Vallice_Valentime
25-05-2011, 12:00 AM
Tên tác giả: Vẫn cứ là con Val bon chen này ^^
Tên truyện: Bleeding and Kissing
Thể loại: viết về vampire nhưng thiên về tình cảm là chủ yếu. Ít mấy vụ đánh đấm.
Truyện xoay quanh hai chị em là thuần chủng hoàng gia, cấp bậc tối cao nhất trong Vamood Land - thế giới ma cà rồng - là Celiva và Myuri.
Thường thì trong một gia đình ma cà rồng chỉ có một con, nhưng trong gia đình hoàng gia này lại có đến hai con. Myuri sinh ra là một sự không cần thiết vì lúc này đang có rất nhiều kẻ muốn ám hại cô bé. Cô cùng chị của mình là Celiva đến với thế giới của loài người để lánh nạn, nhưng có lẽ mọi việc vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, những vấn đề phát sinh khá nhiều khi vampire có thể đến thế giới loài người ngày càng nhiều, và nỗi khát máu của Myuri ngày một tăng...
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Thiên Huy, bạn cùng lớp của Myuri bị một vampire cắn và trở thành người hiến máu cho cô bạn...
Và còn nhiều, nhiều nữa...
Thôi bắt đầu đã:
Phần I:
Nhật kí Celiva
“Dear mane…
Con sẽ có một cuốn nhật ký mới ở Erpeworen. Mane giữ giùm con “cuốn” nhật ký này. Mane không được đọc đâu đấy! Chỉ khi nào tin dữ về con báo đến đây thì mane mới được đọc!
Love, mane”
Thế giới Vamood Trueci Land, ngày 14 tháng 2 năm 1997…
Vậy là bắt đầu từ hôm nay, Celiva sẽ viết nhật ký. Hai tuổi, một cái tuổi khó thể quên. Chà, đánh máy tính khó hơn là viết bằng mic thông dụng nhiều, phải học thuộc chữ cái rồi mò đánh từng chữ. Nhưng cũng có cái vui của nó. Tuy mới học nhưng mình cũng tiếp thu nhanh. Đánh chưa được nhanh lắm nhưng nói chung là đã tạm ổn. Có điều, nghe nói ở thế giới Erpeworen Land, người ta phải cầm bút viết từng chữ. Chắc là khó lắm! Mình cũng muốn được đến đó cầm bút một lần xem sao. Có điều, mình là thuần chủng hoàng gia, không thể bỏ mặc thế giới này được.
Lắm lúc cũng muốn đến xem thế giới Erpeworen lắm! Họ mặc đồ có nhiều màu sắc sặc sỡ, nghe bà Minlitne nói thế. Nhưng mà trẻ con mới hai tuổi có khi còn chưa biết nói. Mình thật chẳng hiểu được những đứa ngu dốt như thế sao lớn lên lại có thể làm ông này bà nọ! Thôi, nói chung lại là đó là một thế giới ngu dốt!
Ấy vậy mà mình lại mê cái thế giới ngu dốt đó mới chết chứ! Ước gì panan và mane sinh litne cho mình để mình được tự do đi lại! Mình biết, một gia đình trong thế giới Vamood chẳng thể có nhiều con, nhưng panan và mane thì thừa sức. Lúc nào mình nói muốn có litne, mane lại ôm mình cứng ngắc, dỗ dành, nào là mane có mình con là đủ rồi, mane chỉ yêu một mình con thôi, rồi lại còn con không sợ mane sẽ yêu người khác hơn à?
Chán quá! Panan và mane mình nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi chứ? Hai tuổi! Hai tuổi đấy! Làm như mình còn trẻ nít lắm không bằng.
