PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ghét của nào trời trao của nấy



Vallice_Valentime
23-05-2011, 08:33 PM
Tên truyện: Ghét của nào trời trao của nấy
Tác giả: Midori (hay Myuri) - Bạn của tớ, thấy truyện của nó cũng hài hài nên post lên đây cho mọi người nhận xét
Thể loại: tình cảm, hài
Tình trạng: đã hoàn thành~~~

~~~o0o~~~


Đi dọc theo con đường nhựa nho nhỏ, cái Nhi yêu đời vừa đi vừa hát, hình như cái bài hát bị quỉ ám hay sao mà đúng lúc đang đoạn hay nhất, cái giọng ngân vang thánh thót ấy vang lên ngày một to, nó quẹo vô cái con đường vắng, thế là duyên số…RẦM!!!



- ÁI! – Nhi la



- UI DA! - Người đối diện cũng la.



Nhi nhìn người đối diện, một cái thằng lạ hoắc mà cũng quen quen, tóc xờm xờm, quần xanh áo trắng, nhưng nhìn lại có vẻ bụi bụi. Nhi nheo mắt lại. Đầu thì nghĩ: “Mặt thằng này chắc chỉ xếp vô hàng dễ thương thoai! Mà sao trông quen thế nhở?”



Cái thằng nhóc đó cũng không vừa, hắn la toáng lên liền:



- Đi cái gì mà kì cục zậy??!!



Chợt nhìn thấy đó là một cô nhóc có vẻ hiền hiền tội tội (hehe! Tưởng bở) thằng nhóc có vẻ im im, nhấc cái xe đạp của hắn rồi lủi thủi đạp đi, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó.



Tự dưng Nhi thấy cái cục tức xuất hiện. Tông họ rùi chửi à! Mà nói lẩm bẩm cái gì thế! Giỏi thì nói to lên đi! Chắc nói xấu mình rồi – Nhi nghĩ thế - Khi nào gặp lại chắc phải đì hắn chết quá! Thế đấy! Rồi nó cũng đi cái xe máy điện qua đón nhỏ Hân – bạn thân của nó.



Vừa qua, nhỏ Hân đã càu nhàu ngay:



- Đi với bà có ngày trễ học như chơi, sao đỏ gì lạ! Khỏi ăn sáng luôn!



- Thôi! Trễ là chắc rồi! Hôm nay chấm sao đỏ 9/2 nhá!



Vừa đi, Nhi vừa kể lại cái chuyện tày đình vừa xảy ra rồi kết luận:



- Con trai chả thằng nào được! Trên đời mà toàn loại con trai như cái thằng khi nãy thì tui…độc thân!



- Bà thì gì chả được! Ghét của nào trời trao của ấy đó!



- Trời mà trao cái thằng nớ thì tui vứt sọt rác!



Vừa đưa xe vào bãi đỗ xe là tiếng trống trường vang lên ngay tắp lự. May mà không trễ! Nhủ thầm như vậy - hai đứa vội vã xách cặp chạy lên lớp. Cầm vội cuốn sổ sao đỏ, hai đứa lò dò bước tới đứng trước lớp 9/2. Vừa đi Nhi vừa nghĩ tới cái thằng khi sáng, cố hình dung lại khuôn mặt của hắn. Kể ra hắn cũng đẹp trai! Nhưng mà mặt hắn thế nào nhỉ? Uhm… uhm… uhm… à… hơi giống cái ông đang xếp hàng vô lớp kia. Í! Là ổng mà!! Là cái thằng khi sáng! Là hắn à? Học cùng trường hèn gì thấy quen. Che vội mặt lại, Nhi cố gắng không để ổng thấy. Mà ổng cũng không thấy thật! Trố mắt ra nhìn ổng, Nhi cố gắng nhìn vào cái bảng tên trên áo. Hướng theo cái nhìn của Nhi, nhỏ Hân lập tức biết ngay nàng đang nhìn gì.



- Bà làm chi mà nhìn ông Hoàng đắm đuối rứa? – Nhỏ Hân tủm tỉm cười.



- Bà biết ông nớ à!? Bà mới chuyển trường tới mà reng biết nhiều rứa?



- Tại hồi xưa có nghe nói nên cũng hơi tò mò thôi! Mà thôi, đánh trống zô học rồi kìa! Đi lên lớp nhanh bà!



Nhi thắc mắc. Cái đứa con trai như Hoàng thì sao lại phải tò mò nhỉ (chính nàng cũng đang tò mò đấy thôi). Và cái thắc mắc đó kéo dài tới tận chiều. Bây giờ, ngồi ở nhà, một mình trong phòng, lại ngẫm nghĩ, Nhi mới chớt cảm thấy mình may mắn thế nào khi sáng nay Hoàng không nhận ra nó. Nó nở một nụ cười nham hiểm tràn đầy độc đoán… Thì Nhi mà, không quậy thì không phải là nó! Nhi đang âm mưu trừ điểm triệt để lớp 9/2.



