Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu không trọn vẹn.......
p3_ku_t3
14-05-2011, 05:22 AM
Tác giả : p3_ku_t3
Tình trạng : đag viết
Thể loại : hài, tình cảm
Nó - một con bé lạnh lùng, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh kể cả cái mà người ta thường gọi là gia đình. Một đứa bé hồn nhiên trong sáng lúc nào cũng cười tươi đã trở nên lạnh lùng sau cái ngày kinh hoàng ấy. Hai chữ “tình yêu” trong tâm trí của nó là một thứ kinh tởm, không đẹp đẽ gì cả, bởi nó đã được chứng kiến điều đó qua chính ba nó.
Lúc ấy, đối với mọi đứa trẻ thì tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất và trong sáng nhất nhưng đối với nó đó là khoảng thời gian thật khủng khiếp.
Nó lên 5 , mẹ nó mất vì bệnh tim. Với một đứa trẻ không hiểu chuyện cứ nghĩ mất mẹ sẽ còn ba, ba sẽ chăm sóc yêu thương nó, nên nó cố gắng sống thật vui vẻ bên ba.
Lúc 7 tuổi, ba nó tái hôn, cái tin động trời ấy làm nó như chết trân tại chỗ. Mẹ mới chết được 2 năm ông ấy đã có một người phụ nữ khác. Nó ngồi trong một góc tối, chỉ biết khóc mà thôi. Theo lời ba , đó là người phụ nữ đẹp và hiền lành. Nhưng với nó đó là một mụ phù thủy đáng sợ. Bà ta hiền với nó khi có ba, khi không có ông ở nhà mới rời khỏi cái vỏ bọc ấy mà chửi mắng đánh đập nó. Theo như nó biết, ba nó có con với bà ta con bé đã được 6 tuổi. Cũng vì quá shock trước tin đó mà mẹ nó đã qua đời. Hận ! Đúng, bây giờ đối với ông ấy chỉ có một chữ mà thôi.
Chương I : Khởi đầu của một kết thúc
Part 1 :
Một ông cụ già đầu tóc bạc phơ , da nhăn nheo tay cầm một cây gậy ngoằn ngoèo.
_Cháu gái à !
Nó giật mình quay lại khi nghe có người gọi, nó đủ biết đây là ông bụt trong truyện cổ tích nhưng vẫn hỏi :
_Ông là ai thế ?
_Ta là bụt.
_Sao bụt gì mà xấu kinh?- Nó nói lại làm ông ấy có vẻ hơi bị hố.
Ông hằn giọng, quê rồi nên nói giọng có vẻ hơi bực tức
_Con có điều ước gì không?
Nó ngơ ngác suy nghĩ một lát, rồi bảo :
_Tôi muốn ....
Chưa nói hết câu thì nó đã bị đánh thức bởi dì Tâm- vú nuôi của nó.
_ Dậy đi Linh, Linh ơi !
Nó mắt nhắm mắt mở, dụi dụi hai mắt mình thấy vú liền lấy chăn chùm kín mít ở đầu :
_Con muốn ngủ.
Dì đi qua bên cửa sổ, vén màn sang một bên buộc lại, cái ánh nắng chiếu vào nó chùm kín rồi nên cũng để ý làm gì.
Dì Tâm ngồi xuống giường, khẽ vỗ vỗ vào người nó :
_Trễ rồi, dậy đi Linh ơi!
Nó lăn qua lăn lại trong cái chăn, giọng ngái ngủ :
_Hôm nay dù gì cũng đâu đi học, con muốn ngủ à.
Dì Tâm đành bó tay thôi , chứ cái kiểu này, kêu tới mai nó còn chưa chịu ngồi dậy nữa. Dì đứng dậy không quên nói :
_Lát nữa con xuống ăn sau đấy nhé.
Thấy nó không phản ứng mà chỉ nằm im trong cái chăn nên dì đi xuống dưới luôn.
Nó định ngủ tiếp nhưng bị đánh thức rồi ngủ lại chả có được nữa, nó ngồi dậy lếch vào tollet. Khi đánh răng, rửa mặt xong nó tươi tỉnh hẳn.
Nó chậm rãi đi từ từ xuống cái cầu thang dài thườn thượt của nhà mình, ngày nào cũng đi thế dần riết cũng quen nhưng không thể không mỏi chân được. Mới bước xuống nó đã đụng ngay cái khuôn mặt của mụ phù thủy chết tiệt ấy. Bà bày đặt lên giọng mắng nó :
_Ngủ đến giờ này mới thức, riết rồi ngày nào cũng thế hết, chẳng phụ giúp được gì hết.
Nó chỉ cười nửa miệng nói với cái chất giọng khinh bỉ :
_Bà không phải mẹ tôi đâu, nói nhiều quá.
Rồi nó đi ngang qua mặt bà ấy, biết mình đã để lại cho bà ta một cục tức nhưng cũng không quan tâm làm gì.
Nó đi ra vườn hoa, nơi có những bông hoa do chính tay nó trồng đang trú ngự. Thấy mấy cái cây hoa hồng đã lớn thế nó trầm trồ :
_Oa! Mới có một ngày mà tụi bây đã lớn thế à ?
Rồi bước lại thưởng thức cái hương thơm ấy từ những bông hoa. Nó lấy cái bình nước ra , tưới lên những cây con bé xíu, trồng hoa chính là việc nó quan tâm nhất trong cái nhà này. Và đương nhiên cái bà mang tiếng “mẹ ghẻ” cũng không dám đụng tay tới đâu, nó vốn là người “ăn miếng trả miếng” mà, phá của nó cái gì, nó quậy tanh banh lại.
Đi tưới mấy cái cây hoa đến nỗi nó quên cả việc ăn sáng của mình. Vốn là thế, ngày nào mà nó đi chăm sóc cái vườn hoa này thì ngày đó nó lại nhịn ăn một buổi. Nó thích lắm, thích cái vẻ đẹp của mấy cây hoa, thích cả những hương thơm cùng với màu sắc vì nó biết chắc mẹ nó cũng thích như thế.
