Renzy
20-05-2011, 09:36 PM
Đôi lời của tác giả…
Câu chuyện này tôi viết tặng cho một trong những đứa bạn thân nhất đời tôi, về mối tình bốn năm dở hơi của nó. Tất nhiên sẽ có một vài tình tiết không sát với thực tế, vì đây là một câu chuyện teen viết để tặng; cũng không thể tránh những sai suất nhỏ trong lối hành văn, vì tôi đây không phải dân văn chuyên nghiệp; thế nhưng tôi đã cố gắng hết sức của mình để tặng nhỏ bạn một câu chuyện tình với kết thúc ngọt ngào thay cho lời tạm biệt năm cuối cấp 2. Trong truyện này có một vài đoạn chat tuy được tôi thêm thắt ít nhiều nhưng nội dung đích thực là sự thật. Kết thúc của truyện là một happy ending dù thực tế hai nhân vật chính của chúng ta vẫn còn trong giai đoạn mập mờ. Tôi hy vọng rằng trong một thời gian ngắn nữa thôi, con bạn của tôi cũng như nhân vật nữ chính của truyện này sẽ đặt được một dấu chấm ngọt ngào cho chuyện tình “éo le” của nó. Và cuối cùng, mong mọi người nếu phát hiện hãy thông cảm bỏ qua những “hạt sạn” của truyện, nếu có “chém gió” thì “chém” ít ít giùm tác giả nhé!
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Haizzzzzzzzzzz… Hôm nay lá một ngày không mấy tốt đẹp với mình lắm, nói thẳng ra là rất tồi tệ: bài văn ăn 8 trong khi lũ bạn thân toàn 8.5, bài kiểm tra toán khó nhằn, hoàn thành xong muốn toát mồ hôi hột mà không biết đúng sai, nhưng hơn thế nữa…hôm nay lại vang lên cái điệp khúc: “Mày với Le sao rồi, tiến triển tốt không?” của lũ bạn “trời đánh”. Mình không thích mỗi ngày lại bị lũ bạn lôi chuyện tình cảm riêng tư ra làm trò đùa để trêu chọc mình, mà phải chi chuyện có thật thì mình không nói, đằng này toàn do những người có trí tưởng tượng “fristy” dựng nên. Mình cũng giải thích nhiều lắm rồi đấy chứ, rằng mình với hắn chỉ đơn thuần là bạn thôi, thế mà tụi nó có chịu nghe đâu, lâu ngày mình nản quá nên im luôn, mặc chúng muốn nói gì thì nói, ta đây “ cây ngay không sợ chết đứng”. Haizzzzzzzzz…
- Golddragon_93: Buzz!!!
- Keodang_1003: what???
- golddragon_93: đang làm gì thế?
- Keodang_1003: đang nói chuyện với ông nè, hỏi thừa!
- Golddragon_93: sao hôm nay bực thế? Thằng nào chọc bà, nói đi tui xử đẹp luôn cho?
- Keodang_1003: ặc…ặc…vậy ông giúp tui may miệng lũ trong lớp lại đi, tụi nó cứ lôi chuyện tui với ông ra nói hoài…
- Golddragon_93: bộ bà tưởng chỉ mình bà bị chọc thôi chắc? Tui cũng bị tấn công dữ lắm chớ bộ. Mà hôm nay cũng đâu phải lần đầu tiên bị chọc, 3 năm rồi chưa quen sao?
- Keodang_1003: thì cũng quen rồi nhưng vẫn rất bực mình!
- Golddragon_93: bà sợ gắn với tui rồi “ống chề” hả?
- Keodang_1003: ông nói bậy gì thế? Tui “quánh” ông bây giờ! Mà chuyện tui với ông ngày nào cũng chat với nhau thế này lũ 8 đó biết chắc nổ ra xì-can-dan nữa quá!
- Golddragon_93: thì tui với bà mới bí mật nè. Ở trường trường làm mặt lạnh, về nhà thì chat lén, kể ra cũng thú vị!
- Keodang_1003: thú vị cái con khỉ! Chat với nhau mà cứ như ăn trộm không bằng ý, lén la lén lút…
- Golddragon_93: chịu thôi…
- …
Có một chuyện mà lũ bạn trong lớp không biết, đó là mình với hắn vẫn chat với nhau mỗi ngày, nói chuyện với hắn mình thấy vui lên hẳn! Mà mình với hắn cũng hợp rơ lắm đấy chứ, mình “điên điên”, hắn “khùng khùng”, mình vui vẻ, hắn hài hước,… Không hiểu sao có nhiều lúc mình lại nghĩ hắn giống như một viên kẹo cà phê, có đủ vị ngọt của sữa và vị đắng của cà phê, nhưng trên hết, nếu “ăn” nhiều sẽ bị “ghiền”!
À thêm một điều cũng rất thú vị, mình sinh sau hắn đúng một ngày, 9/3 và 10/3!
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình bị lộ chuyện chat lén với hắn, cũng may là bị lộ trong nội bộ nhóm BFFs của mình nên có thể an tâm phần nào, nhưng chắc chắn cái lỗ tai thân yêu của mình sẽ không được yên trong một thời gian rất dài…dài…dài…
- Golddragon_93: Buzz!!!
- Keodang_1003: chuyện lớn rồi ông ơi!
- Golddragon_93: sắp có chiến tranh thế giời thứ 3 hả?
- Keodang_1003: không giỡn đâu, tụi bạn thân của tui nó biết tụi mình chat lén rồi
- Golddragon_93: hả??????????????????????????? Sao biết được???????????
- Keodang_1003: hồi chiều tui đi ăn kem với tụi nó, lúc đó tui đang Onl bằng di động. Sau đó tui đi vệ sinh, điện thoại để trên bàn, ông ở đâu nhả vô buzz rồi nó gì đó, thế là biết!Huhuhuhuhu…
- Golddragon_93: hèn chi hồi chiều tôi hỏi bà không trả lời, rồi sao nữa?
- Keodang_1003: tui phải đãi tụi nó nguyên chầu kem để bịch miệng chứ sao? Bắt đền ông đó!!!!!!!
- Golddragon_93: thôi để nữa tui đãi bà ăn kem bù lại hén, đừng buồn nữa tui “xương…xương…”
- Keodang_1003: ông đang an ủi hay chọc tức tui hả????
- golddragon_93: keke…tui không có ý định đó đâu, bà tự nghĩ đó nhá!
- Keodang_1003: hừ!
