ngantinhn
13-05-2011, 07:40 AM
YÊU HỒ
CHƯƠNG 1: GẶP GỠ TẠI TRÚC LÂM.
Trúc xanh như ngọc ..
Gió thổi lao xao..
Lá trúc rơi dầy đặc …
Giữa trúc lâm , một cái bóng trắng lao đi, vội vã. Đột ngột, thảm lá trúc tung lên không, cái bong trắng khựng lại, gồng mình đau đớn. Tiếng hú man dại tràn ngập thinh không.
Hồ Thiên căm hận nhìn máu mình…
từng giọt…
từng giọt…
thấm đẫm thảm lá trúc dưới chân.
Hắn đường đường hồ ly tu luyện ngàn năm lại bị hạ độc đến mất hết pháp lực, trở lại nguyên hình. Chưa hết thảm lại còn bị cái bẫy thú nho nhỏ của loài người làm tổn thương. Phải ở đây chờ chết sao? Không cam tâm, hắn thực sự không cam tâm!
“Sột soạt” có tiếng người tới ! một cái đầu nhỏ nhắn ló ra. Là một tiều nha đầu!!!
Tử Đình tròn mắt nhìn con vật trước mặt. Đó chẳng phải hồ ly sao? Bộ lông bạc mềm mại, dáng người thon nhỏ, quả thật rất đáng yêu a. nhưng…
hồ ly đó …
mắt long lanh ngấn lệ bi thương..
hồ ly đó…
máu tuôn ra ướt đẫm thảm lá dưới chân nàng..
Tử Đình chau mày, vừa tức giận vừa dịu dàng gỡ cái bẫy thú ra, quăng đi.
“Thật tàn nhẫn mà !”- nàng thở dài ấp lão hồ ly vào ngực, lấy chiếc khăn lụa yêu thích nhất băng bó cho hắn.
Hồ Thiên cũng thở dài, hắn ở trong lòng tiểu nha đầu này thật dễ chịu a. Rất thoải mái… rất ấm áp a, khiến hắn cứ như thế ngũ một giấc thật dài..!Cái mong ước chính đáng(??) ấy còn chưa thực hiện được thì tai họa lại ập tới!
_Nha đầu! Con chồn đó là của ta!
Tử Đình giật mình quay đầu lại, là một tên thợ săn bộ dạng thô bỉ đang nhìn nàng.
_Con chồn đó là của Vương Nhị ta bẫy được!- hồ thiên gầm gừ “ Ai là của ngươi chứ!”
_Ta không đưa nó cho ngươi!- nàng siết chặc lão hồ ly vào lòng.
_Mi dám!- tên Vương Nhị vung tay lên. Con thú này có bộ da đẹp hiếm thấy, hắn đâu dễ bỏ qua.Chợt mắt hắn lóe lên một tia nham hiểm, là nhìn vào chiếc vòng ngọc của Tử Đình!
_Được! Ta có thể đưa cho cô nương con chồn đó!
_Thật sao? Nàng nghi ngại nhìn hắn. Không phải là dễ dàng thế chứ?
_Thật! Có điều… là phải trả ngân lượng!
Tử Đình chau mày, quả nhiên là cần thứ đó!
_Nhưng ta không có mang ngân lượng!- nàng khinh bỉ trả lời.
_Nó!-hắn chỉ tay vào chiếc vòng ngọc của nàng.
Tử Đình siết chặt chiếc vòng trong tay. Đây là di vật của mẫu thân nàng để lại hơn nữa… là vật duy nhất đáng giá trong cái gia đình nghèo nàn của nàng. Nhưng ....con hồ li này thật đáng thương! Nó giống hệt nàng lúc mẫu thân vừa mất đi: là cô độc một mình! Còn tên Vương Nhị đó… rõ ràng đang chèn ép nàng!
_Ngươi không nuốt lời chứ?
_Tuyệt không nuốt lời!- mắt hắn sáng lên.
Nàng mím môi đưa chiếc vòng ra:
_Đổi thì đổi!
Ngay lập tức tên Vương Nhị vội chộp lấy chiếc vòng, cười toe toét. Đúng là một ngày may mắn!- hắn nghĩ- chiếc vòng này còn đáng giá gấp ba lần con chồn gầy đó! Hắn xoa xoa chiếc vòng rồi nhanh chóng rời đi.
_Tên mặt heo!- Tử Đình lè lưỡi về phía hắn- Cầu cho ngươi té gãy chân!
“Á Á Á…” Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tử Đình giật mình. Phía đó… chẳng phải là nơi nàng vừa ném cái bẫy thú đi?
_Chuồn thôi!- nàng ôm lão hồ ly vào lòng, vội vã chạy đi. Nụ cười đắc ý nở trên môi:
_Đáng đời!- mà không ngờ nàng trù linh thật nha!
Hồ Thiên nhịn không được cũng cười khùng khục. Tiểu nha đầu này thật nghịch ngợm. Hắn là bội phục! Bội phục!
Tử Đình tròn mắt nhìn hắn:
_Lão hồ ca … ngươi thật tinh quái a!
Tinh quái? Cái đó phải nói nàng mới đúng.
_Con nói lại lần nữa xem!- Dương lão tức giận nhìn ái nữ của mình.
_Dạ..-Tử Đình cuối đầu- chiếc vòng của mẹ… con đánh mất rồi!
“ Chát” một tiếng, Tử Đình ôm lấy một bên má đỏ ửng sửng sờ. Trước giờ, người chưa từng mắng qua nàng một tiếng nay lại đánh nàng. Là nàng có lỗi, nhưng… nhưng…. Bất giác, hai hàng lệ tuôn rơi.
Dương lão đau lòng nhìn con gái. Nữ nhi này là bảo bối tâm can của lão. Làm phụ mẫu nhìn con gái yêu rơi lệ có thể không đau lòng sao? Nhưng đứa con gái này chẳng lẽ đã bị lão chiều hư rồi? Lão thở dài đưa tay ra..
_Tử Đình..
_Con xin lỗi!_ nàng nhẹ nhàng gạt tay phụ thân ra rồi chạy vụt ra ngoài.
Dương lão nhìn theo bóng dáng nữ nhi rồi nhìn xuống bàn tay già nua của mình- bàn tay vừa đánh Tử Đình. Bất giác, buông một tiếng thở dài.
Hồ Thiên cựa quậy trên cái ổ rơm, cái chân lại đau nhức trở lại.
_Cóc tinh chết tiệt!- Hắn rủa thầm. Còn ba mươi ngày nữa là trăng tròn.. hắn có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, hồi phục pháp lực, trở lại hình người rồi. Đến lúc đó…- Hồ Thiên cười gian- đừng trách ta độc ác!!! Hắn còn chưa kịp nghĩ ra hình phạt nào thú vị thì Tử Đình đẩy cửa bước vào. Má phải sưng lên, trên mi còn những hạt lệ chưa kịp tan. Nàng gựơng cười đặt một bát thức ăn dưới chân hắn.
Hồ Thiên thở dài, hắn biết hết. Chiếc vòng đổi mạng của hắn quả nhiên rất quan trọng a. Nhưng cũng không cần đả thương nàng như vậy chứ? Hắn nhẹ chồm lên liếm mà nàng. Mùi vị rất tốt! Hắn cứ như thế nhẹ nhàng liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng . Động tác vừa ôn nhu vừa dịu dàng, là đang an ủi nàng… Tử Đình ôm lão hồ ly, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của hắn. Là hồ ly hiều tiếng người như lời đồn ư? Nhưng không quan trọng, nàng cứ vùi đầu vào nơi ấm áp đó mà khóc vùi.
Hồ Thiên dụi mõm vào gáy nàng rồi nhìn ra ngoài trời. Trăng đã lên. Như một lưỡi liềm bằng bạc…lấp lánh. Ba mươi ngày… ba mươi ngày nữa hắn phải rời đi. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. hắn thở dài…
“ Tiểu nha đầu à.. ta chỉ còn ở cạnh ngươi có ba mươi ngày nữa thôi…”
Đêm khuya…
Tử Đình tựa cửa nhìn ra sân. Không hiểu sao… đêm nay nàng lại không ngũ được. Cứ có cảm giác bất an len lỏi vào tim. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh trăng từ bên ngoài ùa vào trong, nhuộm lên mọi vật một thứ ánh sáng bàng bạc huyền ảo. Nàng từng bước, từng bước đi về phía nhà củi góc sân.
Nơi đó…có một bí mật được cất giấu.
Nơi đó…tràn ngập ánh trăng…
Nơi đó…lão hồ ly đăm chiêu ngửa mặt nhìn trời, bộ lông bạc ánh lên mờ ảo.
Nơi đó..tuấn mĩ nam nhân bỗng chốc hiện hình, lão hồ ca của nàng cũng đột nhiên biến mất.
Tử Đình kinh ngac nhìn mĩ nam tử trước mặt. Là nàng đang mơ? Mĩ nam tử, mái tóc đen mượt xõa dài, bạch y tung bay phiêu dật, khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt trần nhìn nàng mỉm cười, dưới ánh trăng càng toát lên vẽ liêu trai kì dị.
_Lão hồ ca?- nàng kinh ngạc thốt lên.
_Cô nương- cái mĩ nam tử kia chau mày không hài lòng- ta…thật trông già lắm ư?
_A! Ta …không- nàng còn chưa nói hết câu đã thấy cái mĩ nam đó bật cười. Hắn đang trêu chọc nàng!
_Ngươi thật quá đáng!- nàng bất chấp hắn là ai, bực bội hét lên.
Hồ Thiên mím môi tránh bật cười thành tiếng. Tiểu nha đầu này lúc giận cũng rất đáng yêu :
_Thất lễ!- hắn mỉm cười – ta họ Hồ tên Thiên, vốn là yêu hồ tu luyện ngàn năm. Mấy hôm trước chẳng may gặp nạn, may được cô nương tương cứu. Thật cảm kích vô cùng!
Trời ạ! Nàng là cứu phải yêu hồ a! Chẳng phải là yêu quái ăn thịt người sao? Không được! Nàng còn chưa muốn chết! mà cái tên Hồ..Hồ Thiên gì đó không phải muốn lấy oán báo ân, ăn thịt nàng chứ? Úi! Hắn còn cười với nàng nữa kìa! Không được! Đừng để hắn mê hoặc!
_Ngươi … - nàng nuốt nước bọt - … không …ta..thịt ta không ngon đâu!
“Phì ha ha ha ha” lần này hắn không nhịn được cười phá lên. Hắn còn tưởng nàng suy nghĩ gì ..hóa ra… Tiểu nha đầu này …là nghĩ hắn muốn ăn thịt nàng? Nếu thật thì hắn đã ăn hơn ba mươi ngày trước rồi! Thật làm hắn muốn trêu nàng thêm một lát nữa. Tiếc là … hắn không còn nhiều thời gian!
_Tử Đình cô nương! Thịt của cô nương e rằng ta không dám ăn. Ngược lại, ta còn muốn báo đáp ơn cứu mạng!
Nàng kinh ngạc nhìn hắn:
_Báo đáp? Ta? Ngươi định báo đáp ta như thế nào?
_Ta sẽ giúp cô nương đạt thành một tâm nguyện!
Tâm nguyện của nàng? Tử Đình nhớ… mỗi ngày cha lau chùi bài vị của mẹ, ánh mắt xa xăm. Nhớ lần nhìn những cô nương khác được mẹ điểm trang cho, thầm ước mong mình cũng còn một người mẹ. Nhớ bàn tay dịu dàng nào đã ôm lấy nàng trong cõi mộng. Nàng hỏi, thẫn thờ:
_Ngươi… có thể làm người chết sống lại không?
Hồ Thiên nhìn bộ dạng bi ai của nàng, không thể không đau lòng. Tâm sự của nàng hắn còn có thể không rõ sao?
_Sống chết vốn không phải việc ta có thể thao túng. Chẳng hay… có còn tâm nguyện nào khác?
_Ta chỉ muốn gặp lại mẫu thân!- nàng bật khóc. Hồ Thiên nhìn bộ dạng nàng như vậy, hắn bất giác ôm nàng vào lòng, hôn lên khuôn mặt khả ái của nàng:
_Đừng khóc! Cũng đừng đau buồn. Ta tin bá mẫu dưới suối vàng cũng giống như ta: mong nàng luôn tươi cười, hạnh phúc.
_Xin lỗi!- nàng mỉm cười lau nước mắt- hại ngươi phải lo lắng cho ta. Ta bây giờ thật sự rất tốt cũng… không có tâm nguyện gì chưa thực hiện.
_Vậy sao?- hắn chau mày như suy nghĩ rồi khẽ mỉm cười, lồng vào tay nàng một chiếc vòng ngọc.
_Là nó!- nàng ngạc nhiên xoay chiếc vòng quanh cổ tay. Quả nhiên là chiếc vòng nàng đã đổi lấy hắn!
Nhân tiện, tí nữa hắn phải tìm tên Vương Nhị đó tính sổ.” Phải đem hắn lên đỉnh núi, treo lên ngọn cây! “ Hồ Thiên nghĩ thầm “ bẫy trúng lão Hồ ta xem như ngươi xui xẻo. Còn tên Cóc tinh, không trả món nợ này, ta thề không làm chồn!?!?”
_Cám ơn Hồ ca!- Tử Đình nhoẻn miệng cười.
_Đó là?
_Là di vật của mẹ muội!
_Vậy phải giữ gìn cẩn thận!
_Ừm!
Hồ Thiên thở dài, xem ra duyên của hắn với tiểu nha đầu này tới đây chấm dứt nhưng… lại có chút không cam tâm.
_Bảo trọng! Tiểu nha đầu!- hắn mỉm cười, luyến tiếc xoay người. Chưa đầy ba bước, tóc hắn đã bị ai đó nắm giật xuống.
_Tử Đình!- hắn tròn mắt nhìn nàng.
_A! Ta …-nàng luốn cuốn giấu bàn tay tội lỗi ra sau lưng. Trời ạ! Nàng đang làm gì vậy? Liếc cái mĩ nam tử đang nhìn mình khó hiểu, nàng cười như mếu:
_Là ngươi có thể lưu lại một chút không?
Hồ Thiên nhìn nàng, hắn cũng không hiểu sao mình có thể nhanh chóng gật đầu đồng ý như vậy! Chỉ biết khi ôm nàng vào lòng hắn chỉ cầu mong mặt trời kia… mãi mãi cũng đừng ló dạng.
_Hồ Thiên!- Tử Đình thở nhẹ- ngươi nói xem có phải ta rất ngốc không?
_?
_Người không thích lại thích yêu hồ! Là bị ngươi làm cho mê muội?
Hồ Thiên cười, quấn thêm chăn vào người nàng:
_Ta cũng là một con chồn ngốc!- nói rối hắn siết nàng vào lòng, hôn lên môi nàng.
_Đừng ! Tử Đình khẽ chống cự, càu nhàu- ta đúng là ngốc mà!
Ánh trăng tròn từ cửa sổ rọi vào, Tử Đình khẽ nhắm mắt:
_Ngươi… sẽ trở lại chứ?
