Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhân duyên



far_sky
24-05-2011, 05:41 AM
Chap1:Lời chào

Tôi đang ngồi dài bên cửa sổ. Trời lại mưa. Nhưg chỉ là những cơn mưa mùa hạ rào rào một lúc rồi nhanh chóng qua đi. Nó, đôi lúc như là nhân duyên vậy. Nhân duyên cũng như gió. Chỉ đến một lần, nếu chưa

thực sự thích hợp, nó sẽ lại vụt mất. Hài hước hơn thì cũng gần như câu "Bụi từ đâu đến và tiền bay đi đâu mất" vậy. Chuyện này như câu chuyện của tôi và Hoàng Anh cùng Hoàng Minh vậy


Chap2:Tình trạng ban đầu

Khi ấy, tôi mới nhập học vào ngôi trường mới. Tất cả đều rất lạ! Và lớp tôi chuyển vào là lớp học siêu nhất trường (tất nhiên trong khối THCS). Mệt mỏi vì cả đống bài tập như sinh viên đại học. Haizzzz..... Bất lực,

tôi ra vườn Secret. Nói hoa mỹ thế thôi nhưng nó chỉ là cái ban công không ai bén mảng đến thui. Bởi vì mọi người đồn rằng ở đó có ma! Sặc! tôi cứ đến đó mãi, có thấy gì đâu. Chẹp,đúng là có một chú tin vịt ở đây

rùi. Ít ra cái trường này cũng có thứ bình thường đó. Uhm, thoải mái hơn rùi. Đó quả là chốn bình yên. Tuyệt! Mà ở đó cũng có mấy khóm hoa oải hương cơ, đẹp cực!

Mùi của hoa oải hương khá lạ. Ban đầu, sẽ thấy nó hơi hác, nhưng dần dần sẽ thấy nó là mùi hương tuyệt diệuu, có thể xua tan bao phiền muộn nặng nhọc.

Nhưng chuỗi ngày yên bình đó, tưởng như sẽ kéo dài đến khi tốt nghiệp(2.5 năm nữa, ặc!), nhưng không.

Sự yên bình đã bị phá vỡ bởi một tên oan gia của tui. Haizzz...

Đó là Hoàng Anh. Môt nhân vật kỳ lạ. Anh bước vào thế giới của tôi. Không báo trước. Không nhẹ nhàng. Không"hoành tá tràng". Mà vô cùng bất ngờ và khá ấn tượng.

Anh khác với Hoàng Minh. Đó là người...như thế nào nhỉ? Ah, ban đầu hệt như sao quả tả, còn về sau lại như một ánh sáng bình yên, và cuối cùng là cơn mưa mùa đông, khiến người ta buồn, nhói trong tim. Còn kỳ

lạ hơn Hoàng Minh nữa.

Và biết đâu bạn cũng đã biết, rằng Hoàng Minh và Hoàng Anh là anh em sinh đôi. Và đây mới là điều kỳ lạ nhất rằng tuy họ la anh em sinh đôi nhưng lại chẳng giống nhau ở cái gì, kể cả vẻ bề ngoài. Hihi ^-^ .


Chap3: Khoảnh khắc đầu tiên gặp “sao quả tạ”

Hôm đó. Tui bước vào vườn Secret như mọi hôm. Hít lấy hít để không khí, nạp đầy năng lượng, tôi nở một nụ cười, nhẹ nhàng và lặng yên, thanh thản và đơn giản. Chợt, một giọng nói vang lên:

-Ê! Tại sao lại người ở đây cơ chứ!

Tôi giật mình, quay ra nhìn hắn –“vật thể lạ không UFO”với đôi mắt đầy hình dấu hỏi. Tuy nhiên, không thể không nhận ra cái tên này trông khá được. Đôi mi mắt mơ màng dưới cặp mắt lạnh lùng bất cần đời,

nhưng sâu thẳm trong đó tôi có thấy le lói chút áng mây tối tăm tuyệt vọng. Bạn biết đấy, có thể tôi nhìn đúng, cũng có thể tôi nhìn sai, (tôi khá thích tiểu thuyết lãng mạn, nhưng không đến nỗi bệnh đó, ^-^). Hắn

nhìn tôi, chắc hẳn cảm thấy rằng người đối diện đang nhìn mình khá săm soi, liền nói:

-Cô đừng nhìn tôi như thế! Sởn gai ốc lắm! Nhưng, mà thôi, còn hơn mấy đứa hay nhỏ dãi. Thế nào, sao cô lại biết chỗ này?

Tôi thôi nhìn hắn, quay sang mân mê cánh hoa oải hương dưới đất, nghĩ bụng: “ Lại mấy đứa nhà giàu đầy tự mãn. Ghét kiểu người này thế không biết! Sao hắn có thể tự nói bóng gió rằng hắn là người đệp trai

chứ. Dù rằng hằn trông cũng không đến nỗi nào, tốt thôi, hãy để bà cho chú xem ai là người thắng nhé!” Tôi quay sang đáp:

-Tôi đi loanh quanh thì thấy thôi. Cậu là chủ trường này mà có quyền hắn học với tôi cơ chứ! Thôi tự mãn đi, vì tôi không thấy cậu chẳng đẹp trai đâu, mà có khi lại óc ngắn! Nếu cậu thay đổi cách cư xử đi thì may

ra tôi cũng bớt chút thành kiến với cậu đấy, quý ngài công tử bột ạ!

