc cũng vẫn nham hiểm như xưa.
-Cảm ơn lời khen của em. Và bây giờ thì em có thể đi ra cho chị làm việc được rồi chứ?
-Và chị vẫn cứ giống mẹ của em như xưa.
-Một lần nữa, chị cảm ơn lời khen của em. Và một lần nữa...
-Chị mời em ra khỏi đây, đúng không? Được thôi. Không làm phiền chị nữa. Nhưng chắc chúng ta vẫn còn gặp lại nhau chứ nhỉ?
-Tất nhiên. Vào bất cứ lúc nào em muốn. Ngoại trừ giờ làm việc. Và... – Ngọc Như nói thêm lúc Nguyên Nhi vặn nắm cửa – Hi vọng em không làm phiền anh trai em.
-Ồ tất nhiên. Ông anh nhàm chán đó, em chẳng muốn làm phiền đâu. Người em muốn làm phiền là chị. Chị dâu thân yêu ạ.
Nguyên Nhi phá lên cười, bước ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Đứng ngoài cửa phòng tổng giám đốc, cô đưa cổ tay trái lên nhìn, bất chợt nước mắt lại ràn rụa.
“Không được khóc. Nguyên Nhi. Mày không được phép khóc. Mày phải trả thù. Phải trả thù.”
Ngọc Như gục đầu xuống mặt bàn, đưa tay lên vuốt nhẹ ngực, cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô lục tìm trong túi xách gói thuốc huyết áp. Sáng nay, cho dẫu cô không mang theo thì cô biết nó vẫn cứ ở đó. Luôn luôn là như vậy, Nguyên Hoàng luôn chăm sóc cô vô điều kiện. Cho dẫu cô có lạnh lùng với anh như thế nào. Điều đó đôi khi làm cô khó thở, làm cô cảm thấy dằn vặt khi đứng trước mặt hai anh em họ.
Cô thư ký vội vàng đưa cốc nước lại cho cô, giúp cô uống thuốc. Đợi đến khi ổn định trở lại, cô mới gật đầu cảm ơn thư ký, mặt vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc.
“Nguyên Nhi. Chị xin lỗi. Tất cả là tại chị. Là chị đã phá hủy cả gia đình em. Là chị đã làm cho cả hai anh em em không được sống trong hạnh phúc. Nhưng tha lỗi cho chị. Đối với chị, em gái và người thân của chị quan trọng hơn.”
Ngọc Như đưa tay lật các mẫu thiết kế. Đôi khi quá đơn điệu. Đôi khi lại quá cầu kỳ, không phù hợp cho một bộ sưu tập thời trang. Nét vẽ còn hơi cứng và chưa bộc lộ được hết những cảm xúc, những tâm huyết mình đặt vào cho bộ váy áo.
Nhưng tất cả những mẫu thiết kế ở đây cho thấy đây là một nhà thiết kế đa tài. Có chăng là do người biên tập không biết cách chọn lọc.
-Cô gọi xuống phòng thiết kế gọi người thiết kế các bộ váy dành cho buổi biểu diễn sắp tới lên đây cho tôi.
-Vâng ạ…
Năm phút sao, cánh cửa phòng tổng giám đốc lại bật mở. Cậu bạn trai với nụ cười thân thiện ngay từ lần đầu gặp mặt bước vào, nhìn về phía cô và mỉm cười
-Tổng giám đốc, cô cho gọi tôi ?
…
Không biết dùng từ gì để diễn tả ngày hôm nay. Có lẽ nên gọi là ngày mà cô được tôn lên làm chúa Chổm. Lại thêm một người nữa đến đòi nợ cô.
Nhưng cô vẫn giữ được dáng vẻ của một nhà lãnh đạo lão luyện. Cô vẫn đưa ánh mặt lạnh lùng và dửng dưng nhìn anh.
-Mời anh ngồi.
Cô nói và đứng dậy tiến về phía bàn tiếp khách.
-Cảm ơn tổng giám đốc.
-Được rồi. Phép lịch sự tối thiểu. Anh là người vẽ những bản này ?
-Không. Tôi là người biên tập lại.
-Tôi nhớ là tôi cho gọi người thiết kế ?
-Vâng. Nhưng người thiết kế đó không phải là người của công ti. Đó là Tini, một nhà thiết kế rất nổi tiếng trên mạng, và công ty chúng tôi thường xuyên mua lại bản quyền các bản thiết kế của cô ấy.
-Trông như đây là bản vẽ gốc ?
-Phải. Tôi tự tay đến chỗ của cô ấy để lấy.
-Được rồi. Tôi chỉ muốn anh biên tập lại các bản vẽ cho phù hợp với một chủ đề nhất định. Vì đây là một bộ sưu tập thời trang, không phải chỉ cần nhiều bản vẽ đẹp là được. Sau khi biên tập lại anh chuyển lên cho tôi duyệt lại lần nữa. Còn về phần cô Tini, hi vọng anh liên hệ với cô ấy và chuyển lời mong cô ấy thu xếp gặp tôi trong ngày mai.