Mấy hôm nay trời nắng nóng qua nên mình bị khùng hay sao á, chẳng là sáng nay đang ngồi “chém gió” kịch liệt về giới showbiz với lũ bạn muôn thuở thì mình nghe thấp thoáng bên bàn hắn đang nói về chuyện gì mà “Mày gan thế Le, dám bắt cá hai tay hả?” hay “ Mày không sợ nó (tức là mình) ghen sao? Nói thật coi mày với nhỏ kia có chuyện gì không?”, v…vv… Lúc đó không hiểu sao mình lại thấy có cái gì đó hụt hẫng ghê gớm lắm, mình không tài nào khống chế nỗi những cảm giác kì lạ đang nhen nhói trong tim, nhẹ nhàng nhưng rất khó chịu! Cái này chẳng lẽ gọi là…à mà không đâu…mình với hắn có chuyện gì đâu cơ chứ…quên đi…quên đi…
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Cả tuần nay mình không có nói chuyện với hắn, trong lớp cũng lầm lì như tự kỉ, lũ bạn thân không biết chuyện gì đang xảy ra nên đối xử với mình tốt hẳn (sướng!!!). Thì ra con bạn “ba đời” của mình là “nhỏ kia” trong mẫu đối thoại của lũ con trai. Lúc biết được chuyện này, mình như bị một tảng đá bất ngờ đè lên tim, hụt hẫng lắm! Nói sao nhỉ? Một người là bạn thân, một người là “gà bông hữu danh vô thực”, hai người này nếu là một cặp thì chẳng những mình thoát được mớ tin đồn nhảm nhí đeo bám gần 4 năm trời mà còn vui vì nhỏ bạn mình yêu quí đã “yên bề gia thất”. Thế nhưng, cảm xúc hiện giờ không như mình mong muốn, mình bỗng dưng né tránh hắn, né luôn con bạn thân, mình cảm thấy như mình bị…uhm…đại khái là bị phản bội ý. Mình không biết mình thật sự muốn gì nữa, chỉ biết là hiện giờ, mình cần thêm thời gian để sắp xếp lại mớ cảm xúc kì lạ này, và mình cũng cần thêm dũng khí để đối diện với cả hai…
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Hiện giờ mình đang rất buồn, buồn kinh khủng luôn! Sáng nay, mình thấy con bạn thân và hắn cười đùa với nhau rất vui vẻ trong lớp học. Hai đứa cứ chạy qua chạy lại trước mặt mình, tiếng nói cười giòn tan trong nắng. Mình thật sự buồn lắm, khó chịu và có một chút gí đó ganh tị. Mình lúc nào cũng tự nhủ lòng cảm giác này chỉ là một cơn say nắng hay đơn giản chỉ là một biểu hiện của tuổi dậy thì, hy vọng rằng nó sẽ mau chóng qua đi để mình lại là mình, là mình với nụ cười thật tươi chứ không gượng gạo như bây giờ…
Hôm nay mình vẫn online như thường lệ, nhưng vẫn chưa muốn nói chuyện với hắn, mình để chế độ invisible…
- Keodang_1003: Buzz!!!
- Renzy: mày ẩn hả?
- Keodang_1003: ừ!
- Renzy: mày đang có chuyện buồn đúng không?
- Keodang_1003: uhm…
- Renzy: Có thể kể cho tao nghe không?
- Keodang_1003: tao thật sự không hiểu nổi mình nữa mày ơi. Trước giờ tao chỉ nghĩ tao với hắn chỉ là bạn nhưng đột nhiên mấy hôm nay, tao…tao…
- Renzy: mày đang buồn chuyện hắn với con My hả?
- Keodang_1003: sao mày biết? 0.0
- Renzy: uhm…thì tao nghe tụi trong lớp bàn tán cộng thêm nhìn biểu hiện mày mấy ngày nay nên đoán thôi.
- Keodang_1003: vậy giờ tao nên làm gì đây mày? Tao rối lắm, nếu chuyện này kéo dài có thể tao mất cả hai quá…
- Renzy: tao nghĩ mày…uhm…thích hắn…
- Keodang_1003: mày nói bậy gì thế? Tao…hắn…không thể nào!
- Renzy: nói thật nha, tao nghĩ mày có tình cảm với hắn từ rất lâu rồi nhưng chỉ vì mày không biết hay không muốn thừa nhận thôi…
- Keodang_1003: sao mày lại nghĩ vậy?
- Renzy: thứ nhất gần 4 năm mày với hắn chat với nhau, ít nhiều cũng hiểu về nhau và nảy sinh tình cảm. Thứ hai theo tâm lí tự nhiên, mày bị “ghép” với hắn thì tất nhiên mày sẽ càng để ý đến hắn ngày một nhiều hơn. Thứ ba, mỗi lần nhắc đến hắn tao thấy mày cười rất tươi, rất vui vẻ…
- Keodang_1003: có lẽ tao cần thời gian suy nghĩ mày ơi…
- Renzy: uhm…mày suy nghĩ cho kĩ đi. Nhớ là nhanh nhanh giải quyết chuyện này cho lẹ để trở về với vẻ “điên điên” khi xưa nha mày, mấy hôm nay nhìn mày bứt rứt quá!
- Keodang_1003: uhm…tks…
Renzy offline
Hì… cuộc đời đã rất tốt với mình khi ban cho mình một con bạn thân dễ thương như Heo vậy, con bạn luôn quan tâm đến mình, nhất là trong thời điểm như vầy, mình cảm thấy ấm lòng hơn hẳn!
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Bây giờ ngoài trời đang mưa rất to. Mình ngồi ôm con thỏ bông ngước mặt ra cửa sổ nhìn trời, tất nhiên không phải ngắm sao, mình đang ngắm mưa. Mình để yên cho gió thổi những hạt mưa va mạnh vào mặt mình lạnh buốt, tự dưng lòng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ước gì mưa có thể cuốn trôi hết mọi buồn phiền trong lòng mình, cuốn trôi hết mọi tình cảm với hắn,… Mình…sao thấy mệt mỏi quá!
Còn nhớ vào những ngày mưa trước, mình sẽ một tay cầm chiếc tách sữa mật ong, một tay chat với hắn. Chỉ là nói với nhau những câu chuyện vu vơ, chia sẽ với nhau những bài hát mình yêu thích và chắc chắn rằng sẽ không thiếu những câu châm chọc hài hước. Thế đấy, không vồn vã nhưng cũng không nhẹ dịu, nói chuyện với hắn, đó là lúc trái tim mình xốn xang đến kì lạ!
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày không chat với hắn. Hôm nay mình vẫn để chế độ invisible…
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Mình để ý thấy mấy hôm nay hắn lạ quá, biểu hiện của hắn y như mình thời kì đầu chấm dứt thói quen chat với hắn ý: lặng lẽ, không cười, không nói,…- biểu hiện của chứng tự kỉ!
Thời gian qua mình đã suy nghĩ rất nhiều về thứ tình cảm của mình đối với hắn, không nồng nhiệt như tình yêu, không bình thường như tình bạn mà nằm giữa hai thứ đó, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Có thể gọi là thích!
Hôm nay vẫn là invisible…
- Keodang_1003: Buzz!!!
- Renzy: 2
- Keodang_1003: tao nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi mày à!
- Renzy: mày thích hắn đúng không?
- Keodang_1003: uhm…thế tiếp theo tao nên làm gì?
- Renzy: làm những gì mày nghĩ mày nên làm.
- Keodang_1003: mày nói chuyện có chút “vốn” cho tao làm ăn với, tao không biết mới hỏi mày mà!
- Renzy: vậy thì show love đi!
- Keodang_1003: thôi…lỡ bị từ chối rồi sao?
- Renzy: tao nghĩ mày có 50% cơ hội.
- Keodang_1003: tao thì lại nghĩ mình chỉ có 0.00000001%...
- Renzy: nhưng ít ra mày cũng phải để cho hắn biết tình cảm của mày chứ. Nếu lỡ bị từ chối thì mày cũng sẽ thấy dễ chịu hơn là ôm khư trong lòng như bây giờ.
