Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thật ngốc



tranquynhanh_girl
17-05-2011, 10:09 PM
Thật ngốc!!!
t/g:hakura95 (ban Q.anh) vs Quynh Anh( nhung i tuong la cua ban)kaka
t/l:truyện ngắn
(ủng hộ bạn tớ dân mới)kaka :)

--------------------------------------------------------------------------------
Chap1:

Duy nhìn Ngọc theo cái kiểu không tin nổi là con bé vẫn tồn tại trên đời từ trước đến nay. Phải chăng Ngọc là một sinh vật lạ trong mắt Duy? Duy lắp bắp hỏi lại để tin chắc rằng mình không nghe nhầm:

- Ngọc…Ngọc vừa nói gì cơ?

Ngọc phớt lờ sự ngạc nhiên của Duy. Cô bé ngồi mâm mê lọn tóc, ánh mắt nhìn đi đâu đó rất xa xôi. Mãi một lúc lâu sau, cô nàng mới mỉm cười và nói:

- Tớ yêu rồi Duy ạ!

- Nhưng ai cơ??? – Duy há hốc mồm. Trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Một cảm giác khó chịu xuất hiện… Duy nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, thơ ngây của của cô bé ngồi trước mặt nó. Ngọc đang cười. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Duy từng thấy! Có lẽ khuôn mặt hạnh phúc của Ngọc bây giờ đã chứng tỏ đây không phải là một câu chuyện tiếu lâm mà cô nàng nhất thời nghĩ ra. Trái tim Duy chùng xuống, đau đớn cứ như vừa bị ai đó bóp nghẹt…

- Cậu gặp tên đó khi nào? – Duy cúi mặt, nhìn chăm chú vào ly trà sữa vị chanh đang đặt trước mắt. Có lẽ cậu đang cố gắng để Ngọc không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt cậu bây giờ.

- Một tháng trước. – Ngọc mơ màng ăn nốt ly kem dâu của cô nàng.

- Cậu biết gì về anh ta?

- Ưm… Đó là một anh chàng rất đáng yêu! Tên cậu ấy là Nam. – Duy cảm thấy đau nhói khi nghe lời Ngọc nói. Khi nhắc về cậu trai lạ mặt kia, giọng Ngọc rất hân hoan, có lẽ Ngọc thật sự rất thích con người xa lạ kia.

Duy hít sâu vào, cố gắng nói bằng chất giọng vui vẻ nhất có thể:

- Haha…Tự tin “kua” người ta bao nhiều phần trăm hả nhóc?

Ngọc trêu:

- Ai là nhóc??? Tớ sinh trước cậu 3 tháng đấy nhá! Gọi đây bằng chị đi “cưng”!...

Cô bé ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp:

- Tớ cũng không chắc nữa! Chẳng biết có bao giờ người ta biết đến sự tồn tại của tớ hay chưa…Nhưng tớ hứa, tớ sẽ cố gắng mà! Duy sẽ giúp tớ chứ? – Ngọc nhoẻn cười, nụ cười đã xóa tan hết sợ do dự trong Duy từ nãy đến giờ.

Cậu nói, dù cảm thấy như trong lòng có một sự hụt hẫng rất lớn:

- Uh`m… Thế tên đó học lớp nào, trường nào?

Ngọc cười toe. Có lẽ cô nàng đã chờ câu hỏi này từ rất lâu.

- Lớp 10A3, trường mình!

- Điều tra khá nhỉ! Thế tớ có thể giúp gì?

- Rất nhiều là đằng khác! Đó là thành viên mới gia nhập tổ bóng rổ do Duy làm đội trưởng!...

- Thật á? Thế thì tội nghiệp! Tội nghiệp!...

Ngọc ngạc nhiên hỏi:

- Tội nghiệp sao?

- Haha…Tội nghiệp tên đó! Dáng vẻ yếu ớt thế mà lại lọt vào mắt xanh của bà la sát 10A5! – Duy chậc lưỡi, làm bộ thương xót – Chắc sau này nó chết yểu sớm!!!

Ngọc đỏ mặt, véo Duy một cái rõ đau khiến anh chàng phải nhăn mặt xuýt xoa. Cô nàng hất mái tóc, nói ngang phè:

- Ờ ờ! Hôm nay “bà la sát” không vui! “Đệ tử” ngoan… tính tiền nha!!!

Nói rồi cô nàng xách túi đi thẳng, chỉ kịp ngoái lại lè lưỡi trêu tên bạn thân đang ngồi lặng đi trước cái hóa đơn trên bàn.

Duy nhìn theo bóng Ngọc khuất dần, rồi nhìn đến cái hóa đơn nằm một cách lì lợm bên khay đựng nước. Anh chàng tặc lưỡi theo kiểu chào thua rồi kêu lớn:

- Chị ơi…Tính tiền dùm em!

Duy đạp xe giữa hàng cây xanh mát, con đường đã quá quen thuộc với cậu và Ngọc trong suốt 5 năm chơi với nhau. Có phải Duy vừa đánh mất một cái gì đó rất quan trọng? Có lẽ… Ngọc đâu biết rằng Duy là người hâm mộ bí mật luôn theo sát bên cạnh cô nàng. Ngọc đâu biết Duy đã yêu Ngọc ngay từ lần đâu tiền cả hai đứa chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa trung học, nụ cười chào hỏi của Ngọc hôm hai đứa được xếp chung bàn đã cướp mất trái tim Duy…! Ngọc không biết…không thể biết! Duy đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để nói cho Ngọc biết tình cảm của mình. Duy sợ… sợ rằng sẽ mất đi nụ cười kia, rằng nếu Ngọc không thích Duy thì tình bạn của hai đứa cũng sẽ tan vỡ. Đã nhiều lần cậu do dự… và hôm nay Duy đã phải hối hận.

Twenty five minutes too late

Out in the streets
Places where hungry hearts have nothing to eat

tranquynhanh_girl
17-05-2011, 10:10 PM
Chapter 2:

Ngọc bước vào phòng. Cô để cặp xuống bàn rồi thả mình xuống chiếc giường trải ra trắng muốt. Trong những phút bình yên như thế này, cô lại nghĩ về Nam, chàng trai xa lạ đã đánh cắp trái tim cô...

