Xem đầy đủ chức năng : [TD] I said: "I luv you"
joker_joyful
14-05-2011, 03:30 AM
Author: Nhokkid [ em mình đấy!!!], em là nhokkid, hiện em mới chỉ có 16 tuổi thôi, đây là cuốn truyện đầu tay của em, hy vọng mọi người sẽ ủng hô...
Thể loại: Yaoi, Longfic, romance
Cast: Nam-Phong, Thắng-Quan, Quân-Minh,...
Rating: 15+
Chap 1
1) cuộc "chạm trán" bất ngờ:
Tại công viên Shining Star:
Vào buổi sáng thứ Hai đẹp trời, không khí trong lành, ánh nắng dịu nhẹ đang nhảy múa trên làn da trắng hồng của 1 người- Một mỹ nam đang chạy bộ. Nói không ngoa chứ mỗi khi người đó chạy ngang qua nơi nào, nơi đó như bừng tỉnh sức sống... Người mỹ nam ý đang rất vui, cậu đi đến đâu cũng đều cười và chào hỏi người xung quanh. Nhưng cậu đâu biết rằng có 1 người vẫn đang âm thầm theo dõi cậu. Khi cậu chạy đến gần bờ hồ thì 1,2,3...................... Rââââââầââầm!!!
- Ui da!!! Đau quá!!! Xin lỗi anh (ko bík tuổi tác thế nào nên nhóc Nam nhà ta phán đại đây mà...) Anh có sao không ạ???
- Đau chứ sao không đau? có mắt hay không mà sao chạy như vậy hả?
- Em... xin lỗi... tại em... ( sắp khóc rồi đây)
- Cậu tưởng xin lỗi thôi là xong à? Nếu phạm lỗi mà chỉ mỗi xin lỗi thì thế giới này đâu cần cảnh sát!?!! Cậu làm gãy kính tôi rồi! tính sao đây?_ Mặt hình sự [ghê quá Phong ạ... Au gan thế này mà còn phải sợ nữa...]
- Dạ... Em không biết... Em không... mang theo... ti... tiền...
- Hả?... vậy... Haiz... Thôi kệ! lần sau còn gặp lại mà, lúc đó cậu phải đền cho tôi... Hihi... về nhà nhanh đi, coi chừng trễ giờ đó... Đi nhé nhóc Nam!!!
Bỏ mặc cậu đứng ngẩn ngơ vì không hiểu hắn nói gì, người đó bỏ đi với một cái nhếch mép, có vẻ sẽ có một chuyện thú vị sắp xảy ra đây!!! Còn cậu thì cứ ngẩn ra, không biết tại sao người đó lại biết tên mình va.. trễ giở việc gì nhĩ? Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo, nhìn lại cậu mới nhớ là đã gần trễ giờ đến trường ngày đầu tiên... Ba chân bốn cẳng chạy với tốc độ 100m/s [quỷ chứ hổng phải người ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au: hi! Xin chào mọi người!!! Ở part này, au sẽ giới thiệu 1 chút về 2 cast chính của chúng ta:
♥Profile no.1:
Họ tên: Nguyễn Trần Ngọc Nam
Ngày sinh: 14/3/1995
Xu hướng t.c: Uke thuần ^_^
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 58kg
Độ sắc đẹp: positive infinity
Nghề nghiệp: học sinh cấp III
Sở thík: K-pop dance moves, hát, đọc sách, làm bánh..
Tính cách: Ngây thơ, dễ thương nhưng... hơi dữ, nhạy cảm, dễ yếu đuối!!!
Sở trường: Các loại bánh và đồ uống
♥Profile no.2:
Họ tên: Vương Nguyễn Huỳnh Phong
Ngày sinh: 14/2/1994
Xu hướng tình cảm: Seme cực đỉnh
Chiều cao: 1m85
Cân nặng: 73kg
Độ "hót": positive infinity
Nghề nghiệp: Học sinh cấp III, người mẫu ảnh tạp chí Best Model, phó bang Nam Vương
Tính cách: dê xồm, nhạy bén trong mọi tình huống, hay nóng nảy, đặc biêt.... máu ghen đạt cấp 100
Sở thích: hát, nhảy, chọc Nam, dê Nam, yêu Nam...
Sở trường: nhảy, súng đạn,...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) "chạm trán" tập 2:
7h ngày 5 tháng 9 năm 2011: Tại cổng trường THPT Trần Hưng Đạo (THD)
Cuối cùng đã tới ngày này, nó đã chờ đợi cả ba tháng hè dài, từ khi nhận được giấy báo trúng tuyển, từ nước ngoài trở về vào 5 tháng trước, chỉ với 2 tháng ôn tập để thi vào trường nhất nhì của quận thì quả là khó, dù cho nó có là học sinh du học, đơn giản vì 2 nền giáo dục hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng nó cũng nó cũng đã được đền đáp với số điểm 36/50, một vé thẳng tiến vào trường. "Thôi, tới giờ rồi... hít thở sâu vào" nó tự nhủ và bước vào trường
7h30 ngày 5 tháng 9 năm 2011: Tại hội trường:
Nó đang loay hoay tìm chỗ ngồi thích hợp để dự lễ chào cờ đầu tiên của cấp III tại chính quê hương mình, à hàng G, ghế 25 còn trống, nó cúi thấp người để tránh làm phiền người khác thì:
- Đi đâu thế nhok? Làm gì mà lén la lén lút thế. Bộ sợ thấy tui hay sao? Một giọng nói khó quên, đầy chất nam tính và kiêu ngao...
- Ơ!?!!! Đâu... có. (Trái đất đúng là tròn, quả thật "ông bà" ta có nói "tránh vỏ dưa gặp vỏ... mìn" quả không sai.)
- Làm gì mà như gà mắc tóc thế ha? Ngồi xuống đi, đứng làm gi? [ ơ kià!!! cái tên này ăn nói vô duyên nhỉ?___ Phong: Ê tên Au thúi quắc kia!!! Lo post truyện đi, nói nhiều quá!!! ]
- Yên tâm, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ, cậu còn nợ tôi 1 việc nhớ chứ? Đòi nợ xong tôi ăn thịt cậu sau cũng được!!!
- Ơ....dạ....
Sau gần 2h, buổi lễ không kém phần... nhảm nhí và... buồn ngủ, đã tới lúc lên lớp để làm quen với các bạn và giáo viên chủ nhiệm...
- Để xem, 10A14 ở đâu nhỉ??? A.. thầy ơi... Cho em hỏi... Lớp A14 ở đâu ạ?
- Em tìm lớp 10A14 à? Đi theo tôi
Nó theo thầy len lỏi lên lầu 2, quẹo phải, đi qua 1 lớp 10 nữa và dừng lại. Đây rồi, lớp 10A14, lớp thân yêu mà nó sẽ gắn bó suốt 3 năm trời đây!!! Nó nhìn quanh, thấy các dãy bàn trên đã đông đủ nên nó đành di chuyển xuống khu vực bàn dưới mà nó cho là khá "nguy hiểm". May cho nó, bàn cuối dãy trong cùng còn dư đền 2 chỗ,nên nó mau chóng chạy tới. Sau khi yên vị đc chỗ ngồi thì thầy giáo nhiệt tình mà nó gặp lúc nãy cũng bước vào lớp,mọi người đứng lên chào thầy... "Vậy chắc thầy là chủ nhiệm lớp mình rồi!!!"_ Nó nghĩ thế! [Au: Vớ vẩn, đúng thế rồi mà còn bày đặt nghĩ với chả ngợi]
- Xin chào các em, chào mừng các em đến với ngôi trường THD này, trải qua kì thi có vẻ khó khăn để bước vào ngôi trường này, chứng tỏ các em đều là những học sinh ưu tú của cấp dưới. Thay mặt nhà trường tôi xin cám ơn các em đã tin tưởng và chọn ngôi trường THD này, chúc lớp của chúng ta sẽ có những thành tích tốt trong học tập cũng như các phong trào văn thể mỹ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ Au xin giới thiệu 1 chút về thầy giáo chủ nhiệm lớp 10A14
♥Profile no.3:
Họ tên: Johnson Thiên Minh
Xu hướng t.c: Seme bình thường
Ngày sinh: 1/4/1986
Chiều cao: 1m74
Cân nặng: 64 kg
Độ sắc đẹp: 100
Nghề nghiệp: GV dạy anh văn kiêm GVCN lớp 10A14
Tính cách: Xì Tin, hơi nghiêm khắc, khá nhạy cảm và dễ... bị dụ (trừ học sinh)
Sở thích: nghe nhạc, đọc tiểu thuyết tiếng Anh
Sở trường: Làm bánh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi thầy giáo giới thiệu mình xong thì ngoài cửa có 2 người thở hồng hộc như bò mộng chạy vào lớp... Và nó suýt hét lên khi thấy cái tên "hắc ám" đang đứng khựng lại nhìn nó với ánh mắt hết sức là... thâm hiểm. Đứng kế bên hắn là 1 người con trai mang vẻ đẹp thánh thiện của 1 mỹ nam, cả hai đến gần thầy và nở nụ cười "thân thiện" đến mức ông thầy suýt chảy máu mũi... [hàizzz... gớm khổ... thực ra ông thầy này là seme đếy... Chắc bị em uke thánh thiện hút hồn rồi]
- Hai em... đi đâu... mà nãy giờ mới vô !?!
- dạ, tại em phải đưa bạn này tìm lớp của mình ạ
- Thôi, vô lớp đi, lần sau... 2 em nhớ đừng tái phạm nữa nhé!!! Cuối lớp còn 2 chỗ, dãy trong và dãy 3, 2 em tự quyết định chỗ ngồi đi!!!
- Dạ
Người bạn thánh thiện kia thì chạy lại chỗ bạn nữ ở dãy ba... Còn hắn thì... "Trời ơi... không phải chứ!!! Đừng là chỗ này..."- Nó lo lắng nhìn hắn đang đi tới với ánh mắt đầy ám khí. Hắn đi tới bàn nó, vứt cái ba lô lên, đầy nó vô sát trong góc và... ngả ra ngủ!?! Nó thở phào, tưởng hắn tính làm gì nó chứ!!! "Người gì đâu mà thô lỗ" nó nghĩ thầm... rồi nó lén nhìn hắn say sưa với việc sau khi đếm cừu, gương mặt lạnh lùng đẫm mồ hôi rồi vô tình, nó nhìn thấy thân hình rắn chắc của hắn... Một thân hình mà nó không thể tưởng tượng được, 6 múi thịt săn chắc tỏa đầy mùi khí chất cộng thêm chiếc áo bó sát ôm lấy phần hông, người nó bỗng nhiên nóng lên khi nhìn thấy phần ngực nở nang của hắn... Và nó cũng mau chóng nhận ra rằng hắn cũng đang nóng, nó bèn lấy cái ba lô DBSK yêu quý hồi đi họp hội fan, lôi ra 1 chiếc quạt máy nhỏ màu hồng, đặt trước mặt hắn và bật. Khi quạt hoạt động được 15p thì hắn mở mắt, nhìn thấy chiếc quạt nhỏ và vô tình thấy nó đang nhìn hắn, hắn cười và... béo má nó [đấy đấy, máu dê hoạt động rồi đấy!!!]
- Nhìn tôi ngủ hả? Bộ... tôi đẹp trai lắm đúng không? hahahahahahaaaaaaaaahhaa
- A... Đâu có... tại [Au: trời, có gì đâu mà lắp bắp thế hả nhỏ? Việc gì phải sợ hắn?]
- Chà... Da cậu công nhận mịn nhỉ, còn trắng nữa chứ!!! Có xài kem dưỡng da không đó? Cậu làm con trai thiệt là uổng quá ha!!! Nói rồi hắn ôm chầm lấy nó...
3,2,1 nó cảm thấy cơ thể nóng rực, hắn đang ôm lấy nó, không thể tin được. Mùi cơ thể hắn hòa với mùi Romano trên mái tóc đã làm cho nó ngất ngây như con gà tây. Nó cảm thấy ấm áp vô cùng, thậm chí còn không nhớ ra mình đang mơ hay tỉnh, mặt nó bây giờ còn đỏ hơn mặt của ai đó khi ăn cà-ri cay nhất của Ấn Độ... Nhưng chưa được bao lâu thì hắn buông nó ra và... cười
- Hahahahaha, tôi mới ôm có tí xíu mà mặt đã đỏ như gấc rồi sao? Cậu hình như là gái giả trai đúng không?
- Mình... mình... là con trai thiệt mà... Đỏ mặt lần 2 và bối rối
- Thế sao? hắn vừa nói vừa lấy tay vuốt lên mái tóc mềm mại của nó, vén phần tóc rủ, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của nó, hắn cười thầm. Có vẻ hắn đã tìm thấy thứ gì đó mà mình đã tìm kiếm lâu nay. Vén phần tóc đó lên bên trái, hắn nhận ra khuôn mặt nó đang đỏ lên vì ngại ngùng. [Au: giống cô dâu sắp về nhà chồng thế vậy? Phong: được mỗi câu này tôi đồng ý với ông Au ạ... Au: Cứ từ từ, coi chừng mừng hụt đó, tui viết thêm 1 đứa thứ 3 cướp ấy của ông bây giờ... Phong: Nè Au thúi kia, tin tôi ném trứng ông không? Au: Á... help me]
Hắn thôi không vuốt tóc nó nữa mà đột nhiên lăn ra ngủ làm nó hết cả hồn vía [Chắc tưởng tên đó xỉu chứ gì] Nó lôi cái Ipod dán hình oppa Yunho đẹp trai của nó ra và mở bài So Hot của các noona WGs, giai điệu cứ nhịp lên bên tai khiến nó không thể ngồi yên được, hắn hé con mắt nhìn sang, thấy cái tai nghe màu trắng nên với tay kéo nó ngồi sát vào rồi dựt phăng luôn cái tai nghe của nó mà gắn vào tai...
- Trời... Con trai mà nghe WGs hả? Sao không nghe của Beast, Big Bang, 2PM hay DBSK? Còn bài nào khác không?
- Vậy để... mình mở bài... này... Bối rối lần hai, nó mở danh sách và nhấn PLAY bài "My Girl"
- Bài này cũng tàm tạm, về nhà làm lại playlist đi nhá, chán chết đi được [hay quá ha!!! Người ta cho nghe ké là may lắm rồi, còn bày đặt đòi hỏi, đúng vô duyên cấp 50]
....................................
- Bây giờ tôi sẽ tổ chức bầu ban cán sự lớp, với chức danh lớp trưởng, có bạn nào đăng kí hay không? - Thầy giáo nói
Bầu không khí lớp trở nên im lặng đáng sợ, đương nhiên chẳng có ai dám dấn thân vô cái tổ chức mà thiên hạ đồn là "Tứ thần thánh nguy hiểm". Bỗng nhiên cái tên đang nằm ngủ kế bên nó choàng tỉnh, giọng nói hùng hồn vang lên:
- Thưa thầy, em là Vương Nguyễn Huỳnh Phong, em xin đăng kí vào chức vụ lớp trưởng và em xin hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Em xin hết...
Hắn vừa nói xong thì cả lớp vỗ tay rần rần, cả thầy cũng phải hết hồn... [trời... nhìn cái dáng ăn chơi của tên Phong này mà đăng kí váo chức lớp trưởng thì quả thực là "mặt bắt hình dong", có vẻ tên này chắc chắn sẽ là 1 lớp trưởng làm lớp "tụt dốc" đây...]. Thầy đẩy giọng kính rồi nhìn vào lý lịch của từng thành viên trong lớp, rồi như vớ được vàng:
- Em Nguyễn Hoàng Minh Quân, mời em đứng dậy.
- Dạ!
Nó nhìn qua dãy bệ, thì ra là cậu bạn mà hắn dẫn vào lớp lúc nãy, bây giờ cậu ấy đeo kính vào nên nhìn tri thức hơn nhưng trông cậu ấy vẫn có vẻ rụt rè...
- Em có thể giữ chức lớp phó học tập được không? Tôi thấy em là người có thành tích rất tốt: 9 năm liền học sinh giỏi và nhất toàn các khối. Ngoài ra em còn đạt huy chương vàng Olympic toán và hóa, hy vọng em sẽ không từ chối chứ?
- Dạ... em... em sẽ... cố gắng
- Tốt! Và cố gắng nói nhanh hơn em nhé! Mời em ngồi xuống! Coi như hai chức vụ đã có chủ, bây giờ là chức lớp phó PT, tôi nghĩ sẽ có nhiều em đăng kí vì đây là công việc rất thú vị, có ai xung phong không?