Hôm nay viết bấy nhiêu đây thôi! Mình còn phải học bài nữa. Mình đã chán ngắt mấy bài tập dạng như làm thế nào để kiếm người phù hợp hay gì gì đó đại loại như thế. Mình đã được học từ khi còn ở trong bụng mane rồi. Sáng nay ông thầy giáo bày đặt lên mặt với mình, cuối cùng thì lên cao quá gãy mất cái cổ! Tức mình, ổng giao cho mình đống bài tập này! Lại còn bắt phải đánh máy nữa chứ! Lão thầy giáo đáng ghét! Ổng tưởng mình đánh mấy cái bài đấy không được chắc? Nếu ổng chẳng phải là thầy giáo thì mình đã ngoạp cho ổng một cái thật to rồi! Dạo này cứ uống huyết đơn hoài chán quá! Mình bắt đầu thèm blood thật rồi!
Thế giới Vamood, ngày 15 tháng 2 năm 1997
Hôm nay Rikentoo sẽ đưa mình đi dạo phố. Mình mong đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Đúng ra là đã đi từ hôm qua, ngày sinh nhật mình kia, nhưng mà do Rikentoo bận nên đành hoãn lại vào hôm nay. Rikentoo hỏi mình có thích nhìn thấy mặt trời không. Tất nhiên là mình thích rồi. Nhưng thế giới Vamood không có chỗ cho ánh sáng. Thuần chủng hay thuần chủng hoàng gia như mình và quý tộc như Rikentoo thì có thể nhìn thấy ánh sáng, và cũng có thể ăn tỏi bình thường. Trường hợp đặc biệt hơn chính là Rikentoo, cậu ấy mê tỏi kinh khủng. Tuy nhiên, những tầng lớp khác thì không thể. Vậy nên thế giới Vamood tràn ngập trong màu đen.
Rikentoo bảo cậu ấy có thể nhìn thấy được mặt trời. Mình ngạc nhiên quay ngoắt sang nhìn. Cậu ấy lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, nói nhẹ nhàng. Nhưng lời nói nhẹ nhàng ấy khiến cho tim mình đau thắt lại:
-Mình sẽ đến thế giới Erpeworen!
-Không thể!
-Tại sao không?
-Nghe mình nói này, Ken. Thế giới của con người rất nguy hiểm. Nó không giống như…
-Chính vì nó nguy hiểm nên mình mới muốn đến đó! Hơn nữa, đó chẳng phải là thế giới Celiva thích đi sao?
Mình cúi đầu, chẳng thể nói gì được hơn nữa. Cả panan lẫn mane đều đã từng đến đó một lần. Nhưng mình lại khác. Trọng trách của mình…
-Mình biết là trọng trách của Celiva không cho phép cậu được đi lại các thế giới khác. Vì vậy, mình sẽ đi và sẽ gửi thư về cho cậu!
-Cậu không nghĩ rằng con dơi sẽ khiến cho thế giới con người hoảng sợ sao?
-Tất nhiên là chúng sẽ đi vào ban đêm!
-Mình hiểu rồi. Đi may mắn nhé!
-Đâu phải là đi ngay bây giờ đâu!
-Cũng như nhau cả thôi. Rồi cậu cũng sẽ đi mà, phải không? Rồi cậu sẽ để mình ở lại đây một mình, phải không?
-Không! Nhất định rồi một ngày cậu sẽ đến được thế giới Erpeworen!
-Bỏ đi!
Mình nói rồi bỏ chạy về nhà. Cậu ấy sẽ giận mất thôi! Mình và cậu ấy thân nhau là vì đều thích thế giới Erpeworen. Cậu ấy muốn đến đó thì có gì là sai chứ? Vậy mà mình lại… thật chẳng đáng mặt chút nào hết! Mà cũng chưa biết khi nào cậu ấy đi nữa! Cũng đều tại mình mà ra cả! Mai phải đi gặp bà Minlitne mà hỏi thôi!
