p0_xih_xẮn
25-05-2011, 02:55 AM
T/g : me.
Tình trạng : đang hoàn thành
Fic dành cho tất cả mọi người trừ trẻ em dưới 5 tuổi.:sr:
Chập 1: Một ngày mới
Một mình bước trong đêm, ngẩng đầu lên phía bầu trời tăm tối xa xăm kia. Tôi cười một cách chua chát. Những giọt nước mưa như đang thấm dần vào cái áo mỏng làm cho cả người tôi ướt sũng. Thế đấy, mưa rơi nước mắt cũng rơi và tôi cũng bị bỏ rơi. Những người tôi yêu thương đều bỏ tôi lại cái chốn hoang mạc và xa lạ này.
Đi đâu nhỉ? Tôi loạng choạng bước đi trong cơn mưa đang rơi xối xả, không biết đường không biết hướng cứ đi thẳng mong đây chỉ là giấc mơ rồi sẽ tìm thấy ánh sáng rồi sẽ thấy nhà mình và một cuộc sống hạnh phúc sẽ đến. Nhưng...không bao giờ xảy ra được. Tôi đi trên con đường bị phủ ướt bởi cơn mưa, mọi người cứ nhìn chằm vào tôi, bờ môi dần tím lại như không còn sức sống. Lại bước tiếp, mỗi bước chân càng ngày càng nặng nề đối với tôi. Một đứa trẻ mới 6 tuổi thì biết gì chứ? Kêu mẹ à? Nỡ lòng nào...thế rồi tôi kiệt sức ngã khuỵa xuống mặt đường ướt đẫm, chỉ nghe loáng thoáng vài câu từ người phụ nữ :
-Cháu bị gì thế? - Bà ta nhìn vẻ hỏi han
Tôi muốn mở mắt và nói rằng không biết đường về nhà nhưng cảnh vật xung quanh tôi càng mờ dần không thấy gì hết, tôi dần khép hai mắt lại chìm vào cơn mê...
10 năm sau
“Là lá la là lá la” ui y chang con điên. Tôi nhảy tung tăng đi vào nhà, mới bước tới cánh cửa tay cởi giày ra còn cái miệng la kêu ơi ới :
-Mẹ ơi, con về rồi nè.
Mẹ tôi nói vọng ra từ cái bếp nho nhỏ :
-Đi thay đồ đi con, rồi ra ăn cơm.
Thế là tôi không hề thay gì cả mà đi vào bếp ôm chầm lấy mẹ từ phía sau :
-Con đói bụng con muốn ăn à. - Tôi nhõng nhẽo như thời con nít
-Lớn già đầu mà con tưởng mình còn nhỏ lắm hay sau ấy. -Thằng em trai mất dzịt của tôi nó vừa bước vào nhà đã lên tiếng.
Tôi liếc Cường bằng hai mắt viên đạn, nó không nói gì chỉ bước tới bốc một miếng đồ ăn bỏ vào miệng.
-Lớn bạc đầu còn ăn vụng. - Tôi nói móc méo lại
Đúng là cái đầu thằng này trắng nhách mới nhuộm ấy mà, nó nhìn lên đầu mình :
-Bà cóc, đây là thời trang đấy nhá, mà lớn thì ăn vụng có gì đâu chứ? Chẳng phải chị vẫn thường hay ăn vụng à.
Cái thằng ôn thần...dám lôi chuyện cổ tích ngày xưa ngày xửa ra kể.
-Xưa rồi còn nhắc lại. Hớ.
-Ơ, rõ ràng là tối qua chị mới ăn cơ mà. - Nó giả vờ vu vơ cái kiểu này muốn ăn oánh rồi nè
Tôi giơ nắm đấm lên định nhắm vào ngay cái mặt của nó mà đấm thì mẹ quay ra lắc đầu rồi đến thở dài :
-Hai đứa sao không ngày nào cho mẹ một ngày bình yên thế giới vậy? Cứ cãi cọ nhau suốt.
-Tại nó/ Tại chị ấy. - Cả hai cùng đồng thanh minh oan
Và một lần nữa lại liếc lẫn nhau, mẹ tôi chỉ dọn thứa ăn ra bàn rồi ngồi xuống thong thả mà ăn. Tôi và thằng Cường cũng đi lại ngồi vào mà ăn, tôi vui vẻ :
-Mời mẹ ăn cơm ạ.
Tôi vừa nói dứt lời thì Cường lại đâm đâm thọt thọt cái mỏ nhọn vào :
-Sao chị không mời tôi?
-Hớ, em nhỏ hơn phải mời chứ? - Tôi trả treo
-Ai nói? Khi ăn cho dù lớn hay bé con gái cũng phải mời con trai. - Nó đưa ra một lí do vô cùng hết sức kì cục kẹo.