Hắn đang ở Shally bar một quán bar mà các dân ăn chơi thường lui tới đây, và hắn là một khách được coi là hạng V.I.P. Cầm trên tay ly rượu đỏ, nhấm nháp vài giọt lại quay sang con nhỏ đã quen được ngày hôm qua mà hôn hít, chơi xong rồi đá với hắn chỉ vậy thôi.
Tên Lâm - bạn thân của hắn, nhìn cái cảnh ấy hắn lại lắc đầu :
_Mày coi chừng bị HI dê đấy.
Hắn buông con nhỏ ra, quay sang cười nhạt với Lâm :
_Xì, dịch cúm da đầu tao chưa sợ , HI dê thì có sao.
_Kệ mày, như tao có phải tốt không?
_Hở? Tốt...haha...- Hắn bật cười to, vì bị tiếng nhạc át đi nên mọi người cũng không chú ý- Đúng rồi , mày tốt lắm tao đứng nhất mày là nhì đấy.
Lâm chỉ thở dài nhìn cái thằng điên đang lắc lắc đầu mình, phải chi có tên Qúy ở đây thì Lâm không phải ngồi buồn hiu thế này rồi.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đen cùng mấy tên vệ sĩ đi vào quán bar làm mọi người chuyển tầm chú ý bề phía họ. Ông ta ngó nghiêng xác định vị trí của cậu chủ mình rồi nhắm mục tiêu mà thẳng tiến.
Hắn đang uống cái chất lỏng màu đỏ ấy thì thấy ông quản gia nhà mình đến kiếm. Hắn vẫn thản nhiên uống bình thường, ông quản gia cúi đầu chào hắn :
_Ông chủ gọi cậu về ạ.
Hắn cười nhạt rồi đứng dậy không quên nói với Lâm :
_Đưa cho nó dùm tao.
Lâm gật đầu hiểu ý , hắn rời khỏi quán bar với bao cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Biết là sẽ không thoát khỏi ông già ấy với mấy cái thằng vệ sĩ đô con nên đành đi về mà nghe bài kinh mà ổng tụng hàng ngày.
Về đến cái căn nhà xơ xác mà người ta gọi là “biệt thự”, hắn bước lên phòng thở một hơi để lấy sức rồi đẩy cửa đi vào.
Người đàn ông độ tuổi khoảng chừng 40, đang ngồi trên cái ghế làm việc của mình. Ông ta mỉm cười khi thấy hắn , dù đó là một nụ cười gượng cũng đủ làm cho hắn bất ngờ. Chắc ổng lại định nhờ vả cái gì nữa nè nhìn cái mặt đủ biết.
_Ba gọi con về có việc gì không?
_Con ngồi xuống salon đi. - Kêu hắn ngồi xuống , ông cũng đứng dậy bước đến ngồi trên cái bộ ghế màu xám.
.................................
(cont)
p3_ku_t3
16-05-2011, 08:12 AM
Nó đang quanh quẩn trong vườn hoa thì bác Nguyệt - quản gia nhà nó đi ra.Đứng cách nó không xa , bác nói vọng lại :
_Cô chủ, ông chủ có việc cần gặp cô.
Nó không nói gì chỉ thở dài một cái, dẹp cái bình nước qua một bên rồi đi lên phòng nói chuyện với ông già.
Thấy nó vào, ông cười nhìn nó. Nó nhận thấy trong cái nụ cười ấy có nét gì buồn bã và khuôn mặt ông cũng đã hốc hác già hơn trước nhiều, đầu đã trôn lẫn hai màu tóc rồi còn gì.
Ông đi đến cái bộ ghế gỗ, nó cũng đi lại ngồi xuống đối diện với ông ta. Ông rót nước vào ly cho nó rồi nói nhẹ nhàng :
_Ba biết con vẫn không tha thứ cho ba nhưng có một chuyện ba cần nói với con...
_....- Nó im lặng
_Thật ra, trước khi sinh con ra mẹ và bạn của bà ấy đã đính hôn cho con cùng với một người. - Ông cầm ly trà lên nhấp một ngụm - Thật ra cả 2 người đều đã mất rồi , con đã trưởng thành nên ba muốn cho con biết.
_....- Nó không nói gì cả, tuy có bất ngờ nó là người không hề thích cắt ngang câu nói của người khác.
_Có lẽ hai con sẽ gặp nhau trong vài ngày tới, con muốn đi hay không thì ba cũng không ép. - Thấy nó vẫn ngồi im nghe ông nói nãy giờ , ông ấy chỉ thở dài - Thôi, con đi xuống đi.
Nó đứng dậy, không muốn giả vờ lễ phép với cái người mà mình hận nó đi thẳng xuống phòng, lấy cái hình của mẹ nó ra xem. Nó thủ thỉ ôm tấm hình vào lòng :
_Mẹ à...con có nên đi hay không?
Bên cạnh đó, cũng có một chàng trai đang muốn điên lên, hắn về phòng ngồi vò vò cái đầu mình rồi lẩm bẩm :
_Đính hôn gì chứ? Nhảm nhí!!! Định đem mẹ ra nói à?- Hắn vớ đại một thứ gì đó trên bàn rồi quăn xuống đất - Chắc định bán rẻ con trai mình đây mà. Khốn khiếp !!!!
Nghe tiếng đập đồ từ trên phòng cậu chủ vọng xuống họ chỉ thở dài ngao ngán :
_Lần này không biết phải dọn bao lâu nữa.
Lần nào khi nói chuyện với ba hắn xong cũng thế đấy, chỉ tội mấy cái đồ bị đập với người dọn dẹp mà thôi.
Nó ngồi thẩn thờ trong lớp, thằng Minh chạy vào la làng lên um sùm :
_Ê tụi bây, có anh nào đẹp trai lắm đến trường tụi mình kìa. - Thằng này bảo đảm bờ đờ chính gốc mám trai thấy sợ.
Nó chỉ liếc một cái rồi tỏ thái độ chả quan tâm gì mấy thằng hot gì nhảm nhí đó.