Thế giới Vamood, ngày 16 tháng 2 năm 1997
Hôm nay mình sẽ đi đến nhà bà Minlitne. Và trên đường đi đến đó sẽ phải ngang qua nhà của Py. Py thua mình một tuổi và mấy tháng đó. Trông cô bé cũng khá là dễ thương. À mà ở thế giới Vamood, có ai mà không lộng lẫy chứ? Cô ấy còn là một quý tộc nữa! Nhưng chẳng có ai chịu chơi với cô bé cả. Bởi vì pama của cô bé là một cặp bị ngăn cản. Mình thấy cô bé này cũng khá là đáng thương. Người lớn gây ra chuyện vậy mà trẻ nhỏ lại bị ghét! Mình cũng rất muốn chơi với Py nhưng lại sợ bị mọi người nói xấu, vậy nên…
Mà thôi, mình phải đến nhà của bà Minlitne cái đã!
Bà Minlitne bảo, mình sẽ có thể được đến thế giới Erpeworen (muôn năm!!!). Nhưng phải đến tận năm năm nữa. Khi đó, mình đã có một litne. Và mình phải đi theo để bảo vệ hay giám sát nó. Khi mình hỏi về Rikentoo, bà Minlitne nói, mình và cậu ấy sẽ được gặp lại nhau nhưng khi đó mình sẽ không thể nhận ra cậu ấy tuy cậu ấy vẫn nhận ra mình. Và cậu ấy sẽ bảo vệ mình từ sau.
Mình hét toáng lên là mình không muốn! Từ nhỏ, mình đã là người bảo vệ cho Rikentoo. Cậu ấy vốn nhút nhát, hay e sợ. Mình mà để cậu ấy bảo vệ thì còn ra thể thống gì nữa chứ!
Bà Minlitne cười, một nụ cười hiền hậu đến nổi mình cảm thấy sợ nụ cười đó. Câu cuối cùng của bà “Cháu đừng quên, Rikentoo năm nay đã hai tuổi rồi đấy! Khi cháu gặp lại, cậu ấy đã bảy tuổi. Cháu nghĩ cậu ấy vẫn yếu đuối như bây giờ sao?” đã làm mình suy nghĩ mãi, trằn trọc suốt cả đêm. Bà Minlitne nói, ngày mai cậu ấy sẽ đi. Nhưng bà ấy bảo mình hỏi cũng chẳng được ích gì! Bởi vì mình sẽ chẳng thể nào ra tiễn được cậu ấy! Là sao nhỉ?
Thế giới Vamood, ngày 17 tháng 2 năm 1997
Mane gọi mình đến và thông báo cho mình một tin: mane đã có thai. Và đó cũng là một thuần chủng hoàng gia! Không thể tin được! Trong một ngôi nhà có đến hai thuần chủng hoàng gia! “Điều này sẽ gây hại cho con và litne con!” – mane nói – “Vì vậy, tốt nhất, trong thời gian mane mang thai, con không nên ra khỏi nhà! Mane cũng vậy! Con cũng biết đấy, từ lâu con đã là mục tiêu cho Linlo, con bé vốn muốn giết chết hết cả nhà chúng ta để được làm hoàng gia. Giờ litne của con ra đời. Nỗi thù hận chắc chắn sẽ càng tăng! Vì vậy chúng ta phải giấu nhẹm đi chuyện này. Sau khi mane sinh, con có thể ra ngoài nhưng litne của con thì không. Còn hiện giờ, con cũng phải ở nhà thôi!”
Bất giác, mình nghĩ đến Rikentoo và lời của bà Minlitne nói. Nhưng tính mạng của mình, của litne và của cả gia đình quan trọng hơn. Mình quyết định viết một bức thư cho Rikentoo. Ecillav, con dơi của mình nhìn bên ngoài thì nhỏ nhắn nhưng thực chất đã già lắm rồi. Mình dỗ dành nó: “Ráng đi hết chặng đường này nhá litne!”
