Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Làm đảo lộn thế giới một ai đó!



BHN
20-05-2011, 02:09 AM
Làm đảo lộn thế giới một ai đó!

BHN

Sáng nào cũng vậy, nó đến trường thật sớm, đi xung quanh sân lát gạch vuông. Mỗi ô, nó cho phép mình bước một bước, chẳng để làm gì nhưng nó thích thế. Đi dọc, đi ngang, đi chéo, đến khi có một ai khác xuất hiện, nó mới chạy biến vào lớp…

Khe khẽ hát một điệu nhạc vui vui, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành ban mai, nó tự hài lòng với thói quen quái gở - nhưng theo nó là “rất độc” của riêng mình. Được hai, ba bước, nó đụng phải một thằng con trai cao lêu nghêu nhìn rất “anh ơi, em ở dưới này”J…Thế là kế hoạch vốn hoàn hảo bị phá vỡ, nó tức tối thầm nguyền rủa tên kia, rồi hậm hực bước đi không một lời chào…

Có vẻ như hôm nay là một ngày cực kì xui xẻo với nó. Bỗng nhiên lớp lại có thành viên mới, mà nó thì chẳng háo hức gì cái thể loại trên. Sao cứ phải nhập học giữa kì, cái lúc mà mọi chuyện đã yên vị đâu vào đấy, để tự làm mình nổi bật chăng? Hix. Gây ấn tượng với ai thì được chứ với nó thì có mà bằng niềm tin…Thầy giáo teen như một con… “cáo” của tụi nó hớn hở ra mặt:

- Hôm nay chúng ta vinh hạnh đón chào học sinh mới…Cả lớp nhiệt liệt hoan nghênh …ten …tèn …tén…

Làm như của quý trên trời rơi xuống không bằng, nó thà đổi lấy một…cây kem ốc quế để măm măm còn sướng hơn. Bà con nhỉ? Nó nghĩ trong bụng và suýt ngất, cả lớp đang vỗ tay ào ào kia kìa >.<. Hix, còn đâu tình nghĩa anh em, huynh đệ bao năm nay sống chết có nhau nữaL?

- Xin chào, mình là Lâm Đình Phong. Mình vừa chuyển về nên chưa biết gì nhiều, mong các bạn giúp đỡ...

Thầy giáo ‘‘cáo già’’-vốn-dĩ-rất-iu-quý-của-nó lại làm nó thất vọng một lần thứ hai, ân cần với hắn-như-với-học-sinh-cưng-bấy-lâu-nay-là-nó -.-:

- Phong chuyển từ trường chuyên về (vì hoàn cảnh gia đình), các em hãy giúp bạn hòa nhập với lớp.

Rồi thầy quay sang thành viên mới nhập ngũ, với ánh nhìn ưu ái đến mức nó muốn nổ đom đóm mắt :

- Em có thể tự chọn chỗ ngồi.

Phong đi đến đâu, cả lớp nhìn theo trầm trồ đến đấy. Hắn cực đẹp trai, nhìn thông minh và có vẻ thân thiện. Kệ, nó chẳng thèm liếc nửa con mắt. Nghe đến cái mác trường chuyên, nó lại càng không có thiện cảm. Bởi dạo trước thi vào trường đó, sơ suất trong làm bài, nó không đỗ. Thế là nó ghét thậm tệ, ghét cay ghét đắng ý L... Bỗng đâu, Phong bước đến ngay cạnh nó, nở một nụ cười kute hết chỗ nói (theo cách nhiều đứa con gái ‘háo sắc’ trong lớp vừa bình chọn là ‘nụ cười dễ thương nhất năm, có thể làm tim ta ngừng đập’ J). Dĩ nhiên là với kẻ có ‘trái tim sắt đá’ như nó thì có cười cả vạn lần kết quả thu về cũng chỉ là một chữ ZERO >-<. Ngửng mặt lên, chợt nhận ra ‘người quen’ sau lần đụng mặt hồi sáng, nó lườm Phong đằng đằng sát khí. Nhưng nó vẫn phải ấm ức lùi vào nhường chỗ ngồi iu thích cạnh cửa sổ cho Phong. Kể từ giây phút đó, Phong chính thức bị liệt vào ‘black lits’, bao gồm danh sách những kẻ thù ‘không đội trời chung’ của nó, có viết IN HOA và đánh dấu hoa thị hẳn hoi. Đang định quay sang con bạn thân ‘chí cốt củ cà rốt’ là Mai ‘mèo’ kể tội hắn, nó ngán ngẩm khi chính con bạn cũng đang trầm trồ-không-rời-mắt khỏi nụ cười đáng-ghét-của-cái-bản-mặt-cũng-đáng-ghét-không-kém kia... :(

