Ozhi
15-05-2011, 08:38 AM
Tác giả: Ozhi,...etc...
Thể loại: những đoạn ngăn ngắn.
Tình trạng: chưa hoàn thành.
A/N: là những đoạn rất ngắn không biết cất đi đâu
---
-Trích đoạn 1-
Đi về phía đám đông lao xao.
Giữa con đường nắng gõ, gió hanh hao,
Em tháo giày đi về phía đám đông...
...lao xao.
1.
Hôm nay, em mua một đôi giày đỏ mới. Đôi giày bịt đầu, kiểu giày búp bê, thắt một cái nơ đỏ, treo một cái chuông vàng, điểm viền đăng-ten rất cổ điển. Đôi giày làm bằng nhung và em cho rằng đấy là loại nhung mịn màng, mềm mại nhất thế kỷ. Đôi giày của em, tình yêu hôm nay của em. Em ôm ấp, em nâng niu, em dịu dàng thì thầm lời dịu ngọt.
Em yêu Giày,
và
Ta yêu Em.
2.
Ngày mai, em sẽ đi đôi giày nhung ấy. Em sẽ sung sướng cảm nhận cảm giác lớp nhung cạ vào da. Sẽ thích thú nhìn mấy viền đăng-ten rung rinh mỗi khi có gió. Sẽ lắng tai nghe tiếng chuông "rin rin" mỗi khi em gõ gót giày. Rồi sẽ lại nâng niu đôi giàu ấy, tình yêu ngày mai của em ấy.
Em vẫn yêu Giày,
và
Ta vẫn yêu Em.
3.
Một năm sau nữa, em sẽ bọc giày trong một gói giấy vuông mang đến tiệm nhờ người ta may lại. Cái nơ gần như đã nhàu, lớp nhung trên đầu đã bong ra nhiều. Quan trọng hơn là đế giày đã bị mất keo, gần muốn rơi ra cho nên em phải đi may nó lại. Em gửi giày vào tay người thợ, mắt không khéo che được vẻ tiếc nuối. Vuốt ve lần cuối, em hôn lên chiếc chuông đã mất màu vàng kim. Nhìn âu yếm, nhưng rồi em cũng rời tay, Vội vàng quay đi, em còn phải đi đến một tiệm khác nữa ngoài tiệm giày.
Em gửi thợ may lại Giày, may lại tình yêu.
và
Ta gửi em may lại trái tim, một mảng màu.
4.
Sáu tháng sau một năm, người thợ vùi đôi giày vào góc tủ lãng quên. Cái nơ nhàu muốn nát, mất đi một chiếc chuông. Người thợ, không thấy em quay lại lấy giày. Sáng tháng trước đó, em đã chìm mình vào màu trắng tinh khôi của váy cưới. Cho đến sáu tháng ngày hôm nay, em tô môi đỏ, đánh má hồng, kẻ mắt màu xanh xa bình lặng, đi một đôi guốc trắng đế cao những bảy phân, trắng ngây thơ. Guốc thì cao, váy lại dài, em sánh bước cùng giày đen, đóng vest. Em mỉm cười nhẹ, đeo vào tay mảnh Mặt Trời vàng ấm. Mắt cũng cười, thấp thoáng giọt nước nhỏ long lanh.
Em bước đi nhanh, về phía đám đông lao xao đó!
Em đã mất giày,
và
Ta lạc mất Em.
5.
Vì lãng quên, hay vì đám đông lao xao đó?
Dịu dàng một nửa,
Sài Gòn,
14.05.2011
Thể loại: những đoạn ngăn ngắn.
Tình trạng: chưa hoàn thành.
A/N: là những đoạn rất ngắn không biết cất đi đâu
---
-Trích đoạn 1-
Đi về phía đám đông lao xao.
Giữa con đường nắng gõ, gió hanh hao,
Em tháo giày đi về phía đám đông...
...lao xao.
1.
Hôm nay, em mua một đôi giày đỏ mới. Đôi giày bịt đầu, kiểu giày búp bê, thắt một cái nơ đỏ, treo một cái chuông vàng, điểm viền đăng-ten rất cổ điển. Đôi giày làm bằng nhung và em cho rằng đấy là loại nhung mịn màng, mềm mại nhất thế kỷ. Đôi giày của em, tình yêu hôm nay của em. Em ôm ấp, em nâng niu, em dịu dàng thì thầm lời dịu ngọt.
Em yêu Giày,
và
Ta yêu Em.
2.
Ngày mai, em sẽ đi đôi giày nhung ấy. Em sẽ sung sướng cảm nhận cảm giác lớp nhung cạ vào da. Sẽ thích thú nhìn mấy viền đăng-ten rung rinh mỗi khi có gió. Sẽ lắng tai nghe tiếng chuông "rin rin" mỗi khi em gõ gót giày. Rồi sẽ lại nâng niu đôi giàu ấy, tình yêu ngày mai của em ấy.
Em vẫn yêu Giày,
và
Ta vẫn yêu Em.
3.
Một năm sau nữa, em sẽ bọc giày trong một gói giấy vuông mang đến tiệm nhờ người ta may lại. Cái nơ gần như đã nhàu, lớp nhung trên đầu đã bong ra nhiều. Quan trọng hơn là đế giày đã bị mất keo, gần muốn rơi ra cho nên em phải đi may nó lại. Em gửi giày vào tay người thợ, mắt không khéo che được vẻ tiếc nuối. Vuốt ve lần cuối, em hôn lên chiếc chuông đã mất màu vàng kim. Nhìn âu yếm, nhưng rồi em cũng rời tay, Vội vàng quay đi, em còn phải đi đến một tiệm khác nữa ngoài tiệm giày.
Em gửi thợ may lại Giày, may lại tình yêu.
và
Ta gửi em may lại trái tim, một mảng màu.
4.
Sáu tháng sau một năm, người thợ vùi đôi giày vào góc tủ lãng quên. Cái nơ nhàu muốn nát, mất đi một chiếc chuông. Người thợ, không thấy em quay lại lấy giày. Sáng tháng trước đó, em đã chìm mình vào màu trắng tinh khôi của váy cưới. Cho đến sáu tháng ngày hôm nay, em tô môi đỏ, đánh má hồng, kẻ mắt màu xanh xa bình lặng, đi một đôi guốc trắng đế cao những bảy phân, trắng ngây thơ. Guốc thì cao, váy lại dài, em sánh bước cùng giày đen, đóng vest. Em mỉm cười nhẹ, đeo vào tay mảnh Mặt Trời vàng ấm. Mắt cũng cười, thấp thoáng giọt nước nhỏ long lanh.
Em bước đi nhanh, về phía đám đông lao xao đó!
Em đã mất giày,
và
Ta lạc mất Em.
5.
Vì lãng quên, hay vì đám đông lao xao đó?
Dịu dàng một nửa,
Sài Gòn,
14.05.2011