PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi anh là con gái - viết tiếp những gì còn dang dở :D



MrMgs
19-05-2011, 06:45 AM
4r mình chắc ai cũng biết Nguyễn Bích Hồng - caycodai, một cây bút 9x đã khiến bao người phải nể phục vì tài năng và phong cách viết truyện rất có hồn của mình (mình là fan của chị ý :X). Tuy nhiên, có khá nhiều truyện của caycodai còn dang dở, mình rất tiếc những truyện ấy... dì nhỏ của tôi đã có người viết tiếp, còn truyện này, ý tưởng rất mới mẻ, táo bạo thì lại chưa có 1 cái kết dù truyện chỉ mới bắt đầu
Mình không giòi văn, viết cũng không hay, nhưng mình vẫn mâuốn viết để truyện đc đi hết quãng đường mà lẽ ra chị Hồng đã đưa nó đi
Rất mong sự ủng hộ của các bạn...truyện đầu tiên mình viết, có gì các bạn comment nhé, mình cũng mong có nhiều góp ý để giúp mình phát triển hơn về diễn đạt và dùng từ :quax:
Chị Cỏ ơi, em đã nhắn tin xin yh của chị để xin phép post, mà chưa thấy chị hồi âm, chị đọc được thì mong gửi tin hồi âm cho em nhé:D. Nếu chị or các bạn ở đây ko muốn em post thì em sẽ không post nữa đâu ạ :(

Đây là đoạn mà chị Hồng đã viết, mình xin post lại :D
Chương 1:

- Ôi cháu nội bà đây hả? Trông xinh gái quá!
- Ko phải đâu. Cháu trai tôi đấy!
- Sao?
- Lúc còn nhỏ, mẹ nó cứ thích cho mặc váy với để tóc dài. Nhưng giờ lớn rồi, trông nó cũng đẹp trai lắm!
- Vậy thì giới thiệu cho cháu gái tôi nhé!
- Thằng cháu tôi nó sống ở Hàn Quốc với bố mẹ nó cả rồi. Nhưng mà năm nào nó cũng về thăm tôi một lần đấy!

Cục cảnh sát - Hàn Quốc.

- "The Sun" do Jung Ji Choil đứng đầu là tập đoàn có nguồn thu lợi nhuận đứng thứ 3 Đại Hàn Dân Quốc của chúng ta. Nó có tầm ảnh hưởng ko chỉ ở Quốc gia mà còn mang tầm ảnh hưởng Quốc tế, có các cơ sở lớn tại các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và gần đây là Việt Nam. Và theo như một vài nguồn tin mà chúng ta có được thì tập đoàn này có những dấu hiệu làm ăn phi pháp. Thế nhưng, trước sự lớn mạnh của tập đoàn cũng như tầm ảnh hưởng của nó, buộc chúng ta phải mở cuộc điều tra mật. Thanh tra Hoàng, hãy trình bày báo cáo.

- Vâng!

Cả phòng họp điện tắt tối om, duy nhất chỉ có thứ ánh sáng đc phát ra từ chiếc máy chiếu. Những hình ảnh thi nhau xuất hiện, đều đặn với những gương mặt rõ nét đủ để khắc sâu vào tâm trí mỗi người đang ngồi đây. Những khuôn mặt căng thẳng, chăm chú lắng nghe và theo dõi cứ như sợ lỡ mất một chi tiết nào.

Trong khi đó, có một anh chàng với mái tóc đen thuần Việt, đôi mắt nâu hai mí, làn da trắng mịn màng chẳng kém gì nước da con gái, nhưng cả khuôn mặt mang một vẻ nghiêm nghị, rắn rỏi của một người đàn ông đang đứng trước màn hình máy chiếu và trình bày báo cáo.