Ngay sáng hôm sau, nhỏ Nhi đã bắt đầu tích cực thực hiện kế hoạch đến nỗi Hân cũng phải ngạc nhiên sao con bạn lại đến sớm thế. Nhìn Nhi phẩy phẩy bảng kế hoạch trong tay, Hân giật phắt lậy mà đọc, cũng nở một nụ cười vô cùng “mãn nguyện”. Hành động khó hiểu của hai con nhóc này khiến cho hai đứa bạn thân còn lại trong nhóm - Như và Vy - thắc mắc. Nhưng rồi hai đứa nó cũng nhún vai bỏ mặt hai con nhỏ đang tán thưởng một bảng kế hoạch ngốc nghếch. Mà cũng không đến nỗi ngốc như vậy. Thật ra thì Nhi với Hân đã bàn tính là ngoài việc trừ mấy điểm lặt vặt của 9/2 thì ông Hoàng có lỗi gì phải săm soi cho bằng được. Ông Hoàng bị trừ nhiều điểm => Lớp 9/2 bị trừ nhiều điểm => Lớp 9/2 đứng chót toàn trường => Lớp 9/2 kiểm điểm ông Hoàng và … blablabla… vô số lợi ích khác. Cũng có lý chơ bộ!



Bước vội xuống lớp 9/2, Nhi nhìn Hoàng mà nở một nụ cười có một không hai đầy ẩn ý. Có vẻ như đương sự cũng cảm nhận được ánh nhìn “tha thiết” đó mà quay qua. Nhìn thấy nàng, chàng… tức tốc… chạy thẳng một mạch vô lớp không (dám) quay đầu lại nhìn. Xui cho Hoàng, ngồi ngay sát cửa sổ, chỗ sao đỏ chấm. Nhi lướt nhẹ tới, chăm chú nhìn Hoàng mặc cho hắn nổi da gà rồi phán gọn một câu lạnh tựa như nước hồ âm phủ: “Huy Hoàng không phù hiệu, không bảng tên, không khăn quàng, xếp hàng không nghiêm túc, hát không nghiêm túc, quần áo lôi thôi, đạp quai sau… trừ 7 điểm nhá!”



- Ê! Còn mấy đứa kia nữa kia…



- Sao đỏ nhắc vẫn không chấp hành, trừ 1 điểm tự quản nữa! – Nhi cười hí hí thõa mãn.



Chẳng còn cách nào khác, Hoàng đành ngồi xuống, đưa một cái nhìn hình viên đạn sang Nhi. Ngay lập tức, Nhi đáp trả Hoàng bằng ánh mắt hình viên kẹo chocolate đen to như mắt… khủng long. Không biết hai đứa này đấu mắt, lại với suy nghĩ đơn giản, Hân “ngây thơ như ăn phải bơ bở” tưởng nhầm rằng hai đứa “liếc mắt đưa tình” liền chuyển ánh mắt ngạc nhiên hình viên… bi sang ánh mắt sắc lém hơn dao rồi phán tiếp một câu như đổ cả một ao nước mới tan băng vô một ngọn lửa nhỏ xíu xung quanh Nhi với Hoàng: “Thích thì nói quách cho rồi! Làm gì mà “hai đôi mắt vàng” phải nhọc công nhìn nhau tình tứ thế! Vô học rồi Nhi ơi! Còn cái ông Hoàng nớ ưa “tỉnh tò” thì chọn ngày lành tháng tốt mà nói! Hổng phải bi giờ!” Đương nhiên, ngay sau đó, cả Nhi và Hoàng đều ửng đỏ cả mặt. Hoàng quay vào lớp con Nhi thì rượt nhỏ Hân lắm mồm chạy một mạch lên phòng.



Mấy ngày sau đó, Hoàng thì “thần hồn nát thần tính” còn cái lớp quậy 9/2 cứ vô tư mà thả ga, bỏ mặc thằng bạn bị “tẩu hỏa nhập ma” đó mà “vui” tới bến. Chả là nhỏ Nhi cứ chăm chăm chấm ông Hoàng mà bỏ mặc mấy ông quậy cứ hết le lưỡi tới đập bàn đạp ghế. Nhỏ Hân lúc đầu chỉ định phụ nhỏ Nhi tí đỉnh, chặp sau thấy con bạn “quan trọng hóa vấn đề”, làm luôn cả phần của nó nên nó bỏ mặc thẳng, không quan tâm nữa. Vậy nên dù “lòng chả đau mấy, nước mắt chả thèm ra” (đáng ra là “lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa”) nó vẫn (đành) “khước từ” ánh mắt cầu khẩn của Hoàng tội nghiệp.



Nhưng dù có trừ điểm bao nhiêu thì Hoàng vẫn cứ vậy, vẫn cái dáng chảnh chảnh kiêu kiêu, thật hợp với Nhi quá còn gì. Hân nghĩ vậy. Mấy lần nó định bảo hai người này thành đôi nhưng rồi nghĩ lại, không muốn “sứt đầu mẻ trán” thì tốt nhất nên im lặng.