Hồ Thiên cắn nhẹ vào vành tai nàng, thì thầm:
_Ta nhất định trở lại!
Đêm… rất an tĩnh
Nhưng … thỉnh thoảng lại có tiếng cười khẽ vọng lại đâu đó.
CHƯƠNG 2: HỌA VÔ ĐƠN CHÍ.
Tử Đình nhanh chóng nhặt củi. Hôm nay, nàng sẽ nói lại với cha là tìm lại được chiếc vòng trên núi, hẳn người sẽ vui lắm. còn Hồ Thiên? Nàng bỗng dưng nhớ đến nam nhân có nụ cười mê hoặc lòng người đó, hắn hiện đang ở đâu nhỉ? Ai da! Nàng tự đánh vào đầu mình một cái. “ Đừng nghĩ lung tung chứ! Nàng thở dài rồi ôm đống củi trở về.
Tiếng ồn từ xa vọng tới. A! Tử Đình lo lắng, phía đó…chẳng phải nhà nàng sao?
_Phụ thân !
Cái nàng trông thấy là một đám người hung dữ đang đập phá nhà nàng, hành hạ cha nàng.
_Dừng lại!- Nàng đẩy đám người hung dữ ấy ra, ôm chầm lấy phụ thân.
_Nha đầu! Tránh ra! Đây không có việc của ngươi!
Tử Đình nhìn cha mình bị bọn chúng hành hạ, tức giận hét lên:
_Các người hà cớ gì đánh đập phụ thân ta?
Gã áo xanh rõ rang là người cầm đầu, đảo đôi mắt gian sảo nhìn nàng, gương mặt chuột hếch lên, giả giọng quân tử:
_ Tiểu cô nương, phụ thân nàng thiếu ta ngân lượng, lại còn dựng nhà trên đất của ta.
_ Đất của ngươi?
_Đúng! Đây là đất của nhà họ Lâm, cũng là đất của Lâm Ngọc ta. Nàng nghĩ xem bao nhiêu đó tội có đáng đánh không?
_Đáng đánh! Đáng đánh!- bọn thuộc hạ của hắn lao nhao.
_Các ngươi…- Tử Đình mím môi, tức giận đến không nói nên lời.
_Tuy nhiên …, nàng xinh đẹp thế này rất vừa ý bổn thiếu gia. Hay là thế này… chỉ cần nàng chịu về làm thiếp của ta, ta sẽ xóa nợ cho phụ thân nàng, cho hắn ở lại đây, còn cho hắn một khoảng tiền để hắn có thể sống sung sướng lúc tuổi già. Thế nào….- tên công tử họ Lâm kia cười khả ố, nâng cằm nàng lên- tiểu nương tử, theo ta hưởng vinh hoa phú quý chứ?
Dương lão tái mặt, lão không phải không nghe nói nhà họ Lâm cậy thế bức người, từng gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Công tử nhà họ Lâm lại nổi tiếng ăn chơi, hơn nữa… so với Lâm lão gia, thủ đoạn mười phần độc ác, những người từng đắc tội với hắn nếu không tán gia bại sản cũng bị hành hạ đến sống dỡ chết dỡ, thảm hại vô cùng. Làm thiếp của hắn, Dình nhi của lão sao có thể hạnh phúc?:
_Lấy tên tiểu nhân nhà ngươi?- Tử Đình cười khẩy- đừng có mơ!!!
_Công tử, tiểu nữ còn nhỏ dại, không hiểu chuyện. Hơn nữa chúng tôi thấp kém, không xứng với ngài, xin ngài tha cho Đình nhi!
Lâm Ngọc chau mày:
_Lão già nhiều chuyện…Người đâu!
_Dạ!
_Đánh!
Đám người nhất loạt xông lên. Dương lão dù đau cũng không dám kêu một tiếng, lão sợ nhi nữ của mình nhất thời hoảng sợ mà đồng ý. Dù cái thây già của lão có bị đánh đến chết cũng không để nhi nữ lão rơi vào tay họ Lâm đó! Nhưng Tử Đình là có thể điềm nhiên nhìn người khác hành hạ phụ thân nàng?
_Dừng tay!- nàng đau khổ vùng ra.
_Ý nàng thế nào?- Lâm Ngọc mỉm cười. Với nữ nhân này hắn đã nắm chắc trong tay phần thắng!
Tử Đình ngửa mặt nhìn trời, cười chua chát. Lệ nuốt vào trong. Cùng là con người, phụ thân nàng bị hắn hành hạ, nàng bị hắn chà đạp. Hắn, Lâm Ngọc công tử quyền cao chức trọng, chỉ bằng một chữ “đánh “đã có thể cướp đi của nàng tất cả?!!! Nàng nhìn hắn cười, nửa đau khổ, nửa khinh bỉ:
_Được! Ta nhận lời ngươi!
_Hay! Hay lắm!- hắn cười khả ố- vậy ta sẽ đem kiệu hoa đến rước nàng! Đợi ta nhé! Tiểu mĩ nhân!
_ Đình nhi!- Dương lão đau khổ nhìn nàng- hay là con trốn đi. Ta tuổi đã cao… không còn sống được bao lâu nữa!
_Phụ thân! Thứ lỗi nữ nhi bất hiếu, không thể hầu hạ người được nữa..
_Là ta đã hại con..- Dương lão khóc không thành tiếng, chỉ có hai hàng lệ rỉ ra trên khuông mặt già nua.
_Hắn chiếm được thân xác nữ nhi nhưng không chiếm được tâm nữ nhi!- nàng cương quyết. Phải! Tâm nàng…đã theo con người tuấn mĩ dưới đêm trăng, đến một nơi rất xa …rất xa….
Tử Đình ngồi thẩn thờ ngắm ánh trăng tàn ngoài cửa sổ. Nàng chợt nhớ lại ..trăng hôm ấy tròn, rất tròn..mà nay đã khuyết hơn một nữa. Tiếng ồn ào vọng tới. Xuất giá! Cái sự kiện trọng đại của cuộc đời nữ tử nay lại trở thành trò đùa trớ trêu. Nàng đâu phải đang xuất giá! Đây vốn dĩ là một cuộc trao đổi. Thân xác nàng lấy hai mạng người. Có thể không đổi ư? Nàng vốn đang là một tân nương mà ngay cả cái hạnh phúc được ở cạnh lang quân như ý cũng không có. Lang quân như ý…. Một cái bóng trắng xẹt qua tâm trí. Bạch y, ánh trăng huyền ảo, gương mặt tuấn mĩ, nụ cười yêu mị rún động lòng người đó.. Nếu hắn có thể bây giờ đến mang nàng đi thì tốt biết mấy!
_Tiểu nương tử…(hấc)…lại..l.ại đây với ta nào!- Lâm Ngọc xô cửa, loạng choạng bước vào. Mùi rượu nồng nặc càng làm nàng chán ghét
_ Mĩ …n..hân!- hắn dang tay làm nàng kinh tởm đứng dậy:
_Đừng lại gần ta!
_Ha! Còn cứng đầu? Ta nói cho nàng biết: nếu nàng không ngoan ngoãn…sáng mai, cái mạng của Dương lão sẽ không còn!
_ Ngươi!-nàng hận không thể xé hắn ra làm trăm mảnh.
Lâm Ngọc cười khẩy một tiếng, đẩy nàng xuống giường, bắt đầu cởi xiêm y. Tử Đình mím môi nhìn giá y từng mảnh, từng mảnh bị hắn thô bạo xé vụn. Cơ thể nàng bị hắn giằng xé, ngấu nghiếng như một con sói đói. Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn nay lại trào ra, rỉ vào khóe miệng. Mặn chát! Tay nàng siết chặt chiếc vòng đến mức trắng bệch. Nàng thầm gọi “Hồ Thiên”, chỉ có nghĩ về hắn, tâm trí nàng mới thoát khỏi cảnh ô nhục này.
“Choang”
_Ngươi pha trà kiểu gì vậy? Muốn bỏng chết ta à?
Tử Đình nhìn người đàn bà trước mặt: hình dung lẳng lơ, mặt mày nanh ác. Là đại phu nhân của Lâm Ngọc- Lâm Thục Vi.
_Nhìn cái gì?- Lâm Thục Vi không do dự đạp nàng một cái- thu dọn đi. Ta nói cho ngươi biết: Ngọc lang cưới ngươi về chỉ để sinh cho hắn một đứa con. Đừng vọng tưởng làm Lâm phu nhân ngồi mát ăn bát vàng. Ở đây, ngươi chỉ là một con nô tì không hơn không kém!
Ra thế! Là do phu nhân hắn không thể sinh cho hắn một đứa con, hắn mới cưới nàng về- Tử Đình cười thầm-“ Lâm phu nhân à? Ta khinh!”
_Được rồi! Ngươi đi đi!- Lâm Thục Vi phẩy tay nhưng bóng nàng vừa khuất ả đã hừ giọng:
_Nha đầu này, phải dạy dỗ lại mới được! Làm thiếp Lâm gia? Ta sẽ cho mi sống không bằng chết. Cho dù đứa trẻ ấy có được sinh ra…ta cũng làm cho nó biến mất!
Hồ Thiên tựa mình trên tràng kỷ, mái tóc đen xõa tung. Tay phải cầm chiếc khăn tay, là chiếc khăn hơn một năm trước Tử Đình đã băng bó cho hắn, miên man suy nghĩ. “Nàng hiện thế nào? Liệu có còn nhớ hắn?”. Hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong tâm trí. Đây là cái nhân gian gọi là tương tư sao?
Hinh bóng vương vấn trong tam trí…
Chợt hiện…
Chợt tan….
Nỗi nhớ nhung ấy không mãnh liệt nhưng… là dai dẳng dây dưa, từng chút, từng chút một chiếm lấy tâm tư của hắn.
_Hồ ca! Huynh đang tưởng nhớ cô nương nhà nào vậy?- Tiếng nói đùa bỡn quen thuộc cắt ngang dòng tâm trí của hắn.
_Vương Phong! – hắn thở dài. Cái đệ đệ kết nghĩa này đối với tâm tư hắn chỉ nhìn qua đã đoán bắt được tám chín phần!
_Là vị tiểu cô nương huynh kể cho đệ nghe ? Tên gì nhỉ?- Vương Phong liếc nhìn Hồ Thiên, kéo dài giọng- à.... là Dương Tử Đình?
_Được rồi Vương Phong, đệ tìm ta có việc gì?
_Vương Phong cười cười:
_Đệ nghe nói huynh đã tìm được tên cóc tinh. Chẳng hay huynh định xử lí hắn như thế nào?
_Lột da nấu cháo!- Hồ Thiên uể oải trả lời.
_Ha..ha...- Vương Phong cười trừ. Trước giờ chưa ai đụng đến Hồ ca của hắn mà còn bình yên trở về- huynh thật là ...thủ pháp như vậy mà cũng nghĩ ra được.Hồ Thiên lườm hắn:
_Còn đệ? Chẳng phải cũng bỏ tu luyện đến xem trò hay ư?
_Sai! Là chữa bệnh cho huynh!
_Bệnh? Ta có bệnh gì?
_Là... bệnh tương tư!- Vương Phong nháy mắt.
_Tương tư? Ai?
_Không phải Tử Đình cô nương thì còn ai vào đây?
_Nói bậy!
“Lại chối rồi!”, Vương Phong nghĩ
_ Đươc chỉ cần huynh thừa nhận không ngày đêm nghĩ về cô nương ấy, không... ngắm khăn nhớ người, không muốn đến gặp cô ấy thì đệ mới tin huynh không mắc bệnh tương tương tư.
Hồ thiên đỏ mặt. Hắn quả có nghĩ đến tiểu nha đầu ấy, quả là ngảy nào cũng cầm khăng tơ tưởng, còn gặp nàng ư? Cái mong muốn ấy làm nàng phát điên!! Chính hắn cũng không ngờ con người luôn chọn sự kiêu ngạo và lạnh lùng như hắn còn có thể đặt người khác ở trong tâm, còn có thể ....yêu?!
_Đệ nói xem ta nên làm thế nào?-Hồ Thiên đầu hàng.
_Còn thế nào? Đi gặp cô nương ấy thôi!
_Nhưng .. có được không? Ta đường đường là Hồ yêu lại với một con người ...vốn không nên có lưu luyến. Với nàng chỉ là nhất thời.
_”nhất thời”? Có thật là nhất thời hay không huynh hiểu rõ hơn đệ. Nhưng... cuộc đời con người ngắn ngủi. Đệ chỉ có thể khuyên huynh một câu: “ Việc muốn làm nên làm , người muốn gặp cũng nên gặp đừng để như đệ.... sau này phải hối tiếc. Người có thể yêu mình chân thành thật sự, thật sự...rất khó tìm.”
Hồ Thiên nghe âm điệu thê lương tự trách của Vương Phong không khỏi cảm thấy đau lòng. Từng nghe, Vương Phong vì tu luyện, bỏ mặc người con gái yêu quý nhất, đến khi nghe tin nàng bị bọn cẩu yêu làm nhục. Hắn vội vã trở về nhưng đã quá muộn. Nàng... một tinh hoa yếu đuối sao có thể chống lại Cẩu yêu hung tợn.
.......Sắc hoa phai tàn....
.... hắn... tới nơi chỉ còn lại những cánh hoa xơ xác theo gió tung bay.... lời thề hẹn không thể giữ tròn.
....Hắn... tới lúc đó mới phát hiện ra ... thứ hắn trân quý nhất không phải là pháp lực ....là nàng ...
..chỉ là nàng....
Hồ Thiên khẽ thở dài. Có lẽ không ai hận người như hắn hận chính bản thân mình. Hận không thể bảo vệ thứ mình yêu quý. Hận đến mức không cho phép mình chết, bắt bản thân từng ngày từng ngày chịu dày vò đau đớn, “...Từng ngày tưởng niệm nàng, yêu nàng”.
_Ta hiểu rồi!- hắn nháy mắt hóa thành một luồng bạch quang biến mất. Hắn tuyệt đối không để bản thân như Vương Phong : sống trong ân hận.
Vương Phong thở dài. Hắn vốn là đến khuyên Hồ ca từ bỏ, nhưng ... đã quá sâu nặng. Hắn đành giúp ca hắn hoàn thành tâm nguyện vậy. Suy cho cùng người kiêu ngạo lạnh lùng như ca hắn có thể vì người khác mà mở lòng cũng là chuyện đáng mừng. Nhưng....Hắn ngtao ngán lắc đầu:
_Hồ yêu và cong người ư? Hồ huynh , hai người còn phải vượt qua nhiều khó khăn lắm mà .... chưa chắc cuối cùng có thể ở cạnh nhau.
CHƯƠNG 3: TRÙNG PHÙNG.
_Tử Đình! Tử Đình! Tiểu nha đầu –Hồ Thiên bực bội. Lâu lắm rồi hắn mới trở lại mà nàng thì trốn đâu mất rồi? Hay là vào làng? Không đúng đã lâu như vậy. Hay là....
