Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cơn gió



tnt_rebel
26-05-2011, 12:56 PM
Tác giả: TNT
Thể loại: hồi kí
Tình trạng: đã hoàn thành
Ghi chú: thật sự TNT k biết post vào thư mục nào, nhưng có lẽ ở đây hợp lí nhất. làm phiền các bạn nhận xét chân thành về tất cả (nội dung, trình độ viết, mức độ đồng cảm, dư âm,...) vì mình chỉ muốn nâng cao tay nghề bằng những lời nhận xét. thanks

Tôi thích xưng “mày, tao” với nó. Khác với cách tôi vẫn gọi những thằng bạn khác. Tôi đúng là một đứa con gái nghịch ngợm, nhưng cái tính cầu toàn mong muốn mọi chuyện hoàn hảo ở tôi vẫn không cho phép tôi gọi bọn con trai như thế. Ngoài 1 người – nó
Nó là 1 thằng con trai thông minh, lanh lợi, láo lếu, mái tóc đen, đôi mắt sáng lạ lùng. Nó hiểu vấn đề rất nhanh, nó giỏi toán, giỏi ca rô, giỏi đánh đố, thích lịch sử.
Tôi vẫn hay trêu nó bằng những trò tinh ranh của mình để rồi hậu quả nhận được luôn là 1 cái cú đầu đau điếng người của nó. Tôi thích cái tên của nó, tôi nghĩ nó cũng bình thường thôi nhưng tôi lại đặc biệt thích những thằng con trai có cái tên Phong

Tôi ôm cuốn sách vật lí trước ngực chạy quanh sân trường tìm nó. Giờ chơi, đông đúc vô cùng, bọn học sinh với những trò nghịch ngợm càng làm tôi khó nhận ra đôi mắt sáng lạ lùng của nó. Nắng rực rỡ, gió lại man mơn. Đến giờ nhớ lại tôi vẫn không thể quên được cái làn gió và giọt nắng kì lạ ở trường trung học ngày ấy. Tôi chưa bao giờ biết nó chơi ở đâu quanh sân trường. Nó hiếu động, không bao giờ định cư 1 chỗ như tôi. Tôi bước vội trên hành lang, dọc hành lang rất mát. Tôi vẫn thích cái hành lang ngắn ấy nhất, nó luôn tạo cho người tôi cái cảm giác vô tận, trong lành khi tôi đứng 1 mình
Tôi tìm thấy nó
Nó đang soạn bài ngữ văn. Nó ngồi gần như khụy chân xuống. Tập sách ngổn ngang trên ghế ngồi.. Nó đang say sưa với những dòng chữ nghiêng đủ hướng mà đến giờ tôi vẫn không sao đọc được trôi chảy. Đầu nó nghiêng nghiêng, gió thổi bay nhẹ nhàng vài sợi tóc trước trán nó. Nó trông nghiêm nghị đến lạnh lùng. Mắt nó long lanh, to, có lẽ hơn ướt đẫm. Tôi không ngờ, đôi mắt ấy có lúc lại nhìn tôi xa lạ đến thế
Nó k biết có người đang chăm chú quan sát nó. Tôi đưa mắt nhìn những dòng chữ của nó. Bừa bộn và vô trật tự. Tôi không hiểu nó viết gì. Không biết phải chữ quốc ngữ không.
Tôi cốc đầu nó, đánh “cốp” 1 cái rõ đau. Nó quay lại, gắt:
- Không biết đau hả mậy?
Tôi nhe răng tỉnh bơ:
- Tao kí mày mắc gì tao biết đau.
Nó châu mầy, xùy tay:
- Con nít ra chỗ khác chơi. Anh mày đang học.
Tôi ngồi xuống chỗ “bàn học tạm thời” của nó. Thẩy cuốn sách vật lí lên trang tập nó đang viết.Vô tình làm dòng chữ đang liến thoắng của nó trật hàng kẻ. Nó lại châu mày:
- Sao mày phá vậy? Kiếm chuyện hả?
- Không có. Mày chỉ bài tao đi
- Bài gì?
- Có cái bài kia. Khó quá. Tao nghĩ hoài không ra
Nó nhìn tôi ngờ vực, leo lên ngồi cạnh tôi:
- Bài nào? Tao nghi mày quá
Tôi thè lưỡi – tới giờ tôi vẫn không sao bỏ được thói quen đó:
- Nghi gì? Tao không biết tao kêu mày chỉ. Bài 3 đó. Mày làm chưa?