Hắn nhướn lông mày lên một chút, miệng thì như muốn cười lại như muốn mếu, nói chung là khá biến dạng. Ngay sau đó phá lên tràng cười sặc sụa, như thể chưa được chọc cười bao giờ. Tôi không thể hiểu nổi,

có gì đáng cười đâu cơ chứ, một tên kì lạ từ đầu chí cuối. Có vẻ như đã qua cơn cười long trời lở đất, hắn nhìn tôi và nói bằng giọng đầy hằn học:

-Cô mới nên thay đổi. Nếu như cô ra ngoài, chìa cho các bạn nữ trường này bức ảnh của tôi, kể về cách cô hành xử thì tôi đảm bảo, cô sẽ chỉ mong được chuyển trường thôi. Còn nữa, nói vậy mà cô không thèm

cân nhắc, dù sao thì tôi cũng là con trai, và cô thì chỉ là con gái. Nhìn qua là tôi biết cô không học võ, chỉ tập thể dục nhẹ nhàng là cùng. Nói vậy, cô không cho rằng tôi sẽ xử lí cô nhanh gọn hay sao? Xem ra, cô óc

ngắn thì đúng hơn, không phải vậy sao? Nhưng thôi, dù sao, tôi cúng không phải loại có thể đánh con gái. Cô nên cảm ơn sự may mắn của mình đi! Và khi ai nhắc đến DarkPrince hay BrightPrince thì cũng hay tôn

trọng hai chủ đề đó hết sức, kẻo mất mạng đó! Vậy thôi, tôi đi trước, cô không cần cảm ơn những lời vừa rồi. Lần sau thật lòng không muốn gặp lại. Bye!

Tôi đứng ngây ra đó. Sao lại có loại người mắt dày như thế cơ chứ! Hắn nghĩ hắn là ai? Thần thánh chăng? Muốn tôi cảm ơn ư? Tôi còn đang giận sôi lên đây, thiếu điều nhảy vào đá hắn một cho bõ tức. Nhưng

thôi, dù sao hắn cũng đúng, tôi chỉ là một đứa con gái, không hơn. Đành nhịn vậy, nhưng tôi làm gì để giải tỏa cục tức này đây? Một vấn đề nan giải làm sao! Mà DarkPrince và BrightPrince là ai vậy nhỉ, tôi phải đi

hỏi tụi con gái mới được. Nếu không đêm nay mất ngủ mất, tôi là chúa tò mò mà!

far_sky
24-05-2011, 05:52 AM
Chap4: Thông tin động trời, hình ảnh choáng váng (với tôi)
Sáng hôm sau, tôi thức dậy như thường lệ, đi học như mọi ngày, mọi chuyện vẫn bình thường biết bao cho đến lúc đó.
Ngay khi vừa kết thúc tiết Sử đầy buồn ngủ. Tôi cất sách vở, chuẩn bị di chuyển sang phòng học Nhạc thì các bạn nữ trong lớp kêu váng lên. Y như cái kiểu các fan thấy thần tượng của mình vậy. Tôi càng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hạ Lan- cô bạn thân đã cất tiếng:
-Chiêu Xuân không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không?
Tôi gật đầu. Đúng là tôi không hiểu gì thật. Liệu chuyện gì có thể khiến các cô nàng “ré” lên như thế? Theo tiểu thuyết thì là một anh chàng đẹp trai, theo tạp chí thì là một kiểu thời trang đúng mốt,....
Nhưng đây là trường Hướng Dương- một trong những trường dân lập danh tiếng của thành phố Vũ Quyên, chứ không phải là trong tiểu thuyết, hay tạp chí. Tôi thức sự tò mò về điều này, nóng lóng muốn biết. Nhìn tôi, Hạ Lan nở nụ cười, như thể tôi ngốc lắm vậy (mà có khi thế thật!), nói:
-Đó là DarkPrince- một vị hoàng tử của Hướng Dương. Anh ta vô cùng đẹp trai, lại là con trai giám đốc trường. Nhà giàu đứng đầu thành phố Vũ Quyên. Cực kì nổi tiếng, cậu có thể thấy theo thái độ của họ. Các cô gái đấy, cực kì hâm mộ, nhưng không dám mơ ước. Ai cũng biết anh ta là một người thông minh, thế nên chớ có mà nói chuện cùng nếu cậu không phải bạn thân của hắn, bẽ mặt cho coi. Không những thế, anh ta còn vô cùng lạnh lùng và khinh đời, cũng phải thôi. Mà thôi, kệ hắn, đừng có đụng vào, mà nếu cậu có trót mê hắn thì cũng đừng điên loạn quá, còn nếu miễn dịch được thì thật đáng mừng. Còn câu hỏi gì không?
-Có. Một, cậu nói thật đấy à? Hai, BrightPrince là ai? Ba, sao cậu biết nhiều về anh ta thế?
-Câu hỏi thứ nhất thì chính xác luôn, không có chú vịt nào đây cả, không phải lo. Câu hỏi thứ hai, BrightPrince là nhân vậy duy nhất “bằng vai phải lứa” với DarkPrince ở trường, cũng là người duy nhất đối đáp được, chịu đựng được, đàn áp được DarkPrince. Anh tên là Hoàng Anh, còn cái tên DarkPrince tên là Hoàng Minh Đồng thời, hai người đó cũng là anh em song sinh. BrightPrince có tính cách đối lập với DarkPrince, dịu dàng, thông minh, khiêm tốn, chu đáo,... Nói chung là tuyệt vời. Cứ chiếu theo BOF thì BrightPrince là Ji Hoo, còn DarkPrince là Jun Pyo, vẫn chưa xác định được nhân vật nữ chính của chúng ta. Hay Chiêu Xuân Làm Jan Di nhỉ? Mà cậu biết không, tuy là sinh đôi nhưng hai người đó có vẻ bề ngoài khác nhau một trời một vực. Còn câu hỏi thứ ba thì, bí mật!
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn thân, đang đùa tôi chăng? Sao mà giống trong truyện thế? Mà thôi kệ, tôi nghía qua thử tên hoàng tử đó coi sao đã.
Ngay sau đó, tôi đã không khỏi bàng hoàng, OMG!!!!!!! Oh My God!! Là hắn! Là tên công tử bột hôm qua, tại sao lại là hắn cơ chứ-tôi trách móc. Có vẻ như sau này, tôi sẽ phải thuộc hàng ngũ “phục tùng” tên này rùi! Tôi sẽ phải cam chịu hắn suốt hơn hai năm nữa sao? Nghĩ đến đó, tôi không khỏi chán nản. Nhưng, tôi không hề phủ nhận, việc hắn trông cũng “được”, nhưng làm gì đến nỗi phải như các cô nữ sinh kia nhỉ? Ngay sau đó, tôi không khỏi tò mò muồn biết diện mạo của BrightPrince. Thừa biết là khác hẳn tên này thôi. Mà, ngoài ra, tôi luôn thích tuýp con trai nhẹ nhàng một chút, nhưng cũng thật nam tính, giống như mối tình đầu của tôi vậy, Định Nguyên.