“Cộc cộc”
Có tiếng gõ cửa. Là ai? Chẳng lẽ Tử Đình trở về? Dương lão vội vàng mở cửa. Không phải Đình nhi của Lão mà là một vị công tử. Vị công tử này thần thái bất phàm, rất tuấn tú, lại xem y phục nhất định không phải hạng tầm thường. Là khách qua đường? Lão cò chưa kịp lên tiếng, vị công tử đã cung kính vòng tay:
_ Dương bá! Tiểu sinh là Hồ Thiên. Hôm nay đến đây mạo muội hỏi thăm Tử Đình cô nương có ở nà không a?
Tử Đình? Sao vị công tử này lại hỏi Đình nhi? Chẳng lẽ..... Dương lão sụp xuống đất:
_Là lão phu hại nó!- hai hàng lệ chảy dài trên không mặt già nua. Thân là phụ thân, đã không thể lo cho nữ nhi một hảo phu quân lại hại nữ nhi vì mình mà chia uyên rẽ thúy.
Hồ Thiên nhìn Dương Lão khó hiểu “Tại sao phụ thân nàng lại đau khổ như vậy hay là..”-một cảm giác không may siết lấy tim hắn-“....hay đã xảy ra chuyện gì không hay?”
_Tử Đình có chuyện gì? Đã .. đã như thế nào rồi?- hắn hỏi, mười phần đã có tám phần hoảng loạn.
_Nó vì lão phu đã bị ép gã cho Lâm gia một năm trước rồi!
Tâm trí Hồ Thiên quay cuồng. Một năm? Không phải là lúc hắn vừa rời đi sao? Hắn không suy nghĩ gì đã lao đi. “Khó khăn lắm hắn mới trở lại. Khó khăn lắm hắn mới nhận ra mình yêu nàng. Khó khăn lắm hắn mới bất chấp tất cả..đem nàng đặt trong tâm. Tại sao? Tại sao nàng lại thuộc về kẻ khác?”
Cái bóng trắng nhanh chóng biến mất. Còn lại... một lão nhân già nua quỳ dưới đất, dốc hết những giọt nước mắt cuối đời khóc cho đứa con gái bất hạnh.
Lâm gia........
Tử Đình lăng lẽ bôi thuốc lên những vết bầm tím ở cổ tay. Từ ngày về làm dâu nhà họ Lâm, nàng chưa hề có một ngày bình yên. Ngay cả cài ngạo khí xưa kia cũng biến mất, thay vào đó là sự cam chịu nhẫn nhục. Vì nàng và phụ thân. Chợt một làn hơi ấm áp phả vào cổ và một đôi tay ôm chầm nàng từ sau lưng. Ấm áp và quen thuộc. Là Lâm Ngọc? Không đúng! Hắn chưa bao giờ dịu dàng với nàng. Nàng, trong mắt hắn chỉ là nô tì, là công cụ để hắn thỏa mãn dục vọng của mình. Vậy... là ai?
_ Tử Đình!
Nàng giật mình. Cái giọng nói ấy khơi dậy trong nàng cái tình yêu nàng đã chôn vùi trong trong quá khứ. Cả ...hy vọng lẫn khát khao!
_ Hồ Thiên!- nàng để mặc hắn gắt gao ôm lấy mình. Là mơ cũng được! Hãy để nàng chìm đắm trong giấc mơ này, chỉ một chốc thôi...
Bên ngoài....
...ánh tà nhuộm đỏ hoàng hôn...
vài cánh chim lẻ loi bay về tổ.....
Phòng trung....
Im lăng như tờ...
Hồ Thiên xoay người nàng về phía mình:
_Tử Đình! Đi với ta, nhé?
Tử Đình im lăng nhìn mĩ nam tử trước mặt. Một năm trước, nếu hắn nói với nàng câu ấy thì hay biết mấy. Nàng biết, hắn không những có thể bảo toàn tính mạn g cho nàng và phụ thân mà còn có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ....nàng căn bản không xứng với hắn! Thân xác nàng đã bị Lâm Ngọc làm cho ô uế cả rồi!
_Hồ công tử! -nàng cố lấy giọng lạnh lùng nhất nói với hắn.- ta đã là kẻ có phu quân!
Hắn se sắt nhìn nàng:
_Tử Đình , ta yêu nàng!
Tử Đình giật mình mở to mắt nhìn hắn, thân thể không nhừng run rẩy, tâm không ngừng đau đớn. Nàng mím môi, bất giác cụp mắt xuống:
_Ta.... không thể yêu ngươi!
Hồ Thiên bướng bỉnh giằng lấy nàng, lần tìm môi nàng, không để nàng thốt ra những lời cự tuyệt hắn. Hai hơi thở hòa quyện vào nhau dồn dập.
Tử Đình chóng cự rồi dần buông mình vào vòng tay hắn. Phải, nàng không thể yêu hắn! Nhưng …Trời ơi! Tâm của nàng đã trọn vẹn thuộc về hắn mất rồi!
Hồ Thiên siết chặt nàng, dung tất cả sinh lực của hắn, tình yêu của hắn để giữ nàng lại bên cạnh. Ngay từ khi gặp lại, hắn đã bất chấp tất cả: bất chấp nàng là thê tử kẻ khác, bất chấp nàng có yêu hắn hay không, bất chấp nàng là người, hắn là yêu hồ. Hắn bất chấp tất cả. Bởi ngay từ khi nàng gọi tên, hắn đã biết… sự khao khát của hắn đối với nàng sẽ không bao giờ dứt…
Trăng …lên cao…
Tròn…. Rất tròn…
Sáng….rất sáng….
Dưới ánh trăng,….
hai bóng người lặng lẽ …ôm nhau…
…..bất động…
Tương phùng lần này….là họa hay là phúc?
Thinh không lặng lẽ vang lên một tiếng thở dài…….
Tử Đình lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm qua… nàng đã thiếp đi trong vòng tay Hồ Thiên.
“ Ta sẽ quay trở lại “. Hắn đã nói như vậy. Chỉ với năm chữ : “Ta sẽ quay trở lại” của hắn đã làm quấy đảo tâm tư nàng. Cảm giác nửa lo sợ nữa háo hức dâng lên trong tim nàng, nửa giày vò, nũa lại…. làm nàng vui sướng! Biết rõ là không thể cùng nhau …sau bản thân lại còn cố chấp?
“Bang” một tiếng làm nàng giật mình quay người lại.
_Đình nhi.... Lại….(hấc)…lại đây nào..- Lâm Ngọc xô cửa bước vào. Gương mặt đỏ gay vì rượu. Không cần phải hỏi nàng cũng biết hắn vừa từ Tán Hoa Các trở về. Chẳng phải các kĩ nữ ở đó đã thỏa mãn hắn? Sao lại đến tìm nàng?
_Kĩ nữ?- Tử Đình cười thầm, nàng không phải cũng giống họ sao: thỏa mãn nhu cầu của hắn mọi nơi, mọi lúc? Chỉ khác hắn mong nàng cho hắn một đứa con! Chỉ khác nàng được “ bố thí ” cho một cái gọi là danh phận!
Nàng chun mũi, mùi hôi trên người hắn làm nàng buồn nôn. Và nàng nôn thật! Y phục hắn dính đầy chất nôn của nàng.
_Tanh …ngươi tanh quá! Đừng lại gần ta!
_Tanh? Ngươi bảo ta “ tanh”?- khuôn mặt đỏ bừng của hắn thoáng chút giận dữ, nhưng rất nhanh hắn trở nên si ngốc rồi mừng rỡ:
_Chẵng lẽ nàng….có thai?
Tử Đình nhìn hắn. “Hắn điên rồi!”. Ý nghĩ đó nhanh chóng lướt qua nhưng cũng rất nhanh chóng nàng ngạc nhiên nhìn hắn:
_”Có thai”? Là với ngươi ?
_Chúc mừng Lâm công tử, Lâm gia có hậu rồi!
Lâm Ngọc tươi cười thưởng cho lão đại phu hai lượng vàng. Hắn cuối cùng cũng có được một đứa con. Hắn cười mãn nguyện:
_Đại phu! Ngươi nói xem là con trai hay con gái?
_Xem hình thai có lẽ con trai!
_Con trai? Tốt …ha haha…tốt!
Tử Đình dáng vẻ vui mừng của hắn rồi nhìn xuống bụng mình. Nàng thực mang hài nhi của hắn? Nàng sờ lên bụng, nâng niu cái sinh mệnh bé nhỏ chưa thành hình ấy. Nàng không yêu Lâm Ngọc thậm chí….là căm thù hắn! Nhưng ….đứa trẻ này là con của nàng, là máu thịt của nàng, sao nàng có thể căm hận nó?
_Tử Đình!- Lâm Ngọc hồ hởi nắm lấy tay nàng- là con trai, con trai của chúng ta đó! Từ ngày mai nàng không cần phải làm gì cả. Ta sẽ bảo nhà bếp làm thật nhiều món bổ. Hai ngày nữa ta đi Tô Châu, trở về nhất định sẽ mang cho nàng thật nhiều lụa quý! Đúng rồi! phải đặt cho con trai chúng ta một cái tên thật hay!
Tử Đình nhìn Lâm Ngọc với ánh mắt kì lạ, hắ chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ đối xử với nàng tốt như thế! Hơn nữa ....cái từ “con trai của chúng ta” đã đánh thức một cái gì đó trong nàng, một cái gì đó rất khó gọi tên. Hơn một năm dài đằng đẵng đây là lần đầu tiên nàng quên mất sự tồn tại của Hồ Thiên, con người phi thường đó…Dù biết Lâm Ngọc đối xử tốt với nàng chỉ ví cái hình hài nhỏ bé nàng đang mang nhưng … lần đầu tiên nàng nghĩ rằng Lâm Ngọc cũng không xấu xa như nàng tưởng tượng, lần đầu tiên nàng quên đi những tủi nhục mà nàng và phụ than đã chịu đựng và cũng lần đầu tiên nàng nghĩ rằng nàng …phải chăng nàng cuối cùng cũng có thể tìm được hạnh phúc?
“Choang!”- đá nô tì sợ hãi nhìn Lâm Thục Vi. Ả, trước giờ lúc nổi giận trông chẳng khác nào quỷ dữ tái sinh
_Có thai à?- ả rít lên. Tại sao? Tạisao? Tại sao không phải là ả ? Cùng là nữ nhan vì sao chỉ có ả không thể sinh con? Không thể…không thể…làm một người mẹ?
Lâm Thục Vi nghiến răng. Thứ ả không có được, người khác cũng đừng hòng có được:
_Đã vậy….ta sẽ chgo mẹ con ngươi đoàn tụ dưới cửu tuyền!
Hồ Thiên nửa nằm, nửa ngồi trên cây, đôi mắt ngây dại nhìn Tử Đình. Không ngờ hắn nàng lại vui vẻ đến vậy! Hắn nhìn nàng xoa bụng rồi mỉm cười. một cảm giác bất an thoáng qua. Hắn nhẹ nhàng đứng phía sau nhìn nàng rồi bất chợ hắn ôm chầm lấy nàng. Trong thoáng chốc, hắn có thể cảm thấy cơ thể nàng cứng đờ lại rồi một cách dứt khoát, nàng xô mạnh hắn ra!
_Hồ công tử! Xin tự trọng!
“ Tự trọng”? Hắn nhíu mày. Chẳng phải mới mấy hôm trước nàng đã ngũ vùi trong lòng hắn, hắn nhũng tưởng nàng sẽ theo hắn rời đi! Giờ nàng lại bảo hắn “tự trong”?
Tử đình nhìn khuôn mặt đau khổ của Hồ Thiên, trong long không khỏi chua xót. Nhưng nàng không thể lám chuyện hổ thẹn với đứa con đang mang. Theo hắn rời đi càng không thể!
_Tử Đình!- hắn thảng thốt gọi tên nàng. Nữa như cầu xin, nữa như ép buộc!- đi với ta!
_Ta không thể!- Tử Đình quay mặt đi- ta ..đã xuất giá hơn nữa…ta….đang mang thai!
Hai chữ “ mang thai” như sấm sét đánh vào tận đáy lòng. Hồ Thiên cười gằn:
_Là với tên họ Lâm đó?- ha! Thì ra không phải hắn mà là tên nghiệt chủng đó làm nàng hạnh phúc? Hắn oán hận nhìn nàng:
_Vậy… tại sao khi đó lại đồng ý theo ta đi?
Tử Đình mím môi. Nàng vốn tưởng có thể cùng nam nhan này sống cuộc song hạnh phúc triền miên. Nhưng…Hồ Thiên sẽ không chấp nhận đứa con này mà nếu có … hài nhi nàng có thể không hận mẫu than nó phản bội cha nó, hận nàng làm phụ tử chia lìa? Còn Hồ Thiên hắn chắc chắc cũng không từ bỏ nàng…. Trừ phi…. Nàng kiên quyết ngẩn đầu lên. Đúng! Nàng đã quá ích kỷ! Nàng hiện tại đã tìm được hạnh phúc cỏn hắn? Nàng vốn không thể cùng hắn được nữa…tấm than nàng đã thật sự ô uế mất rồi!
_Là ta muốn lợi dụng ngươi!- Tử Đình lạnh lùng. Nàng đã quyết rồi, phải làm hắn xa rời nàng…. Cho dù…..hắn có căm hận nàng đi nữa…
Hồ Thiên ngẩn người. Không đúng!
_Là nàng đang gạt người!
_Không!- nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùnh đến rợn người- ta…ban đầu muốn lợi dụng ngươi đem ta thoát khỏi Lâm gia. Nhưng ngươi thấy đấy…ta hiện mang cốt nhục của Lâm Ngọc. hắn còn có thể bạc đãi ta? Sau này vinh hoa phú quý đều tới tay. Ta còn muốn rời đi sao?
Hồ Thiên mím môi, từ khi nào Tử Đình trong sáng, hiền lương của hắn lại trở nên như thế này? Hắn cắn môi:
_Vinh hoa phú quý ta đều có thể cho nàng! Ta còn có thể làm nàng hạnh phúc!
_Dựa vào ngươi?- nàng biểu môi- nằm mơ!
Hồ Thiên chộp lấy bả vai nàng, điên cuồng thét:
_Tại sao? Tại sao nàng lại nói dối? Rõ ràng nàng đã yêu ta!
Ánh mắt Tử Đình trong thoáng chốc như tan chảy rồi lại nhanh chóng trở lại với vẽ lạnh lẽo như băng tuyết vạn niên chưa từng tan chảy, như hàn băng…từng mũi ..từng mũi găm sâu vào tim hắn.
Tử Đình cong môi lên mĩa mai:
_Yêu ngươi? Ngươi lấy tư cách gì bảo ta yêu ngươi? Ta là người, ngươi là yêu. Loại yêu quái hạ cấp như ngươi….
Bàn tay cứng như đá của Hồ Thiên nhanh như cắt đặt lên cái cỏ thon nhỏ của nàng, dần dần siết lại. Đôi mắt tóe lửa, hắn rít qua kẻ răng:
_Nàng thử nói lại xem!
