PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cỏ 4 lá



kanlee_2122
23-05-2011, 04:12 AM
Tác giả: Kan
Tình trạng : Chưa hoàn thành
Thể loại : Tình cảm teen


Cỏ 4 lá



Với câu chuyện này, tôi không chắc sẽ đem lại cho các bạn những gì hoàn hảo nhất bởi đó là một phần cuộc sống và những cảm xúc thật của tôi. Nhưng tôi vẫn cảm ơn mọi người vì đã đón đọc nó…


* * *

…Có thể bóng tối sẽ giúp em giấu đi xúc…
…Có thể biển hiền hoà sẽ vỗ về trái tim em…
… Có thể mưa sẽ giúp em che đi dòng nước mắt…
... Nhưng em có biết rằng, có một sự thật sẽ không thể thay đổi...
... Đó là anh sẽ không bao giờ hết yêu em...
…Giữ mãi cây cỏ 4 lá này trong tim…
… Em sẽ luôn được may mắn và hạnh phúc…
….Nhé!...


========================

Chap 1: Khởi đầu mới

- Em có nhanh lên không? Sắp muộn rồi!

- Hộc! Hộc! Đợi em với! Mệt quá!

- Cũng tại em cơ, tối qua thức rõ khuya để đọc truyện.

- Xì, anh không đọc chắc.

- À ừ...nhưng anh đọc nhanh hơn em nên đi ngủ trước

- Nói thế mà cũng đòi! - Nó kéo dài giọng

- Mà truyện hay thật em nhỉ?

- Tất nhiên! Chính vì vậy mà em cố đọc xong! Hì, mà anh hơi bị may đó, tên anh trùng với tên tình yêu của em.

- Em nói cái thằng Viết Quân hả? Anh là Mạnh Quân, tên hay hơn- Nói rồi Mạnh Quân giơ 2 ngón tay hình chữ V lên ra vẻ rồi quay sang nó

- Anh! Anh ơi! Cẩn thận! Ô tô kìa !- Giọng nó hốt hoảng

- Oái- Mạnh Quân giật mình quay ra nhưng làm gì có cái ô tô nào đâu- Em được lắm ,dám lừa anh.

- Hô hô, ai bảo anh đi mà không nhìn đường lại còn dám nói tình yêu của em như thế! Oáp! - Nó ngáp dài

- Thôi, em chú ý đường mà đi, muộn hôm nay là xấu hổ lắm-Mạnh Quân nhắc nhở
- Uhm

Rồi hai anh em lại guồng chân đạp xe nhanh hơn để kịp giờ học à không kịp giờ khai giảng...

***
- Oa! Không khí náo nhiệt hơn hẳn trường mình anh nhỉ? - Nó hớn hở trong khi vẫn đang dựng xe vào lán

- Ừm! Đây là trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 3 mà, phải khác chứ em. Thôi, nhanh nhanh đi tìm lớp của em đi, anh cũng đi tìm lớp của anh đây, sau buổi lễ gặp nhau tại chân cầu thang gần canteen nha. Bái bai – Mạnh Quân vẫy tay về phía nó rồi chạy hoà vào dòng người tấp nập

Con bé nhìn anh trai, cũng vẫy vẫy tay. Nó đứng ngắm ngôi trường này thêm lần nữa rồi cũng đi hỏi thăm + ngó nghiêng xem lớp của mình ở đâu

- Bạn ơi, cho mình hỏi, lớp 11a2 xếp hàng ở đâu nhỉ?

- Ở trong sân trường này chứ đâu - Thằng bé trả lời như trêu tức

- Ặc, trả lời giúp mình đi mà, mình là học sinh mới- Nó nài nỉ

- Ừhm - Thằng bạn lưỡng lự- Bạn đi thẳng ra chỗ có cái cây bằng lăng kia, rồi quay trái 32 độ, bước về phía bạn vừa quay 6 bước, rồi lại quay phải 74 độ rồi tiến thẳng 12m 30cm, tiếp tục quay trái, đi thẳng rồi…

Nó nuốt nước bọt rồi chạy đi cho nhanh, không dám quay đầu lại nhìn “ cậu bạn tốt bụng” vừa chỉ đường cho mình. Vừa chạy nó vừa lẩm bẩm " Viết Quân ơi, em vừa gặp một người điên"

Rồi nó lại tiếp tục hành trình tìm lớp của mình, cuối cùng cũng tìm được
Tùng...Tùng...Tùng...

- Trống rồi, chắc đứng luôn ở đây xếp hàng rồi lát theo mấy đứa lên lớp luôn - Nó tự nói với mình

Rồi lớp nó cũng xuống, nó chọn chỗ cuối cùng của hàng và yên vị ở đó. Nhưng sao...mọi người ( kể cả lớp khác ) đều nhìn nó rồi thì thà thì thầm gì đó. Nó thấy khó chịu, rồi tự nhìn quanh người mình một lượt và à lên một tiếng như đã hiểu nguyên nhân. Các thầy cô đã bước ra, nó không chú ý đến bên ngoài nữa mà chăm chú theo dõi buổi lễ.