-Vâng. Tôi biết. Tôi sẽ biên tập lại. Nhưng tại sao cậu không tự gặp em gái của cậu mà bàn bạc nhỉ, Ngọc Như ?
-Gọi tôi là tổng giám đốc. Nếu anh biết tên thật của tôi thì chỉ nên gọi nó vào sau giờ làm việc thôi. Và mong anh nhớ trách nhiệm của mình. Thu xếp cho tôi một cuộc gặp. Và anh có thể về.
-Tôi rõ. Nhưng tôi đang tự hỏi liệu tổng giám đốc có thể thu xếp giúp tôi một cuộc gặp giờ ăn trưa ? Để có thể bàn bạc rõ hơn về món nợ lớn của năm năm trước ?
-Mong anh hiểu cho. Công việc công ti đang tồn đọng lại và đang dồn lên trên đầu của tôi. Khi nào rỗi, tự tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn. Yên tâm là tổng giám đốc này rất uy tín. Đã nói là làm. Không quỵt nợ của anh đâu.
-Vâng. Tôi chờ đợi cái uy tín của tổng giám đốc.
Cũng may là Ngọc Như vừa uống thuốc làm ổn định lại huyết áp xong, nếu không chắc ngất ngay tại đây quá.
Năm năm trôi qua. Ở đây mọi thứ lắm đổi thay đến mức nếu chỉ nhìn qua thì sẽ chẳng thể biết được là thực sự nó vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn là cái thế giới hạnh phúc giả tạo trong nỗi đau ấy…
...
Chap cuối cùng còn sót lại trong usb của Val ~~~
Đời đau thía đấy ~~~
Vallice_Valentime
01-06-2011, 09:00 PM
Coi như bạn xui, hồi hôm bữa chị mình phá máy, hại bao nhiêu truyện mình viết trong đó đang đứng trên bờ vực thẳm vì mình chưa bao giờ có ý định copy ra USB, hix hix. May sao mà người ta khôi phục được toàn bộ dữ liệu trong máy, chứ không chắc mình tức chết quá, bao nhiêu thứ trong đó Haizzzzz Đúng là xài máy, tiện thì tiện mà lúc hư thì....
Máy nhà mình không có mạng, toàn viết xong rồi đem ra quán post thôi. Viết cũng được kha khá rồi, mà mỗi lần ra mới cop một chap. Pi h máy hỏng, thía là... blah... blah...
Chị bạn phá máy à? Mình bị con em sáu tuổi phá nè ~~~
Suri17
01-06-2011, 09:41 PM
Chị mình am hiểu về máy tính hơn mình nhiều, thế là tải một đống phần mềm hay cái gì gì đó tương tự làm hư hết cả máy, hôm đó tức lắm nhưng may mà dữ liệu được bảo toàn đấy, chớ không thì có mà giận chỉ suốt mấy tháng không chừng :so_funny::so_funny::so_funny:
thuy_kute_yeuyeu
02-06-2011, 11:08 AM
truyen hay wa
mjnh rat thich do
nhung ma cung rat bươn cho nguyen hoang va ngoc nhu nua
huhuh
toi wa!
Windy_kool
03-06-2011, 01:15 AM
Hey, công nhận là tội nghiệp cho Val thiệt, kiểu này chỉ có nước hì hục viết tiếp thôi! Haizzz, đời nhiều đau khổ. W cũng giống Val mà đỡ hơn tí. Nhà W có mạng nên viết xong post lên lun. Khổ, ng' ta có câu: " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" Quá đúng! Mình lười nhác nên mới viết đc có mí chap. Hôm qua có hứng thế là viết thêm đc mí chap nữa, đang viết tự dưng cắt điện. Hic, thế là bao nhiu công sức rơi xuống biển rùi! Đã nhìu lần như thế rùi mình phải rút kinh nghiệm mới đc. Haizzz...
Mong chờ chap mới của Val!
~~~~Thân~~~~
Rika
Vallice_Valentime
03-06-2011, 07:30 PM
Tình hình mới là cái máy tính nhà Val đã hoàn toàn trở thành phế liệu ~~~
Thou pi h Val sẽ tận dụng thời gian ra mạng để viết và post bài lên cho các bạn. Nhưng thời gian không nhìu nên có thể sẽ chỉ post được mỗi lần khoảng nửa chap ~~~
Mong mọi người xá tội ~~~
Viết rồi giờ viết lại cảm giác không hay bằng lúc trước :khocnhe: Bắt đền cái máy tính ỵ :khocnhe:
Vallice_Valentime
03-06-2011, 08:26 PM
Chapter 5 :
Giờ làm việc kết thúc đã lâu. Phòng làm việc của tổng giám đốc vẫn đang sáng. Cô đang cặm cụi chỉnh sửa lại từng bản vẽ cho cuộc trình diễn thời trang sắp tới. Ít ai biết ngoài làm những việc chính như quản lí, điều hành công ti thì công ti đi lên được cũng là do chính tổng giám đốc nhúng tay vào những việc vặt vãnh như thế này.