Nhỏ Nga - bạn thân của nó, đi đến ngồi ở bàn đối diện, Nga cười :
_Không quan tâm à?
Nó gật đầu vẻ chán nản, biết nó như thế còn hỏi. Nga kéo tay nó đi, nó nhăn nhó mặt :
_Đi đâu thế?
_Đi rồi biết ! - Nga cười xòa nháy mắt với nó
Ôi cái con khó hiểu này, ừ mà trước giờ nó cũng có hiểu tâm lí của ai đâu. Nó đi theo con Nga đúng hơn là được Nga kéo đi.
Đến căn tin, Nga mua cho nó một đống bánh kẹo luôn, nhưng vẫn thấy vẻ chán nản lộ rõ trên khuôn mặt nó :
_Chuyện gì thế? Mày thích bánh với kẹo lắm mà.
_Không có gì? - Tưởng là sẽ được nó than phiền nhưng chỉ là một cái lắc đầu, có lúc nó cũng không muốn tâm sự với ai cả chỉ giấu trong lòng mà thôi.
Nga thở dài, đúng rồi chỉ còn sót lại một cách duy nhất. Nga cố hỏi nó lại lần nữa :
_Sao? Nói hông?
Lắc đầu , cuối cùng chỉ hoàn lắc đầu, thế là Nga đành dùng cái chiêu cuối cùng. Nga cười thật tươi rồi cù lét nó, làm nó cười sặc sụa :
_Haha...tao khai mà...haha...tha...úi...
-Nếu khai sớm thì đâu phải thế này - Nga cười vẻ thích thú.
Nó cũng chẳng tỏ ra bí mật gì kể hết một tuồng cải lương vọng cổ trong khi đó chỉ vẻn vẹn vài câu.
_Cái gì? Đính hôn. - Nga ngạc nhiên hét to mà không thèm để ý đến sự chú ý của mọi người.
Nó không hề bịt miệng Nga mà chỉ nói :
_Miệng mày như cái gì ấy.
Nga cười trừ khi phát hiện ra mấy đứa kia đang nhìn mình. Giọng Nga nhỏ lại :
_Vậy mày quyết định sao?
_Không biết. - Nó lắc đầu ngao ngán rồi xé cái bịch bánh ra ăn.
_Ừ, nếu là tao tao cũng khó mà quyết định.
Nga có vẻ đồng tình với nó, có lẽ chơi thân quá có chiều hướng suy nghĩ na ná với nhau. Nó đứng dậy đi đến mua chai Sting đỏ lại uống.
Một đám con trai bước vào căn tin, làm cho cả cái không gian hơi rộng này bắt đầu ồn ào lên. Nó chỉ liếc nhìn cái đám ấy rồi tiếp tục cái công việc đang dở là ăn. Nó tiếp tục xé tiếp bịch bánh khác mà ăn tiếp. Nó nhìn sang mới thấy Nga đang chăm chú nhìn cái đám ấy , Nga trầm trồ :
_Oa ! Toàn dân đẹp trai hông à.
Nó thở dài, hình như nó kết nhầm con bạn mám trai mất rồi, ui giời ơi !
Hắn dẫn đầu cái đám phía sau tiến vào căn tin nói đám vậy chứ chỉ vẻn vẹn 4 thằng mà thôi tính luôn hắn. Hắn ngó xung quanh trong căn tin rồi nhắm mục tiêu đằng trước thẳng tiến.
Nó đang ăn một cách "ngon lành" thì mấy cái đứa trường khác đã đứng ngay bàn nó, tên cầm đầu ý hông tên đứng đầu nói :
_Cô là Nguyễn Phương Linh đúng hông? - Hắn hất mặt
Nó gật đầu thản nhiên trong khi đó Nga thì đang còn bất ngờ không biết sao tụi này lại kéo đến bàn mình.
_Đi theo tôi. - Hắn nói với giọng ra lệnh
_Sao tôi phải theo cậu? - Nó nhìn mặt hắn mà hỏi lại
Hắn cười nhạt rồi kéo nó đi khi nó chưa kịp có phản ứng gì cả, phát hiện mình đang bị lôi đi thì nó dừng lại :
_Không đi. - Nó phản kháng cố vằn cái bàn tay đang nằm chặt tay nó.
_Được. - Hắn cười nửa miệng rồi thao tác rất nhanh hắn nhấc bỗng nó lên vai mà đi.
Lần này nó mới thật sự bất ngờ, nó vùng vẫy
_Thả tôi xuống coi !!!
Hắn vẫn thản nhiên mà đi đương nhiên mấy tên kia cũng lê dép đi theo rồi.
Đi ra khỏi trường với bao cặp mắt chú ý của mọi người, đương nhiên là mấy thầy cô không hề biết, vì trước lúc vào tụi này đã bỏ áo của trường mình mà mặc áo trắng với lại vào cổng sau nên không ai biết , đương nhiên đi ra cũng chỉ có một đường duy nhất nếu không muốn bị phát hiện.
End.
♥♥♥candy♥♥♥
16-05-2011, 08:34 AM
hic, topic hơi ế nhỉ, nhưng không sao, mình tem đầu tiên cho, truyện cũng tạm :d
p3_ku_t3
16-05-2011, 08:41 AM
hỳ tk pn nhaz" :kissing:
Angels_of_dreams
16-05-2011, 10:14 PM
Cốt truyện quá quen thuộc rồi ,nhưng để xem t/g sẽ viết tiếp thế nào!
p3_ku_t3
18-05-2011, 04:50 AM
Part 2 :
Nga hoảng hốt trước cái việc vô cùng bất ngờ này, Nga nghĩ là thằng Minh chắc chắn sẽ biết về tên ấy nên lập tức chạy hối hả vào lớp moi móc thông tin.
_Minh ơi ....Minh ....-Nga vừa thở dốc vừa gọi tên thằng Minh khi đến cửa lớp.
_Đây nè !! - Khi nghe tiếng Nga kêu mình Minh liền ngoắc ngoắc Nga lại chỗ bàn mình đang ngồi .