- Cậu là học sinh mới về lớp mình hả? - Một giọng nữ vang lên phá tan sự chăm chú của nó

Nó định hình lại xem người vừa hỏi mình là ai, hoá ra là cô bạn xinh xắn ngồi ngay trên nó

- Ừ, mà sao cậu biết?

- Tại hôm trước cô cũng nói cho lớp rồi, mà tớ không ngờ lớp mình lại có thêm 1 mem xinh thế này- Cô bạn mỉm cười

- Oài, đừng nâng tớ lên cao thế, tớ bình thường mà. Nói thật nhé, cậu cũng rất xinh - Nó giơ ngón tay cái ra hiệu number one

Cô bạn giờ đây đã bật cười thành tiếng rồi giơ bàn tay ra:
- Làm quen nha! Chào mừng đã đến với 11a2 - một lớp nổi tiếng đoàn kết nhưng cũng quậy nhất trường với những trò siêu quái

Nó cũng cười, đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang giơ ra kia:
- Có gì giúp đỡ tớ nhé!

- Rất sẵng sàng

thuykieuhiendai_tb
23-05-2011, 04:42 AM
Bạn ơi phải post dài và vào trọng tâm 1 tí thì đọc mới có hứng

xuanngan007
23-05-2011, 11:09 AM
hội thoại nhiều quá , cách dòng ra nữa đi bạn :)

Vallice_Valentime
23-05-2011, 08:44 PM
Không biết nói gì hơn...
Giọng văn của bạn thì Val nhận xét là khá mượt mà nè, nhưng lạm dụng lời hội thoại hơi bị nhiều quá, đôi lúc nên chen những đoạn miêu tả cảm xúc thì hay hơn.
Nội dung thì bạn mới viết tới đây nên Val chưa có gì để nói. Lần sau, Val nghĩ bạn nên viết dài hơn, cũng không hẳn là dài quá, nhưng cũng nên có một điểm nhấn nhất định cho mỗi phần của câu truyện, như Thúy Kiều đã nói.
Dù sao vẫn hi vọng vào câu truyện của bạn. Cố gắng post tiếp đi bạn nhé!

kanlee_2122
23-05-2011, 09:06 PM
mình cảm ơn tất kả ý kiến đóng góp của mọi người

kanlee_2122
23-05-2011, 09:08 PM
Buổi lễ kết thúc. Nó theo cô bạn kia lên lớp. Tạm thời chưa biết mình ngồi ở đâu, nó ngồi tạm xuống chỗ cạnh cô bạn đợi cô chủ nhiệm lên lớp." Ây, quên mất chưa hỏi tên người ta" - Nó nghĩ

- Mà cậu tên gì? Tớ quên không hỏi - Nó cười trừ

- Lê Phương Thảo. Còn cậu

- Còn tớ là...

- Cả lớp! Đứng- Tiếng lớp trưởng to quá làm nó giật mình chưa trả lời Phương Thảo được vì cô giáo chủ nhiệm vào lớp

*

Đợi cho không khí lớp bớt ồn ào đi, cô bắt đầu lên tiếng:
- Như đã nói trước với các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em ngồi ở đâu rồi, hãy đứng lên giới thiệu về mình cho các bạn nghe đi nào- Cô đảo mắt quanh lớp tìm nó

Nó đứng dậy ngay vì tính nó không phải là một đứa nhút nhát, hơn nữa nó cũng đã lớp 11 rồi
- Dạ, em đây thưa cô. Xin tự giới thiệu với cô và các bạn, em là Hạ Nhất Tường- một mem mới của lớp ta. Em rất mong cô và các bạn sẽ giúp đỡ em trong thời gian sắp tới- Rồi nó cúi đầu xuống và nở một nụ cười rất tươi

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, cô gật đầu vẻ hài lòng. Nó đang định xin cô cho ngồi cạnh Phương Thảo thì cô lên tiếng:
- Em chưa có chỗ ngồi phải không? Em có thể xuống ngồi cạnh bạn Minh Quân vì bàn đó còn ba chỗ trống- Cô chỉ tay xuống cái bàn cạnh cửa sổ

Nó hơi buồn nhưng cũng vâng dạ đi xuống. miệng lẩm bẩm" Viết Quân, Mạnh Quân ơi lại thêm một người nữa có tên giống hai anh này"

- Lẩm bẩm cái gì đấy? - Cái thằng ngồi cạnh nó à không Minh Quân cất tiếng hỏi
Bây giờ nó mới được ngắm cái đứa ngồi cạnh nó. Cũng được đấy chứ nhưng nhìn hơi kiêu : mái tóc màu hơi hoe vàng làm nổi bật làn da trắng, mắt nâu màu cà phê sữa đậm đặc nhìn khá u buồn, đeo khuyên tai => Đúng theo phong cách một hoàng tử... Nó giật mình không nhìn nữa vì thấy mình vô duyên quá. Ai lại nhìn người ta chằm chằm thế

- Vừa lẩm bẩm cái gì thế? - Tên kia nhắc lại câu hỏi

- Liên quan à? - Nó trả lời cộc lốc giống cái kiểu mà người hỏi hỏi nó

- Ô, tôi quan tâm mà cậu lại trả lời cái kiểu ấy à?