Trái với suy nghĩ đó, bầu không khí càng trở nên im lặng hơn... Nhưng thầy không hề chịu thua, ổng lôi laptop ra và ấn play bài So Hot của WGs [rồi, chết nhóc Nam chắc luôn, bài này là bài tủ của nó nè!!!]. Và đúng như vậy, sau khúc "JYP, and the Wonder Girls are back" thì nó không thể ngồi yên được nữa, nó đứng lên và thể hiện tài năng của mình: K-Pop dance moves. Đến "tên đó" cũng phải ngạc nhiên về talent này của nó, từng động tác đá chéo chân, xoay người, cả những động tác sexy cũng đều được nó thể hiện như chính 5 cô gái tài năng đã làm...Thấy nó đang bốc lửa trên "sân khấu", hắn liền chạy lên và gắn cái Ipod của mình vào laptop và nhấn PLAY bài "Boom boom pow","its show time". Khoác lên mình chiếc áo đen, hắn chạy ra chỗ nó đang lắc người. Nó vừa dứt động tác kết thúc thì nghe beat bài Boom Boom Pow, nó liền uốn người theo điệu nhạc, hắn xuất hiện và cùng hòa vào giai đệu nóng bỏng của The Black Eyed Peas. Và kết thúc cuối bài, hắn nâng nó lên, không chút bất ngờ, nó đá chân và quay người xoạc xuống, còn hắn thì áp sát mặt mình vào mặt nó. Cả lớp sau khi được 1 phen choáng toàn tập thì liền đứng dậy và vỗ tay rần rần cứ như Susan Boyle vừa trình diễn bản "I Had A Dream" trong show Britain got talent. Còn thầy thì chỉ còn biết đứng vỗ tay và mỉm cười :"Thực đúng là tuổi trẻ". Nó đang định tiến về chỗ ngồi thì bị hắn kéo lại sát bên, và 1 lần nữa nó lại ngửi thấy mùi cơ thể đầy khí phái của hắn, nó sắp sửa ngất ngây tập 2 thì may quá, thầy lên tiếng làm nó tỉnh giấc:
- Vậy là chức LPPT đã có người đảm nhận, là em Nguyễn Trần Ngọc Nam, cảm ơn em đã cho cả lớp xem 1 live show tuyệt vời, và tôi cũng cám ơn lớp trưởng, coi bộ hai em là cặp nhảy ăn ý nhất mọi thời đại nhỉ? Mời 2 em về chỗ!!!
Chẳng cần đợi thầy mời, nó đã bị hắn lôi về. Hắn ôm lấy eo nó, làm nó bối rối tập ba và đỏ hết mặt... Ghé vào tai nó, hắn thì thầm :
- Không ngờ cậu lại có talent như thế!!! Sau này có vẻ vất vả cho cậu nhỉ?
Vừa nói, hắn vừa hôn nhẹ lên má nó, làm nó cứng đờ ra... Hắn cười, kéo nó vào trong và... Ôm nó ngủ [Á, chưa gì đã làm bước Z rồi, Au đen tối quá đi..............]
Sau khi bầu xong ban cán sự lớp, thầy phát cho mỗi người một tờ nội quy và thời khóa biểu rồi cho cả lớp ra về. Lớp nó ùa ra như ong vỡ tổ, còn nó thì bị hắn ôm chặt không cử động nổi. Nó đang bối rối không biết phải làm sao thì tiếng chuông bài "On The Floor" từ cái iPhone của hắn vang lên. Ngay lập tức, hắn bật dậy, xách cái balo và co giò chuẩn bị chạy, nhưng vẫn không quên để lại nụ hôn thứ hai trên má nó
- Tạm biệt baby nhá... Mai gặp lại...
- Ờ... ờ........................ tạm........tạm..... tạm biệt_ Bối rối tập 4
Hắn nói xong thì biến mất hút, nó cũng thở dài đứng dậy rồi đi về.......
_____♥End Chap1♥_____
ThuyTienPk2011
14-05-2011, 04:50 AM
bài viết này sử dụng ngôn ngữ khó hiểu quạ có lẽ không hợp với tớ lắm tớ thích mẫu đàn ông mạnh mẽ cơ thui pipi nak
joker_joyful
14-05-2011, 04:56 AM
bài viết này sử dụng ngôn ngữ khó hiểu quạ có lẽ không hợp với tớ lắm tớ thích mẫu đàn ông mạnh mẽ cơ thui pipi nak
hihi... kô sao... Dù gì cũng cám ơn bạn đã ghé thăm... Nhưng mình nhắc bạn nè, ở đây là thể loại Yaoi, nên có Uke và Seme, nếu bạn thík mạnh mẽ thì đã có Seme, hihi...
Chúc bạn lun vui
yukihime_204
14-05-2011, 07:21 AM
hey, honey~ i comment for you
first: nhiều lỗi chính tả quá, edit lại nha.
"Vào buổi sáng thừ Hai"
'thứ' chứ ko phải 'thừ'
"ánh nắng dịu nhẹ đang nhảy múa trên làn da trắng hồng của 1 người- Một mỹ nam đang chạy bô. Nói không ngoa chứ mỗi khi người đó chạy ngang qua nơi nào, nơi đó như bừng tỉnh sức sông... Người mỹ nam ý đang rất vui, cậu đi đến đâu cũng đều cười và chào hỏi người xung quanh. Khi cậu chạy đến gần bờ hồ thì 1,2,3...................... Rââââââầââầm!!!"
chỗ này thì nên chỉnh chút xíu, câu văn hơi lủng củng (sorry honey, tại darling của em đã đọc qua khá nhiêù fic)
"làm banh" --> 'làm bánh'
'giọng nói hùng hồn vang lên' --> chỉnh sửa một chút nha ^^
second: làm ơn sử dụng ngôn ngữ bình thường, nhiều khi darling của em ko thể hiểu được ngôn ngữ em viết
finally: cốt truyện khá, nhớ ghi thêm cái rating với thể loại truyện này như là romance hay angst
Cheers.
P/S: hey, gửi lời hỏi thăm đến ex-boyfriend của tui, hỏi thêm nickchat yahoo hay facebook hay twitter cũng được, đừng có quên nha, honey iu dấu. Quên là khi nào tui về nước khỏi mua quà lun đó.
^.~ Love ya~
ThuyTienPk2011
14-05-2011, 11:45 AM
lúc nãy vào chỉ đọc đoạn đầu ui ra giờ bùn quá mò vào đọc tip. sao truyện của bạn viết chữ dày quá z? nhức hít cả mắt. lại còn mở ngoặc lung tung lam tớ chẳng hỉu mô tê j sất. bảo là ko thích truyện này lém nhưng tớ sẽ còn mò vào nữa đoá. chúc bạn nhìu fan.
Angels_of_dreams
14-05-2011, 10:13 PM
Nếu bạn ko sửa kiểu chữ thì sẽ bị phê bình nhiều đấy!
Bồ Công Anh
14-05-2011, 10:32 PM
Nếu em đặt tên topic là tiếng anh thì viết nghiêm túc bằng tiếng anh sẽ tốt hơn, đừng có biến nó thành cái kiểu i said: "i luv you". Đây không là điều bắt buộc, chỉ là tôi thấy như thế sẽ tốt hơn ^^
Dòng chữ [cho e nó kái nhận xét kái nhék!!!] ở tên topic, tôi sẽ xoá nó đi. Nội quy box không cho phép đưa những câu như thế này vào, em để ở categories là được rồi.
Phiền em đọc lại nội quy box để sửa lại phần categories cho đúng. Đầy đủ là bao gồm thế này:
Tác giả:
Tình trạng:
Thể loại:
Cảnh cáo: (nếu có)
Disclaimer: (Đây là lời thông báo những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.)
Spoiler: (Câu truyện có chứa một nội dung nào đó trong chuyện ở gần phần kết thúc.)
Pairings: (Đôi nhân vật được nhắc tới như là trung tâm ở trong truyện.)
Phần màu đỏ dành cho fan-fiction. Truyện của em là fiction bình thường thì ko cần chúng.
Một điều quan trọng nữa, em sửa lại cách viết tiếng Việt của mình đi. Không được dùng những kiểu chữ ngôn ngữ chat vậy đâu. Mặt khác, em có quá nhiều lỗi type và lỗi chính tả, em sửa lại để các bạn đọc dễ theo dõi :)
Post cách dòng ra đi em, bằng cách enter hai lần để fic thoáng hơn, thu hút nhiều người đọc hơn ^^
Tôi cho em 1 tuần để sửa lại những điều trên. Sau 1 tuần, nếu vẫn như cũ, fic sẽ bị xoá theo nội quy đề ra. ^^
Chúc may mắn!
Thân~
Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!
Hải Đường
14-05-2011, 10:38 PM
aiya, vào đọc cái thể loại yaoi mình hơi bị ngạc nhiên *LOL*. Tuy nhiên, bạn ấy trình bày nhức mắt quá nên mình chưa đủ can đảm (vì sợ mắt lên độ ấy mà :D). bạn ấy cách dòng ra với lại mấy cái icon kia hình như chẳng liên quan gì đến câu chữ nó đi kèm hết á
*Sẽ lại yêu.
14-05-2011, 11:54 PM
Trời ạ :|. Kiểu loại truyện gì đây không biết *giãy giụa*. Tớ đọc một hồi rồi cũng không hiểu cậu đang viết gì hết :((. Bạn sắp xếp lại phần truyện, đừng làm nó mất trật tự và loạn xà ngầu lên thế :|.
Tớ nghĩ đã viết truyện rồi cậu đừng nên chèn icon vào ^^~. Nó sẽ làm mất cảm xúc hết >.< , hồi lâu tớ cũng như ấy được 'tiền bói' chỉ dẫn nên bỏ tút đấy :">. Ấy cố gắng nói rõ về cốt truyện tí haz :x
Chúc đông khách
joker_joyful
15-05-2011, 03:47 AM
honey à, honey nhớ là truyện này là của th bê đê, chứ không phải của e đâu, nick chat nó nè: kima_magic
*Sẽ lại yêu.
15-05-2011, 03:52 AM
honey à, honey nhớ là truyện này là của th bê đê, chứ không phải của e đâu, nick chat nó nè: kima_magic
thế bạn post nhầm mục mất tiêu rồi!! :)) đây là mục 'TÁC GIẢ LÀ TÔI' mà. Coi chừng bị Mod viếng thăm xD
joker_joyful
15-05-2011, 03:54 AM
lúc nãy vào chỉ đọc đoạn đầu ui ra giờ bùn quá mò vào đọc tip. sao truyện của bạn viết chữ dày quá z? nhức hít cả mắt. lại còn mở ngoặc lung tung lam tớ chẳng hỉu mô tê j sất. bảo là ko thích truyện này lém nhưng tớ sẽ còn mò vào nữa đoá. chúc bạn nhìu fan.
hihi, cám ơn bạn đã góp ý, mình đã chỉnh lại 1 số rồi đó! [] là lời thêm của Au (Author), () là chú thích 1 số chi tiết thôi... cám ơn đã góp ý nhak!!! Chúc bạn lun vui
P/S: Nhớ vô ủng hộ mình nhìu nhìu nha!!!
joker_joyful
15-05-2011, 04:00 AM
thế bạn post nhầm mục mất tiêu rồi!! :)) đây là mục 'TÁC GIẢ LÀ TÔI' mà. Coi chừng bị Mod viếng thăm xD
OMG, em hổng biết luôn đó... hic, vậy giờ em phải làm sao đây?? huhu
Bồ Công Anh
15-05-2011, 07:42 AM
Okay, nếu không phải là truyện do em viết, tôi chuyển nó sang box Truyện ngắn truyện dài ^^ Box TGLT này chỉ post những truyện do chính người post viết mà thôi ^^
Tiện thể, đã chuyến sang box TN-TD thì tôi sẽ giúp em sửa lại tên topic và 1 vài chi tiết khác cho hợp nội quy box TN-TD. Nhớ đây là lần duy nhất nhé. Lần sau dù là post truyện ở đâu em cũng phải đọc kỹ nội quy đã. Ko thì dễ bị xoá lắm nhé ^^
joker_joyful
15-05-2011, 07:48 AM
Okay, nếu không phải là truyện do em viết, tôi chuyển nó sang box Truyện ngắn truyện dài ^^ Box TGLT này chỉ post những truyện do chính người post viết mà thôi ^^
Tiện thể, đã chuyến sang box TN-TD thì tôi sẽ giúp em sửa lại tên topic và 1 vài chi tiết khác cho hợp nội quy box TN-TD. Nhớ đây là lần duy nhất nhé. Lần sau dù là post truyện ở đâu em cũng phải đọc kỹ nội quy đã. Ko thì dễ bị xoá lắm nhé ^^
hihi, thank you ss... e sẽ cố gắng ^^
joker_joyful
15-05-2011, 08:48 AM
CHAP 2
Cast: Thắng, Quang, Nam và một số cast khác
I. Gia đình nhỏ của Nam. (Small family of Nam)
Nó mở cửa nhà và bước vào, căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, nó với tay bật công tắc điện. Nó bước vào căn bếp, ở giữa bàn có một dĩa đồ ăn được bọc kín với lời nhắn của anh nó: “ Gỡ giấy bọc rồi bỏ vào lò khoảng 5 phút là ăn được, nhớ chuẩn bị sách vở mai đi học và đi ngủ sớm, khỏi cần đợi anh về”. Nó lại thở dài, từ lúc hai anh em từ Mỹ về, nó chưa thấy tối nào anh hai nó ở nhà với nó, vì cố gắng bù đắp tình thương và lo cho cuộc sống của nó sau khi ba mẹ ly dị, anh hai nó đã làm biết bao nhiêu công việc. Nó móc chiếc Sony S500i nhắn cho anh hai: “Anh nhớ về sớm nha, đừng cố gắng quá, em không sao đâu” và bấm Send. Nó xách cặp lên lầu, tắm rửa xong thì nó bắt đầu ăn. Hôm nay anh hai nấu cho nó mỳ ống sốt bò bằm. Đang ăn thì điện thoại nhà nó reo
- Alo, nhà Nam Thắng nghe đây
- Nam hả, em đi học về rồi! Đợi anh hai về báo cho em tin mừng này. Tiện thể pha cho anh ly sữa nha. Hihihihi
- Dạ
Nó đặt ấm nước xong thì chuông cổng reo, nó chạy vội ra thì anh hai nó đã về. Nó vừa mở cửa vừa tíu tít hỏi thăm anh nó. Nó phụ anh hai đẩy xe vào gara. Xong, hai anh em dắt nhau vô nhà. Vừa đúng lúc nước sôi, nó rót ra ly đã có sữa sẵn, đưa cho anh hai. Nó ngồi kế bên, giương đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ năm tuổi đang chuẩn bị đợi tin vui
- Hôm nay Bỏng Ngô biết tin gì không nè. Anh hai tìm được việc làm đàng hoàng rồi, làm văn phòng hẳn hoi nha. Bây giờ Bỏng Ngô không còn ở nhà một mình nữa, khoảng 6 giờ là anh về rồi, Có chịu không nè?
- Hihihihihi, Bỏng Ngô chịu chứ, anh hai không còn chạy ngược chạy xuôi nữa là Bỏng Ngô vui rồi. Anh hai ăn gì chưa, để Bỏng Ngô nấu gì cho anh ăn.
- Anh thích ăn……….thịt Bỏng Ngô thôi à. Hehehehe. Nói xong, Thắng ôm lấy nó và chọc lét. Hai anh em cười sung sướng chưa từng thấy, Thắng bế nó vào bếp, hai anh em bắt tay vào chiến đấu với………. nồi niêu xoong chảo.
- Hôm nay Bỏng Ngô đi học có vui không, có quen được bạn nào không?
- Đi học vui lắm chứ, vui hơn bên Mỹ nhiều, có nhiều bạn mới nữa, và tài năng của Bỏng Ngô bị lộ rồi. Bây giờ Bỏng Ngô phải làm lớp phó phong trào nè. Nói xong, mặt nó ỉu như bánh bao ế buổi chiều
- Có gì đâu, Bỏng Ngô nhảy đẹp mà, gien di truyền của má để lại cho Bỏng Ngô đó. Thôi, vui lên đi. Mà có ai ăn hiếp Bỏng Ngô không, hay có ai ……….. nhận lầm Bỏng Ngô là con gái không đó. Mặt ông anh trở nên gian xảo
- Thực ra thì………. có, anh nào ý không phải bạn ngồi kế Bỏng Ngô chọc Bỏng Ngô, đã thế còn…………. hun nữa. Mặt nó lại đỏ lên nữa rồi
- Hehehehehe, coi chừng Bỏng Ngô có người thích rồi nha, anh lại sắp có em trai nữa rồi. Hihihihihi. Cấp độ gian xảo lên tới cấp 5.
- Thôi đừng chọc Bỏng Ngô nữa, xấu hổ lắm. Canh sôi rồi kìa anh.
- Ờ, hihihihihihihi (cười thầm ……….vô cùng gian xảo)
II. Ký ức quay về (Memories come back)
Sau nửa tiếng lăn lộn cùng …….. bếp, một bữa ăn thịnh soạn đã được dọn ra bàn, hai anh em chuẩn bị đánh chén thì chuông cổng reo.
- Để anh hai coi là ai, Bỏng Ngô đói thì cứ ăn trước đi.
- Không sao đâu, Bỏng Ngô đợi được mà
- Ờ.
