PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu tui teen



niktycinh
18-05-2011, 02:48 AM
MÙA HÈ Ở TÂY NGUYÊN


Tôi nhấm nháp li kem mát lạnh, kem vị dâu nhưng tôi lại cảm thấy như có vị đắng, cái dắng của sự hụt hẫng, thất vọng. Li kem thứ ba được giải quyết sạch sẽ, nghĩ rằng Phong sẽ không đến, tôi quyết định ra về
- mỗi lần buồn là cậu lại ăn nhiều như thế à? Phong đứng sau tôi từ lúc nào.
- Phải…ăn để nuốt nỗi buồn ấy vào bụng, không cho nó ra ngoài làm tớ buồn nữa. Tôi trả lời, không tự nhiên cho lắm.

* * * * * *
Tôi và Phong chơi thân từ nhỏ, thân từ sau cái vụ Phong cứu tôi trong một lần trèo cây nhưng không thể trèo xuống. Lúc đó tôi chỉ là một cô bé lớp 2 khờ khạo, nhưng công nhận là rất dễ thương. Thế mà giờ đã là học sinh lớp 11, bướng bỉnh và cứng đầu (Phong thường nhận xét tôi như thế)
Tính tôi và Phong rất hợp nhau, hai đứa lại có chung sở thích nên chẳng bao giờ chúng tôi giận nhau. Phong hiền, hay cười nhưng ít nói. Đó là điểm khiến tôi thích Phong, tôi thích Phong từ năm học lớp 9, nhưng giờ mới dám thổ lộ. Tôi cứ hi vọng thật nhiều để ròi lại thất vọng cũng không ít, tôi bị Phong từ chối. Phần vì buồn, phần vì muốn đi chơi cho bớt căng thẳng sau một năm học, tôi quyết định đi Tây Nguyên. Tôi sẽ đến Kon Tum- nơi một người họ hàng đang sống

* * * * * *

- Tớ sẽ đi Tây Nguyên một chuyến, đến Kon Tum, Phong ạ. Tôi dùng thìa khuấy li kem mặc dù nó đã tan thành nước.
- Vì tớ, phải không Nhi? Phong hỏi, mặt thoáng chút buồn.
- Đồ ngốc, ở đây mãi chán lắm, tớ đi cho biết Tây Nguyên.
- Tớ xin lỗi, tớ chỉ có thể coi cậu là bạn than thôi
- Cậu không cần phải nói nữa đâu, mọi chuyên sẽ qua, tớ sẽ không sao cả, và chúng mình vẫn vậy, thế nhé. Tôi nói rồi bước nhanh để cố không cho Phong thấy những hạt bụi bay vào mắt tôi.