- Keodang_1003: uhm…mày nói cũng đúng…
- Renzy: quá đúng luôn đấy chứ! Rồi giờ mày quyết định sao?
- Kaodang_1003: uhm…có lẽ sẽ làm theo lời mày…
- Renzy: vậy mới là bụt yêu của tao, thế khi nào đây?
- Keodang_1003: chưa biết, chắc khi nào có đủ dũng khí…
- Renzy: OMG! Đợi khi mày có dũng khí thì lúc đó tao rụng răng rồi quá! Hay mày muốn tao nói giùm không?
- Keodang_1003: thôi thôi tao tự nói được mà, mày làm ơn làm phước đừng manh động giùm tao!
- Renzy: ừ phải lẹ lên đó, tao chán cái cảnh suốt ngày thấy mày nằm bẹp trên bàn rồi, như vậy mau già lắm!
- Keodang_1003: tao biết rồi.
- Renzy: uhm…out đây, g9!
Renzy offline.
Ôi vậy là mình phải show love với hắn ngay lập tức thật sao! Mình chưa muốn đâu, cái con Heo này ác độc quá, biết vậy mình đã không tâm sự với nó…huhu…
**********
Tôi vừa offline, kết thúc cuộc trò chuyện với con bạn dở hơi của mình. thật là buồn cười, trước khi chat với nó vài phút, tôi đã tiếp chuyện với một thằng bạn cũng dở hơi không kém…
Flashback…
- Golddragon_93: Buzz!!!
- Renzy: gì?
- Golddragon_93: uhm…tui có chuyện muốn hỏi…
- Renzy: chuyện gì?
- Golddragon_93: uhm…bà khoẻ không?
- Renzy: ông điên hà? Ngaỳ nào không gặp trên lớp mà còn hỏi. Tui cho ông hai phút, có gì nói lẹ…
- Golddragon_93: từ từ…uhm…mấy hôm nay nó tránh mặt tui, nó giận tui hả bà?
- Renzy: không có đâu. Tui hỏi thật ông, ông thích nó đúng không? Nói thật nha!
- Golddragon_93:……
- Renzy: Buzz!!!
- Golddragon_93: tui…không biết…
- Renzy: rõ rồi, không biết tức là thích đó!
- Golddragon_93: tui còn không biết tình cảm của mình thì sao bà biết được?
- Renzy: người ngoài cuộc lúc nào mà không sáng suốt hơn…
- Golddragon_93: tui không biết mình sao nữa bà. Mấy hôm nay không chat với nó tui thấy thiếu thiếu gì đó, cực kì khó chịu!
- Renzy: ông thích nó rồi, show love đi!
- Golddragon_93: bà điên hả????????? Tui không biết tui có thích nó không nữa mà ở đó tỏ với tình.
- Renzy: nhát như thỏ đế! Tui nói cho ông biết nó có người theo rồi đó nha, ông chậm chạp thì mất nó ráng chịu à!
- Golddragon_93: Hả??????????? Ai thế????????????????????
- Renzy: rõ ràng quan tâm thế mà bảo không thích. Có ai đâu, tui thử ông thôi. Mà ông suy nghĩ kĩ lại đi hen!
- Golddragon_93: uhm…để tối tui úp mặt vào tường suy nghĩ.
- Renzy: tui có bảo ông sám hối đâu mà úp mặt vào tường!!!!!! Hãy đặt tay lên tim, nhắm mắt lại và nghĩ đến nó, hiểu chưa?
- Golddragon_93: chà chà, bà có vẻ từng lăn lộn trên tình trường nhỉ?
- Renzy: tui cào nát mặt ông bây giờ, tại tui thấy trong truyện viết vậy chứ bộ…xì…
- Golddragon_93: chọc tí thôi mà, bà “chằn” quá bởi vậy alone hoài. Thui tui out, pp nha!
Golddragon_93 offline
Haha…thế đấy, cặp “gà bông” này đã bị tôi đưa vào tròng một cách nhanh-gọn-lẹ. Kế hoạch của tôi, ý không của chúng tôi, hy vọng nó sẽ thành công mĩ mãn…
**********
Tôi đang nằm úp mặt xuống gối, tay đặt lên tim. thật dạy dột khi làm theo những lời của quân – sư – tình – yêu – không - mảnh – tình - vắt – vai chỉ dạy. Thế nhưng ngay lúc này đây, tôi cần phải suy nghĩ thật nghiêm chỉnh để xác định tình cảm của bản thân.
Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến hình dáng của nó. Nó đang đứng ở hành lang lớp học, dựa vào lan can nhìn xuống phía sân trường, nó đứng một mình với nắng và gió, cô đơn quá! Đột nhiên có ai gọi tên nó, nó quay lại nhìn tôi (thật ra là nhìn con bạn đứng sau tôi) rồi cười thật tươi, chiếc răng khểnh lộ ra nhìn duyên cực. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, nếu không có bàn tay đặt trước ngực chắc nó nhảy ra ngoài luôn quá. Nó quay người lại như cũ, ngước mặt lên trời, tôi thấy có nỗi buồn đọng trên mi mắt nó, chỉ chút nữa thôi sẽ lăn dài trên đôi gò má ửng hồng vì nắng, nó lén lau đi… Tôi buồn, nỗi buồn mơn man không biết từ đâu ập tới, kì lạ!
Tôi mở mắt ra, ngồi dậy và nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến dáng vẻ của nó trong lớp hôm kia. Tôi thấy nó cười, đó là lúc tim tôi đập mạnh. Tôi thấy nó khóc, đó là lúc nỗi buồn len lõi trong tôi, như một cơn gió nhẹ mang vị đắng…
Có lẽ tôi đã biết tình cảm của mình rồi…
**********
Không biết diễn tả làm sao bộ dạng của nó bây giờ nữa! Nó đang ngồi trước màn hình máy tính, tay không ngừng lấy con thỏ bông đập liên tục lên đầu, mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc, nghiêm trọng hơn là khuôn mặt bây giờ đỏ như gấc. Nó đang nhìn, ý không đang nuốt từng chữ trên dòng tin nhắn offline của…hắn!
“ Như nè, tui không biết lí do tại sao mấy hôm nay bà tránh mặt tui như thế. Lúc đầu tui cứ tưởng bà giận tui chuyện gì mà tui không biết nên tui đã cố rà soát hết tất cả chất xám có trong đầu tui để tìm ra nguyên nhân, nhưng thật sự là tui không biết chuyện gì đã xảy ra với bà. Nếu tui có làm chuyện gì sai thì cho tui xin lỗi bà nha!
Mấy hôm nay không chat với bà tui thấy thiếu thiếu, giống như ai đó đã lấy mất khỏi cuộc sống tui một món đồ rất quen thuộc và gần gũi. Nhưng mà nhờ vậy tui cũng nhận ra bà đối với tui quan trọng như thế nào. Lúc trước, tui chỉ nghĩ mình là bạn bình thường của nhau nhưng không biết từ lúc nào tui lại có cảm giác với bà, cảm giác đó rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi tui cũng không nhận ra để rồi cứ lớn dần theo năm tháng. Thật sự có thể nó chưa đủ lớn để gọi là tình yêu nhưng cũng không quá nhỏ để gọi là tình bạn, …uhm…nói đến đây bà hiểu rồi đúng không? Tui nghĩ cảm xúc này đã có từ rất lâu, chỉ tại tui cứ đinh ninh chúng mình mãi không có chuyện “tin giả tình thật” nên vô tình đã tạo cho nó một vỏ bọc mang tên “Tình bạn”, cho đến lúc bà tránh né tui thì cái vỏ bọc đó mới dần vỡ đi, tui mới dần phát hiện tình cảm của mình.