À, thì ra là Minh Hiếu, bạn của anh hai Bỏng Ngô, thấy bạn của mình, Thắng mở cửa nhưng không chỉ có Hiếu mà một người nữa, người mà Thắng rất mong đợi, Quang. Người đã đợi Thắng suốt bốn năm nay
- Về nước lúc nào mà không báo anh em, thằng “muội muội” chết bằm. Hiếu vẫn không thay đổi, vẫn to mồm như ngày nào
- Sorry sorry tại về gấp quá chưa báo kịp, thôi mày và anh vào nhà đi, tiện thể ăn cơm chung với anh em tao
- Đương nhiên rồi, tụi tao đói nãy giờ nè, tiện thể qua đây ăn chực hehehehehehe. À có chai rượu vang nè, hôm nay phải uống nha mày, không chạy thoát được đâu àh. Hiếu còn gian xảo hơn Thắng nữa, ax
- Rồi, để tao xách vô cho, mày chạy xe vô gara đi.
- Để anh cầm phụ cho Thắng nha, Thắng khóa cổng đi, ở nhà có hai anh em à, nguy hiểm lắm. Giọng nói vẫn ngọt ngào như ngày nào
- Không………. sao………. đâu. Bối rối tập hai
5 phút sau, tại căn bếp nhỏ
- A, nhóc Nam, chào em. Dạo này khỏe không em?
- Dạ em khỏe, anh Hiếu với anh Quang tới chơi. Mời hai anh ngồi, để em đi lấy nước,
- Khỏi đi em, lấy cho anh 3 cái ly thủy tinh uống rượu vang đi
- Dạ, đây nè anh
- Cảm ơn em, giỏi quá. Có bạn trai chưa. Gian xảo cấp 50
- Em còn nhỏ lắm, anh Hiếu đừng chọc em. Mà sao anh Hiếu biết em với anh Hai mới về Việt Nam. Em nhớ anh hai chưa có thông báo với ai mà? Mặt ngây thơ vô số…….. tội (Nam: Au kia ông dám nói tui thế hả?. Au: I’m sorry, hix hix)
- Hehehehe, là anh Quang báo cho tụi anh biết đấy. Anh Quang tình cờ gặp anh của em ở Sparks Mail vào tuần trước. Nhưng vì đúng thời gian anh đang đi công tác nên giờ tụi anh mới đi thăm hai anh em được
- Thôi, hai anh em mình lên lầu chơi đi, anh mới mua phần mềm game nấu ăn mới nè, 3D nữa lun. Hiếu nháy mắt với nó ngụ ý rằng trả lại không gian cho hai pho tượng nãy giờ chứng kiến hai người chúng nó buôn dưa cải ở chợ “An Đông”
- Dạ, anh Quang ngồi nói chuyện với anh hai em đi, anh hai ơi Bỏng ngô lên lầu chơi nha. Hihihihihi. Đằng sau nụ cười của thiên thần là lòng dạ của…….. Crulla Devil
- Ơ ơ hai người……………….. Tiếng cầu cứu khẩn thiết đã thốt lên quá muộn, hai “đứa trẻ” đã chạy tót lên lầu, “hahahahaha” nụ cười đê tiện của tụi nó đấy. (Hiếu và Nam: hai anh em mình chơi tạt lon ha. Au xớn xác: ê cho Au chơi với. Hiếu và Nam:Ok, Au đứng ở đó đi. Au: ờ- vẫn chưa hiểu chuyện gì. Hiếu và Nam: 3, 2, 1……… tạt lon!!!. Au: ngớ người 3 giây sau và…….. chạy, help me!!!)
Không gian bỗng trở nên trầm lặng, ngay cả loài ruồi cũng không dám cất cánh bay, tất cả lặng yên nhìn hai pho tượng đứng lặng im nhìn nhau, một pho tượng nhìn với ánh mắt si tình, ánh mắt thương nhớ, ánh mắt mệt mỏi vì chờ mong một điều gì, còn 1 pho tượng thì lại tránh né cái nhìn tha thiết ấy, mặt đỏ ửng và môi mấp máy không nói được lời. Thời gian đã trôi qua quá nhanh, đã cuốn hai người vào vòng xoáy của tình yêu, của cuộc đời. Hãy trở lại thời gian trước đây để xem hai con người này đến với nhau như thế nào
- Trở lại quá khứ, ngày 14/2/2006-
Sân trường THPT Marie Curie
Thắng đang ngồi học bài, môn Vật Lý lớp 11 thật là khó nuốt, ngồi nặn óc mãi mà bài giảng của thầy vẫn chưa thấm vào đầu một tý nào. Cách chỗ Thắng ngồi một khoảng không xa, đám nam sinh lớp 12A2 đang đá banh, trận banh đang sôi nổi vì cầu thủ xuất sắc của đội tuyển quốc gia đang dẫn những đường chuyền đẹp mắt và đã dẫn tới gần lưới đội khách, cầu thủ đó tung cú sút tuyệt kỹ của mình nhưng đáng tiếc đường banh đã đi chệch quỹ đạo của nó và mục tiêu nó nhắm tới chính là……… Thắng. Trong lúc này thì Thắng vẫn gãi đầu gãi tai vì vẫn chưa hiểu bài thì có tiếng hét: “Hey nhóc, coi chừng……………..!!!”. Nhưng tất cả đã quá muộn. 3, 2, 1 sao xuất hiện trên CPU của nạn nhân.
10 phút sau, tại phòng y tế
Nạn nhân của trái bóng đang nằm trên giường với miếng vải quấn quanh đầu một cách sạch sẽ gọn gàng, ngồi kế bên nạn nhân lại là thủ phạm gây ra án mạng…….. ý lộn sát thương, cầu thủ xuất sắc của đội tuyển, lớp trưởng đào hoa của 12A2. Trong giấc ngủ mơ màng, Thắng ngửi thấy mùi thủy ngân với thuốc sát trùng, chàng ta tỉnh giấc thì thấy một màu trắng hiện ra trước mắt nhưng sau đó là một thỏi socola đen, chàng quơ tay với lấy nhưng không ngờ thỏi socola đen đó la lối om sòm khiến chàng ta tỉnh mộng ăn uống
- Này, bỏ cái tay trắng như con gái khỏi cái mặt tôi ngay. Đừng tưởng trúng có mỗi trái banh đó mà nằm ăn vạ ở đây. Nếu tỉnh dậy được có nghĩa là không sao, vậy tôi về lớp. [ Thằng này nhìn mặt sáng sủa thế mà ăn nói thế đấy, làm lỗi mà còn nói thế đấy]
- Em ngồi đó cho tôi!. Giọng cô giáo chủ nhiệm lớp hắn vang lên như giọng chủ đòi nợ, [Au yêu cô, trừng trị hắn đi cô]
- Nhưng cô, trên lớp hôm nay có kiểm tra…………… Hắn cố gắng phân bua, muộn rồi em.
- Tôi đã xin phép giáo viên bộ môn rồi, em phải ở lại chăm sóc cho học trò cưng hồi trước của tôi, em có sao không Thắng? Ánh mắt thương học trò năm xưa của cô hướng về Thắng và ánh mắt hình viên đạn của hắn cũng hướng về nó lun.
- Dạ…………(trong đầu chợt nảy ra ý đồ đen tối, hehehehe) con đau lắm cô ơi, anh đó chơi ác quá, đá trúng con mà còn cười mỉa mai con nữa, ai da đau quá cô ơi.
- Thằng này muốn ăn đập hả, tao nói thế bao giờ. Đừng tưởng bị thương muốn nói gì thì nói nhá. Mặt hắn giận đến mức tím mặt, tay nắm nắm lại chuẩn bị đấm nạn nhân, bớ người ta gọi 113 đi!
- Em ngừng cái hành động đó lại ngay, em làm thế mà coi được à, không hiểu sao các thầy cô lại nói em ngoan hiền ở chỗ nào không biết. Bây giờ tôi gọi giám thị tới làm việc với em.
- Thôi, cô ơi, không cần nhờ tới giám thị, em không sao đâu, với lại anh ấy cũng không có cố ý. Cô tha cho ảnh nha. Mắt ngây thơ thuở nó còn học lớp 10 ngước nhìn cô, nụ cười đã hút hồn biết bao nhiêu người khi nhìn thấy và……… hắn cũng không phải ngoại lệ.
- Thôi được, nếu em đã nói thế thì cô tha cho ảnh, bây giờ em nghỉ ngơi đi, cô xin phép cho em nghỉ ba tiết còn lại rồi, còn em thì tiết bốn lên lớp nghe chưa!
- Vâng thưa cô. Mặt hắn tiu nghỉu như bánh bao chiều nhưng khi nó nhìn hắn thì mặt hắn trở lại vẻ lạnh lùng vốn có
- Cậu đóng kịch hay lắm, không ngờ cậu lại là học trò cưng của cô, coi bộ tôi bị ra rìa rồi nhỉ. Mà thôi, mặc kệ cậu. Mà tôi không cảm ơn cậu chuyện xin tha lỗi cho tôi đâu nhá, không cần cậu xin cho tôi, cô cũng tha cho tôi rồi.(Mặt lạnh lùng nhìn nó)
- Vậy sao, tùy anh, tôi cũng không thích người ta cảm ơn mình. Bây giờ tôi ngủ, anh muốn lên lớp thì cứ việc, tui ở dưới một mình vẫn tốt bình thường. Nó nhún vai, không cười như trước và nằm quay mặt vào tường.
Hắn không nói gì, lạnh lùng quay đi, để nó nằm trong phòng một mình, lạnh lẽo cô đơn vào ngày 14/2, cái ngày mà cả thế giới như ấm lên vì ngọn lửa tình yêu, càng nồng nàn càng cháy to. Nó quay người nhìn hắn bỏ đi, nó thấy lòng mình thắt lại, như có hàng trăm con dao nhỏ cắm vào tim, mắt nó đã ướt vì dòng nước mắt chợt trào ra, bởi nó khi nhìn thấy hắn, trái tim nó đã đập lạc nhịp, một cảm giác lạ xuất hiện, nó cảm thấy ấm và không muốn hắn rời xa nó. Chắc nó đã thích hắn ư? Nó cũng không biết nữa. Và hình ảnh hắn theo nó vào trong giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đang len lỏi nhìn nó. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày buồn nhất của nó. Và hai người đã gặp nhau nhứ thế đó.
5h15 ngày 14/2/2006
Sau một giấc ngủ dài thì đầu nó đã hoat động bình thường, nó gỡ miếng băng quanh đầu mình và xách cái balo ra về, trời bỗng đổi mây, nó dự đoán thế nào cũng mưa nên nhanh chóng lấy xe đạp và chạy đến quán trà sữa anh họ nó làm chủ. Quán trà sữa đó là nơi nó hay trú ẩn mỗi khi cãi nhau với ba mẹ hay những lúc lớp được nghỉ một vài tiết, ở đó có đủ mọi phương tiện để giải trí và nghỉ ngơi với giá cực teen. Khi nó vừa gửi xe xong thì trời cùng đổ mưa. “Phù may quá, suýt nữa thì ướt rồi”, nó nghĩ thế. Nó mở cửa bước vào, ông anh họ “đáng kính” của nó đang ngồi chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ, ax buôn bán mà cứ ngồi chơi game thế hả choy, chán ổng ghê, 27 tuổi rồi mà cứ như còn là 9x. Vậy mà bà Hạnh cứ sát vào ổng tối ngày, chán!
- A nhóc Thắng tới, Hạnh ơi, em kết nghĩa của em tới rồi kìa. Giọng ồm ồm của trai đã vỡ hồi 13 tuổi không lẫn với ai được
- A, em trai yêu quý của chị tới rồi hả, vào đi em. Hôm nay sao tới quán trễ thế, chị đợi mãi. Cái má tròn trịa của bả cứ cạ vào má nó nhột chết được!
- Tại hôm nay không có tiết trống nên mới tới trễ, vậy em vô đọc sách nha, mà cuốn Nhật Ký Công Chúa có cuốn mới chưa chị?
- Đương nhiên là có rồi, chưa có ai bóc tem đấy, chị để ở kệ 5 đó. Đọc vui vẻ nhá, à uống gì để chị làm? Như cũ hay mới đây, chị mới có đồ uống mới nè, chuối smooth với hạt thủy tinh socola.
- Vậy cho em cái đó đi và một dĩa maki cua chiên nha. Cảm ơn chị, tính vào thẻ của em là được rồi, còn mẹ em có gửi Bỏng Ngô ở bên này ko chị?
- Chị không thấy nữa, chắc mẹ em gửi qua nhà bác Trung rồi. Thôi em vô đi kẻo có người lấy cuốn đó giờ. Ngồi bàn số 3 nha em, chỗ đó hợp lắm đấy. Bả cười hiền từ rồi rút vào nhà bếp làm đồ ăn.
Nó bước vô phòng đọc sách, cất giày lên kệ rồi tìm cái bàn số 3, đâu rồi ta, àh kia rồi, chỗ gần máy lạnh, gặp nó đang nóng nực nữa. Cũng may đây là bàn cuối cùng, đặt cái balo lên bàn rồi đi tìm kệ 5. Kệ 3, kệ 4, đây kệ 5. “Đâu rồi ta, Princess’s Diaries của Meg Cabot,ah đây rồi”, nó reo lên. Nó với tay lấy cuốn màu hồng được bọc giấy cẩn thận ở tầng 5 thì một người con trai khác cũng với tay và lấy được cuốn đó, nó tưởng có người giúp nên quay lại định cảm ơn thì thấy người con trai đó đi về phía bàn nó, nó đi theo và định mở lời thì người con trai đó ngước nhìn nó, nó giật mình, thì ra là hắn, thủ phạm cố tình ý lộn vô tình đá banh trúng đầu nó.
- Là cậu sao? Sao tôi đi đâu mà cậu cũng đi theo thế, hay muốn ăn vạ bắt đền tôi cái gì đi. Vẫn là cái mặt lạnh lùng và đểu
- Tui đâu đi theo anh làm gì, đây là nơi công cộng, tui muốn tới hay không thì mắc mớ liên quan gì tới nền tài chánh cả dòng họ nhà anh, với lại cuốn anh cầm là cuốn sách của tui, Nhật Ký Công Chúa, trả cho tôi. Nó vênh mặt đáp trả cái mặt lạnh hơn đá kia
- Vậy sao, nhưng tôi không thích trả thì sao, con trai mà lại đọc mấy truyện mít ướt này hả choy. Hắn chề môi chọc nó
- Tui tui, thế anh lấy cuốn này làm gì? Xé lấy giấy gấp máy bay àh! Nó mỉm cười đắc thắng
- Tôi đâu có bị khùng đâu mà lấy cuốn này, tại cô em gái của tôi nhờ lấy hộ, nó đi kêu nước, sắp vô rồi. Quê chưa, 1-0 nha nhok
hic, nguyên cả một cục sắt 50kg rớt trúng đầu nó, quê quá chời, mà cũng phải, một thằng con trai menly như hắn làm sao đọc ba cái tiểu thuyết tình cảm đậm chất ủy mị và mơ mộng như thế này. Nhìn hắn cười tự đắc, nó tức muốn sôi máu, đúng lúc chị Hạnh mang đồ ăn vô nên nó ngồi xuống và từ từ hạ cái “núi lửa” trên đầu nó. Mọi đồ ăn đã được dọn xong, nó định hút thử ly màu vàng mà chị Hạnh giới thiệu cho nó thì
- Em là Nguyễn Trần Thiên Quang đúng ko? Trời ơi, chị là fan hâm mộ bóng đá đây, chị rất là thần tượng em, chị hâm mộ nhất trận em đấu với đội Crush, cú đá phạt góc cuối của em đúng vip luôn. Cho chị xin chữ ký được không? Mắt bả sáng hơn đèn pha khi thấy hắn, fan cuồng mà, nó không quan tâm, bóng đá là môn nó ghét nhất trong trường học. Quá khó với đứa có thể lực yếu ớt như nó.