- Jung Ji Choil - chủ tịch tập đoàn "The Sun", 52 tuổi, vợ đã qua đời và có hai cô con gái. Cánh tay phải đắc lực của ông ta là Lee Jun Pack, 28 tuổi. Anh ta rất có tình cảm với cô con gái cả là Jung Ji Yun, 22 tuổi. Là một cô gái mắc bệnh trầm cảm, ít nói, ko thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Niềm vui duy nhất của cô lúc ở một mình là đọc sách. Còn cô con gái út là Jung Ji Hy, 18 tuổi. Hiện đang theo học trường THPT Sung Ki. Cô ta nổi tiếng với các vụ đánh lộn và gây chuyện với đám con trai trong trường. Thế nhưng lại là cô con gái đc Jung Ji Choil cưng chiều và yêu thương nhất. Theo như điều tra của chúng tôi, thì ông chủ tập đoàn "The Sun" này đang muốn tìm một nữ gia sư dạy tiếng Việt cho cô con gái út, vì hiện ông đang cho xây dựng một khu vui chơi giải trí tầm cỡ lớn ở Việt Nam, và có lẽ muốn cho cô con gái này quản lí. Đồng thời kiêm luôn chức vụ bảo mẫu nhằm quản lí cô con gái hư của mình.

- Tốt, vậy thanh tra Hoàng đã tìm được người thích hợp cho nhiệm vụ lần này chưa?
- Báo cáo giám đốc, nữ nhân viên của ta thì ko thiếu nhưng để biết và dạy được tiếng Việt thì ko có ai cả. Đây đang là vấn đề nan giải mà chúng ta cần giải quyết thưa sếp.
- Vậy cậu Hoàng thì sao nhỉ?
- Dạ?
- Cậu vốn là người Việt và nói tốt tiếng Việt mà!
- Dạ vâng. Nhưng... Bên đó họ muốn tìm là một nữ gia sư chứ ko phải là một nam gia sư.
- Tôi thấy nếu cậu để tóc dài, mặc váy, đi giày cao gót và trang điểm một chút thì chẳng khác nào một cô gái xinh đẹp đâu!

Ông giám đốc cục cảnh sát cười đầy vẻ tin tưởng. Cả căn phòng, mọi người phá lên cười, gật gù tán thưởng và đồng tình với ý kiến sáng suốt của ông giám đốc.

- Thưa giám đốc. Tôi... tôi là một người đàn ông, tôi sao có thể làm con gái đc cho dù vẻ bề ngoài có thể giống đi chăng nữa. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, ko thể để xảy ra sơ xuất gì đc.
- Cậu Hoàng, chúng tôi tin tưởng cậu mà. Cậu tuy còn trẻ nhưng năng lực của cậu đủ để chúng tôi tin tưởng và giao nhiệm vụ quan trọng như thế này cho cậu. Đừng nói là cậu ko muốn nhận nhiệm vụ được giao phó nhé.
- Thưa giám đốc...
- Nào, cậu đồng ý chứ? - Một ánh mắt đầy quyền uy, nó như có sức nặng đến ngàn cân đè lên anh chàng thanh tra cảnh sát trẻ tuổi. Phải rồi, nhiệm vụ được giao đó là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của một người cảnh sát. Ko có gì làm Hoàng Quốc Huy phải cúi đầu bỏ cuộc cả.
- Rõ! Thưa giám đốc!

Cuộc họp kết thúc. Mọi người ra về hết chỉ còn lại chàng thanh tra trẻ và ông giám đốc đã có tuổi.
- Cậu Hoàng, trả lại cậu cái này. Phải cám ơn nó vì đã giúp tìm ra đc người cho nhiệm vụ khó khăn lần này. Cậu đúng là trông rất xinh đó!
Trước mặt anh là tấm ảnh chụp chân dung một cô bé với mái tóc đen dài cột hai bên, súng sính trong chiếc váy màu hồng thắt nơ điệu đà, hai má phúng phính, hồng hào, đôi mắt nâu sáng ngời và cái miệng nở nụ cười toe toét khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Quốc Huy nhìn chăm chăm vào nó và...
- Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quốc Huy thu xếp quần áo bỏ vào túi du lịch rồi bất chợt anh ngồi thừ xuống giường, đẩy mạnh đống quần áo ra xa.
- Mà giờ mình cần gì mấy cái bộ này nữa chứ! Ôi mình điên lên mất!
- Quốc Huy, công chúa của mẹ, con lại đi công tác nữa sao? - Bà Vân đẩy cửa bước vào với tách trà nóng trên tay.
- Mẹ! Con đã bảo đừng gọi con là công chúa nữa mà!
- À mẹ quên! Hoàng tử của mẹ!
- Ôi phiền phức chết đi đc! Con gái! Con gái! Mình ghét con gái!
- !?!?