Hôm sau, nó cố tình đi sớm hơn để hoàn thành nốt lộ trình bị bỏ dở hôm qua. Thế mà hắn vẫn cứ xuất hiện, hồn nhiên như một...cô tiên, khiến nó muốn phát điên L !!!!!!!! Phong vẫy chào :

- Hi Hân ! Còn nhớ tớ chứ ?

Thật là cái tên vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình, vô nghĩa ! Tất nhiên là nó nhớ, để còn trả thù chứ >.<. Nó đằng hắng một cách khó chịu khiến nụ cười của Phong chợt thu lại. Hắn thoáng nhăn mũi :

- Hình như Hân có định kiến với tớ thì phải ?

- Đúng ! – nó đáp cộc lốc.

- Nhưng vì sao vậy ?

Đã định nói tuột ra, sau ngẫm lại chẳng việc gì phải-tốn-nước-bọt, nó gắt lên :

- Chẳng sao cả. Nói nhiều ! – xong, nó quay lưng đi thẳng...

Sáng nào cũng vậy, người đầu tiên nó đối mặt là Phong, hắn thường đem bánh mì pate cho nó. Tuy không thích Phong thật nhưng vốn dĩ, tuyên ngôn sống của nó: ‘của cho là của chùa, không nhận là trời phạt’. Hix, nó chẳng mún bị trời phạt một chút nào J...với lại nó làm sao có thể cưỡng lại được sự biểu tình của cái bụng rỗng đang reo ầm ĩ lúc ấy, chẳng là dạo này nó phải bỏ bữa sáng để đến trường sớm hơn Phong, nó lúc nào cũng muốn là người chiến thắng. Lâu thành lệ, ăn bánh mì, và đôi khi còn cả sữa nóng, ngồi ghế đá ngắm lá rơi... Đặc biệt hơn là có Phong, với những mẩu chuyện không đầu không cuối. Mà nó chỉ thích mỗi cái vụ ‘thực hành châm ngôn sống’ kia thôi, chứ Phong thì nó vẫn xem là kì phùng địch thủ. Kì này, nó sẽ phải học chăm chỉ hơn, nếu không Phong sẽ ‘ẵm’ chức danh ‘cây toán’ khỏi tay nó J. Lúc nó thổ lộ cái ‘tâm sự u uẩn’ trên với Mai ‘mèo’, ‘mèo’ ta rú lên inh ỏi :

- Mày hâm ah ? Cơ hội tốt thế mà... PHÍ !

- Cơ hội j ? – nó tròn mắt.

- Thì với Phong-‘hot boy’ mới của trường đó! Bao nhiêu đứa muốn như mày mà chẳng được ấy chứ. Đẹp trai, học giỏi, tốt tính! Tóm lại, một tên như hắn mà mày ghét thì mày ‘ê sắc’ suốt đời!

Hix. Nhỏ nì làm như ngày tận thế tới nơi.>…<

- ‘Ống chề’ thì tao cắt tóc đi tu, lo gì! Hì!

Mai nghe, chỉ còn nước bó tay.com.

Mà nói thì nói vậy, chứ nếu mà hắn không ‘đảo lộn thế giới’ của nó, thì có thể nó sẽ để ý đến hắn thật:(… Ơ, chỉ là nếu mà thôi, còn sự thật, trong mắt nó, hắn vẫn là kẻ đáng ghét nhất thế gian, nó quả quyết:

- Mày đừng nói nữa, tao không có bất kì ý định quái gở nào như mày vừa nói đâu.