Nam thật đặc biệt! Lần đầu tiên Ngọc gặp Nam là khi nào nhỉ? Đó là trên một chuyến xe buýt. Trong mắt Ngọc khi ấy, Nam thật sự là một gã vô tâm! Nam rất rất đẹp trai! Ngọc không thể phủ nhận điều đó. Khuôn mặt điềm tĩnh, thông minh. Làn da trắng sứ. Chiều cao "khiêm tốn" tầm 1m80. Ánh mắt cậu ấy thật lạnh lùng. Chiếc tai nghe nối với Ipod trong túi áo càng khiến cho anh chàng mang cái vẻ "bất cần đời" đầy cá tính. Cậu ấy có thể phớt lờ một cô bé đáng yêu như Ngọc (hơi nổ xí nha ^_^) để bình thản ngồi trên ghế, làm như không nhìn thấy Ngọc đang khổ sở đứng lóng ngóng ra sao trên chuyến xe đông nghịt này.

Ngọc ấm ức lắm! Đã là thế kỉ 21 rồi, đâu ra cái loại con trai vô tâm thế nhỉ????? Lẽ ra theo phiên bản phim Hàn thì hắn ta phải đứng dậy nhường ghế cho Ngọc chứ?? Hắn là người hay đá tảng mà lạnh lùng ghê vậy???

30 phút trôi qua trong im lặng...Mặc kệ Ngọc đứng lúng túng trước mặt, Vô-tâm vẫn điềm nhiên nghe nhạc (Vô-tâm là cái biệt danh Ngọc đặt cho tên đó. Ai bảo lạnh lùng quá làm gì!!! :P).
Ngọc cứ tưởng không gì có thể làm lung lay cái gã Vô-tâm-không-giống-ai đó. Nhưng không. Khi một bà cụ bước lên xe, Vô-tâm bỗng đứng dậy, tháo tai nghe và kính cẩn dìu bà cụ vào chỗ ngồi của cậu ta. "Ra tên đó cũng biết nghĩ cho người khác cơ đấy! Ít nhất thì cậu ta cũng không phải là bức tượng đá làm cảnh trên chuyến xe này!"- Ngọc cười khẩy, nghĩ thầm trong bụng. Nhưng nụ cười chợt tắt ngấm trên gương mặt cô bé. Tên Vô-tâm đó ĐANG CƯỜI. Nụ cười của hắn ta thật lạ! Khó mà tin nổi người vừa lạnh lùng ngồi trên băng ghế kia và cậu trai đang cười toe toét lúc này là cùng một người. Đó là nụ cười rực rỡ nhất Ngọc từng thấy! Nụ cười ấm áp hơn cả nắng, dịu dàng như gió mơn trớn những cành hoa...Cái giây phút Ngọc nhìn thấy nụ cười đó, trái tim Ngọc đã nhận ngay một mũi tên của thần tình ái. Bất chợt, cô thấy mình thật trẻ con khi ghen tỵ với cả bà cụ đã ngoài 70 tuổi kia chỉ vì người mà Vô-tâm đối xử ân cần là bà ấy chứ không phải là nó. ^_^

Chuyến xe dừng lại và Vô-tâm bước xuống. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết rằng mình vừa để lại những nỗi xao xuyến, bâng khuâng trong lòng cô gái nhỏ...

Ngọc đã rất cố gắng để đi tìm anh chàng Vô-tâm có nụ cười ngọt như mật kia. Kể từ ngày gặp cậu ấy, Ngọc mới nhận ra cuộc đời này cũng có...con trai đúng nghĩa chứ không tẻ nhạt, chỉ toàn lũ bê đê, biến thái, kì cục, ngốc xít hay lanh chanh như cô đã từng tưởng. Ngọc lang thang khắp nơi, đón đầu mọi chuyến xe buýt với nỗi khát khao tìm lại ngôi sao băng đã vụt qua đời cô. Khi tưởng như tất cả đều đã trở thành vô vọng thì Vô-tâm lại xuất hiện trước mắt cô. Lần này không phải là trên xe buýt mà là chính...chiếc ghế đá ở sân trường cô. Đúng là cậu ấy! Vẫn khuôn mặt đăm chiêu đẹp như tượng, vẫn chiếc Ipod bỏ trong túi áo gắm tai nghe... Vô-tâm hiện lên trước mắt Ngọc như một giấc mơ tuyệt đẹp.0 Và cậu ấy đang mặc đồng phục riêng của lớp 10A3...

- Gọi thêm kem đi Ngọc! - Cái Tuyền cười ngoác miệng đến tận mang tai sau khi đã chén hết gần 5 ly chè đủ loại.

- Làm gì mà ăn giữ vậy? - Ngọc thở dài - Chịu thua cậu luôn!

- Thì lâu lâu mới được dịp may từ trên trời rơi xuống! Có người khao mà! Háhá! À...Sao hôm nay cậu có "nhã ý" mời tớ ăn thế này? - Tuyền cười.

- Tuyền này...Cậu biết là học sinh 10A3 nên chắc cũng biết khá rõ về các thành viên trong lớp, phải không? - Ngọc ngập ngừng hỏi.

Tuyền nói, tay vẫn liên tục làm công việc đưa kem vào miệng:

- Ờ... Phải nói là rất rõ là đằng khác! Sao? Có việc gì cần tớ giúp hả?

- Uh`m...

Thế là Ngọc ỷ ôi kể lễ với Tuyền về cái gã Vô-tâm đã dành mất trái tim nó ngay trong buổi đầu gặp gỡ đó, còn không quên thêm thắt tình tiết sao cho li kì, lãng mạn. Nghe xong, cái Tuyền gật gù:

- Nghe cậu bảo thế thì chắc chắn cái tên Vô-tâm gì gì đó là Nam rồi!

Tim Ngọc thót lại. Ra tên cậu ấy là Nam?

- Uh`m...Chắc vậy! Thực ra tớ chả biết gì về cậu ấy cả!

Tuyền khoát tay:

- Ôi dào...Tưởng gì! Để đó bản cô nương lo cho! Đảm bảo 2 ngày là tớ biết tất tần tất về tên đó! - Tuyền cười ranh ma - Khi ấy thì đừng quên hậu tạ bà mối này nhá! Háhá!
Ngọc cười;

- Ok. Không vấn đề gì!

tranquynhanh_girl
17-05-2011, 10:11 PM
Chapter 3:

- Duy! Hôm nay có con nhỏ nào lạ hoắc trên kia thế? - Khang hỏi.

Duy ngước nhìn lên khán đài. Trái tim cậu thót lại khi nhìn thấy cô bé trên kia. Là Ngọc. Cô đang mỉm cười và vẫy tay với Duy ở tít trên cao. Hôm nay, trông Ngọc thật đáng yêu với mái tóc buộc lệch, uốn xoăn nhẹ có những bím tóc xinh xinh vừa dịu dàng mà cũng đầy cá tính. Chiếc áo phông màu hồng phớt đi cùng quần jeans lửng... Trông Ngọc chưa bao giờ rạng rỡ hơn thế!