- Vậy cậu cũng đừng hỏi cái kiểu ấy nữa đi. Lẽ ra cậu nên đeo hoa tai bên phải chứ nhỉ, người đâu mà…- Nó bỏ dở câu nói

Tên kia tức là Minh Quân buông 1 câu đầy đe doạ:
- Cậu được lắm! Tôi tha cho cậu lần này vì cậu là học sinh mới

Nói rồi hắn quay mặt đi. Nó cũng chẳng sợ. Cạnh cửa sổ nơi nó ngồi có 1 cây bằng lăng trổ hoa tím ngắt. Hừ! Cái trường này trồng gì mà lắm bằng lăng thế không biết. Nó ghét bằng lăng không phải vì nó xấu mà vì hoa của nó màu tím- màu của sự chung thuỷ. Chung thuỷ à? Nó bật cười. Nó đã không tin vào sự chung thuỷ nữa từ cái ngày hôm đó…


Rồi cô giáo bắt đầu phổ biến nội quy cho lớp, cả lớp lúi húi lấy giấy ra chép lại để thực hiện kẻo không lại bị phạt. Chợt…
- Nhất Tường - Minh Quân tự nhiên khều khều nó

- Chuyện gì à? - Nó khó chịu nhưng cố gắng không thể hiện ra nét mặt và lời nói

- Cho tôi mượn cái bút, bút tôi hết mực rồi - Tự nhiên lúc này Minh Quân ăn nói tử tế thấy rõ

- Tôi có mỗi một cái thôi

- Thì tôi cũng chỉ cần mượn một cái thôi, tôi đâu có biết viết cả 2 tay một lúc mà dùng 2 cái. Cậu đưa bút đây

- Đồ dở hơi, cho cậu mượn thì tôi viết bằng gì? - Nó gắt

- Thì cậu không viết nữa - Minh Quân nói như một cách hiển nhiên

- Tôi không có dở hơi giống cậu

- Há há! – Tên Minh Quân đó tự nhiên cười rồi quay đi chỗ khác, khỏi cần mượn bút

“ Haiz. Lại thêm một người điên!!!”

Nó nhìn lên cái người ngồi đằng trước nó, thấy dáng quen quen.
- Bạn ơi, bạn ơi – Nó gọi mục đích là để xem mặt thôi

- Uhm, gì thế - Tên kia quay lại

- Á…- Nó giật mình

“Trời ơi, cái thằng điên chỉ đường đây mà. Nó học cùng lớp mình mà còn bày đặt quay trái quay phải”

Thằng kia như hiểu được tiếng kêu của nó có ý nghĩa gì, vội làm hòa ngay:
- Hì, hồi sang sorry nha, tớ muốn trêu cậu ý mà. Rất vui được làm quen, tớ là Nguyễn Anh Tú

- Ờ, tớ cũng vậy

Cô cho lớp nghỉ, nó thu vội sách vở rồi chuồn nhanh hết sức có thể ra chân cầu thanh gần canteen,nơi đã hẹn với anh trai nó.

- Hey, đợi anh lâu chưa? – Mạnh Quân vỗ vai nó

- Em vừa ra thôi, lớp mới anh thế nào?

- Bình thường. Em sao thế? –Mạnh Quân hỏi khi cậu thấy cái khuôn mặt não nề của nó- Đứa nào bắt nạt em à?

- Hôm nay không hiểu làm sao mà em toàn gặp phải người không bình thường anh ơi

Rồi nó kể lể hết ra, từ chuyện thằng hâm chỉ đường đến chuyện thằng dở hơi cùng bàn.Mạnh Quân cứ thế chăm chú nghe rồi thỉnh thoảng lại cười, cuối cùng cậu phán một câu mà chẳng liên quan gì đến câu chuyện nó vừa kể:
- Lại thêm một thằng nữa trùng tên anh chỉ có điều vẫn không hay bằng. Mà em hơi bị có duyên với tên Quân đấy nhá

- Oài, em thấy hình tượng tình yêu em đã bị anh và nó phá hỏng mất rồi. Trùng tên mà khác nhau một trời một vực à – Nó bĩu môi

- Em đừng có chê bai nhau kiểu đấy nhá, vô căn cứ

- Nhất Tường! Em vừa nói tình yêu em là ai thế? – Không biết tên nào nói câu này
Cả hai anh em đều hướng về phía phát ra tiếng nói đó, rồi lại cùng nhau chạy về phía đó

- Trời ơi, anh Khang Anh. Sao anh lại ở đây?- Nó rối rít

- Lâu quá không gặp rồi Khang Anh nhỉ- Minh Quân vỗ vai Khang Anh

- Mày buồn cười thật đấy Mạnh Quân, tao học cùng lớp với mày mà mày lại
không nhìn thấy tao, lại mải nhìn em nào thế? – Khanh Anh nhìn Mạnh Quân trách móc rồi cậu lại quay sang Nhất Tường- Sau khi chuyển đi, anh về đây sống và học ở đây cho tới tận bây giờ

- À há, vậy ạ - Nó gật gù như vẻ hiểu ra- Hai bác có khỏe không anh? Còn cả Ban nữa?