Tử Đình cười khẩy:
_Ta nói loại yêu quái hạ đẳng như ngươi lấy tư cách gì yêu ta? Vọng tưởng! Ngươi đói với ta đã không còn giá trị gì nữa tốt nhất nên cút đi! Đừng làm bẩn mắt t…a..a….
Hồ Thien điên cuồng siết chặt cái cổ mảnh mai trong tay mình. Tại sao? Năm xưa…. Hắn giúp người bằng hữu tốt nhất, người bằng hữu hắn tin tưởng nhất-Tàm Phong bình định yêu giới lâp hắn làm yêu vương… hắn-yêu vương Tàm Phong cũng một câu “ không còn giá trị sử dụng”, cũng một từ “ yêu quái hạ đẵng” phản bội hắn… Năm đó..hắn tự tay giết bạn, lập em mình-Y Hồ làm vương. Yêu giới không ai dám phản đối, không ai can ngăn nhưng trong lòng nghĩ về hắn chỉ hai từ: “ độc ác!”. Gần trăm năm trôi qua nhưng những lời Tàm Phong nói, hắn quên cũng không thể quên được … từ khi nào đã trở thành một vết thương sâu trong lòng hắn. Nay, cũng người hắn yêu thương nhất lại nói với hắn những lời ấy… Bàn tay hắn dần buông lỏng ra..
Không khí tràn vào hai là phổi bỏng rát làm nàng ho lên sù sụ.
Hắn nhìn nàng. Ánh mắt đen dại, đau khổ. Lời nói của nàng từng chữ, từng chữ xé nát tâm can. Thì ra trong mắt nàng hắn cũng chỉ là một “yêu quái hạ đẳng”? Hắn cỏn tưởng cuối củng cũng tìm được hạnh phúc….
_Hay!-hắn cười chua chát. Nhìn nàng lần cuối rồi lạnh lùng bươ6ng một tiếng:
_Vậy chúng ta cũng không cần gặp lại !
Dứt lời, hắn hóa thành một đạo bạch quang hướng ra cửa sổ bay mất.
Tử Đình bước lại cửa sổ, thẩn thờ nhìn ra ngoài. Nước mắt bất giác…rơi…
_Xin lỗi!... sẽ có người con gái khác thay em…yêu anh!
Nàng đưa tay chạm vào những vết đỏ bầm hằn trên cổ. Đau! Nước mắt lại lần nữa lã chã rơi. Thật sự đau! Rất đau! Tâm nàng sao lại đau đớn thế này. Đau đến xé nàng ra làm nghìn mảnh…..
CHƯƠNG 4: SINH LI TỬ BIỆT.
“Rầm” “Choang!”
Kỉ Na kinh hoàng nhìn Hồ Thiên. Đây là Hồ ca của nàng sao? Con người tuán tú tiêu sái lại phong nhã sao lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ tin đồn Hồ ca yêu một nữ nhân loài người là có thật? Mà… nữ nhân ấy lại là thê tử kẻ khác. Là một người đàn bà lẳng lơ?
_Hồ ca….- Kỉ Na đảo đôi mắt phượng, khẽ vuốt lọn tóc xoăn, đôi môi chúm chím khẽ hé mở, gợi tình…- huynh hà tất phải vì nũ tiện nhân đó mà nổi giận?
_Câm ngay!- Hồ Thiên trừng mắt nhìn Kỉ Na, nói xấu nàng…. Dù có là tiểu sư muội yêu quý hắn cũng không tha!
Kỉ Na sửng sốt rồi mím môi. Thật quá đáng! Tình cảm của nàng với hắn hơn trăm năm qua không hề thay đổi, hắn không hề màng đến. Hắn yêu mến nhân loại, nàng chỉ xem đó là tình cảm qua đường không chấp nhất. Nay hắn lại vì một nữ tiện nhân mà quát nạt nàng. Tình cảm của nàng đã không chấp nhận sao lại vì một nữ tiện nhân mà đem nó đổ đi? Uất hận đến nghẹn lòng, nàng trong mắt hắn thật không bằng một nữ tiện nhân? Nàng u uất nhìn hắn:
_Nếu muội không câm?
_Muội dám?
Nàng cắn lấy khóe môi. Quả nhiên….trong tâm hắn không hề có nàng.
_Dám thì sao? Nữ tiện nhân! Nữ tiện nhân! Dâm đãng! Lẳng lơ! Dâm ph..ụ…u.
“Bốp”
Tiếng động vang lên rành rọt giữa không trung. Kỉ Na ôm lấy bên má ửng đỏ, trân trối nhìn Hồ Thiên. Uất hận cùng phẫn nộ dâng tràn ngập trong lòng. Hắn đánh nàng! Hắn dám đánh nàng! Vì một nữ tiện nhân mà đánh nàng! Chẳng lẽ nàng mãi mãi cũng không thể nắm được trái tim hắn, mãi mãi cũng không được hắn đặt trong lòng. Dù chỉ một chút thôi? Một chút thôi?
_Huynh dám đánh muội? Được lắm! Đã vậy… muội sẽ làm ả tiện nhân đó mãi mãi cũng không thể yêu chàng!
Nàng quay người đi, lệ tuông rơi. Mãi mãi cũng không cần nàng, mãi mãi cũng không yêu nàng. Một kẻ si tình như nàng, đem tình yêu, tất cả trao đi… cuối cùng nhận lại… chỉ là đau khổ….
_Như vậy được chứ?
_Gì?- Hồ Thiên bực dọc nhìn Vương Phong.
_Kỉ Na….. muội ấy nổi giận rồi…
_Thì sao nào?- hắn cười bất cần đời.
Vương Phong không trả lời, lặng lẽ nhìn theo bóng áo đỏ đang phấp phới tung bay trong gió nhu cuồng nộ, lại như bi thương. Tại sao … tại sao không phải là hắn? Tại sao? Người nàng yêu lại là người ân của hắn, Kỉ Na?
Hồ Thiên ngồi tựa vào cửa sổ nhìn ra. Hắn không phải không biết tình cảm của Kỉ Na. Nhưng tình cảm nàng hắn không thể chấp nhận, chỉ có thể đối xử với nàng như một người muội muội. Hắn chua bao giờ tổn thương nàng, chưa bao giờ dám tổn thương nàng. Hắn nhìn xuống tay mình. Cười chua chát. “Nàng đã hài lòng chưa? Tử Đình. Biến ta trở thành một con người như thế nàng đã hài lòng chưa?”
Bất giác, hắn nhớ lại những lời nàng đã nói với hắn. tại sao lại giành cho hắn những lời nói cay độc như thế? Những lời nói ….tới giờ tim hắn vẫn còn đau!
Tiện nhân! Yêu nữ! Hạ đẳng!
Cứ mỗi một từ, một nhát roi lại quất vào da thịt. Lâm Thục Vi điên cuồng quất từng nhát từng nhát roi vào người Tử Đình. Gần đó, một bóng nữ nhân áo đỏ không ngừng thi triển pháp thuật, là Kỉ Na! Ngọn roi trong tay Lâm Thục Vi như phát hồng quang. Tử Đình dưới mặt đất không ngừng quằn quại đau đớn, nàng không hế hay biết rằng, mình đang chịu đựng sự cuồng nộ của hai người phụ nữ cùng một lúc. Nàng trừng trừng nhìn Lâm Thục Vi.
_Còn nhìn à?- cây roi trong tay ả không ngừng chuyển động- để ta xem ngươi còn đủ sức nhìn nữa không, xem ngươi còn đủ sức sinh tên nghiệt chủng ấy ra không?
Tử Đình cười khẩy:
_Ít ra ta còn hơn ngươi: một tên nghiệt chủng cũng sinh không được!
_Ngươi!
Một lần nữa những ngọn roi cuồn nộ quất vào da thịt nàng. Một lần nữa, nàng quằn quại trong đau đớn , hơi thở yếu dần theo dòng máu đỏ chảy ra từ cơ thể nàng. Sinh mệnh của nàng cũng theo đó dần rời bỏ nàng. Thân thể bị đau đớn lấp đầy. đau đến không thể cử động. Nhưng tàn nhẫn nhất là.. tâm trí nàng lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo để cảm nhận đau đớn khi da thịt nứt toát ra, máu chảy tràn. Hơi thở không cầm được gấp gáp:
_Lâm ..L.âm ngọc …chàng sẽ ..không tha cho ngươi!
Lâm Thục Vi cười khẩy:
_Lâm Ngọc! E Rằng ngươi không còn mạng chờ chàng trở về!
Tử Đình rùng mình. Nàng thật phải chết trong tay con người đê tiện này?
_Ngươi không dược phép!- nàng ôm lấ bụng… đứa con này.. nàng đã nợ nó quá nhiều rồi, ít nhất nàng phải cho nó sự sống.. dù đổi bằng chính sinh mạng nhỏ bé của nàng.
_Xem như ta cầu xin ngươi có được không – Tử Đình níu lấy vạt áo Thục Vi, khẩn cầu- con ta.. nó không có tội, hãy để nó được sống. chỉ cần để ta sinh nó ra… ta sẽ vì ngươi biến mất khỏi thế gian này!
Lâm Thục Vi chau mày, nếu đứa con đó là của ả thì tốt biết bao. Trong thoáng chốc ả như mềm lòng ra. Đúng lúc đó… hồng quang chợt lóe, ánh mắt Lâm Thục Vi thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Ả bình thản cầm ấm trà nóng..... rót lên người Tử Đình!
_Tiếc là … kẻ ta muốn trừ diệt không phải là ngươi, mà là… đứa bé đó!
Tiếng hét thảm thiết của Tử Đình vang lên. Máu hòa với nước nóng thành một màu đỏ bợt bạt. Da thịt Tử Đình đỏ ửng rồi phồng rộp lên. Nơi những vết roi quất vào máu vón cục lại, thâm tím, bầm đen. Bỏng rát và đau đớn, nàng nằm bẹp dưới đất, mái tóc dài xổ tung, nhuộm đầy những máu, xiêm ướt đẫm …và rách nát. Chỉ duy có đôi mắt nàng như hai hòn lữa, xoáy thẳng vào Lâm Thục Vi, nóng rẫy.
_Còn cứng đầu!- ả lấy từ thặt lưng ra một lọ thạch tín, nắm tóc của Tử Đình, lôi nàng dậy.
_Đáng tiếc .. nếu ngươi không mang thai tên nghiệt chủng ấy… còn có thể sống được một thời gian!
Nói rồi ả cạy miệng nàng ra.. đổ cả lọ thạch tín vào.
Thuốc độc như liệt hõa thiêu đốt tâm cang. Tử Đình lăng lộn trên mặt đất, đau đớn vạn phần. Hai mắt nàng mờ nhòe đi, hơi thở gấp gáp. Thời gian của nàng … quả đã hết rồi!
_Xin lỗi… Hồ Th..iên..- nàng, cái gì cũng không hối hận, chỉ hối hận không cho con mình được người cha tốt, không thể tiếp tục phụng dưỡng phụ thân, hối hận nữa chính là đã tổn thương chàng.
Nàng liên tục gọi hai tiếng … “ Hồ Thiên”, không phải cầu mong cứu giúp. Chỉ là hy vong có thể đem hình ảnh chàng, giọng nói chàng…lần cuối khắc sâu vào trong ký ức. Đem sức lực cuối cùng gọi tên chàng, cái tên nàng trước giờ không dám gọi: “Hồ Thiên”
Nàng dốc nốt hơi thở cuối cùng, bầu trời trong mắt nàng mờ dần rồi tối sầm lại, đong đầy lệ. “Kiếp sau …. Hy vọng có thể lần nữa gặp lại chàng…”
Lâm Tử Vy chun mũi lại nhìn cái xác dưới đất rồi phẫy tay:
_Mang đi! Don dẹp cho sạch sẽ.
Gia nhân rắp rắp nghe lời, vẻ mặt còn lộ vẽ sợ hãi kinh hoàng. Không ai để ý trong mắt ả là một mảng đen sâu thẳm. Là bi thương? Cũng không ai để ý ngoài cửa sổ một bóng hồng y lướt như bay, rời khỏi.
Vì yêu mà đau khổ, vì yêu mà bất chấp, vì yêu mà sát hại người. cuối cùng …là tự làm bản thân đau khổ cũng không thể chiếm được tình cảm của đối phương. Là đáng thương hay đáng hận? Là đúng hay sai? Không ai có thể trả lời. Nhưng….kết quả cuối cùng ..cũng chỉ có một mà thôi!
Vương Phong thở dài nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm. Từ lúc trở về đã hơn ba mươi ngày rồi mà Hồ ca vẫn nhốt mình trong phòng. Vương Phong thở dài:
_Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?
_Vương Phong, ngươi nói xem Hồ ca của ngươi rốt cuộc đã trúng bùa gì của tiện nữ ấy, mà tự nhốt mình trong phòng cả tháng rồi!
Vương Phong giật mình. Rút cuộc Kỉ Na xuất hiện phía sau hắn từ lúc nào? Nàng… còn muốn làm gì nữa? Hắn, khi mới đến đây.. trái tim ..đã bị một hồng y nữ tử vừa cuồng nhiệt, vừa cao ngạo cướp mất. Nhưng nữ nhân này trong long chỉ có mỗi Hồ ca của hắn, tuyệt không để hắn vào mắt. Hắn không biết từ khi nào đối với nàng cũng tuyệt đối tỏ thái độ chán ghét, nhưng cũng là tuyệt đối không thể quên nàng, tuyệt đối yêu nàng.
_Cũng không lien quan đến nàng!- Vương Phong châm chọc- hay là nàng ganh tị với cô nương ấy?
Kỉ Na biểu môi:
_Ta? Ngươi bảo ta ganh tị với nữ tầm thường đó? Đừng có mơ. Ngươi cũng nên khuyên nhủ Hồ ca ngươi đi. Hắn và tiểu nha đầu ấy mãi mãi cũng không gặp lại nhau đâu!
Vương Phong chau mày:
_Vì sao nàng dám khẳng định ?
_Ta có căng cứ của ta!- Kỉ Na biểu môi.
Bất chợt, một ngọn gió thổi qua, kéo theo ngàn vạn cánh hoa đào đỏ tươi che mờ mắt người. Kỉ Na lảo đảo, chợt có một đôi tay siết chặt quanh eo, kéo nàng lại.
_Không sao chứ?- giọng trầm ấm của Vương Phong vang lên bên tay làm nàng khẽ giật mình, tâm cũng thoáng chốc xao động. Nhanh chóng nàng vùng ra, tà áo che miệng:
_Không cần ngươi quan tâm!
_Ta…-Vương Phong ngẩn người ra nhìn bong hồng y dần khuất bóng. Gió thổi những cánh hoa đào bay loạn trong gió. Một trăm năm trước… hắn gặp nàng cũng là khi hoa đào mãn khai, hoa bay đầy trời…
Kỉ Na bỏ đi như chạy. Đá dưới đất như níu chân người làm nàng té xuống thảm hoa mềm mại. Những cánh hoa bay tung lên không trung, tán loạn rồi nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên đôi má mịn màng thấm đẫm nước mắt của nàng.Cắn môi để những giọt nước mắt tràn trên khuôn mặt xinh đẹp. Không được, nàng không được phép khóc, không được phép động lòng!