Duy nghe tim mình đập nhanh nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản, coi mọi việc vẫn bình thường như mặt trời mọc ở hướng Đông. Duy hắng giọng:

- E hèm! Con muỗi ấy mà! Tập đi!

- Nó có quan hệ gì với mày đấy? - Khang châm chọc - Mày nổi tiếng nghiêm khắc, chẳng bao giờ chịu cho fan nữ vào sân tập cơ mà!

- Sao mày nhiều chuện thế??? Có đi tập ngay không thì bảo??? Lớ xớ tao phạt bây giờ!!! - Duy quát.

Khang ậm ờ cho qua chuyện. Vừa đập bóng, cậu ta vừa lẩm bẩm:

- Nhỏ đó xinh quá!

Khang ngước lên:

- Duy này, nếu mày và nó không có quan hệ gì thì tao kua nó nhá!

Duy trừng Khang một cái khiến anh chàng co rúm cả người lại, nín khe, chẳng dám nói thêm lời nào.

Duy quay đi nhưng lòng không thôi nghĩ ngợi. "Nó có quan hệ gì với mày đấy?" - Câu nói của Khang cứ văng vẳng bên tai cậu. ừ nhỉ! Từ trước đến nay, Duy chưa bao giờ tự hỏi xem giữa mình và Ngọc là mối quan hệ gì. Với Ngọc, cậu chỉ là BFF. Còn với Duy, Ngọc là gì? Duy đâu muốn mãi là bạn thân của Ngọc thôi đâu!

Duy lén nhìn lên khán đài, nơi Ngọc đang ngồi. Lòng Duy nhói đau khi thấy cô đang say sưa nhìn về phía cuối sân. Đó là nơi Nam cùng một số thành viên mới khác đang vừa lau bóng vừa tán dóc.

Bỗng dưng, Duy cảm thấy bực bội, khó chịu. Cậu quát lớn:

- Này! Mấy ông lính mới kia! Ra sân thể dục chạy 10 vòng cho tôi!

Qua khóe mắt, Duy thấy gương mặt Ngọc thoáng trắng bệch, lo lắng cho Nam. Ngọc ném cho Duy một ánh mắt trách móc xen lẫn hờn dỗi. Nhưng cậu vẫn phớt lờ, tự bào chữa cho mình: "Lính mới phải chăm chỉ luyện tập thì mới thành tài được!"


Nam bước vào phòng tập. Cậu thở dốc, ngã bệt xuống sàn. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, trắng muốt.

- Đội trưởng làm gắt quá!!! hộc...hộc...Chạy thêm 2,3 vòng thế này thì còn gì là đời trai nữa! - Một tên trong đám lính mới, hình như tên là Khôi thì phải, kêu ca.

- Chắc hôm nay tên đó có chuyện gì bực mình! - lại một kẻ than.

- Có gì mà bực mình chứ? Bạn gái đến tận nơi chăm sóc còn gì! - Có tiếng châm biếm - tao mà có cô bồ xinh như nó thì chết cũng cam lòng!

Trước tất cả những lời oán thán đó, Nam chỉ cười khẩy. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì...

Nam bước lại gần ngăn tủ của mình. Mở ra. Khuôn mặt cậu thoán ngạc nhiên khi nhàn thấy chiếc khăn mặt kẻ caro và một bình nước lạnh trong đó. Bên cạnh là một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ rõ ràng: "To Nam". Ai đã làm những việc này?

Không thèm nghĩ ngợi xem có tên nào chơi ác mà bỏ thuốc độc vào không, nam cầm bình nước lên, tu một hơi hết phân nửa lượng nước. Dòng nước mát lạnh nhanh chóng làm dịu đi cơn khát đang cào xé cổ họng cậu. Cậu mỉm cười, nhún vai và tự nhủ: "Cứ coi như là quà của một thiên thần từ trên trời rơi xuống!". Nam nhìn ra ngoài trời. Bầu trời trong vắt, xanh ngan ngát. Cậu chép miệng:

- Nhưng nếu biết thiên thần đó là ai thì cũng nên cám ơn một tiếng chứ nhỉ!


Bên ngoài cửa sổ phòng tập, một cô gái đang mím chặt môi. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng nét đẹp đó lại là vẻ đẹp của loài ác quỷ. Hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt long lên sòng sọc... Cô ta đang hết sức giận dữ!

tranquynhanh_girl
17-05-2011, 10:12 PM
Chapter 4:

- Cậu điều tra đến đâu rồi? - Ngọc hỏi trong khi đang dùng ống hút đẩy đẩy mấy viên trân châu ở đáy ly trà sữa, cố không tỏ ra quá vội vàng, hấp tấp.

- Ưm... - Tuyền đút tọt thìa kem vào miệng - Cậu có mắt nhìn trai lắm! Tên Nam đó đúng là đỉnh của đỉnh! Hay là cậu đừng theo đuổi hắn nữa, nhường cho tớ đi!

- Tuyền! - Ngọc kêu lên, tỏ vẻ không vừa ý - Đừng đùa nữa! Vào vấn đề chính đi!

- Ok! Đây là bảng thành tích điều tra của tớ! Cậu xem đi! - Tuyền vừa nói vừa đưa một tờ giấy A4 gấp tư cho Ngọc.

Ngọc đón lấy hơi vội vã, bắt đầu "nghiên cứu". Ánh mắt cô quét một luồng tia laze lên tờ giấy rồi dừng lại ở mục "bạn gái". Chẳng lẽ Nam có "người trong mộng" rồi???? Nhưng trái tim cô ngay lập tức nảy lên vì sung sướng khi đọc tiếp : "đã chia tay cách đây một năm". Tuyệt quá!!! Vậy là Ngọc vẫn còn cơ hội! "Thức uống ưa thích: nước sôđa". Được lắm! Chắc chắn lần sau Ngọc sẽ chuẩn bị thứ này cho Nam thay vì nước lọc như mọi bận! Còn nữa, Nam thích màu cam... Hay là thêu tặng cậu ấy một chiếc khăn tay nhỉ?

Ngọc đang mải ngẫm nghĩ, chìm đắm trong những suy nghĩ bất tận về Nam. Cô không hề thắc mắc tại sao ở bên cạnh, cái Tuyền vốn nổi tiếng lắm mồm lắm miệng, là cái loa phát thanh lừng danh chẳng bao giờ biết mỏi mệt hôm nay bỗng dưng câm như hến, mang một vẻ suy tư cực kì hiếm có.