Nhưng sau đó nó không về nữa. Có lẽ nó đã mất, hay nó đi theo Rikentoo. Và bức thư đó đã đến được tay Rikentoo chưa mình cũng không biết được nữa. Từ ngày hôm nay đến ngày litne mình ra đời, mình sẽ phải ở ru rú trong nhà cùng với lão gia sư “xi rô” đáng ghét! Tên thật của lão là gì mình chả biết. Cái ấn tượng với mình nhất chính là cái mũi hồng hồng hệt như xi-rô nên mình gọi lão là “xi rô”. Kể cả tên lão mình cũng không viết hoa là đủ biết mình “iu quí” lão như thế nào rồi! Đôi khi mình muốn bảo với lão là cái mũi lão giống xirô blood quá, đưa cho mình một ít được không!
Thế giới Vamood, ngày 24 tháng 12 năm 1997
Litne mình đã ra đời! Muôn năm! Chỉ có điều hình như nó dễ thương hơn mình thì phải! Vẻ đẹp toát lên từ đôi mắt mọng ướt đến chiếc mũi cao và cả nụ cười như có lửa nữa. “Tương lai sẽ là một cô bé tinh nghịch đây!” Mane mình cười. “Hoàng gia mà quậy thế này thì cai trị được ai!” Rồi mane nhìn qua mình: “Từ nay con sẽ được tự do. Nhưng litne của con thì không. Con cũng biết mà! Mane cần một người giữ bí mật cho nó, phòng khi cả nhà chúng ta đều chết đi. Con hãy tìm một người mà con tin tưởng, cỡ như Rikentoo ấy!”. Câu nói của mane như một nhát dao đâm thấu tim mình. Kiểu như cổ của một thuần chủng hoàng gia như mình bị cắn vậy! Cậu ấy đi đã được gần một năm, không quay trở lại, mà cũng chẳng có lấy một bức thư. Có lẽ cậu ấy giận, hoặc cũng có thể, cậu ấy đã quên mình rồi!
“Cậu ấy đi rồi, mane!” “Mane biết, và mane cũng rất lấy làm ân hận khi không cho con đi tiễn. Và ý của mane bây giờ là con hãy tìm một người khác mà con tin tưởng gần như là tin tưởng Rikentoo!” “Con có rồi mane ạ!” “Ai vậy?” “Py!” “Tuyệt! Mane biết là con sẽ chọn cô bé ấy!” “Sao mane lại biết?” “Bởi vì con là con của mane, cưng ạ! Đi gọi cô bé đến đây và lựa lời mà nói với bố mane cô ấy để cô bé đến đây ở. Con và Py có thể sẽ là những người bạn duy nhất của Myuri trong khoảng thời gian nó còn ở đây!” “Vâng ạ!”
Mình vụt chạy đi đến nhà Py mà không nghe thấy những chữ cuối cùng của mane: “trong thời gian nó còn ở đây” (dòng chữ này là đến khi mình bảy tuổi mình mới viết đó nghe!)
Thuyết phục panan và mane của Py không khó. Vậy là Py sẽ đến nhà mình. Vì còn ngại nên mình cũng ít nói chuyện với Py. Nhưng Myuri lại khác. Hai đứa nó rất thân nhau. Tính cách thân thiện nhưng ngỗ nghịch đã khiến cho Myuri dễ dàng thân được với một đứa cục cằn khó chịu và hay xa cách mọi người như Py.
Và rồi thời gian cứ thế trôi đi… trôi đi mãi…
Con người ta cũng cứ lớn dần… lớn dần… lớn mãi…
Cái chữ “mãi”, nó bám theo con người ta đến tận cuối cuộc đời…
Nhưng đôi khi, ta không xác định được đâu là cuối cuộc đời của ta…
Và thế là, chúng ta lạm nhận rằng, cuộc đời là mãi mãi…
Để cái chữ “mãi” đó, nó bám theo ta, mãi mãi…
<chưa hết phần I đâu nhé>
P/s: chỉ phần một mới viết theo lời kể của Celiva thôi, các phần sau sẽ kể theo ngôi thứ ba. Kiểu truyện này mới viết nên còn khá non tay. Hi vọng được ủng hộ.