Nga ngồi xuống nghỉ mệt, thở gấp liên tục như đang muốn lấy ôxi mà mình bị mất. Thấy Nga mồ hôi đầm đìa nên Minh lấy cây quạt mà cậu đem theo hàng ngày quạt cho nhỏ.
_Có chuyện gì mà gấp thế? - Vừa quạt cậu vừa hỏi
_Mày có biết...gì về...mấy tên vô trường mình nãy hông ?
_A, mấy cái anh đẹp trai hết sức á hả? - Minh nhanh nhảu, đương nhiên tên này mê trai mà.
Lúc này Minh không còn quạt cho Nga nữa, giựt cây quạt trên tay Minh quạt liên tiếp vào người mình, Nga nói :
_Ừ, mày biết hông?
_Đương nhiên rồi. Để tao kể cho nghe. - Giọng thằng Minh lí nhí
Xong rồi nó ca một bài vọng cổ cực dài về mấy tên đấy, có 4 thằng thôi mà làm như 40 thằng nói như cái máy.
Hắn đưa nó đến một cái sân cỏ rộng mênh mông không hề có ai hết, những ngọn gió thổi qua làm nó thấy ớn lạnh nhưng vẫn cứ giữ cái nét bình thản.
Ba tên kia đợi ngoài xe để cho hắn và nó nói chuyện.
_Chuyện gì thế? - Nó hỏi một cách lạnh nhạt
_Chắc cô cũng biết chuyện đính hôn của chúng ta rồi chứ?
Nó suy nghĩ rồi “a” nó cười nhạt, hất hất mấy lọn tóc trước ngực :
_Cậu là cái tên mà ông già nói đến đấy à? - Nó nhìn hắn chăm chú quan sát toàn diện về cái người mà nó sắp lấy - Chậc chậc... trông cũng được đấy nhưng không phải mẫu người của tôi đâu. - Nó lắc đầu rồi sải bước đi
Hắn như chết trân tại chỗ, bao nhiêu người muốn làm bạn gái hắn còn chưa được vậy mà con nhỏ đó đó...thấy đang đi nên hắn bất ngờ chụp tay nó lại :
_Cô có đồng ý không đấy?
Nó thở dài ngao ngán nhìn thẳng vào mặt hắn :
_Cậu nghĩ sao?
Hắn hơi ngạc nhiên trước câu nói của nó. Nhìn thấy cái mặt ngu ngu là nó biết hắn không hiểu rồi .
_Cậu nghĩ thế nào là thế đó đấy. Nếu cậu lôi tôi đến đây vì chuyện này thì tôi đi đây.
Nó lấy tay mình ra khỏi tay hắn, trước khi sải bước đi nó không quên nháy mắt với hắn, lúc đó trông nó cực đáng yêu. Hắn chỉ biết nhìn theo phía sau lưng của nó đang nhỏ dần. “Đúng là một con nhỏ khó hiểu” hắn thầm nghĩ rồi cũng đi ra xe.
Giờ nó không thể quay về trường được thế nào cũng bị bắt cho mà xem. Nó lấy cái điện thoại ra viết vài dòng tin nhắn cho Nga rồi đi thẳng về nhà.
Nó vừa bấm chuông đụng ngay mặt nó thì con bé Loan đã hỏi :
_Ơ? Sao hôm nay chị về sớm thế. - Rồi nó ngó nghiêng ngó dọc - Còn cặp của chị đâu?
_Xíu bạn chị sẽ đem tới.
Nó chỉ trả lời một câu ngắn gọn rồi đi vào. Người nó gặp đầu tiên khi vào nhà là nhỏ Trâm - đứa con của bà dì ghẻ - hai mẹ con đều có vinh dự là nằm trong top những người nó ghét. Thấy nó về Trâm lại nói mỉa :
_Chị trốn học đấy à? Cặp sách gì đâu cũng chẳng thấy.
Rồi cái bà phù thủy kia cũng xía mỏ vào :
_Sao hôm nay về sớm thế ? Trốn học về ngủ đấy à?
Đúng là nó thích ngủ thật, nó không nói gì chỉ cười khinh bỉ đáp lại hai con người đó :
_Liên quan gì tới mấy người? Bộ chúng ta có quan hệ gì à?
Hai mẹ con đấy như đơ ra còn nó thì lại khoái chí nhìn hai gương mặt đấy. Rồi nhỏ Trâm cũng éo éo nói :
_Ba cũng đã cưới mẹ tôi đấy, làm gì không có quan hệ?
_Ơ, ngộ nhỡ - Nó nghiêng đầu - Ba tôi cưới thì hai người chỉ có quan hệ với ông ta mắc mớ gì đến tôi cơ chứ?
_Này cô nói vậy được à? Tôi là mẹ “kế” của cô đấy. - Bà ta quát nó tức giận ra mặt
_Thì sao nè? Ông ta không quản tôi thì thôi mấy người làm gì có tư cách? Hả? Làm thứ mà không biết lượng sức còn tưởng mình hay ho lắm à? Mấy người cũng chỉ thay thế vị trí của mẹ tôi thôi, đúng là mặt dày. - Nó tuông ra một tràng, tuy hỗn nhưng nó cần gì phải phép tắc với mấy thứ này chứ ?
_Mày.... - Qủa thật cơn tức của bà ta lên đến cực độ rồi, con Trâm cũng không vừa
Nó không thèm quan tâm gì hết chỉ để lại nụ cười khinh bỉ rồi nhởn nhơ đi lên phòng. Lúc trước còn nhỏ nó dễ bị ức hiếp nhưng bây giờ thay đổi rồi không làm gì được nó đâu.
Hắn lại vào Shally bar, ngồi ở ngay chỗ có thể quan sát hết toàn bộ ở đây, đang ngẫm nghĩ về một con nhỏ khó hiểu thì bị Qúy đập vào vai một cái. Hắn nhăn nhó :
_Gì ông nội?
_Sao hôm nay mày trầm cảm ý lộn trầm tư thế? - Qúy thắc mắc đúng là tên bạn của cậu quá lạ so với mọi hôm.