~~~o0o~~~

Một tuần trôi qua, đúng như dự đoán, lớp 9/2 đội sổ toàn trường, hai con nhỏ đập tay nhau thõa mãn rồi phóng tới căn tin mua hai bịch coca uống mừng thắng lợi “vẻ vang”. Nhi thì thầm:

- Hết một tuần rồi, chắc hẳn ổng sẽ chả thèm nhớ nữa đâu! Mặc xác ổng! Bi giờ tui có chắc là mình sẽ không gặp lại ổng nữa! Nếu mà có gặp lại ổng nữa thì tui sẽ…

- Đi tu hả? Cái nớ hay á! – Nhỏ Hân hí hửng.

- Cái đầu bà á! Tu đâu mà tu! Nếu mà có gặp lại thì tui sẽ bao bà hai bịch… trà đá. – Nhi cười.

- Nhớ nhá! Mà tui cũng không quên nhắc bà! Tuần sau bắt đầu học tự chọn, lớp 9/2 ra là lớp mình chui vô, gặp ổng là chắc lun! Nào… trà đá đâu!

- Ế! Cái nớ không tính nha! Mà thôi! Đi uống trà đá đi! Cái nớ cũng ngon!

Nhưng rồi dù thế nào, Nhi vẫn mất tiếp hai bịch trà đá. Chả là hai con nhỏ đang yên vị trong lớp học thêm Toán nhà thầy thì thấy cái dáng chảnh chảnh “yêu kiều” của Hoàng bước ngang qua để lên lớp học Anh (Anh học ở tầng hai, vợ thầy dạy), vừa đi vừa lườm hai con nhỏ rồi cười hí hửng lắm, như muốn nói cái câu này này: “Ông học tầng hai sẽ đạp lên đầu tụi bây cho bỏ ghét.” Chả trách học tầng dưới mà thỉnh thoảng lại nghe tiếng dậm chân thình thịch ở trên lầu, bụi bay tứ tung mù mịt. Đã thế, học tự chọn, lớp 9/2 chưa ra hết thì lớp 7/2 đã ào ạt chen chân vô, Nhi với Hoàng lại cứ trừng nhau, phóng mấy tia lửa bay xèn xẹt, đủ đốt cháy nguyên cái lớp…Haizzzzzzzzzz