- Đừng nói trước mà bước không qua đó ‘cô nương’. Sau hối hận không kịp. - Mai cười lém lỉnh.

- CÒN LÂU! – nó hét lớn đập bụp bụp vào con bạn, thầm cười mỉa mai cái viễn cảnh không-bao-giờ xảy ra con bạn đang tưởng tượng.

Nhưng,… rồi cái ngày nó hối hận cũng đến…À, chưa, nhưng sắp rồi…

Sáng hôm đó, nó chẳng thấy Phong đâu, vào lớp, thấy cặp hắn ở một bàn dưới, nó khó hiểu nhưng vẫn chẳng hỏi gì (vì ngại ý mà). Hôm sau, hôm sau nữa vẫn vậy. Nó trở lại thói quen ‘kì cục’ trước đây, ngồi ở chỗ ngồi ‘muôn vàn yêu quý’, thế mà nó lại thấy trống trải và buồn buồn J... Một lần, nó thử đi muộn hơn bình thường, tình cờ, lại gặp ngay Phong ở cổng. Nó buột miệng : ‘Sao mấy hôm nay đi muộn thế ?’, chỉ vậy thôi mà cũng làm mặt mũi nó đỏ tía tai... Phong không nói gì, chỉ gãi đầu, cười cười...

- Mày hối hận rồi hả? – Mai ‘mèo’ đắc thắng - Chứ sao lại hỏi người ta, đi sớm hay muộn thì kệ người ta chứ ?

- Ah...không...- nó ngắc ngứ - chỉ là... – bỗng nhiên nó ngớ người ra- CÁI GÌ ? Sao mày biết ?...Á, khai mau, nhóc con kia!!!!

Hóa ra…Mai tìm Phong, nói với hắn là vì sao nó ghét hắn đến vậy, bảo hắn đừng có ‘đảo lộn thế giới’ của nó nữa. Nó vỡ lẽ, và thực sự hối hận vì những ích kỉ trước kia, sân trường có phải là của riêng nó đâu cơ chứ, nó có quyền gì mà ngang nhiên độc chiếm? Vào học, nó quay xuống nói với Phong : ‘Tớ 2,4,6- Cậu 3,5,7 !’. Dứt khoát và rõ ràng. Thế là cứ thứ 2, thứ 4,thứ 6, nó đến trường sớm, còn ba ngày kia, nó nhường lại cho Phong (mặc dù không biết là hắn có đến hay không)... Nó trở về những buổi sáng yên bình rảo bước…

Bỗng một ngày, đang lang thang, nó vô tình nhận thấy một dòng chữ nhỏ, mờ mờ (mà có lẽ chỉ những đứa rỗi hơi như nó thì mới để ý đến>.<). Dòng chữ nằm gọn trong một ô gạch: “Hân, tớ xin lỗi!”…Chắc là Phong! Bật cười vì thấy trò này hay hay, nó lấy một viên phấn viết tiếp, ngay trong ô đó: “Xin lỗi tớ ah? Chuyện j?”. Hôm sau: “Vì đã làm cậu không thích…HìJ! Giờ còn ghét tớ nữa không?”. Nó vui vẻ trả lời: “Hơi hơi, nhưng có lẽ đỡ hơn mí bữa trước!”…Rồi cứ thế, mỗi ngày một câu, ở một ô gạch nhỏ, hai đứa trở nên thân thiết, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần gặp mặt trên lớp, nó và hắn lại chẳng nói được với nhau câu nào…

Mãi đến sáng nay, nó chợt nhận ra những ô gạch được viết đã sắp sửa tạo thành một hình trái timJ…Là vô tình hay cố ý? Chẳng nhẽ…? Nó nghĩ thế, rồi thấy vui vui. Cái cảm giác trở nên đặc biệt hơn trong mắt ai đó cũng thích lắm chứ? Dù có ‘trái tim sắt đá’ cỡ nào thì rối cục nó cũng chỉ là một loài sinh vật mang tên “con gái” mà thôi! Nhưng nó cũng sợ đó là sự thật. Vì dù biết mình cũng quý Phong, song một khi tiến thêm, thật khó để đối mặt với cậu ấy. Tuổi học trò không có cái gì là thật rõ ràng cả, và nó sợ bị mắc kẹt trong mớ bòng bong rồi không thoát ra được…Nó thực chẳng muốn trái tim kia được vẽ tiếp, như thế này chẳng phải tốt rồi sao, dừng lại ở đây thôi…L Từ hôm đó nó tìm mọi cách lẩn tránh Phong…Cậu ấy vẫn tiếp tục, dù là một mình…