Hắn cầm ly rượu xoay xoay trên tay rồi hỏi một câu vớ vẩn :
_Tụi mày có định cưới vợ chưa?
Cả Lâm và Qúy đều té ngửa, có bao giờ hắn nhắc đến chuyện cưới sinh đâu hôm nay lạ thật.
_Mày điên hả Vinh?
_Ừ. - Hắn đáp lại một câu cụt ngủn
Hai tên kia cũng rất thắc mắc nhưng cũng không hiểu được tên này khó hiểu lâu òai. Hắn chỉ cười một cách vô thức làm Qúy với Lâm choáng toàn tập.
_Nè, mày sao thế? Có cần đi bệnh viện khám hông?
_Khám gì? - Hắn ngu ngơ hỏi lại
_Khám đầu mày coi có bị đứt dây hông á? - Cả hai cùng đồng thanh nói
Còn hắn thì lắc đầu ngao ngán muốn chia sẻ với hai con người này lắm chứ mà cũng chả được , vốn đâu hiểu đâu chứ. Ôi ! Đúng là khổ !
(cont)
p/s : chập mới mog mọi ng` ủg hộ nhaz"
p3_ku_t3
19-05-2011, 06:02 AM
Nó ngồi cạnh cửa sổ của phòng mình, nhìn lên cái thảm màu đen bao phủ khắp nơi, những ngôi sao như đang tỏa sáng giữa cái khoảng không gian ấy.
Nó cười một nụ cười chua chát, nó nhớ mẹ nhớ lắm cơ. Nhớ về lúc nhỏ, lúc mẹ nó còn sống, lúc mà gia đình nó đang hạnh phúc hơn bao giờ hết rồi một cái "đùng" gia đình tan nát, khóc...khóc nó khóc....lúc đó nó chỉ khóc mà thôi.
Nó nhìn lên cái ngôi sao tuy không sáng bằng những ngôi sao khác nhưng sao đang được nhiều thật nhiều sao vây quanh bên cạnh. Nó chỉ nhìn ngôi sao rồi cười một nụ cười thật sự :
_Mẹ ơi ! Con đã lớn rồi, con nhớ mẹ lắm con đang nhìn mẹ đấy, mẹ có nhìn con không?
Hồi nhỏ, mẹ nó có nói mỗi người đều có một ngôi sao trên cái màn đen kia, nó tin bởi vì lời mẹ nói đều là thật....
[ Nó ngồi trong lòng mẹ mình, mặt phũng phịu :
_Mẹ chưa nói cho con nghe ngôi sao của con là cái nào đấy.
Bà xoa đầu cô con gái mình, rồi đưa tay lên chỉ về ngôi sao đang sáng nhất, lấp lánh nhất mà nói :
_Đấy là ngôi sao của con đấy.
_Oa! Nó sáng thật đấy. -Nó vừa nhìn vừa khen rồi lại thắc mắc - Nhưng ngôi sao của mẹ ở tít xa ấy thì sao được chứ? Con muốn ở cạnh mẹ cơ. - Nó nũng nịu
Mẹ nó chỉ cười dịu dàng ôm chặt nó vào lòng :
_Ngốc à, tuy không ở gần con nhưng con không thấy mẹ đang che chở cho con sao?]
_Con thấy chứ mẹ.
Nó để lại cho ngôi sao kia nụ cười rồi bước vào giường nhắm mắt lại để mơ một giấc mơ tuyệt đẹp....
_Này! Con kia.
Nó đang mải mê nghe nhạc bằng cái mp3 của mình thì nhỏ Nga giựt phắt cái dây ra la vào tai làm nó muốn điếc luôn. Nó nhíu mài :
_Gì?
_Hôm qua tao quên chưa hỏi, sao mày bị kéo đi?
Nó thở dài ngao ngán, cứ tưởng cái gì tới nữa chứ. Nó lạnh lùng :
_Không có gì.
Nó lấy dây phone đeo vào nghe tiếp bài nhạc. Lúc nhỏ Nga định giở chiêu cũ thì ở đâu thằng Minh nhảy lại hỏi tới tấp :
_Hôm qua mày đi có bị gì hông? Mấy ảnh kiếm mày làm gì dzậy? Mày có nói chuyện gì hông?
Không thấy nó trả lời Minh thấy mình bị hố thì Nga mới nói :
_Nó đang đeo phone nghe nhạc, không nghe mày nói gì đầu.
_Sao mày không chịu nói sớm? Làm tao tốn hơi - Minh nhìn Nga bằng ánh mắt viên đạn
Hai đứa nó nhìn nhau nháy mắt rồi mỗi đứa giựt lấy hai cái phone nó đang đeo, nó ngạc nhiên quay qua nhăn nhó mặt :
_Gì mấy má?
_Tao không phải má nhá - Minh lập tức nói lại
_Ui giời mày giống lắm đấy - Nga chen vào làm thằng Minh tức tối
_Gì chứ? Tao 50 ý lộn 100% chính gốc đấy nhá.
_Mắc cười, mày mà 100 á. - Nga nói mỉa
_Ừ rồi sao?
Cả hai đứa "bùm bùm chéo chéo" và người lãnh đủ không ai khác ngoài nó , nó nhíu mày hỏi cả hai đứa :
_Tụi bây...đủ chưa?
_Chưa - Cả hai đứa cùng đồng thanh
_Vậy ra chỗ khác chiến tranh thế giới dùm tao. - Nó nói với giọng gắt gỏng
_Không, hết rồi - Tâm đầu ý hợp chưa?
Nó thở lắc đầu ngao ngán :
_Có chuyện gì hông?
_Lúc nãy tao hỏi mày đó trả lời đi - Nga ngồi cạnh nó, chuẩn bị tư thế dùng chiêu đây mừ.
Nó thừa biết cái con bạn thân của mình nên chỉ nhún vai :
_Nhầm người thôi.