Chap5: Cuộc lột xác thành công mĩ mãn của chú bướm(tôi chứ ai, ngơ ngác cái gì)
Khoảng hai tháng sau, tôi vẫn sống bình thường, và hầu như không hề đụng mặt cái tên DP (DarkPrince). Một tháng trước, tôi đã mời Hạ Lan đến nhà chơi. Cô ấy rất thích căn phòng của tôi. Phòng tôi cũng bình thường thôi, chỉ toàn màu trắng, và hồng nhạt. Có lẽ cô ấy thích những chậu hoa phù dung ở cửa sổ cùng với những con hạc giấy treo lủng lẳng trước bàn học và những ngôi sao phát sáng ở đầu giường. Lúc bước vào phòng tôi cô ấy còn đứng mãi trước hai chậu xương rồng đang kì nở hoa. Cô có vẻ rất thích chúng.
Sau bữa tối cùng gia đình tôi với món sườn xào chua ngọt ngon tuyệt của mama, chúng tôi lên phòng. Lúc bước trên cầu thang, tôi còn để ý thấy ông anh Chiêu Hàn của tôi nhìn Hạ Lan vô cùng chăm chú, cũng phải thôi, cô ấy xinh đẹp thế cơ mà. Đóng cửa phòng rồi, Hạ Lan nói với tôi một câu:
-Giờ thì tớ hiểu vì sao cậu lại có khả năng “miễn dịch” trước Hoàng Anh rồi.
Tôi ngồi đó. Cũng hơi khó hiểu. Tôi đáp lại cô ấy:
-Việc gì phải “miễn dịch”. Hắn có đẹp trai gì đâu. Trông cũng được thôi mà. Tớ tự hỏi sao mọi người lại thấy hắn đẹp trai đến thế đấy. Không lẽ Hạ Lan cũng nghĩ hắn là “mỹ nam”, là fan của hắn?
-Sai một nửa rồi, honey. Tớ thấy hắn đẹp trai thì đúng nhưng không phải là fan. Mà nè, cho dù là người khó tính nhất cũng phải công nhận hắn đẹp trai như Ngô Tôn. Cái đó không thể phủ nhận. Thế nên tớ luôn tự hỏi vì sao cậu lại chỉ thấy hắn “được” chứ không thấy hắn đẹp trai. Đến hôm nay thì đã hiểu, là do ông anh trai Chiêu Hàn cả. Cậu thấy anh mình trông được hay là đẹp?
-Được
-Đó! Mấu chốt của vấn đề là đây! Vì đã ở gần một đẹp trai như anh cậu nên cậu đã bị “nhờn” cảm xúc với những người đẹp trai. Nhưng thôi, hãy coi đây là may mắn, vì cậu đã thoát khỏi “nanh vuốt của hắn.
-Ohh.....
Sau đó chúng tôi không nhắc về tên đó nữa, mất cả vui. Tiếp đó, tôi đã được cô ấy cho tân trang với lí do: “Tớ thích những gì xinh đẹp. Cậu rất xinh xắn nhưng chẳng chịu chăm chú cho bản thân gì cả. Hai đại mỹ nhân đi với nhau sẽ làm cho nghiêng cả nước lẫn thành đấy. Nhìn tớ xem, tớ được như thế này là nhờ chăm sóc bản thân chu đáo. Còn cậu thì sẽ như thế này, sớm thôi, vì chúng ta là những cô gái đại tài.” Nói vậy, bạn có thể liên tưởng Hạ Lan là một cô gái hoạt bát, nhưng không, nhìn cô ấy lúc nào cũng quyến rũ và dịu dàng.
Với cả lố dụng cụ trang điểm mà xuân Lan mang sang, khoảng bốn tiếng sau, cô đã “nhồi nhét” vào đầu tôi những kiến thức làm đẹpkhá hay ho. Thỉ dụ như, sau khi gội đầu, không được dùng máy sấy, hãy chỉ lau khô thôi, đây là một cách đơn giản để giữ tóc mượt và thẳng; rửa mặt bằng nước gạo giúp cho làn da luôn trẻ đẹp; dùng giấm chế bằng gạo hoặc hoa quả tự nhiên làm tóc mềm và bền hơn,... Tôi cũng phải công nhận cô nàng này tài thật. Có thể nhớ được bao nhiêu thứ như thế, sắp xếp thời gian để thực hiện từng ấy việc mà vẫn học giỏi kinh khủng thì đúng là thiên tài. Tôi mà cũng làm cả đống ấy, lại phải giữ vững thành tích nữa thì một ngày phải có 30 tiếng, may ra mới hoàn thành. Có lẽ tôi chỉ chọn một số để thực hiện thôi. Sau này “tu thành chính quả” rồi thì hẵng làm như Hạ Lan. Hiểu ý, cô ấy cũng ngay lập tức giúp tôi sàng lọc mẹo vặt. Thật sự, tôi rất may mắn khi có người bạn tốt như Xuân Lan. Thử hỏi bạn kiếm đâu ra người tứ hai mà vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, tính tình lại hòa đồng, tốt bụng như Hạ Lan. Trên thế gian, có lẽ rất ít, rất ít.
Sáng hôm sau, quả đúng như những gì Hạ Lan dự đoán, tôi vừa bước vào trường đã thu hút được rất nhiều ánh mắt của các học sinh. Dường như sau mỗi bước chân của tôi, mọi người đều phải ngoái nhìn. Tôi rất, rất thích điều này. Đây là cảm giác tôi chưa bao giờ có: hãnh diện về vẻ bề ngoài của mình. Hihihihhi. Suốt quãng đường, tôi cứ giữ bộ mặt bình thường, nhưng thực ra bên trong đang cười ầm lên, đầy vui sướng. Xem ra, khi tôi về nhà sẽ hét to lắm đây ^-^!!!