“Cậu ốm ah?”… “Sao không trả lời?”… “Có chuyện j xảy ra với cậu vậy?”… Những câu hỏi. Trái tim kia vẫn ngày một hoàn thiện. Nó vẫn chẳng nói gì, càng không dám bảo Phong dừng lại. Đến chính bản thân nó còn rất mơ hồ, chẳng hiểu nổi mình đang muốn gì nữa…Nó đành buông xuôi…

“Hân, tớ biết ngay từ đầu cậu đã không thích tớ (vì nhiều lí do không được chính đáng cho lắm), nhưng dù sao tớ vẫn muốn làm bạn với cậu”- thế là chỉ còn một ô cuối cùng. Nó đần mặt ra ngầm nghĩ. Ừ nhỉ, cứ nghĩ đâu xa xôi, trước mắt, là bạn đi cái đã. Chuyện nó quý Phong hay Phong quý nó để sau hãy tính…Nó tự cười chính mình vì đã hành xử như một kẻ ngốc, rồi nó viết nốt lên ô còn lại: “Ngày kia là thứ 4, nhưng tớ cho phép cậu được đến trường sớm, thứ 2 và thứ 6 cũng vậy. Bù lại, cậu phải chia sẻ ba ngày kia cho tớ (nhớ em ‘pate’ lém cơ J)…Chuyển lên ngồi cạnh tớ đi nha!!!”… Dám chắc, ngày mai, khi thấy Phong, tim nó sẽ “ngừng đập” ngay tắp lự bởi nụ cười tỏa nắng kia luôn, nhưng nó cũng sẽ cười lại để cạnh tranh với “kẻ thù” chứ nhỉ?

Thế là hoàn thành một trái tim tình bạn, tuy không màu hồng nhưng rất trong sáng, bởi nó được vẽ nên từ những hạt sương mai mà.

Hãy thử đến trường sớm một lần, biết đâu, bạn sẽ “làm đảo lộn thế giới một ai đó” đấy!!!

BHN

Cho tất cả mọi người! Bạn và những ai thích lắng nghe tiếng nói của con tim! Bởi vì bạn là người tôi yêu quý !!!

Windy_kool
20-05-2011, 04:46 AM
Hay! One-short ah? Thui, ths BHN!

Angels_of_dreams
20-05-2011, 06:33 AM
Tôi ko hiểu cái "kế hoạch vốn hoàn hảo" mà bạn nói là cái j và sự giận dỗi của cô bé đó thực sự rất vô lý nhưng ngẫm lại thì cũng đáng yêu!Thích cách kết thúc của bạn!

*Sẽ lại yêu.
20-05-2011, 09:42 AM
Tớ thích cái tựa đề của bạn! Rất thích là đằng khác. Và cả cái nội dung nữa , rất ý nghĩa đấy ấy ạ ♥

the_new_wind_94
20-05-2011, 06:49 PM
nhẹ nhàng! trong sáng!
mình thích phong cách này của bạn

BHN
20-05-2011, 10:37 PM
Tôi ko hiểu cái "kế hoạch vốn hoàn hảo" mà bạn nói là cái j và sự giận dỗi của cô bé đó thực sự rất vô lý nhưng ngẫm lại thì cũng đáng yêu!Thích cách kết thúc của bạn!

"Sáng nào cũng vậy, nó đến trường thật sớm, đi xung quanh sân lát gạch vuông. Mỗi ô, nó cho phép mình bước một bước, chẳng để làm gì nhưng nó thích thế. Đi dọc, đi ngang, đi chéo, đến khi có một ai khác xuất hiện, nó mới chạy biến vào lớp…" đó là cái kế hoạch hoàn hảo của cô bé đó đấy bạn ah! :)