Phút im lặng giữa hai đứa có lẽ sẽ kéo dài đến vô tận nếu như khi đó Tuyền không lên tiếng:

- Ngọc này, cậu thích Nam thật ah?

Ngọc mở to đôi mắt trong veo nhìn cô bạn thân như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Hai má cô đỏ ửng:

- Ơ...Cái con nhỏ này! Hỏi gì mà lạ thế?

Tuyền ngập ngừng nói tiếp:

- Cậu sẽ không hối hận chứ?

- Về chuyện gì cơ? - Ngọc ngơ ngác hỏi.

- Nếu tớ và Duy quen nhau... - Tuyền nói vội, đưa mắt dò xét biểu hiện trên gương mặt cô bạn thân.

Một bầu không khí bất ngờ, ngạc nhiên và bối rối bao trùm lấy hai cô gái trẻ. Và...

- Hey!!! Hai người tính đánh lẻ, chả thèm mời kẻ hèn này đi ăn cùng cơ ah??? - Tiếng Duy oang oang.

Cả Ngọc và Tuyền cùng quay lại. Duy đã đứng đó từ bao giờ. Cậu nở nụ cười toe toét, ngoác miệng rộng đến mang tai, vẻ mặt vô cùng dễ mến. Rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cô gái nhìn nhau, cười ngặt nghẽo...

Duy kéo ghế ngồi xuống, thắc mắc:

- Ơ... Hai cái bà này! Tự dưng nhìn tôi mà cười... Thế là sao???

Tuyền cười ranh ma, nháy mắt với Ngọc:

- Chuyện con gái! Con nít biết gì mà xem vào! Ngọc nhỉ...?

- Chí lý! Chí lý! Cả ngày trời mới nghe cậu nói được một câu tàm tạm thế đấy!!! Haha... - Ngọc cười hùa theo - Nào, cậu bé! Gọi đồ uống ra rồi cả ba chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng nào!

- Chúc mừng gì cơ? - Duy lại càng ngơ ngác.

- Chúc mừng vì hôm nay có "cứu tinh" đến trả tiền thay tớ chứ sao!! - Ngọc nhìn Tuyền, cười xoà.

- Ek Ek... Vinh dự quá nhỉ? Tôi trở thành hầu bao cho hai tiểu thư từ khi nào thế này??? - Duy kêu lên oán thán rồi lẩm bẩm - Tiền tiêu vặt tháng này coi như đi tong! Híc!
Quán trà sữa vang lên tiếng cười giòn tan của ba người bạn thân. Chẳng ai biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì...!


Tối hôm đó, Ngọc nhận được một tin nhắn từ Tuyền: "Hãy coi như lúc chiều tớ chưa nói gì với cậu nhá? Ok? ^^"

Chẳng hiểu sao khi nhận được tin nhắn này, Ngọc lại thở phào nhẹ nhõm. Đằng nào thì cô cũng chả có thời gian nghĩ ngợi lung tung! Cô còn bận thêu chiếc khăn tay dành tặng "ai kia" nữa mà! ^_^

Ngẫm nghĩ một hồi, Ngọc vớ lấy "con dế" nằm chỏng chơ giữa bàn, nhắn vội mấy chữ: "Ờ. Không có gì! Chỉ xin cậu từ nay giúp tớ để mắt đến Nam dùm thôi! Ok?"

Đúng hai phút sau khi Ngọc ấn nút send cái tin nhắn cho con bạn thân, "con dế" của cô nàng rung lên và đổ chuông bài hát "Một con vịt xoè ra hai đôi cánh...". Cô vội mở máy. Trên màn hình hiện ra chữ "OK" to tướng được ghép từ vô số biểu tượng mặt cười trông iu cực. Ngọc nhoẻn cười trước khi tắt đèn đi ngủ. Ngày mai, cô nàng sẽ còn khối chuyện phải suy nghĩ!!!

tranquynhanh_girl
17-05-2011, 10:12 PM
Chapter 5:

Trong lớp 10A3 vẫn cứ ồn ào, huyên náo như mọi ngày. Nhưng nếu để ý kĩ, các bạn sẽ nhận ra có hai con người hoàn toàn tách biệt với khung cảnh lộn xộn trong lớp. Đó là một cô gái khá xinh xắn đang chống cằm nhìn chòng chọc vào anh chàng hotboy so cool, à không, phải nói là so cold cho nó chính xác, của lớp. Cô bé đó chính là Tuyền, còn cậu trai thì chả phải ai xa lạ, là Nam.

Kể từ ngày được Ngọc giao phó cho cái nhiệm vụ cao cả là "trông chừng" Nam, Tuyền chưa bao giờ lơ là công việc của mình. Ánh mắt cô nàng là bộ máy quay tia laze dõi theo Nam hầu như 24/24h (dĩ nhiên là trừ khi tan học về nhà, mệnh ai nấy đi hay lúc anh chàng đã yên vị trong cái WC for men!!!^_^). Có lẽ là hơi vô duyên nhưng Tuyền vẫn phớt lờ. Trong từ điển của cô nàng đâu biết đến từ "ngượng ngùng" hay "xấu hổ" gì gì đó đâu! Chỉ cần Ngọc vui là được!

Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác, Tuyền vào vai bức tượng quét tia laze vào Nam. Người ngoài nhìn vao chẳng khéo lại cho rằng cô nàng đang soi vi khuẩn hay vô vọng đi tìm lỗ chân lông trên gương mặt hoàn mĩ của chàng coldboy cũng nên!

Sau 15 phút giả làm tượng đá, Tuyền thấy ngứa ngáy quá thể! Cũng phải thôi! Từ bé đến giờ có khi nào cái miệng của nhỏ dừng hoạt động trong vòng 5 phút đâu! Nhất là khi xung quanh làm rầm rầm như thế, buộc cô nàng ngồi yên thì đúng là còn khó hơn lên giời!
Tuyền bắt đầu ngo ngoe, uể oải than thở:

- Ối giời ơi! Cái gã Vô-tâm vô tiếc đó bị gì vậy??? Sao ngồi im thin thít cả ngày cả đêm thế mà không biết chán nhở???

Cô tiếp tục màn ca thán của mình bằng cách ném cho Nam cái nhìn theo kiểu người ta nhìn miếng thịt thiu rồi chậc lưỡi:

- Chậc chậc...Cười hiếm nói ít! Bộ tên này là robot chắc? Không đúng! Người máy còn biết gật gật lắc lắc...đuổi muỗi chứ tên này không chừng chớp mắt cũng chả cần ấy chứ! Suốt ngày chỉ cắm đầu vào cái Ipod! Ngọc ơi...Tội nghệp mày! Ngõ cụt rồi mày ơi...!