“Đừng quên! Nhiệm vụ của con là phải làm Hồ Thiên yêu con, sau đó … thuyết phục hắn đoạt lại vương vị từ tay em mình. Như vậy, ta mới đủ lí do để giết hắn lên làm Yêu Vương!”
Kỉ Na mím môi lại. Nhiệm vụ của nàng là li gián hai huynh đệ Hồ Thiên, giúp phụ thân nàng lên làm Vương. “Trách nhiệm với Thụ tộc cái gì chứ?”. Nàng cười khan. Rõ ràng không đấu lại hai huynh đệ người ta… mới bày mưu chia rẽ, đánh từng người một. Kỉ Na cong người lại dưới đất, nước mắt lăn dài trên má. Cười khóc lẫn lộn. Rốt cuộc nàng chỉ là một con bài trong tay phụ thân mà thôi! Cái gì xinh đẹp? Cái gì tài? Nàng chỉ là một con cờ mà thôi. Kiêu ngạo, lãnh đạm đều là giả! Làm Hồ Thiên yêu nàng? Hắn vốn không hề để nàng vào mắt. Vương Phong… ngươi yêu ta như vậy…sao ta lại không thể yêu ngươi?
Nước mắt rơi, rơi… Những cánh hoa không ngừng rơi, rơi…. Che lấp người con gái đang co rúm người lại , khóc không thành tiếng…. Xinh đẹp như nàng, kiêu ngạo như nàng còn rơi lệ. “Tình” rốt cuộc là gì? Chỉ một chữ mà khiến thế nhân đau lòng đến vậy?
Vương Phong nhẹ nhàng nâng cái hộp làm bắng gỗ tùng đặt lên mặt bàn. Rất cẩn trọng, hắn nâng quả cầu lưu li trong suốt bên trong đặt lên cái gối nhung. Đây là kì trân thế gian hiếm có: “ Lưu li cầu vạn niên” trong truyền thuyết. Đoán được tương lai, xem được quá khứ chính là nó! Năm xưa ..là do em tai Hồ ca- Yêu vương hiện tại- Y Hồ Đại nhân tặng cho hắn. hắn tập trung dung nhãn quang chiếu vào “ Lưu li cầu vạn niên”, tay bắt ấn, miệng đọc chú. Trăm nghìn màu sắc hội tụ lại tâm quả cầu, chiếu ra thành hình ảnh. Ai! Tiểu cô nương này cũng đâu xinh đẹp như Kỉ Na sao có thể làm Hồ ca hắn sống dở chết dở?
“..là ta lợi dụng ngươi…”
….“Ngươi lấy tư cách gì bảo ta yêu ngươi?”….
…… “ loại yêu quái hạ đẳng như ngươi lấy tư cách gì yêu ta?:….
“yêu quái”
“hạ đẳng”
Vương Phong thở hắt ra. Tử Đình…. Cô nương ấy thật độc ác! Những lời nói ngay cả người ngoài như hắn nghe thấy cũng đau long huống gì Hồ ca hắn yêu nàng đến vậy không hiểu đã đau đớn đến mức nào? Hình ảnh lại thay đổi… Nhưng …- Vương Phong do dự- nếu đó là lời thật lòng… lúc Hồ ca rời đi sao lại đau đớn như vậy? Ai da! Đúng là khiến người khác đau đầu mà!
Hắn nhíu mày suy nghĩ…
Những hình ảnh trong quả cầu không ngừng xao động…. lướt qua…
Chợt Vương Phong giật mình niệm chú. Hình ảnh tụ lại rồi hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Hắn giật mình lấy tay che miệng để không phải thốt ra những tiếng kinh hoàng. Những hình ảnh hắn nhìn thấy không khỏi khiến người khác giật mình kinh sợ. Ngay cả kẻ nổi tiếng trầm tỉnh như hắn cũng phải thất kinh.
_V..Việc này.. phải báo cho Hồ ca gấp! E Rằng huynh ấy sẽ phát điên mất!
_Hồ ca! Hồ ca!- Vương Phong hoảng hốt đập cửa. Chẳng lẽ Hồ ca hắn gặp chuyện không hay?
Hắn mím môi liều mạng dụng lực. Một luồn kình phong cuốn tung hai cánh cửa bay đi. Bại tung bay mù mịt. Lần đầu tiên trong hơn ba mươi ngày qua …ánh sang tràn ngập. Vương Phong đau lòng nhìn Hồ ca. Mấy trăm năm qua, hắn chưa từng thấy người tàn tạ đến như vầy.
Hồ Thiên nửa nằm, nửa ngồi trên trường kỉ. Mái tóc dài xổ tung, bạch y rách tươm. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn hắn, môi mím chặt:
_Đệ vào đây làm gì?
Vương Phong thở dài nhìn đống bề bộn dưới mặt đất:
_Hồ ca, sao huynh lại tự hành hạ bản than như vậy?
_Nếu đệ đến để giáo huấn ta thì xin về cho!
_Đệ .. đến là vì Tử Đình cô nương..
Hồ Thiên cười gằn:
_Tử Đình! Lại là ả! Đệ bảo ta từ bỏ hay lại mặt dầy đến tìm ả?
_E rằng huynh mướn gặp cũng chẳng thể gặp được nữa….
_Đệ nói thế là có ý gì?- Hồ Thiên nhướng mày nghi hoặc.
_Tử Đình.. cô nương ấy…..- Vương Phong do dự.
_Thế nào?
_Cô nương ấy….
Trong chớp mắt Hồ Thiên đã túm lấy cổ áo Vương phong, hét lớn:
_Nói mau! Nàng ấy như thế nào?
_..Ặc… h…u..uynh…
Hồ Thiên trấn tỉnh buông Vương Phong ra:
_Khụ… chuyện này….khụ… huynh …theo đệ.
Lưu li cầu….
Hàng trăm màu sắc không ngừng xao động.
Gương mặt Hồ Thiên mỗi lúc một tái đi, rúm ró lại vì đau khổ. Ngay cả Vương Phong cũng không thể ngăn mình khỏi rìng mình trước cảnh Tử Đình từng chút một bị bức tử. Hành hạ thai phụ đã tàn nhẫn rồi, ngay cả đứa bé chưa chào đời cũnh thuốc chết. Phu nhân của Lâm Ngọc còn độc ác hơn cả loài cầm thú.
Hồ Thiên mắt long sòng sọc nhìn Tử Đình bị rưới nước sôi lên người, bị đánh đập dã man mà không làm gì được, hắn nghiến răng đứng dậy.
_Huynh định đi đâu?
_Ta đi cứu nàng!- Hắn sao có thể chịu đựng được đây? Mỗi lần roi vụt lên người nàng là mỗi lần tim hắn rướm máu.
_Tất cả đều là việc đã xảy ra. Hơn nữa….. huynh xem….
Hồ Thiên nghi hoặc nhỉn quả lưu li cầu. Hắn nghiến răng, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào quá khứ. Hai bàn tay nắm chặt đến rướm máu
Tử Đình ….của hắn bị ép uống thạch tín.
…..quằn quại đau đớn……rồi…. lịm dần….
…đến tận lúc rời bỏ thế gian này, nàng vẫn không ngừng gọi hai tiếng: “Hồ Thiên”…..
Hình ảnh như lưỡi dao, găm sâu vào tâm trí, xé nát tâm can người ra từng mảnh. Hắn run rẩy giơ tay ra như muốn chạm vào nàng nhưng….. hình ảnh càng lúc càng mờ…càng lúc càng mờ……..
………cuối cùng………
………biến mất……….
Hồ Thiên trân trân nhìn quả Lưu li cầu vô sắc rồi quay qua Vương Phong, dồn dập hỏi:
_Hình ảnh.., h..ình ảnh đâu? Nàng sao rồi?...Vương Phong… nói cho ta biết nàng hiện ra sao rồi? Còn sống đúng không?..nàng vẫn còn sống đúng không?
_Huynh à…- Vương Phong đau khổ nhìn Hồ Thiên- Tử Đình…nàng ấy….chết rồi!
_Chết?- Hồ Thiên ngây người ra rồi đột nhiên hét lớn:
_Không! Không thể được! Nàng không thể chết! Không thể!
Hắn túm lấy Vương Phong, òa khóc như một đứa trẻ. Đột nhiên, hắn vùng dậy, đôi mắt đỏ ngầu điên dại, chỉ vào Vương Phong rồi lại chỉ vài Lưu li cầu:
_Dối trá! Tất cả đều là dối trá! Đệ gạt ta!
_Lưu li cầu chưa từng nói sai, Hồ ca!
_Ta không tin!- Hồ Thiên vung tay. Lưu li cầu rơi xuống đất. Lưu li ngàn năm bỗng chốc vỡ tan thành nghìn mảnh cầu vồng, như mưa thủy tinh lại như những giọt lệ vạn năm còn lưu lại.
Hồ Thiên lao ra cửa điên cuồng bay đi. Hắn phải đi tìm nàng. Chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng còn sống. Hắn không cần bất cứ điều gì nữa. Ngay cả việc nàng khinh bỉ hắn, hắn cũng có thể chấp nhận được. Nhất định nàng vẫn còn ở nơi đó nâng niu đứa cin sắp chào đời. Nhưng …. ở nơi rất sâu rất sâu trong tâm trí …hắn biết mọi thứ đã quá muộn. Tim bỗng dưng nhói lên một cái, cái cảm giác mất đi người quan trọng nhất…. đau đến tan nát cõi lòng…..
_Hồ ca! Hồ ca!- Vương Phong giật mình thét gọi. Hắn nghi hoặc quay lại nhìn những mãnh vở của Lưu li cầu trên mặt đất. Vừa rồi , trong lúc nhìn vào lưu li cầu., hắn đã thấy một bóng người áo đỏ bên cửa sổ rời đi. Là ai? Hắn còn không nhận ra sao? Cái bóng hình đã ăn mòn tâm trí.
_Kỉ Na!- hắn thốt lên. Tại sao? Tại sao nàng lại… Hắn nhắm mắt lại, hình ảnh hồng y nữ tữ ôm một con thỏ bị thương vào lòng, bất chấp máu dấy bẩn xiêm y. Lại nữ nhân ấy, …thức trắng đêm chỉ mỗi lần hắn bị thương. Vẫn nữ nhân ấy, ngồi hàng giờ dưới trời nắng như thiêu đốt chỉ vì một cây con sắp chết. Hắn không tin, nàng cao ngạo, nàng lạnh lùng, nhưng lại quý trọng sinh mạng hơn bất kì ai. Nhưng chính là nàng! Là vì Hồ ca sao? Vì Hồ ca nàng có thể giết hại người khác. Nàng thật yêu huynh ấy đến vậy? Còn hắn? Có bao giờ nàng nghĩ về hắn không? Dù chỉ một chút thôi!
CHƯƠNG V: TẬN DIỆT LÂM GIA.
Lâm Gia Môn.
Hồ Thiên lắc mình một cái, trở lại với bộ dáng anh tuấn trước kia. Hắn không muốn làm nàng khiếp sợ. Lần đầu tiên, hắn đường đường, chính chính bước vào cổng nhà họ Lâm. Hắn không lén lút, cũng không trốn tránh nữa. Lần này, cho dù nàng không đồng ý, hắn cũng đường đường, chính chính cướp nàng đi!
Lâm Ngọc từ tốn đặt tách trà xuống, ngắm nhìn người trước mặt. xem ra cũng thuộc dòng gia thế. Có khi nào là con nhà quan? Hắn khẽ cười nham hiểm. Tiền, hắn không thiếu. Cái hiện giờ hắn cần chỉ là quyền! Biết đâu người này có thể giúp hắn kiếm được một chức quan nho nhỏ?
_Công tử! Mời ngồi!- Lâm Ngọc cười giả lả- chẳng hay cao danh quý tánh?
Hồ thiên cau mày, hắn là Lâm Ngọc? Thái độ xu nịnh thật khiến kẻ khác chán ghét!
_Ta họ Hồ, tên Thiên!
_Ngưỡng mộ từ lâu! Không biết Hồ công tử đến tệ xá có việc gì?
_Ta tìm Tử Đình! Nàng có ở đây?
Lâm Ngọc đảo mắt một vòng. Tử Đình? Người này và ả có quan hệ gì? Hắn giả vờ đau khổ:
_Tiện thiếp mấy tháng trước chẳng may bạo bệnh qua đời. Không lâu sau nhạc phụ vì quá thương con, cũng …. Chẳng hay công tử tìm nàng có việc gì?
_Qua đời?- Hồ Thiên cười một tràng điên dại- Ngươi nói nàng mắt bạo bệnh? Ha! Bưng bít rất giỏi! Nguy biện! Chẳng phải nàng bị vợ cả Lâm Thục Vi của ngươi bức tử?
Lâm Ngọc cau mày. Hắn đến đòi lại công bằng cho Tử Đình sao? Thật Tử Đình bị Thục Vi bức tử? Ả thật quá đáng! Chẳng lẽ à không biết hắn mong đợi đứa con này như thế nào?
_Công tử, việc này không thể nói bừa! Tại hạ sẽ hỏi lại phu nhân….
_Không cần!- Hồ Thiên mắt long sòng sọc, quát lớn:
_Gọi ả ra đây!
Lâm Ngọc quát nạt gia nhân xong lại quay qua Hồ Thiên,dò xét:
_Chẳng hay phụ thân công tử làm quan mấy phẩm?
Hồ Thiên cười khinh bỉ:
_Ta chẳng có thân phụ , lại càng không dính liếu tới quan truờng!
Lâm Ngoc “hừ” một tiếng. Hóa ra chỉ là một kẻ không quyền không thế. Vậy lấy cái gì quát nạt hắn? Đúng lúc hắn định bảo gia nhân tiễn khách thì Lâm Thục Vi bước tới:
_Chàng làm cái gì vậy? Thiếp đang trang điễm mà..
Đang bực bội, Lâm Ngọc quát:
_Có phải nàng giết Tử Đình?
Lâm Thục Vi tái mặt:
_Thiếp không có! Chỉ là ả tự đổ bệnh mà chết!
_Xảo trá!- Hồ Thiên quát.
Lâm Thục Vi lúc này mới để ý thấy sự có mặt của Hồ Thiên. Ai da! Công tử này anh tuấn, tiêu sái, oai phong, lẫm liệt thật khiến nữ nhân ao ước! Ả buông lời lả lơi:
_Vị công tử này…đừng nghi oan cho tiện nữ!
Lâm Ngọc cau mày, nữ nhân này thật khiến hắn mất mặt mà, hắn sẵn giọng:
_Hắn là Hồ Thiên!