far_sky
24-05-2011, 06:01 AM
Chap4: Thông tin động trời, hình ảnh choáng váng (với tôi)

Sáng hôm sau, tôi thức dậy như thường lệ, đi học như mọi ngày, mọi chuyện vẫn bình thường biết bao cho đến lúc đó.

Ngay khi vừa kết thúc tiết Sử đầy buồn ngủ. Tôi cất sách vở, chuẩn bị di chuyển sang phòng học Nhạc thì các bạn nữ trong lớp kêu váng lên. Y như cái kiểu các fan thấy thần tượng của mình vậy. Tôi càng đang

không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hạ Lan- cô bạn thân đã cất tiếng:

-Chiêu Xuân không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không?

Tôi gật đầu. Đúng là tôi không hiểu gì thật. Liệu chuyện gì có thể khiến các cô nàng “ré” lên như thế? Theo tiểu thuyết thì là một anh chàng đẹp trai, theo tạp chí thì là một kiểu thời trang đúng mốt,....

Nhưng đây là trường Hướng Dương- một trong những trường dân lập danh tiếng của thành phố Vũ Quyên, chứ không phải là trong tiểu thuyết, hay tạp chí. Tôi thức sự tò mò về điều này, nóng lóng muốn biết. Nhìn

tôi, Hạ Lan nở nụ cười, như thể tôi ngốc lắm vậy (mà có khi thế thật!), nói:

-Đó là DarkPrince- một vị hoàng tử của Hướng Dương. Anh ta vô cùng đẹp trai, lại là con trai giám đốc trường. Nhà giàu đứng đầu thành phố Vũ Quyên. Cực kì nổi tiếng, cậu có thể thấy theo thái độ của họ. Các cô

gái đấy, cực kì hâm mộ, nhưng không dám mơ ước. Ai cũng biết anh ta là một người thông minh, thế nên chớ có mà nói chuện cùng nếu cậu không phải bạn thân của hắn, bẽ mặt cho coi. Không những thế, anh ta

còn vô cùng lạnh lùng và khinh đời, cũng phải thôi. Mà thôi, kệ hắn, đừng có đụng vào, mà nếu cậu có trót mê hắn thì cũng đừng điên loạn quá, còn nếu miễn dịch được thì thật đáng mừng. Còn câu hỏi gì không?

-Có. Một, cậu nói thật đấy à? Hai, BrightPrince là ai? Ba, sao cậu biết nhiều về anh ta thế?

-Câu hỏi thứ nhất thì chính xác luôn, không có chú vịt nào đây cả, không phải lo. Câu hỏi thứ hai, BrightPrince là nhân vậy duy nhất “bằng vai phải lứa” với DarkPrince ở trường, cũng là người duy nhất đối đáp được,

chịu đựng được, đàn áp được DarkPrince. Anh tên là Hoàng Anh, còn cái tên DarkPrince tên là Hoàng Minh Đồng thời, hai người đó cũng là anh em song sinh. BrightPrince có tính cách đối lập với DarkPrince, dịu

dàng, thông minh, khiêm tốn, chu đáo,... Nói chung là tuyệt vời. Cứ chiếu theo BOF thì BrightPrince là Ji Hoo, còn DarkPrince là Jun Pyo, vẫn chưa xác định được nhân vật nữ chính của chúng ta. Hay Chiêu Xuân Làm

Jan Di nhỉ? Mà cậu biết không, tuy là sinh đôi nhưng hai người đó có vẻ bề ngoài khác nhau một trời một vực. Còn câu hỏi thứ ba thì, bí mật!

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn thân, đang đùa tôi chăng? Sao mà giống trong truyện thế? Mà thôi kệ, tôi nghía qua thử tên hoàng tử đó coi sao đã.