End.
p3_ku_t3
20-05-2011, 02:49 AM
Part 3 :
Nó ngồi trong lớp học cứ nghĩ mãi về cái chuyện hôn ước vớ vẩn đó, nó không biết phải làm sao nữa đây. Đi hay hông ta?
Thằng Tuấn tên quậy nhất lớp nó, nó đang ngồi yên đéo chịu cứ khìu khìu nó :
_Linh ... Linh...
Cảm thấy bực bội đúng là cái thằng kiếm nó chửi hông à. Nó bực bội nhưng cũng ráng kìm nén không chửi đúng là cái thằng mất dzịt mà.
_Vì ham mê giàu sang Linh bán đi.....
Thằng Tuấn cất tiếng hát nó nghe được liền quay qua tặng cho Tuấn một cái nhìn sắc đá trong miệng chửi thầm :
_Mày câm mồm lại à ....
Nhưng cái tên đó vốn đâu có vừa liền hát tiếp :
_Hạnh phúc đời mình rồi Linh...
Đúng là nó tức lắm rồi, nhưng không thèm quan tâm trên cái quả địa cầu này có chục hoặc vạn người tên Linh thì mắc mớ gì nó phải để ý. Tên này đúng là đang tra tấn người khác bằng cái giọng hát phải nói là cực kì kinh tởm của mình mà.
Bỗng con Nga kêu nó :
_Linh...Linh
Vì hai đứa ngồi ngang bàn nên dễ nói chuyện.
_Gì?
_Mày nghe con gì góng hông?
_Con bò góng á, để ý làm gì. - Nó cố nói to lên cho cái tên đang hát nghe vì Tuấn ngồi trên Nga xéo xéo bàn với nó.
_Tụi bây nói xấu gì tao? - Tuấn chen mỏ vào
Nó chỉ nhếch mép rồi quay đầu lại bàn học của mình, trong tập nó hiện giờ chỉ có ba chữ duy nhất mà thôi “Đi hông ta?”. Nếu nó đi mà tên kia hông đi thì hay quá rồi dù gì nhìn mặt tên hắc ám đó cũng đâu ưa gì nó, đi cho có lệ vậy nhưng không hề nghĩ đến cái trường hợp là hắn sẽ đi.
Về mặc hắn, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, hắn mà không đi một cái là ATM cắt cái rụp luôn. Khổ chưa? Mà đi thì chẳng lẽ là đồng ý lấy cái con nhỏ kia à? Hắn vò đầu bứt tóc khi đang ngồi trong lớp của mình.
_Chuyện gì vậy? - Lâm hỏi cái giọng hơi lo lo
Hắn chỉ lắc đầu ngao ngán, lấy cây viết vẽ tùm lum tùm la vào cuốn tập của mình. Lâm cũng lắc đầu bó chân với tên này.
Hắn chợt nảy ra một ý, nếu hắn đi nhưng con kia không đi thì chắc là ổn mà tại nó nói hắn không phải là mẫu người nó mà, hắn cười nửa miệng rồi quay quay cây viết đang cầm trên tay vẻ mặt đắc ý nhưng không hề nghĩ đến cái trường hợp là nó sẽ đi.
Hôm nay ông già nó thông báo cho nó cái buổi ăn gặp mặt giữa nó với tên kia. Ui giời gặp rồi cần gì gặp nữa. Nó chỉ mặc lên một bộ đồ đơn giản một cái quần jean ngắn đến đùi còn rách te tua với cái áo màu trắng hình này nọ. Ngoài ra nó không thèm trang điểm gì thêm cả.
Ba nó biết cái kiểu đơn giản không bao giờ mặc váy hay đầm, chúa ghét luôn. Ông biết thế nên cũng không bắt buộc nó phải theo ý mình, dù gì nó cũng đẹp sẵn rồi.
Bước xuống nhà mấy người làm trong nhà nó cứ tưởng nó đi đâu chơi không luôn ai biết là nó đi gặp mặt cái người mà được là hôn phu đâu chứ. Nó vừa đến nhà dưới thì đã thấy cái bà kia ăn mặc còn hơn là bã đi gặp. Mặc nguyên cái váy màu đen tuyền, tóc còn làm kiểu trong khi đó nó thì chỉ buộc lên gọn gàng. Bà ta trang điểm lên nhìn thấy gớm luôn. “Cứ tưởng bà ta đi coi mắt chứ” nó thầm nghĩ .
Hôm nay trời bão nên bã cười tươi với nó nhìn biết giả tạo nó chỉ liếc xéo một cái rồi đi thẳng ra xe làm bà ấy hơi bị quê một cục, trước giờ nó chả thèm cười với cái mụ đàn bà giả tạo ấy.
Còn về ba nó cũng không nói gì, vốn biết tính nó rồi cần gì nói nữa chứ.
Xe của nhà nó chạy đến một nhà hàng sang trọng, trông cũng rộng đẹp lắm. Nhà hàng này thật đơn giản nhưng lại mang cái vẻ đẹp quý phái không bày kiểu này nọ.
Nó bước vào bên trong, khách ở đây cũng đông lắm chứ. Nhìn xơ qua cứ tưởng không có bàn để ngồi. Một anh nhân viên phục vụ đi ra cúi chào :
_Xin chào quý khách, xin mời theo tôi.
Rồi anh ta dẫn đi vào một phòng ăn riêng, có không gian rộng đáng kể. Giấy dán tường cũng đẹp không mấy gì sặc sỡ. Cái bàn được đặt giữa, nó chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống đương nhiên phải cách xa bà ta.
_Đợi một tí rồi mang đồ ăn lên. - Ba nó nói với anh nhân viên.
_Vâng.- Anh ta gật đầu một cái rồi đi ra
Hắn ngồi trên chiếc xe của nhà mình, hôm nay hắn mặc giống như đi chơi đấy, mà ông già cũng chẳng nói gì.
Đến nơi hắn chỉ hít thở thật sâu “Cô đừng đến đấy” thầm nghĩ rồi đi vào cùng ba hắn. Anh nhân viên cũng dẫn họ đến cái phòng ăn đó. Anh ta mở cửa vào, hắn dáo dác nhìn không thấy nó thì lại cười rõ tươi.