Đúng lúc ấy thì thằng Khôi xô cửa chạy vào, cắt ngang cái điệp khúc "mày ơi mày hỡi" của cái Tuyền. Khôi thở hồng hộc, hét to bằng cái giọng vốn đã ồm ồm như sấm:
- Cấp báo! Cấp báo chúng mày ơi...!

43 cặp mắt chĩa thẳng vào Khôi. Có đứa vội hỏi:

- Gì vậy mày? Bão số 12 đổ bộ ah?

- Bố mày! Trời nắng chang chang thế này mà bão bọt gì??? - Có đứa phản bác - Nó mà gấp thế thì chắc núi lửa phun trào!!!

- Mày ăn gì mà ngu thế hở con??? Núi lửa tắt ngóm từ bảy đời!! Phun phun con khỉ mốc!!!

- XÌ - TỐP (STOP)!!! - Thằng Khôi gào lên - Tụi mày ăn gì mà ngu thế! Sai toét loét mà cứ thích cãi! Sao đầu óc chúng mày toàn thiên tai với lũ lụt thế hử??? Muốn chết sớm thì đâm đầu vào xe tải mà chết đi! Đừng kéo theo tao là được!

Cả lớp trợn mắt nhìn nó, nhao nhao:

- Mệt quá! Mày có gì nói thì nói nhanh lên! Không tụi tao dúi đầu mày vào cái thùng rác bây giờ!

Khôi đưa tay phủi phủi bụi trên áo trong khi cái miệng vẫn làm việc liên tục:

- Không giỡn tụi mày nữa! Lớp mình sắp có học sinh mới!

- CÁI GÌ??? - 42 cái miệng trong lớp (trừ Nam) kêu lên.

- Thế trai hay gái hả mày? - Có đứa nhanh nhẩu hỏi.

- Một bạn kẹp nơ! - Khôi trân trọng thông báo.

Tức thì, 22 thằng con trai trong lớp (vẫn trừ Nam) rút gương rút lược ra chải chải vuốt vuốt. Chả biết tụi nó thủ sẵn trong người từ khi nào! Con trai gì mà điệu thấy ớn! 20 đứa con gái còn lại thì thở dài ngán ngẩm, nuối tiếc: "Sao không phải là một anh chàng đẹp trai nhỉ?"

- Thế nàng có xinh không hở mầy??? - Một thằng hấp tấp hỏi.

- Tao cũng chả biết! Nhỏ đó bịt mặt kín mít hà! - Khôi thở dài.

Quả bóng hăng hái mới được bơm căng của bè lũ con trai 10A3 nay lại xì hơi, xẹp lép.

- Bộ nó sợ nhiễm cúm gà, cúm A H1N1 hay sao mà bịt mặt không biết!

- Giữa học kì mới chuyển trường, nếu không phải một nhỏ Chung Vô Diệm thì chắc cũng là Bà La Sát! Đừng mơ hão tụi mày ơi...!

Cả lớp đang ồn ào như một đàn ong vỡ tổ. Bỗng, cánh cửa bật mở, cô chủ nhiệm bước vào. Ngay lập tức, phản ứng có điều kiện xảy ra, cả lớp im phăng phắc. 44 cặp mắt (lần này tính cả Khôi) hướng về phía cô như những chú cừu non ngây thơ, vô tội.

Cô chủ nhiệm mỉm cười:

- Lớp mình hôm nay "ngoan" ghê! Thế chắc khi nãy cô nghe nhầm... Chứ lớp mình nghiêm túc thế này, đâu phải cái chợ nhỉ?

Nụ cười của cô làm học sinh trong lớp lạnh cả xương sống. Cô Hạnh hiền thì hiền thật, nhưng nếu đã không vừa ý chuyện gì thì chỉ có nước hiền...sợ luôn!

- Thôi! Không đùa với các em nữa! Hôm nay lớp ta có học sinh mới... - Cô cười tươi và chỉ tay ra phía cửa.

Một bạn gái bước vào. Có thể nói là ngay trong phút đầu tiên gặp gỡ, 23 thằng con trai trong lớp (Nam vẫn mải mê với cái Ipod, không quan tâm) đã bị đánh bùa Choáng. Cô bạn mới cực kì xinh đẹp! Cô có nước da trắng nõn, đẹp không thể tả. Gương mặt baby chết người và mái tóc đen óng... Vẻ đẹp quá hoàn mĩ đã khiến không một ai nhận ra rằng đôi mắt nâu đỏ kia lại mang một vẻ thâm hiểm khó lường.

Cô bạn mỉm cười, vẫy tay chào:

- Chào các bạn! Tên mình là Hana Kanayuki. Các bạn có thể gọi mình là Đặng Tuyết Hoa cũng được! Mình là con lai, đã sống ở Nhật 10 năm... Vốn tiếng Việt của mình không được tốt lắm! Có gì thất lễ, xin các bạn bỏ quá cho! Mong được giúp đỡ...

Cả lớp vỗ tay rào rào. Một vài tên huýt gió ầm ĩ. Đâu đó có tiếng thì thào bàn tán:

- Nàng còn đẹp hơn cả A-phờ-rô-đi-tơ (Nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong Thần thoại Hy lạp) nữa mày ạ! Thế mà khi nãy có đứa kêu nàng xấu như Chung Vô Diêm... Ông mà biết đứa nào ông khoét mắt ra!!!

- Ôi, ngôi sao "Công chúa tuyết" của đời tao...!

- Mày học hành kiểu gì mà ngu lâu dốt bền thế hả con??? "Công chúa tuyết" là sao chổi... Mày ví nàng như tai họa hả??? Đồ óc quả nho!!!

Suốt buổi, Tuyền chỉ ngồi im quan sát cô học sinh mới. Cô không quan tâm Hoa đã để lại ấn tượng tốt đẹp như thế nào trong mắt tụi con trai trong lớp. Tuyền không ưa cô gái này! Đơn giản chỉ vì ngay khi bước vào lớp, cô ta đã nhìn Nam với ánh mắt sở hữu. "Cô ta là gì mà đòi làm tình địch với Ngọc chứ? Một con búp bê vô hồn...!" - Tuyền tự bào chữa cho cái cảm xúc khó chịu trong lòng. Cô cho rằng cô ghét Hoa chỉ vì cô ta đang lăm le "người trong mộng" của cô bạn tri âm tri kỉ mà thôi!