Tên truyện: Bleeding and Kissing
Thể loại: viết về vampire nhưng thiên về tình cảm là chủ yếu. Ít mấy vụ đánh đấm.
Truyện xoay quanh hai chị em là thuần chủng hoàng gia, cấp bậc tối cao nhất trong Vamood Land - thế giới ma cà rồng - là Celiva và Myuri.
Thường thì trong một gia đình ma cà rồng chỉ có một con, nhưng trong gia đình hoàng gia này lại có đến hai con. Myuri sinh ra là một sự không cần thiết vì lúc này đang có rất nhiều kẻ muốn ám hại cô bé. Cô cùng chị của mình là Celiva đến với thế giới của loài người để lánh nạn, nhưng có lẽ mọi việc vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, những vấn đề phát sinh khá nhiều khi vampire có thể đến thế giới loài người ngày càng nhiều, và nỗi khát máu của Myuri ngày một tăng...
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Thiên Huy, bạn cùng lớp của Myuri bị một vampire cắn và trở thành người hiến máu cho cô bạn...
Và còn nhiều, nhiều nữa...
Thôi bắt đầu đã:
Phần I:
Nhật kí Celiva
“Dear mane…
Con sẽ có một cuốn nhật ký mới ở Erpeworen. Mane giữ giùm con “cuốn” nhật ký này. Mane không được đọc đâu đấy! Chỉ khi nào tin dữ về con báo đến đây thì mane mới được đọc!
Love, mane”
Thế giới Vamood Trueci Land, ngày 14 tháng 2 năm 1997…
Vậy là bắt đầu từ hôm nay, Celiva sẽ viết nhật ký. Hai tuổi, một cái tuổi khó thể quên. Chà, đánh máy tính khó hơn là viết bằng mic thông dụng nhiều, phải học thuộc chữ cái rồi mò đánh từng chữ. Nhưng cũng có cái vui của nó. Tuy mới học nhưng mình cũng tiếp thu nhanh. Đánh chưa được nhanh lắm nhưng nói chung là đã tạm ổn. Có điều, nghe nói ở thế giới Erpeworen Land, người ta phải cầm bút viết từng chữ. Chắc là khó lắm! Mình cũng muốn được đến đó cầm bút một lần xem sao. Có điều, mình là thuần chủng hoàng gia, không thể bỏ mặc thế giới này được.
Lắm lúc cũng muốn đến xem thế giới Erpeworen lắm! Họ mặc đồ có nhiều màu sắc sặc sỡ, nghe bà Minlitne nói thế. Nhưng mà trẻ con mới hai tuổi có khi còn chưa biết nói. Mình thật chẳng hiểu được những đứa ngu dốt như thế sao lớn lên lại có thể làm ông này bà nọ! Thôi, nói chung lại là đó là một thế giới ngu dốt!
Ấy vậy mà mình lại mê cái thế giới ngu dốt đó mới chết chứ! Ước gì panan và mane sinh litne cho mình để mình được tự do đi lại! Mình biết, một gia đình trong thế giới Vamood chẳng thể có nhiều con, nhưng panan và mane thì thừa sức. Lúc nào mình nói muốn có litne, mane lại ôm mình cứng ngắc, dỗ dành, nào là mane có mình con là đủ rồi, mane chỉ yêu một mình con thôi, rồi lại còn con không sợ mane sẽ yêu người khác hơn à?
Chán quá! Panan và mane mình nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi chứ? Hai tuổi! Hai tuổi đấy! Làm như mình còn trẻ nít lắm không bằng.