Cô muốn ở đây hoàn thành nốt những công việc vẫn còn dang dở, và cũng vì cô không muốn quay về căn nhà chỉ khoảng 600m2 đầy ấm cúng đó. Căn nhà nhỏ hơn bất cứ căn nhà nào khác của cô, vì cô không có ý định lưu lại đây lâu. Nhưng chính vì nó không có cảm giác lạnh lẽo nên không đủ sức kéo cô lại thực tại. Cái cảm giác ấm cúng nồng nàn như bám lấy cô, và nó làm cho cô say, làm cô không thể trở lại làm chính mình. Nhưng giờ đây, khi cái cảm giác ấm cúng ấy biến mất, cô cũng vẫn cứ cảm thấy ngột ngạt. Cảm giác lạnh lẽo ấy cũng lại bám lấy cô hòng băm nát trái tim cô ra thành trăm mảnh…
…
Đêm qua…
Cô và Nguyên Hoàng đã cùng đi ăn tiệc chào mừng ngày trở lại. Anh có vẻ khá hăng hái trong chuyện này, nên đã không ngần ngại gọi ngay loại rượu mạnh nhất. Nhìn anh lúc đó, cô chỉ biết cách mỉm cười.
Loại rượu này, cô đã quá quen. Nên nó trôi vào người cô như nước lã, chẳng để lại một chút dấu vết nào. Còn anh lại khá say. Cô nhìn anh cười mà như khóc. Tại sao cô lại nhẫn tâm dày vò tình yêu của cả hai như thế ? Rõ ràng là anh và cô đã có cơ hội để đến với nhau, nhưng cô lại đẩy cơ hội ấy ra xa. Vì cô đang lo sợ điều gì mà chính cô cũng không rõ nữa.
Anh say. Nằm mê mệt trên bàn. Miệng vẫn lảm nhảm đôi ba câu. Về cô. Về anh. Và về tình yêu của anh dành cho cô. Anh nói rằng anh đã hận, rất hận người mẹ của anh vì đã ép buộc anh phải cưới cô trong hoàn cảnh đó. Cô ngồi một bên nghe mà nước mắt cứ rưng rưng. Anh vẫn yêu cô nhiều đến vậy.
Cô đưa anh về bằng taxi, trong lúc anh vẫn chẳng biết gì. Chiếc giường rộng, nhưng vẫn làm cô cảm thấy lo sợ, khi con ma men đã ngấm vào người anh. Cô lặng lẽ thay quần áo và cởi giày giúp anh, rồi quay bước.
Nhưng anh đã đưa tay giữ cô lại, kéo cô xuống giường. Cô hốt hoảng, cô vùng vẫy gạt anh ra. Nhưng anh đã nắm chặt lấy cô, hôn lên môi cô say đắm. Tay anh chạm vào cánh tay nõn nà của cô. Năm năm qua, anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Giây phút cô trở thành vợ của anh.
Cô vẫn vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt tràn mi cho đến khi nhìn thấy anh cũng đầm đìa nước mắt.
-Xin em… hãy yêu anh… yêu anh đêm nay thôi.
Phải rồi. Cô cũng đã yêu anh đến chừng nào. Thậm chí tình yêu cô dành cho anh còn lớn hơn tình yêu của anh gấp mấy lần. Cô yêu anh. Cô cũng khao khát có anh. Nhưng cô vẫn phải anh ra xa. Cũng vì cô quá yêu anh. Cô sợ anh sẽ nghĩ cô là đứa con gái không đàng hoàng…
Nhưng cô chịu đủ rồi. Đêm nay, cô sẽ yêu anh. Yêu anh như cô chưa từng được yêu. Cô mặc kệ. Tất cả đều bỏ lại phía sau lưng. Dẫu cho sáng mai anh không còn yêu cô nữa, thì tối nay, cô vẫn cứ yêu anh.
Và cô lại đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi chạm môi. Nước mắt chìm trong nước mắt. Và cô bắt đầu đưa tay mở những nút áo đầu tiên của anh ra.
…
<Xin lỗi các bạn. Val không quen viết mấy cái đoạn "ấy ấy" cho lắm - Người ta vẫn còn là trẻ con mà.>
<Chưa hết chap 5 đâu. Tạm viết đến đó thôi. Để vận công nhớ lại "ngày xưa mình viết những gì" đã ~~~>
Vallice_Valentime
03-06-2011, 08:40 PM
Nản ~~~
Cực nản ~~~
Không thể nản hơn ~~~
Viết một lần rồi giờ viết lại lần hai ~~~
Cảm giác dở hơn lần trước nhiều ~~~
Cảm xúc bị ngắt quãng ~~~
Chán dễ sợ ~~~
Suri17
03-06-2011, 09:19 PM
Chẹp chẹp, không đến mức hoàn hảo nhưng thế là cũng được rồi, cố gắng mà vận công đi nhé!! :D:D:D
thuy_kute_yeuyeu
04-06-2011, 10:27 AM
cố lên nha tg^^
cố post đều đặn nhạ
mình sẽ đọc hết
fan của bạn^^
xuan_ha_thu_dong
04-06-2011, 11:09 AM
T/g ơi,truyện của tác giả hay thật đấy...mong chap mới của t/g...hjhj ^_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.