_Hồ Thiên?- Lâm Thục Vi lẫm bẩm, cái tên này ..rất quen…A! Chẳng phải trước lúc chết, ả Tử Đình đã luôn mồm gọi “Hồ Thiên” sao? Thật tức chết mà! Mĩ nam tử này sao lại là người của ả chứ?
_Nói mau!- Hồ Thiên nghiến răng- Tử Đình là do ngươi hại chết?
_Phải thì sao nào?- ả biểu môi.
_Ngươi!- trong chớp mắt, bàn tay Hồ Thiên đã siết chặt lấy cái cổ nhỏ nhắn của Thục Vi, khiến ả trợn trừng mắt.
_Dừng lại- Lâm Ngọc hét lớn- thật là chẳng coi ai ra gì! Ngươi nghĩ đây là nơi nào?
Lâm Thục Vi vừa được thả ra đã chạy về phía lâm Ngọc nhưng không ngờ lại bị hắn đẩy ra:
_Dâm phụ! Ta còn chưa hỏi tội ngươi giết con trai ta!
_Con trai ngươi?- ả cười mỉa- chỉ e rằng ngươi nuôi con kẻ khác!
_Nàng nói gì?
_Ta nói - ả kéo dài giọng- chỉ sợ cái thai đó là của tên Hồ Thiên kia. Thảo nào …trước khi chết ả còn luôn miệng gọi…a… cái gì “Hồ ca”!
_Nàng nói thật không?- hắn gằn giọng.
_Thật hay giả… chàng hỏi hắn… không phải là rõ sao?
Hồ Thiên nhìn tấn kịch đang diễn ra trước mắt , cười khẩy:
_Nếu là thật thì sao?
Lâm Ngọc hét lớn:
_Người đâu?
Hơn 100 người đổ xô lại, gậy gộc, đao kiếm giơ lên., tua tủa. Lâm Ngọc cười man rợ:
_Ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với ả nơi chin suối. Lâm gia này ngươi vào được mà không ra được!
Hồ Thiên cười khẩy;
_E rằng kẻ vào được mà không ra được là ngươi!
Lâm Ngọc không nói, khio6n mặt tối sầm lại, chỉ thốt ra một tiếng đanh gọn:
“Giết!!”
Hàng trăm người lao tới, Hồ Thiên tuyệt đối chỉ đứng yên, mắt nhắm nghiền. Lúc hắ mở mắt ra, hàng trăm con người tan thành cát bụi. Bụi tản ra , bay theo gió, mịt mù…. Binh khí từ trên không trung rơi xuống đất, vang lên những tiếng “leng keng” vang dội đến tận óc. Tiếng ồn ào của hàng trăm cin người chớp mắt tắt lịm, im lặng đến rợn người. Hồ Thiên vẫn đứng im, quanh cơ thể như có một luồn cuồng phong bao bọc, tà áo trắng tung bay phấp phới dưới ánh tà dương, nửa như tiên, nửa lại như tà. Đôi mắt lạnh lung chợt lóe lên, ác nghiệt nhìn vợ chồng Lâm Ngọc run lẩy bẩy.
_Yê..u..u quái!
Hồ Thiên cười lớn, tiếng cười bi thương lại tàn nhẫn khiến người khác dựng tóc gáy.
_Không sai! Ta chính là yêu quái, hơn nữa, lại là Hồ yêu!
Lâm Ngọc quỳ xuống, lắp bắp:
_Đại ..đại.. tiên tha mạng! Giết Tử Đình là Thục Vi. Ngài cứ giết ả. Tha mạng cho ti..ê..
Từ “tiểu nhân” còn chưa nói hết, Lâm Ngọc đã bị Hồ Thiên bóp cổ:
_Tha cho ngươi? Đừng mơ!- cổ tay khẽ lắc nhẹ. “Rắc” một tiếng, cổ Lâm Ngọc gãy lìa. Hắn rời khỏi tay Hồ Thiên, rơi xuống đã thành cái thây bất động.
Lâm Thịc Vi hét lên, bỏ chay. Hồ Thiên trừng mắt một cái, ả khụy xuống, cả người từ từ thối rữa, chẳng mấy chốc đã tan ra thành một đồng thịt bầy nhầy. Lâm gia thoáng chốc đã trở thành đĩa ngục trần gian. Hồ Thiên ngữa mặt lên trời cười một tràng. Lửa từ bộ bạch y tỏa ra, nhảy nhót. Nếu đây là nơi đã giam cầm nàng, thì hắn sẽ vì nàng thiêu rụi Lâm gia!
Hồ Thiên từ trên cao nhìn xuống màn lữa.Những việc hắn làm không những trái đạo, đối với yêu giới mà nói cũng là trọng tội.
Hắn……..
mái tóc dài xổ tung, bay theo gió…
ánh lửa đỏ hắt lên bạch y……
tung bay trong không trung………
……….đẹp đến rợn người…
Như quỷ dữ đến từ địa ngục.
Chỉ có đôi mắt đờ đẫn vô hồn.
Hai dòng lệ lặng lẽ….rơi….bị nuốt vào lửa đỏ. Bộ dạng bi ai khiến người khác không thể trách hắn tàn độc, ngược lại, vì hắn mà đau lòng!
_Hồ ca!- tiếng thét quen thuộc vọng tới tai hắn như từ lòng đất.
Vương Phong bay tới. Hắn ngay từ đầu đã sợ có chuyện chẳng lành không ngờ… Hồ ca chỉ vì một tiểu cô nương mà tận diệt cả Lâm gia. Sau này e rằng không chỉ đắc đạo thành tiên mà đối với yêu giới, đây còn là trọng tội! Cho dù… hắn là huynh ruột của yêu vươ6ng cũng không thể thoát tội!
_Hồ ca! Việc …việc này e rằng sẽ làm Y Hồ Vương khó xử!
Hồ Thiên không quay đầu lại, bình thản đáp:
_Bảo đệ ấy không cần phải lo, ta sẽ vào Băng Nguyệt động chịu tội!
_Hồ ca!- Vươbng Phong hét lớn- Tội huynh cùng lắm chỉ bị rút hết pháp lực. Huynh đâu cần phải chọn con đường chết?
Yêu giới không ai không biết, không ai không sợ Băng Nguyệt Động. Đó là nơi tích tụ hàn khí vạn năm, hội tụ âm khí vạn kiếp. Từ trước tới nay chưa có thần tiên hay yêu quái nào bước vào đó mà còn mạng trở về. Hồ Thiên dườnhg như đoán được ý nghĩ nghĩ của Vương Phong, mỉm cười bi ai:
_Đệ biết đấy, yêu quái vốn không thuộc vòng luân hồi. Ta chỉ còn một cách….
Vương Phong tái mặt. Băng Nguyệt Động nổi tiếng không phải vì hàn khí hay sự chết chóc nó mang đến. Mà …nó là cách duy nhất để thần tiên hay yêu quái…. đầu thai thành người.
_Huynh.. chẳng lẽ huynh định…
_Phải!
_Đổi ngàn năm đạo hạnh để luân hồi…có đáng không?
Hồ Thiên mỉm cười:
_Một lúc nào đó..tìm được người quan trọng nhất với mình….. đệ sẽ hiểu ta. Sống ngàn vạn năm mà không có nàng bên cạnh..ta thà làm một con người. Tiền tài mà làm gì? Quyền lực mà làm gì? Thế gian này ..ta chỉ cần nàng. Nàng ghét yêu quái thì ta sẽ đầu thai thành người, một lần nữa đến tìm nàng.
Vương Phong thở dài. Hắn biết, cái sự đau khổ khi chứng kiến người quan trọng nhất bị sát hại mà không làm gì được, đem nó sống tiếp chẳng phải là một cực hình? “Người quan trọng nhất….” chợt một bóng hồng y lướt ngang tâm trí, đau nhói long.
_Đệ sẽ đi cùng huynh!
_Không được!- Hồ Thiên gằn giọng- đệ không được chết vì ta!
_Tại sao không được!- Vương Phong bướng bỉnh- mạng của đệ là do huynh cho, bây giờ.. đệ trả lại cho huynh có gì không đúng?
Hai trăm năm trước, hắn tình cờ cứu được một con chim Khổng Tước, cũng là Vương Phong nhưng…
_Ta chưa hề xem đệ như người ngoài- giọng Hồ Thiên nghẹn lại- đệ đối với ta cũng như Y Hồ: đều là hai đệ đệ mà ta yêu quý. Người làm ca này vốn không mong đệ trả ơn, vốn…chỉ mong đệ có thể sống hạnh phúc.
Vương Phong xúc động mỉm cười, đáy mắt long lanh như có nước:
_Với đệ, huynh vừa là ca, vừa là phụ mẫu, bằng hữu, chủ tử. Ngay từ đầu, đệ đã xác định cái mạng này đã thuộc về huynh, vì huynh mà sống , vì huynh mà làm việc. Giờ huynh bỏ đi, đệ sao có thể ở lại một mình. Đây là lần đầy tiên, cũng là lần cuối cùng đệ cầu xin huynh. Hãy để đệ đi cùng huynh được không? Đầu thai làm người cũng không sao! Hơn nữa cho đệ một cơ hội, thay một người chuộc tội với huynh!
Hắn cuối đầu. Kỉ Na, cho dù nàng không yêu ta, xem ta là kẻ ngốc cũng được. Nàng hãy nhìn xem, ta vì nàng đã làm tới mức này rồi. Cho dù chết, ta cũng không cho nàng được phép quên ta! Bắt nàng ….đời đời kiếp kiếp nhớ đến ta!
_ Là nàng giết Tử Đình?-Vương Phong mỉm cười với Kỉ Na.
_Đúng vậy thì sao? Ta dám làm dám chịu, ngươi cứ việc nói lại với Hồ ca của ngươi!- hồng y nữ tữ ngẫng đầu kiêu ngạo nhìn Vương Phong. Hắn cười:
_Ta không báo với huynh ấy.
_Ngươi không?- Kỉ Na vừa ngẩn đầu lên thì phát hiện cơ thể cứng đờ. Nàng tái mặt. “Thuật Bất Dịch”! Từ khi nào... từ khi nào pháp lực của hắn còn cao cường hơn nàng?
Vương Phong dịu dàng nhìn nàng lần cuối. Cười, nàng ngây người ra, chưa từng nghĩ...trên thế gian này lại có nụ cười bi thương đến thế. Tim nàng đột nhiên thắt lại. Con người này....
_Cho dù ta có cố gắn như thế nào cũng vậy. Cho dù cố gắn như thế nào, nàng cũng không hề yêu ta. Ta trong lòng nàng là cái gì? Chỉ là một cái bóng mờ nhạt bên cạnh Hồ ca? Hay .... đơn giản chẳng là cái gì cả? Hắn lại cười. Nụ cười buồn rười rượi. Trái tim nàng lại nhói đau. Tại sao?
_Ta biết người nàng yêu là Hồ ca. Ta không thể so sánh với huynh ấy, cũng không thể tranh giành cùng huynh ấy. Nhưng .... ta cũng không cam tâm làm một cái bóng mờ nhạt bên cạnh huynh ấy. Ta cũng không thể ngăn cảng trái tim nàng. Nhưng cho dù Tử Đình không còn tồn tại, huynh ấy vẫn không ngừng yêu. Huynh ấy sẽ vào Băng Nguyệt Động...
Đôi mắt Kỉ Na mở lớn thảng thốt, bi thương.
_Ta sẽ không để nàng ngăn cản huynh ấy, cả ta cũng không ngăn cản....
Vương Phong cười gượng, trái tim đau đớn khi đôi mắt của nữ nhân hắn yêu nhìn hắn đầy căm hận, lệ rơi đầy. Hắn lấy tay khẽ lau những giọt nước mắt long lanh như sương sớm.
_Ta biết nàng hận ta. Nhưng cho dù yêu cũng được , hận cũng được, ta muốn nàng mãi mãi không thể quên được ta. Ta không muốn là một cái bóng mờ nhạt trong tâm trí nàng nữa. Ta sẽ thay nàng chuộc tội với Hồ ca. Ta sẽ theo huynh ấy vào Băng Nguyệt Động.
Đôi mắt Kỉ Na lại lần nữa mở to. Vương Phong tiếp tục nói.
_....huynh ấy làm ma, ta sẽ làm ma, huynh ấy làm người, ta sẽ làm người, huynh ấy hồn phi phách tán, ta cũng sẽ đi cùng huynh ấy. Mãi mãi bảo vệ người nàng yêu. Xin lỗi. Lại bắt nàng mang ơn kẻ nàng hận nhất.Nhưng....ta yêu nàng! Vì yêu nàng nên hy vọng nàng mãi mãi cũng không thể quên ta. Cho dù ...đối với ta chỉ là thù hận. Xin nàng ...xin nàng ..đừng quên ta.....
Vương Phong hôn nhẹ lên trán nàng rồi bỏ đi. Kỉ Na vùng dậy nhưng cái cơ thể bất động phản bội nàng.
Đôi mắt phương mở to... đau khổ...bi thương ...và ....tuyệt vọng.
Đôi mắt nhắm lại, lệ luôn tràn trên khuông mặt như hoa như ngọc. Tim nàng không ngừng nhói lên từng đợt, từng đợt. Trong đầu nàng lúc nàng tuyệt không nghĩ đến Hồ Thiên. Đôi môi bất lực mấp mái hai tiếng: “Vương Phong”.
Y Hồ vò nát lá thư trong tay không biết bao nhiêu lần. Khuôn mặt lãnh khốc hiện chỉ tràn đầy bi ai.
Hắn gục người xuống bàn, khẽ gọi:
“Ca !”
Y Hồ.
Xin lỗi. Người ca vô dụng này lại làm phiền đệ rồi! Việc huynh yêu nữ nhân loài người, có lẽ đệ cũng biết. Tử Đình.. nàng chết rồi! Nhưng huynh sẽ tìm nàng. Đừng trách huynh dại khờ. Bỏ đệ ở lại. Huynh thành thật xin lỗi! Băng Nguyệt Động huynh nhất định phải vào. Nàng, huynh cũng nhất định phải tìm lại được! Đừng ngăn cản huynh... khi đệ nhận được thư..có lẽ huynh đã vào Băng Nguyệt Động rồi.....
Bất chợt, Y Hồ vụt dậy. Hét lớn:
_Người đâu! Đến Băng Nguyệt Động!- Hắn điêng cuồng lao đi. Trái tim trong lồng ngực không ngừng thắt lại, rúm ró trong lòng ngực, liệt hỏa thiêu đốt tâm can.
Hồ thiên siết vai Vương Phong, hai người khẽ bước vào Động. Băng tuyết điên cuồng gào rít chung quanh, kéo hai người họ vào sâu trong động. Hàn khí tỏa ra làm ngay cả hơi thở cũng hóa băng. Chỉ hàn khí của nó cũng đã khiến mặt đất xung quanh đóng băng hơn hai dặm, huống hồ trong động. Nhưng cả hai bình thản nhìn nhau mỉm cười:
_Kiếp sau lại làm huynh đệ!