Hôm nay viết bấy nhiêu đây thôi! Mình còn phải học bài nữa. Mình đã chán ngắt mấy bài tập dạng như làm thế nào để kiếm người phù hợp hay gì gì đó đại loại như thế. Mình đã được học từ khi còn ở trong bụng mane rồi. Sáng nay ông thầy giáo bày đặt lên mặt với mình, cuối cùng thì lên cao quá gãy mất cái cổ! Tức mình, ổng giao cho mình đống bài tập này! Lại còn bắt phải đánh máy nữa chứ! Lão thầy giáo đáng ghét! Ổng tưởng mình đánh mấy cái bài đấy không được chắc? Nếu ổng chẳng phải là thầy giáo thì mình đã ngoạp cho ổng một cái thật to rồi! Dạo này cứ uống huyết đơn hoài chán quá! Mình bắt đầu thèm blood thật rồi!
Thế giới Vamood, ngày 15 tháng 2 năm 1997
Hôm nay Rikentoo sẽ đưa mình đi dạo phố. Mình mong đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Đúng ra là đã đi từ hôm qua, ngày sinh nhật mình kia, nhưng mà do Rikentoo bận nên đành hoãn lại vào hôm nay. Rikentoo hỏi mình có thích nhìn thấy mặt trời không. Tất nhiên là mình thích rồi. Nhưng thế giới Vamood không có chỗ cho ánh sáng. Thuần chủng hay thuần chủng hoàng gia như mình và quý tộc như Rikentoo thì có thể nhìn thấy ánh sáng, và cũng có thể ăn tỏi bình thường. Trường hợp đặc biệt hơn chính là Rikentoo, cậu ấy mê tỏi kinh khủng. Tuy nhiên, những tầng lớp khác thì không thể. Vậy nên thế giới Vamood tràn ngập trong màu đen.
Rikentoo bảo cậu ấy có thể nhìn thấy được mặt trời. Mình ngạc nhiên quay ngoắt sang nhìn. Cậu ấy lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, nói nhẹ nhàng. Nhưng lời nói nhẹ nhàng ấy khiến cho tim mình đau thắt lại:
-Mình sẽ đến thế giới Erpeworen!
-Không thể!
-Tại sao không?
-Nghe mình nói này, Ken. Thế giới của con người rất nguy hiểm. Nó không giống như…
-Chính vì nó nguy hiểm nên mình mới muốn đến đó! Hơn nữa, đó chẳng phải là thế giới Celiva thích đi sao?
Mình cúi đầu, chẳng thể nói gì được hơn nữa. Cả panan lẫn mane đều đã từng đến đó một lần. Nhưng mình lại khác. Trọng trách của mình…
-Mình biết là trọng trách của Celiva không cho phép cậu được đi lại các thế giới khác. Vì vậy, mình sẽ đi và sẽ gửi thư về cho cậu!
-Cậu không nghĩ rằng con dơi sẽ khiến cho thế giới con người hoảng sợ sao?
-Tất nhiên là chúng sẽ đi vào ban đêm!
-Mình hiểu rồi. Đi may mắn nhé!
-Đâu phải là đi ngay bây giờ đâu!
-Cũng như nhau cả thôi. Rồi cậu cũng sẽ đi mà, phải không? Rồi cậu sẽ để mình ở lại đây một mình, phải không?
-Không! Nhất định rồi một ngày cậu sẽ đến được thế giới Erpeworen!
-Bỏ đi!
Mình nói rồi bỏ chạy về nhà. Cậu ấy sẽ giận mất thôi! Mình và cậu ấy thân nhau là vì đều thích thế giới Erpeworen. Cậu ấy muốn đến đó thì có gì là sai chứ? Vậy mà mình lại… thật chẳng đáng mặt chút nào hết! Mà cũng chưa biết khi nào cậu ấy đi nữa! Cũng đều tại mình mà ra cả! Mai phải đi gặp bà Minlitne mà hỏi thôi!