-Giời, nhưng chị không thích mời cơ. - Tôi nói thế vì hết cái lí do
Cả hai đứa cầm chén cơm nãy giờ mà chưa đụng tới một hột cứ cãi cọ lẫn nhau, rồi mẹ tôi đặt chén xuống bàn một cái “rầm” nhìn hai đứa tôi với ánh mắt man rợ :
-Ăn cơm lẹ.
Ối, mama nổi trận lôi đình là chết chắc. Tôi với Cường hiểu ý liền ăn lia lịa đến mắc nghẹn, trong khi mama thì đang ăn một cái thoải mái.
Sau khi xong một buổi no nê, tôi đi ra ngồi trên sofa coi tivi. Tôi vớ lấy đồ bấm, bấm kênh Disney xem phim được mới có tí xíu ở đâu cái thằng ôn dzịt đó lại giật cái đồ bấm mà chuyển sang kênh HBO, tôi khẽ liếc nó rồi giật lại không nói một tiếng. Chưa kịp bấm đã bị... sau một lúc tranh giành cái đồ bấm thì má mi yêu dấu đi lại, giật phăng cái đồ bấm hai đứa tôi đang định quay sang hỏi đứa nào thì thấy khuôn mặt ấy lại rụt rè.
Mẹ tôi đi lại ngồi xuống ghế sofa, chuyển sang kênh khác coi phim ướt át, hai đứa ngồi hai bên liếc thầm đối phương vì kết cục thật là quá trời có hậu luôn. Tôi bật dậy đi lên phòng, ngang qua nó tôi cú hờ vào đầu nó, miệng rủa thầm mới đi.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời không khí trong lành vô cùng, những làn mây gợn sóng êm ả trên nền biển xanh kia, một đàn cò trắng bay qua y chang một bức tranh tuyệt đẹp. Đang ngăm thơ tả cảnh lại bị cụt hứng :
-Tối ngày mơ sờ mộng. -Cường bước ra, vẻ mặt hơi bị tưng tửng
Thôi kệ buổi sáng không muốn cãi với bắp, tôi hạ cơn nóng trong người xuống chỉ vờ cười rồi đi vào nhà vớ lấy chai dr thanh uống cho bớt nóng, thằng Cường cũng đi vào bếp, vừa mở tủ lạnh vừa nói :
-Tức quá thì chửi đi cần gì hạ quả. - Nó lấy ra một chai Sting lấy tay vặn nắp
Tôi chỉ cười tươi, khuôn mặt vô cùng dễ thương và xinh xắn. Cường nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi thắc mắc :
-Chị bị sao thế? Hay hôm nay có bão?
Cường cầm chai Sting uống ừng ực, tôi cười nham hiểm rồi nắm bắt cơ hội ngàn vàng lấy tay đẩy nguyên chai nước vào miệng nó, làm nó ho sặc sụa. Tôi liền vờ hoảng hốt :
-Ối, em có sao không ?
Tôi lại cười rồi vờ lại vỗ lưng cho nó trông khi nó vẫn ho sặc sụa. Mỗi cái vỗ của tôi như trời giáng, hình như cái này giúp nó ho thêm. Cường quay qua liếc nhìn tôi sắc đá :
-Chị...chị... - Nói không thành lời
-Em định cảm ơn chị chứ gì, chị tốt quá nên cảm động phải hông? Nói không lên lời luôn - Tôi chớp chớp mắt nhìn nó.
Cường ngước mặt lên, vẻ mặt nó đỏ cả lên rồi cười nửa miệng :
-Bà chết với tôi...
Nó định chụp lấy tôi để trừng trị thì tôi đã nhanh tay lẹ chân vọt lẹ. Tôi lè lưỡi quay lại chọc nó :
-Chị mày đâu có ngu.
Cường chạy theo, trong khi đó tôi đi ra đường tiếng nó kêu với ở sau :
-Đứng lại coi.. tôi mà bắt được bà chết chắc.
Tôi chỉ cười rồi chạy tiếp, ôi vui quá bữa nay chọc thằng đó khùng lên vui như chưa từng vui hehe. Tôi lòng vòng một lát rồi đi vào nhà thở hổn hển, đi lấy chai nước ra uống như người chết khát :
-Thằng này châm ghê giờ còn chưa về tới.
-Kì này cho bà đi chầu diêm dương. -Cường nói khi chưa vào tới cửa
Nhắc tào tháo cái tới liền tôi đặt chai nước xuống rồi phóng lên phòng đóng cửa cái “rầm”. Cười ha hả như một con điên trong cái không gian của căn phòng, cũng may không có ai nghe thấy chỉ có thằng điên đang tức tối nghe được thôi. Nghĩ tới bản mặt của nó tôi càng mắc cười. Hô hô.