Có thể khi đọc những dòng này, bà sẽ thấy sến, thấy nổi da gà. Ngay cả tui cũng vậy, lúc đọc lại tui cũng không ngờ mình sến đến thế , nhưng đây là cảm xúc thật của tui, tui mong bà hiểu và mình vẫn là BF như trước”
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Ôi trời ơi! Hôm nay hắn tỏ tình với mình, biết nói sao nhỉ? Mình vui lắm, tim mình đập mạnh đến mức muốn rơi ra ngoài, miệng cứ cười ngoác mãi, còn gì sung sướng hơn khi được người mình thích tỏ tình cơ chứ! Áaaaaaaaaaaaaaaaa, mình muốn được la thật to, cho nỗi sung sướng trào dâng thật mạnh mẽ, mình muốn được chat với hắn ngây bây giờ để bù lại những ngày qua, mình vui đến sắp điên rồi!!!!!!!!!!!!
- Renzy: buzz!!!
- Keodang_1003: mày ơi mày ơi, tao vui quá mày ơi!
- Renzy: thằng “Le” show love với mày chứ gì!
- Keodang_1003: ủa sao mày biết?
- Renzy: tao mới tra khảo nó mà!
- Keodang_1003: hả?????????????????????????????
- Renzy: gì mà ngạc nhiên vậy?
- Keodang_1003:à…không có gì!
- Renzy: bây giờ mày cứ giữ nguyên chế độ invisible này và tắt luôn cả điện thoại nếu không muốn bị quay mòng mòng dưới tay mấy bà 8 ông 8 trong lớp, hiểu chưa?
- Keodang_93: sao vậy?
- Renzy: tao kể cho nguyên lớp nghe luôn rồi!
- Keodang_1003: áaaaaaaaaa, mày làm gì kì vậy, xí hổ chết!
- Renzy: có gì đâu, trước sau gì cũng biết, tao tung tin cho mọi người cùng chia sẻ niềm vui với bây mà!
- Keodang_1003: uhm…vui quá mày ơi!
- Renzy: thui tao không phiền mày nữa, mày chat với hắn đi, hắn cũng đang invisible để tránh dư luận đó!
- Keodang_1003: tao biết rồi! hihi…
Renzy offline.
**********
Tại một quán trà sữa gần trường có hai con nhóc đang ngồi mút trân châu, thỉnh thoảng lại ngóng ra cửa tìm ai đó…
- Ê mày sao nó đi đâu mà lâu thế? – tôi khều My, hỏi.
- Sao tao biết được! Chắc tại con nhỏ đó mập mạp nên chậm chạp thôi, ráng đợi đi.
………………………….
Vài phút sau, từ cửa ra vào có một con nhóc ú nu ú na hớt ha hớt hải chạy vào. Nó ngồi phịch xuống ghế, tay quạt lấy quạt để khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nói không ra hơi:
- Kêu …giùm tao…ly…trà sữa
- Sao mày không tự kêu? – tôi lườm nó.
- Cái con này, mày không thấy nó thở như sắp chết sao mà bảo nó nói thêm gì nữa – My vừa nói vừa đánh vào lưng tôi rồi quay sang bà tiếp viên đang đứng gần đó - chị ơi một trà sữa đặc biệt, nhanh lên nha chị!
- Sao rồi mày? Mần ăn trót lọt không? – tôi hỏi Khanh, cười đểu.
- Mày nghĩ con Khanh này ra tay mà có chuyện gì không thành! – Khanh nghênh mặt.
- Thế à! Vậy sáng giờ mày thu thập được gì rồi? – con My tò mò.
- Thì bây bảo tao đi theo dõi cuộc hẹn hò của vợ chồng thằng “Le”, tao đã theo dõi xong rồi nè – nói xong nó móc trong túi ra cái Corby màu cam lè, quơ quơ vài cái trên màn hình cảm ứng rồi đưa cho tôi và My - một buổi sáng của tao đó nha tụi bây! – nó dài giọng.
- Biết rồi biết rồi, mày có công rất lớn, ly trà sữa này tao khao được chưa? – tôi cũng dài giọng.
- Ê mày ơi mày ơi, hai đứa nắm tay nhau kìa mày! – My nhéo tay tôi chỉ vô màn hình – Á, tụi nó cười với nhau tình tứ chưa kìa, ghê quá đi mày ơi – con nhỏ tỏ ra vô cùng phấn khích.
- Trời ơi, bức này làm gì tụi nó kề sát mặt nhau dữ vậy? Không lẽ thằng Le định “mi” má nó? – tôi cũng phấn khích không kém.
- Không phải, thằng “Le” nói gì vô lỗ tai nó mà nó đỏ mặt dữ lắm, chỉ tiếc tao không chụp cận cảnh mặt nó được – con Khanh chen vô.
- Tụi nó đi nhiều nơi quá mày nhỉ? Bức này lãng mạn ghê, mày xem thằng “Le” vừa đạp xe đạp vừa quay lại nói gì đó mà nó cười tít mắt kìa, eo ui! – con My reo.
- Ê bức này nữa…
- Bức này cũng…
- Bức này còn ghê ác nữa…
- …..
- ….
- ….
- Hết rồi! – con My nói giọng đầy nuối tiếc khi xem xong bức hình cuối cùng.
- Vậy chứ mày muốn bao nhiêu nữa, cả trăm tấm rồi đấy chứ! – Khanh lườm My.
- Hahaha… cuối cùng tụi nó cũng đã có một happy ending, coi như công sức tụi mình cũng được đền đáp…- tôi cười nói với tụi bạn.
- Tất nhiên, bộ ba mình ra tay mà chuyện gì không xong! – Khanh nói đầy vẻ tự hào.
- Thiệt thòi nhất vẫn là tao, tự nhiên bây lại bắt tao phải giả bộ thân thiết với thằng “Le” để làm cho nó ghen. Mày thì chỉ đơn giản ngồi chat với hắn và nó, con kia thì chỉ có chuyện đi tung tin đồn nhảm nhí chuyện tao với thằng “Le”. Bây có biết tao bị nó đối xử lạnh nhạt từ dạo ấy không? – con My giận dỗi.
- Vậy chứ ai vạch ra một kế hoạch hoàn hảo đến thế này? – Khanh nghênh mặt - tụi tao chứ ai – tôi tiếp lời.
- Ừ thì hìhì, nói chung cả ba đều có công – My cười “bẽn lẽn”
- Nó vui là tụi mình cũng vui rồi, không có tụi mình thì dám hai đứa khờ đó giờ đang nằm khóc ở nhà quá. Hai đứa đó đúng thật là… - Khanh bõ lửng câu nói
- Một đôi ngốc nghếch nhất trên đời tụi bây nhỉ? – tôi nhìn hai đứa.
Và cả ba cùng phá lên cười, trong mắt đứa nào cũng ánh lên niềm vui, không phải vui cho bản thân mình mà vui vì đã mang lại niềm vui cho một con bạn thân ngốc, ngốc nhất trên đời!