Thế giới Vamood, ngày 16 tháng 2 năm 1997
Hôm nay mình sẽ đi đến nhà bà Minlitne. Và trên đường đi đến đó sẽ phải ngang qua nhà của Py. Py thua mình một tuổi và mấy tháng đó. Trông cô bé cũng khá là dễ thương. À mà ở thế giới Vamood, có ai mà không lộng lẫy chứ? Cô ấy còn là một quý tộc nữa! Nhưng chẳng có ai chịu chơi với cô bé cả. Bởi vì pama của cô bé là một cặp bị ngăn cản. Mình thấy cô bé này cũng khá là đáng thương. Người lớn gây ra chuyện vậy mà trẻ nhỏ lại bị ghét! Mình cũng rất muốn chơi với Py nhưng lại sợ bị mọi người nói xấu, vậy nên…
Mà thôi, mình phải đến nhà của bà Minlitne cái đã!
Bà Minlitne bảo, mình sẽ có thể được đến thế giới Erpeworen (muôn năm!!!). Nhưng phải đến tận năm năm nữa. Khi đó, mình đã có một litne. Và mình phải đi theo để bảo vệ hay giám sát nó. Khi mình hỏi về Rikentoo, bà Minlitne nói, mình và cậu ấy sẽ được gặp lại nhau nhưng khi đó mình sẽ không thể nhận ra cậu ấy tuy cậu ấy vẫn nhận ra mình. Và cậu ấy sẽ bảo vệ mình từ sau.
Mình hét toáng lên là mình không muốn! Từ nhỏ, mình đã là người bảo vệ cho Rikentoo. Cậu ấy vốn nhút nhát, hay e sợ. Mình mà để cậu ấy bảo vệ thì còn ra thể thống gì nữa chứ!
Bà Minlitne cười, một nụ cười hiền hậu đến nổi mình cảm thấy sợ nụ cười đó. Câu cuối cùng của bà “Cháu đừng quên, Rikentoo năm nay đã hai tuổi rồi đấy! Khi cháu gặp lại, cậu ấy đã bảy tuổi. Cháu nghĩ cậu ấy vẫn yếu đuối như bây giờ sao?” đã làm mình suy nghĩ mãi, trằn trọc suốt cả đêm. Bà Minlitne nói, ngày mai cậu ấy sẽ đi. Nhưng bà ấy bảo mình hỏi cũng chẳng được ích gì! Bởi vì mình sẽ chẳng thể nào ra tiễn được cậu ấy! Là sao nhỉ?
Thế giới Vamood, ngày 17 tháng 2 năm 1997
Mane gọi mình đến và thông báo cho mình một tin: mane đã có thai. Và đó cũng là một thuần chủng hoàng gia! Không thể tin được! Trong một ngôi nhà có đến hai thuần chủng hoàng gia! “Điều này sẽ gây hại cho con và litne con!” – mane nói – “Vì vậy, tốt nhất, trong thời gian mane mang thai, con không nên ra khỏi nhà! Mane cũng vậy! Con cũng biết đấy, từ lâu con đã là mục tiêu cho Linlo, con bé vốn muốn giết chết hết cả nhà chúng ta để được làm hoàng gia. Giờ litne của con ra đời. Nỗi thù hận chắc chắn sẽ càng tăng! Vì vậy chúng ta phải giấu nhẹm đi chuyện này. Sau khi mane sinh, con có thể ra ngoài nhưng litne của con thì không. Còn hiện giờ, con cũng phải ở nhà thôi!”
Bất giác, mình nghĩ đến Rikentoo và lời của bà Minlitne nói. Nhưng tính mạng của mình, của litne và của cả gia đình quan trọng hơn. Mình quyết định viết một bức thư cho Rikentoo. Ecillav, con dơi của mình nhìn bên ngoài thì nhỏ nhắn nhưng thực chất đã già lắm rồi. Mình dỗ dành nó: “Ráng đi hết chặng đường này nhá litne!”