Hai bóng người không ngừng tiến sâu vào trong. Bóng tối đen ngòm vương cánh tay buốt giá của nó ra, vặn xoắn.... Hai hình người...cơ thể mỗi lúc một mờ dần ....mờ dần...tan thành băng tuyết, bay đi........
Đâu đó, tiếng hát ngân nga vang khắp động
Băng Ngyệt Động .........
...Băng phủ ngàn năn không lối thoát.....
Băng Nguyệt Động........
...Nguyệt chẳng còn soi tỏ lối về.....
Băng Nguyệt Động........
..một đi không trở lại.........
.....yêu đầu nhân....
....vạn kiếp phải....luân hồi......
Y Hồ quỳ sụp trước cửa Băng Nguyệt Động. Chợt, một luồn gió từ động cuốn thốc ra mang theo một sợi dây màu bạc...
Dây như tuyết.........
Bạch ngọc như sương......
Quấn vào người Y Hồ như lưu luyến. Đây chẳng phải sợi dây Hồ ca hắn yêu thích nhất? Những hạt bạch ngọc khua vào nhau, vang vọng.
.....cứ xem như huynh ích kỉ. Cho huynh ích kỉ một lần cuối có được không? Bắt đệ thay ta làm Vương, ta thật có lỗi .
Đừng vì người ca vô dụng này mà đau lòng. Tu vi ngàn năm ta trao lại đệ, xem như ca ca này chuộc tội.
Nói điều này tuy quá muộn nhưng.....
..đệ là đệ đệ ta yêu quý.
Ta thật sự mong ...đệ có thể vì bản thân tìm được thứ gọi là..hạnh phúc chân chính.
Đừng như ta...để mất đi người quan trọng nhất.
Xem như....thay ta....sống thật hạnh phúc.....
Lá thư trong tay Y Hồ vuột ra, lay lắt, rồi bị gió cuốn đi........ lệ tuôn ra, chảy thành dòng trên mặt. Hắn cười như mếu:
_Huynh lúc nào cũng làm theo ý mình cả!
Rồi hắn òa lên nức nở, đến khan cổ. Đôi tay trắng bệt nắm chặt sợi dây siết vào lòng. Hàn Phong từng đợt, từng đợt quất vào người
Lạnh thấu xương!
Lệ nhạt nhòa....
Tiếng lanh canh của những hạt ngọc không ngừng vang vọng...
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng người khác thấy yêu vương rơi lệ. Ai bảo yêu vương lãnh khốc vô tình? Sau đó một thời gian Yêu Vương mất tích. Yêu giới nháo nhào cả lên. Hắn đi đâu? Không ai biết. Nhưng ..... có người bảo ...hắn đã đi tìm hạnh phúc chân chính.
Tiếp đó, Đệ Nhất Mĩ Nhân của Thụ tộc cũng bỏ đi. Có người hỏi nàng chỉ mỉm cười, khuôn mặt cao ngạo hếch lên:
_Ta đi tìm Vương Phong! Hắn đã vì ta đợi lâu như vậy....giờ đến phiên ta đợi hắn!
Nàng cứ như vậy cao ngạo quay đi, là đến nhân gian. Một cái cũng không quay đầu lại......
----Hết----
CHƯƠNG 1: GẶP GỠ TẠI TRÚC LÂM.
Trúc xanh như ngọc ..
Gió thổi lao xao..
Lá trúc rơi dầy đặc …
Giữa trúc lâm , một cái bóng trắng lao đi, vội vã. Đột ngột, thảm lá trúc tung lên không, cái bong trắng khựng lại, gồng mình đau đớn. Tiếng hú man dại tràn ngập thinh không.
Hồ Thiên căm hận nhìn máu mình…
từng giọt…
từng giọt…
thấm đẫm thảm lá trúc dưới chân.
Hắn đường đường hồ ly tu luyện ngàn năm lại bị hạ độc đến mất hết pháp lực, trở lại nguyên hình. Chưa hết thảm lại còn bị cái bẫy thú nho nhỏ của loài người làm tổn thương. Phải ở đây chờ chết sao? Không cam tâm, hắn thực sự không cam tâm!
“Sột soạt” có tiếng người tới ! một cái đầu nhỏ nhắn ló ra. Là một tiều nha đầu!!!
Tử Đình tròn mắt nhìn con vật trước mặt. Đó chẳng phải hồ ly sao? Bộ lông bạc mềm mại, dáng người thon nhỏ, quả thật rất đáng yêu a. nhưng…
hồ ly đó …
mắt long lanh ngấn lệ bi thương..
hồ ly đó…
máu tuôn ra ướt đẫm thảm lá dưới chân nàng..
Tử Đình chau mày, vừa tức giận vừa dịu dàng gỡ cái bẫy thú ra, quăng đi.
“Thật tàn nhẫn mà !”- nàng thở dài ấp lão hồ ly vào ngực, lấy chiếc khăn lụa yêu thích nhất băng bó cho hắn.
Hồ Thiên cũng thở dài, hắn ở trong lòng tiểu nha đầu này thật dễ chịu a. Rất thoải mái… rất ấm áp a, khiến hắn cứ như thế ngũ một giấc thật dài..!Cái mong ước chính đáng(??) ấy còn chưa thực hiện được thì tai họa lại ập tới!
_Nha đầu! Con chồn đó là của ta!
Tử Đình giật mình quay đầu lại, là một tên thợ săn bộ dạng thô bỉ đang nhìn nàng.
_Con chồn đó là của Vương Nhị ta bẫy được!- hồ thiên gầm gừ “ Ai là của ngươi chứ!”
_Ta không đưa nó cho ngươi!- nàng siết chặc lão hồ ly vào lòng.
_Mi dám!- tên Vương Nhị vung tay lên. Con thú này có bộ da đẹp hiếm thấy, hắn đâu dễ bỏ qua.Chợt mắt hắn lóe lên một tia nham hiểm, là nhìn vào chiếc vòng ngọc của Tử Đình!
_Được! Ta có thể đưa cho cô nương con chồn đó!
_Thật sao? Nàng nghi ngại nhìn hắn. Không phải là dễ dàng thế chứ?
_Thật! Có điều… là phải trả ngân lượng!
Tử Đình chau mày, quả nhiên là cần thứ đó!
_Nhưng ta không có mang ngân lượng!- nàng khinh bỉ trả lời.
_Nó!-hắn chỉ tay vào chiếc vòng ngọc của nàng.
Tử Đình siết chặt chiếc vòng trong tay. Đây là di vật của mẫu thân nàng để lại hơn nữa… là vật duy nhất đáng giá trong cái gia đình nghèo nàn của nàng. Nhưng ....con hồ li này thật đáng thương! Nó giống hệt nàng lúc mẫu thân vừa mất đi: là cô độc một mình! Còn tên Vương Nhị đó… rõ ràng đang chèn ép nàng!
_Ngươi không nuốt lời chứ?
_Tuyệt không nuốt lời!- mắt hắn sáng lên.
Nàng mím môi đưa chiếc vòng ra:
_Đổi thì đổi!
Ngay lập tức tên Vương Nhị vội chộp lấy chiếc vòng, cười toe toét. Đúng là một ngày may mắn!- hắn nghĩ- chiếc vòng này còn đáng giá gấp ba lần con chồn gầy đó! Hắn xoa xoa chiếc vòng rồi nhanh chóng rời đi.
_Tên mặt heo!- Tử Đình lè lưỡi về phía hắn- Cầu cho ngươi té gãy chân!
“Á Á Á…” Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tử Đình giật mình. Phía đó… chẳng phải là nơi nàng vừa ném cái bẫy thú đi?
_Chuồn thôi!- nàng ôm lão hồ ly vào lòng, vội vã chạy đi. Nụ cười đắc ý nở trên môi:
_Đáng đời!- mà không ngờ nàng trù linh thật nha!
Hồ Thiên nhịn không được cũng cười khùng khục. Tiểu nha đầu này thật nghịch ngợm. Hắn là bội phục! Bội phục!
Tử Đình tròn mắt nhìn hắn:
_Lão hồ ca … ngươi thật tinh quái a!
Tinh quái? Cái đó phải nói nàng mới đúng.
_Con nói lại lần nữa xem!- Dương lão tức giận nhìn ái nữ của mình.
_Dạ..-Tử Đình cuối đầu- chiếc vòng của mẹ… con đánh mất rồi!
“ Chát” một tiếng, Tử Đình ôm lấy một bên má đỏ ửng sửng sờ. Trước giờ, người chưa từng mắng qua nàng một tiếng nay lại đánh nàng. Là nàng có lỗi, nhưng… nhưng…. Bất giác, hai hàng lệ tuôn rơi.
Dương lão đau lòng nhìn con gái. Nữ nhi này là bảo bối tâm can của lão. Làm phụ mẫu nhìn con gái yêu rơi lệ có thể không đau lòng sao? Nhưng đứa con gái này chẳng lẽ đã bị lão chiều hư rồi? Lão thở dài đưa tay ra..
_Tử Đình..
_Con xin lỗi!_ nàng nhẹ nhàng gạt tay phụ thân ra rồi chạy vụt ra ngoài.
Dương lão nhìn theo bóng dáng nữ nhi rồi nhìn xuống bàn tay già nua của mình- bàn tay vừa đánh Tử Đình. Bất giác, buông một tiếng thở dài.
Hồ Thiên cựa quậy trên cái ổ rơm, cái chân lại đau nhức trở lại.
_Cóc tinh chết tiệt!- Hắn rủa thầm. Còn ba mươi ngày nữa là trăng tròn.. hắn có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, hồi phục pháp lực, trở lại hình người rồi. Đến lúc đó…- Hồ Thiên cười gian- đừng trách ta độc ác!!! Hắn còn chưa kịp nghĩ ra hình phạt nào thú vị thì Tử Đình đẩy cửa bước vào. Má phải sưng lên, trên mi còn những hạt lệ chưa kịp tan. Nàng gựơng cười đặt một bát thức ăn dưới chân hắn.
Hồ Thiên thở dài, hắn biết hết. Chiếc vòng đổi mạng của hắn quả nhiên rất quan trọng a. Nhưng cũng không cần đả thương nàng như vậy chứ? Hắn nhẹ chồm lên liếm mà nàng. Mùi vị rất tốt! Hắn cứ như thế nhẹ nhàng liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng . Động tác vừa ôn nhu vừa dịu dàng, là đang an ủi nàng… Tử Đình ôm lão hồ ly, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của hắn. Là hồ ly hiều tiếng người như lời đồn ư? Nhưng không quan trọng, nàng cứ vùi đầu vào nơi ấm áp đó mà khóc vùi.
Hồ Thiên dụi mõm vào gáy nàng rồi nhìn ra ngoài trời. Trăng đã lên. Như một lưỡi liềm bằng bạc…lấp lánh. Ba mươi ngày… ba mươi ngày nữa hắn phải rời đi. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. hắn thở dài…
“ Tiểu nha đầu à.. ta chỉ còn ở cạnh ngươi có ba mươi ngày nữa thôi…”
Đêm khuya…
Tử Đình tựa cửa nhìn ra sân. Không hiểu sao… đêm nay nàng lại không ngũ được. Cứ có cảm giác bất an len lỏi vào tim. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh trăng từ bên ngoài ùa vào trong, nhuộm lên mọi vật một thứ ánh sáng bàng bạc huyền ảo. Nàng từng bước, từng bước đi về phía nhà củi góc sân.
Nơi đó…có một bí mật được cất giấu.
Nơi đó…tràn ngập ánh trăng…
Nơi đó…lão hồ ly đăm chiêu ngửa mặt nhìn trời, bộ lông bạc ánh lên mờ ảo.
Nơi đó..tuấn mĩ nam nhân bỗng chốc hiện hình, lão hồ ca của nàng cũng đột nhiên biến mất.
Tử Đình kinh ngac nhìn mĩ nam tử trước mặt. Là nàng đang mơ? Mĩ nam tử, mái tóc đen mượt xõa dài, bạch y tung bay phiêu dật, khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt trần nhìn nàng mỉm cười, dưới ánh trăng càng toát lên vẽ liêu trai kì dị.
_Lão hồ ca?- nàng kinh ngạc thốt lên.
_Cô nương- cái mĩ nam tử kia chau mày không hài lòng- ta…thật trông già lắm ư?
_A! Ta …không- nàng còn chưa nói hết câu đã thấy cái mĩ nam đó bật cười. Hắn đang trêu chọc nàng!
_Ngươi thật quá đáng!- nàng bất chấp hắn là ai, bực bội hét lên.
Hồ Thiên mím môi tránh bật cười thành tiếng. Tiểu nha đầu này lúc giận cũng rất đáng yêu :
_Thất lễ!- hắn mỉm cười – ta họ Hồ tên Thiên, vốn là yêu hồ tu luyện ngàn năm. Mấy hôm trước chẳng may gặp nạn, may được cô nương tương cứu. Thật cảm kích vô cùng!
Trời ạ! Nàng là cứu phải yêu hồ a! Chẳng phải là yêu quái ăn thịt người sao? Không được! Nàng còn chưa muốn chết! mà cái tên Hồ..Hồ Thiên gì đó không phải muốn lấy oán báo ân, ăn thịt nàng chứ? Úi! Hắn còn cười với nàng nữa kìa! Không được! Đừng để hắn mê hoặc!
_Ngươi … - nàng nuốt nước bọt - … không …ta..thịt ta không ngon đâu!
“Phì ha ha ha ha” lần này hắn không nhịn được cười phá lên. Hắn còn tưởng nàng suy nghĩ gì ..hóa ra… Tiểu nha đầu này …là nghĩ hắn muốn ăn thịt nàng? Nếu thật thì hắn đã ăn hơn ba mươi ngày trước rồi! Thật làm hắn muốn trêu nàng thêm một lát nữa. Tiếc là … hắn không còn nhiều thời gian!
_Tử Đình cô nương! Thịt của cô nương e rằng ta không dám ăn. Ngược lại, ta còn muốn báo đáp ơn cứu mạng!
Nàng kinh ngạc nhìn hắn:
_Báo đáp? Ta? Ngươi định báo đáp ta như thế nào?
_Ta sẽ giúp cô nương đạt thành một tâm nguyện!
Tâm nguyện của nàng? Tử Đình nhớ… mỗi ngày cha lau chùi bài vị của mẹ, ánh mắt xa xăm. Nhớ lần nhìn những cô nương khác được mẹ điểm trang cho, thầm ước mong mình cũng còn một người mẹ. Nhớ bàn tay dịu dàng nào đã ôm lấy nàng trong cõi mộng. Nàng hỏi, thẫn thờ:
_Ngươi… có thể làm người chết sống lại không?
Hồ Thiên nhìn bộ dạng bi ai của nàng, không thể không đau lòng. Tâm sự của nàng hắn còn có thể không rõ sao?
_Sống chết vốn không phải việc ta có thể thao túng. Chẳng hay… có còn tâm nguyện nào khác?