Câu chuyện này tôi viết tặng cho một trong những đứa bạn thân nhất đời tôi, về mối tình bốn năm dở hơi của nó. Tất nhiên sẽ có một vài tình tiết không sát với thực tế, vì đây là một câu chuyện teen viết để tặng; cũng không thể tránh những sai suất nhỏ trong lối hành văn, vì tôi đây không phải dân văn chuyên nghiệp; thế nhưng tôi đã cố gắng hết sức của mình để tặng nhỏ bạn một câu chuyện tình với kết thúc ngọt ngào thay cho lời tạm biệt năm cuối cấp 2. Trong truyện này có một vài đoạn chat tuy được tôi thêm thắt ít nhiều nhưng nội dung đích thực là sự thật. Kết thúc của truyện là một happy ending dù thực tế hai nhân vật chính của chúng ta vẫn còn trong giai đoạn mập mờ. Tôi hy vọng rằng trong một thời gian ngắn nữa thôi, con bạn của tôi cũng như nhân vật nữ chính của truyện này sẽ đặt được một dấu chấm ngọt ngào cho chuyện tình “éo le” của nó. Và cuối cùng, mong mọi người nếu phát hiện hãy thông cảm bỏ qua những “hạt sạn” của truyện, nếu có “chém gió” thì “chém” ít ít giùm tác giả nhé!
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Haizzzzzzzzzzz… Hôm nay lá một ngày không mấy tốt đẹp với mình lắm, nói thẳng ra là rất tồi tệ: bài văn ăn 8 trong khi lũ bạn thân toàn 8.5, bài kiểm tra toán khó nhằn, hoàn thành xong muốn toát mồ hôi hột mà không biết đúng sai, nhưng hơn thế nữa…hôm nay lại vang lên cái điệp khúc: “Mày với Le sao rồi, tiến triển tốt không?” của lũ bạn “trời đánh”. Mình không thích mỗi ngày lại bị lũ bạn lôi chuyện tình cảm riêng tư ra làm trò đùa để trêu chọc mình, mà phải chi chuyện có thật thì mình không nói, đằng này toàn do những người có trí tưởng tượng “fristy” dựng nên. Mình cũng giải thích nhiều lắm rồi đấy chứ, rằng mình với hắn chỉ đơn thuần là bạn thôi, thế mà tụi nó có chịu nghe đâu, lâu ngày mình nản quá nên im luôn, mặc chúng muốn nói gì thì nói, ta đây “ cây ngay không sợ chết đứng”. Haizzzzzzzzz…
- Golddragon_93: Buzz!!!
- Keodang_1003: what???
- golddragon_93: đang làm gì thế?
- Keodang_1003: đang nói chuyện với ông nè, hỏi thừa!
- Golddragon_93: sao hôm nay bực thế? Thằng nào chọc bà, nói đi tui xử đẹp luôn cho?
- Keodang_1003: ặc…ặc…vậy ông giúp tui may miệng lũ trong lớp lại đi, tụi nó cứ lôi chuyện tui với ông ra nói hoài…
- Golddragon_93: bộ bà tưởng chỉ mình bà bị chọc thôi chắc? Tui cũng bị tấn công dữ lắm chớ bộ. Mà hôm nay cũng đâu phải lần đầu tiên bị chọc, 3 năm rồi chưa quen sao?
- Keodang_1003: thì cũng quen rồi nhưng vẫn rất bực mình!
- Golddragon_93: bà sợ gắn với tui rồi “ống chề” hả?
- Keodang_1003: ông nói bậy gì thế? Tui “quánh” ông bây giờ! Mà chuyện tui với ông ngày nào cũng chat với nhau thế này lũ 8 đó biết chắc nổ ra xì-can-dan nữa quá!
- Golddragon_93: thì tui với bà mới bí mật nè. Ở trường trường làm mặt lạnh, về nhà thì chat lén, kể ra cũng thú vị!
- Keodang_1003: thú vị cái con khỉ! Chat với nhau mà cứ như ăn trộm không bằng ý, lén la lén lút…
- Golddragon_93: chịu thôi…
- …
Có một chuyện mà lũ bạn trong lớp không biết, đó là mình với hắn vẫn chat với nhau mỗi ngày, nói chuyện với hắn mình thấy vui lên hẳn! Mà mình với hắn cũng hợp rơ lắm đấy chứ, mình “điên điên”, hắn “khùng khùng”, mình vui vẻ, hắn hài hước,… Không hiểu sao có nhiều lúc mình lại nghĩ hắn giống như một viên kẹo cà phê, có đủ vị ngọt của sữa và vị đắng của cà phê, nhưng trên hết, nếu “ăn” nhiều sẽ bị “ghiền”!
À thêm một điều cũng rất thú vị, mình sinh sau hắn đúng một ngày, 9/3 và 10/3!
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình bị lộ chuyện chat lén với hắn, cũng may là bị lộ trong nội bộ nhóm BFFs của mình nên có thể an tâm phần nào, nhưng chắc chắn cái lỗ tai thân yêu của mình sẽ không được yên trong một thời gian rất dài…dài…dài…
- Golddragon_93: Buzz!!!
- Keodang_1003: chuyện lớn rồi ông ơi!
- Golddragon_93: sắp có chiến tranh thế giời thứ 3 hả?
- Keodang_1003: không giỡn đâu, tụi bạn thân của tui nó biết tụi mình chat lén rồi
- Golddragon_93: hả??????????????????????????? Sao biết được???????????
- Keodang_1003: hồi chiều tui đi ăn kem với tụi nó, lúc đó tui đang Onl bằng di động. Sau đó tui đi vệ sinh, điện thoại để trên bàn, ông ở đâu nhả vô buzz rồi nó gì đó, thế là biết!Huhuhuhuhu…
- Golddragon_93: hèn chi hồi chiều tôi hỏi bà không trả lời, rồi sao nữa?
- Keodang_1003: tui phải đãi tụi nó nguyên chầu kem để bịch miệng chứ sao? Bắt đền ông đó!!!!!!!
- Golddragon_93: thôi để nữa tui đãi bà ăn kem bù lại hén, đừng buồn nữa tui “xương…xương…”
- Keodang_1003: ông đang an ủi hay chọc tức tui hả????
- golddragon_93: keke…tui không có ý định đó đâu, bà tự nghĩ đó nhá!
- Keodang_1003: hừ!