Ngay sau đó, tôi đã không khỏi bàng hoàng, OMG!!!!!!! Oh My God!! Là hắn! Là tên công tử bột hôm qua, tại sao lại là hắn cơ chứ-tôi trách móc. Có vẻ như sau này, tôi sẽ phải thuộc hàng ngũ “phục tùng” tên này

rùi! Tôi sẽ phải cam chịu hắn suốt hơn hai năm nữa sao? Nghĩ đến đó, tôi không khỏi chán nản. Nhưng, tôi không hề phủ nhận, việc hắn trông cũng “được”, nhưng làm gì đến nỗi phải như các cô nữ sinh kia nhỉ?

Ngay sau đó, tôi không khỏi tò mò muồn biết diện mạo của BrightPrince. Thừa biết là khác hẳn tên này thôi. Mà, ngoài ra, tôi luôn thích tuýp con trai nhẹ nhàng một chút, nhưng cũng thật nam tính, giống như mối

tình đầu của tôi vậy, Định Nguyên.


Chap5: Cuộc lột xác thành công mĩ mãn của chú bướm(tôi chứ ai, ngơ ngác cái gì)

Khoảng hai tháng sau, tôi vẫn sống bình thường, và hầu như không hề đụng mặt cái tên DP (DarkPrince). Một tháng trước, tôi đã mời Hạ Lan đến nhà chơi. Cô ấy rất thích căn phòng của tôi. Phòng tôi cũng bình

thường thôi, chỉ toàn màu trắng, và hồng nhạt. Có lẽ cô ấy thích những chậu hoa phù dung ở cửa sổ cùng với những con hạc giấy treo lủng lẳng trước bàn học và những ngôi sao phát sáng ở đầu giường. Lúc bước

vào phòng tôi cô ấy còn đứng mãi trước hai chậu xương rồng đang kì nở hoa. Cô có vẻ rất thích chúng.

Sau bữa tối cùng gia đình tôi với món sườn xào chua ngọt ngon tuyệt của mama, chúng tôi lên phòng. Lúc bước trên cầu thang, tôi còn để ý thấy ông anh Chiêu Hàn của tôi nhìn Hạ Lan vô cùng chăm chú, cũng phải

thôi, cô ấy xinh đẹp thế cơ mà. Đóng cửa phòng rồi, Hạ Lan nói với tôi một câu:

-Giờ thì tớ hiểu vì sao cậu lại có khả năng “miễn dịch” trước Hoàng Anh rồi.

Tôi ngồi đó. Cũng hơi khó hiểu. Tôi đáp lại cô ấy:

-Việc gì phải “miễn dịch”. Hắn có đẹp trai gì đâu. Trông cũng được thôi mà. Tớ tự hỏi sao mọi người lại thấy hắn đẹp trai đến thế đấy. Không lẽ Hạ Lan cũng nghĩ hắn là “mỹ nam”, là fan của hắn?

-Sai một nửa rồi, honey. Tớ thấy hắn đẹp trai thì đúng nhưng không phải là fan. Mà nè, cho dù là người khó tính nhất cũng phải công nhận hắn đẹp trai như Ngô Tôn. Cái đó không thể phủ nhận. Thế nên tớ luôn tự

hỏi vì sao cậu lại chỉ thấy hắn “được” chứ không thấy hắn đẹp trai. Đến hôm nay thì đã hiểu, là do ông anh trai Chiêu Hàn cả. Cậu thấy anh mình trông được hay là đẹp?

-Được

-Đó! Mấu chốt của vấn đề là đây! Vì đã ở gần một đẹp trai như anh cậu nên cậu đã bị “nhờn” cảm xúc với những người đẹp trai. Nhưng thôi, hãy coi đây là may mắn, vì cậu đã thoát khỏi “nanh vuốt của hắn.

-Ohh.....

Sau đó chúng tôi không nhắc về tên đó nữa, mất cả vui. Tiếp đó, tôi đã được cô ấy cho tân trang với lí do: “Tớ thích những gì xinh đẹp. Cậu rất xinh xắn nhưng chẳng chịu chăm chú cho bản thân gì cả. Hai đại mỹ

nhân đi với nhau sẽ làm cho nghiêng cả nước lẫn thành đấy. Nhìn tớ xem, tớ được như thế này là nhờ chăm sóc bản thân chu đáo. Còn cậu thì sẽ như thế này, sớm thôi, vì chúng ta là những cô gái đại tài.” Nói vậy,

bạn có thể liên tưởng Hạ Lan là một cô gái hoạt bát, nhưng không, nhìn cô ấy lúc nào cũng quyến rũ và dịu dàng.

Với cả lố dụng cụ trang điểm mà xuân Lan mang sang, khoảng bốn tiếng sau, cô đã “nhồi nhét” vào đầu tôi những kiến thức làm đẹpkhá hay ho. Thỉ dụ như, sau khi gội đầu, không được dùng máy sấy, hãy chỉ lau

khô thôi, đây là một cách đơn giản để giữ tóc mượt và thẳng; rửa mặt bằng nước gạo giúp cho làn da luôn trẻ đẹp; dùng giấm chế bằng gạo hoặc hoa quả tự nhiên làm tóc mềm và bền hơn,... Tôi cũng phải công

nhận cô nàng này tài thật. Có thể nhớ được bao nhiêu thứ như thế, sắp xếp thời gian để thực hiện từng ấy việc mà vẫn học giỏi kinh khủng thì đúng là thiên tài. Tôi mà cũng làm cả đống ấy, lại phải giữ vững thành

tích nữa thì một ngày phải có 30 tiếng, may ra mới hoàn thành. Có lẽ tôi chỉ chọn một số để thực hiện thôi. Sau này “tu thành chính quả” rồi thì hẵng làm như Hạ Lan. Hiểu ý, cô ấy cũng ngay lập tức giúp tôi sàng

lọc mẹo vặt. Thật sự, tôi rất may mắn khi có người bạn tốt như Xuân Lan. Thử hỏi bạn kiếm đâu ra người tứ hai mà vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, tính tình lại hòa đồng, tốt bụng như Hạ Lan. Trên thế gian, có lẽ rất

ít, rất ít.