Cả thành phố Sê Un nhộn nhịp, tươi trẻ và căng đầy sức sống. Những tòa cao ốc chọc trời, những trung tâm thương mại nhộn nhịp và sầm uất, những dòng người hối hả. Ở đó cuộc sống vẫn diễn ra bình thường nhưng có những con người phải hy sinh thầm lặng và cống hiến hết mình cho một đất nước phồn thịnh và văn minh ấy.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!
- Bình tĩnh đi thanh tra Hoàng!
- Bình tĩnh cái quái gì được chứ? Các người cạo sạch lông tôi thế này mà bảo tôi bình tĩnh được à?
- Thế cậu định làm một cô gái với cặp dò toàn lông thế này hả?
- Thì tôi sẽ mặc quần, đầu nhất thiết cứ phải mặc đồ hở hang khoe dò chứ?
- Nói chung là cậu cứ nằm yên đi, đây là nhiệm vụ quan trọng, ko thể để xảy ra sơ xuất đc! Nguyên văn lời cậu nói đó nhé!
- Thôi được rồi, chuyện lông chân tôi bỏ qua, thế còn lông lách của tôi, cạo sạch đi rồi tôi làm đàn ông làm sao được? Tôi còn chưa có người yêu đâu đấy!
- Cậu yên tâm, xong nhiệm vụ chúng tôi sẽ đảm bảo phục hồi lại toàn bộ lông trên người cho cậu. Giờ thì cậu nằm yên giùm!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!...

Hai ngày sau.
Tại tập đoàn The Sun đang diễn ra buổi tuyển chọn gia sư cho nhị tiểu thư. Không khí diễn ra có vẻ sôi nổi và hào hứng lắm. Người đến dự tuyển khá đông...

Trong khi đó. Giữa đường phố, khác biệt hẳn với những phương tiện giao thông đi trên đường là chiếc xe phân phối lớn màu đen bóng với một đôi chân trắng nõn đi giày cao gót cùng màu đen loáng. Chiếc xe lao đi vun vút giữa biết bao con mắt kinh ngạc của mọi người.

Kít. Chiếc xe máy đen bóng đỗ cái phịch trước tòa nhà cao ốc to lớn của thành phố. Bước xuống khỏi xe, đôi tay thon dài nhấc tuột chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi mái tóc đen dài mượt mà. Những lọn tóc con như vừa được thoát khỏi cái nồi giam giữ lấy làm thích thú lắm, chúng bay lên với từng gợn tóc xô vào nhau theo từng bước đi uyển chuyển của nữ giới. Những tiếng cộc cộc của giày cao gót nện xuống nền gạch, biết bao con mắt lại đổ dồn qua đó. Hiện ra trc mắt mọi người là một quý cô với bộ vét đen và váy jip ngắn, mái tóc dài nữ tính và cặp kính đầy vẻ tri thức. Quý cô bước từng bước đầy vẻ tự tin và kiêu hãnh. Nhưng bất chợt, cô nàng đi thẳng và quẹo trái một cách đầy vội vã.

Cô ta ôm bụng và lao như bay vào nhà vệ sinh. Cánh cửa mở tung, cô ta bước vào, ngơ ngác. Cô ta cứ đứng đó, chăm chăm nhìn vào một chỗ và cuối cùng chủ nhân của cái chỗ đó cũng đã đánh thức được cô ta.
- Cô... cô đang nhìn... nó à? - Một anh chàng với khuôn mặt tựa như một cậu bé vừa cắn nhầm phải ớt, đỏ lựng lên một cách đáng thương.

Cô ta đứng đó, giật mình trở lại thực tế.
- À, xin lỗi! Tôi ko cố tình muốn nhìn nó!
Anh chàng cúi xuống nhìn cái quý hơn vàng của mình một cách đau khổ đến tột cùng, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cánh cửa đã được đóng kín chỉ còn vọng lại tiếng giày cao gót vội vã nện xuống nền gạch như búa tạ.