Nếu hai người này chịu để yên thì tốt rồi, đằng này cả hai cứ tìm cách chọc nhau cho bằng được. Chả hạn như cái xe máy điện thân yêu của Nhi bị chết máy giữa chừng vì bị ẩm xe. Cái mũ bảo hiểm quý báu của ông Hoàng thì ướt nhẹp. Rồi ông Hoàng lén dán mẫu giấy ghi chữ: “Tui là con rùa ngốc nghếch!” to bự chảng vô sau lưng áo con Nhi. Ngay lập tức, Nhi trả đũa bằng cách ngáng chân ổng làm ổng ngã oạch, làm cái mặt nằm nguyên trong vũng nước mưa to tổ bố giữa sân trường. Ngay sau đó là những trận chiến bóng bóng nước ở sân trường Phan Chu Trinh. “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” – tổ tiên đã có câu như vậy. Mà trong cái trường hợp này thì ruồi muỗi chẳng phải ai xa lạ mà là nhỏ Hân và hai đứa bạn thân của ông Hoàng – Huy và Long. Thật ra trước đây, chỉ vì xót thằng bạn, Huy đã tìm đến chỗ Nhi hỏi. Nhưng hôm đó Nhi lại đi mất, ổng mới “nhỏ nhẹ” hỏi nhỏ Hân vì sao chấm điểm trừ nhiều thế! Nhỏ Hân bảo là do ông Hoàng hết trơn. Hai người liền lời qua tiếng lại, cãi chán đâm ra đấm đá tay chân. Nếu nghĩ là nhỏ Hân là con gái yếu thế thì nhầm nhé! Vì dù ông Lê Huy có là con trai nhưng với cái chiều cao hơi “khiêm nhường” (so với lứa cùng tuối chứ thực ra vẫn cao) cộng với nhỏ Hân khoái uống sữa thành ra ngang tài ngang sức (thật ra thì nhỏ Hân còn có cây chổi phụ trợ - lí do chính). Dậy nên hai người này ghét nhau không kém gì Hoàng và Nhi. Mà nhỏ Hân với ông Lê Huy cũng đâu phải tay vừa. Cái xe máy điện của nhỏ Nhi và mũ bảo hiểm của ông Hoàng cũng là do hai đứa nó thêm mắm thêm muối. Nhưng khổ nỗi, chưa kịp trả thù nhau thì lại bị cuộc chiến của Nhi và Hoàng lấn át. Ba con “tha ma” thật sự tội lỗi. Trong tình huống cái xe con Nhi bị chết máy thì người đau khổ nhất nhì là nhỏ Hân! Một là phải đẩy xe phụ nhỏ giữa trời nắng chang chang hay trời mưa mù mịt, hai là ngồi chờ lâu lắc giữa cái khung cảnh như trên. Trong trường hợp ông Hoàng bị té nước mưa thì người hưởng những “dư âm” còn lại, là những giọt nước mưa đen đen bắn lên tung tóa chẳng ai khác ngoài hai cái áo trắng tinh của Huy và Long. Nếu nói như vậy, có nghĩa là người tội nhất phải là ông Long. Với một tâm hồn “ngây thơ thánh thiện” (đằng sau lớp mặt nạ quỷ dữ), ông Long không hề dính vô bất cứ cuộc chiến nào, vậy nên đó là một con ruồi tội lỗi nhất, chịu một lúc hai cuộc chiến.

Số phận mà! Hai lần đều là ruồi!!!

Và trong trận chiến bong bóng nước, những quả bom bay lạc cứ nhằm trúng ba con ruồi này mà nổ, tội lỗi đã là thế, tóc ba đứa ướt chẹp nhẹp. Với một tâm trạng mịt mù tâm sự, trạng thái của ba người này phải nói sao nhỉ, uhm, thất vọng, chán chường, đau khổ và không biết nên làm gì để ngăn cản, chính xác là “chỉ biết đứng nhìn đầy vô vọng” hoặc dễ hiểu hơn là “vô phương cứu chữa”. Sau cùng, ông Huy mới tiu nghỉu phán:

- Thôi! Đi uống trà sữa với tụi anh đi Hân! Thằng Long trả tiền! – Ông Huy hạ quyết tâm rủ cả kẻ thù mình đi luôn.

- Ê! Mi! – Long rượt theo thằng bạn.

Cuối cùng, ông Hoàng quyết định phải nói chuyện “hòa bình” với con Nhi (bị ba đứa kia ép buộc).

- Hê! Cái mặt nhóc bị sao zậy? – Mới tới quán, nhìn thấy cái mặt mơ màng mơ mộng của nhỏ Nhi, Hoàng phát hoảng.

- Hôm ni là ngày đặc biệt mà!!! – Nhi vẫn cứ mơ màng.

- Ngày chi zậy nè! Hum ni không phải sn mình mà!- Hoàng nói thầm.

- Sinh nhật anh nói làm chi! Nói chung hum ni là ngày đặc biệt!

- Nhóc mà cũng biết mơ mộng à!? – Hoàng cười.

- Thì em cũng là con gái mà! Thôi! Bỏ qua hết mấy cái chuyện páo chù nớ! Em về đây!

- Uhm! – Hoàng nói khi Nhi đã đi khỏi. Và nó móc máy ra gọi cho Hân.