Sáng hôm sau, quả đúng như những gì Hạ Lan dự đoán, tôi vừa bước vào trường đã thu hút được rất nhiều ánh mắt của các học sinh. Dường như sau mỗi bước chân của tôi, mọi người đều phải ngoái nhìn. Tôi rất,

rất thích điều này. Đây là cảm giác tôi chưa bao giờ có: hãnh diện về vẻ bề ngoài của mình. Hihihihhi. Suốt quãng đường, tôi cứ giữ bộ mặt bình thường, nhưng thực ra bên trong đang cười ầm lên, đầy vui sướng.

Xem ra, khi tôi về nhà sẽ hét to lắm đây ^-^!!!

far_sky
24-05-2011, 06:03 AM
Chap6: Làm quen với BrightPrince
Buổi chiều, các học sinh không còn mấy ai ở lại, đều ra về cả rồi. Chỉ còn mấy lớp học thêm đang học. Vì muốn đến thư viện học bài nên tôi ở lại cùng Hạ Lan. Ở trong thư viện được tầm một tiếng đồng hồ, tôi khát khô cả cổ. Mà khi đó không còn giọt nước nào trong phòng này nữa chứ! Thế là tôi bảo Hạ Lan rằng tôi ra canteen mua nước. Tất nhiên cô bạn không có ý kiến gì rồi. Tôi thì ngại đi kinh khủng. Bạn phải biết là, từ thư viện ra canteen rất xa, khoảng 700m lận. Tuy nhiên, cũng có niềm an ủi là trên đường đi có rất nhiều cây bằng lăng lớn, cả những khóm hoa hoa hồng lớn, tỏa hương thơm ngát. Không những thế, view ở đây khá ổn, nhìn ra hồ Chu Xuyến và công viên Tiêu Lệ, thường xuyên có những nhóm học sinh đến đây để pose một vài tấm hay cả seri, có cả những cosplay-team đến đây nữa. Mọi hôm thì chẳng có lúc nào ở đây không có người cả, hôm nay lại vắng như chùa Bà Đanh, có lẽ là do trời nắng nóng. Chẹp! Tôi cũng thích điều đó, một mình trên một con đường dẹp như vậy, chắc chắn rất tuyệt vời. Đi được một chút, bỗng từ đâu lao tới một chiếc xe đạp địa hình, lao phăm phăm về phía tôi. Chàng trai trên xe thì cứ hét váng cả lên:
-Tránh ra! Bạn gì ơi! Tránh ra!
Tôi còn đang ngơ ngác, chưa kịp định hình đang có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, sau đó, cái xe vô duyên đâm sầm vào tôi, rồi phi tiếp vào gốc cây bên cạnh, khiến cho tên đó văng khỏi xe, ngã đè lên người tôi. Tệ hơn nữa là cái mặt của hắn cứ nhằm vào mặt tôi, rất may mắn là đôi môi của hắn đi chệch hướng, không “khóa cửa” với tôi, rơi vào vị trí xa khóe môi khoảng ba phân. Thật là một tư thế khiến cho người ta phải nghĩ xa xăm. Anh lồm cồm bò dậy. Tôi còn đang đông cứng dưới đất, OMG!!!! Cái đầu cứ quay quay, bao suy nghĩ cư xoắn lấy nhau, trong đó có một cái là sẽ có ai nhìn thấy, next, nhiều tin đồn được thêu dệt ngày một nhiều, ngày một kịch tính và khủng khiếp. Rồi, pama của tôi biết, và, THẾ LÀ XONG! Tôi sẽ như một con cá trên thớt, đợi con dao của bà nội trợ hoặc bà hàng cá (mà ai quan tâm chứ, thật ngốc xít) đâm cái phập vào người, rồi, bòm bòm, xong đời tôi rồi! Một cái khác là tôi sẽ không bao giờ có bạn trai nữa, huhu. Chán chường, tôi ngồi dậy, nhìn vào người ngồi bên cạnh- nhân vật có khả năng(rất cao!) khiến tôi rơi vào biển khổ của tuổi trẻ.
Hắn hình như lúc trên xe có đeo một cái kính râm. Ngay sau đó, tôi đã chắc chắn là có khi thấy cái kính rơi gần xe. Tuy nhiên lúc này tôi nhận ra người ngồi bên cạnh có vẻ bề ngoài hơi bị được.
Anh có mái tóc đen dài và lãng tử vô cùng (đúng kiểu tôi thích!). Đôi mắt anh có pha sắc đỏ, khá hiếm thấy, và cũng khá khó để nhận ra. Khắp người toát lên vẻ lạnh lùng và gần gũi. Nhưng tôi lại có cảm giác ấm áp, dễ chịu và thanh thản khi ở cạnh anh, nó xảy đến gần như ngay lập tức khi tôi nhìn vào mắt anh, (có lẽ cũng là tâm hồn anh) .