Nó vỗ đùi đen đét:
- À! Tưởng gì. Bài đó đó hả. anh mày mất 20giây là ra liền. Mày phải học hỏi anh mày
Tôi cười khúc khích:
- Biết rồi. Mày chỉ tao coi
Nó liến thoắng. Lật đật mở sách ra. Giảng liền một lèo. Lúc nào cũng là cái điệp khúc quen thuộc “ Bài này dễ ẹc”. Tôi ra sức gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Cái tóc đuôi gà liên tục ngoe nguẩy, nhịp điệu theo từng cái gật đầu của tôi. Nó lúc nào cũng thế, giảng bài cho tôi là 1 niềm kiêu hãnh của nó. Nó lúc nào cũng ra vẻ hiểu biết lắm, chê tôi ngốc nghếch. Khi giảng bài nó không bao giờ cười, nhưng cái giọng hiểu biết ấy luôn ra vẻ đùa giỡn. Tôi thích thế
Câu kết của nó luôn là:
- Hiểu chưa mậy?
Tôi quay sang nhìn nó. Nở 1 nụ cười tỉnh rụi:
- Chưa
Nó vuốt mặt, nuốt nước bọt, kiên trì cầm lại cuốn sách. Giảng lần nữa
Nếu nó mất 20 giây giải xong bài này thì tôi chỉ mất 15giây. Vì tôi vốn học giỏi hơn nó rất nhiều. Tôi vẫn thích trêu nó thế. Thích nó ngồi giảng cho tôi, kiền trì, kèm nén, ức chế, phát điên, mắng tôi “ngốc” và cốc đầu tôi. Hồi ấy tôi rất trẻ con, tôi thích mỗi lần nó với tôi đùa giỡn thế. Chứ không phải 4năm sau, nó đi ngang qua tôi như người dưng qua đường
- Hiểu chưa mậy?
- Vẫn chưa
Nó ném cuốn sách xuống mặt ghế với tất cả sự tức giận. Nó đứng phắt dậy. Mắt nó nổi đom đóm, long lanh. Nó quát:
- Trời ơi là trời! Sao mày ngu dữ vậy. Bài dễ vậy giảng 2 lần không hiểu.
Tôi cười như không:
- Mày giảng phức tạp quá. Tao không hiểu. Gì mà cứ lấy cái công thức kia gáp vô cái bài tập nọ. Tao không hiểu nổi
- Mày đúng là cái đồ: ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà đào tạo xong rồi vẫn còn ngu
Tôi đanh mắt lại:
- Tao mà ngu lâu dốt bền hả?
Rồi tôi kí đầu nó và bị nó kí liền lại 3,4 cái
Tôi với nó luôn như thế. Như trẻ con
Nhưng tôi không quá trẻ con tới mức không biết nó thích tôi. Nó thích tôi bằng cách kí đầu tôi, chọc tôi điên, nói vài câu vu vơ với bọn con trai cùng lớp. Tôi luôn biết thứ tình cảm kì lạ đó hiện diện trong nó, nhưng tôi chưa 1 lần hỏi trực tiếp với nó vì con nhóc ngày đó đã ôm bóng 1 thằng con trai khác. 1 thằng con trai chỉ như mưa rào, thoáng đến thoáng đi
Lớp 7….
Tôi 7/2, nó 7/3. Lớp láng giềng
Tuy không học chung nhưng tôi và nó vẫn thân. Nó là bạn tốt của tôi trên mọi phương diện mà. Tôi với nó vẫn trẻ con như ngày nào. Vẫn cái cốc đầu quen thuộc của nó. Vẫn cái tính tinh ranh. Vẫn đôi mắt sáng lạ lùng, long lanh ấy
Có 1 cậu bạn thích tôi
Nó biết. Nó không quan tâm. Nó luôn như thế. Không bao giờ tỏ vẻ quan tâm tới tôi nhưng tôi biết nó luôn quan tâm 1 cách nhẹ nhàng. Nó vẫn thân với cậu ta, vẫn chơi cùng. Nhưng tôi biết cậu ta vô cùng ghét nó
- Sao cậu ghét thằng Phong quá vậy?
- Tại nó nói chuyện sốc quá. Tớ ghét. Mỗi lần nói chuyện là muốn đập nó à
- Tớ cấm cậu đấy. Cậu không được đánh nó
Tôi lỡ lời. Nhưng cậu ta chưa bao giờ giận. Cậu ta biết rõ tình cảm tôi dánh cho Phong và tình cảm tôi dành cho cậu. Sự khác biệt giữa tình bạn và 1 thứ tình cảm khác. Sau này và mãi mãi tôi luôn nợ câu ta một lời cám ơn không bao giờ dám nói
Lớp 8……..