Đúng như Tuyền dự đoán! Khi cô Hạnh hỏi Hoa thích ngồi ở đâu, cô nàng đã không ngần ngại trỏ tay về phía bàn số 2, nơi Nam đang ngồi và tự tin nói:

- Em muốn ngồi ở kia ạ!

Trong lớp rộ lên đôi ba tiếng xuýt xoa tiếc nuối. Không chậm trễ một giây, Tuyền đưa cao tay.

- Nào, Tuyền! Em có ý kiến gì sao?

Đã có sắp đặt từ trước, Tuyền ỉ ôi năn nỉ:

- Thưa cô, mắt em kém. Xin phép cô cho em đổi lên bàn bạn Nam! Còn Hoa, em nghĩ bạn nên ngồi cùng lớp trưởng Huy để tiện hỏi han bài vở ạ!

Cô Hạnh gật gù:

- Em nói phải! Hoa, em thấy có được không?

- Dạ...Được! - Mặt Hoa tái đi vì giận dữ. Nhưng chả ai để ý đến điều đó cả! tất nhiên là Hoa phải đồng ý rồi! Cô nàng đâu thể để mất hình tượng chỉ vì việc lẵng nhẵng đòi cho được chỗ ngồi cạnh một thằng con trai đâu!

Tuyền mỉm cười đắc thắng. Cô vừa lược bỏ một trong những nguy cơ Nam bị kẻ khác làm phiền, lại vừa được ngồi cạnh để tiện cho việc theo dõi anh chàng. Đúng là nhất cử lưỡng tiện! Còn gì tuyệt vời bằng!

Bên cạnh Tuyền, thằng Huy sướng rơn như bắt được vàng. Nó nhìn Tuyền bằng ánh mắt đầy biết ơn, lại còn tranh thủ hỉnh mũi lên trời, tự hào trước cánh mày râu trong lớp vì được ngồi cạnh cô nàng Việt kiều xinh đẹp. Huy lại càng tự mãn hơn trước ánh mắt ghen tị của tụi đầu đinh khi người đẹp ngồi xuống cạnh nó.

Ở bàn thứ 2, Tuyền vừa ngồi xuống cạnh Nam. cô mỉm cười, vẫy tay với anh chàng:

- Hi...Ông hàng xóm mới! ^_^

tranquynhanh_girl
17-05-2011, 10:13 PM
Chapter 6:

Tuyền bước vào lớp. "Thật chướng mắt! Trơ trẽn đến thế là cùng!" - Tuyền thầm nghĩ khi nhìn thấy Hoa đang tìm cách tán tỉnh Nam. Tuyền nghe loáng thoáng mấy câu:

- Làm bạn trai tớ nhá! - Hoa thỏ thẻ, cầm lấy tay Nam - Tớ sẽ không để cậu chịu thiệt đâu!

Càng lúc, Tuyền càng không ưa con nhỏ này! Lẳng lơ một cách trắng trợn!

Như ủng hộ với thái độ của Tuyền, Nam đứng bật dậy và bỏ đi. Hoa đứng chết trân trong lớp. Cô chạy vụt về phía bàn của mình, òa khóc. Ngay lập tức, mười mấy tên con trai xúm lại, lo lắng:

- Sao thế Hoa? Sao lại khóc?

- Sao lại khóc?

- Đừng khóc! Hoa khóc tụi tớ buồn lắm!...

Rồi Tuyền lại nghe Hoa nức nở:

- Tớ...tớ chỉ muốn làm bạn với Nam thôi mà! Tại sao...sao cậu ấy...lại đối xử với tớ như vậy? Huhu...

Tuyền quay đi, nhún vai như một kiểu chào thua đối với con nhỏ hồ-ly-tinh. Cô dám đánh cược rằng sau những giọt nước mắt kia, cô đã thấy Hoa đang cười...

Nam ngồi ở băng ghế phía dãy nhà cũ. Cậu thật sự mệt mỏi!...

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên. Nam giật mình quay lại. 3,4 thằng con trai đang bước lại gần và dồn cậu vào chân tường. Tên nào mặt mày cũng dữ tợn, sẵn sàng gây sự.

- Mày là Nam?

Nam gật đầu xác nhận. Tức thì, cậu thấy bụng mình đau nhói. Cậu phải gập cả người lại vì sự bất ngờ của cú đấm.

- Mày dám làm Hoa khóc sao??? - Tên khi nãy túm lấy cổ áo cậu - Mày nghĩ mày là cái thá gì chứ? Đồ lập dị!

Vừa nói, tên đó vừa đấm những cú như trời giáng vào mặt, vào lưng và bụng Nam.

- THẦY ƠI...! ĐẰNG NÀY CÓ ĐÁNH NHAU Ạ! - Giọng một cô gái lanh lảnh vang lên.
Mấy tên cầm đầu lúng túng nhìn nhau:

- Rút thôi mày ạ! Không khéo thầy bắt được thì chết!

Chúng liếc xéo Nam:

- Coi như mày may mắn! Lần sau thì liệu hồn đấy!

Qua khóe mắt, nam đọc lướt qua bảng tên của kẻ vừa đánh cậu khi nãy: Nguyễn Đại Tiến, lớp 10A1. Và rồi, cậu lịm đi...

Nam đứng một mình trong bóng tối. Xung quanh là một màu đen kịt. Có ai đó đang đứng đằng sau lưng cậu? Nam quay phắt lại. Ngay lập tức, một cảm xúc không thể nói thành lời ập lấy cậu.

- M...Mẹ?

Người phụ nữ đó mỉm cười với cậu. Như chú gà con lâu ngày lạc mẹ, Nam chạy đến với hình bóng yêu thương. Nhưng mẹ cậu không choàng tay ôm lấy cậu mà lại đẩy cậu ra, quay sang dỗ dành một cậu bé khác và nắm tay người đàn ông lạ mặt. Ba người họ cùng dắt tay nhau đi, bỏ mặc Nam đứng ngơ ngác.

- Mẹ...Mẹ ơi! - Nam gào lên trong tiếng nức nở và chạy đuổi theo con người đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu.
Người phụ nữ vẫn cứ bước đi, chẳng hề ngoái lại...

Nam giật mình thức giấc. Cậu đang ở đâu đây? Một chiếc khăn tay màu cam rơi xuống từ trán cậu, chiếc khăn tay màu cam.

- Em tỉnh rồi à?