Mẹ tôi là một phụ nữ tuyệt vời và rất thông minh, bà luôn dạy tôi rằng: “Làm quen với người lạ không có gì là không tốt. Con thông minh, mẹ biết. Con có thể xử lí tình huống tốt, mẹ cũng biết. Nhưng phải biết tạo dựng mối quan hệ lành mạnh với những con người lương thiện mới là điều mấu chốt. Khi muốn làm quen với ai đó, con hãy nhìn vào mắt người đó, vào khuôn mặt người đó. Đôi mắt và biểu hiện hầu như luôn nói tính cách một người. Có thể có một số người có thể giấu chúng nhưng không ai là giấu được tất cả. Có thể sẽ có những người có biểu hiện không đáng tin hoặc tệ hơn là giả tạo, dù chỉ một chút hay là thấp thoáng, điều đó có nghĩa là tính cách họ như vậy hoặc chỉ là do mỹ quan khuôn mặt không đẹp thôi. Tuy nhiên, đẹp ở hình thức con người chỉ là kết quả của bộ nhiễm sắc thể ADN, gần như chẳng nói lên gì cả, con phải nhớ. Khi đó, con hãy nhìn sâu vào mắt họ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó có thể đóng nhưng luôn luôn và luôn luôn có kẽ hở cho sự thật về tính cách, con người, bản chất của họ. Con có phải là người sửa cánh cửa đó, rồi mở nó ra hay không thì cái đó phụ thuộc vào nhân duyên giữa con và họ.”
Ngay giây phút ấy, tôi đã có ý nghĩ lướt qua đầu rằng tôi và anh sau này hẳn sẽ có cái gì đó khiến chúng tôi “dính” lấy nhau cơ đấy. Có vẻ như nhận thấy cô gái bên cạnh nhìn mình khá kỹ, anh chuyển sang lúng túng, gãi đầu gãi tai, cất tiếng:
-Bạn gì này, mặt mình dính nhọ gì à?
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. À, phải rồi, tôi cứ như chìm vào thế giới riêng vậy. Tôi đáp:
-Ơ, không....
Anh bật cười, rất sảng khoái. Tôi có cảm nhận anh ta ngườ có tính tình dễ chịu. Tất nhiên là không như cái tên DP đáng ghét kia rồi. Vừa cười nhẹ, anh quay sang nói với tôi:
-Vậy sao? Thế thì hẳn là bạn đang tìm hiểu về người đối diện khi muốn làm quen rồi.
-Uhm, không hẳn là vậy...
-Mà kể ra lạ thật đấy!
-Sao cơ?
-Bạn là người đẩu tiên nhìn mình với vẻ chăm chú nhưng lại vô cùng bình tính và điềm đạm như vậy. Các nữ sinh khác khi nhìn thấy mình đều kêu to lên, đầy mơ ước. Mặt họ thì đỏ lựng hết cả lên. Có vài người còn đuổi theo mình, để... thế nào nhỉ? À, “giành giật”. Thế nên mình mới đeo kính râm đấy.
-Ý bạn là bạn là người nổi tiếng đẹp trai đúng không? Rất xin lối nhưng mình không muốn làm quen với mấy người thích tự khen mình như thế.
Anh nhìn tôi ngạc nhiên trong khi tôi mặc kệ. Biết rồi còn gì, tôi chúa ghét bọn công tử bột, nhưng tôi rất mong muốn người ngồi cạnh không thuộc số đó. Nhưng khi thấy anh nói vậy, tôi có chút giận dỗi. Thấy thái độ của tôi như vậy, anh (lại) bật cười. Tôi lạnh lùng:
-Đâu có gì đáng cười.
-Không, không hẳn. Chỉ là mình thích bạn rồi đấy. Bạn là cô gái đầu tiên coi minh là người bình thường, là người đầu tiên lạnh lùng với mình, nổi nóng với mình. Mình thấy rất vui. Cuối cùng cũng có người đối xử với mình như với các chàng trai bình thường. Không bảo mình đẹp trai hay gì đâu. Vậy, mình làm quen nhá?
Tôi ngồi chết lặng. Cái tên này “tiết liệt” thật đấy. Nhưng tôi thấy vô cùng thú vị. Tôi nghĩ lại những gì Hạ Lan nói với tôi: “Vì đã ở gần một đẹp trai như anh cậu nên cậu đã bị “nhờn” cảm xúc với những người đẹp trai.” Có lẽ đúng thế thật. Có thể cái tên này thật sự đẹp trai. Chỉ là do tôi bị “nhờn” nên mới không thấy anh đẹp trai. Tự mỉm cười, tôi đáp:
-Có thể.
-Có thể gì nữa, please!
Trước vẻ mặt háo hức của anh, tôi không khỏi bật cười. Thế nào nhỉ, trông anh giống một cú thỏ con vậy. Sao có thể từ chối đây? Tôi đáp:
-Thôi được rồi.
-Horray!!!!!!!! Bạn có biết mình vui thế nào không? Quên mất, mình là Đăng Trọng Hoàng Anh, lớp 10-1. Còn bạn?
-Mình là Hoàng Chiêu Xuân, lớp 10-2.
-Òa, các nhau mỗi một tầng nhưng chẳng bao giờ gặp nhờ!