Tôi và nó cùng 8/3
Nó vẫn y như hồi nào. Khác 1 chỗ nó thích trêu tôi hơn
Hải, Nghi, nó là bạn thân của tôi trong cái lớp này. Có lẽ vì tôi không lấy được thiện cảm của ba “chị lớn” trong lớp nên đâm ra bọn con gái ưa tôi thì ít, ghét tôi thì nhiều. Lí do chả qua là vì bọn nó thích chọc Nghi và Hải nhưng 2 tên ấy tỏ vẻ không thích, lại suốt ngày đi với tôi, pha trò và cười rần. Bọn nó ghét Phong và Phong thích tôi. Có lẽ lí do chỉ đơn giản thế
Tôi rất mến Nghi. Nghi rất dễ thương. Nghi dong dỏng cao, da trắng, mắt 1 mí. Nghi nhút nhát hay ngại ngùng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mến cái vẻ đáng yêu đó của Nghi
Hải cao ngang Nghi, học lực ngang Nghi, dễ thương ngang Nghi nhưng tính không giống Nghi. Hải hơi trẻ con, hay nghĩ ra những câu cực vô duyên và khá lém lỉnh
Năm lớp 8 rất đáng yêu. Nó trôi qua như vị một li cà phê sữa chưa kịp khuấy đều lên. Phía trên toàn cà phê như về sau lại ngọt như sữa đặc có đường. Tôi đã thay đổi hoàn toàn vào năm lớp 8. Nhưng chỉ có tình cảm tôi dành cho nó luôn trong veo, không mảy may nhúng nhẩy
Có lẽ đó không phải là bộ tứ. Nhưng tôi vẫn muốn lưu cái tên đó vào bộ nhớ mình khi nhắc tới Nghi, Hải và nó. Những người bạn thật sự đầu tiên của tôi
Tôi phát hiện nó đã lớn. Tuy cái vẻ ngoài vẫn nghịch ngợm nhưng tôi bắt gặp số lần nó nhìn tôi tăng theo cấp số nhân. Nhưng tôi không có bằng cớ chính xác không thể bắt tội nó được. Tôi duy nhất chắc chắn một lần:
Cô Văn giao cho tôi, nó, Nghi, Hải, 1 vài đứa nữa cái trọng trách khảo bài cho bọn nó. Tôi nghe thằng bạn đọc thơ, mà hứơng mắt về hứơng khác ra điều chăm chú nghe lắm và cả thưởng thức nữa. Thình lình tôi bắt gặp nó nhìn tôi, nó giống hệt người mất hồn. Nó vội xoay qua chỗ khác khi tôi tìm ra bằng chứng tội lỗi của nó. Tôi hơi đỏ mặt. Nhưng chắc vẫn dễ coi hơn cái mặt mất hồn của nó. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cặp măt nó long lanh đến nao lòng và không tinh nghịch như trước. Mãi về sau, tôi không bao giờ trông lại được cặp mắt ngây người đó.
Lớp 9 năm học cuối cùng của trường trung học ngày ấy (lấy cái tên cậu bạn hay viết lách của tôi vẫn gọi)
Tôi 9/1,nó 9/5
Nó vẫn thích tôi
Số người thích tôi cũng tăng
Tôi vẫn vô cùng mến nó
Tôi với nó không có nhiều ấn tượng vào năm lớp 9 khi không học chung. Nhưng tôi vẫn nếm đủ mọi cái kí đầu của nó vào giờ chơi. Tôi hay bắt gặp đôi mắt nghiêm nghị của nó hơn trước. Nó ít thích rong chơi hơn trước đôi chút, nó thích toán học hơn. Tôi thích nhìn về phía sân nó hay đá cầu. Chỗ sân vàng ươm nắng và có cái thứ làn gió lạ lùng của mái trường trung học thổi ngang. Chỗ đó với tôi là đẹp nhất trường. Vì nó trống, vì nó là nơi có thể chứa nắng và gió, nơi hai con người khác biệt hòa vào nhau. Chỗ sân cầu đó, trông từ chỗ hanh lang ngày nào ra như 1 bức tranh, có đủ đầy gam màu nóng
Tôi vẫn thích cái mái tóc mỏng mượt, đen láy, cái dáng vẻ loắt choắt và đôi mắt long lanh lạ lùng của nó
Tôi vẫn thích đứng trước cổng trường chờ nó ra về, chỉ để chợt thấy cái dáng loắt choắt cùng chiếc Martin đen của nó. Cái mớ tóc không bao giờ vô nếp của nó ẩn hiện sau chiếc nón kết đỏ. Giờ đây thỉnh thoảng tôi vẫn trông thấy cái dáng quen thuộc ngày nào đó của nó, tất cả điều nguyên vẹn như ngày nào, chỉ thiếu cái cốc đầu quen thuộc

Ngoài trời cái nắng đến làm cho da người ta đỏ dần lên. Từng cơn gió hiếm hoi thổi tới bầu không khí hăng nóng. Bầu trời trong xanh và cao nhất trong năm. Lũ học trò thi cử đã xong, chỉ tội cho các anh chị lớp 12 đang rối rít vì 2 kì thi quan trọng nhất đời học sinh. Ngồi trong lớp, trời nóng, quạt chạy ra vẻ nhiệt tình nhưng chỉ làm tôi nóng thêm. Không khí lớp ồn ào, náo nhiệt. Nhưng tôi vẫn chỉ ngồi 1 chỗ, mắt mơ màng. Tôi vội nhìn ra cửa lớp, thấp thoáng bóng hàng cây với những bông hoa đỏ rực, màu hoa mà cậu bạn tới từ thành phố hoa phượng đỏ của tôi vẫn gọi là: màu hoa cháy.
