PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phiên Khúc Bão Tình ♥



chirikamo_chan
19-05-2011, 08:31 PM
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon361.gif








PHIÊN KHÚC BÃO TÌNH




http://cb1.upanh.com/22.486.29488660.LU80/pkbt2.png (http://cb1.upanh.com/22.486.29488660.LU80/pkbt2.png)






Tên fic: Phiên Khúc Bão Tình
Tác giả: Chit ( B.d mới của Chiri ^^)
Thể loại: Tình cảm, đời sống teen,…
Rating: Mọi lứa tuổi đều đọc được.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Nguồn: Zing forum.







Đôi lời của tác giả



Hi! Xin chào mọi người! Sau khi kết thúc xong 22 chap của "Pha Lê Đen", C đã nhanh chóng trở lại với "Phiên Khúc Bão Tình" - đây thực ra không phải là ý định từ đâu của C, nó mới nảy sinh ra... lúc C ngủ dậy. Nếu C nhớ không nhầm thì vào thời gian đó, C đang viết chap 19 của "Pha Lê Đen" thì phải, vậy là... một ý định nữa đã được hình thành, xây dựng nên một "Medium fic" ^^, không ngắn cũng không quá dài. Mọi người ủng hộ C nhé!






http://i40.photobucket.com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/27_4200_200.gif








Summary




Có bao giờ bạn nghĩ mình là một cô nàng nổi bật ở trường, xinh đẹp và học giỏi, nhưng khi ở trong một môi trường khác, bạn là một cô gái bình thường không hơn không kém?

Và có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ áp dụng những chiêu thức chỉ có ở trong truyện để… cưa đổ một chàng trai?

Vũ Linh Sam cũng chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, cô sẽ phải đối đầu với tất cả, với một tình yêu mang giai điệu nhẹ nhàng của phiên khúc, nhưng cũng đồng thời lại dữ dội tựa một cơn bão… đến lúc nào không hay?!





Giới thiệu nhân vật.



Linh Sam – một cô gái chưa hề biết tự ti về vẻ bề ngoài, cũng như là thành tích học tập của mình. Nếu ở trường Thái Bình, cô luôn là số 1, ai ai cũng đều biết đến như một thần tượng, thì khi chuyển tới trường Đồng Chánh, cô trở nên bình thường hơn bao giờ hết.
Cuộc sống của cô có lẽ vẫn êm ả nếu cô không tự cho( đúng hơn là toàn trường gọi) cô là “thiên hạ đệ nhất sát trai”, mọi rắc rối đeo bám cô cũng từ đó.

Vô Danh - Một chàng ca sĩ tài năng với giọng hát ngọt ngào thiên phú, đồng thời cũng là Thần tượng số 1 trường Đồng Chánh.

chirikamo_chan
19-05-2011, 08:35 PM
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon361.gif


CHAP 1



http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1132471/avtar_%2847%29.gif



http://www.taochu.com/tiny/gif_icon361.gif
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/97110/yeah1_teens_1914.gifLinh Sam đang ngồi đọc truyện vắt vẻo trên cây mận ngoài vườn thì chợt nghe thấy tiếng mẹ.

- Sam ơi! Sam!

- Dạ vâng. Lát nữa con sẽ học bài mà! – Cô í ới vọng ra, trong khi mắt vẫn không thể rời khỏi cuốn Conan nóng hổi.

- Học hành cái gì? Dẹp lại đó hết! Gia đình mình phát tài to rồi con ơi!

Đến lúc này thì Sam mới vội vàng leo tọt xuống, gấp cuốn truyện lại và chú mục vào từng lời nói của mẹ cô hơn.

- Mẹ nói sao?

Người đàn bà đầu đội nón, cầm tờ vé số chói sáng cả một bàn tay sần sùi đầy vết chai sạn:

- Con mau dọn đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ lên thành phố sống, ba con trúng lớn rồi! Không ngờ tao cứ nộ ba mày vì chuyện vé số, vé siệc. Thế mà lại có ngày trúng được mấy tỉ! Ôi! Có chết đi sống lại tao cũng không mơ!



o-0-o


http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/97110/yeah1_teens_1914.gifVới số tiền trúng xổ số, ba mẹ Sam mua được một căn nhà thuộc dạng tạm ổn, nó không đẹp nhưng đúng là loại hiếm hoi ở thành phố vì có tí chút về chiều dài. Đằng trước vẫn còn nguyên bảng hiệu của một quán cơm bình dân “Hỷ Lạc” – có lẽ đó cũng là một trong những lý do họ mua nó.

- Ba mẹ định mở tiệm cơm ư?

- Chứ con bảo ba đi mua nhà ở đây để cày ruộng sao?

Sam bật cười, ba cô lúc nào cũng vậy, rất hài hước nhưng mỗi lần rượu chè là cái nét tính cách ấy biến đâu mất dạng. Những lúc đó, thực sự rất kinh khủng!

Mẹ cô cũng là người hài hước như ba, nhưng luôn giữ vững tư tưởng thực tế.

- Tiền trúng xổ số, nộp thuế cũng đã mấy chục triệu, còn lại, ba mẹ dồn vào mua căn nhà này, bây giờ số còn lại cũng chẳng thấm vào đâu, ba mẹ phải làm việc để kiếm sống nữa chứ con.

Sam mỉm cười, ánh mắt trong sáng, rạng ngời như làn nước mùa thu của cô bỗng ánh lên niềm tin về một tương lai mới thật tươi đẹp.



o-0-o


http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/97110/yeah1_teens_1914.gifSam đứng soi mình trước gương. Cô hài lòng với bộ đồng phục quần tây xanh và áo sơ mi trắng khá vừa vặn với mình. Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng được cô khéo léo tết gọn hai bên, mang đôi xăng-đan màu trắng và chiếc balo theo phong cách thuỷ thủ. Trông cô rất tone-sur-tone.

Sau đó, cô lon ton chào ba mẹ, rồi tung tăng đến trường với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cô muốn biết trường mới, bạn mới sẽ như thế nào? Những thứ cô hình dung liệu có quá khác so với dưới quê hay không?

Ở trường Thái Bình, Linh Sam là hot girl. Cô được xem là đứa con gái xinh đẹp, cao ráo, thuộc loại có dáng chuẩn. Thành tích học tập của cô vô cùng đáng nể, 10 năm liền là học sinh giỏi, không những thế, cô luôn là người xuất sắc nhất trường. Việc Sam lên thành phố, đã có rất nhiều người tiếc nuối cho một nhân tài như cô, cũng có không ít vui mừng vì hy vọng sẽ thế chỗ cô.

Cuối cùng, Sam cũng đã đến được ngôi trường có bảng hiệu màu xanh xanh: “Đồng Chánh”.

“Woa! Mọi thứ hôm nay đều tràn ngập màu xanh, rõ ràng đây là một điềm báo tốt.” – Sam nhủ thầm rồi cao đầu, cô đi từng bước thật uyển chuyển, đôi môi không quên nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Mọi người đổ dồn mắt nhìn Linh Sam, cô luôn có một sức hút lạ kì?!

Vào tới phòng học số 13 của mình, cô đã nghĩ rằng sẽ có rất nhiều xúm xít lại quanh cô, hỏi này hỏi nọ. Nhưng không, họ chỉ đưa mắt nhìn cô một lần, rồi tập trung vào những quyển sách giày cộp, quyển báo mới tinh, hay cụ thể nhất là cô bạn ngồi ở góc lớp đang loay hoay với thỏi son môi đỏ chót.

Chẳng lẽ dạo này… nhan sắc của tiểu tử này lại bị tàn phai sao? Ở Thái Bình, biết bao là chàng trai muốn được Sam nhờ chép bài hộ, hay đơn giản chỉ là chầu chực Sam mượn cây bút bi, thậm chí họ sẵn sàng đánh nhau toác cả máu đầu chỉ vì muốn chứng tỏ ai yêu Sam nhiều hơn thôi đấy.

À, cô hiểu rồi, có lẽ người thành phố là như vậy, họ thích cái gì đó kín đáo hơn chăng?

- Này! Học sinh mới đấy à? – Cô gái có mái tóc duỗi thẳng, nhuộm nâu màu hạt dẻ, đôi môi ánh nhũ đỏ rực, bước lại phía Sam, trên tay vẫn cầm chiếc ví lóng la lóng lánh.

Sam mỉm cười vui sướng, vậy là đã có người quan tâm đến sự hiện diện của cô rồi. Sam đứng dậy, chìa tay ra đợi một cái bắt tay đầy thân mật:

- Mình là học sinh mới, mình đến từ trường Thái Bình.

Cô gái kia không đáp lại bàn tay Sam, mà cứ nhìn Sam từ trên xuống dưới, săm soi đến mọi chi tiết:

- Bạn thấp hơn tôi đến nửa cái đầu cơ đấy!