- Đây, cảm ơn chị nha, có fan như chị là niềm vinh hạnh của em quá. Hắn đang diễn kịch hả chời, giọng nói đổi 180 độ... chóng mặt
- Mà em ơi, lúc nãy có cô bé em gái của em phải không? Em đó gọi món mới của tiệm thì đã hết món đó rồi, em đang mếu máo ngoài kia kìa, em ra dỗ dành dùm chị được không? A, đúng rồi, Thắng, hay em nhường món đó cho em gái Quang được không? Giúp chị một lần nữa đi nha, em trai. Chữ “em trai” cuối bả kéo dài mà muốn rợn cả người
- Anh hai ơi, em muốn uống sinh tố chuối với hạt thủy tinh socola, anh nói họ làm đi, không chịu đâu!!! Huhuhuhu
Và đây, cô bé 10 tuổi đang bù lu bù loa chính là em gái quý giá của hắn, Thiên Châu. Con bé một khi đòi thứ gì thì đừng mong nó đổi ý, và con bé đã phát hiện ly sinh tố đang chễm chệ trên bàn số ba và 3, 2, 1 con bé chạy ào tới nhưng không may, đôi giày búp bê phản chủ, con bé lỡ chụp ếch. [Mọi người ơi, lấy bông băng bịt tai lại đi, con bé khóc là thảm họa lịch sử đời người đấy.] Hắn thì sợ chạy lại dỗ dành nhưng chẳng có hiệu quả, nó thì bình tĩnh cầm ly sinh tố chuối và đưa cho cô bé với nụ cười thiên thần trên môi, con bé ngước nhìn nó 3 giây và giựt lấy uống, nó mỉm cười xoa đầu nhìn con bé, hắn thì đứng kế bên nhìn nó đầy kinh ngạc và thán phục, chưa có một ai có thể thuần phục được con bé mà nó lại dễ dàng làm được điều đó. Nhưng khi nó quay lại cười với hắn thì hắn cảm thấy ngại nên đút tay vào túi làm vẻ ngầu và quay đi, mặt thì đỏ tấy lên vì thấy nụ cười thiên thần lần hai. Một cảm xúc khó diễn tả đã len lỏi vào lòng hắn, làm hắn cứ suy nghĩ về nó mãi. Nó dẫn con bé tới bàn, lấy khăn lau mặt và bộ váy, rồi nó đọc Nhật Ký Công Chúa cho cô bé, con bé nhìn và nghe một cách say sưa, thỉnh thoảng còn xuýt xoa và cười nữa. Giọng đọc văn của nó đương nhiên là cuốn hút mọi người mà, học sinh giỏi Văn cấp thành phố đấy. Hắn ngồi nghe nó đọc mà hồn cứ bay theo giọng kể. Và thời gian trôi qua mau, không ai muốn dừng buổi kể truyện nhưng có bắt đầu thì cũng có kết thúc, hắn đứng dậy xách balo và gọi con bé đang……….. ngủ ngon trên đùi nó, con bé nghe kể mà ngủ thiếp lúc nào không biết, con nít mà. Hắn bế con bé ra xe, nó phụ xách hai cái balo của hai anh em. Chiếc xe lăn bánh đến cuối đường mà nó vẫn đứng ngó, bà chị Hạnh và ông anh họ chạy ra vỗ vai nó
- Làm gì mà em nhìn dữ thế, thích thằng đó rồi đúng hem? Hehehe, đúng câu nói của fangirl!!!
- Đâu……… có đâu………. Em không giận hắn thôi, chứ còn thích gì, hôm nay hắn tặng cho em nguyên quả bóng vào đầu, đau muốn chết. Nó nhăn nhó phản bác nhưng mặt thì đỏ lên hết.
- Thôi đi nhóc ơi mặt đỏ lên hết rồi đấy, đừng có chối, hôm nay lại là 14/2 nữa, coi chừng đấy nhé! Mặt fangirl đầy gian xảo hahahaha
- Thôi, không nói với chị nữa, em về đây, giờ chắc Bỏng Ngô đang đợi em đó, nó sợ ở nhà một mình lắm. Em về nhá.
- Ok, hasta la vista nhóc nhá, cho chị gửi lời thăm Bỏng Ngô hen, bữa nào dẫn nó tới tiệm đi, chị làm món bỏng ngô nó thích.
- Vâng. Và nó đạp hết tốc lực hướng thẳng về sweet home
Ok, ngày 14/2 đó đã diễn ra sự kiện bất ngờ mà cả hai đều không thể ngờ rằng sau này một trong hai người sẽ fall in love với người còn lại, và đó chính là hắn. Sau ngày hôm ấy, buổi sáng đẹp trời của ngày Chủ Nhật, hắn hẹn nó ra công viên để chạy bộ, khỏi phải nói nó bất ngờ đến thế nào, được hot boy của trường rủ thì mai nó có cả khối chuyện để tám với hội. Hắn diện bộ thể thao của Conserve bó sát đến nỗi những cơ bắp cuồn cuộn được dịp show trước bàn dân thiên hạ, [đồ huênh hoang, nó chẳng bao giờ để ý đến mấy thứ vớ vẩn đấy đâu nhá!] Hắn đợi nó dưới gốc cây, 3 phút sau nó tới, hắn lại đỏ bừng cái mặt mốc vì không chỉ hắn mặc đồ gọi là nóng bỏng bởi nó diện bộ Addias cực kỳ ngắn, cặp chân tuy không dài nhưng với nước da trắng hồng thì dù tên con trai menly như hắn cũng phải xịt máu mũi. Nó tiến tới lại gần hắn thì máu cũng ngừng chảy, hắn giả làm mặt lạnh để che giấu biểu hiện lúc nãy của hắn. Nó mỉm cười với hắn, cả hai bắt đầu chạy bộ, thời gian như ngừng đọng, hai thiên thần trong vườn địa đàng xinh đẹp, một người mang vẻ đẹp nam nhân, mạnh mẽ và lạnh lùng đang đuổi theo thiên thần mang vẻ đẹp mỹ nam, đẹp và nhẹ nhàng. Khung cảnh như một chốn thần tiên, chỉ có hai người, và thời tiết hôm nay cũng thật đẹp, gió thổi nhẹ, mát và nắng đẹp.
Sau một hồi chạy bộ, cả hai đều thấm mệt, mồ hôi tuôn ra như tắm, nó nằm ngả trên bãi cỏ mát gần đó, hắn thì chạy lại máy bán nước tự động và nhấn mua hai chai Aquavina lạnh. Nó đang say sưa tận hưởng cái mát mẻ của bãi cỏ khi còn sương đọng trên đó thì lại có một cảm giác lạnh dịu bên má, hắn đang áp chai nước làm nó giật mình_ đỏ mặt, nó đón nhận lấy chai nước và lí nhí cảm ơn hắn. Hắn nhìn nó mà bật cười, hắn tu ừng ực chai nước như một tên bị thả ở sa mạc Sahara lâu ngày nhưng dường như cơn nóng trong con người hắn chưa giảm, hắn cởi phăng cái áo thể thao màu đen xen với trắng, để lộ thân hình lực lưỡng mà hắn tốn 4 năm tập thể hình ở Long Beach gym, từng múi cơ bắp lộ rõ.
Nó giật mình khi thấy cảnh đó và quay đi chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, có lẽ những cơ bắp đó đã lấy mất hồn nó, nó cần bình tĩnh lại, người nó đang nóng nực, nó định chạy lại nhà vệ sinh gần đó để tạt nước thì đôi giầy phản chủ, làm nó vấp té và một điều không thể ngờ tới là hắn nắm lấy tay nó, kéo lại nhưng hắn cũng mất đà, cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ, và ……………chụt, môi nó đặt lên môi hắn, đầu nó tăng lên 100 độ C và suýt vỡ tung, nó đang hôn hot boy trường nó, một mơ ước mà các cô gái hằng khao khát. Cảm giác mạnh mẽ, mùi bạc hà xuất hiện nơi đầu lưỡi cả hai người. Nhưng chỉ sau 3 giây cả hai liền xô nhau ra và nhìn nhau, ánh mắt của nó đầy lo lắng, sợ vì đã lỡ…….. chạm môi với hắn, còn hắn thì hơi ngạc nhiên và có vẻ thích thú, hắn tiến lại gần nó, lấy ngón tay chạm vào đôi môi mỏng và đỏ rực, ôm lấy mặt nó lại hôn một lần nữa, nó lại bị cuốn vào lốc xoáy đam mê, nụ hôn kéo dài suốt 3 phút. Hắn chợt buông nó ra và rời khỏi đó một cách đột ngột, làm nó đứng nhìn ngơ ngác suốt 15 phút, có lẽ hắn chợt nhận ra hành động ghê tởm hắn đã làm với nó, hắn bỏ đi...
Nó thấy buồn và trái tim thắt lại, giống như hắn đã chơi đùa với nó và khi hắn chơi chán, hắn vứt bỏ nó. Nó rất buồn, nó nhớ cảm giác chỉ mới thoáng qua thôi, cái ôm của hắn và nụ hôn đầy đam mê hắn dành cho nó. Nó về nhà, cả ngày hôm đó nó như người mất hồn, nó không thể tập trung vào bài vở cũng như công việc, nó còn quên thời gian đón Bỏng Ngô làm Bỏng Ngô khóc suốt bên nhà nội. Và trong giấc mơ, nó lại nhớ về hắn, cảnh hai người hôn nhau xuất hiện và hắn cũng bỏ đi giống như vậy. Nó nhớ hắn, nhớ từng hành động và khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nó không tài nào ngủ được, hình ảnh hắn cứ làm nó mất ngủ mãi. Đêm nay lại là một đêm dài và lắm mộng. Những ngày sau đó là những ngày khối 12 tập trung vào ôn thi nên nó không gặp được hắn, ngay cả lúc đi ngang qua sân bóng, hắn cũng không ở đó. Nó buồn và nhớ hắn, nó đã yêu hắn mất rồi, nó thèm được hắn ôm vào lòng, thèm được nhìn thấy hắn một lần.
Và khi những cây phượng bắt đầu đỏ rực dưới ánh nắng hè, nó không còn gặp hắn nữa, hắn vào đại học, hai khoảng trời khác nhau, nó rất buồn, nó không còn vui vẻ như ngày trước, cả khi đến quán chị Hạnh nó cũng không thấy hắn. Nó đau khổ vô cùng, hắn đã gieo vào trái tim nó tiếng yêu nhưng cũng là người ngắt đi, nó đã thất vọng. Cũng đúng thời gian đó, gia đình nó xảy ra vài chuyện, ba mẹ nó cãi nhau và đưa nhau ra tòa, hai người ly dị. Nó buồn, buồn lắm chứ, nó ước gì có hắn ở bên, để nó có một bờ vai để khóc, nhưng hắn đã không có ở đó. Nó dắt Bỏng Ngô ra khỏi căn nhà đó, hai anh em về sống ở căn nhà ông bà ngoại để lại và bắt đầu một cuộc sống đầy vất vả, nó vừa đi học và vừa đi làm, sáng nó đến trường, tranh thủ thời gian sang quán chị Hạnh làm việc. Lúc nó gần tốt nghiệp cấp ba, bên Mỹ có một trường Đại Học tặng cho nó một suất học bổng toàn phần, có tính luôn cả phần người thân. Nó mừng rỡ vô cùng, nó có thể dắt theo Bỏng Ngô, vì Bỏng Ngô không chịu rời xa nó, nó như người mẹ thực thụ vậy.
Ở sân bay Tân Sơn Nhất, chiều ngày 25/7/2007, không gian ồn ào náo nhiệt cảnh kẻ đi người về, cảnh nhà đưa tiễn con đi học, cảnh vợ tiễn chồng đi công tác hay cảnh gia đình trông ngóng người thân trở về…………. Nó và Bỏng Ngô đang chuẩn bị đồ đạc, kiểm tra lại một lần nữa trước khi vô làm thủ tục và lên máy bay. Hội bà tám và Hiếu, bạn thân nó cùng chị Hạnh và anh họ ra tiễn nó, hội bà tám thì khóc lóc không muốn nó đi, Hiếu thì ôm lấy nó và chúc nó thượng lộ bình an, chị Hạnh thì rưng rưng nước mắt ôm Bỏng Ngô, Bỏng Ngô cũng khóc. Cũng đã tới giờ lên máy bay, nó dỗ dành Bỏng Ngô và dắt vào trong, nó cố ngoảnh mặt lại để trông hắn, nó muốn gặp hắn lần cuối, nó rất nhớ hắn, 2 năm qua nó không còn thấy hắn, nó cố gắng quên hắn nhưng không được. Chợt nó nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
- Thắng, Thắng, nhóc ơi
Nó quay lại thì thấy hắn đứng đó, nó vui mừng hết sức, nó bế Bỏng Ngô chạy lại phía hắn, hắn ôm chầm lấy nó, nó khóc, khóc rất nhiều, nó đấm thùm thụp vào ngực hắn, trách hắn tại sao lại bỏ đi như thế, nó giận hắn, giận hắn rất nhiều. Hắn rối rít xin lỗi nó, nhăn mặt chịu đau dù nó đấm rất yếu ớt. Bỏng Ngô đứng nhìn ngơ ngác không hiểu gì, hắn ôm nó và hôn nó, cảm giác năm xưa chợt ùa về, nó cũng ôm lấy hắn, tận hưởng những giây phút cuối trước khi rời xa hắn. Hắn xin lỗi nó rất nhiều, vì đã rời xa nó, làm nó đau khổ và hắn nói Hắn yêu nó, yêu nó rất nhiều, nó khóc, nó trách hắn sao không nói sớm với nó điều này, và nó cũng nói với hắn, nó yêu hắn, yêu hắn cũng rất nhiều. Nhưng thời gian không cho phép nó ở lại bên hắn nhiều hơn nữa, nó phải vào trong, nó bước từng bước nặng nề, nó không muốn rời xa hắn, tại sao hắn lại tới đây vào lúc này, khi thời gian nó đang muốn quên, hắn lại đánh thức trái tim nó một lần nữa sau khi đã dập tắt đột ngột trong quá khứ. Hắn hét to lên rằng:
- Anh luôn yêu em, cố gắng nha em, cho dù là mãi mãi anh vẫn đợi.
Cuối cùng nó cũng có đủ dũng khí bước đi và không quên nói lại rằng:
- Em sẽ trở về, hãy đợi em anh nhé, em yêu anh
Hắn đứng nhìn nó cho tới khi không còn thấy bóng dáng đó nữa. Trời lúc đó đã đỗ mưa, và máy bay cũng đã cất cánh. Bỏ lại tất cả phía sau, nó mang hình bóng anh bên mình và bắt đầu cuộc sống mới tươi đẹp hơn ở Mỹ, nó thầm cảm ơn hắn đã cho nó một khoảng thời gian ngắn thật hạnh phúc.
- End Chap 2-
*Sẽ lại yêu.
16-05-2011, 01:08 AM
hình thức có vẻ khá hơn rồi đấy. Và nội dung chuyện tuy không mới mẻ nhưng cũng có cái thu hút riêng, bạn cố gắng phát huy nhé
yukihime_204
16-05-2011, 05:38 AM
hey darling, why didn't u tell me that you posted new chap, hic~
i won't forgive you, remember that
comment: cuối cùng thì cũng biết rõ gia thế cuả mỹ nam. Công nhận cái nhà này sinh toàn giai đẹp còn hơn con gái. tại sao lại như vậy hả trời???? TT^TT ( mấy cái ADN thật là thần kỳ_ mình ghét science)
ohoho, câu truyện càng lúc càng thú vị, fufufu~ ahahaha~ ue kyang kyang (chôm chỉa nụ cười cuả Junsu oppa)
eh, tại sao Nam lại có cái nickname là Bỏng Ngô vậy?
Cố gắng post nhanh nha ^.~ Love ya~
P/S: today i chatted with 'him', pretty funny, if you want i can send for you some link to read 'that' (u know what i mean). i couldn't believe that 'he' read and watch 'that' over 17+. i read them already, ahaha, i'm not innocent anymore. send message for me when you post new chap, i will forgive you
see ya~ thanks for told me about this fic
joker_joyful
16-05-2011, 10:47 PM
eh, tại sao Nam lại có cái nickname là Bỏng Ngô vậy?
Cố gắng post nhanh nha ^.~ Love ya~
P/S: today i chatted with 'him', pretty funny, if you want i can send for you some link to read 'that' (u know what i mean). i couldn't believe that 'he' read and watch 'that' over 17+. i read them already, ahaha, i'm not innocent anymore. send message for me when you post new chap, i will forgive you
see ya~ thanks for told me about this fic
hoho... i really really want to see "that"...
Nam có nick name là Bỏng Ngô vì Nam rất thích ăn bắp rang (bỏng ngô), nhưng nếu dùng biệt danh là " bắp rang" thì nghe tếu quá, nên "muội muội" Nhokkid mới kiu là Bỏng Ngô đó!!! :blow: iu Honey nhék
joker_joyful
16-05-2011, 10:51 PM
hình thức có vẻ khá hơn rồi đấy. Và nội dung chuyện tuy không mới mẻ nhưng cũng có cái thu hút riêng, bạn cố gắng phát huy nhé
hihi, cám ơn bạn nha!!! Mog nhận được nhiều góp ý của bạn hơn nữa
chúc bạn luôn vui...
:blow:
joker_joyful
17-05-2011, 12:33 AM
aiya, vào đọc cái thể loại yaoi mình hơi bị ngạc nhiên *LOL*. Tuy nhiên, bạn ấy trình bày nhức mắt quá nên mình chưa đủ can đảm (vì sợ mắt lên độ ấy mà :D). bạn ấy cách dòng ra với lại mấy cái icon kia hình như chẳng liên quan gì đến câu chữ nó đi kèm hết á
Hì hì, bây giờ mình có chỉnh sửa lại các lỗi rồi, bạn có thể vò xem được rồi đó, mong mắt bạn không lên độ nữa...
Chúc vui vẻ
Thân...