Mấy hôm nay trời nắng nóng qua nên mình bị khùng hay sao á, chẳng là sáng nay đang ngồi “chém gió” kịch liệt về giới showbiz với lũ bạn muôn thuở thì mình nghe thấp thoáng bên bàn hắn đang nói về chuyện gì mà “Mày gan thế Le, dám bắt cá hai tay hả?” hay “ Mày không sợ nó (tức là mình) ghen sao? Nói thật coi mày với nhỏ kia có chuyện gì không?”, v…vv… Lúc đó không hiểu sao mình lại thấy có cái gì đó hụt hẫng ghê gớm lắm, mình không tài nào khống chế nỗi những cảm giác kì lạ đang nhen nhói trong tim, nhẹ nhàng nhưng rất khó chịu! Cái này chẳng lẽ gọi là…à mà không đâu…mình với hắn có chuyện gì đâu cơ chứ…quên đi…quên đi…
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Cả tuần nay mình không có nói chuyện với hắn, trong lớp cũng lầm lì như tự kỉ, lũ bạn thân không biết chuyện gì đang xảy ra nên đối xử với mình tốt hẳn (sướng!!!). Thì ra con bạn “ba đời” của mình là “nhỏ kia” trong mẫu đối thoại của lũ con trai. Lúc biết được chuyện này, mình như bị một tảng đá bất ngờ đè lên tim, hụt hẫng lắm! Nói sao nhỉ? Một người là bạn thân, một người là “gà bông hữu danh vô thực”, hai người này nếu là một cặp thì chẳng những mình thoát được mớ tin đồn nhảm nhí đeo bám gần 4 năm trời mà còn vui vì nhỏ bạn mình yêu quí đã “yên bề gia thất”. Thế nhưng, cảm xúc hiện giờ không như mình mong muốn, mình bỗng dưng né tránh hắn, né luôn con bạn thân, mình cảm thấy như mình bị…uhm…đại khái là bị phản bội ý. Mình không biết mình thật sự muốn gì nữa, chỉ biết là hiện giờ, mình cần thêm thời gian để sắp xếp lại mớ cảm xúc kì lạ này, và mình cũng cần thêm dũng khí để đối diện với cả hai…
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Hiện giờ mình đang rất buồn, buồn kinh khủng luôn! Sáng nay, mình thấy con bạn thân và hắn cười đùa với nhau rất vui vẻ trong lớp học. Hai đứa cứ chạy qua chạy lại trước mặt mình, tiếng nói cười giòn tan trong nắng. Mình thật sự buồn lắm, khó chịu và có một chút gí đó ganh tị. Mình lúc nào cũng tự nhủ lòng cảm giác này chỉ là một cơn say nắng hay đơn giản chỉ là một biểu hiện của tuổi dậy thì, hy vọng rằng nó sẽ mau chóng qua đi để mình lại là mình, là mình với nụ cười thật tươi chứ không gượng gạo như bây giờ…
Hôm nay mình vẫn online như thường lệ, nhưng vẫn chưa muốn nói chuyện với hắn, mình để chế độ invisible…
- Keodang_1003: Buzz!!!
- Renzy: mày ẩn hả?
- Keodang_1003: ừ!
- Renzy: mày đang có chuyện buồn đúng không?
- Keodang_1003: uhm…
- Renzy: Có thể kể cho tao nghe không?
- Keodang_1003: tao thật sự không hiểu nổi mình nữa mày ơi. Trước giờ tao chỉ nghĩ tao với hắn chỉ là bạn nhưng đột nhiên mấy hôm nay, tao…tao…
- Renzy: mày đang buồn chuyện hắn với con My hả?
- Keodang_1003: sao mày biết? 0.0
- Renzy: uhm…thì tao nghe tụi trong lớp bàn tán cộng thêm nhìn biểu hiện mày mấy ngày nay nên đoán thôi.
- Keodang_1003: vậy giờ tao nên làm gì đây mày? Tao rối lắm, nếu chuyện này kéo dài có thể tao mất cả hai quá…
- Renzy: tao nghĩ mày…uhm…thích hắn…
- Keodang_1003: mày nói bậy gì thế? Tao…hắn…không thể nào!
- Renzy: nói thật nha, tao nghĩ mày có tình cảm với hắn từ rất lâu rồi nhưng chỉ vì mày không biết hay không muốn thừa nhận thôi…
- Keodang_1003: sao mày lại nghĩ vậy?
- Renzy: thứ nhất gần 4 năm mày với hắn chat với nhau, ít nhiều cũng hiểu về nhau và nảy sinh tình cảm. Thứ hai theo tâm lí tự nhiên, mày bị “ghép” với hắn thì tất nhiên mày sẽ càng để ý đến hắn ngày một nhiều hơn. Thứ ba, mỗi lần nhắc đến hắn tao thấy mày cười rất tươi, rất vui vẻ…
- Keodang_1003: có lẽ tao cần thời gian suy nghĩ mày ơi…
- Renzy: uhm…mày suy nghĩ cho kĩ đi. Nhớ là nhanh nhanh giải quyết chuyện này cho lẹ để trở về với vẻ “điên điên” khi xưa nha mày, mấy hôm nay nhìn mày bứt rứt quá!
- Keodang_1003: uhm…tks…
Renzy offline
Hì… cuộc đời đã rất tốt với mình khi ban cho mình một con bạn thân dễ thương như Heo vậy, con bạn luôn quan tâm đến mình, nhất là trong thời điểm như vầy, mình cảm thấy ấm lòng hơn hẳn!
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Bây giờ ngoài trời đang mưa rất to. Mình ngồi ôm con thỏ bông ngước mặt ra cửa sổ nhìn trời, tất nhiên không phải ngắm sao, mình đang ngắm mưa. Mình để yên cho gió thổi những hạt mưa va mạnh vào mặt mình lạnh buốt, tự dưng lòng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ước gì mưa có thể cuốn trôi hết mọi buồn phiền trong lòng mình, cuốn trôi hết mọi tình cảm với hắn,… Mình…sao thấy mệt mỏi quá!
Còn nhớ vào những ngày mưa trước, mình sẽ một tay cầm chiếc tách sữa mật ong, một tay chat với hắn. Chỉ là nói với nhau những câu chuyện vu vơ, chia sẽ với nhau những bài hát mình yêu thích và chắc chắn rằng sẽ không thiếu những câu châm chọc hài hước. Thế đấy, không vồn vã nhưng cũng không nhẹ dịu, nói chuyện với hắn, đó là lúc trái tim mình xốn xang đến kì lạ!
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày không chat với hắn. Hôm nay mình vẫn để chế độ invisible…
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Mình để ý thấy mấy hôm nay hắn lạ quá, biểu hiện của hắn y như mình thời kì đầu chấm dứt thói quen chat với hắn ý: lặng lẽ, không cười, không nói,…- biểu hiện của chứng tự kỉ!
Thời gian qua mình đã suy nghĩ rất nhiều về thứ tình cảm của mình đối với hắn, không nồng nhiệt như tình yêu, không bình thường như tình bạn mà nằm giữa hai thứ đó, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Có thể gọi là thích!
Hôm nay vẫn là invisible…
- Keodang_1003: Buzz!!!
- Renzy: 2
- Keodang_1003: tao nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi mày à!
- Renzy: mày thích hắn đúng không?
- Keodang_1003: uhm…thế tiếp theo tao nên làm gì?
- Renzy: làm những gì mày nghĩ mày nên làm.
- Keodang_1003: mày nói chuyện có chút “vốn” cho tao làm ăn với, tao không biết mới hỏi mày mà!
- Renzy: vậy thì show love đi!
- Keodang_1003: thôi…lỡ bị từ chối rồi sao?
- Renzy: tao nghĩ mày có 50% cơ hội.
- Keodang_1003: tao thì lại nghĩ mình chỉ có 0.00000001%...
- Renzy: nhưng ít ra mày cũng phải để cho hắn biết tình cảm của mày chứ. Nếu lỡ bị từ chối thì mày cũng sẽ thấy dễ chịu hơn là ôm khư trong lòng như bây giờ.
- Keodang_1003: uhm…mày nói cũng đúng…
- Renzy: quá đúng luôn đấy chứ! Rồi giờ mày quyết định sao?