Lúc này, Sam mới chợt để ý cái chiều cao đáng tự hào của mình (một đáng từ hào không có trong ngoặc kép đấy nhé), rồi chợt thốt lên:

- Nếu bạn mà ở Thái Bình, bạn hẳn là học sinh cao nhất!

- Này! – Cô chỉ thẳng vào mặt Sam. – Tính giỡn cợt với tôi đấy à?

Sam chưa kịp phản kháng lại, thì đã có người giúp Sam làm việc đó. Chính là một cô gái với mái tóc ngắn bob ấn tượng, trông cũng xinh xắn lắm, cô cười khinh khích:

- Ai mà chẳng biết cậu là học sinh thấp nhất lớp và lúc nào cũng phải độn thêm đôi cao gót để củng cố chiều cao cơ chứ!

Sam tròn xoe đôi mắt, quả thật, cô không tin vào tai mình nữa, cô nhìn xuống guốc màu hồng choé của cô bạn và lẩm nhẩm tính. Nếu trừ nó ra thì cô ta cũng cao hơn Sam đến 4, 5 cm, vậy mà đã là học sinh thấp nhất lớp ư? Đúng là có ngoác miệng đến tận mang tai cũng không thể diễn tả được hết nỗi bất ngờ này!

- Này! Cậu có còn là bạn thân của tớ không đấy?

Cô gái tóc ngắn ấy có vẻ rất thích cười, hàm ý như muốn khoe chiếc răng khểnh duyên dáng:

- Không. Tớ là cô gái cao nhất lớp, còn cậu là đứa lùn tẹt lẹt, thì làm sao là bạn thân được?

Và dĩ nhiên, đó chỉ là câu nói đùa vô thưởng vô phạt, vì Sam cảm nhận được, họ rất thân thiết với nhau.

Không khí chợt trở nên tẻ nhạt vô cùng, chẳng ai nói chuyện với Sam nữa. Đôi lúc, Sam cũng muốn thử bắt chuyện, nhưng mà… quả thật là rất khó, cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cô cũng nghĩ ra “tạm hay ho”, nên liền xoá tan cái bầu không khí ảm đảm đáng ghét ấy ngay:

- Bạn! Bạn tên là gì vậy?

Cô gái được mệnh danh lùn nhất lớp chớp chớp đôi mắt kiều diễm của mình:

- Mình á?

Sam gật đầu rồi quay sang cô bạn cao như cây sào kia:

- Và cả bạn nữa.

- Mình tên là Thanh Mai, còn con quỷ lùn tên là Hồng Mỹ.

Sam mỉm cười: “Tên hai cô bạn đều rất hay.”

- Này! Ai cho cậu gọi tớ là “quỷ lùn” đấy hả, nhìn lại mặt hàng đi, có người lùn hơn tớ đã xuất hiện rồi đây này!

Sam mân mê mấy đầu ngón tay, ánh mắt se sắt vẻ tự ti:

- Hix. Mình cao 1m53, cũng đâu có đến nỗi nào…

Hồng Mỹ tỏ ra ngạc nhiên tột độ:

- Trời đất! Mình tưởng ít nhất cậu cũng 1m55 chứ? Có 1m53 thôi sao?

Thanh Mai chép miệng:

- Đừng quên cậu cũng chỉ có 1m57 thôi nhé!

- Ơ hay! Hôm nay cậu bị làm sao ấy nhỉ? Thích đánh nhau rồi đấy à?

- Lùn như cậu thì đánh được ai? – Thanh Mai hừ mũi, sau đó ỏng ẹo bước ra ngoài hành lang như thể cố tình chọc tức Hồng Mỹ.

Biết là rất cay cú nhưng Hồng Mỹ cũng không làm được gì ngoài việc đứng chà chà đế giày vào chân tường, miệng lẩm bà lẩm bẩm:

- Đáng ghét! Nhất định sau này có tiền, bản cô nương sẽ đi… kéo xương. Khi đó sẽ cao 1m75 hệt như cậu, thậm chí là 1m80!!!

Trong khi đó, Sam vẫn không nén được cười, dù cô hiểu, mình phải cố gắng kìm lại để không làm mếch lòng ai. Sam cố chuyển sang một chủ đề khác:

- Mọi người ở đây dường như không mấy thân thiện?

Hồng Mỹ khẽ “hừ” một tiếng. Cảm giác như đã có chuyện không lành, Sam vội chỉnh lại ngay:

- Ý của mình là những người khác, còn cậu và Thanh Mai thì khác, rất thân thiện, ít nhất thì cũng trò chuyện với “ma mới” như mình…

Gương mặt căng thẳng của Hồng Mỹ lúc này mới được giải toả bằng nụ cười khoái chí vì mới được khen.

- Cảm ơn cậu. À mà… tớ vẫn chưa biết tên cậu.

Ánh mắt Sam sáng rỡ, cô nghiêng đầu tạo góc 70 độ, đôi môi uyển chuyển thành từng lời:

- Mình là Vũ Linh Sam.

Hồng Mỹ đăm chiêu suy nghĩ, mấy ngón tay đùa nghịch mái tóc óng mượt như mây.

- Sam? Cái tên nghe vừa quê… mà cũng vừa “tây tây”.

Từ cách xưng hô “bạn – mình”, Sam đã chuyển sang “cậu – tớ” để hoà hợp với cô bạn tên Mỹ.

- Tớ nghĩ nó giống tây hơn. – Sam không mong Hồng Mỹ cảm thấy giữa Sam và cô có khoảng cách của người dân quê và người thành thị.

- Thế này vậy. Linh Sam thì rất là quê, quê giống như cậu vậy. – Hồng Mỹ nói đến đây, Sam đã vội nhìn lại bản thân mình.

“ Đâu có! Rất xinh xắn mà!”

Mỹ nói tiếp:

- Nhưng nếu gọi Sam thì nghe giống tây. Đồng ý với tớ không? Mà nói thật, tớ rất vui khi cậu đến lớp của chúng tớ đấy!vAi mà chẳng rõ cái lý do Hồng Mỹ thích sự có mặt của Linh Sam chứ. Biệt danh “quỷ lùn” hay “lùn tẹt lẹt”, và tệ hơn là “lùn nhất xóm”, “nhất chùa”, “nhất lớp” gì đấy. Ôi! Linh Sam chẳng khác gì liều thuốc cứu nguy cho Hồng Mỹ khỏi mấy lời trêu chọc đáng ghét.

“Vũ Linh Sam là số 1.” – Hồng Mỹ nhủ thầm rồi đưa tay mình ra, đôi môi ánh nhũ lấp lánh nụ cười tươi xinh:

- Chúng ta là bạn nha!

Sam không nghĩ việc kết bạn lại có thể dễ dàng như vậy, chỉ cần tự tin như khi học ở Thái Bình là Sam sẽ lại có được phong độ xưa thôi. Sam reo lên:

- Tất nhiên rồi!

- Mà tớ nói này… thời buổi này ai còn mặc quần ống loe chứ? – Vừa nói Hồng Mỹ vừa trề môi. Đối với cô, mặc quần tụt mới thực sự là “fét-xần”. - Thật kì quặc quá đi!

Trời ơi! Đất ơi! Thổ địa ơi! Lần đầu tiên có người phản ánh gu ăn mặc của Sam thẳng thừng như vậy đấy. Sam luôn được cho là “biểu tượng thời trang” ở trường cơ mà. Thực ra thì cũng không đến nỗi đến nước mà phải gọi bằng một cái từ hoa mĩ đến thế, chỉ là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất, chỉn chu và điều điệu một xí, vậy là quá đủ cho một biểu tượng về ăn mặc ở Thái Bình rồi.

Sam cảm thấy như mình đang bị đem ra làm trò đùa, trước đến giờ cô luôn được tôn trọng, từng suy nghĩ không hay về cô hầu như không tồn tại, hoặc nếu có thì đều được giữ kín trong lòng đối phương. Vậy mà… Đúng là thành phố chưa hẳn đã là chốn thiên đường!

Sam tỏ thái độ một cách khá gay gắt:

- Cậu có bị làm sao không vậy? Bây giờ đang hot ống loe cơ mà! Cậu mặc thế này mà xuống trường Thái Bình bọn tớ… thế nào cũng bị cười cho thối mũi!

- Cậu mới cần nhìn lại đấy, cậu xem cả lớp kìa, ai cũng mặc quần ống đứng, quần ống bó, còn cậu… Ối trời ơi! – Hồng Mỹ ôm mặt. - Đừng bao giờ để tớ nhìn thấy cái quần toè loè như hai cọng lúa kiểu đấy thêm một lần nào nữa!

Sam nổi quạu, cô không kiểm soát được từng lời mình thốt ra nữa:

- Cậu đang khinh thường tớ đấy ư? Tớ là hot girl trường Thái Bình đấy! Cậu có được làm Hot girl bao giờ chưa mà lên giọng với tớ?