Ba nó cười, mời hai cha con hắn ngồi. Lúc này ba hắn mới hỏi :
_Con anh đâu rồi?
_A...nó vừa đi ra ngoài.
Câu nói này làm hắn đơ cả người ra, tim đập mạnh cả lên, cả khuôn mặt biến sắc, vậy chẳng phải hắn bắt buộc phải...phải ....
Nó mở cửa đi vào cũng hoảng hốt khi thấy hắn đang ngồi “Sao...sao lại...?”
Một cuộc gặp gỡ cả hai đứa đều không mong muốn, chỉ có hai ông già. Cả hai con người có cùng một suy nghĩ nhưng lí do để họ đi cũng chỉ có một đó là vì một người đã ở xa tít trên bầu trời cao kia. Liệu rồi kết quả sẽ ra sao? Họ có yêu nhau hay không ....?
.......
(cont)
Windy_kool
20-05-2011, 04:41 AM
ui, truyện này cũng hay đấy! IU YOU NHÌU! Mong you sớm ra chap mới!
p3_ku_t3
21-05-2011, 07:06 AM
Windy : tks đã ủg hộ tớ nhớz" :D
Cảnh tấp nập và nhộn nhịp của sân bay, có những khuôn mặt vui vẻ khi đón người thân mình về cũng có những khuôn mặt buồn bã xúc động đến rơi nước mắt.
Khả Hân mang một cặp kính mát màu đen, cô cầm cái vali nhìn dáo dác xung quanh cái sân bay rộng lớn tìm một ai đó, thế là mặt cô xụ xuống khuôn mặt có vẻ thất vọng. Hân thở dài lẩm bẩm :
_Không đến rồi.
Hân đi ra ngoài đường, vẫy vẫy tay đón chiếc taxi thì một chiếc xe dừng lại trước cô. Qúy mỉm cười :
_Lên đi, hôm nay Vinh không đến đâu
Hân có vẻ không được vui, Qúy xuống xe lấy cái vali quăng ra ghế sau rồi mở cửa cho Hân.
_Cậu ấy có biết tớ về không? - Đang đi trên đường Hân hỏi
_Không - Qúy lắc đầu
Nó với hắn đang ngồi trong bàn ăn nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Chỉ tội cái miếng thịt trong đĩa bị ai đứa dầm dầm lên đó muốn nát ra luôn. Rõ khỗ.
Khi nhìn thấy thái độ không bình thường của hai đứa thì ba hắn nói :
_Hai đứa sao thế? Đồ ăn không ngon à?
Ông quan sát nhìn hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau. Nó đứng lên :
_Con đi ngoài xíu.
Nói xong nó không chào ai mà đi thẳng ra. Hắn cũng đứng dậy xin phép ra ngoài. Nó đi ra khỏi nhà hàng ra ngoài để hít cái không khí trong lành, ở trong kia ngột ngạt lắm.
Hắn nhìn xung quanh tìm nó rồi đuổi theo. Tay hắn chụp được nó, nó quay sang hỏi :
_Gì?
_Sao cô lại đến?- Hắn nhìn nó với vẻ mặt dò hỏi
_Vậy sao cậu đến? - Nó hỏi ngược lại
_Tôi hỏi cô trước cơ mà. - Ờ, cũng đúng
Nó chỉ liếc qua chỗ khác rồi quay lại nói với cái vẻ bình thản :
_Nhưng tôi không thích trả lời.
Nó vằn tay mình ra rồi sải bước đi tiếp, bất ngờ bị hắn chụp lại :
_Vậy cô ....
Hắn đang nói giữa chừng thì chiếc điện thoại reo lên, hắn buông tay nó ra để nghe điện thoại ai ngờ nó đi mất tiêu.
_Gì thế? - Hắn hỏi với cái giọng cộc cằn
_.....
_Ok, tao đến đường xxx đón tao đi. - Thay đổi 360 độ
_Ơ, xe mày đâu?
_Nói sau, thôi.
“Bíp bíp”
Hắn tắt máy không đợi bên kia trả lời . Lúc này hắn mới phát hiện ra con nhỏ đó đã đi mất từ lúc nào. Hắn để điện thoại vào túi rồi đứng đợi Qúy đến.
Nó đi lang thang ngoài đường, sao hôm nay trời đen thui thế? Không có một ngôi sao. Nó đi được một quãng đường thì lại không biết mình đang đi đâu lúc này cũng cảm thấy mỏi chân nên bắt taxi về thẳng nhà.
Tại nhà hàng hai ông già với một người phụ nữ đang ngồi trông ngóng hai đứa trẻ trong khi đó tụi nó đứa đi chơi đứa về nhà mà không thèm đánh cho một cú điện thoại làm cả ba người ngồi đó chờ.
Ba nó cứ nhìn đồng hồ lại nói :
_Hai đứa nhóc đi đâu vậy ta?
Còn cái bà dì ghẻ ấy cứ than này than nọ nghe muốn nhức cả óc, cả ba nó và ba hắn cũng muốn bực mình nữa. Và thế họ cứ chờ...
Ở một quán bar, cả một đám ngồi đấy chờ một người. Hắn cứ hỏi :
_Bao giờ mới đến thế?
_Từ từ ông nội, đang kẹt xe chưa tới được.- Qúy cầm chai bia lên uống ừng ực đúng là tên này không có tính kiên trì ý lộn kiên nhẫn.
Hân ngó dáo dác xung quanh cái quán bar đầy người người và cô thấy rồi, người mà cô muốn gặp bấy lâu nay. Bước đến bàn ấy, Hân cười tươi :
_Các cậu chờ tớ có lâu không?
End.
thuykieuhiendai_tb
21-05-2011, 09:41 AM
Truyện cũng hay mà. Post nhanh tg nhe
p3_ku_t3
23-05-2011, 05:04 AM
Part 4 :
_Các cậu chờ tớ có lâu không?