- Mình là con gái! Phải rồi! Ko sao hết! Vào thôi!
Cô ta lẩm nhẩm như tụng kinh rồi dùng hết sức cam đảm có thể đẩy cánh cửa nhà vệ sinh nữ và bước vào. Một khung cảnh cũng ko đến tồi tệ như cô ta nghĩ. Chỉ có một cô nàng đang tân trang lại nhan sắc, đơn giản chỉ có thế. Cô ta mỉm cười định bước tiếp thì giật mình. Cô nàng xinh xắn ấy, tự nhiên như thể xung quanh chả có một thằng đàn ông nào, cô ta vén váy, kéo chiếc tất giấy của mình lên đến tận đùi. Nó khiến cho ánh mắt của cô nàng mới vào phải di chuyển theo từng đường kéo và dừng mắt ở cái gì đó màu đen và có riềm ren rất bắt mắt.

- Này!
Cô ta giật mình ngẩng cổ lên nhìn cô nàng vừa gọi mình.
- Cô nhìn gì vậy?
- À, ko, chỉ là... chiếc quần rất đẹp! - Cô ta nói xong vội vã đi thẳng vào nhà vệ sinh với khuôn mặt đỏ như gấc để lại cô nàng xinh xắn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- Mình mặc váy mà!??!

MrMgs
19-05-2011, 06:46 AM
Chương 2:
Khi bước ra, trước mặt Huy vẫn là cô gái nọ. Cô ta mỉm cười nhìn cậu và hỏi:
- Cô lần đầu đến đây a`? chắc thi tuyển làm gia sư ??? rồi cô ta mỉm cười nói 1 mình : phải rồi, lương cao, hấp dẫn quá mà …
- Vâng, tôi đến thi tuyển. Cô cũng thế a` ???
- Ko, hẹn gặp cô tại buổi phỏng vấn
Nói rồi, cô ta bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng, tiếng giày cao gót cộc cộc cứ xa dần bỏ lại mình Huy đang thẫn thờ suy nghĩ: ko đến thi tuyển sao lại hẹn gặp mình trong buổi phỏng vấn nhỉ. Cậu bỗng nhớ ra mục đích có mặt của mình trong căn biệt thự ngày hôm nay, tân trang lại nhan sắc, chỉnh lại mái tóc…giả cho ngay ngắn, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, mỉm cười, bước …
Phòng tuyển gia sư đông nghịt người, hầu hết là các sinh viên mới ra trường đang tìm việc làm, cũng có 1 số người ngoài 30, có lẽ đã từng là giáo viên nhưng ko bằng lòng với mức lương và sự cạnh tranh ở môi trường ngoài nên đến đây thi tuyển. Huy ngồi vào 1 ghế trống gần mình nhất, tự tin chờ đến lượt mình. Một lúc sau …
- Kim Hyeong-wu - tiếng gọi từ trong phòng phỏng vấn. Huy giật mình bước vào trong với khá nhiều ánh mắt thăm dò, ngưỡng mộ từ phía sau của những thí sinh thấp thỏm chờ đợi.
- Chào cô Kim – vị giám khảo già dặn ngồi giữa chào cậu và mời cậu ngồi, trước chỗ ngồi của Huy là 3 vị giám khảo, 1 trong 3 người ấy chính là … cô gái mà cậu gặp trong nhà WC, đang mỉm cười kín đáo với cậu, phía bên trên, dãy bàn gồm 3 người nữa. Bên tay phải là 1 cô gái có đôi mắt man mác buồn đang hướng cái nhìn xa xăm đi … đâu đó, trên tay là quyển tiểu thuyết khá dày, ở giữa là một người đàn ông đứng tuổi, trong hồng hào, oai phong nhưng khá hiền lành, bên trái cậu là 1 cô gái đeo cặp kính to che hết…1/3 khuôn mặt, đang ngồi trên ghế, hướng ánh mắt khó chịu và bất phục về phía cậu, qua những thông tin mà cục trưởng cung cấp, cậu dễ dàng đoán ra 3 người đó chính là : Jung Ji Yun, Jung Ji Choil và Jung Ji Hy. Khẽ mỉm cười, cậu hướng ánh mắt chờ đợi đến 3 vị giám khảo đang ngồi phía trước. Ông giám khảo ở giữa bắt đầu:
- Kim Hyeong-wu – 25 tuổi, là sinh viên mới tốt nghiệp ở đại học tài chính ngân hàng Seoul, đã có bằng thạc sĩ khoa Đông phương, ngành Việt Nam học… và cô là …
- Người Hàn gốc Việt – Huy đáp
- Vâng, chính xác, xin cô cho biết vì sao cô lại tới với buổi phỏng vấn này?
- Tôi thấy tấm banner ngoài ngã tư, và các điều kiện trên đó rất phù hợp với những gì mà tôi mong muốn. Nếu ông là tôi, tôi nghĩ ông cũng sẽ ở đây lúc này.