Hồng Mỹ từ từ gỡ tay mình ra, đôi mắt to tròn, xanh lơ nhờ đeo kính áp tròng bỗng mở to về hai phía, trông cô nàng nay lại càng giống một con búp bê.

- Hot girl???

Sam vội bịt miệng lại. Liệu mọi người có nghe thấy và cho rằng cô đang tự cao tự đại hay không? Trời đất ơi! Cô thật là ngốc, tại sao lại sơ sẩy như vậy chứ? Aiya! Đúng là cái miệng làm hại cái thân. Bây giờ cả lớp đều đã chú ý đến Sam rồi đấy, họ nhìn cô, ánh nhìn e dè như của con người dành cho người ngoài hành tinh.

- Ô hô hô. – Sam cười, đôi môi chu ra nhọn hoắt. – Cậu tin lời tớ à? Tớ chỉ đùa thôi.

Hồng Mỹ nhìn Sam, miệng cô nàng vẫn há ra, chưa thể nào ngậm lại được:

- Cậu đúng là dở hơi!

Sam cười trừ ở ngoài, nhưng bên trong lại thấy khó chịu vô cùng. “Hừ! Dám kêu tớ dở hơi sao? Nếu đây là Thái Bình, thì cậu chết toi rồi đấy!”



o-0-o


Cô giáo chủ nhiệm vào, bắt đầu giới thiệu Sam đến tất cả các bạn trong lớp. Ít ra thì mọi người cũng thân thiện hơn với Sam, như là chủ động cho cô mượn tập, coi ké sách, hay là giúp Sam giải bài tập mà Sam không hiểu. Cô hoà nhập với cộng đồng lớp một cách dễ dàng như thế, thực ra thì cũng không có gì lấy làm lạ, cô vốn là đứa nghịch tới trời, tính cách lại đáng yêu và luôn vui vẻ với mọi người. Thái độ e dè ban nãy chỉ là “phản ứng phụ” trong việc thích nghi với môi trường mới mà thôi!

Hồng Mỹ, cô bạn điệu đà ấy có vẻ quý Sam lắm lắm, bởi vì khi cô giáo xếp chỗ, cô đã chủ động “từ giã” cô bạn Thanh Mai của mình và xin được ngồi cùng Sam. Đáng ngạc nhiên một nỗi, Thanh Mai không hề cảm thấy khó chịu hay buồn bực gì, thậm chí cô còn tỏ ra rất vui vì điều đó nữa. Sam ngạc nhiên lắm, và thật may sau đó, Hồng Mỹ lại giải đáp ngay những thắc mắc trong Sam:

- Cậu thấy lạ chứ gì? Thôi thì… cứ nhìn xem, bây giờ Thanh Mai đang ngồi cùng ai? Đó là anh chàng học “trâu” nhất lớp. Còn tớ… lại là đứa dốt… à không, ý tớ là học không bằng cậu ta. Đến khi thi cử, sẽ không giúp gì được cho Thanh Mai, mà thậm chí còn phải nhờ vả vào cậu ấy. Thế nên… thấy tớ đi, cậu ấy rất là mừng.

- À! Ra vậy. – Sam gục gặc đầu. Trong lòng cô thầm cảm ơn điều đó lắm, ít nhất, đó cũng là điều kiện tốt cho cơ sở xây dựng một đứa bạn chí cốt chẳng hạn?

Đến giờ học, Hồng Mỹ và Sam vẫn chưa hết “tíu tít” với nhau.

- Cậu có bạn trai chưa, Sam?

- Tớ hả? Nhiều người “đeo” tớ lắm, nhưng tớ không thích ai cả, toàn lũ xấu trai thôi!

Hồng Mỹ phe phẫy chiếc quạt nhựa đầy màu sắc, chớp chớp mắt, giễu cợt lời nói của Sam:

- Cậu mà cũng có nhiều người thích sao? Hờ. Tớ không tin đâu. Cậu đừng có “nổ”!

Sam vừa che miệng vừa nói:

- Tớ là “thiên hạ đệ nhất sát trai” của trường Thái Bình.

Hồng Mỹ giấu nhẹm nụ cười ranh ma:

- Vậy là… bất kì chàng trai nào cũng có thể “đổ” vì cậu?

Mắt Sam vẫn dán chặt trên bảng, nhưng tai thì dán chặt vào từng lời nói của Hồng Mỹ, đôi tay thì giả vờ ghi chép.

- Tất nhiên!

Sam đâu biết, Hồng Mỹ đang cố tình cho cô vào bẫy.

- Kể cả là chàng trai hot nhất?

- Tất nhiên!

- Cậu có thể?

- Tất nhiên!

Hồng Mỹ chống cằm:

- Vậy cậu có thể tán đổ Vô Danh?

Sam đáp theo phản xạ:

- Tất nhiên! – Sau đó chợt nhận ra cái tên kì quặc. “Vô danh”?? - Uả mà vô danh là không ai cả hả?

Hồng Mỹ đang được đà cười tí tởn, mà chợt nghe Sam nói vậy, cô thấy bực vô cùng:

- Đồ ngốc! Cậu chưa nghe thấy cái tên Vô Danh bao giờ ư?

Sam càu nhàu:

- Vô danh là những kẻ khuyết danh chứ gì?

Cũng may là đang ở trong giờ học, chứ không thì Sam cũng bị Hồng Mỹ gõ cho mấy cái:

- Đồ ngốc! Cậu có biết ca sĩ Vô Danh không hả? Đừng nói là chưa bao giờ…

Sam “ à” lên một tiếng:

- Ca sĩ vô danh nghĩa là ca sĩ không nổi tiếng chứ gì!

Hồng Mỹ ôm mặt, nhằn lên từng tiếng, giọng bực bội vô cùng:

- Cậu hẳn là kẻ ngốc nhất trên đời. Vô Danh, viết hoa cả hai chữ, rõ chưa!

- À… ra thế! Vô Danh là một cái tên. – Sam hài lòng nói.

- Cuối cùng thì cũng chịu thông minh ra tí chút. - Hồng Mỹ thở phào. Chợt bắt gặp ánh mắt của thầy giáo, cô nhấc vội cây bút lên, ngoáy vài chữ trên trang vở trắng xoá.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ chỉ kết thúc ở đó…

- Cậu nhớ những gì cậu đã nói đó, Linh Sam.

Sam cặm cụi với bài toán hóc búa, đáp cho có:

- Sao cơ?

Hồng Mỹ vẫn rủng rỉnh:

- Cậu bảo rằng sẽ tán đổ bất kì chàng trai nào, kể cả Vô Danh.

Sam bụm miệng lại, suýt nữa giây cả mực lên mặt:

- Tớ nói khi nào chứ?

- Thật may rằng tớ đã phòng trước trường hợp này, thế nên đã lén lấy điện thoại ra thu âm. Nếu cậu không tán đổ anh Vô Danh, thì cậu là kẻ nói dối, tớ sẽ đem đoạn thu âm này ra trước lớp, trước toàn trường… để xem cậu có còn học được ở Đồng Chánh hay không!





http://i40.photobucket.com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/27_4200_200.gif



Hết chap 1.

chirikamo_chan
19-05-2011, 08:36 PM
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon361.gif


CHAP 2



http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1132471/avtar_%2842%29.gif



http://www.taochu.com/tiny/gif_icon361.gif
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/97110/yeah1_teens_1914.gif Sam thực sự lo lắng. Cô không thể chuyển đi khỏi Đồng Chánh, càng không thể chịu đựng cái cảnh mọi người chế giễu mình. Thử hỏi, Sam phải làm sao? Sam nghĩ mà tức không chịu được, nếu ở Thái Bình, mọi người sẽ đứng dậy bảo vệ Sam, còn ở đây, Sam chẳng có ai cả, đến cả cô bạn mới quen Hồng Mỹ cũng đủ( à không, là thừa) nhẫn tâm “bán đứng” cô như vậy.
Quả thật, cô đã quá ngây thơ và đã quá tự tin vào bản thân mình. Ở đây, cô trở nên bình thường hơn bao giờ hết, thậm chí là còn thua kém người ta về mọi mặt. Cô không xinh nhất, không cao nhất nếu không muốn nói là lùn nhất lớp, thành tích học tập thì hơn nhiều người nhưng… nếu xét theo thực lực thì có lẽ còn lâu cô mới hơn được họ.

Sam nằm gục xuống bàn, chưa bao giờ cô thấy tự ti về bản thân mình như vậy.

“Tùng! Tùng! Tùng!”

Cuối cùng thì trống cũng đã điểm giờ ra về. Sam mừng rỡ cất sách vở vào cặp, sau đó toan chạy về ngay, thì lập tức bị Hồng Mỹ ấn xuống, khiến cô phải ngồi lại... và đối mặt với những rắc rối do 6 chữ “thiên hạ đệ nhất sát trai”.