_Lâu sao hông. - Hắn nhíu mày
Hân hơi hơi bị hố, cô liếc xéo hắn một cái rồi ngồi xuống, Hân lại tặng cho tụi nó một nụ cười vô cùng dễ thương :
_Cảm ơn mấy cậu đã đến buổi tiệc này nhé.
Hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi cầm chai bia lên uống ừng ực. Hân nhìn hắn, quả thật hắn đã khác so với lúc trước nhiều cũng có thể nói là đẹp hơn trước. Đúng, lần này cô về đây cũng chỉ có một lí do và chỉ cần nói với hắn một câu một câu duy nhất mà Hân đã giấu kín trong lòng...
Nhận ra ánh mắt của một người đang nhìn thẳng vào mình hắn nhìn sang thì Hân ngượng ngùng quay qua chỗ khác. Hắn đứng lên đến ngồi bên cạnh cô, lấy tay mình kéo hai má Hân ra :
_Cậu vẫn xí như trước nhở? - Hắn nghiêng đầu nhìn vào mặt Hân
Do qua bất ngờ, Hân cũng chỉ tròn mắt nhìn hắn rồi cô cười, một nụ cười nham hiểm :
_Vậy à? Để tớ xem coi cậu có thay đổi không nhá.
Hân làm cái hành động tương tự làm cho hắn phải kêu lên “á,á” mới buông tay mình ra khỏi mặt cô nàng. Hân cười :
_Chậc chậc đúng là...cậu càng ngày càng...- Hân nói tỏ vẻ suy tư- Càng xấu.
Hăn nhăn nhăn nhó nhó cái mặt :
_Hớ, đúng là không biết thưởng thức sắc đẹp mà.
_Giời, ọe ọe. -Hân vờ ói
_Ối, cậu không sao chứ - Hăn thừa cơ hội vờ vỗ mấy cái vào lưng Hân mỗi lần càng mạnh, rồi cười khoái chí.
_Cậu giết người đấy à? - Hân quay qua nhíu mày
Còn hắn chỉ nhún vai rồi cầm cái chai bia lên mà uống tiếp.
Trong lúc hai người đó đang đùa giỡn thì một bàn tay đang nắm chặt lại như muốn bóp nát cái gì đó.
Nó về đến nhà không ngủ được nên đành lên mạng. Nó bật cái máy vi tính của mình lên rồi vào Yahoo. Nó vừa mới lên đã nhận được một cái Buzz từ nick của con Nga.
pepy_kute : Buzz!!!
heo_xitrum :hẽ?
pepy_kute : 222222
heo_xitrum : gì má nội?
pepy_kute : ơ, éo 333 với tao
heo_xitrum : tao mà 333 là mày 444 rồi tới sáng luôn hay gì? X-(
pepy_kute : hơ. Mày nói tao nghe y, bữa kia sao mày đi với mấy tên đó?
heo_xitrum : tao nói rồi mà.
Nó thở dài ngao ngán, con này hỏi dai như đĩa.
pepy_kute : xạo.
heo_xitrum : hông tin thôi, hứ.
“Cộc cộc”
Nó đang ngồi chát thì có tiếng gõ cửa
heo_xitrum : thôi pp, tao out.
Như mọi lần nó không hề đợi cho con Nga trả lời thì đã thấy nick nó off mất tiêu. Nó đi ra mở cửa cho kẻ lạ mặt gõ cửa phòng nó. Đứng trước mặt nó là ba nó. Nó hơi có chút ngạc nhiên, trước giờ có bao giờ ông ta đến phòng nó đâu toàn bắt nó phải sang phòng ổng nói chuyện hông à.
_Ba vào được chứ?
Nó chỉ nhìn ông một cái rồi mở cửa ra. Biết là nó đã đồng ý cho mình vào nên ổng đi vào.
Ba nó ngồi xuống một chiếc ghế, ông thở dài hỏi nó :
_Hồi nãy con đi đâu vậy?
_Đi về.
_Sao không báo với ba một tiếng? - Ba nó hỏi với vẻ lo lắng
_Quên. - Nó luôn trả lời cụt ngủn thế đấy không có đầu không có đuôi có phần giữa
_Hm...- Ông ngập ngừng - Ba biết là con không muốn bị sắp xếp nhưng lần này...con hãy vì mẹ mà....- Phải, ông muốn hoàn thành cái lời hứa xưa xửa xừa xưa thay mẹ nó.
_Đính hôn hay kết hôn với cậu ta? - Nó hỏi chen ngang câu nói của ông giữa chừng
Hắn được Qúy đưa về nhà, quên mất cả cái việc gặp mặt khi nãy. Dì Ngọc - người giúp việc nhà hắn - mở cổng cho hắn bà nói với vẻ lo lắng :
_Ông chủ về có vẻ tức giận lắm đấy cậu.
Lúc này hắn chợt nhớ ra thì đã hơi bị muộn. Hắn nhón chân nhẹ nhàng đi lên phòng, thở phào nhẹ nhõm khi lên được bậc thang cuối cùng. Bỗng hắn như muốn ngã ngửa ra sau khi thấy ông già đang đứng chờ cậu :
_Vào phòng ba nói chuyện.
Hắn nhún vai đi theo sau biết trốn đằng trời cũng không thoát. Ba hắn ngồi xuống cái salon quen thuộc hắn cũng ngồi theo. Ông nói từ tốn :
_Thế nào? Con có đồng ý cô bé đó không?
Hắn lắc đầu ngao ngán, rồi ba hắn tặng cho hắn một nụ cười khó hiểu :
_Ta đã chuẩn bị cái vé máy bay sẵn rồi....
Mặt hắn bỗng biến sắc, chẳng lẽ lại là cái chuyện du học? Như nắm được nhược điểm của hắn ông chỉ cười :
_Nếu con chấp nhận cô bé thì sẽ ở lại đây còn không thì con tự hiểu - Ông cầm tách trà lên nhấp một ngụm
_Vì mẹ hay vì công ty?
Hắn nhìn vào gương mặt giống hắn lúc nãy của ông già, ba hắn giọng khàn khàn :
_Vì mẹ con
_....
(cont)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.