- trả lời rất hay thưa cô. Cho tôi hỏi tại sao với trình độ như trong bản đăng ký, phải nói là tôi rất ấn tượng với bảng điểm của cô, cô ko tìm một công ty với mức lương cao hơn và vô số cơ hội thăng tiến mà lại chọn nghề gia sư ???
- Ồ, đây cũng là thắc mắc của khá nhiều người: bạn bè, người thân và gia đình tôi. Tôi nghĩ rằng có được một bước đệm giữa giảng đường và chiếc ghế trong 1 văn phòng nào đó là điều rất cần thiết cho tôi trước khi vào đời.
- …. Abcxyz ……. (hỏi nhiều nữa cơ, ko tả hết :)))
- Cảm ơn Cô, tôi đã hỏi xong. Mời cô Gwon
- Vâng,cảm ơn anh. Cô Kim này, cô nói được tiếng việt chứ – thú thật với cô đa số các thí sinh vừa rồi bị loại vì … khả năng nói tiếng Việt quá kém, ko đáp ứng được nhu cầu mà ông chủ tôi đưa ra
- uhhm, vâng, cô có thể nói tiếng Việt. Tôi nghĩ là mình có thể hiểu được.
- gia đình cô định cư ở Hàn Quốc lâu chưa ???
- Cũng lâu rồi. Gia đình tôi sang đây từ khi tôi 7 tuổi, tức là đã 18 năm rồi, tuy thế mỗi khi hè về tôi vẫn tranh thủ thời gian về thăm ông bà mình tại Việt Nam
- Tiếng Việt của cô tốt đấy. Duy chỉ có giọng nói của cô, sao tôi nghe khàn khàn, ko được thanh lắm
- (Ui da, cô gái này thính tai quá @@!) Vâng, tôi bị cảm cúm đã mấy tuần nay. Hi vọng tình hình sẽ khá hơn
Ông Jung ngồi phía trên cất lời:
Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Chúng tôi sẽ liên lạc với cô sớm. Chào cô
Huy bước ra khỏi phòng phỏng vấn, nhẹ nhàng dời gót đến bãi đõ xe và quay về sở cảnh sát, chờ liên lạc.
(Trên đường, có khá nhiều anh chàng đi ngang qua ngắm nghía cậu đến suýt tông vào cột điện =)))
Qua những gì Huy thuật lại, sở trưởng rất vui, ông tin chắc rằng cậu sẽ được nhận vào làm gia sư ở căn biệt thự bí ẩn ấy. Quả ko ngoài dự đoán của ông. 1 tuần sau, Huy nhận được 1 cú điện thoại :”thưa cô, cô đã được chọn làm gia sư cho cô Hy, chiều thứ 3 tuần này, mời cô đến nhà để chúng ta có thể ký kết hợp đồng, cảm ơn cô” Ông sở trưởng vui như mở cờ trong bụng, mời cậu đi nhà hàng nhậu 1 bữa say bí tỉ )
Đúng thứ 3 tuần sau, Huy- cô giáo Kim duyên dáng trong bộ ves xườn xám trở lại căn biệt thự, gặp ông Jung. Ông cười nhìn Huy, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng :
- như cô thấy, tiền ko phải là thứ gia đình chúng tôi phải lo lắng, tôi muốn con gái tôi có thể bớt ngỗ nghịch, chăm lo học hành và trở nên giỏi giang như cô vậy.
- cảm ơn sự tin tưởng của ông, tôi sẽ cố hết sức. Huy cười đáp lại mà lòng dậy lên những thắc mắc, liệu 1 người đàn ông hết lòng yêu thương con mình có thể là 1 kẻ vì tiền mà dính vào vòng lao lý hay ko ??? – thế khi nào tôi phải bắt đầu công việc của mình, thưa ông.
- càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay tối nay. Tùy theo ý muốn của cô, ngày đầu tiên cô đi làm sẽ được tính trong thời gian lĩnh lương tháng của cô. Mức lương sẽ tăng dần và tăng theo những gì mà con gái tôi nhận được. Cho cô biết rằng, con bé rất cứng đầu và khó bảo đấy. Trước cô đã có khá nhiều gia sư đến đây làm thử nhưng đều … ra đi trong ê chề mà ko cần … nhận tiền lương tháng @@! Thế nên lần này chúng tôi mới phải chọn lựa kỹ vậy.
- ông yên tâm. Tối nay tôi sẽ đến dạy, mong ông báo trước cho cô Hy chuẩn bị. Hẹn gặp lại ông.
Huy lên xe và phóng đi, để lại 1 làn khói mỏng manh đang bay dần lên trong cái tiết trời se lạnh của seoul. Và trong lòng 1 người đàn ông cũng đang bay lên những hy vọng về sự trưởng thành của cô con gái yêu.
Dừng xe trước cổng sắt cao vút, Huy nhẹ nhàng bước xuống bấm chuông cửa. Người quản gia bước ra, cười và chào cô:
- Chào cô Kim, cô chủ đã sẵn sàng cho buổi học, mời cô theo tôi.
Huy bước theo ông quản gia, đây cũng là lần đầu tiên cậu có dịp mở mang tầm mắt trước vẻ tráng lệ của ngôi biệt thự ấy. Ngoài hồ nước giữa hoa viên trước nhà, phòng khách nguy nga tráng lệ mà cậu đã được quan sát khi đi thi tuyển và những cuộc gặp gỡ vs ông Jung, cậu chưa bao giờ bước lên cái cầu thang đầu sư tử để bước lên trên. Càng lên, cậu càng đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngay phía trên phòng khách là 1 thư viện thu nhỏ mà theo ông quản gia đáng mến thì “đại tiểu thư đã đọc gần hết số sách ở đây rồi”, rẽ phải ở hành lang đầu tiên, đi đến căn phòng cuối cùng bên tay phải:
- mời cô vào, cần gì cô cứ gọi, tôi sẽ đến ngay
- cảm ơn ông nhiều.
Huy đẩy cửa bước vào. Căn phòng quả thật ngoài sức tưởng tượng của cậu,gỗ ốp kín tường, thảm lót sàn mềm và mịn như nhung, chính giữa phòng là 1 chiếc giường ngủ với hàng tá thú bông, gối bông thơm phức đủ 3 người nằm. Tủ quần áo được thiết kế âm tường chia làm nhiều ngăn, một ngăn lớn chứa khá nhiều váy áo nữ tính mà có lẽ chủ nhân của nó chẳng vớ tới bao giờ. Số quần áo được sử dụng nhiều nhất có lẽ là những chiếc quần tụt, quần lửng nhiều túi và những cái áo thun theo kiểu sport, máy tính, ti vi được tính hợp sẵn với không gian nổi càng tôn lên vẻ quý phái của căn nhà. Đang say sưa ngắm căn phòng, cậu giật mình nhận ra … chẳng thấy nhân vật chính đâu cả
Đang hết sức ngạc nhiên thì 1 chiếc gối bay vù từ sau cánh cửa nhắm thẳng vào cậu. Cậu mỉm cười và nhẹ nhàng đỡ gạt sang 1 bên, ko ngờ đây chỉ là đòn đánh dứ che khuất tầm nhìn,
Hâyaaaaaaaaaaaaa, một cô gái núp sau chậu hoa to đùng đang dùng hết sức tặng cho cậu 1 cú “song phi”. Huy giật mình vội lấy 2 tay đỡ nhưng vẫn mất đà, bị lùi lại mấy bước
Nhị tiểu thư nhà họ Jung lừ mắt nhìn Huy, gật gù:
- Dân có nghề à? Môn phái nào đây?
- võ cổ truyền Việt Nam và Taewondo huyền đai nhị đẳng, thưa tiểu thư ;))
- vậy sao, tiếp chiêu…
Hây…hấp…ooizaa…ối….á…8h…9h… 9h30…10h
- thế nào, tiểu thư?
- Cô…hay lắm…bố tôi chọn gia sư có khác…Cô ơi … cô dạy cho em vài thế đi :X….nhá nhá
- Ok thôi, nhưng cô phải hứa sẽ chăm chỉ học hành…tôi sẽ giúp cho khả năng đánh đấm của cô …ngang bằng vs điểm số các môn của cô trên trường kể từ thời điểm này… Đồng ý chứ ???
- Hay quá…nhưng em cũng có 1 điều kiện vs cô…
- nói thử nghe koi nào
- cho em gọi cô là sư phụ và xưng đệ tử nhé…em thích kiểu xưng hô này ^^!
- ok thôi
- thế ngày mai chúng ta bắt đầu học nhé…hmmm hôm nay khuya quá rồi…
- Vâng, mai cô đến sớm nhé ^^! Chào sư phụ (sp)
- Chào đệ tử (đt)
Huy bước ra, vẫn với dáng vẻ kiêu kì của 1 *******, lau vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên má, mỉm cười tiến ra đại sảnh. Ông chủ Jung đã ngồi đó, vẻ mặt khá lo lắng:
- Cô…Cô…ko sao chứ?
- Vâng, tất nhiên…mà sao là sao, thưa ông? – Huy ngạc nhiên hỏi lại
- nói ra thiệt ngại hết sức…Cháu nhà tôi tính nó thế từ nhỏ…gia sư nào đến … cũng bầm mắt tím tai…xin rút lui ngay sau buổi học đầu tiên…
À, ra là như thế, Huy trả lời:
- Cảm ơn sự quan tâm của ông. Tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc của mình. Chào ông !
- Vâng! Nếu cô có thể giúp con tôi được bằng 1/10 của cô thì cô sẽ có những thứ cô muốn. Chào cô
Huy thanh thoát bước ra khỏi nhà, đội mũ bảo hiểm, vọt mình lên chiếc xe phân khối lớn. Phóng mình với biết bao ý nghĩ vẩn vơ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi….