♥Shelina♥
nyc4393
18-05-2011, 06:33 AM
sao em đọc hổg hiểu gì hết trơn
các nvật bị cường điệu quá mức từ lời nói đến hành động
em nghĩ chẳng có ai nhảy nhót khí thế giữa lớp toàn những bạn chưa quen hay cũg chẳng có anh chàng nào ôm thằng con trai khác mà lăn ra ngủ hoặc hun chóc chóc như thế
joker_joyful
24-05-2011, 06:36 AM
sao em đọc hổg hiểu gì hết trơn
các nvật bị cường điệu quá mức từ lời nói đến hành động
em nghĩ chẳng có ai nhảy nhót khí thế giữa lớp toàn những bạn chưa quen hay cũg chẳng có anh chàng nào ôm thằng con trai khác mà lăn ra ngủ hoặc hun chóc chóc như thế
vâng, chính vì như thế nên mới tạo ra đc 1 câu chuyện, nếu như e kô tin rằng 1 ng` có thể lao ra nhảy khí thế trước lớp chưa qen thì xin mời em qua trường Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp, lớp 10A3, gặp nguyễn Hoàng Trâm Anh, mã số 01, thì em bíie6t1 truyện nhảy trước lớp đó có thậ hay kô? E thấy các truyện kô cường điệu thì liệu có gọi là yaoi đc kô? Hơn nữa chi tiết hun má, ôm ngủ cũng rất hợp lí, vì Nam và Phong ngồi ở cuối lớp mừ...
Chúc em vui vẻ
Thân
joker_joyful
28-05-2011, 10:12 PM
CHAP 3
Cast: Thắng, Quang, Nam và một số cast khác
I. Ký ức quay về part 2 (Memories come back part 2)
Au: Trước khi đến với chap 3, để au giới thiệu cast của chap 2 hihi
♥ Profile No.3
Họ tên: Nguyễn Trần Minh Thắng
Ngày sinh: 4/2/1987
Tuổi: 24
Chiều cao: 1m72
Cân nặng: 64kg
Relation ship: Anh trai Nam
Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng
Tính cách: mạnh mẽ nhưng dễ yếu đuối (nhất là đối với hắn), nhạy cảm
Sở thích: tề gia nội trợ, đặc biệt là nấu ăn
Sở trường: nấu ăn ngon và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ
♥ Profile No.4
Họ tên: Nguyễn Trần Thiên Quang
Ngày sinh: 8/1/1986
Tuổi: 25
Chiều cao: 1m84
Cân nặng: 76kg
Relation ship: Unknown
Nghề nghiệp: Trưởng phòng công ty
Tính cách: lạng lùng nhưng đối với Thắng thì không, mạnh mẽ, quyết đoán và không có lãng mạn một chút xíu nào, haizzzzzzz
Sở thích: chơi thể thao, tập thể hình, đọc sách, nghe nhạc và du lịch
Sở trường: làm cho Thắng giận
Trở lại với thực tại, hắn bước tới gần nó, chạm tay lên đôi má đang ướt đẫm vì nước mắt, khoảng cách hai người càng ngày càng gần, sức nóng đang tăng dần, nhịp tim cả hai lúc này đang tăng vụt chóng mặt như giá cả thời lạm phát. Và cả hai chạm môi, nụ hôn nồng cháy, sức nóng lan tỏa khắp cơ thể, những dòng điện đang chạy ào ạt trong cơ thể của hai người. Trong khoang miệng của hai người, lưỡi hắn đang rượt đuổi theo bạn tình của mình, cả hai quấn lấy nhau, hắn ôm chặt lấy nó, không buông ra một phút nào, cho đến khi nó cảm thấy khó thở thì hắn mới buông và dừng cuộc ân ái này, hắn tiến sát lại gần nó và hôn lên chiếc cổ trắng và mịn
- Anh…….. đã đợi……… giây phút này lâu……….lắm rồi! Anh…… không biết phải nói thế nào,……… [Au: tội nghiệp anh ấy quá, anh Thắng đi nữa đi, cho em thấy cái mặt tức cười anh ấy. Quang: sặc, em đã hứa giúp anh rồi mà, sao lại nói thế! Au: ai biết đâu, ai hứa với anh đâu nào. Quang: phải chém thằng này mới được, đứng lại đó cấm chạy. Au: Á, đau quá đi, hix hix, có ai cứu Au với]
- Em…………. cũng vậy………… em cũng đợi đến giây phút này lâu lắm rồi. Mặt nó lại đỏ bừng như hồi nhìn thấy hắn cởi trần lúc chạy bộ.
- Em về đây từ khi nào mà sao không báo cho anh, để anh ra đón, làm anh lo lắm biết không nhóc? Vừa nói hắn vừa béo cái mũi nhỏ dễ thương của nó
- Em xin lỗi, vì về đây phải lo cho Bỏng Ngô đi thi vào cấp ba, rồi em phải kiếm việc làm để có tiền lo cho Bỏng Ngô, nên em chưa báo kịp cho anh biết. Bối rối và ngại ngùng như gái sắp về nhà chồng, đáng yêu chưa
- Tha cho em đó, không là phạt em rồi, hehehehe, thế em kiếm được công việc phù hợp với ổn định chưa? Bỏng Ngô nó sợ ở nhà một mình lắm đó.
- Không sao đâu, Bỏng Ngô tuy còn trẻ con nhưng cũng trưởng thành được một chút rồi, biết tự lo cho mình, em cũng yên tâm rồi. Em cũng đã kiếm được công việc ổn định, là làm nhân viên văn phòng cho công ty For Your Entertainment ở quận 7, tuy hơi xa nhưng là công việc có thời gian ổn định, vì Bỏng Ngô, em sẽ cố gắng.
- Uhm, anh ủng hộ em hết mình, với lại em đã chọn đúng công việc rồi đó, vào ngày em đi làm đầu tiên, sẽ có bất ngờ cho em đấy. Thôi, gọi hai đứa gián điệp xuống ăn cơm đi, kẻo đói lại khóc om sòm trên đó. Anh vừa cười vừa nhìn lên hai tên gián điệp “luôn luôn thấy” đang ỉu xìu đi xuống vì bị phát hiện, cũng may lúc hai người hôn nhau, tên Hiếu kịp che mắt Bỏng Ngô không cho nó thấy cảnh trên 18 tuổi, hehehehehe.
- Hai đứa hay lắm nha, dám nhìn lén hai anh nói chuyện, giỏi nhỉ!
- Hay qúa ha, nói chuyện thui sao còn hôn hít là thế nào, đây là nhà của Thắng chứ đâu phải nhà của anh đâu mà hành động tự tiện thế! Tên Hiếu cũng đâu phải vừa, chu mỏ lên đáp trả
- Thôi, em xin hai người, cãi nhau tới sáng luôn à? có thấy Bỏng Ngô đói rồi không, phụ em một tay hâm lại đồ ăn, còn Bỏng Ngô dọn lại bàn đi em. Đến phiên chủ nhà ra tay, khỏi phải nói về tài bếp núc của Thắng, từng đứng nấu cỗ 6 dĩa 4 bát đấy nhá.
Sau một hồi vật vã lần hai với bếp, 4 dĩa mỳ ống và 2 tô salad trộn được dọn ra. Bốn người ùa vào bàn, bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình! Ngoài trời gió tháng 12 đang thổi về, sắp tới Giáng Sinh rồi, năm nay sẽ là một Giáng Sinh rất khác của Nam và Thắng, hehehehehe!!!
II. Tình địch mới và có người đang ghen (New rival and then someone is jealous!)
7h sáng ngày 20 tháng 12 năm 2010
Tại trường THPT Trần Hưng Đạo
Bước vào tháng 12, khí trời đã xuất hiện khí lạnh, mọi học sinh tới trường, ai ai cũng có áo ấm hoặc phụ kiện giữ ấm của riêng mình, sương vẫn chưa tan hết nên mọi cảnh vật của trường vẫn còn mờ ảo, đỗ chiếc SH đen yêu thích của mình xong, hắn khoác chiếc áo của tạp chí Best Teenage Model tặng cho vào Giáng Sinh năm ngoái, đảo mắt nhìn quanh sân trường, hắn chưa thấy Bỏng Ngô tới, thở dài bước lên lầu. Trên lớp cũng lác đác chỉ có vài người tới, tất cả đều khoác áo gần như kín mít vì sợ lạnh, hắn vứt cái balo xuống bàn, lôi Ipod ra nghe và…….. ngủ gục xuống bàn. Còn về Bỏng Ngô, nó đang ăn sáng ở nhà vì tối hôm qua anh Thắng ở lại nhà, hết chọc ghẹo nó thì ân ái với anh hai. Bây giờ mới trễ học thế này , nó uống vội ly sữa nóng rồi chạy vọt ra xe anh hai mà quên không mặc áo ấm, đến trường trong thời tiết không dễ chịu tý xíu nào. [Au: thằng này giả vờ thế để lát hắn ôm nó đấy, không tốt lành gì đâu. Nam: này lo post truyện đi nhá, không là hắn lại tạt lon ông đấy, hahahahahaha. Au: ax, thằng này nó hết ngây thơ rồi, các bác đừng tin lời nó nữa đó!]. Đi ngang bãi đỗ xe, nó bắt gặp Quân, lớp phó học tập đang đứng khoác áo ấm của ông thầy CN tặng, nó ngây thơ đứng nhìn, cho đến khi bị phát hiện, co giò chạy nhanh lên lầu.
Tới lớp, các bạn đã có mặt đông đủ, nó đi về chỗ của mình, thấy hắn đang nằm ngủ gục như thể chưa được ngủ đêm qua. Nó ngại ngùng không dám đánh thức hắn, cứ đứng trời trồng như thế tới khi thầy Văn dạy Toán bước vô. Hắn giật mình khi nghe nó nhắc thầy vô, bỏ tai phone ra, vội vàng hô chào giáo viên rồi quay sang Bỏng Ngô đang ngây thơ nhìn hắn. Hắn mỉm cười rồi lôi nó vô chỗ ngồi, nó đỏ mặt vì những cử chỉ quá đỗi…….. tự nhiên thấy ớn. Nó lôi cuốn bài tập toán rồi ngại ngùng tập hai quay sang hỏi hắn về bài tập thầy giao, hắn tận tình……….ngồi gần sát nó và chỉ bài. Nó chăm chủ nghe từng lời giảng của hắn mà quên rằng hắn đang thực hiện một mưu đồ……..ngọt ngào dành cho nó. Bây giờ thì nó đã hiểu bài tập đó, hắn cũng nhân cơ hội hun lên gò má trắng hồng mịn màng của nó, thật là một tên xảo quyệt, nham hiểm, dê xồm cấp độ nặng !!! Tưởng nụ hôn đó là cái giá để trả công hắn chỉ bài thì các bác lầm to rồi,
- Bây giờ cậu phải trả công tôi nãy giờ tốn chất xám giảng bài, tối ngày 24 tháng 12 đi dự tiệc Giáng sinh với tôi ở hội nghị tạp chí Best Teenage Model, cậu nên cảm thấy vinh dự vì được mời đến hội nghị nổi tiếng đó. Hắn hất hàm nói
- Nhưng ngày đó……….. nhà tớ ăn mừng Giáng Sinh rồi……….. không biết có đi được không nữa…… Bối rối và ngại ngùng
- Vậy thì………. mời cả người nhà của cậu, tôi muốn cậu chuẩn bị xong xuôi trước 8 giờ. Mai ở lại sau giờ học, Ok?
- Ờ, …………….. mình sẽ ở lại. Nghe lời một cách máy móc, không hiểu sao nó lại nghe lời hắn răm rắp thế nhở?
- Tốt, vậy có phải ngoan hơn không, thôi chú ý vô bài học đi, thầy giảng phương pháp mới kìa.
Giờ ra chơi lúc 8h30 sáng
Trong lớp chỉ có nó và hắn, còn lại 46 thành viên lớp thì biến xuống sân xem các thầy giáo thi đấu thể thao, đặc biệt là Quân, khi nghe tên thầy chủ nhiệm đi thi đấu là cu cậu mừng thầm trong bụng, tối về thức khuya làm khẩu hiệu với bông vụ cổ vũ. Sáng thì khệ nệ xách lên đưa cho đội cổ vũ của lớp rồi giờ đang reo hò dưới sân trường. Hình như thầy nó đang thi đấu bóng rổ dưới đó thì phải, nó ngập ngừng hỏi hắn có xuống xem thi đấu
- À, Phong……….xuống xem thầy thi đấu không? Mình………. nghe nói dưới đó vui lắm. Mặt ngây thơ, mắt nai tơ khó đỡ, hehehehe
- Không thích, ngồi ngủ sướng hơn, ở lại đây, không được xuống. Chấm hết. Mắt nhắm nghiền nhưng mồm thì hoạt động
- Nhưng nghe reo hò, mình muốn xuống quá…………. cho mình xuống nha, cậu ở trên này ngủ được rồi. Mắt cún con đang cố gắng long lanh hơn nữa
- Không là không, tôi không cho phép, cậu có ý kiến gì !!! Hắn bật dậy, nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn của nó, mắt sắc lạnh liếc nhìn hình viên đạn
- Mình…… ghét bạn, bạn luôn ăn hiếp mình, cái gì bạn cũng ngăn cản mình là sao? …….. Mình không chơi với bạn nữa, mình……. cho mình xuống. Lúc này Bỏng Ngô hết chịu nổi hắn nữa rồi, cu cậu vẫn trẻ con như ngày nào, không lớn lên được là vì thế đó
- Vậy thì đi luôn đi, tôi cũng không thèm chơi với cậu, người gì đâu như con nít. Đi luôn đi, đừng có quay lại nhá. Hắn cũng nổi giận không kém, vì cái tính trẻ con của nó. Coi bộ hắn đang yêu một đứa trẻ chứ không phải là yêu một thiếu niên 16 tuổi
nó vùng vằng bỏ đi, hắn lắc đầu thở dài ngao ngắn, vò đầu bứt tóc khổ sở nhìn nó bỏ đi, tính nóng nảy của hắn làm mất kiểm soát con người hắn, để hắn nói những lời khó nghe, dù gì Bỏng Ngô cũng là một người gần như trưởng thành rồi, chỉ vì còn ngây thơ. Nhưng điều quan trọng là hắn sợ mất Bỏng Ngô, hắn quá yêu Bỏng Ngô, sợ bỏng Ngô phải lòng một người khác. Hắn chỉ muốn Bỏng Ngô thuộc về hắn mãi mãi, hắn không cho phép bất cứ một ai cướp đi người hắn yêu thương nhất. Hắn sợ Bỏng Ngô ngây thơ dễ bị dụ dỗ, hắn rất sợ, hắn muốn Bỏng Ngô phải nhất tuân theo lời hắn nói, cho dù đó là cách độc tài đáng sợ. Sau đó hắn bật dậy, chạy tốc hành xuống sân, tìm Bỏng Ngô. Nhưng hắn không biết rằng Bỏng Ngô lại đang nói chuyện với một người- Trở ngại lớn cho chuyện của hắn sau này
joker_joyful
28-05-2011, 10:18 PM
*Trở lại lúc Bỏng Ngô bỏ đi
Nó vùng vằng bỏ đi, nó giận hắn rất nhiều, không phải nó chỉ biết nghe lời hắn, nó nhịn hắn không nổi nữa. Nó vừa đi vừa khóc, nó trách hắn quá độc tài, đáng sợ, nó sợ hắn sẽ đuổi theo bắt nó lại nên cố chạy nhanh và để đụng phải một người lớp 11, nó ngã sóng soài đo mặt đất còn tên đó thì bình thản (đương nhiên, so nó với tên đó, ai to hơn). Nó gượng dậy sau khi té đau, tên đó cũng biết điều, nâng nó lên như nâng em bé bị ngã khi đang chạy chơi.
- Cảm ơn……… anh, xin …….lỗi anh, em vô ý quá. Trở lại vẻ ngây ngô thường ngày
- Không sao, mà sao vừa chạy vừa khóc thế em? Có thể kể cho anh nghe không nè? Tên này cũng ăn nói ngọt ngào đấy chứ nhỉ, coi chừng kẻ gian đó nha Bỏng Ngô
- Em………… hixhix……….. bạn em ăn hiếp em, cậu ấy cứ la mắng em hoài, hixhixhix.
- Không sao, không sao, nếu bạn em còn ăn hiếp em nữa, nói anh, anh sẽ bảo vệ cho em ha. Đừng khóc nữa, nam nhi không được rơi lệ trong trường hợp này, phải mạnh mẽ lên, nín đi em, đừng khóc nữa nè. Đi với anh xuống căn tin, mua kẹo cho em ăn ha. Tên này dụ dỗ con nít cũng siêu đấy chứ nhỉ, Phong đâu rồi, có tên cướp Bỏng Ngô kìa!!!
- Dạ, hihihihi, anh dễ thương quá, anh tên là gì vậy? Nụ cười thiên thần phiên bản 2.0 xuất hiện.
- Anh tên là Nguyễn Thiên Bảo, anh học lớp 11A1, còn em?