- Alo! Em nghe đây! – Giọng nhỏ Hân nghe tỉnh táo lắm, chứng tỏ nó mới ngủ dậy (bây giờ là 10h sáng nhá).

- Ừ! Cho anh hỏi hum ni có dịp chi đặc biệt không? Mà sao con Nhi nó mơ màng dậy?

- Hum ni á hả? À! Sinh nhật Nhi đó! Anh không biết à! Tưởng hắn nói chớ! Mà thôi! Em đi mua quà đây!

- Ê! Ê! Khoan! Mua ở đâu?! Anh tới lun! Mua quà cho Nhi! Đằng mô cũng sẵn tiền!

- Ừ…

Tối đến về nhà, Hoàng ngồi trên giường, ôm con Gấu bông to đùng của nó (ôi trời! con trai con đứa mà ôm Gấu), ngẫm nghĩ lại về những lời Nhi nói. Ừ! Đúng là “chiến tranh” mấy bữa nay với nhỏ Nhi mà nó lại quên mất Nhi cũng là con gái mà. Uhm! Chắc có lẽ…

Nhi vẫn cứ mơ màng… blalala… nó đã mong muốn sẽ có một món quà từ bạn trai của mình trong sinh nhật… vậy mà nó vẫn chưa có bạn trai mới buồn… Nhỏ Hân chắc giờ này đang đi uống trà sữa với một ai đó mà nhỏ không cho nó biết. Nhỏ… chắc có lẽ… đã…

Ở một nơi nào đó, có thể là ghế đá, có thể là nhà nhỏ Hân, có thể là nhà nhỏ Nhi, hoặc cũng có thể là trong 2!F…

- Ê bà, chắc tui thích ông Hoàng rồi! Tự dưng tui thấy thích cái mặt ngốc nghếch của ổng quá!

- Tui đã nói rồi! Ghét của nào trời trao của ấy!

…Mười lăm phút trôi qua, nhỏ Hân bây giờ đang ngồi ở 2!F, chờ một người nào đó… Và… điện thoại đổ chuông!

- Alo! Hân hả!? – Giọng ông Hoàng.

- Uhm! Có chi không?

- Chắc là anh thích Nhi rồi Hân ơi!

- Zậy hả? Ừ! Để em chọn ngày lành tháng tốt cho! He!!! He!!!

- Ê! Có phải đám cưới đâu?

Nhỏ Nhi sẽ mừng lắm, vì sinh nhật này có một món quà đặc biệt từ một người “biệt đặc” dành cho nó.

(Và một thằng con trai tiến tới bàn nhỏ Hân đang ngồi… là kẻ thù không đội trời chung của nó – Lê Huy!

- Hân ơi! Hình như anh thích em rồi á!

- Thế à! Hi hi! Hay nhỉ! Hum ni có ba người lại nói với mình ba câu cùng một nội dung! – Nhỏ Hân thầm nghĩ. – Ôi! Ghét của nào trời trao của ấy!)



…………………………………………� �…………………………………….

Í xém wên! Hoàng có một cái bí mật chưa nói ra. Đó là vào cái hôm Hoàng tông phải Nhi, cái câu mà Hoàng đã lẩm bẩm là:

- Ghét của nào trời trao của ấy! Đừng ghét nó thì hơn! Mà ghét quá!


~~~o0o~~~

Mình kết truyện này của con bạn nhất. Mấy bạn cho ý kiến giùm với nhé!

Windy_kool
25-05-2011, 06:31 AM
Hihi...đc đó, one short àh? Bạn Val là dân Huế àh, hay là dân miền Trung sao giọng địa phương nghe cũng dễ thương đó chớ!

*Sẽ lại yêu.
25-05-2011, 06:44 AM
Đọc truyện hơn 2 lần mà vẫn không hiểu ;____;. Cộng với từ ngữ còn viết tắt ( kí hiệu teen nữa) như rùi, zậy ,thoai ,.. làm cảm xúc văn bị tụt mất :(. Cậu nên chỉnh sửa lại 1 tí tẹo.

Suri17
25-05-2011, 07:07 AM
Mình thấy chuyện chạy hơi nhanh. :D Mình thích cái kết này, với cả câu nói "Ghét của nào trời trao của nấy" nữa, zui zui

Vallice_Valentime
25-05-2011, 09:18 AM
Hihi...đc đó, one short àh? Bạn Val là dân Huế àh, hay là dân miền Trung sao giọng địa phương nghe cũng dễ thương đó chớ!

Hình như Windy chưa đọc tên tác giả thì phải. Truyện này do bạn mình sáng tác, mình post giùm thôi. Nó là dân Huế, còn mình dân Đà Nẵng. Nói chung cũng vẫn cứ là miền Trung :D

Mà lớp mình (ở Đà Nẵng nház). Toàn gọi nhau như thía thui. Nói chuyện cũng một giọng điệu đó.

@Suri: truyện có thật đấy. Nên có hơi nhanh cũng đành chịu. Vì... sự thật nó thía mà. Trách sao được. Mình cũng có dính (một xí) trong đó. Hai con bạn thân còn lại - Vy và Như. Mình là Như, nház ^^

Mà câu "Ghét của nào trời cho của nấy" là do mình gợi ý cho nó viết đấy! (Cho hưởng ké một xí, một xí thôi ^^)

Vallice_Valentime
25-05-2011, 09:20 AM
Đọc truyện hơn 2 lần mà vẫn không hiểu ;____;. Cộng với từ ngữ còn viết tắt ( kí hiệu teen nữa) như rùi, zậy ,thoai ,.. làm cảm xúc văn bị tụt mất :(. Cậu nên chỉnh sửa lại 1 tí tẹo.

Val cũng muốn chỉnh lắm. Nhưng... nhác. Hix hix. Mà truyện của con bạn, sửa nó lại... ý kiến mất công.

Mà bạn đọc không hiểu à? Val thấy cũng đâu có khó hiểu lắm đâu ~~~

*Sẽ lại yêu.
25-05-2011, 10:22 AM
Val cũng muốn chỉnh lắm. Nhưng... nhác. Hix hix. Mà truyện của con bạn, sửa nó lại... ý kiến mất công.

Mà bạn đọc không hiểu à? Val thấy cũng đâu có khó hiểu lắm đâu ~~~

Huhu, chắc não mình bị cạn kiệt chất xám mất rồi!. Cậu nên khuyên bạn của cậu, tiếng việt của chúng ta ghi truyện là rất chuẩn nên phải tôn trọng nó, đừng biến hóa nó quá.

Tớ sẽ cố vài lần xem thử nội dung truyện muốn gửi gắm là gì !! :x

Ozhi
25-05-2011, 09:37 PM
Truyện của con bạn?

Thật không?

Vallice_Valentime
25-05-2011, 09:54 PM
Truyện của con bạn?

Thật không?

Bạn Ozhi cứ chơi chữ chọc mình hoài à nha. (hình như mới chọc một lần thì phải ~~~ :D)

Windy_kool
25-05-2011, 11:27 PM
Haha..., bạn Val là tui chơi chữ đó! Nó có 2 nghĩa đó. Mình cũng là dân miền Trung nek`. Bạn Val có 2 nghĩa là: 1. Bạn của Val 2. Í chỉ Val í! Hehe..truyện này dễ hỉu mà. Chắc sẽ lại iu hem phải dân miền Trung nên khó hỉu thui! Đọc lại vài lần là hỉu liền àh! Cách nói chuyện của dân miền Trung cũng dễ thương đó chớ! Val àh, hỏi tí nha, Val bao nhiu t?

ntcp
26-05-2011, 12:54 AM
Truyện nội dung hơi chán

Vallice_Valentime
26-05-2011, 07:52 PM
Haha..., bạn Val là tui chơi chữ đó! Nó có 2 nghĩa đó. Mình cũng là dân miền Trung nek`. Bạn Val có 2 nghĩa là: 1. Bạn của Val 2. Í chỉ Val í! Hehe..truyện này dễ hỉu mà. Chắc sẽ lại iu hem phải dân miền Trung nên khó hỉu thui! Đọc lại vài lần là hỉu liền àh! Cách nói chuyện của dân miền Trung cũng dễ thương đó chớ! Val àh, hỏi tí nha, Val bao nhiu t?

Dạo này nhìu người chơi chữ chọc mình ghê ~~~ :D

Val mới có 13 tuổi 8 tháng thôi à, nếu tính năm thì là 14 tuổi

Còn Windy thì sao?

Windy_kool
26-05-2011, 08:00 PM
Ôh! Chị, hix..hix.., sao mình lun lun ít t nhứt dzẹ? Chị Val àh, e mới có 11t 6 tháng thui àh!