- Cậu tính thế nào đây, Vũ Linh Sam? – Giọng Hồng Mỹ ban nãy Sam còn thấy rất đáng yêu, chứ bây giờ thì Sam thấy sợ vô cùng.

Sam cười gượng:

- Thế nào là thế nào?

Hồng Mỹ đứng chống hông, mắt láo liên xung quanh làm bộ:

- Chuyện về Vô Danh ấy. Sao nhanh quên thế hở?

Sam vốn là đứa nhút nhát, nghe thấy Hồng Mỹ cao giọng như vậy thì rất hoảng, cô nhìn Thanh Mai vẻ cầu cứu nhưng Mai chỉ nhún vai rồi lơ sang hướng khác.

Sam cố gắng viện ra một cái cơ sao cho thật hợp lý:

- Vô Danh là ca sĩ, tớ làm gì có cơ hội làm quen, nói gì đến… cưa đổ hắn chứ.

- Cậu đúng là đồ nhà quê, tại sao có thể mù tịt về giới Showbiz đến thế cơ chứ! – Hồng Mỹ tức đến độ má đỏ ửng lên, và thậm chí là muốn vò đầu bứt trán. Nhưng kể ra thì cô vẫn là người kiên nhẫn khi tiếp tục do thám trình độ của Sam. - Thế cậu biết ca sĩ nào nào?

Sam lẩm nhẩm, đầu mù mờ tưởng tượng:

- Ca sĩ Ngọc Lan, Mỹ Hương, Thanh Quế,… à ờ… ca sĩ… à… Trọng Tuấn,… à…

Hồng Mỹ tỏ ra ái ngại:

- Có chừng đó thôi sao?

Sam tặc lưỡi, kèm theo đó là vẻ mặt ngớ ngẩn vô cùng:

- Phương… Phương gì gì đấy đấy, tớ lại quên mất rồi…

Hồng Mỹ ra chiều bối rối:

- Zời đất ạ! Toàn những ca sĩ 6x,7x… toàn nhạc sến, nhạc lúa, nhạc đồng quê, nhạc đỏ, nhạc vàng, mấy cái mà bà ngoại tớ hay nghe. Tớ thật không đỡ nổi cậu rồi đấy!

Sam thở dài:

- Kì thực thì… tớ cũng không thích nghe nhạc cho lắm.

Mà thực ra Sam yêu âm nhạc lắm, chỉ có điều ở quê ít bán đĩa nhạc, thỉnh thoảng lên trên thị xã mới có. Anh hai Sam đi học ở xa, thỉnh thoảng mua đĩa nhạc về tặng ba mẹ, thì toàn mấy ca sĩ hát “nhạc già” đó là cùng, Sam làm gì có điều kiện mà nghe nhạc trẻ, nhạc teen.

- Thôi! Tóm lại, cậu chỉ có việc cưa đổ anh chàng Vô Danh là được.

Sam ngồi phịch xuống một cách chán nản, đúng là cô không thể thoát được cái bẫy do cô bạn này tạo ra:

- Vô Danh thì Vô Danh. Mà nói thật, tớ biết “đào” hắn ở đâuchứ? Cậu lại làm khó tớ rồi…

Hồng Mỹ chạy lại phía Thanh Mai đang đọc sách, lôi từ cặp Mai một chai nước suối và uống một cách tự nhiên. Sau đó nhanh chóng quay lại vị trí ban nãy:

- Vô Danh học trường mình cơ mà, cậu chẳng biết sao, Linh Sam? Nói thật với cậu, ngay từ đầu, tớ cứ tưởng cậu đến trường này là vì anh chàng đẹp trai ấy đấy. Đồng Chánh là một ngôi trường rất bình thường, bình thường và bình thường, cũng nhờ anh ấy mà nó mới... “có giá”, cô hot girl nhà quê ạ!

Sam gật gù:

- Ra thế!

Nhưng thực ra cô vẫn không hiểu gì cả. Tất cả mọi thứ cứ nhồi nhét vào đầu cô một cách lộn xộn, không theo một tôn ti trật tự nào cả, nó khiến đầu óc cô cứ loạn hết cả lên. Đến khi Hồng Mỹ chốt lại, cô mới ổn hơn được một tí.

- Tóm lại và tóm lại! Cậu chỉ cần quan tâm đến việc, CẬU.PHẢI.TRỞ.THÀNH.BẠN.GÁI.CỦA.VÔ.DAN H!!!

9 từ, 30 chữ và 1 ý nghĩa thật… thật kinh khủng.

Sam chưa từng yêu ai, chưa từng biết rung động vì ai, cô ngây thơ và yêu cuộc đời này lắm. Tình yêu là một khái niệm quá lớn lao với Sam, Sam đã tự hứa với lòng mình rằng phải đợi học hết Đại học, phải được 25 tuổi, cô mới yêu, cô mới dám nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ Linh Sam mới chỉ là một cô bé 17 tuổi, cái độ tuổi chỉ biết học và chơi… sao có thể?!

Sam vốn là con người nhút nhát, nhưng ở Thái Bình, mọi người rất coi trọng cô, nên con người thật đã bị “ém” bởi vỏ bọc tự tin và tràn đầy sức sống. Đến bây giờ, bỗng dưng “bản chất thật” ấy lại trỗi dậy và không coi cái “tự tin” ra gì nữa.

- Tớ không… - Sam nhắm tịt mắt lại, toan lấy hết can đảm mà hét: “Tớ không muốn. Mặc kệ các cậu.”

Nhưng mà Hồng Mỹ đã nhanh chóng “chặn ngọn” Sam bằng cách lôi điện thoại và bật đoạn ghi âm ra.

“ - Cậu có bạn trai chưa, Sam?

- Tớ hả? Nhiều người “đeo” tớ lắm, nhưng tớ không thích ai cả, toàn lũ xấu trai thôi!

- Cậu mà cũng có nhiều người thích sao? Hờ. Tớ không tin đâu. Cậu đừng có “nổ”!

- Tớ là “thiên hạ đệ nhất sát trai” của trường Thái Bình.”

Sam run run:

- Thôi được rồi! Tớ sẽ cưa đổ Vô Danh. Nhưng Hồng Mỹ à… cậu phải hứa là xoá nó ngay đi nhé…

- Ok. Nhưng phải đợi Vô Danh thuộc về cậu đã. Thôi, giờ thì tớ về. Chúc cậu may mắn. – Hồng Mỹ nheo mắt nói, vẫy tay chào Sam rồi vác chiếc balo thỏ heo chạy tới chỗ Thanh Mai, kéo xệch cô bạn đi.

http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/97110/yeah1_teens_1914.gifSam đứng một mình ngẩn ngơ giữa căn phòng trống vắng. Cô cảm thấy buồn bực vô cùng. Từ nay về sau, cô sẽ không coi màu xanh là màu hi vọng nữa, mà là màu của sự khởi đầu đầy xui xẻo. Ngày mai, cô sẽ đổi sang tone màu đen, hay tệ gì thì cũng phải màu nâu, để cầu mong mọi chuyện sẽ xảy đến với cô thật may mắn.

Chợt, Sam nhận ra rằng bây giờ đã gần 12h, chắc ba mẹ đang lo cho cô lắm, cô hớt hả hớt hải chạy ra khỏi phòng học số 13, lòng nặng trĩu.

Chạy ra đến cổng trường, cô đã thở hồng hộc vì mệt. Thực ra thì không phải thể lực cô kém, ở dưới quê, đã có mấy lần cô giúp ba mẹ đi gặt lúa, hay cụ thể nhất là công việc hằng ngày của cô là xách chục thùng nước đi tưới mấy luống rau, hay chạy đi đưa cơm cho mẹ ngoài đồng.

Mấy ngày nay cô chẳng phải làm gì, chỉ có việc ăn, ngủ, học, đi chơi, giúp đỡ ba mẹ các công việc lặt vặt như lau nhà lau cửa, rửa chén rửa bát, nên các cơ bắp đều vùi trong giấc ngủ, bây giờ cô lại lôi nó dậy, bắt nó chạy như tên lửa, thử hỏi không mệt làm sao được.

Sam đặt hai bàn tay nâng lên trước ngực, rồi từ từ hạ xuống theo nhịp thở, cô cố hít lấy một hơi thật đều.

“Ổn hơn rồi!” Cô nhủ thầm rồi bước đi một cách chậm rãi.

Bỗng dưng, cô lại nghe thấy tiếng bước chân bao quanh mình. Cô dừng lại, âm thanh đó cũng ngưng. Hễ cô đi, âm thanh đó lại nhịp nhàng.

Chịu hết nỗi, Sam quay đầu nhìn lại. Là một anh chàng cao ráo, ít nhất phải tầm 1m80. Mái màu đen, thia lia mấy cọng màu vàng, màu tím, dài ngang cổ như tài tử Hàn Quốc, tưởng chừng như nó còn dài hơn cả quả đầu bob cá tính của Thanh Mai. Anh mặc bộ đồng phục học sinh và chiếc áo khoác da màu sẫm, vai đeo balo màu đen tuyền và đôi giày da màu trắng hàng hiệu. Trông thật giống người ngoại quốc!