- Em tên là Nguyễn Trần Ngọc Nam, học lớp 10A14. Hân hạnh được làm quen với một người đẹp trai, tốt bụng hơn tên kia, hihihihi. [Au: chà chà, coi bộ mình đưa tên thứ ba này vô đúng lúc ghê, thế nào thằng Phong cũng khóc lóc năn nỉ mình cho coi. Phong đang cầm con dao sắc lẹm bước vô phòng và đóng cửa nhẹ nhàng, tất cả chìm trong yên lặng và……….. xoẹt, hahahahahahahaha]
Hắn đang chạy trên dãy hành lang khu B, mồ hôi túa ra, nét mặt của hắn mang đầy sự tức giận và sợ hãi, nãy giờ hắn xuống sân hỏi hết coi có thấy nó đâu không và câu trả lời đều là không. Hắn sợ nó đi lạc đường rồi bị chọc ghẹo ở đâu đó, nghe nói học sinh khối 11 với 12 quậy dữ vô cùng. Còn một nơi mà hắn chưa tìm kiếm, đó là căn tin, chỉ còn có năm phút nữa là vô tiết bốn mà hắn vẫn chưa thấy nó đâu hết. Cố gắng chạy thật nhanh xuống căn tin, và rồi hắn thấy một cảnh tượng mà hắn không hề muốn thấy, nó đang ngồi với một tên lớp 11 mà hắn từng đụng mặt trong trận bóng rổ trước đây, và điều hắn tức nhất là khi ngồi với hắn thì nó không hề cười một chút nào mà khi ngồi với tên kia, nó lại cười một cách hồn nhiên. Lúc này người hắn nóng rực lên, hai bàn tay nắm chặt như thể sắp sửa đấm ai, hai hàm răng chà sát vào nhau gây ra tiếng động rợn người, nếu lúc đó có tên nào xui xẻo đứng gần nó là chuẩn bị một suất vào bệnh viện là vừa. Đúng lúc tiếng trống báo kết thúc giờ ra chơi làm nguội dần cơ thể đang bốc khói của hắn, hắn đứng nép vô một bên tránh hai “con chim sẻ” đang tíu tít nãy giờ kẻo bị phát hiện thì khổ! Tên lớp 11 đó dẫn nó lên lớp, trước khi về lớp mình, tên đó còn hun tạm biệt nó làm nó đỏ hết cả mặt rồi còn cười thầm nữa, và cũng làm cho núi lửa đang cố gắng nguội lại phun trào trở lại, đã bắt cóc bảo bối của hắn đã không thể tha thứ được rồi lại còn dám hun vào má thì thằng này ăn hết cả ký gan cọp chứ chẳng chơi, hắn tức giận đấm vào tường, khiến một lớp gạch men rớt vỡ vụn và hai học sinh nữ đứng gần đó ngất xỉu vì sợ hãi. Hậu quả hắn nhận được cũng không nhỏ nhặt gì, bàn tay trái của hắn chảy máu, chảy không nhiều lắm, hắn cũng không màng đến chuyện này, chỉnh lại cổ áo rồi bước vô lớp.
Nó đang ngồi tíu tít với nhỏ lớp phó kỷ luật với Quân, đang ngồi liến thoắng nói không ngừng thì bị hắn lôi cổ về chỗ kèm vài lời nhắc nhở hơi khó nghe. Nó vùng vằng như một đứa trẻ khó chịu khi bị mắng, hắn vẫn cố kiềm nén cảm xúc đang cuồn cuộn ập vào cơ thể, quả là khó khăn khi trị một đứa lớp mười chưa trưởng thành đối với hắn. Trong suốt tiết học đó nó cứ tránh cái nhìn hình viên kẹo……… đồng của hắn, mặc kệ là hắn đang điên tiết vì dám cư xử không đúng và cả vụ kia, nó cứ ngồi cố gắng nghe giàng thay vì làm gối ôm với thính giả trung thành nghe hắn kể chuyện. Hôm nay nó dám làm hắn nói chuyện một mình như tự kỷ, dù hắn làm mọi thứ để nó chú ý, nó vẫn như một tên mọt sách tập trung cao độ cho bài học về …………….. giáo dục giới tính. Ax. Nhưng tới giờ nghỉ giải lao 5 phút thì nó đột nhiện hắt xì làm hắn đang làm trò hề gì đó phải dừng hẳn rồi hỏi thăm nó
- Này, bị sao thế hà, bị cảm lạnh rồi nè, sáng nay không mặc áo lạnh đúng không? Theo tôi xuống y tế nhanh lên! Nói xong, hắn nắm tay nó rồi lôi đi như thường lệ
- Tui không sao, không cần bạn quan tâm, buông tay tui ra! Nó vẫn là đứa trẻ chưa lớn nổi, vùng vằng làm đủ kiểu nhõng nhẽo và làm hắn vượt quá giới hạn và…………… quát to
- CẬU BỚT NHƯ CON NÍT DÙM TÔI ĐƯỢC KHÔNG HẢ, CẬU LÀ HỌC SINH LỚP 10 NGHE CHƯA, KHÔNG PHẢI LŨ TRẺ SUỐT NGÀY NHÕNG NHẼO ĐÂU ĐẤY, TÔI MỆT LẮM RỒI NGHE CHƯA!!! Bao nhiêu chuyện ức chế lúc nãy hắn tuôn ra hết đầy mặt nó và hậu quả là nó khóc và chạy, cũng như lúc nãy và hắn lại mệt mỏi chạy đuổi theo nó. Hắn là chân chạy bóng rổ mà nên việc đuổi theo một tên nhóc là chuyện vặt vãnh, chỉ sau hai phút là tóm được thằng nhỏ, Hắt xì!!! Và thằng nhỏ lại làm hắn lo lắng. Bế xốc thằng nhỏ lên vai, hắn đi xuống phòng y tế.
Tại phòng y tế trường THPT Trần Hưng Đạo
Mở cửa bước vô, một chiếc bàn được trải khăn trắng sạch sẽ và lọ hoa được để ngay ngắn, một tủ có đầy đủ những loại thuốc khác nhau, bốn chiếc giường sạch sẽ thơm tho, nơi này được mệnh danh là thiên đường của những kẻ lười biếng và nơi chữa bệnh tốt của trường. Để nó ngồi xuống ghế, hắn tự mình vào tủ thuốc, tìm các loại thuốc cảm và vitamin. Lấy xong, hắn rót nước rồi đưa một nắm thuốc cho nó, nó lắc đầu tỏ ra ngoan cố không uống, hắn đập mạnh ly nước xuống bàn (cũng may là ly bằng giấy), nó sợ run cả người, từ từ bỏ từng viên thuốc vào miệng và uống. Hắn nhìn nó uống thuốc mà cứ phải nhịn cười suốt, lúc nó uống nhìn như đứa trẻ lên ba lần đầu uống thuốc. No đặt ly nước vào kệ, bước ra thì thấy hắn đang lén lút coi bàn tay trái bị thương, nó chạy lại giựt lấy tay hắn nhưng hắn đã rút lại kịp
- Cậu đưa bàn tay trái ra đây coi, tay cậu bị thương kìa! Mặt nó tím lại
- Nó không sao hết, đừng có quan tâm tới tôi.
- Không sao thiệt không, vậy thì tui lên lớp à nha. Vẫn vô tư như một đứa trẻ, quay đi và định bỏ đi, nhưng hắn đâu chịu thua đâu
- Á, ai da, đau quá đi, không biết cô y tế đâu rồi nhở?
- Đấy thấy chưa, đưa bàn tay ra coi, bày đặt chịu đựng, đ1o coi bây giờ ai là con nít nào! Chờ tui chút, để tui lấy đồ. Nó giận dỗi vô trong lấy bông băng cồn với băng keo.
Nó mang hộp sơ cứu ra, đầu tiên nó dắt hắn đi rửa tay để sạch vi trùng, sau đó lấy bông gòn lau sạch, thoa cồn để sát trùng vết thương
- Cậu đánh nhau với ai đúng không? Mới có lớp mười mà đã có máu bạo lực rồi, tui méc thầy cho coi!!! Nhìn mặt nó phồng má lên dễ thương vô cùng, nhìn là muốn véo má rồi
- ……………. Im lặng đáng sợ (Thực ra là đang mải ngắm nó băng bó nên không trả lời)
- Xong rồi nè, cử động nhẹ xem còn đau không. Từ từ thôi! Nó phụng phịu cất cái hộp sơ cứu y tế
- Bình thường, cảm ơn nhok con. Hắn cười nhẹ với nó, làm trái tim nó đập lạc 2 nhịp, mặt thì khỏi nói, đỏ còn hơn cà chua chin rục nữa.
Máu dê 75 nổi lên, hắn ôm nó và hôn lên tóc, thì thầm những lời hát nhẹ nhàng trong bản My Heart Will Go On vào đôi tai. Nhưng không gian tình tứ đó chưa được lâu thì có người mở cửa bước vô, hắn giật mình buông nhẹ nó ra, nắm tay nó lôi ra ngoài thì chạm mặt người mà hắn không hề muốn nhìn một tý nào, Thiên Bảo, kẻ đã dám đụng tới nó trong khi hắn chưa cho phép. Hắn ném cái nhìn đầy mùi thuốc súng về phía tên đó rồi lôi Bỏng Ngô rời khỏi đó kẻo nó lại bám dai như sam với tên đó. Còn tên đó thì nhìn cặp đôi đó rời khỏi với cái nhếch mép đầy ám khí: “ Để tôi xem cậu giữ nhok đó được bao lâu, tôi sẽ làm cho hai người phải đau khổ”. Hắn đút tay vô túi quần rồi rời khỏi đó.
joker_joyful
29-05-2011, 01:39 AM
III. Bữa tiệc Giáng Sinh đầy kẹo ngọt. (Christmas party full of sweets)
Nó với hắn lên tới lớp thì cũng đúng lúc tới tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cả lớp đang rì rào bàn tán chuyện gì đó, thì bỗng im phăng phắc không tiếng động, tất cả tập trung nhìn về hai kẻ ung dung đi vô lớp (thực ra chỉ có hắn là ung dung, nó thì ngại ngùng đó), đẩy nó vô trong góc, hắn quay sang hỏi nhỏ lớp phó kỷ luật chuyện gì mà cả lớp ồn ào. Đúng lúc thì ông thầy bước vô, lúc này nhìn ổng ăn mặc gọn gàng hơn lúc thi đấu, chắc Quân lại làm đội trưởng đội săn sóc đây.
- Tôi xin thông báo các em một tin vui, đó là các em được nghỉ học vào ngày 24 và 25 tháng 12, vì lý do nghỉ Đông, và nhà trường sẽ có một buổi vũ hội vào lúc 7h tối ngày 25 tháng 12 tại hội trường, tất cả học sinh đều được dự miễn phí. Lát tôi sẽ phát giấy thông hành buổi tiệc cho các em. Bây giờ bạn lớp trưởng hãy thông báo về tình hình chung của lớp trong tuần qua.
Hắn uể oải đứng lên thông báo, blah blah blah. Sau 45 phút sinh hoạt thì tới giờ ra về, chỉ còn 5 ngày nữa là Giáng Sinh, ai ai cũng nô nức đợi những ánh đèn muôn màu được giăng khắp phố hay cùng nhau quây quần bên bàn tiệc ấm cúng, nó thu dọn sách vở rồi ra về, hôm nay trời cũng khá lạnh mà nó quên không mang áo, hắn thấy nó đứng run cầm cập, móc ra cái áo khoác khoác cho nó, nó ngơ ngác nhìn hắn, đúng lúc đó thì tên phá bĩnh tình yêu xuất hiện, trên tay hắn cầm 2 ly cacao nóng
- A, anh Bảo, anh đi đâu vậy?_ Thiên thần bé con đã giáng trần
- Àh, anh tìm em đó, cho em nè. Nói xong hắn chìa ra ly cacao còn nóng cho nó
Nó nhỏ nhẹ cầm lấy ly cacao, hắn đứng kế bên thấy phát bực, ném cho tên kia cái nhìn hình viên đạn, tên kia cũng không phải vừa, nhếch mép đểu nhìn hắn. “Baby, can’t you see. I’m calling. A guy like you .Should wear a warning .It’s dangerous .I’m fallin’………………..”, nhạc chuông bài Toxic của Britney Spears vang lên, làm tên phá bĩnh giật mình, rút cái LG Cookie ra nghe. Không biết có chuyện gì mà hắn nhìn nó một lúc rồi tắt máy
- Thôi anh phải về rồi, em cũng về đi nha, trời đang lạnh, nhớ mặc áo ấm đó. Hẹn gặp em ở buổi vũ hội Giáng Sinh sắp tới
- Dạ chào anh. Hẹn gặp anh ngày mai nha. Ngây thơ cấp độ Master
- Đi thôi, trễ giờ rồi. Mà hôm nay ai chở cậu đi học? Hắn nói làm nó giật mình
- Àh thì anh hai chở tui đi học, có gì không. Nó cương cương cái mặt nhìn hắn
- Thì giờ tôi chở nhóc về, chắc giờ ông anh của nhóc chưa về đâu. Trời cũng lạnh nữa.
- Ờh... vậy thì chở tui về dùm nha. Mặt ngây thơ cộng thêm ỉu xìu
- Ok, baby. Chóc, một nụ hôn nhẹ dính vào đôi má đang đỏ lựng vì lạnh và ngại ngùng
Hắn nắm tay nó dắt xuống bãi giữ xe, có mấy chị fangirl đang đứng bàn tán thì nhìn thấy, họ cười thầm chỉ chỉ trỏ trỏ vào nó với hắn. Hắn dắt chiếc SH đen ra, nó trầm trồ khen về lớp sơn tự chế của hắn, nhưng khổ nỗi xe này chẳng thấp tý nào, nó leo cũng khá vất vả, chiều cao quá khiêm tốn mà. Hắn phì cười nhìn nó chật vật leo lên xe nên xuống xe xốc nách nó bế lên, mấy bà fangirl đứng gần đó ngạc nhiên hò reo cảnh seme bế uke, hehehehe. Xong rồi hắn phóng xe làm nó suýt té ra đằng sau, hậu quả là bị nó nhéo cho cái rõ đau sau lưng (may mà chưa nhéo ở hông, có tai nạn giao thông chết). Tự nhiên đi ngang qua quán trà sữa Yoko Yoshi, nó bắt hắn dừng lại tại cửa hàng đang giảm giá 30% (nó ham đồ giảm giá lắm lun, kinh nghiệm anh hai nó truyền lại), hắn nhăn nhó nhưng lại không cưỡng lại được ánh mắt cún con khi đòi ăn. Mở cửa bước vô, một không khí Nhật Bản tỏa ra, những bức tranh từ thời Edo, những chiếc quạt mang phong cách Nhật và cả cung cách phục vụ cũng theo Nhật lun. Nó dắt hắn ngồi về phía bàn gần cái hồ cá, nó khoái những hồ cá Nhật lắm, đặc biệt là cá vàng, vì cá vàng mang lại sự may mắn. Hắn nhìn nó tinh nghịch mà tự nhiên thấy lòng vui vui, nhìn nó cứ như thiên thần nhỏ nhắn, dễ thương, nhất là đôi mắt có hồn, mong manh như giọt sương dễ vỡ buổi sớm. Từ khi gặp và theo dõi nó ở công viên, hắn đã yêu thầm cái đôi mắt ấy và cả chủ nhân là nó. Nhìn nó tung tăng hồn nhiên như thế, thật hắn chỉ muốn nhào tới, ôm chầm lấy nó và bảo vệ giọt sương đó, hắn nhất quyết không để ai cướp đi hoặc phá hoại giọt sương ấy. Đột nhiên có một giọng của một tên mà hắn gọi là phá bĩnh tình yêu cất lên làm hắn giật mình 3s rồi nắm chặt bàn tay như thể muốn đấm ai còn Bỏng Ngô thì khỏi nói, nó quay lại rồi hớn hở la
- A, anh Bảo, không ngờ được gặp anh ở đây, ý, anh mặc kimono hả, nhìn đẹp quá đi
- Cảm ơn nhóc, anh làm việc thêm ở đây, chào mừng em tới quán Yoko Yoshi. Hai em uống gì?_ nở nụ cười độ chết người cấp 150, tiện thể ném cho tên Phong 1 cái ngênh mặt, khỏi nói, cái đũa Nhật hắn nắm trong tay đă gãy làm ba rồi đấy!
- Àh, cho em ly Osi Maka đi!!! [Au tự nghĩ đấy, là dâu rừng xay nhuyễn trộn chung với trà, kèm thêm kem vani với bánh quy bơ bóp vụn]
- Thế còn em? Mặt hắn giả ngây làm Phong gần như tức điên lên. Hắn giựt cái menu liếc sơ qua rồi ném cho hắn
- Ly Masashi Kempa (táo xay chung với bơ, thêm chút lá quế với bánh quy bơ cây)
- Ok, xin quý khách đợi trong giây lát. Tên đó cúi chào cung kính kiểu Nhật Bản chính tông.
III. Hoàng tử và……… cậu bé Lọ Lem (The Prince and Cinderella boy)
Nó với hắn lên tới lớp thì cũng đúng lúc tới tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cả lớp đang rì rào bàn tán chuyện gì đó, thì bỗng im phăng phắc không tiếng động, tất cả tập trung nhìn về hai kẻ ung dung đi vô lớp (thực ra chỉ có hắn là ung dung, nó thì ngại ngùng đó), đẩy nó vô trong góc, hắn quay sang hỏi nhỏ lớp phó kỷ luật chuyện gì mà cả lớp ồn ào. Đúng lúc thì ông thầy bước vô, lúc này nhìn ổng ăn mặc gọn gàng hơn lúc thi đấu, chắc Quân lại làm đội trưởng đội săn sóc đây.