Miền cỏ rối
31-05-2011, 11:24 AM
Phần nối tiếp của bạn viết có vẻ cũng rất thú vị đấy. Mong chap mới! Thanhks!

caycodai
02-06-2011, 10:19 AM
Hì, biết nói thế nào nhỉ? Trước tiên là cảm ơn em đã viết tiếp truyện của chị. Tuy rằng những gì em viết tiếp có vài chỗ không khớp lắm với phần đầu của chị. Chỗ thi tuyển là toà cao ốc nơi làm việc của tập đoàn "The Sun", chứ không phải ngôi biệt thự - nhà riêng của ba bố con ông tổng giám đốc tập đoàn này. Cái thứ 2, là những thông tin về tập đoàn này không phải do cục trưởng cung cấp mà do đích thân cậu tìm hiểu và báo cáo lại trong buổi họp. Cái thứ 3 là, làm gia sư kiêm bảo mẫu tức là phải ở hẳn đó luôn, bảo mẫu là chăm sóc cho cô con gái út mà.

Hì, chị chỉ nói vài chỗ chưa hợp lý với đoạn đầu để em biết thôi. Mặc dù không biết em viết tiếp thế nào, dù không giống với cốt truyện chị muốn viết nhưng chị vẫn tin tưởng em sẽ dẫn truyện đi theo cái riêng của em và sẽ đc mọi ng yêu thích và ủng hộ. Chúc em sẽ viết hay nhé!