- Hờ hờ, vẫn khỏe cả, vẫn ăn tốt, đủ sức để đánh nhau với 2 anh em em như ngày xưa

Cả 3 đứa phá lên cười rồi kéo nhau ra lán xe đi về. Lúc này trường chỉ còn lác đác vài người, cũng trưa rồi mà.
- À, mà sao hai đứa lại mặc thế này? Đồng phục đâu? – Khang Anh hỏi

- Đó, đó chính là lí do mà sang nay em bị mọi người để ý, chắc họ tưởng em chơi nổi, khai giảng mà không mặc đồng phục – Nó thở dài

- Anh cũng không hơn em đâu, bước vào lớp đã bị xì xào bàn tán rồi- Mạnh Quân cũng không hơn

- Thế sao không may? – Khang Anh thắc mắc

- Thì vừa nộp hồ sơ chiều qua mà, sao may kịp đây?- Cả 2 đồng thanh

- Chậc, đến khổ

- À, mà nhà anh ở đâu?

- Phố …Đường…Số nhà…

- Ô hô, đúng là “ Định mệnh ta găp nhau”, nhà em chỉ cách nhà anh có 2’ đi bộ - Nó hớn hở

- Ơ? Nhà em mới chuyển nhà hả? Mà anh cũng quên béng không hỏi tại sao hai đứa lại chuyển về đây- Khang Anh thắc mắc

Nó không trả lời mà nhìn đi nơi khác, một nơi vô định nào đó để tránh đi cặp mắt của Khang Anh
- Chuyện dài lắm, tao sẽ kể cho mày sau – Giọng Mạnh Quân buồn buồn- Bây giờ về nhà đã

. Chiều nay chúng nó được nghỉ, vì mới khai giảng xong mà. Khang Anh nằm dài ra giường, nghĩ về câu nói của nó rồi tự nhiên mỉm cười -“ Định mệnh ta gặp nhau”

kanlee_2122
23-05-2011, 09:20 PM
mình sẽ cố gắng ít lạm dụng hội thoại
nhưng phần này mình đã viết trước rồi nên post tiếp
mong mọi người thông cảm
mình sẽ sửa trong những phần tíêp

Suri17
23-05-2011, 11:25 PM
Bạn cứ sử dụng hội thoại cũng được, có sao đâu. Người ta có câu: Tính cách của con người thể hiện qua ngôn ngữ và hành động mà. ^^!

kanlee_2122
25-05-2011, 02:57 AM
Bạn cứ sử dụng hội thoại cũng được, có sao đâu. Người ta có câu: Tính cách của con người thể hiện qua ngôn ngữ và hành động mà. ^^!
Cảm ơn bạn nhaMÌnh sẽ cố gắng

becon.a1k11
25-05-2011, 03:13 AM
post típ đi bạn ơi! Hay lắm nak

kanlee_2122
28-05-2011, 02:09 AM
Chiều, Mạnh Quân và Nhất Tường rủ nhau sang nhà Khang Anh chơi.
- Khang Anh ới ời! Anh có nhà không?

- Dạ em có! - Khang Anh thò cái đẩu ở phía cầu thang- Lên đây đi

- Mà không có ai ở nhà à?

- Ừ, bố mẹ tao đi làm, thằng Ban đi học, tụi nó khai giảng từ hôm qua rồi

Nó chạy lung tung quanh phòng Khang Anh
- Anh vẫn như xưa, vẫn cái tính gọn gàng, ngăn nắp đến kì lạ

- Không đến mức kì lạ đâu em, dọn dẹp nhìn căn phòng cũng thoáng hơn, người ta cũng muốn vào chơi, chứ ai như một số người..

- Ê, không phải đá xoáy nhau như thế. À mà tao quên mất,mày đã biết đá xoáy đâu. Còn nhớ năm lớp 8 trong trận chung kết bóng đá, mày cũng tập tành đá xoáy thằng thủ môn đội bạn trong quả Penanti quyết định nhưng trượt đấy thôi.Cuối cùng lớp mình thua. Hô hô - Nói rồi Mạnh Quân cười khẩy làm Khang Anh tức sôi người

- Tốp! 2 anh lúc nào cũng thế, từ bé đến giờ mà không thay đổi. Hay đi đâu chơi đi, cho đỡ buồn, nha

- Ok – Khang Anh đồng tình

Nó quay sang Mạnh Quân dò xét, không phải, đúng hơn là lườm
- Dạ em đi, chị hai –Mạnh Quân chán nản