- Tôi xin thông báo các em một tin vui, đó là các em được nghỉ học vào ngày 24 và 25 tháng 12, vì lý do nghỉ Đông, và nhà trường sẽ có một buổi vũ hội vào lúc 7h tối ngày 25 tháng 12 tại hội trường, tất cả học sinh đều được dự miễn phí. Lát tôi sẽ phát giấy thông hành buổi tiệc cho các em. Bây giờ bạn lớp trưởng hãy thông báo về tình hình chung của lớp trong tuần qua.
Hắn uể oải đứng lên thông báo, blah blah blah. Sau 45 phút sinh hoạt thì tới giờ ra về, chỉ còn 5 ngày nữa là Giáng Sinh, ai ai cũng nô nức đợi những ánh đèn muôn màu được giăng khắp phố hay cùng nhau quây quần bên bàn tiệc ấm cúng, nó thu dọn sách vở rồi ra về, hôm nay trời cũng khá lạnh mà nó quên không mang áo, hắn thấy nó đứng run cầm cập, móc ra cái áo khoác khoác cho nó, nó ngơ ngác nhìn hắn, đúng lúc đó thì tên phá bĩnh tình yêu xuất hiện, trên tay hắn cầm 2 ly cacao nóng
- A, anh Bảo, anh đi đâu zạ. Thiên thần bé con đã giáng trần
- Àh, anh tìm em đó, cho em nè. Nói xong hắn chìa ra ly cacao còn nóng cho nó
Nó nhỏ nhẹ cầm lấy ly cacao, hắn đứng kế bên thấy phát bực, ném cho tên kia cái nhìn hình viên đạn, tên kia cũng không phải vừa, nhếch mép đểu nhìn hắn. “Baby, can’t you see. I’m calling. A guy like you .Should wear a warning .It’s dangerous .I’m fallin’………………..”, nhạc chuông bài Toxic của Britney Spears vang lên, làm tên phá bĩnh giật mình, rút cái LG Cookie ra nghe. Không biết có chuyện gì mà hắn nhìn nó một lúc rồi tắt máy
- Thôi anh phải về rồi, em cũng về đi nha, trời đang lạnh, nhớ mặc áo ấm đó. Hẹn gặp em ở buổi vũ hội Giáng Sinh sắp tới
- Dạ chào anh. Hẹn gặp anh ngày mai nha. Ngây thơ cấp độ Master
- Đi thôi, trễ giờ rồi. Mà hôm nay ai chở cậu đi học? Hắn nói làm nó giật mình
- Àh thì anh hai chở tui đi học, có gì không. Nó cương cương cái mặt nhìn hắn
- Thì giờ tôi chở nhok về, chắc giờ ông anh của nhok chưa về đâu. Trời cũng lạnh nữa.
- Ờh zậy thì chở tui về dùm nha. Mặt ngây thơ cộng thêm ỉu xìu
- Ok, baby. Chóc, một nụ hôn nhẹ dính vào đôi má đang đỏ lựng vì lạnh và ngại ngùng
Hắn nắm tay nó dắt xuống bãi giữ xe, có mấy chị fangirl đang đứng bàn tán thì nhìn thấy, họ cười thầm chỉ chỉ trỏ trỏ vào nó với hắn. Hắn dắt chiếc SH đen ra, nó trầm trồ khen về lớp sơn tự chế của hắn, nhưng khổ nỗi xe này chẳng thấp tý nào, nó leo cũng khá vất vả, chiều cao quá khiêm tốn mà. Hắn phì cười nhìn nó chật vật leo lên xe nên xuống xe xốc nách nó bế lên, mấy bà fangirl đứng gần đó ngạc nhiên hò reo cảnh seme bế uke, hehehehe. Xong rồi hắn phóng xe làm nó suýt té ra đằng sau, hậu quả là bị nó nhéo cho cái rõ đau sau lưng (may mà chưa nhéo ở hông, có tai nạn giao thông chết). Tự nhiên đi ngang qua quán trà sữa Yoko Yoshi, nó bắt hắn dừng lại tại cửa hàng đang giảm giá 30% (nó ham đồ giảm giá lắm lun, kinh nghiệm anh hai nó truyền lại), hắn nhăn nhó nhưng lại không cưỡng lại được ánh mắt cún con khi đòi ăn. Mở cửa bước vô, một không khí Nhật Bản tỏa ra, những bức tranh từ thời Edo, những chiếc quạt mang phong cách Nhật và cả cung cách phục vụ cũng theo Nhật lun. Nó dắt hắn ngồi về phía bàn gần cái hồ cá, nó khoái những hồ cá Nhật lắm, đặc biệt là cá vàng, vì cá vàng mang lại sự may mắn. Hắn nhìn nó tinh nghịch mà tự nhiên thấy lòng vui vui, nhìn nó cứ như thiên thần nhỏ nhắn, dễ thương, nhất là đôi mắt có hồn, mong mang như giọt sương dễ vỡ buổi sớm. Từ khi gặp và theo dõi nó ở công viên, hắn đã yêu thầm cái đôi mắt ấy và cả chủ nhân là nó. Nhìn nó tung tăng hồn nhiên như thế, thật hắn chỉ muốn nhào tới, ôm chầm lấy nó và bảo vệ giọt sương đó, hắn nhất quyết không để ai cướp đi hoặc phá hoại giọt sương ấy. Đột nhiên có một giọng của một tên mà hắn gọi là phá bĩnh tình yêu cất lên làm hắn giật mình 3s rồi nắm chặt bàn tay như thể muốn đấm ai còn Bỏng Ngô thì khỏi nói, nó quay lại rồi hớn hở la
- A, anh Bảo, không ngờ được gặp anh ở đây, ý, anh mặc kimono hả, nhìn đẹp quá đi
- Cảm ơn nhok, anh làm việc thêm ở đây, chào mừng em tới quán Yoko Yoshi. Hai em uống gì? Hẳn nở nụ cười độ chết người cấp 150, tiện thể ném cho Phong cái ngênh mặt, khỏi nói, cái đũa Nhật hắn nắm trong tay đă gãy làm ba rồi đấy!
- Àh, cho em ly Osi Maka đi (Au tự nghĩ đấy, là dâu rừng xay nhuyễn trộn chung với trà, kèm thêm kem vani với bánh quy bơ bóp vụn)
- Thế còn em? Mặt hắn giả ngây làm Phong gần như tức điên lên. Hắn giựt cái menu liếc sơ qua rồi ném cho hắn
- Ly Masashi Kempa (táo xay chung với bơ, thêm chút lá quế với bánh quy bơ cây)
- Ok, xin quý khách đợi trong giây lát. Hắn cúi chào cung kính kiểu Nhật Bản chính tông.
Sau khi tên đó rời khỏi thì không khí mới bớt hắc ám, trong khi hắn đang sôi máu thì Bỏng Ngô vẫn còn đang ngây thơ đùa giỡn, nó quay sang nhìn hắn đang ngệch mặt nhìn chăm chăm phía nhà bếp
- Nè bộ trong đó có cô nào xinh đẹp hay sao mà nhìn chằm chằm zạ.
- Đâu………… có, với lại tôi đang ngồi với một mỹ nhân nè. Đúng không baby của anh? Chóc, đây là dê xồm cụ
- Vớ vẩn, tui………….. là con …………. trai nha. Từ nay cấm cậu không được tùy tiện hun ……. tui á. Mặt đỏ chét vì ngượng. Và còn người nữa thì đang ghen thầm trong lòng, đố các bạn biết là ai?
Sau 5 phút thì tên kia trở ra với hai ly đồ uống, nó tinh nghịch lấy cây dù trang trí cắm vào mái tóc của nó, hắn thấy thế liền móc điện thoại ra và chộp ngay làm hình nền điện thoại, hehehe, nó rượt đuổi hắn đòi xóa bức hình mà không được, nên lúc ra về mặt nó xị một đống, không thèm nói chuyện với hắn, nó đâu ngờ rằng đâu chỉ một mình hắn chộp khoảnh khắc đó, nói vậy mọi người hiểu rồi ha. Hahahaha. Tối nay, một đứa leo lên giường ngủ mà tức ấm ức trong lòng [trẻ con quá nhóc àh, phải như Au nè: ngây thơ ngơ ngác làm chết cả rừng già] còn đứa kia thì tủm tỉm cười, móc “dế” ra xem hình người yêu nó. Thôi ngủ thôi, một **** sang khác sẽ lại bắt đầu với những điều tốt đẹp.
6h sáng ngày 24 tháng 12 năm 2011
Tại tư gia của Vương Nguyễn Huỳnh Phong, Vương Phong Gia
Trên chiếc giường sang trọng nhập từ Ý, một nam nhân ……… không mặc đồ gì trên người, đang say sưa trong chiếc chăn ấm áp, ngoài cửa sổ, ánh nắng đang soi rọi những đường cong rắn chắc của cơ thể tên đó, khổ nỗi sáng rồi, ngủ hoài, đánh thức hắn thôi. 3, 2, 1……… “Rah-rah-ah-ah-ah-ah! Roma-roma-mamaa! Ga-ga-ooh-la-la! Want your bad romance………..”, bản Bad Romance đã đánh thức hắn, với tay tắt cái đồng hồ điện tử, uể oải ngồi dậy, vươn vai vài cái, mò mẫm cái quần đùi hiệu CK. Một thân hình như mơ xuất hiện, những đường cong rắn chắc, cơ bắp ko đồ sộ nhưng đủ làm bao nhiêu người ngã gục, trên người vẫn còn tỏa mùi Romano. Sau 15 phút chuẩn bị, hắn dắt chiếc LX trắng ra, móc cái Iphone 3G rồi gửi đi một tin nhắn: “ Nhóc kia, dậy chưa, dậy mau, tôi sắp tới nhà nhóc rồi đấy. Vương Phong”. Nhắn xong, hắn mở hình nền nó với cây dù, hắn mỉm cười rồi phóng xe đi. Khí trời hôm nay mát mẻ nhỉ, chim hót trên cành, gió thổi mát rượi, nắng chiếu nhẹ không gắt, hắn vẫn phóng đi hướng về nhà của nhóc, Ngọc Nam Gia. Và chẳng mấy chốc đã tới nơi
Tại Ngọc Nam Gia
Hắn bước nhỏ nhẹ tiến về phòng của nó (hắn leo rào vô nhà, xe hắn gửi gần đó), phòng của nó dễ nhận biết lắm, hễ phòng nào mà có ghi tên ngoài là Bỏng Ngô là trúng phóc. Hắn mở cửa nhẹ nhàng để không đánh thức thiên thần nhỏ còn ngủ say. Bây giờ trên giường nhỏ nhắn màu hồng kem, một mỹ nam nhỏ con mặc bộ pijama đang vùi sâu trong cái chăn nhìn cứ như thiên thần nhỏ mới ra đời, hắn cúi xuống nhẹ nhàng hun vào đôi má ửng hồng. Thấy có ai đó hun lén mình, nó mỉm cười quay sang, tưởng lầm là anh hai nó nên kéo hắn đổ sập lên nó rồi hôn vào đôi má hắn, nhưng nó nghĩ sao hôm nay anh hai nặng thế nhỉ, đôi má cũng khác nữa, hơi khô ráp chứ không mềm mại như trước, mở mắt ra. 3, 2, 1………………. Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ngoài trời chim choc đang hót trên……… dây điện mà phải té rớt lộp bộp xuống đất, còn đồ thủy tinh trong vòng 1 km bị vỡ hoặc nứt. Và tiếp theo là BỐP, một cái tát in thẳng mặt hắn và BỊCH, hắn bị đá ra khỏi phòng. 10 phút sau, nó làm vệ sinh cá nhân xong, mở cửa phòng, thấy hắn đang đứng dựa vào tường, đôi mắt rực lửa, nổi gân đỏ nhìn nó. Nó không nói gì, định quay mặt đi thì bị hắn kéo lại vào tường. Mới buổi sáng thôi mà cũng ầm ĩ với nhau, hắn cúi sát mặt mình, phả hơi thở đầy quyến rũ vào mặt nó
- Chà, hôm nay cậu ăn gan gì mà mạnh bạo thế, tát tôi đấy, đá tôi đấy, HAY NHỈ? Hắn quát, đấm thẳng một cú đấm vào tường, nứt lớp gạch và tróc sơn.
- Thì…………. tại…………. dám…….. đột nhập nhà tui bất hợp pháp chi. Nó sợ sệt nhìn hắn. Hắn lấy bàn tay nhỏ của nó áp lên má hắn
- Tôi có ăn thịt cậu đâu mà run dữ vậy, thôi, tôi cho cậu 10 phút chỉnh trang lại trang phục, hôm nay cậu đi với tôi chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc tối nay. Hay để tôi làm stylist cho cậu ha. Đi
Nó chưa kịp trả lời thì bị hắn lôi vô phòng. Sau một hồi vật vã thì cả hai cùng xuất phát và điểm dừng đầu tiên là nhà hàng Rex. Trong khi hắn dắt xe vô giữ thì nó đứng ngoài cửa, há hốc mồm nhìn, có lẽ đây là lần đầu nó được ăn ở nhà hàng sang trọng ( không tính khi nó còn nhỏ), nó cảm thấy ngại, vì nó là thường dân mặc dù bề ngoài đã được hắn biến đổi, còn hắn thì là một người thuộc quý tộc. Không để nó đứng đó tự kỷ, hắn nắm tay lôi vô trong. Chọn cái bàn gần chiếc piano, nó ngại ngùng quay sang hắn
- Nè, cậu………………..có cần phải đưa tui đến đây không vậy, ơ………. ở đây đắt lắm, tui ko đủ tiền đâu àh nha. Nó ngại ngùng thì thầm kẻo mấy tên bồi bàn cười chết
- Tôi đâu nói là bắt cậu trả tiền. Thế cậu ăn gì, cứ tự nhiên, cậu làm osin trừ tiền nợ cũng được. Hắn nhếch mép nhìn nó như con sói thèm thỏ non
- Osin……… trừ nợ hả, vậy để xem có món nào rẻ nhất nhỉ? Nó lo sợ đến nỗi dò cả menu dài gần 10 tờ A4.
- Hahahahaha, thôi để tôi gọi, hey waiter! Hắn búng tay gọi bồi bàn đúng hệt như phim nó từng coi
- Dạ, hai vị dùng gì? Một bồi bàn đứng gần đó chạy tới
- Cho tôi hai phần Salmon with Saffron sauce (Cá hồi sốt nghệ tây) với Fruit Salad. Thêm một ly cacao cho nhóc đó với cà phê đen cho tôi
- Dạ, xin đợi cho giây lát ạ. Anh ta kính cẩn cúi chào rồi vô bếp
Khoảng 15 phút sau thì thức ăn được mang ra. Nó ngạc nhiên nhìn dĩa cá hồi, không phải vì chưa được ăn bao giờ mà tại nó không thích cá, đặc biệt là cá hồi, tanh lắm luôn, hắn thấy nó ngồi không chịu ăn, thế là lại phải ra tay, kéo ghế ngồi sát, cắt từng miếng cá tẩm thêm sốt rồi đút cho nó kèm thêm cái lườm sắc lẹm để tăng thêm phần “ngon miệng” (có ý bắt buộc nó ăn), nó cũng biết điều, ráng nuốt hết đống tanh rành vô miệng rồi nhai thêm mấy miếng salad. Hắn nhìn nó cười suốt, nhìn nó nhăn mặt lúc nhai cá cực hài, chắc tại cu cậu ăn không quen. Gắp thêm mấy miếng salad rồi thúc nó uống hết ly cacao, hắn gọi bồi bàn tính tiền, lén nghía tờ bill, nó gần như hét lên
- Cái gì!!!!!!! 350k, cậu sang lắm sao mà bữa sáng tốn tận đó vậy. Hix hix, kỳ này làm osin chết lun. Nó tiu nghỉu cái mặt, nhìn nó mà cứ thấy buồn cười
- Thôi, không cần quan tâm đến chuyện đó, đi thôi. Nhịn cười, lôi nó ra khỏi nhà hàng
Tiếp theo là hắn chở nó tới salon, hắn muốn nó phải đẹp gần như hoàn hảo từ trên xuống dưới để có mục đích, nó la lối quá chừng, tự nhiên lôi nó vô, hết đắp mặt nạ rồi massage, tắm trắng, ………… Khỏi nói lúc nó làm xong thì nhân viên ở đại sảnh, thêm cả mấy bà khách hàng và hắn, há hốc mồm nhìn nó bước ra, như một tiên nữ mới xuống đây, da trắng mịn màng, khuôn mặt gọn gàng sáng sủa, trắng, đẹp ko tỳ vết từ trên xuống dưới. Khi chở nó đi ngang mấy ngã tư, ai ai cũng ngước nhìn, các chàng trai thì chảy cả “thác nước”, mấy cô thì ghen tỵ bĩu môi, hắn thì lâu lâu quay xuống nhìn rồi lại cười thầm, thành quả tốn hơn 200 đô mà lị. Bây giờ là đi làm tóc, hắn muốn tóc nó phải mượt và thơm và có kiểu baby tý, nó thì cứ đòi cắt kiểu mái xéo hay mái ngố, cả hai gần như phá cả cái tiệm của người ta, rốt cuộc thì cũng phải chiều nó, cắt mái ngố vậy. Làm xong đầu tóc thì cũng gần trưa, hắn chở nó về Vương Phong Gia ăn uống rồi nghỉ ngơi, chiều sẽ là kiểm duyệt trang phục rồi trang điểm, hắn muốn làm nó phải rạng rỡ mới xứng là người yêu của Vương Phong, quý tử thứ hai của họ Vương chứ.