Hè về!
Nhanh chóng đến giật mình. Tôi không biết hè về. Tôi thấy mình đã bỏ lỡ 1 năm, đầy vô vị
Nhưng….. Cũng 9 tháng tôi xa nó. Xa cái hình ảnh quen thuộc đó
Tôi và nó vẫn chung trường. Nó luôn nhìn tôi với cái ánh mắt của người ta nhìn người dưng qua đường. Nếu có tình cờ gặp lại nó chỉ nhìn thoáng qua tôi rồi đi, không 1 tiếng chào hỏi, không 1 thái độ nào ra vẻ chúng tôi quen nhau. Tôi thấy thiếu 1 thứ gì đó quen thuộc như ngày xa xưa đó: không còn những cái cốc đầu
Tôi lẳng lặng nhìn nó bước đi mà lòng nghe đau khó tả. Đó k phải là nỗi đau dằn vặc, không phải là nỗi đau chốc thoáng qua nhưng nó âm ỉ, thỉnh thoảng lại trỗi lên làm người ta khó thở thậm chí là 1 chút tiếc nuối. Đến bây giờ đây nỗi đau đó vẫn làm tôi choáng ngộp, nó luôn đốt cháy tôi bằng kỉ niệm xưa, bằng những cái cốc đầu, bằng những bài giảng ngày nào. Tôi chưa 1 phút nào quên nỗi đau ấy, nó là phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi rồi
Đôi mắt long lanh lạ lùng đó của nó giờ đây chả khác gì 1 lưỡi gươm sắc bén chỉ phản ánh hình ảnh của chính nó, không còn tôi trong đó. Nó lạnh lùng đến ghê người. Không biết tôi đã bao lần nói là mình ghét đôi mắt đó nhỉ. Nhưng tôi chỉ biết nó giết chết tôi 1 cách lặng lẽ
Tôi chỉ khóc 1 lần thôi và mãi về sau tôi chỉ toàn cười khi nhớ về nó. Tôi biết nó làm tôi đau lòng không 1 lí do nhưng tôi vẫn muốn trong lòng tôi là muôn vàn kí ức đẹp của nó, là nụ cười của nó và là đôi mắt long lanh lạ lùng ngày nào. Tôi chỉ muốn lưu giữ những gì tốt đẹp nhất về những người tôi yêu mến
Hôm qua tôi lại trông thấy nó dẫn xe đạp ra về. Nó không khác xưa là mấy. Nhưng không còn chiếc Martin với cái nón đỏ nữa. Tôi chỉ muốn kéo xe nó lại hỏi nó ra sao, thi tốt không. Tay tôi đưa lên rồi lại rụt xuống. 1 cơn gió thoảng qua, nó không nhẹ nhàng như cơn gió ở trường trung học ngày ấy, nó báo hiệu trời sắp bão to. Có lẽ giờ tôi đã tìm ra lí do tại sao những cơn gió ở trường trung học ấy lại là lạ, phải chăng là vì tôi vẫn thường nói “mình thích tên của Phong, nó luôn mang lại cho mình cảm giác dễ chịu nhưng 1 làn gió mát”. Và giờ đây, vẫn là Phong, vẫn là gió nhưng là gió lớn, sắp mưa rất to
Tôi không níu xe nó lại. Tôi để nó về. Tôi biết cái ngày mình buông tay, không cố níu lấy những thứ quan trọng ấy thì nó sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Giống như gió, không bao giờ níu giữ đươc. Mất đi những thứ tưởng đâu bình dị bên mình lại thành ra những thứ quan trọng nhất của mình, phải không Phong?