- Kaodang_1003: uhm…có lẽ sẽ làm theo lời mày…
- Renzy: vậy mới là bụt yêu của tao, thế khi nào đây?
- Keodang_1003: chưa biết, chắc khi nào có đủ dũng khí…
- Renzy: OMG! Đợi khi mày có dũng khí thì lúc đó tao rụng răng rồi quá! Hay mày muốn tao nói giùm không?
- Keodang_1003: thôi thôi tao tự nói được mà, mày làm ơn làm phước đừng manh động giùm tao!
- Renzy: ừ phải lẹ lên đó, tao chán cái cảnh suốt ngày thấy mày nằm bẹp trên bàn rồi, như vậy mau già lắm!
- Keodang_1003: tao biết rồi.
- Renzy: uhm…out đây, g9!
Renzy offline.
Ôi vậy là mình phải show love với hắn ngay lập tức thật sao! Mình chưa muốn đâu, cái con Heo này ác độc quá, biết vậy mình đã không tâm sự với nó…huhu…
**********
Tôi vừa offline, kết thúc cuộc trò chuyện với con bạn dở hơi của mình. thật là buồn cười, trước khi chat với nó vài phút, tôi đã tiếp chuyện với một thằng bạn cũng dở hơi không kém…
Flashback…
- Golddragon_93: Buzz!!!
- Renzy: gì?
- Golddragon_93: uhm…tui có chuyện muốn hỏi…
- Renzy: chuyện gì?
- Golddragon_93: uhm…bà khoẻ không?
- Renzy: ông điên hà? Ngaỳ nào không gặp trên lớp mà còn hỏi. Tui cho ông hai phút, có gì nói lẹ…
- Golddragon_93: từ từ…uhm…mấy hôm nay nó tránh mặt tui, nó giận tui hả bà?
- Renzy: không có đâu. Tui hỏi thật ông, ông thích nó đúng không? Nói thật nha!
- Golddragon_93:……
- Renzy: Buzz!!!
- Golddragon_93: tui…không biết…
- Renzy: rõ rồi, không biết tức là thích đó!
- Golddragon_93: tui còn không biết tình cảm của mình thì sao bà biết được?
- Renzy: người ngoài cuộc lúc nào mà không sáng suốt hơn…
- Golddragon_93: tui không biết mình sao nữa bà. Mấy hôm nay không chat với nó tui thấy thiếu thiếu gì đó, cực kì khó chịu!
- Renzy: ông thích nó rồi, show love đi!
- Golddragon_93: bà điên hả????????? Tui không biết tui có thích nó không nữa mà ở đó tỏ với tình.
- Renzy: nhát như thỏ đế! Tui nói cho ông biết nó có người theo rồi đó nha, ông chậm chạp thì mất nó ráng chịu à!
- Golddragon_93: Hả??????????? Ai thế????????????????????
- Renzy: rõ ràng quan tâm thế mà bảo không thích. Có ai đâu, tui thử ông thôi. Mà ông suy nghĩ kĩ lại đi hen!
- Golddragon_93: uhm…để tối tui úp mặt vào tường suy nghĩ.
- Renzy: tui có bảo ông sám hối đâu mà úp mặt vào tường!!!!!! Hãy đặt tay lên tim, nhắm mắt lại và nghĩ đến nó, hiểu chưa?
- Golddragon_93: chà chà, bà có vẻ từng lăn lộn trên tình trường nhỉ?
- Renzy: tui cào nát mặt ông bây giờ, tại tui thấy trong truyện viết vậy chứ bộ…xì…
- Golddragon_93: chọc tí thôi mà, bà “chằn” quá bởi vậy alone hoài. Thui tui out, pp nha!
Golddragon_93 offline
Haha…thế đấy, cặp “gà bông” này đã bị tôi đưa vào tròng một cách nhanh-gọn-lẹ. Kế hoạch của tôi, ý không của chúng tôi, hy vọng nó sẽ thành công mĩ mãn…
**********
Tôi đang nằm úp mặt xuống gối, tay đặt lên tim. thật dạy dột khi làm theo những lời của quân – sư – tình – yêu – không - mảnh – tình - vắt – vai chỉ dạy. Thế nhưng ngay lúc này đây, tôi cần phải suy nghĩ thật nghiêm chỉnh để xác định tình cảm của bản thân.
Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến hình dáng của nó. Nó đang đứng ở hành lang lớp học, dựa vào lan can nhìn xuống phía sân trường, nó đứng một mình với nắng và gió, cô đơn quá! Đột nhiên có ai gọi tên nó, nó quay lại nhìn tôi (thật ra là nhìn con bạn đứng sau tôi) rồi cười thật tươi, chiếc răng khểnh lộ ra nhìn duyên cực. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, nếu không có bàn tay đặt trước ngực chắc nó nhảy ra ngoài luôn quá. Nó quay người lại như cũ, ngước mặt lên trời, tôi thấy có nỗi buồn đọng trên mi mắt nó, chỉ chút nữa thôi sẽ lăn dài trên đôi gò má ửng hồng vì nắng, nó lén lau đi… Tôi buồn, nỗi buồn mơn man không biết từ đâu ập tới, kì lạ!
Tôi mở mắt ra, ngồi dậy và nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến dáng vẻ của nó trong lớp hôm kia. Tôi thấy nó cười, đó là lúc tim tôi đập mạnh. Tôi thấy nó khóc, đó là lúc nỗi buồn len lõi trong tôi, như một cơn gió nhẹ mang vị đắng…
Có lẽ tôi đã biết tình cảm của mình rồi…
**********
Không biết diễn tả làm sao bộ dạng của nó bây giờ nữa! Nó đang ngồi trước màn hình máy tính, tay không ngừng lấy con thỏ bông đập liên tục lên đầu, mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc, nghiêm trọng hơn là khuôn mặt bây giờ đỏ như gấc. Nó đang nhìn, ý không đang nuốt từng chữ trên dòng tin nhắn offline của…hắn!
“ Như nè, tui không biết lí do tại sao mấy hôm nay bà tránh mặt tui như thế. Lúc đầu tui cứ tưởng bà giận tui chuyện gì mà tui không biết nên tui đã cố rà soát hết tất cả chất xám có trong đầu tui để tìm ra nguyên nhân, nhưng thật sự là tui không biết chuyện gì đã xảy ra với bà. Nếu tui có làm chuyện gì sai thì cho tui xin lỗi bà nha!
Mấy hôm nay không chat với bà tui thấy thiếu thiếu, giống như ai đó đã lấy mất khỏi cuộc sống tui một món đồ rất quen thuộc và gần gũi. Nhưng mà nhờ vậy tui cũng nhận ra bà đối với tui quan trọng như thế nào. Lúc trước, tui chỉ nghĩ mình là bạn bình thường của nhau nhưng không biết từ lúc nào tui lại có cảm giác với bà, cảm giác đó rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi tui cũng không nhận ra để rồi cứ lớn dần theo năm tháng. Thật sự có thể nó chưa đủ lớn để gọi là tình yêu nhưng cũng không quá nhỏ để gọi là tình bạn, …uhm…nói đến đây bà hiểu rồi đúng không? Tui nghĩ cảm xúc này đã có từ rất lâu, chỉ tại tui cứ đinh ninh chúng mình mãi không có chuyện “tin giả tình thật” nên vô tình đã tạo cho nó một vỏ bọc mang tên “Tình bạn”, cho đến lúc bà tránh né tui thì cái vỏ bọc đó mới dần vỡ đi, tui mới dần phát hiện tình cảm của mình.