Nhưng sau đó nó không về nữa. Có lẽ nó đã mất, hay nó đi theo Rikentoo. Và bức thư đó đã đến được tay Rikentoo chưa mình cũng không biết được nữa. Từ ngày hôm nay đến ngày litne mình ra đời, mình sẽ phải ở ru rú trong nhà cùng với lão gia sư “xi rô” đáng ghét! Tên thật của lão là gì mình chả biết. Cái ấn tượng với mình nhất chính là cái mũi hồng hồng hệt như xi-rô nên mình gọi lão là “xi rô”. Kể cả tên lão mình cũng không viết hoa là đủ biết mình “iu quí” lão như thế nào rồi! Đôi khi mình muốn bảo với lão là cái mũi lão giống xirô blood quá, đưa cho mình một ít được không!
Thế giới Vamood, ngày 24 tháng 12 năm 1997
Litne mình đã ra đời! Muôn năm! Chỉ có điều hình như nó dễ thương hơn mình thì phải! Vẻ đẹp toát lên từ đôi mắt mọng ướt đến chiếc mũi cao và cả nụ cười như có lửa nữa. “Tương lai sẽ là một cô bé tinh nghịch đây!” Mane mình cười. “Hoàng gia mà quậy thế này thì cai trị được ai!” Rồi mane nhìn qua mình: “Từ nay con sẽ được tự do. Nhưng litne của con thì không. Con cũng biết mà! Mane cần một người giữ bí mật cho nó, phòng khi cả nhà chúng ta đều chết đi. Con hãy tìm một người mà con tin tưởng, cỡ như Rikentoo ấy!”. Câu nói của mane như một nhát dao đâm thấu tim mình. Kiểu như cổ của một thuần chủng hoàng gia như mình bị cắn vậy! Cậu ấy đi đã được gần một năm, không quay trở lại, mà cũng chẳng có lấy một bức thư. Có lẽ cậu ấy giận, hoặc cũng có thể, cậu ấy đã quên mình rồi!
“Cậu ấy đi rồi, mane!” “Mane biết, và mane cũng rất lấy làm ân hận khi không cho con đi tiễn. Và ý của mane bây giờ là con hãy tìm một người khác mà con tin tưởng gần như là tin tưởng Rikentoo!” “Con có rồi mane ạ!” “Ai vậy?” “Py!” “Tuyệt! Mane biết là con sẽ chọn cô bé ấy!” “Sao mane lại biết?” “Bởi vì con là con của mane, cưng ạ! Đi gọi cô bé đến đây và lựa lời mà nói với bố mane cô ấy để cô bé đến đây ở. Con và Py có thể sẽ là những người bạn duy nhất của Myuri trong khoảng thời gian nó còn ở đây!” “Vâng ạ!”
Mình vụt chạy đi đến nhà Py mà không nghe thấy những chữ cuối cùng của mane: “trong thời gian nó còn ở đây” (dòng chữ này là đến khi mình bảy tuổi mình mới viết đó nghe!)
Thuyết phục panan và mane của Py không khó. Vậy là Py sẽ đến nhà mình. Vì còn ngại nên mình cũng ít nói chuyện với Py. Nhưng Myuri lại khác. Hai đứa nó rất thân nhau. Tính cách thân thiện nhưng ngỗ nghịch đã khiến cho Myuri dễ dàng thân được với một đứa cục cằn khó chịu và hay xa cách mọi người như Py.
Và rồi thời gian cứ thế trôi đi… trôi đi mãi…
Con người ta cũng cứ lớn dần… lớn dần… lớn mãi…
Cái chữ “mãi”, nó bám theo con người ta đến tận cuối cuộc đời…
Nhưng đôi khi, ta không xác định được đâu là cuối cuộc đời của ta…
Và thế là, chúng ta lạm nhận rằng, cuộc đời là mãi mãi…
Để cái chữ “mãi” đó, nó bám theo ta, mãi mãi…
<chưa hết phần I đâu nhé>
P/s: chỉ phần một mới viết theo lời kể của Celiva thôi, các phần sau sẽ kể theo ngôi thứ ba. Kiểu truyện này mới viết nên còn khá non tay. Hi vọng được ủng hộ.