End.
Tình trạng : đang hoàn thành
Fic dành cho tất cả mọi người trừ trẻ em dưới 5 tuổi.:sr:
Chập 1: Một ngày mới
Một mình bước trong đêm, ngẩng đầu lên phía bầu trời tăm tối xa xăm kia. Tôi cười một cách chua chát. Những giọt nước mưa như đang thấm dần vào cái áo mỏng làm cho cả người tôi ướt sũng. Thế đấy, mưa rơi nước mắt cũng rơi và tôi cũng bị bỏ rơi. Những người tôi yêu thương đều bỏ tôi lại cái chốn hoang mạc và xa lạ này.
Đi đâu nhỉ? Tôi loạng choạng bước đi trong cơn mưa đang rơi xối xả, không biết đường không biết hướng cứ đi thẳng mong đây chỉ là giấc mơ rồi sẽ tìm thấy ánh sáng rồi sẽ thấy nhà mình và một cuộc sống hạnh phúc sẽ đến. Nhưng...không bao giờ xảy ra được. Tôi đi trên con đường bị phủ ướt bởi cơn mưa, mọi người cứ nhìn chằm vào tôi, bờ môi dần tím lại như không còn sức sống. Lại bước tiếp, mỗi bước chân càng ngày càng nặng nề đối với tôi. Một đứa trẻ mới 6 tuổi thì biết gì chứ? Kêu mẹ à? Nỡ lòng nào...thế rồi tôi kiệt sức ngã khuỵa xuống mặt đường ướt đẫm, chỉ nghe loáng thoáng vài câu từ người phụ nữ :
-Cháu bị gì thế? - Bà ta nhìn vẻ hỏi han
Tôi muốn mở mắt và nói rằng không biết đường về nhà nhưng cảnh vật xung quanh tôi càng mờ dần không thấy gì hết, tôi dần khép hai mắt lại chìm vào cơn mê...
10 năm sau
“Là lá la là lá la” ui y chang con điên. Tôi nhảy tung tăng đi vào nhà, mới bước tới cánh cửa tay cởi giày ra còn cái miệng la kêu ơi ới :
-Mẹ ơi, con về rồi nè.
Mẹ tôi nói vọng ra từ cái bếp nho nhỏ :
-Đi thay đồ đi con, rồi ra ăn cơm.
Thế là tôi không hề thay gì cả mà đi vào bếp ôm chầm lấy mẹ từ phía sau :
-Con đói bụng con muốn ăn à. - Tôi nhõng nhẽo như thời con nít
-Lớn già đầu mà con tưởng mình còn nhỏ lắm hay sau ấy. -Thằng em trai mất dzịt của tôi nó vừa bước vào nhà đã lên tiếng.
Tôi liếc Cường bằng hai mắt viên đạn, nó không nói gì chỉ bước tới bốc một miếng đồ ăn bỏ vào miệng.
-Lớn bạc đầu còn ăn vụng. - Tôi nói móc méo lại
Đúng là cái đầu thằng này trắng nhách mới nhuộm ấy mà, nó nhìn lên đầu mình :
-Bà cóc, đây là thời trang đấy nhá, mà lớn thì ăn vụng có gì đâu chứ? Chẳng phải chị vẫn thường hay ăn vụng à.
Cái thằng ôn thần...dám lôi chuyện cổ tích ngày xưa ngày xửa ra kể.
-Xưa rồi còn nhắc lại. Hớ.
-Ơ, rõ ràng là tối qua chị mới ăn cơ mà. - Nó giả vờ vu vơ cái kiểu này muốn ăn oánh rồi nè
Tôi giơ nắm đấm lên định nhắm vào ngay cái mặt của nó mà đấm thì mẹ quay ra lắc đầu rồi đến thở dài :
-Hai đứa sao không ngày nào cho mẹ một ngày bình yên thế giới vậy? Cứ cãi cọ nhau suốt.
-Tại nó/ Tại chị ấy. - Cả hai cùng đồng thanh minh oan
Và một lần nữa lại liếc lẫn nhau, mẹ tôi chỉ dọn thứa ăn ra bàn rồi ngồi xuống thong thả mà ăn. Tôi và thằng Cường cũng đi lại ngồi vào mà ăn, tôi vui vẻ :
-Mời mẹ ăn cơm ạ.
Tôi vừa nói dứt lời thì Cường lại đâm đâm thọt thọt cái mỏ nhọn vào :
-Sao chị không mời tôi?
-Hớ, em nhỏ hơn phải mời chứ? - Tôi trả treo
-Ai nói? Khi ăn cho dù lớn hay bé con gái cũng phải mời con trai. - Nó đưa ra một lí do vô cùng hết sức kì cục kẹo.