* * * * * *

Mùa hè ở Kon Rẫy(thuộc Kon Tum) nóng nhưng không khó chịu như ở Sài Gòn. Ở đây, tôi có thể tận hưởng sự yên tĩnh, không khí trong lành của bình minh vào buổi sáng, nó làm tôi vơi bớt những mệt nhọc. Đường ở đây không nhộn nhịp như ở Sài Gòn nhưng cảm giác đi một mình trên đường cũng rất thú vị. Những buổi chiều, tôi hay ngồi trước nhà ngắm mấy đứa nhỏ con dì và hàng xóm tụ lại một chổ để chơi. Những trò chơi cực lạ và cực hấp dẫn mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nó làm tôi muốn mình trở lại thời thơ ấu, chơi những trò chơi thú vị và không có nỗi buồn mang tên Phong. Tôi đi dạo một đoạn, dừng chân ở một quán cà phê nhỏ bên đường, gọi tách cà phê sữa và nhâm nhi một mình.Hình ảnh Phong giành của tôi miếng bánh, li kem… hiện lên trong li cà phê, tôi khuấy mạnh li như muốn phá tan những kí ức ấy, nó đẹp, nhưng làm tôi đau. Mưa, bất chợt mưa xối xả, cơn mưa đầu mùa đến muộn ở Tây Nguyên. Mưa lien tục không ngớt, mưa làm tình giấc hoa lá, làm sạch cả đất trời. Đã hơn 5 giờ, có lẽ tôi phải về kẻo dì mong. Nhìn quanh, chẳng thể đội mưa thế này mà về được, tôi phụng mặt.
- Mưa to quá! Cậu khoan về đã. Một lời đề nghị từ một người có lẽ không quen biết thôi thúc tôi quay lại. Một cậu con trai trạc tuổi tôi bước tới, thân thiện
- Ừ! Rất vui được gặp cậu. Tôi mỉm cười
Chúng tôi cứ đứng ngắm mưa như vậy trong sự im lặng, không ai nói gì cả.
- mưa ngớt rồi, tớ đưa cậu về nhé. Cậu bạn mới đề nghị
Tôi cùng cậu bạn mới quen đi về. Trên đường về, tôi được biết cậu ấy tên Vũ, bằng tuổi tôi.Những ngày sau đó, tôi cùng Vũ đi chơi. Đi ra bờ sông câu cá rồi ngồi ngay đó nướng ăn, công nhận cà nướng lên mùi thơm phức, tôi bị hấp dẫn ngay từ đầu.tiếp theo chúng tôi đi thả diều, Vũ cho tôi ngồi lên lưng trâu, tôi bật cười sảng khoái, thật thú vị. Chơi mãi rồi cũng mệt, tôi cùng Vũ nằm dạ trên thảm cỏ xanh rờn. Tôi kể cho Vũ nghe về cuộc sống ở sài gòn, về Phong và tình cảm của tôi. Vũ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm.
Ngày mai, tôi phải trở về Sài Gòn để tham gia lớp học hè, điều đó đồng nghĩa với việc tôi chia tay với Vũ sau 3 ngày tung tăng với những điều mà tôi cho là kì diệu. Vũ buồn, khi nghe tôi nói, Vũ chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Ngày tôi lên xe chuản bị về Sài Gòn, Vũ vẫn không đến gặp tôi. Xe còi in ỏi, tôi ngoái lại phía sau rồi thất vọng bướng lên xe.Xe lăn bánh, tôi bật khóc, tôi sẽ giận Vũ, giận rất nhiều.
- Nhi ơi. Tiếng Vũ, tôi quay phắt lại, Vũ đang chạy theo phía sau. Tôi mừng rỡ, năn nỉ bác tài xề dừng xe và chờ một chút.
- Vũ à, Nhi tưởng Vũ sẽ không đến, Nhi định sẽ giận Vũ đó
- Nhi đi sao Vũ không đến được, chỉ có điều là tại cái này… Vũ đưa tay ra, một căn nhà làm bằng tre, có tên Vũ và tôi trên mái nhà. Vũ nói tiếp:
- Nhi bảo thích có một căn nhà nhỏ bằng tre mà phải không, tặng cho Nhi đó, luôn nhớ về Vũ nha Nhi. Không ngờ Vũ đã mất tích ngày hôm nay chỉ để làm tặng tôi cái nhà, tôi đã giận lầm Vũ. Tôi khóc nức nở, Vũ cười, vuốt nhẹ tóc tôi bảo:
- Nin đi Nhi, Nhi khóc nhè trông không đẹp đâu. Về Sài Gòn nhớ giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng gọi điện cho Vũ nhé.
- Nhi biết rồi, Vũ cũng giữ gìn sức khỏe nha. Sau này khi học xong 12, Vũ nhất định phải vào Sài Gòn thi nhé. Nhi sẽ chờ
Tiếng gọi xe giục giã lien hồi, tôi nhìn thẳng vào mắt Vũ, gật nhẹ rồi vội chạy lên xe. Xe lăn bánh, bóng Vũ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi đang xa Kon Rẫy, xa Vũ, xa những kỉ niệm đẹp như mơ. Tôi về Sài Gòn, nhưng Vũ- cậu con trai vùng núi, nước da ngăm đen, than thiện và tình cảm cũng sẽ theo tôi về Sài Gòn.

* * * * * *

Đang mơ màng với dòng hoài niện thì tiếng tin nhắn lôi tôi về với thực tại, tin nhắn từ Vũ:
- Nhi à, Vũ đã giữ đúng lời hứa, Vũ đã học xong 12 và vào Sài Gòn học. Nhi ra bến xe gặp Vũ được không, bước chân xuống Sài Gòn người đầu tiên Vũ muốn gặp là Nhi.
Tôi mừng rỡ, cái ngày tôi mong đợi bao lâu cũng đã tới. Gấp trang nhật kí lại, tôi lái xe ra bến xe. Hôm nay tôi sẽ gặp Vũ, nói cho Vũ biết tình cảm của tôi dành cho Vũ mà khi xa Vũ, xa Kon Rẫy tôi mới nhận ra, rằng tôi rất nhớ Vũ

.Tiêu Dao.
18-05-2011, 03:03 AM
Tình hình tớ vào đọc vì thoáng thấy chữ Tây Nguyên :blushing: chưa nhận xét đc gì ngoài việc bảo bạn ghé Nội quy box, bổ sung những thứ còn thiếu thôi, và cách dòng ra cho dễ đọc nhé


P/s: Tớ đang thắc mắc cái tên fic, nếu nó sai chính tả thì đó là một dấu trừ to đùng ớ bạn