Trường tôi chia tầng học theo thành tích. Mỗi năm, danh sách học sinh trong một lớp có thể thay đổi, do thành tích của người đó. Ví dụ, tiêu chuẩn của lớp 11-3 là tổng kết dao động từ 6.9 tới 7.8 sẽ vẫn học lớp ấy. Nếu từ 7.9 trở lên thì chuyển vào lớp 11-2 có tiêu chuẩn từ 7.9 đến 8.5. Nhược bằng, được 6,8 trở xuống thì chuyển vào lớp 11-4. Điều kiện vui chơi, học tập của từng lớp rất khác nhau. Nếu như các lớp 10-1 được học thực hành thường xuyên, có quyền ra vào bể bơi, sân quần vợt,... vào mọi lúc (trừ giờ học) thì lớp 10-5 lại 100% học lý thuyết. Nói chung, càng học những tiêu chuẩn cao thì đời sống học đường càng sung sướng lại không phải đóng thêm phí; càng học những lớp tiêu chuẩn thấp, thì cuộc sống càng khổ sở, cho dù có nhiều tiền, cũng không được sử dụng. Vậy nên, cuộc chiến học tập ở đây rất khốc liệt, tiêu chuẩn tăng thêm theo năm. Trường Hướng Dương nhanh chóng trở thành trường trung học danh tiếng nhất thành phố Vũ Quyên- thành phố đỉnh của đỉnh. Cho nên, giá cả ở thành phố này khá đắt đỏ, nhiều ngôi sao cũng như các đại gia đều làm việc và sinh sống ở đây, an ninh vô cùng đảm bảo; ở đây quy tụ 5 trường trong đó bao gồm trường mẫu giáo Liêu Tinh, trường tiểu học Anh Quân, trường trung học cơ sở Văn Di, trường trung học phổ thông Hướng Dương và đại học tổng hợp Thanh Đồng. Đó đều là những ngôi trường đứng đầu quốc gia về việc giáo dục, thành tích,... Tất cả đều là trường dân lập, do tập đoàn Anh Túc sáng lập, nhưng cũng không thiếu những học sinh xuất thân nghèo khó. Họ được hỗ trợ tất cả: ở trong khu ký túc xá cho các trương hợp ưu tiên, ăn uống trong canteen ba bữa một ngày, sách vở cũng được chu cấp, tất nhiên, là họ phải có trình độ học vấn tốt, đạo đức hoàn hảo và sau này làm việc trong tập đoàn Anh Túc trong 8 năm. Mà cơ hội làm việc trong tập đoàn này thì tất cả đều mong ước. Ngoài ra, các cô gái trên toàn quốc luôn quan tâm đến hai người thừa kế tập đoàn Anh Túc, nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến họ, đến tên của người sáng lập tập đoàn còn không biết nữa, huống chi là tên con cái họ.
-Có bao giờ mình đi cầu thang bên trái đâu, không biết cũng đúng thôi, tầng các bạn chỉ có cầu thang bên trái còn gì.
-Phải nhỉ, dù sao thì rất vui được làm quen, cũng sắp hết năm rồi đấy. Năm sau có học lên lớp mình nhé, mình mà tụt hạng thì pama cho die hard luôn, ok?
-Tất nhiên rồi , không có bạn, mình cũng luôn mong ước vào được lớp đó. Theo bạ chúng ta có nên trao đổi số điện thoại và nick không?
-Không nhắc thì cũng quên, đây, đợi mình chút.
Nói rồi, anh rút ra mảnh giấy nhắn, hí hoáy ghi vào đó trong lúc tôi cũng đang viết cho anh. Sau đó chúng tôi trao đổi cho nhau.
-Nhớ gọi cho mình dấy nhá! Không là mình sang lớp bạn nhắc nhở đấy
-Chưa gì đã đòi đe dọa. Sợ thế! Mà thôi, mình phải đen canteen mua nước bây giờ.
-Mình đi cùng luôn, cũng đang muốn đến đó mua gói snack.
-Tiện nhỉ? Ok.
Đến canteen, khi tôi vừa lấy chai nước, móc ví ra trả tiền thì Hoàng Anh đề nghị cô cấp dưỡng tính tiền chai nước của tôi vào gói snack của cậu ấy. Tôi có ý ngăn cản nhưng cậu ấy không đồng ý lấy lý do là con trai ga-lăng không bao giờ để con gái trả tiền khi đi cùng và cậu ấy là một chàng trai đích thực. Blahh, blahhh, blahhhh,... Cuối cùng chúng tôi cũng chia tay nhau, với lừi hứa hẹn sẽ “chè chén” thường xuyên.
Khi bóng cậu ấy khuất hẳn rồi, tôi bất giác mỉm cười. Ai mà biết, rằng tôi đến trường này lại có thể thay đổi bản thân, trở nên hòa đồng hơn,...,lại có những người bạn tuyệt vời như Hạ Lan, và bây giờ là cả anh chàng thú vị này. Vậy mà, khi xưa tôi từng sống chết để xin không phải chuyển trường (trường cũ của tôi liên thông từ THCS đến THPT). Nếu tôi(khi trước) mà biết về chuỗi thay đổi này có lé sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Còn cuộc gặp định mệnh hôm nay với anh, có lẽ tôi sẽ giữ làm bí mật cho riêng mình, sau này mới cho Hạ Lan biết, hihi.

Angels_of_dreams
24-05-2011, 08:36 PM
Cách dòng ra đi bạn ,thế này thì ko đọc đc đâu!

Vallice_Valentime
24-05-2011, 08:52 PM
Đọc đau mắt quá bạn ơi, chịu khó cách dòng ra và đọc nội quy của box giùm với. Hồi đầu mình cũng lười đọc nên bị mấy anh quản trị chặt không còn chỗ chôn thân ~~~