-Giời, nhưng chị không thích mời cơ. - Tôi nói thế vì hết cái lí do
Cả hai đứa cầm chén cơm nãy giờ mà chưa đụng tới một hột cứ cãi cọ lẫn nhau, rồi mẹ tôi đặt chén xuống bàn một cái “rầm” nhìn hai đứa tôi với ánh mắt man rợ :
-Ăn cơm lẹ.
Ối, mama nổi trận lôi đình là chết chắc. Tôi với Cường hiểu ý liền ăn lia lịa đến mắc nghẹn, trong khi mama thì đang ăn một cái thoải mái.
Sau khi xong một buổi no nê, tôi đi ra ngồi trên sofa coi tivi. Tôi vớ lấy đồ bấm, bấm kênh Disney xem phim được mới có tí xíu ở đâu cái thằng ôn dzịt đó lại giật cái đồ bấm mà chuyển sang kênh HBO, tôi khẽ liếc nó rồi giật lại không nói một tiếng. Chưa kịp bấm đã bị... sau một lúc tranh giành cái đồ bấm thì má mi yêu dấu đi lại, giật phăng cái đồ bấm hai đứa tôi đang định quay sang hỏi đứa nào thì thấy khuôn mặt ấy lại rụt rè.
Mẹ tôi đi lại ngồi xuống ghế sofa, chuyển sang kênh khác coi phim ướt át, hai đứa ngồi hai bên liếc thầm đối phương vì kết cục thật là quá trời có hậu luôn. Tôi bật dậy đi lên phòng, ngang qua nó tôi cú hờ vào đầu nó, miệng rủa thầm mới đi.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời không khí trong lành vô cùng, những làn mây gợn sóng êm ả trên nền biển xanh kia, một đàn cò trắng bay qua y chang một bức tranh tuyệt đẹp. Đang ngăm thơ tả cảnh lại bị cụt hứng :
-Tối ngày mơ sờ mộng. -Cường bước ra, vẻ mặt hơi bị tưng tửng
Thôi kệ buổi sáng không muốn cãi với bắp, tôi hạ cơn nóng trong người xuống chỉ vờ cười rồi đi vào nhà vớ lấy chai dr thanh uống cho bớt nóng, thằng Cường cũng đi vào bếp, vừa mở tủ lạnh vừa nói :
-Tức quá thì chửi đi cần gì hạ quả. - Nó lấy ra một chai Sting lấy tay vặn nắp
Tôi chỉ cười tươi, khuôn mặt vô cùng dễ thương và xinh xắn. Cường nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi thắc mắc :
-Chị bị sao thế? Hay hôm nay có bão?
Cường cầm chai Sting uống ừng ực, tôi cười nham hiểm rồi nắm bắt cơ hội ngàn vàng lấy tay đẩy nguyên chai nước vào miệng nó, làm nó ho sặc sụa. Tôi liền vờ hoảng hốt :
-Ối, em có sao không ?
Tôi lại cười rồi vờ lại vỗ lưng cho nó trông khi nó vẫn ho sặc sụa. Mỗi cái vỗ của tôi như trời giáng, hình như cái này giúp nó ho thêm. Cường quay qua liếc nhìn tôi sắc đá :
-Chị...chị... - Nói không thành lời
-Em định cảm ơn chị chứ gì, chị tốt quá nên cảm động phải hông? Nói không lên lời luôn - Tôi chớp chớp mắt nhìn nó.
Cường ngước mặt lên, vẻ mặt nó đỏ cả lên rồi cười nửa miệng :
-Bà chết với tôi...
Nó định chụp lấy tôi để trừng trị thì tôi đã nhanh tay lẹ chân vọt lẹ. Tôi lè lưỡi quay lại chọc nó :
-Chị mày đâu có ngu.
Cường chạy theo, trong khi đó tôi đi ra đường tiếng nó kêu với ở sau :
-Đứng lại coi.. tôi mà bắt được bà chết chắc.
Tôi chỉ cười rồi chạy tiếp, ôi vui quá bữa nay chọc thằng đó khùng lên vui như chưa từng vui hehe. Tôi lòng vòng một lát rồi đi vào nhà thở hổn hển, đi lấy chai nước ra uống như người chết khát :
-Thằng này châm ghê giờ còn chưa về tới.
-Kì này cho bà đi chầu diêm dương. -Cường nói khi chưa vào tới cửa
Nhắc tào tháo cái tới liền tôi đặt chai nước xuống rồi phóng lên phòng đóng cửa cái “rầm”. Cười ha hả như một con điên trong cái không gian của căn phòng, cũng may không có ai nghe thấy chỉ có thằng điên đang tức tối nghe được thôi. Nghĩ tới bản mặt của nó tôi càng mắc cười. Hô hô.
End.