Mà sao… lại đi theo Sam chứ? Bộ… có ý đồ gì xấu xa chăng? Sam nghĩ mà thấy run… Có lẽ nào vẻ đẹp của nàng hot girl nhà quê ấy quá đỗi bình thường so với mọi người nhưng lại cuốn hút một kẻ như thế?

Sam cố gắng đi nhanh hơn, như kiểu mấy đứa con nít ở xóm Sam thi nhau xem đứa nào đi nhanh hơn mà không được chạy. Chân trái Sam còn chưa kịp chạm tới đất thì chân phải đã nhào tới.

Sột soạt… sột soạt…

Tiếng giày của cái gã người dưng ấy cũng nhanh dần theo từng bước chân Sam.

Sam lẩm nhẩm, miệng méo xệch:

- Ôi! Hôm nay quả là ngày tận thế!

Sam vừa dứt lời là mọi người ngoài đường đã kịp nghe thấy một âm thanh “chấn động cả đất trời”.

RẦM!!!

Sam đứng sững như trời trồng. Cô không tài nào mà di chuyển được thêm nữa, trong khi đầu óc lại choáng váng như sao rụng. Chân cô cứ bước bước theo tiềm thức, bàn tay cố gạt cái chướng ngại vật trước mặt mình ra.

Một lát sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh và mắt bắt đầu mở dần ra, Sam mới nhận ra rằng cô vừa đâm phải cột điện! Luống cuống, cô rẽ sang hướng khác rồi đi tiếp, tay đưa lên sờ cục sưng trên trán, miệng không ngừng ch..ửi rủa.

- Quỷ tha ma bắt! Hôm nay có phải là thứ 6 ngày 13 đâu mà lại xui xẻo đến thế cơ chứ! Aiya!!! Đau quá!!!

Mà xét cho cùng, cũng chỉ tại cái gã đi.ên khùng đi theo cô thôi. Nhưng không sao, cuối cùng cũng đến tiệm cơm Hỷ Lạc – nhà cô rồi, cô chẳng còn lo gì nữa.

Cô ung dung qua đường, môi cười khấp khởi. “Dám dở trò gì sao? Bây giờ đang ở trên địa bàn của bản cô nương rồi. Haha.”

Nhưng… cô lại chợt sững người. Ngoài tiếng động cơ, cũng như còi xe inh tai nhức óc, cô vẫn còn cảm nhận được rõ ràng tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng khiến người ta phải chú ý ấy.

Cô đứng lên vỉa hè, tay khoanh lại:

- Này! Sao vẫn cứ lì lợm mà đi theo tôi thế hả?

Gã con trai đó không thèm ngoảnh mặt nhìn Sam lấy một lần, mà cứ thế đi từng bước nhẹ nhàng như trên mây, gương mặt đầy kiêu hãnh, không lấy một nụ cười. Chiếc mũ vành cụp xuống, che sụp một bên tai, nhưng cô vẫn cảm nhận được, có một tia sáng lấp lánh nào vây quanh hắn hệt như đang đeo khuyên đôi tai sáng choá.

Hắn bước vào trong tiệm cơm nhà Sam khiến cô sững người.

Có khi nào cô mắc nợ hắn cái gì đó… và… hắn tìm đến tận nhà mới của cô để đòi nợ không? Chắc chắn là không rồi! Cô chẳng nợ ai bao giờ hết. À, có, có chứ, đó là cây bút bi cô mượn mà quên trả cho nhỏ Thuỳ, hay là mấy ngàn cô mượn thằng Chiến mua chewing gum, nhưng nó cũng bảo rằng không cần trả. Mà chắc chắn, với phong thái của con người này thì nhất định không phải là dân nhà quê, mà nếu là ở chỗ cũ của cô thật, thì chắc chắn cô phải nhớ chứ.

“Kì lạ thật!” – Sam nhủ thầm rồi bước vào nhà.

- Ôi! Sam! Con đi học về rồi đấy à? Học hành thế nào cả con? Tốt hết cả chứ? Thôi, vào cất cặp rồi ra đây phụ ba mẹ với nè. Khách đâu chui ra mà đông dữ dội con ơi!

- Dạ vâng… - Giọng Sam ngân dài ra như thể đang ngái ngủ.

http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/97110/yeah1_teens_1914.gif Bước đến chỗ gã bám đuôi ban nãy, Sam cáu bảu:

- Dùng gì?

Hắn ngước mắt lên nhìn Sam bằng vẻ ngạc nhiên, sau đó không buồn nói mà chỉ tay vào chiếc menu nhỏ nhắn.

- Món nào? – Sam cộc lốc.

Tưởng Sam không thấy, hắn một tay kéo mũ che mặt, một tay chỉ lại.

Lần này thì Sam cáu thật sự, cô gắt khe khẽ, cô không muốn ba mẹ nghe thấy, cô sợ sẽ bị mắng rằng không tôn trọng khách…

- Này! Không có miệng hay sao? Đã đeo bám tôi đến tận chỗ này. Muốn ăn gì thì nói đi chứ? Hay bị câm? Bị câm thì cũng có thể dùng khẩu hình đấy anh bạn ạ!

- Suất cơm gà nhỏ.

Sam lẩm bẩm:

- Người thì bự con, ăn suất nhỏ sao no?

Rồi, cô quay sang phía nhà bếp:

- Một suất gà lớn bàn 3.

- Suất nhỏ. – Hắn ta vội chỉnh lại.

- Hết tiền à? Tôi cho vay… - Sam nheo mắt vẻ chọc tức, chứ kì thực cô không nghĩ con người này lại thiếu tiền.

Bực bội, hắn bỏ đi, làm sao hắn có thể để Sam tiếp tục mạt hạ hắn kiểu đó cơ chứ? Nhưng nếu hắn làm lớn chuyện, thì cũng có gì hay ho cho hắn đâu. Vì vậy, trong 72 kế, kế chuồn là thượng sách.

Hỷ Lạc là quán ăn trưa thân quen của hắn, bây giờ đã đổi chủ, chưa biết thức ăn sẽ thay đổi thế nào mà phong thái phục vụ cũng khó ưa quá chừng. Hắn chỉ ăn suất nhỏ vì đã quá quen với việc phải giữ chế độ ăn kiêng hợp lý để có vóc dáng cân đối, nếu biết hắn ăn suất lớn, gã quản lý sẽ quẳng hắn vào nồi gà hầm mất!

Còn Sam, cô đứng tần ngần giữa chiếc bàn ăn vẫn lập loè ánh sáng: “ Kì cục!”





http://i40.photobucket.com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/27_4200_200.gif



Hết chap 2.

chirikamo_chan
19-05-2011, 08:36 PM
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon361.gif

CHAP 3

http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1132471/avtar_%2853%29.gif





http://www.taochu.com/tiny/gif_icon361.gif
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/97110/yeah1_teens_1914.gif- Em xin anh. – Hồng Mỹ khóc, nước mắt cô lăn dài trên bờ má trắng nõn. - Nhưng mà anh đừng đi…
Vô Danh buông cô ra, hàng lông mi rậm rạp, cong vút, bỗng cụp xuống, từ khoé mắt anh, thứ nước trong ngần ấy lại tuôn rơi.

- Xin lỗi. Điều cuối cùng anh có thể làm cho em là một lời xin lỗi. Anh không thể bên em. Gia đình chúng ta…

Hồng Mỹ lắc đầu, môi cắn chặt, bàn tay cố gắng bấu víu lấy anh, không cho anh rời xa:

- Em… em không thể nào sống thiếu anh được… Anh biết điều đó mà… - Giọng cô run lên.

- Anh yêu em, anh cũng không thể sống thiếu em. – Vô Danh mỉm cười, nụ cười ấm áp như những vệt nắng ngày cuối đông. – Nhưng xin em, em bình tĩnh lại đi. Em phải yêu Tuấn Tài, anh không thể đem lại cho em một cuộc sống tươi đẹp như khi ở bên Tài...

Hồng Mỹ sụp xuống đất, gương mặt cô lúc này trở nên lạnh băng, cô giống hệt một con búp bê xinh đẹp nhưng đã hoá vô hồn. Cô ngước mặt lên, nhìn anh trong những giọt nước mắt cay đến xé lòng:

- Em yêu anh và anh cũng yêu em. Tại sao chúng ta lại không thể chứ? Anh quá đáng lắm… anh biết không?

Vô Danh bỏ đi, khuất lặng vào trong màn đêm chỉ còn hiu hắt chút ánh trăng.

Hồng Mỹ ở lại, cô mỉm cười: “Và rồi anh cũng đi.”, cô gục ngã.


“CẮT!!!”