3.30 PM ngày 24 tháng 12 năm 2011
Tại Sparks Mail
Hắn dắt nó vô thử trang phục, vì đây là buổi tiệc sang trọng của quý tộc mà đặc biệt lả tiệc về thời trang nên vấn đề vải vóc phải đàng hoàng và hợp thời, nhưng thực chất đây chỉ là thử trá hình vì hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ở nhà, hắn không muốn cho nó biết “sự bất ngờ” hắn dành riêng cho nó. Ai mà biết được thiếu gia Vương Phong này tính toán cái gì? Nó lựa hết từ bộ này đến bộ kia mà hắn cứ chê hoài, mãi đến 4.30 PM thì mới lựa được bộ đồ ưng ý cho nó. Nhưng bộ đồ này nó không phải mặc cho ngày hôm nay, mà nó sẽ................... GIẢ GÁI, hahahahahaha, trong buổi tiệc tối nay, nó sẽ là một tiểu thư đài cát sánh vai với hăn. Hắn nhếch mép nhìn nó khi thử đồ.
5.30 PM, tại Vương Phong Gia
Trước phòng thay đồ của hắn, tổng cộng là 2 nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng, 3 chuyên viên trang điểm và 1 nhà thiết kế thời trang đang chờ lệnh, và BẮT ĐẦU. Đầu tiên nó bị bắt vô trong tắm rửa sạch sẽ, sau đó sẽ là làm tóc, từ sấy khô tới hấp dầu, một mái tóc trông vẻ bình thường nhưng lại đầy quyến rũ bởi màu vàng óng tự nhiên được............ nuôi dài (tóc giả của con gái đấy, hahahaha). Sau đó là làm nail, tỉa chân mày, mascara.................. Và cuối cùng là diện............... váy dạ hội. Nó cứ la hét trong suốt quá trình làm đẹp đến nỗi hắn phải dùng nắm đấm đe dọa rồi cả mua chuộc nữa (thuộc hạng bị dụ dễ dàng nhất thế giới). Và đồng hồ điểm tới 6.30 PM, tất cả đều hoàn thành, hắn diện áo sơ mi trắng cổ viền đen, thắt cà vạt màu xanh dương kẻ sọc, chiếc quần tây là phẳng, đôi giày da đen của Ý. Mái tóc được tỉa gọn và vuốt keo thơm mùi Romano, ngón áp út đeo nhẫn quyền lực, hắn đang ngồi đợi nó ở ghế sofa phòng khách, tay gác trán suy nghĩ về kế hoạch tối hôm nay. Thực sự thì hắn đang suy nghĩ gì có trời mới biết. Mãi suy nghĩ mà cười tự kỷ nên bị nó ném cho cái gối
- Này, làm gì mà cười tự kỷ thế. Chưa thấy............ trai giả gái bao......... giờ àh! Nó đỏ mặt, liếc hắn
- Àh, đâu có đâu. Mà cô là ai vậy? Hắn ngơ ngác nhìn nó, làm nó giận bốc khói ngụt trời
- Này thì cô là ai nè!!! Anh....... đáng chết lắm rồi đấy nhá. Nó lấy cái gối đập liên tục vào hắn, bất chợt đạp phải đuôi váy và thế là..................
- Thôi, tôi biết lỗi ...................... ah..................um. Môi hắn bị lấp đầy bởi đôi môi mềm của nó và thế là nụ hôn đầu đời của nó đã mất...................... (Nam: Au kia, ông dám, chết nè.......... Au: Phong ơi cứu Au, hối lộ rồi bỏ mặc Au thế hả. Phong: Sr Au nha, mình sợ dao bay lắm, vậy nha. Au: VƯƠNG NGUYỄN HUỲNH PHONG TA HẬN NGƯƠI, ÁH...........)
Cảm giác nhẹ nhàng, đôi môi mềm, ngọt ngào…….. hắn chỉ muốn cảm giác này thuộc về hắn, chỉ mình hắn, luồn tay qua hông nó, hắn kéo nó sát vào người, để cảm nhận sức nóng lan tỏa từ đôi môi và cơ thể nhưng đời không như là………….mơ. Nó đẩy hắn ra xa, ánh mắt thơ dại nhìn hắn, mặt cứ đỏ ửng vì ngượng, hắn biết hắn vừa làm chuyện không phải với nó, hắn đã hơi quá đà trong chuyện này. Không nói một lời nào, lôi đôi giày cao gót mà hắn đã chuẩn bị, cúi xuống mang cho nó. Cứ như cảnh chàng hoàng tử mang cho cô bé lọ lem nhỉ (mỗi tội đây là … cậu bé lọ lem). Đứng dậy, dắt nó tới tấm gương, trong mắt hắn thấy một……….nàng công chúa thực sự đang e ấp trong bộ váy trắng ôm sát cơ thể, để lộ đường cong của cơ thể, mái tóc dài được xỏa dài màu vàng óng rực rỡ và đôi cao gót đen đính kim cương. Hắn mỉm cười và nói khẽ: “ Em đẹp lắm, em đẹp nhất đêm nay, anh yêu em, nhóc àh”.
Bây giờ là 7.10 PM, chiếc BNW trắng đang chuyển bánh và hướng tới White Palace, nơi tổ chức Best Teenage Model Magazine's Christmas Party. Và chỉ sau nửa tiếng, chiếc xe đã đỗ trước thềm của WP, tấm thảm đỏ được trải ra và các siêu mẫu, các ngôi sao nổi tiếng đều đến, dĩ nhiên khi có sao thì có paparazzi, những tiếng chớp đèn, những câu hỏi……… đều vang lên tạo âm thanh sôi động của những bữa tiệc. Bảo vệ mở cửa xe, hắn bước ra, sáng ngời không chói lóa, những ánh đèn flash chớp chớp liên tục về phía hắn, cúi thấp người, hắn đưa tay dắt nó bước ra, cường độ đèn flash lại tăng, chắc mọi người cũng thắc mắc nó là ai, tại sao lại đi cùng hắn, còn nhiều câu hỏi được đặt ra lúc đó, sau những tiếng ồn ào ngoài này, bên trong buổi tiệc sẽ có gì và kế hoạch của hắn trong đêm nay sẽ ra sao? Và đặc biệt, có ai nhận ra nó đang giả trang thành cô gái, giả trang thành ……….một người sắp nổi tiếng hay không? Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
- End Chap 3-
joker_joyful
29-05-2011, 04:34 AM
ế ẩm qá... hjx, có ai vô ủng hộ dùng 1 cái đy chùi, vô mà ngày nào cũm vậy, nản qá, hjx
joker_joyful
03-06-2011, 01:06 AM
CHAP 4
Cast: Thắng, Quang, Nam và một số cast khác
I. Kế hoạch Vương Phong part 1 (Wang Feng Plan part 1)
- Flash back -
Tại tiểu bang California, USA
Công ty FYE (For Your Entertainment) ngày 19 tháng 12 năm 2011
Tại phòng Giám Đốc
Tại Vương Phong Gia, phòng Giải Trí
Bây giờ là 7.00 PM ở VN, 7.00 AM ở USA
- Ba nói MỘT LÀ MỘT, HAI LÀ HAI, ko có lôi thôi, nghe chưa?!!! – Một ông già khoảng 45 tuổi nhưng bề ngoài còn rất phong độ và lịch lãm đang ngồi chễm chệ trước màn hình Samsung Smart TV
- Nhưng ba………….con còn trẻ, sao ba tính……….chuyện đó sớm vậy! – Vương Phong đang bứt đầu gãi tai, đối diện với ông già gân này qua………. Samsung Smart TV
- Tao là ba mày, đương nhiên phải tính sớm chuyện này chứ, mày nghĩ xem, anh mày tao còn lo từ khi mới ra đời (mặc dù ổng thất bại thảm hại), chẳng lẽ tới lượt mày, tao lại ko lo. Mày nên biết con gái bây giờ có giá với hiếm lắm biết ko con, tao lo cho tương lai mày đấy, hiểu chưa? – Ông già đó gắt gỏng, cũng may chưa có tiền sử bệnh tim đấy, ko là thằng Phong nó nhảy múa tưng bừng mở tiệc rồi. ( Ông già: thằng Phong mất dạy, nó dám trù ba nó thế àh. Phong: ơ hay, ai lại trù ông thế, tui phải trù ác hơn thế thì có. Ông già: Mày…………)
- Ba làm thế ………….coi sao đc, chuyện đời tư con mà ba nhúng tay vô, ba có thấy kỳ ko
- Tao ko biết, bây giờ một là mày phải kiếm ngay bạn gái trình diện tao, hai là tao phải kiếm dùm mày, mà lúc đó mày chỉ có gật đầu chứ ko có lắc đầu nghe chưa con?! Ngày 24 tháng 12 Best Teenage Model Magazine có tổ chức tiệc Giáng Sinh, đích thân mẹ mày sẽ về dự. Tao cho mày thời hạn 5 ngày. Cố lên nha con trai. – Ông già cười “hiền hậu”
Màn hình TV tắt ngúm, chỉ còn lại là màu đen, hắn gãi đầu bứt tóc khổ sở với ông già. Chả là ông già muốn môn đăng hộ đối với nhà Smith gì đó bên Mỹ, nghe nói là bạn kinh doanh, là cổ đông lớn trong công ty của ổng, khổ thằng nhóc. Con của nhà kinh doanh lúc nào cũng bị dính chuyện này àh, nên hắn mới kỳ kèo với ông già suy nghĩ lại chuyện này, hắn chỉ mới là lớp 10 ( đáng lẽ học lớp 11 năm nay nhưng hắn ham chơi nên phải ở lại một năm, chuyện bí mật quốc gia đại sự nha, chỉ có một mình Au với……….. 1.813 lượt người xem thôi đấy). Bây giờ thì sao đây, hắn cứ suy nghĩ mãi, thực ra thì hắn định nói hết sự thật cho ông già biết hắn yêu……… con trai, chính là Bỏng Ngô nhà ta nhưng hắn sợ ông già đó nổi nóng rồi làm bậy, có thể gây hại tới “báu vật”của hắn nên cách đó bất khả thi. Suy nghĩ, suy nghĩ mãi, vẫn chưa giải pháp thỏa yêu cầu của cha già, đơn giản hắn ko hề có cảm giác với phái kẹp tóc, có thể cho hàng trăm vũ công sexy cỡ Jennifer Lopez hay Britney Spears đi lượn lờ trước mặt, hắn vẫn ko lay động được ánh mắt nhưng chỉ cần thấy Bỏng Ngô nóng bỏng trên sàn hay chỉ cần lúc nó cười, là trái tim hắn lập tức nhảy tango liền mà ko phải tango cổ điển nữa, Argentine Tango đàng hoàng (một thể loại tango khó nhất trong dòng Tango ở Argentina). Suy nghĩ nãy giờ mệt quá, hắn xuống bếp uống cà phê, hôm nay vị cà phê có vẻ đắng hơn thường ngày, ít nhiều ảnh hưởng tới cảm giác hắn thưởng thức nhưng bây giờ hắn ko màng tới vấn đề này mà nan giải là vụ girlfriend, gớm làm như tìm kép nhí cho ông già hay sao mà ông hăng hái thế ko biết, có cả hơn 5 bà rồi chứ chẳng ít (hắn là con của bà cả, ngoài ra nó còn anh trai nữa, bốn bà kia thì phân tán khắp năm châu nhưng hình như ko có con hay sao ấy). Thôi, dù sao cũng còn 5 ngày lận mà, hắn vươn vai ra dạo mát ở khu vườn, tự nhiên hắn lại nhớ tới nó, nhớ tới nụ cười thiên thần đó, nếu có cuộc thi về nụ cười chắc toàn bộ mỹ nhân trên thế giới cộng thêm mỹ nam nữa, cả đám đó phải xách dép cho nó quả ko sai, khi nó nở nụ cười, trái tim hắn như ngừng đập, mọi sợi dây thần kinh điều khiển nhãn cầu đều tuân theo một mệnh lệnh duy nhất là nhìn về phía nó, một nụ cười mà khiến hàng trăm seme trên thế giới phải tìm kiếm và chiếm đoạt nó nên bằng mọi giá hắn phải giữ lấy, nâng niu và bảo vệ, không để bất cứ ai chạm vào. Dạo quanh khu vườn một hồi, hắn thấy nóng nực nên cởi đại bộ đồ, nhảy xuống hồ làm vài vòng, bơi chán được một lúc, hắn lên bờ nằm dài trên ghế bố, nhìn trời đầy sao, phải chi hắn lấy được những ngôi sao, kết lại một sợi dây chuyền, tặng cho nó, vì nó xứng đáng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trên bầu trời. Chán quá, hắn lấy khăn lau khô đầu rồi vớ lấy Iphone 4G bấm gọi “Big Brother”. Bản nhạc chờ Xin lỗi Anh của MT ft BK cứ vang lên và tít
- Gọi cho anh có gì ko? - Một giọng nam trưởng thành cất lên
- Anh giúp em một chuyện được ko?
- Có chuyện gì mà nghe khẩn cấp thế, bộ chú em bị thằng uke nào hút hồn hả?!
- Thì………… nhok uke ngồi kế em chứ ai, lúc đầu năm anh đi họp cho em có thấy mà đúng ko? Vấn đề là thế này………….blah blah blah. Hiểu chưa?
- Àh, nhok đó nội công thâm hậu nhờ, em của anh nổi tiếng seme trái tim đá mà bị hút hồn thì xem ra ko đơn giản tí nào, chú em ko nghĩ ra cách là vô cùng tệ, em ko nhận ra nhok uke là mỹ nam sao? Sao ko thử cách mỹ……..nam kế xem? – Mặt ông anh lúc này nham hiểm lắm luôn, seme chung một giuộc với nhau, mà seme máu 35 nữa chứ
- Là…………….. ấy hả (mọi người đã biết rồi), àh àh áh àh, hay hay, sao em ko nghĩ ra nhỉ, được lắm, kỳ này ông già sẽ biết, với lại mama về dự chứ ko phải ổng, để xem ổng sẽ nghĩ gì, àh anh có thể dự chung với tụi em được không, em muốn cả hai phối hợp cho tới bến luôn.
- Để xem, ok, anh cũng có giấy mời của anh Trí, vậy đi, chú em viết kế hoạch đi, mai fax tới công ty cho anh. Vậy đi, anh buồn ngủ quá, ngủ đây. - Ổng ngáp ngắn ngáp dài, ngã xuống giường cái phịch, đã thế còn nghe tiếng uke nào đó nũng nịu mới ghê
- Này ông anh, đang hú hí với ai thế, uke hay seke đấy?! Cẩn thận kẻo lừa tình con người ta, nó lừa lại cho mà biết đấy nhá. – Cũng may tên này chung tình, ko như tên kia, thấy ghét!
- Yên tâm đi, anh mày trái tim đá ko giống chú đâu, chưa gì bị uke hút hồn, anh mày phải hưởng thụ hết uke trần gian mới hẵng tính chuyện yêu đương, nhìn anh mày đi, cả đống uke chết lên chết xuống bu quanh. – Giọng sở khanh chính hiệu
- Ờ để xem, một ngày nào đó coi chừng mắc vô lưới tình, lúc đó xem anh xứ lý thế nào nhá, uke ko phải là nai tơ hoàn toàn đâu, coi chừng ngây thơ ngơ ngác mà đạp chết cả cánh rừng già, bắn lủng sọ bác thợ săn đấy. Cúp máy đây.
Hắn cúp máy xong, nốc cạn ly Whisky để kế bên, ánh mắt mang hình ác quỷ, hắn sẽ vạch ra một kế hoạch mà sẽ chấn động ông già hắn, ông già đã thất bại khi cố gắng ép anh hắn nên ổng sẽ rút kinh nghiệm khi ép hắn. Phải có một kế hoạch sắc sảo, ko một kẽ hở và mục tiêu là bảo vệ nụ cười đó. Hắn đưa cái ly ngang tầm mắt, lắc cho những giọt rượu sóng sánh còn lại chuyển động, màu đỏ của máu, màu mà hắn thích nhất. Được rồi, hắn đứng dậy đi về phòng, trước khi ngả lưng, ngắm qua những bức ảnh mà thám tử tư đã chụp trong suốt ba tháng hè, những bức hình của thiên thần ……………. Bỏng Ngô.
Desstiny
03-06-2011, 12:58 PM
đây là truyện đồng giới nam hả c?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.