Nam quay lại nhìn. Là cô Nhung quản lí phòng y tế. Vậy ra cậu đang ở phòng y tế ư? Sao cậu lại ở đây? Không để Nam kịp nói câu nào, cô lại tiếp:

- Em thật dại dột! Sốt 38,5 độ thì cứ ở nhà! Còn đi học làm gì cho thêm mệt? Bạn em lo cho em lắm đấy!

- Bạn em...?

- Cô bé đã đưa em đến đây đó! Tội nghiệp con bé! Nó cứ ngồi không yên! Tan học, cô phải khuyên mãi, nó mới chịu về! - Vừa nói, cô vừa dùng nhiệt kế kiểm tra Nam - Há miệng ra nào! Khỏi sốt nhớ báo cho con bé đó một tiếng nhá! Nó ngồi chăm sóc em cả buổi hôm nay đấy!

Cô lấy lại cái nhiệt kế:
- 37,5 độ. Hạ sốt rồi! Nhưng vẫn còn ốm! Em có cảm thấy mệt nữa không?

- Dạ thôi! Em khỏe rồi! - Nam trầm ngâm hồi lâu, nắm chặt chiếc khăn tay màu da cam. Cậu ngước nhìn lên, vội hỏi - Cô có thấy cái máy nghe nhạc của em đâu không ạ?

- À...Ở trên bàn ấy! Nhân tiện... - Cô y tá mỉm cười - Bạn gái đó muốn gửi lời xin lỗi... Vì đã đụng vào đồ của em khi chưa được phép!

- Cái gì ạ?

- Theo cô thấy thì con bé đó chỉ làm mỗi một việc là nghe nhạc trong cái máy đó! Cô chả thấy nó làm gì đáng phải xin lỗi nhiều như vậy cả! Nó vừa nghe nhạc vừa khóc nữa cơ...!
Nam giật thót. Vậy là cô bạn xa lạ kia đã biết... Nhưng không hiểu sao Nam lại không cảm thấy khó chịu vì điều đó! Cô ấy đã khóc? Vì Nam ư?

Thận trọng nhét chiếc khăn tay ướt vào túi áo khoác, Nam rời phòng y tế.

- Em đi đâu đấy? - Cô Nhung hỏi với theo.

- Dạ, đi đập muỗi thôi ạ! Cô đừng lo! Em khỏe rồi! - Cậu mỉm cười.

Bây giờ chỉ mới sau giờ tan học 30 phút. Nếu may mắn, cậu sẽ túm được "bầy muỗi" ấy tại một xó xỉnh nào đấy!.... Nam nhấc điện thoại lên:

- Alo... Khải hả? Mày điều tra giúp tao về thằng Nguyễn Đại Tiến, lớp 10A1 nhá! Tập trung ở địa điểm cũ! Có trò giải trí rồi đấy!
Nam cúp máy và nở một nụ cười lạnh lùng, nụ cười dẫn lối cho con ác quỷ thức dậy bên trong thiên thần!

Công viên vắng ngắt. Chẳng ai biết trong đó đang xảy ra chuyện gì cả!

- Xử lí sao với tụi nó đây? - Vệ hỏi, giọng ngán ngẩm.

- Thật chán ngắt! Con trai gì mà chưa đánh đã run như cầy sấy! Oải quá! - Khải nói.

- Tụi nó can đảm đấy chứ! Dám đánh thằng Nam! May phước là lũ rác rưởi này chưa bị ăn đòn mà chết! - Đức cười khẩy.

- Đánh gãy tay? Hay rạch nát mặt tụi nó? - Tinh hỏi - Đại ca?

Giữa nền cỏ, lũ con trai khi nãy đánh hội đồng Nam co rúm cả người lại, run rẩy, yếu ớt rên rỉ.

Phía bên kia, Nam ngồi bắt tréo chân trên băng ghế đá. Gương mặt cậu lạnh như băng, đẹp như một vị chiến thần!

- Tụi nó không biết gì về tao nên tội không quá nặng! Tội chết tha chứ tội sống không bỏ qua được! Trừ thằng Tiến ra, những thằng còn lại đánh nhập viện một tháng! Đánh một chọi một cho tụi nó tâm phục khẩu phục!

- Ơ...thế tao thì sao? Tao đứng nhìn à? - Đức hỏi.

- Thế thì tao nhường thằng Tiến cho mày! Đánh đến khi nào mày thấy mỏi tay là được! Xử lí nhanh gọn đi! Cho chúng biết thế nào là Night Playboys!
- Rõ, đại ca! - Bốn cái miệng đồng thanh trả lời.

Chẳng ai biết cạnh góc tường bên cầu trượt dành cho trẻ em ở cuối công viên, Ngọc đang đưa hai tay bịt chặt miệng để kìm nén một tiếng thét kinh hoàng. Trước mặt cô bây giờ, phải chăng Nam là một con ác quỷ?

tranquynhanh_girl
17-05-2011, 10:14 PM
hết oy! chưa viết tiêp...mọi người nhớ ủng hộ nhá nhá tks.

ThuyTienPk2011
18-05-2011, 12:23 AM
co gang viet cho nhanh nhe dung co muk mat tich giong cac tac gia khac tt giet chit doa. tt giong phu thuy lam

ThuyTienPk2011
18-05-2011, 12:36 AM
ma cho tt hoi voi nam la ai muk kinh khung vay ha? co gai da khoc kia co phai la tuyen ko vay?tai sao nam lai bo qua cho tien? nhiu thec mec qua hihi

tranquynhanh_girl
19-05-2011, 05:50 AM
haha! chuyện này thì các bạn phải tự nghĩ thôi chứ t/g cũg viết vậy thôi! Truyện là để mọi người suy luận rồi mới tới chap cuối chư. TKS mọi người nhiêu

tranquynhanh_girl
19-05-2011, 05:59 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Chapter 7:cuane:

Ngọc ngồi lặng đi trên một băng ghế đá ở công viên. Trái tim cô đau nhói. Cô không sợ Nam, không cảm thấy ghê sợ vì hành động tàn nhẫn của cậu ấy… Ngọc rơi vào hoang mang tột độ. Đâu mới thực sự là Nam? Nụ cười ấm áp với bà cụ trên chuyến xe buýt hôm ấy… Ánh mắt băng giá, cử chỉ lạnh lùng tối nay… Nam là ai? Ánh mắt cậu ấy như đâm xuyên qua trái tim Ngọc. Hình ảnh Nam lao đi xuyên qua màn đêm trên chiếc xe đua màu lam thẫm, đôi mắt đen vô cảm phút chốc nhòe đi… Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn tròn trên má…

Khải chăm chú “soi” từng góc công viên một. Quái thật! Chả biết cái ví tiền của mình rơi đâu mất! Tiêu rồi! Tiền tiêu vặt cả tháng này, ATM, CMND, giấy tờ xe… đều nằm trong đó! Mất rồi không khéo tháng này ăn không khí = =!