- Làm tốt lắm hai bạn trẻ! – Tiếng ông đạo diễn vang lên. – Cho rửa khúc phim này. Thế là ta đã kết thúc bộ phim “Trăng Khóc” rồi!

Vô Danh bước lại, chìa tay ra cho Hồng Mỹ đứng dậy. Cô mỉm cười, khẽ khàng đáp:

- Cảm ơn anh.

Anh coi như đó là một cái bắt tay và gật đầu:

- Mừng hợp tác thành công!

Hồng Mỹ đưa tay quệt hàng nước mắt. Đúng là bẩm sinh cô có năng khiếu làm diễn viên, mỗi lúc diễn, cảm xúc trong cô lại dâng lên khiến nước mắt cứ tự động ứa ra chứ không cần phải mất thời gian “rặn” hay tệ hơn là nhỏ thuốc mắt.

- Vâng. Em rất xúc động khi được đóng cùng anh. – Hồng Mỹ e lệ.

Bà Cẩm Vân, nhà sản xuất, lên tiếng:

- Tôi có lời khen cho Hồng Mỹ. Đây là lần đầu tiên con đóng phim cũng như trên con đường nghệ thuật nhưng cô thấy con rất có khả năng đó.

Hồng Mỹ mỉm cười, đón chai nước từ phía mấy anh phụ quay, rồi gục nhẹ đầu cảm ơn bà Cẩm Vân:

- Dạ. Con cảm ơn cô. Đây là lần đầu tiên con tham gia đóng phim, con còn nhiều thiếu sót lắm.

Bà ấy gật đầu hài lòng, sau đó nhíu mày nhìn Vô Danh:

- Nhưng cậu Vô Danh thì… tôi thấy cậu hơi thiếu cảm xúc đó. Cần phải tình cảm hơn với bạn diễn chứ?

Ông đạo diễn thấy vậy, liền bay vào đỡ lời:

- Như vậy là “dạt dào” lắm rồi đấy bà chị. Bà chị thử xem các MV ca nhạc của cậu ấy đi, mặt lạnh băng nhưng phát sợ đấy cơ.

- Thế à? Nhưng muốn bước sâu vào con đường điện ảnh, cậu cần phải chú ý hơn. Không nên tự đề cao cá tính của mình, phải rũ bỏ tất cả để hoà vào vai diễn.

Vô Danh cười nhếch môi đáp lại, anh ghét bị chê bai, anh không phải là con người tôn thờ chủ nghĩa “thất bại là mẹ thành công”. Anh muốn mình phải hoàn hảo, thật hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo, tuyệt nhiên không có đến một sơ sót nào cho người ta bắt bẻ.

Nhưng chính anh cũng không thể phủ nhận rằng việc diễn xuất của anh có phần chưa ổn. Không phải là anh không thể, mà là anh không muốn. Anh sinh ra đâu phải là để xuất hiện trước màn ảnh mà thề thốt mấy lời yêu đương vớ vẩn? Anh thực hiện bộ phim 90 phút này chỉ vì ông đạo diễn cứ năn nỉ mẹ anh, và rồi vì mẹ, anh lại phải chui vào chiến đấu với cái phim trường chán ngấy này.

Vô Danh tu một hơi nước suối. Chỉ đơn giản vậy thôi thế mà ai cũng ngắm nhìn anh. Họ không khát nhưng nhìn anh uống, họ cũng muốn có lấy một chai, uống và cảm nhận sự tươi mát từ những giọt nước tinh khiết, trong lành ấy.

- Cảm ơn bà đã nhắc. Nhưng tôi chỉ có một tình yêu duy nhất là âm nhạc. Nếu chẳng vì… một lý do, thì tôi cũng chẳng thèm vác xác vào đây đâu.

Bà Cẩm Vân choáng váng trước những lời nói của Vô Danh. Qủa thực, với sự tham gia của Vô Danh, chắc chắn, chắc chắn và chắc chắn, doanh số thu về sẽ mang mác tiền tỉ. Nhưng bà không nghĩ con người đó lại bất cần và tự mãn như vậy.

Hồng Mỹ nhíu mày nhìn Vô Danh, níu tay kéo anh vào trong hòng giải nguy:

- Em hâm mộ anh từ lâu lắm rồi. Anh vào đây ký cho em một chữ nhé!

Đến tận lúc yên vị trong phòng phục trang, kiểm tra không có ai xung quanh thì họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Phải vờ như không thân thiết, quen biết với anh… thật là khó!

Vô Danh gật đầu, anh thả lỏng cơ thể, cố gắng thư giãn hoàn toàn, và để cho Hồng Mỹ massage vùng đầu.

- Anh cũng vậy. Nhưng nếu để lộ chuyện chúng ta… sẽ không hay.

Hồng Mỹ nói, giọng căng cứng:

- Em ghét cái bà bên sản xuất.

Anh lững thững đáp:

- Anh thì bình thường.

- Em hiểu anh quá mà. Anh lúc nào cũng vậy, có ghét được ai bao giờ.

Hồng Mỹ nói rất đúng. Vô Danh là người không thích quá để tâm vào một điều gì đó, anh vô thường với tất cả mọi thứ. Hồng Mỹ là người đầu tiên khiến anh phải để tâm. Cô không quá xinh đẹp mà chỉ có nét dễ thương là nổi bật, tính cách đôi khi hơi “lố” một cách quá đà, nhưng anh thích. Vì chỉ đơn giản, cô là người khiến anh vui, khiến anh cười, khiến anh hạnh phúc.

Thực ra khi anh quen cô, anh là người nổi tiếng, còn cô chỉ là cô học sinh bình thường, hay may chăng cũng chỉ có chụp ảnh bìa cho báo teen. Nhưng bây giờ, sau khi một lần được gã đạo diễn phát hiện, cô được giới thiệu đi casting thử và được nhận vai chính trong bộ phim ngắn “Trăng khóc” này luôn. Thật tình cơ, anh lại đóng cặp với cô. Điều này khiến anh hơi lo sợ, anh sợ người ta sẽ bắt đầu dấy lên scandal tình cảm mang cái “tít” “Vô Danh và Hồng Mỹ, phim giả tình thật.”. Và đó cũng là một phần nguyên do khiến anh phải diễn hời hợt nhất có thể.

- Có cơm rồi mọi người ơi! Vô Danh! Hồng Mỹ! Ra ăn nào! Làm gì mà xin chữ ký lâu thế không biết! Hai anh chị này…

- Phải phiền em diễn xuất lần nữa rồi.

Hồng Mỹ lè lưỡi cười, nước mắt bắt đầu chảy, cô lủi thủi đi ra…

- Chỉ là chữ ký thôi mà… sao lại ghê gớm đến thế chứ…

Chị hoá trang vội vàng chạy lại chỗ Mỹ:

- Sao vậy em? Không lẽ… em lại bị từ chối khi xin chữ ký sao?

Đến đây, cô chợt thấy mình hơi dại. Nói thế này không khéo Vô Danh lại mang “scandal chảnh” thì lại nguy.

- Không phải ạ. Nhưng em muốn anh ấy ký 10 tờ, để cho bạn em nữa… và anh ấy từ chối, ảnh chỉ ký 1 tờ… Em sợ tụi bạn sẽ buồn…

- Thôi nào! Ăn cơm đi. Hôm sau, chị sẽ nói khéo anh ấy ký giùm em nhé, Hồng Mỹ.

Hồng Mỹ cười nhẹ nhàng, sau đó quay sang phía Vô Danh mà tặc lưỡi. Cô cần gì chữ ký của anh chứ. Anh đâu xem cô là người hâm mộ. Vả lại chỉ cần cô làm nũng một tí, là anh sẽ ký luôn cho cô cả trăm tờ, huống hồ chỉ là 10 tờ chứ mấy.

Cô đang cầm hộp cơm lên thì chợt nhìn thấy một ai đó. Cô trợn tròn mắt, lén chạy vào trong.

- Ơ! Sao vậy Mỹ?

Cô luống ca luống cuống:

- Suỵt! Em ăn ở trong này… em không ra đâu… chị nói với mọi người là em ăn ở trong này… em có việc… chị đừng hỏi nữa…

Ở bên ngoài…

- Cơm ngon quá nha!

Cô gái đưa cơm – chính là Linh Sam, mỉm cười:

- Dạ vâng! Cảm ơn các chú đã khen ạ. Nhà cháu kế tụng quán cơm này ổn chứ ạ?

- Ngon hơn chủ cũ đấy!

Bỗng, một ông đeo kiếng râm, mặc bộ đồ tây, đứng chống nạnh, hỏi:

- Cơm gà suất nhỏ là hộp nào đâu cô bé?

Sam lè lưỡi:

- Cháu thay bằng hộp lớn rồi ạ. Coi như là khuyến mãi được không chú?

Thực ra chỉ tại Sam ám ảnh chuyện cái thằng cha “đeo bám” cô khi sáng, nên lấy nhầm suất nhỏ thành suất lớn lúc nào không biết.

