nhoc_kudo
24-05-2011, 03:55 PM
Em à. Anh ngồi với cốc cafe, có vẻ trông anh là kẻ thất tình, nhưng không phải, anh là kẻ phụ tình mới đúng. Cafe vẫn đắng như vị của nó và tình yêu hình như cũng có cảm giác đó rồi thì phải. Đã bao nhiêu ngày mình không gặp nhau, không nhắn tin, không một cm chúc ngủ ngon hả em? Vì sao lại đến mức như thế này?
Nhiều lúc anh cảm ơn ông trời vì đã cho a gặp e và yêu em, tình yêu của mình đơn giản quá phải không em? Đã bao giờ em nghĩ cái gì nó đến thì rồi nó cũng ra đi dễ dàng không? Phải và đúng là như vậy, ngỡ tưởng mình không thể thiếu nhau, không thể xa nhau, nhưng tự nhiên, dần dần giữa 2 ta, giữa 2 con người lại xuất hiện những khoảng cách vô hình.
"Vì sao mình ct hả anh?
Đơn giản em ạ, vì anh không yêu em nữa! Quên anh đi"
Anh cũng không hiểu vì sao anh có thể viết tin nhắn đó cho em nữa, từ hôm đó đến nay là 13 ngày, anh không quên được em. Nhưng anh cũng khôn đủ can đảm để gặp em, để gọi cho em hay đơn giản là nhắn 1 tin nhắn cho em. Anh đã quá sai lầm, vì sao a lại làm thế chứ, anh không hiểu hay đó chỉ là sự ngụy biện trong suy nghĩ của anh.
Mốc à! Anh nhớ em lắm, nhớ nụ cười, nhớ mái tóc, nhớ giọng nói và hơi thở của em.
Nhiều lúc anh cảm ơn ông trời vì đã cho a gặp e và yêu em, tình yêu của mình đơn giản quá phải không em? Đã bao giờ em nghĩ cái gì nó đến thì rồi nó cũng ra đi dễ dàng không? Phải và đúng là như vậy, ngỡ tưởng mình không thể thiếu nhau, không thể xa nhau, nhưng tự nhiên, dần dần giữa 2 ta, giữa 2 con người lại xuất hiện những khoảng cách vô hình.
"Vì sao mình ct hả anh?
Đơn giản em ạ, vì anh không yêu em nữa! Quên anh đi"
Anh cũng không hiểu vì sao anh có thể viết tin nhắn đó cho em nữa, từ hôm đó đến nay là 13 ngày, anh không quên được em. Nhưng anh cũng khôn đủ can đảm để gặp em, để gọi cho em hay đơn giản là nhắn 1 tin nhắn cho em. Anh đã quá sai lầm, vì sao a lại làm thế chứ, anh không hiểu hay đó chỉ là sự ngụy biện trong suy nghĩ của anh.
Mốc à! Anh nhớ em lắm, nhớ nụ cười, nhớ mái tóc, nhớ giọng nói và hơi thở của em.