- Ok. Giờ thì đi chơi nào


Chúng nó kéo nhau đi Khu vui chơi, chơi đủ thứ trò :lái ô tô này, nhà bóng này, đu quay, tàu lượn v..v.. và cuối cùng là trò tô tượng – trò cà ba đứa khoái nhất mỗi khi ra đây. Cả ba được dịp trổ tài khả năng hội họa rồi đây. Nó nghĩ ngợi một hồi rồi lấy ra 2 con chó: 1 con đứng, tai vểnh, đuôi cong, nhìn to cao ; còn 1 con nằm, tai cũng vểnh nhưng đuôi vừa nhỏ vừa ngắn, lại còn thấp bé nữa chứ.Đặt 2 con chó này gần nhau dễ tạo ra trường phái hội họa Dã thú tương phản lắm nha. Sau một hồi tô tô vẽ vẽ, nó cũng hoàn thành xong tác phẩm. Nó tô con to lông màu nâu vàng, cổ hơi trắng. Con bé thì màu nâu đất từ đầu đến đuôi luôn. Xong xuôi, nó khều khều 2 thằng:
- Đây là 2 tác phẩm em dành tặng 2 anh – Rồi nó chỉ vào từng con – Con to cao này là giống chó Béc-giê, thường được cảnh sát trọng dụng để đánh hơi tội phạm hoặc bom mìn nên khả năng tử vong cao, em xin dành cho anh Quân. Còn con nhỏ này là giống chó Phốc (chó ngoại đấy nhá) thường được dân nhà giàu nuôi để làm trò tiêu khiển, hoặc các nhà khoa học nghiên cứu, khả năng bị biến thái và dị dạng lớn,em dành tặng Khang Anh\

Nói rồi nó xách dép chuồn lẹ,không dám ngoái cổ về sau,mặc cho 2 thằng vẫn đang ngồi ở đó. Lát về chắc chết mất.Nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy vì lo rằng giống chó thường chạy rất nhanh. Rồi nó đâm uỳnh vào cái gì đấy.Đau! Sau khi nhìn thấy có mấy chục ngôi sao cứ bay vòng vòng xung quanh đầu, nó mới định hình được là mình đâm phải cái gì. Không phải cái gì mà là ai. 2 thằng con trai “sừng sững“ đứng trước mặt nó : Minh Quân và Anh Tú!!!

- Có phải cậu đang tập luyện để chuẩn bị xin vào đội tuyển Thể dục thể thao của trường? – Anh Tú hỏi

- Cũng có thể, sắp thi rồi mà, không nhanh không kịp – Minh Quân thêm vào

- Không, mà à ừ cũng gần như thế - Nó trả lời cho qua chuyện- Mà sao 2 cậu ra đây?

- Nhà tớ và Anh Quân gần nhau nên buổi chiều thường dắt con Kiki nhà Quân đi dạo

Sax, lại chó.Nó lấycớ phải về tắm giặt, vừa chạy xong mồ hôi nhiều quá rồi (lại) chạy về nhà.Nó đi đi lại lại nghĩ cách làm sao để cứu vãn tình thế chứ đợi đến khi 2 ông kia về chắc đi theo cụ Các Mác với cụ Lê Nin quá. Nó à lên một tiếng rồi phi ngay là hàng băng đĩa gần nhà mua cái gì đó. “Trời ơi, đầu ơi là đầu, mày thông minh quá không bõ tốn cơm tốn gạo, tốn công của tao 17 năm nay nuôi mày khôn lớn, hà hà” (Oạch T_T)

Nó ngồi sẵn ở ghế đợi Mạnh Quân và Khang Anh về, trên tay 2 người là...2 con chó :Mạnh Quân cầm con to, và Khang Anh cầm con nhỏ. Mặt mũi ai cũng hết sức... vui vẻ.

- Ơ? Không giận em à? – Nó ngạc nhiên

- Không, giận là giận thế nào? Anh còn đang tính bảo mẹ xem có nên cho em thi vào kiến trúc hoặc thiết kế cũng được. Em thật là một người có trí tượng tượng và năng khiếu hội họa – Mạnh Quân tuy vẫn cười nhưng nó đã nghe thấy tiếng 2 hàm răng nghiến vào nhau

- Đúng đó Tường, em thật là một người có đầu óc sáng tạo chết người, cái như vậy thì mà em cũng nghĩ ra được thì anh phục em sát đất rồi – Khang Anh nhìn nó man rợ

Nó lạnh sống lưng. Đúng là giận thật rồi, đùa có một tí mà. To đầu mà nhỏ nhen.Nhưng…nói gì thì nói, là nó trêu tức trước

- Thôi, em xin lỗi mà, em trót dại lần đầu à không lần sau, trong lúc bối rối có gì sai sót mong 2 anh lượng thứ, em xin chân thành cảm ơn

- Đây không phải là thông báo tin buồn thưa mẹ trẻ

- À vâng, nhân đây em cũng có món quà muốn gửi đến 2 anh
Rồi nó chìa ra trước mặt 2 thằng mấy cái đĩa rồi dụ dỗ

- Tối nay sang nhà Khang Anh xem nha

- Vì nể mấy cái đĩa, chúng tôi tha cho cô lần này đấy

- Dạ, em rất lấy làm hân hạnh về điều đó – Nói rồi nó vụt lẹ lên phòng đóng cửa lại.Phù! Thoát rồi

Tối, sau khi rửa bát xong nó và Mạnh Quân xin mẹ sang nhà Khang Anh chơi. Vì vốn là hàng xóm tốt cùa nhau bao nhiêu năm nay cộng với việc từ khi nhà Khang Anh chuyển nhà (từ 3 năm trước) nay lại gặp lại nhau ở cái nơi này nên mẹ nó cũng cùng 2 đứa đi chơi luôn, dù gì bà cũng rảnh mà.