Có thể khi đọc những dòng này, bà sẽ thấy sến, thấy nổi da gà. Ngay cả tui cũng vậy, lúc đọc lại tui cũng không ngờ mình sến đến thế , nhưng đây là cảm xúc thật của tui, tui mong bà hiểu và mình vẫn là BF như trước”
**********
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Ôi trời ơi! Hôm nay hắn tỏ tình với mình, biết nói sao nhỉ? Mình vui lắm, tim mình đập mạnh đến mức muốn rơi ra ngoài, miệng cứ cười ngoác mãi, còn gì sung sướng hơn khi được người mình thích tỏ tình cơ chứ! Áaaaaaaaaaaaaaaaa, mình muốn được la thật to, cho nỗi sung sướng trào dâng thật mạnh mẽ, mình muốn được chat với hắn ngây bây giờ để bù lại những ngày qua, mình vui đến sắp điên rồi!!!!!!!!!!!!
- Renzy: buzz!!!
- Keodang_1003: mày ơi mày ơi, tao vui quá mày ơi!
- Renzy: thằng “Le” show love với mày chứ gì!
- Keodang_1003: ủa sao mày biết?
- Renzy: tao mới tra khảo nó mà!
- Keodang_1003: hả?????????????????????????????
- Renzy: gì mà ngạc nhiên vậy?
- Keodang_1003:à…không có gì!
- Renzy: bây giờ mày cứ giữ nguyên chế độ invisible này và tắt luôn cả điện thoại nếu không muốn bị quay mòng mòng dưới tay mấy bà 8 ông 8 trong lớp, hiểu chưa?
- Keodang_93: sao vậy?
- Renzy: tao kể cho nguyên lớp nghe luôn rồi!
- Keodang_1003: áaaaaaaaaa, mày làm gì kì vậy, xí hổ chết!
- Renzy: có gì đâu, trước sau gì cũng biết, tao tung tin cho mọi người cùng chia sẻ niềm vui với bây mà!
- Keodang_1003: uhm…vui quá mày ơi!
- Renzy: thui tao không phiền mày nữa, mày chat với hắn đi, hắn cũng đang invisible để tránh dư luận đó!
- Keodang_1003: tao biết rồi! hihi…
Renzy offline.
**********
Tại một quán trà sữa gần trường có hai con nhóc đang ngồi mút trân châu, thỉnh thoảng lại ngóng ra cửa tìm ai đó…
- Ê mày sao nó đi đâu mà lâu thế? – tôi khều My, hỏi.
- Sao tao biết được! Chắc tại con nhỏ đó mập mạp nên chậm chạp thôi, ráng đợi đi.
………………………….
Vài phút sau, từ cửa ra vào có một con nhóc ú nu ú na hớt ha hớt hải chạy vào. Nó ngồi phịch xuống ghế, tay quạt lấy quạt để khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nói không ra hơi:
- Kêu …giùm tao…ly…trà sữa
- Sao mày không tự kêu? – tôi lườm nó.
- Cái con này, mày không thấy nó thở như sắp chết sao mà bảo nó nói thêm gì nữa – My vừa nói vừa đánh vào lưng tôi rồi quay sang bà tiếp viên đang đứng gần đó - chị ơi một trà sữa đặc biệt, nhanh lên nha chị!
- Sao rồi mày? Mần ăn trót lọt không? – tôi hỏi Khanh, cười đểu.
- Mày nghĩ con Khanh này ra tay mà có chuyện gì không thành! – Khanh nghênh mặt.
- Thế à! Vậy sáng giờ mày thu thập được gì rồi? – con My tò mò.
- Thì bây bảo tao đi theo dõi cuộc hẹn hò của vợ chồng thằng “Le”, tao đã theo dõi xong rồi nè – nói xong nó móc trong túi ra cái Corby màu cam lè, quơ quơ vài cái trên màn hình cảm ứng rồi đưa cho tôi và My - một buổi sáng của tao đó nha tụi bây! – nó dài giọng.
- Biết rồi biết rồi, mày có công rất lớn, ly trà sữa này tao khao được chưa? – tôi cũng dài giọng.
- Ê mày ơi mày ơi, hai đứa nắm tay nhau kìa mày! – My nhéo tay tôi chỉ vô màn hình – Á, tụi nó cười với nhau tình tứ chưa kìa, ghê quá đi mày ơi – con nhỏ tỏ ra vô cùng phấn khích.
- Trời ơi, bức này làm gì tụi nó kề sát mặt nhau dữ vậy? Không lẽ thằng Le định “mi” má nó? – tôi cũng phấn khích không kém.
- Không phải, thằng “Le” nói gì vô lỗ tai nó mà nó đỏ mặt dữ lắm, chỉ tiếc tao không chụp cận cảnh mặt nó được – con Khanh chen vô.
- Tụi nó đi nhiều nơi quá mày nhỉ? Bức này lãng mạn ghê, mày xem thằng “Le” vừa đạp xe đạp vừa quay lại nói gì đó mà nó cười tít mắt kìa, eo ui! – con My reo.
- Ê bức này nữa…
- Bức này cũng…
- Bức này còn ghê ác nữa…
- …..
- ….
- ….
- Hết rồi! – con My nói giọng đầy nuối tiếc khi xem xong bức hình cuối cùng.
- Vậy chứ mày muốn bao nhiêu nữa, cả trăm tấm rồi đấy chứ! – Khanh lườm My.
- Hahaha… cuối cùng tụi nó cũng đã có một happy ending, coi như công sức tụi mình cũng được đền đáp…- tôi cười nói với tụi bạn.
- Tất nhiên, bộ ba mình ra tay mà chuyện gì không xong! – Khanh nói đầy vẻ tự hào.
- Thiệt thòi nhất vẫn là tao, tự nhiên bây lại bắt tao phải giả bộ thân thiết với thằng “Le” để làm cho nó ghen. Mày thì chỉ đơn giản ngồi chat với hắn và nó, con kia thì chỉ có chuyện đi tung tin đồn nhảm nhí chuyện tao với thằng “Le”. Bây có biết tao bị nó đối xử lạnh nhạt từ dạo ấy không? – con My giận dỗi.
- Vậy chứ ai vạch ra một kế hoạch hoàn hảo đến thế này? – Khanh nghênh mặt - tụi tao chứ ai – tôi tiếp lời.
- Ừ thì hìhì, nói chung cả ba đều có công – My cười “bẽn lẽn”
- Nó vui là tụi mình cũng vui rồi, không có tụi mình thì dám hai đứa khờ đó giờ đang nằm khóc ở nhà quá. Hai đứa đó đúng thật là… - Khanh bõ lửng câu nói
- Một đôi ngốc nghếch nhất trên đời tụi bây nhỉ? – tôi nhìn hai đứa.
Và cả ba cùng phá lên cười, trong mắt đứa nào cũng ánh lên niềm vui, không phải vui cho bản thân mình mà vui vì đã mang lại niềm vui cho một con bạn thân ngốc, ngốc nhất trên đời!