- Cái cô này hay nhỉ? Đã bảo là lấy suất nhỏ cơ mà. Sao lại tự ý đổi như thế? Thật kỳ cục.

Bỗng, một chàng trai cao ráo, mũ của áo khoác trùm lấy kín cả đầu, hắn nói với ông chú đó:

- Thôi kệ đi. Gạt nửa số cơm và thịt đi là được. Hoặc nếu quản lý không yên tâm thì có thể để tôi ăn sau. Tôi cũng không thấy đói.

Sam sững người, ngờ ngợ cái dáng người đó.

Cô bất giác mỉm cười: “ Chỉ thiếu mái tóc đen, rải rác mấy cọng màu vàng, màu tím và đặc biệt là dài ngang cổ nữa thôi…”

Hồng Mỹ đứng ở trong, đầu cố ngóc ra ngoài để xem thử có chuyện gì xảy ra.

Cô cố gắng nén cười để không bị chú ý.

Sau đó, khi đã thấy Sam bỏ đi. Cô bật cười lớn.

“ Vậy là họ đã chạm mặt nhau, và Vũ Linh Sam cũng không biết đến Vô Danh thật.”

Vô Danh ôm hộp cơm vào trong, anh khẽ nhíu mày:

- Có gì vui mà cười ghê thế Mỹ?

Hồng Mỹ dậm dậm chân xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi lẽ, trước anh, cô nói dối rất ngượng miệng:

- Không có gì. Em bị hóc xương.

- Uả mà… anh ăn suất lớn sao? Em tưởng anh…

Vô Danh hất chiếc mũ áo ra đằng sau, những lọn tóc màu vàng, màu tím ấn tượng cứ thế bết lấy một màu đen vì mồ hôi.

- Chỉ tại con bé bán cơm rách việc. Mà chẳng hiểu sao kì cục lắm, có miếng cơm thôi mà mỗi trong hôm nay, anh bị đổi suất nhỏ thành suất lớn đến hai lần.




http://i40.photobucket.com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/27_4200_200.gif



Hết chap 3.

chirikamo_chan
20-05-2011, 12:41 AM
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon361.gif

CHAP 4

http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1132471/avtar_%2848%29.gif





http://www.taochu.com/tiny/gif_icon361.gif
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/97110/yeah1_teens_1914.gifKết thúc 7 ngày quay phim “Trăng khóc”, Vô Danh gỡ mấy lọn tóc nối màu vàng, vàng tím ra, để mái tóc mình lại đúng màu đen tuyền. Mà có lẽ, anh cũng phải thay đổi lại kiểu tóc thôi, anh sẽ nhuộm nó thành màu nâu sẫm, một phần là ý thích, một phần là để quay MV cho bài hát mới. Mái tóc lổm chổm cả đống màu khiến anh không hài lòng cho lắm. Chẳng là dạo này anh đang muốn ẩn mình, mà cái màu tóc nổi bật quá chắc chắn sẽ “phản chủ”, khiến anh lại bị fan rượt xin chữ ký như cái lần cách đây gần 1 tháng. Kể từ đó, nhìn thấy ai xin chữ ký, anh cũng… oải.
Anh không giống các “ngôi sao” khác, thích xuất hiện trên báo chí, lấy lòng fan để đánh bóng bản thân. Đối với anh “tài năng thật sự sẽ khiến bạn toả sáng”, anh chỉ sống cho cá tính của bản thân và biết ơn những người đã yêu quý mình, còn ai ghét anh, anh mặc kệ.

Trời cũng đã tối, đáng lẽ anh phải có mặt ở nhà, nhưng không hiểu sao hôm nay trong anh có một tâm trạng… hơi khác. Thế nên, anh đi dạo.

Từng đợt gió nhè nhẹ, man mát phả vào tâm hồn anh. Anh cảm thấy mình nhẹ lòng và thoải mái lắm. Qủa thật, chưa bao giờ anh có cảm giác tuyệt vời đến thế. Cuộc sống của anh, cuộc sống của người nổi tiếng, thật gò bó, thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng rồi anh đã chống chọi, anh đã vươn lên, tất cả chỉ vì cái gọi là đam mê, cái không bao giờ thay đổi, anh yêu ca hát, yêu âm nhạc, anh sống vì nó.

Ôi! Sao kìa! Anh rất thích ngắm sao. Nhưng… đã quá lâu anh không chú ý đến nó. Công việc bộn bề cứ bám riết lấy anh. Mọi sở thích lãng mạn như thế cũng vì đó mà chịu thiệt thòi hết.

Bỗng…

- Vô Danh! Anh Vô Danh kìa! Vô Danh! Vô Danh!!!

Vô Danh ngoảnh người lại thì thấy cả đám đông đang túm tùm chạy theo anh. Trời đất ơi! Anh cứ như là con hổ trong sở thú sổng chuồng, bị mọi người lao đến bắt.

Guồng chân anh xoay tít, anh cố chạy thật nhanh, nếu không, chắc chắn anh sẽ “sống dở chết dở” với đám fan chết gí này.

- Chắc chắn là Vô Danh! Vô Danh – tình yêu của chúng ta đấy!

- Bắt lấy Vô Danh! Nhất định tớ phải bắt anh ấy ký hết xấp giấy này!

- Vô Danh à! Vô Danh!!! Em yêu anh!!!

.

Linh Sam vừa đi giao mấy hộp cơm xong, cả thân mình uể oải. Chẳng hiểu sao cơm nhà cô lại bán chạy đến thế chứ! Hại cô phải chạy đi chạy lại, mòng mòng như cái chong chóng vậy đó. Cô định quăng chiếc xe đạp vào mạn tường, sau đó chui vào nhà, nhưng… mồ hôi chảy ra nhiều quá, cô thấy nóng như đang nằm cạnh hòn than.

Dù gì thì cũng mới gần 9h, cô phóng xe đi dạo một lát, chắc cũng chẳng sao.

Cô gồng chân, đạp nhanh hết cỡ. “ Oa! Chạy nhanh thế này mới thích chứ!”

Cô hét toáng lên:

- Hú! Hú! Hú! Hú!!! Thích quá!!! Thích quá đi!!!

Cô cười ré lên, sau đó dừng xe lại, vứt mũ bảo hiểm vào giỏ xe, cô phải để cho mái tóc hưởng thụ khí trời nữa chứ, cô đâu “ích kỷ” vậy được.

Bỗng.

Xe cô như nặng thêm. Cảm giác như có hơi người đang ở sau cô.

1…2…3… cô lấy hết can đảm để ngoảnh đầu lại thì…

- MA!!!

- Ma quái gì chứ! Cho xe chạy mau lên!!!

Hoàn hồn lại, Sam mới biết đó không phải là “ma” như cô nghĩ, mà là “một con người thực thụ”. Cô sợ run lên nhưng vẫn cố giữ can đảm, mặt tỏ ra hung tợn:

- Cút! Xuống xe!

- Tôi van cô nương đấy! Nếu cô nương không muốn… bị đám đông kia... – Vô Danh chỉ tay về phía toán người đang cuồng loạn chạy tới. – thì…

Sam nhìn mà cũng thấy sợ. Chắc là hắn ta đang bị… đòi nợ chăng? Nghĩ vậy cô cũng thấy tội. Dạo này sao lắm kẻ khổ sở thế không biết? Hết gà suất nhỏ đến nợ tiền không có trả.

- Thôi được rồi. Níu chắc nhé!

Sam nói rồi ngồi lên yên xe. Đôi bàn chân nhỏ xíu chuyển động lên xuống nhanh thoăn thoắt, nếu người ngoài nhìn vào chắc lại cứ tưởng chân nó chẳng dịch chuyển cũng nên.

- Người đâu mà nặng thế không biết! – Sam mếu máo.

Vô Danh cũng nổi cáu khi đám đông càng lúc càng lại gần.

- Tại cô đấy! Sao không lấy xe máy mà chạy có phải hay hơn không?

Sam gào:

- Nếu đây là xe máy thì chắc anh cũng không có cơ hội mà leo lên đâu!

Vô Danh vừa trùm mũ, vừa làu bàu:

- Cô làm gì đi chứ? Bọn họ cách chúng ta chẳng xa nữa đâu!

Sam nheo mắt, môi cười mỉm, trông vẻ rất tự tin:

- Yên tâm. Tôi biết đường này vắng lắm, họ không biết được đâu. – Sam gục gặc.

Cô rẽ xe vào một con hẻm… cụt. Nghĩa là… nếu họ phát hiện là chỉ có chết. Nhưng nếu họ không biết thì đảm bảo sẽ an toàn…

Sam nhăn mặt:

- Anh đứng yên đi… Ngọ nguậy như giun thế thì bị phát hiện cũng đáng….

Đến lượt Vô Danh:

- Còn cô nữa! Thò cái đầu ra như vậy. Tôi mà chết… cô cũng không yên thân đâu.