- Chúng con chào 2 bác – 2 đứa đồng thanh sau khi thò đầu qua cái cửa

- Ừ, vào đi các con, Khang Anh nó đợi các con trên phòng đấy. Lên đây giữ trật tự nghe để cho các bác với mẹ các con nói chuyện

- Dạ - Đồng thanh tập 2

Thực ra thì nói là nói vậy thôi chứ thực hiện hay không lại là một chuyện khác. Khi Mạnh Quân vừa bước vào thì từ đâu có một vật lạ bay tới...trúng mặt cậu. Khang Anh đứng ở cạnh cái giường cất tiếng cười khoái trá, hóa ra cậu vừa ném cái gối

- Khang Anh- Mạnh Quân rít lên - tao biết mày chán sống rồi mà

Cậu hùng hổ bước đến chỗ Khang Anh lại bị cái gì đấy choảng vào gáy, và lần này là tiếng khúc khích của Ban trốn sau cánh cửa. Thằng bé chạy vội ra ôm con chó bông ( đúng là có duyên với chó mà) rồi chui tọt vào WC vì sợ bị oánh. Nó đứng im từ nãy giờ ngoài cửa xem diễn biến trận đấu và thứ 2 là cũng không dám bước vào vì sợ bị giống anh trai. Hix

- Thôi, 2 anh dừng lại cho em nhờ. Có xem phim không thì bảo

- Ừ, xem chứ

- Nhưng trước khi xem – Mạnh Quân thì thầm rồi bỏ dở câu nói, nhẹ nhàng đến trước cửa WC, dùng lời nói ngọt ngào dụ dỗ

- Ban à, em có xem phim không? Ra đây đi, phim hay nhắm ^^

- Em ra anh oánh em thì sao?

- Không, anh không oánh em đâu, ra đi, phim Vượt Ngục mà

Thằng bé vừa nghe thấy từ Vượt Ngục đã mở vội cánh cửa ra và Mạnh Quân đã đợi sẵn thưởng luôn cho thằng bé một cái nhéo tai miễn phí có khuyến mãi thêm vài cái búng mũi

-Ái, thế mà anh bảo không oánh em, hức, hức

- Anh búng mà, có đánh đâu, hờ hờ

- Hức, Khang Anh kíu em, đau quá, hức

- Mày búng vừa thôi, nó bị chảy máu mũi giống Michael thì khổ - Khang Anh cũng xót xa em trai

- Ờ, thằng này hâm, Michael là bị bệnh, còn thằng này bị tao búng mà. Nhưng thôi anh tha em nha

Thằng bé nhăn nhó xoa xoa mũi lúc này đã đỏ không kém gì quả nhót.Trong lúc đó thì nó đã mở đĩa. Cả bọn ngồi im xem phim không gây lộn oánh nhau nữa vi lí do đơn giản : đứa nào cũng thích phim này, thích mê ý nếu không muốn nói là nghiện phim, Vượt Ngục mà…

Chúng nó ngồi như thế cho đến 11h hơn thì Mạnh Quân bảo:

- Oài, về thôi Tường, muộn rồi, mai còn đi học nữa

- Uhm, em về đây, chị về nha Ban

- Em chào chị

- Ô cái thằng kia, mày không chào anh à?

- Ai bảo anh đánh em? – Nói rồi thằng Ban bĩu môi như trêu tức Mạnh Quân

- Á, thằng này láo - rồi Mạnh Quân sấn sổ bước đến lại định oánh thằng bé thì bị Khang Anh giữ lại

- Mày bắt nạt em tao vừa thôi, về ngủ đi

Nhất Tường biết ý kéo tay Mạnh Quân về nhà. Mẹ đã ngủ. Nó nằm nhoài ra giường, nghĩ miên man về cái ngày đầu tiên ở ngôi trường mới, không đến nỗi quá tệ. Một khởi đầu mới như vậy là quá suôn sẻ rồi, hơn nữa lại con gặp được lại “người bạn cũ” nữa. Nó như có thêm động lực để bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đây.
…Cố lên…

Suri17
28-05-2011, 02:21 AM
Hơ hơ, thiệt sự thì tự dưng đến chap này mình lại chẳng cảm nhận được điều gì đó thú vị. Xin lỗi. :D Bạn viết tiếp đi, mình chờ đọc

kanlee_2122
28-05-2011, 08:16 AM
Cảm ơn góp ý của bạn
mình sẽ cố gắng trong những phần tiếp theo
à, tiện cho mình hỏi
Mình muốn chèn ảnh vào bài viết nhưng không biết làm thế nào, bạn chỉ giùm mình được không

Suri17
28-05-2011, 08:38 AM
Hix hix, cái đó thì mình chịu thôi, vì mình chưa chèn ảnh bao giờ cả :D Bạn thử liên hệ với ban quản trị hỏi thử

Ozhi
28-05-2011, 09:38 PM
Biên bản:
Bạn đã rất cố gắng viết, chúng tôi rất mừng về điều đó! Tuy nhiên, Nội Quy đã ra phải có người áp dụng. Tác phẩm của bạn vi phạm những lỗi sau:
1. Thể loại Long-fic nhưng thiếu Category


Hình thức xử phat.
1. Khoá topic


Nhắc nhở:
-Cách dòng cho bài viết

Để có thể lấy lại bài viết của mình, chúng tôi rất mong bạn hãy ghé qua và đọc (cho bằng hết) Nội Quy của box.