9h34pm. Cả công viên chỉ có hai ngọn đèn. Nơi đây khá yên bình bởi lẽ theo giao ước ngầm của các bang hội, công viên này là địa bàn của NP, tuyệt nhiên những bang nhóm khác không được phép lui tới. Đang mải tìm kiếm, Khải chợt nghe thấy tiếng động lạ:

“Hix”

“???”

Quái! Tiếng gì thế này? Khải chăm chú lắng nghe. Lại một tiếng “hix” vang lên. Tiếng con gì kêu vậy trời? Khải bước vào công viên, đảo mắt một vòng, cậu mới tìm thấy bóng người ngồi thu lu một góc trên ghế đá đằng xa. Những tiếng “con gì kêu” có lẽ xuất phát từ đó.

Khổ thật! Đêm hôm khuya khoắt, ai lại còn ngồi khóc lóc ở đây? Khải đang định bỏ đi nhưng rồi anh đổi ý, bước lại gần người lạ mặt. Biết đâu người đó chẳng may mắn nhặt được cái ví của mình?

“Hey” – Khải lên tiếng.

Người lạ ngước lên nhìn Khải. Một cô gái, có lẽ cùng tuổi với cậu. Đôi mắt tròn ươn ướt nước mở to. Nom cô ta hệt như một chú mèo con! Đôi mắt trong veo ấy xoáy sâu vào Khải, làm cậu lung túng, bao nhiêu lời định nói bỗng biến đâu mất. Khải ấp úng, nói lí nhí như vừa phạm lỗi:

- Cậu…cậu có thấy… thấy cái v…ví tớ làm rơi ở đâu k…không?

Mèo Con đưa tay gặt vội nước mắt. Đôi mắt lại ráo hoảnh như chưa từng khóc.

- Cậu bị cà lăm ah? Tớ nghe không rõ!

Khải cúi gằm mặt, miễn cưỡng lặp lại câu hỏi:

- Cậu có thấy cái ví tớ làm rơi không?

- Ví màu gì?

- Nâu đen.

- Cái này phải không? – Cô bạn đưa ra một cái ví

…. ( Đang đánh tiếp) sr mọi người

Windy_kool
20-05-2011, 04:57 AM
HAY! Thik truyện này! Ủng hộ! Mong A viết chap mới nhanh nhanh lên nha!

tranquynhanh_girl
21-05-2011, 02:10 AM
tks! cảm ơn bạn đã ủng hộ! nhưng phải đợi một thời gian nữa. mạng nhà mình bị hư oy...sr. không biết đến khi nào mới posst bài lên được

Windy_kool
21-05-2011, 03:10 AM
uk`, mình sẽ chờ! Cảm ơn bạn đã thông báo!

Bồ Công Anh
21-05-2011, 07:12 AM
Tôi không muốn có lần nhắc nhở tiếp theo đối với bạn nhưng phiền bạn đừng post những chap ngắn như thế nhé! ^^ Và làm ơn cách dòng ra cho các bạn đọc fic dễ theo dõi :)

Bồ Công Anh
21-05-2011, 07:14 AM
Còn nữa đây là box Tác giả là tôi, chỉ để post những truyện do chính bạn viết. Nếu là truyện của người khác, bạn chỉ post giùm, tôi sẽ chuyển nó sang box Truyện ngắn truyện dài và sửa lại tên topic cho đúng nội quy box TN-TD. Mong bạn lần sau chú ý hơn :)

mikekute
22-05-2011, 09:11 AM
trời sao truyện gì cũng cắt lưng chừng thế :((,mấy chuyện rùi đọc toàn thế này,ai post hết lên đi

ThuyTienPk2011
24-05-2011, 01:15 AM
tt buc ui nak lo vao muk viet di tt khung bo doa

tranquynhanh_girl
25-05-2011, 07:59 AM
Boconganh: sr bạn ! nhưng chuyện này mình viết với bạn nên tất nhoeen mình có quyền đặt ở đây.Không phải bạn caamsminhf chư. còn rất rất xin lỗi forum về chuyện mình viết bài mà không cách! mình sẽ chỉnh lại sau.

tranquynhanh_girl
25-05-2011, 08:01 AM
sr: các bạn! mạng nhà mình bị hổng nên vẫn chưa posst lên đươc. các banjcos thể đợi mình mấy ngày nữa không :d

Bồ Công Anh
26-05-2011, 12:07 AM
*cười*

Bạn xem lại categories của bạn đi, bạn đâu có để tên của bạn, tôi chỉ thấy tên 1 người khác và kết luận đây ko phải fic có tay bạn viết. Tôi chỉ dựa vào những gì tôi thấy mà thôi ^^

Nếu muốn, bạn cứ thêm tên của mình vào chỗ tác giả, thông báo cho tôi. Tôi sẽ chuyển nó sang TGLT lại ^^

tranquynhanh_girl
26-05-2011, 03:11 AM
@boconganh: *cươi: =_=" "Khâm phục". POs tay!

Bồ Công Anh
26-05-2011, 08:28 AM
Dẹp ngay cái kiểu nói chuyện đó với tôi đi nhé! Tôi ko đùa với bạn đâu. ^^

Và nhớ rằng, dù là truyện bạn có viết thì bạn cũng phải thông báo chỗ tác giả. Bất kỳ tác giả nào viết chung cũng phải thông báo tên cả 2. Đừng nghĩ là tôi có ý bắt bẻ bạn.

Tôi ko có thời gian đôi co tranh cãi con nít với bạn. Chỉ nhắc bạn rằng nếu mình đã làm sai thì sửa, cứ cố chấp như thế thì ko hay ho gì đâu!


Thân~

Windy_kool
26-05-2011, 07:49 PM
Í, cho tui hỏi tí Bồ Công Anh àh! Làm sao để cách dòng dzẹ? < Thông cảm, tui ngốc lắm ><" > Nhờ tiền bối chỉ giáo giùm. Còn QA nhanh post chap mới nhá!

xuanngan007
26-05-2011, 09:07 PM
oa , lại "tia" đc 1 truyện hay :D k hối QA ra chap mới nhah , chỉ mong QA đi đến hết chứ k bỏ fjc như mấy ông/bà tg khác ò box mình :) chúc QA viết tốt , ngày càng lên tay :")

ThuyTienPk2011
28-05-2011, 09:54 AM
tg ui tg viet tip di tt mun bik nam la ai.truyen hay lam