“Rầm rập… rầm rập…”

Âm thanh của tiếng dép cọ vào mặt đường thật ghê rợn…

- Xem kĩ xem anh ta có trốn trong hẻm đó không?

“Sột soạt… sột soạt…”

Sam nhắm tịt mắt lại, tim cô bỗng đập nhanh vì lo lắng.

- Không có đâu! Trong đó toàn rác là rác, người làm sao chịu nỗi nói gì tình yêu của chúng ta!


- Mở mắt ra đi… người ta đi rồi.

Lúc này Sam mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang Vô Danh:

- Anh nợ tiền người ta hả?

- Chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng bây giờ là… cô làm ơn bỏ cái bàn tay đầy dầu mỡ của cô ra khỏi tay tôi.

Sam thẹn thùng, vùng tay mình khỏi anh, mắt không dám nhìn thẳng như ban nãy.

- Ơ…vâng…

Vô Danh bất giác nhếch môi về hai phía, như là… cười.

- Cô có mùi cơm gà.

Sam ngoác miệng:

- Hả?

Vô Danh tựa người vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực:

- À! Không có gì.

Sam cằn nhằn, mặt cô hầm hập lửa giận:

- Sao hôm nay lắm chuyện rắc rối xảy ra với cơm gà thế nhỉ? Đúng là xui xủi xui xui. Tôi chỉ có ý tốt, đổi hộp cơm nhỏ thành hộp cơm lớn. Thế mà cũng bị người ta khiển trách này nọ. Hỏi có oan ức không?

“Thì ra… đây là con bé tưởng mình theo dõi nó.”

Vô Danh hừ giọng:

- Oan cái gì mà oan. Khách gọi gì thì thực hiện đúng như vậy, cô can thiệp làm gì.

Sam chợt giật mình trước cái giọng nói ấy, cô cảm thấy như mình đã nghe thấy một lần nào rồi. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô ngờ ngợ cái con người này, cô nhíu mày, bước lại gần anh hơn. Sau đó đưa tay lên, giật phăng cái mũ xuống.

- Cô làm gì vậy? – Vô Danh trừng mắt.

Sam lắc đầu:

- Không! Không có gì…

“Tóc đen cơ mà… làm gì có sợi vàng, sợi tím nào chứ?!”

Sam ngắm anh mà cả thân mình đờ đẫn. Cô tự đặt cho mình một câu hỏi khá ngớ ngẩn, nhưng rất dễ để trả lời:“ Trên đời lại có người đẹp đến như vậy sao?”




http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/97110/yeah1_teens_1914.gif
- Đi thôi. Bây giờ chắc cũng an toàn rồi. – Vô Danh nói rồi đi ra khỏi con hẻm.

Sam gật đầu rồi bẽn lẽn đi theo anh. Chẳng hiểu sao… trong Sam lại có một cảm giác gì đó thật lạ. Hệt như sắp có chuyện gì xảy ra giữa cô và con người này vậy. Kì lạ quá!

Đi được một lát, họ đặt chân đến bờ hồ. Lần đầu tiên Sam thấy nó. Qủa là ngoài tưởng tượng của Sam, Sam không nghĩ trong cái thành phố chỉ toàn khói bụi của động cơ xe, lại có một mặt hồ yên ả và trong xanh đến vậy.

Ánh trăng cùng ngàn sao ngả mình xuống mặt hồ, tạo thành một dải dát vàng lấp lánh đầy ấn tượng.

Sam không kìm nổi lòng, cô reo lên.

- Aaaa… Thích quá!!! Đẹp quá!!!

Trong khi đó, Vô Danh chỉ biết lắc đầu trước cô nàng vô tư ấy. Nhưng kì thực, anh cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, anh thích cảm giác hiếm có của mình lúc này… sao tuyệt diệu!

Sam dựng xe bên gốc cây, sau đó ngồi bệt xuống thành hồ.

Vô Danh ban đầu định nhắc cô cẩn thận kẻo bẩn quần, nhưng thấy cô vô tư và thoải mái như vậy, anh lại thôi. Thậm chí ngay sau đó, anh cũng bước lại và ngồi bên cạnh cô. Anh là một “ngôi sao”, phải hành động cho ra dáng một “ngôi sao”. Chính vì vậy anh chưa bao giờ ngồi bệt xuống đất, vậy nên ban đầu nom anh có vẻ ngần ngại lắm, nhưng về sau, anh trở nên thoải mái hơn với những câu chuyện vô thưởng vô phạt từ Sam.






- Anh không biết đâu! Một ngày tôi phải chạy đi chạy lại khắp cả thành phố… đôi khi chỉ để giao 1 hộp cơm thôi đấy!

Vô Danh thầm thấy khâm phục cô. Anh chẳng bao giờ phải làm những công việc đó. Với chiếc xe đạp con con này, cô có thể gồng mình chạy khắp nơi, đôi khi cũng là lúc ban trưa nắng nóng, đôi khi cũng là lúc về đêm vắng vẻ. Tuy thế, giọng nói của anh cũng chẳng có vẻ quan tâm gì, ngoài một câu đáp cho có:

- Cô không thấy vất vả à?

Vô Danh là vậy. Anh không muốn mở miệng, nếu anh cho là không cần thiết.

Còn Sam, cô vẫn vô tư trong từng lời nói:

- Có chứ. Nhưng mà… tôi không thể không giúp đỡ ba mẹ tôi.

- Ngoan nhỉ?

Sam cầm hòn đá nhỏ, thảy thảy trong tay, cằm áp chặt xuống đầu gối.

- Tất nhiên rồi. Thế mới nói… người thì cực khổ chạy đi chạy lại. Người thì sung sướng ngồi trên gấm lụa. – Giọng cô trầm trầm. -Nhưng mà thôi! Dù gì tôi cũng hài lòng với cuộc sống này, tôi sống rất hạnh phúc.

Nhắc đến hạnh phúc, Vô Danh thấy buồn lòng vô cùng. Anh lảng sang chuyện khác:

- Đi xe đạp cũng cần mũ bảo hiểm sao?

Sam tròn mắt:

- Sao anh biết?

Vô Danh nhún vai:

- Thấy trong giỏ xe. Vả lại không nhờ nó thì cô đâu có đứng lại.

- Anh không quen tôi nên không biết rồi. Tôi đã quen với việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp. Ba mẹ tôi bắt thế... vì có lần... tôi đi xe đạp bị tai nạn, phải khâu mấy mũi trên đầu đây này. - Sam chỉ lên đầu. - Giờ thì không sao rồi. Nhưng từ đó ba mẹ muốn tôi phải thật an toàn khi đi ra đường.

Vô Danh nghe những lời Sam nói mà lòng thấy ghen tị vô cùng. Cô hạnh phúc quá! Còn anh thì chưa từng được cảm nhận một hạnh phúc thật sự bao giờ. Kể từ khi ba mẹ anh “lục đục” với nhau, nhưng vẫn phải giữ hoà khí vì tương lai, sự nghiệp, danh tiếng của anh. Chính vì bị kìm nén như vậy, ba mẹ anh đều có người khác. Đôi khi… đến tận 3, 4h sáng họ mới về đến nhà. Anh cô quạnh.


Bất chợt Sam cảm nhận được sự im lặng từ kẻ ngồi bên cạnh mình, cô lay lay người anh:

- Anh sao vậy? Sao lại ngồi thừ như thế? Lại lo về khoản nợ sao?

Vô Danh giật mình, sau đó là ôm đầu khi kịp định hình cô vừa nói những gì. Anh cảm thấy cô thật ngớ ngẩn. Tại sao lúc nào cũng nghĩ người khác là kẻ chuyên đi thiếu nợ như thế chứ?!

- Anh có cần tôi cho vay không? Tôi còn gần 100 nghìn tiền bán cơm này!

Vô Danh chợt cười khục khặc trong họng, anh cố kìm lại, nhưng thật kìm không nổi. Đúng là cô chẳng mảy may biết gì về chuyện anh là một ca sĩ. Tiền cát-sê một lần hát của anh lên đến hàng triệu, anh đâu cần 100k của cô.

Còn Sam, cô cảm thấy bị tổn thương. Gương mặt đanh lại, ánh mắt se sắt, cô nhìn người bên cạnh không chớp, đôi môi cô khẽ nhếch lên. “ Khinh tôi sao?”

Cô thấy đăng đắng nơi cuống họng. Có lẽ, cô không nên tiếp tục ở đây để cho cái con người đó chế giễu thêm nữa.

“Bỏ đi không một lời?”




http://i40.photobucket.com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/27_4200_200.gif



Hết chap 4.

Windy_kool
20-05-2011, 04:14 AM
Oh my lady! Quá tuyệt vời. IU CHIRI-CHAN VÔ CÙNG LUN! Truyện hay cực. THS BẠN NHÌU NHA!