Xin cám ơn
Ozhi~

kanlee_2122
02-06-2011, 05:30 AM
Chap 2: Sự thật hé mở

Sáng ra

- Nhất Tường! Dậy nhanh lên, muộn bây giờ - Mạnh Quân gào ầm lên

Vẫn nằm im. Không nhúc nhích.
- HẠ NHẤT TƯỜNG! DẬY!!!!!

Nó dụi dụi mắt, rồi như ý thức bừng tỉnh, nó chồm dậy như con Tiger - trong phim hoạt hình gấu Pooh- khi dùng cái đuôi để nhảy. Sau đúng 5’ vừa đánh răng rửa mặt+ thay quần áo+ đầu tóc nó phi như bay ra khỏi nhà thì thấy Mạnh Quân và Khang Anh đã đứng đợi ở trước cửa

- Lần sau mà còn dậy muộn nữa là ở nhà luôn nhá

- Cái tội hôm qua thức khuya xem phim cơ, thôi nhanh lên nào

Rồi cái bóng 3 đứa mờ dần sau rặng cây.

Nó đến lớp gần muộn thật,may quá, chậm tí nữa là lại bị sao đỏ túm. Vào lớp.
- 2 –là Anh Tú – muộn thế nhóc

Chưa kịp trả lời thì Minh Quân xen vào
- 3

- 4 – lần này là Phương Thảo

- 5 – bất đắc dĩ, nó trả lời – mấy người tập đếm à? Dở hơi

- Hề hề, thế cho hay, mà sao đi muộn thế? Đếm từ 1 ->180 là trống luôn đó

- Hì ngủ quên, hôm qua xem phim muộn quá

- Chài oai. Thôi, về chỗ nhanh, trống rồi

- uhm


*

Tiết 1 là tiết văn của cô chủ nhiệm. Tiết học đầu tiên của nó ở đây và cũng là tiết học đầu tiên của cô chủ nhiệm. Ôi! Sao mà cô giảng hay đến thế, cô giảng lôi cuốn đến thế, cô giảng làm em buồn ngủ đến thế…Nó học mà mắt cứ díp lại.hix. Chắc tại hôm qua ngủ muộn, sáng lại phải dậy sớm đây mà. May quá, cuối cùng cũng xong 45’ đối diện với mấy con cừu cứ nhảy qua trước mắt. Nhưng bây giờ nó mới phát hiện ra nó…đói. Sáng ra nó đã ăn đâu. Nó lấy tay xoa xoa bụng và thở dài
- Sao thế? -Minh Quân hỏi

- Đói, hix

- Canteen?

- Ok ;)

2 đứa rõ là hiểu ý nhau  . Lúc đi qua bàn Anh Tú, nó khều khều

- Canteen không?

- Ừ đi. Cũng đang cần mua cái này

Nó định rủ cả Phương Thảo cho vui nhưng thấy cô bạn đang cặm cụi làm bài nên nó không gọi nữa,

Cateen trường.8h kém 3p

Nó cầm cái bánh mì ra ăn, Minh Quân lấy chai C2 còn Anh Tú lại mua bim bim.
- Ăn bim bim với uống nước thì sao no được?

- Tôi thì sáng ăn rồi nên chỉ uống cho đỡ khát thôi, còn thằng này á- Minh Quân chỉ sang Anh Tú- nó đang tích cực ăn bim bim để lấy mấy cái thằng cầu thủ của giải Ngoại Hạng Anh ý mà.

- Tao chỉ sưu tầm thần tượng thôi ^
^
- Thế có tất cả bao nhiêu cầu thủ? - Nó hỏi

- 54

- Bao $ một gói bim bim?

- 4k

- Troài oai - Nó hét lên rồi bắt đầu lẩm bẩm tính- xem nào 4 x 54 = ? 4 nhân 4 là 16, 5 nhân 4 là 20 nhớ 1 là 21. 216k, khiếp người, thà để dành $ mua cái khác có phải hơn không?

- Vậy mà nó có 53 cái thẻ rồi đấy, ối thằng trường này muốn mua của nó mà nó không bán đâu - Minh Quân cười.

Nụ cười ấy làm nó đơ mất 2s 

- Rõ hâm

Tùng...Tùng...Tùng
Mải nói chuyện với 2 thằng nó quên mất việc quan trọng của nó là phải ăn. Nó bảo 2 thằng lên trước còn mình thì cố gắng ăn nhanh rồi chỉ kịp mua cốc trân châu dứa định uống cho đỡ nghẹn nhưng nhớ lời cảnh báo của của Minh Quân trước lúc lên lớp " Tiết này là tiết toán của thầy Wanbi Tuấn Bơm đấy, cậu cố mà lên cho sớn kẻo ông ấy cho đứng ngoài" nên nó chưa uống mà vội vã cầm luôn lên lớp.

Trong giờ toán. Sau khi thầy gọi 4 đứa ra "pháp trường" ( lên bảng kiểm tra bài cũ ^^) nó đành cầm cốc trân châu lên...mút >'< (bất đắc dĩ) vì rất khát và có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ (->vì cái bánh mì ăn vội). Cốc trân châu mát lạnh nhanh chóng xoá tan cơn khát của nó, nhưng đang tận hưởng cái cảm giác thoải mái ấy thì một tên phá đám chen vào ( -> chính là tên ngồi cùng bàn -> Hoàng Minh Quân)

- Ê, bắt quả tang uống vụng trong giờ nhé, tôi méc thầy cho cậu ngồi sổ đầu bài

- Thôi, cho xin đi bạn Quân tốt bụng,là do tớ khát quá.tớ vi phạm lần đầu mà

- Không nhưng, không xin xỏ, cậu đưa tang chứng vật chứng đây - Nói rồi Minh Quân toan giật lấy cốc trân châu trong tay nó

Nó ngồi lùi về phía sau, vòng cốc trân châu ra sau người. Hai đứa cứ thế giằng co một hồi cho đến khi cái bóng dáng mảnh khảnh của thầy giáo Đặng Thanh Tuấn tức Wanbi Tuấn Bơm - 1m60 đứng ngay bên phía đầu bàn:
- Hai anh chị làm cái gì đấy?

- Dạ... - Nó lí nhí

Minh Quân nhanh nhảu:
- Là em khát nước nên định lấy cốc trân châu của bạn Tường uống tạm nhưng bạn ấy không cho nên...chắc thầy cũng nhìn thấy rồi :D - Nói xong Minh Quân giơ cốc trân châu đã mút gần hết, chỉ còn lại mấy hạt trân châu ở dưới đáy cốc cho thầy xem

Nó căng tròn mắt nhìn Minh Quân, không biết tên này có ý gì mà vừa định méc thầy xong mà đến khi thầy biết lại nhận hết tội. Không hiểu thầy cố tình hay cố ý mà hỏi một câu đến là "ngây thơ"

- Trứng con gì vậy?

1s im lặng, đến giây thứ 2 thì ôi thôi, cả lớp ầm ầm với những tràng cười không khác gì cái dây pháo mà người ta hay đốt ở đám cưới trong phim thời xưa ở Trung Quốc. Thầy thì ngượng quá cơ, chắc do thầy chưa dẫn bạn gái đi uống mấy cái này bao giờ nên không biết.

- Vô ý thức ! Bừa bãi! Lớp học có phải cái chợ đâu mà cho các anh chị tự do thế này hả? Đi ra ngoài cho tôi, ra ngoài

- Thôi, chúng em xin lỗi, chúng em...

- ĐI RA!!!

Thầy tức giận thật rồi, muốn sống thì cuốn gói thôi. Hai đứa lóc cóc đi ra ngoài hành lang nhìn đến là tội

- Kiểu này xin một vé ngồi Sổ đầu bài rồi - Minh Quân nhún vai

- Haiz, tôi mới đến được ngày đầu tiên mà đã gây xì-căng-đan rồi

- Không sao, lớp mình nổi tiếng quậy nhất trường rồi mà ^^

- Mà...sao lúc đó cậu lại bao che cho tôi? Lúc trước vẫn còn muốn méc thầy mà

- Méc thầy là tôi trêu cậu thôi, ai ngờ ông ấy biết thật. Còn nhận lỗi cho cậu là chính vì cậu là học sinh mới, tôi không muốn cậu gây ấn tượng xấu với các thầy co nhưng chắc là không được rồi vì cả 2 đứa đều bị đuổi ra ngoài - Minh Quân nói một thôi một hồi

- Tôi nợ cậu một cái ơn

- Hâm, bạn bè mà :)

Lúc này đây, suy nghĩ và ấn tượng của nó về Minh Quân có lẽ đang bắt đầu thay đổi. Đúng là Minh Quân...không bình thường cho lắm nhưng là không bình thường theo hướng tích cực.Nắng mùa thu trải khắp sân trường, ở trên tầng 2 có 2 đứa đang đứng ở ngoài hành lang. Yên bình. Im lặng. Mỗi đứa theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình….

***

Suri17
02-06-2011, 05:55 AM
Hơ hơ, topic được bỏ lệnh khoá rồi à??? ^^! Chương mới có phóng nhanh quá không bạn???? Bạn viết truyện đề nhiều Quân quá dễ nhầm lắm đấy :D

kanlee_2122
03-06-2011, 05:23 AM
nhiều lúc mình cũng nhầm
nhưng như vâỵ mình thấy cung thú vị
ưkm`
mình đã xin lỗi BQT box vsf xin mở lại fic