_Ta chỉ muốn gặp lại mẫu thân!- nàng bật khóc. Hồ Thiên nhìn bộ dạng nàng như vậy, hắn bất giác ôm nàng vào lòng, hôn lên khuôn mặt khả ái của nàng:
_Đừng khóc! Cũng đừng đau buồn. Ta tin bá mẫu dưới suối vàng cũng giống như ta: mong nàng luôn tươi cười, hạnh phúc.
_Xin lỗi!- nàng mỉm cười lau nước mắt- hại ngươi phải lo lắng cho ta. Ta bây giờ thật sự rất tốt cũng… không có tâm nguyện gì chưa thực hiện.
_Vậy sao?- hắn chau mày như suy nghĩ rồi khẽ mỉm cười, lồng vào tay nàng một chiếc vòng ngọc.
_Là nó!- nàng ngạc nhiên xoay chiếc vòng quanh cổ tay. Quả nhiên là chiếc vòng nàng đã đổi lấy hắn!
Nhân tiện, tí nữa hắn phải tìm tên Vương Nhị đó tính sổ.” Phải đem hắn lên đỉnh núi, treo lên ngọn cây! “ Hồ Thiên nghĩ thầm “ bẫy trúng lão Hồ ta xem như ngươi xui xẻo. Còn tên Cóc tinh, không trả món nợ này, ta thề không làm chồn!?!?”
_Cám ơn Hồ ca!- Tử Đình nhoẻn miệng cười.
_Đó là?
_Là di vật của mẹ muội!
_Vậy phải giữ gìn cẩn thận!
_Ừm!
Hồ Thiên thở dài, xem ra duyên của hắn với tiểu nha đầu này tới đây chấm dứt nhưng… lại có chút không cam tâm.
_Bảo trọng! Tiểu nha đầu!- hắn mỉm cười, luyến tiếc xoay người. Chưa đầy ba bước, tóc hắn đã bị ai đó nắm giật xuống.
_Tử Đình!- hắn tròn mắt nhìn nàng.
_A! Ta …-nàng luốn cuốn giấu bàn tay tội lỗi ra sau lưng. Trời ạ! Nàng đang làm gì vậy? Liếc cái mĩ nam tử đang nhìn mình khó hiểu, nàng cười như mếu:
_Là ngươi có thể lưu lại một chút không?
Hồ Thiên nhìn nàng, hắn cũng không hiểu sao mình có thể nhanh chóng gật đầu đồng ý như vậy! Chỉ biết khi ôm nàng vào lòng hắn chỉ cầu mong mặt trời kia… mãi mãi cũng đừng ló dạng.
_Hồ Thiên!- Tử Đình thở nhẹ- ngươi nói xem có phải ta rất ngốc không?
_?
_Người không thích lại thích yêu hồ! Là bị ngươi làm cho mê muội?
Hồ Thiên cười, quấn thêm chăn vào người nàng:
_Ta cũng là một con chồn ngốc!- nói rối hắn siết nàng vào lòng, hôn lên môi nàng.
_Đừng ! Tử Đình khẽ chống cự, càu nhàu- ta đúng là ngốc mà!
Ánh trăng tròn từ cửa sổ rọi vào, Tử Đình khẽ nhắm mắt:
_Ngươi… sẽ trở lại chứ?
Hồ Thiên cắn nhẹ vào vành tai nàng, thì thầm:
_Ta nhất định trở lại!
Đêm… rất an tĩnh
Nhưng … thỉnh thoảng lại có tiếng cười khẽ vọng lại đâu đó.
CHƯƠNG 2: HỌA VÔ ĐƠN CHÍ.
Tử Đình nhanh chóng nhặt củi. Hôm nay, nàng sẽ nói lại với cha là tìm lại được chiếc vòng trên núi, hẳn người sẽ vui lắm. còn Hồ Thiên? Nàng bỗng dưng nhớ đến nam nhân có nụ cười mê hoặc lòng người đó, hắn hiện đang ở đâu nhỉ? Ai da! Nàng tự đánh vào đầu mình một cái. “ Đừng nghĩ lung tung chứ! Nàng thở dài rồi ôm đống củi trở về.
Tiếng ồn từ xa vọng tới. A! Tử Đình lo lắng, phía đó…chẳng phải nhà nàng sao?
_Phụ thân !
Cái nàng trông thấy là một đám người hung dữ đang đập phá nhà nàng, hành hạ cha nàng.
_Dừng lại!- Nàng đẩy đám người hung dữ ấy ra, ôm chầm lấy phụ thân.
_Nha đầu! Tránh ra! Đây không có việc của ngươi!
Tử Đình nhìn cha mình bị bọn chúng hành hạ, tức giận hét lên:
_Các người hà cớ gì đánh đập phụ thân ta?
Gã áo xanh rõ rang là người cầm đầu, đảo đôi mắt gian sảo nhìn nàng, gương mặt chuột hếch lên, giả giọng quân tử:
_ Tiểu cô nương, phụ thân nàng thiếu ta ngân lượng, lại còn dựng nhà trên đất của ta.
_ Đất của ngươi?
_Đúng! Đây là đất của nhà họ Lâm, cũng là đất của Lâm Ngọc ta. Nàng nghĩ xem bao nhiêu đó tội có đáng đánh không?
_Đáng đánh! Đáng đánh!- bọn thuộc hạ của hắn lao nhao.
_Các ngươi…- Tử Đình mím môi, tức giận đến không nói nên lời.
_Tuy nhiên …, nàng xinh đẹp thế này rất vừa ý bổn thiếu gia. Hay là thế này… chỉ cần nàng chịu về làm thiếp của ta, ta sẽ xóa nợ cho phụ thân nàng, cho hắn ở lại đây, còn cho hắn một khoảng tiền để hắn có thể sống sung sướng lúc tuổi già. Thế nào….- tên công tử họ Lâm kia cười khả ố, nâng cằm nàng lên- tiểu nương tử, theo ta hưởng vinh hoa phú quý chứ?
Dương lão tái mặt, lão không phải không nghe nói nhà họ Lâm cậy thế bức người, từng gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Công tử nhà họ Lâm lại nổi tiếng ăn chơi, hơn nữa… so với Lâm lão gia, thủ đoạn mười phần độc ác, những người từng đắc tội với hắn nếu không tán gia bại sản cũng bị hành hạ đến sống dỡ chết dỡ, thảm hại vô cùng. Làm thiếp của hắn, Dình nhi của lão sao có thể hạnh phúc?:
_Lấy tên tiểu nhân nhà ngươi?- Tử Đình cười khẩy- đừng có mơ!!!
_Công tử, tiểu nữ còn nhỏ dại, không hiểu chuyện. Hơn nữa chúng tôi thấp kém, không xứng với ngài, xin ngài tha cho Đình nhi!
Lâm Ngọc chau mày:
_Lão già nhiều chuyện…Người đâu!
_Dạ!
_Đánh!
Đám người nhất loạt xông lên. Dương lão dù đau cũng không dám kêu một tiếng, lão sợ nhi nữ của mình nhất thời hoảng sợ mà đồng ý. Dù cái thây già của lão có bị đánh đến chết cũng không để nhi nữ lão rơi vào tay họ Lâm đó! Nhưng Tử Đình là có thể điềm nhiên nhìn người khác hành hạ phụ thân nàng?
_Dừng tay!- nàng đau khổ vùng ra.
_Ý nàng thế nào?- Lâm Ngọc mỉm cười. Với nữ nhân này hắn đã nắm chắc trong tay phần thắng!
Tử Đình ngửa mặt nhìn trời, cười chua chát. Lệ nuốt vào trong. Cùng là con người, phụ thân nàng bị hắn hành hạ, nàng bị hắn chà đạp. Hắn, Lâm Ngọc công tử quyền cao chức trọng, chỉ bằng một chữ “đánh “đã có thể cướp đi của nàng tất cả?!!! Nàng nhìn hắn cười, nửa đau khổ, nửa khinh bỉ:
_Được! Ta nhận lời ngươi!
_Hay! Hay lắm!- hắn cười khả ố- vậy ta sẽ đem kiệu hoa đến rước nàng! Đợi ta nhé! Tiểu mĩ nhân!
_ Đình nhi!- Dương lão đau khổ nhìn nàng- hay là con trốn đi. Ta tuổi đã cao… không còn sống được bao lâu nữa!
_Phụ thân! Thứ lỗi nữ nhi bất hiếu, không thể hầu hạ người được nữa..
_Là ta đã hại con..- Dương lão khóc không thành tiếng, chỉ có hai hàng lệ rỉ ra trên khuông mặt già nua.
_Hắn chiếm được thân xác nữ nhi nhưng không chiếm được tâm nữ nhi!- nàng cương quyết. Phải! Tâm nàng…đã theo con người tuấn mĩ dưới đêm trăng, đến một nơi rất xa …rất xa….
Tử Đình ngồi thẩn thờ ngắm ánh trăng tàn ngoài cửa sổ. Nàng chợt nhớ lại ..trăng hôm ấy tròn, rất tròn..mà nay đã khuyết hơn một nữa. Tiếng ồn ào vọng tới. Xuất giá! Cái sự kiện trọng đại của cuộc đời nữ tử nay lại trở thành trò đùa trớ trêu. Nàng đâu phải đang xuất giá! Đây vốn dĩ là một cuộc trao đổi. Thân xác nàng lấy hai mạng người. Có thể không đổi ư? Nàng vốn đang là một tân nương mà ngay cả cái hạnh phúc được ở cạnh lang quân như ý cũng không có. Lang quân như ý…. Một cái bóng trắng xẹt qua tâm trí. Bạch y, ánh trăng huyền ảo, gương mặt tuấn mĩ, nụ cười yêu mị rún động lòng người đó.. Nếu hắn có thể bây giờ đến mang nàng đi thì tốt biết mấy!
_Tiểu nương tử…(hấc)…lại..l.ại đây với ta nào!- Lâm Ngọc xô cửa, loạng choạng bước vào. Mùi rượu nồng nặc càng làm nàng chán ghét
_ Mĩ …n..hân!- hắn dang tay làm nàng kinh tởm đứng dậy:
_Đừng lại gần ta!
_Ha! Còn cứng đầu? Ta nói cho nàng biết: nếu nàng không ngoan ngoãn…sáng mai, cái mạng của Dương lão sẽ không còn!
_ Ngươi!-nàng hận không thể xé hắn ra làm trăm mảnh.
Lâm Ngọc cười khẩy một tiếng, đẩy nàng xuống giường, bắt đầu cởi xiêm y. Tử Đình mím môi nhìn giá y từng mảnh, từng mảnh bị hắn thô bạo xé vụn. Cơ thể nàng bị hắn giằng xé, ngấu nghiếng như một con sói đói. Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn nay lại trào ra, rỉ vào khóe miệng. Mặn chát! Tay nàng siết chặt chiếc vòng đến mức trắng bệch. Nàng thầm gọi “Hồ Thiên”, chỉ có nghĩ về hắn, tâm trí nàng mới thoát khỏi cảnh ô nhục này.
“Choang”
_Ngươi pha trà kiểu gì vậy? Muốn bỏng chết ta à?
Tử Đình nhìn người đàn bà trước mặt: hình dung lẳng lơ, mặt mày nanh ác. Là đại phu nhân của Lâm Ngọc- Lâm Thục Vi.
_Nhìn cái gì?- Lâm Thục Vi không do dự đạp nàng một cái- thu dọn đi. Ta nói cho ngươi biết: Ngọc lang cưới ngươi về chỉ để sinh cho hắn một đứa con. Đừng vọng tưởng làm Lâm phu nhân ngồi mát ăn bát vàng. Ở đây, ngươi chỉ là một con nô tì không hơn không kém!
Ra thế! Là do phu nhân hắn không thể sinh cho hắn một đứa con, hắn mới cưới nàng về- Tử Đình cười thầm-“ Lâm phu nhân à? Ta khinh!”
_Được rồi! Ngươi đi đi!- Lâm Thục Vi phẩy tay nhưng bóng nàng vừa khuất ả đã hừ giọng:
_Nha đầu này, phải dạy dỗ lại mới được! Làm thiếp Lâm gia? Ta sẽ cho mi sống không bằng chết. Cho dù đứa trẻ ấy có được sinh ra…ta cũng làm cho nó biến mất!
Hồ Thiên tựa mình trên tràng kỷ, mái tóc đen xõa tung. Tay phải cầm chiếc khăn tay, là chiếc khăn hơn một năm trước Tử Đình đã băng bó cho hắn, miên man suy nghĩ. “Nàng hiện thế nào? Liệu có còn nhớ hắn?”. Hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong tâm trí. Đây là cái nhân gian gọi là tương tư sao?
Hinh bóng vương vấn trong tam trí…
Chợt hiện…
Chợt tan….
Nỗi nhớ nhung ấy không mãnh liệt nhưng… là dai dẳng dây dưa, từng chút, từng chút một chiếm lấy tâm tư của hắn.
_Hồ ca! Huynh đang tưởng nhớ cô nương nhà nào vậy?- Tiếng nói đùa bỡn quen thuộc cắt ngang dòng tâm trí của hắn.
_Vương Phong! – hắn thở dài. Cái đệ đệ kết nghĩa này đối với tâm tư hắn chỉ nhìn qua đã đoán bắt được tám chín phần!
_Là vị tiểu cô nương huynh kể cho đệ nghe ? Tên gì nhỉ?- Vương Phong liếc nhìn Hồ Thiên, kéo dài giọng- à.... là Dương Tử Đình?
_Được rồi Vương Phong, đệ tìm ta có việc gì?
_Vương Phong cười cười:
_Đệ nghe nói huynh đã tìm được tên cóc tinh. Chẳng hay huynh định xử lí hắn như thế nào?
_Lột da nấu cháo!- Hồ Thiên uể oải trả lời.
_Ha..ha...- Vương Phong cười trừ. Trước giờ chưa ai đụng đến Hồ ca của hắn mà còn bình yên trở về- huynh thật là ...thủ pháp như vậy mà cũng nghĩ ra được.Hồ Thiên lườm hắn:
_Còn đệ? Chẳng phải cũng bỏ tu luyện đến xem trò hay ư?
_Sai! Là chữa bệnh cho huynh!
_Bệnh? Ta có bệnh gì?
_Là... bệnh tương tư!- Vương Phong nháy mắt.
_Tương tư? Ai?
_Không phải Tử Đình cô nương thì còn ai vào đây?
_Nói bậy!
“Lại chối rồi!”, Vương Phong nghĩ
_ Đươc chỉ cần huynh thừa nhận không ngày đêm nghĩ về cô nương ấy, không... ngắm khăn nhớ người, không muốn đến gặp cô ấy thì đệ mới tin huynh không mắc bệnh tương tương tư.
Hồ thiên đỏ mặt. Hắn quả có nghĩ đến tiểu nha đầu ấy, quả là ngảy nào cũng cầm khăng tơ tưởng, còn gặp nàng ư? Cái mong muốn ấy làm nàng phát điên!! Chính hắn cũng không ngờ con người luôn chọn sự kiêu ngạo và lạnh lùng như hắn còn có thể đặt người khác ở trong tâm, còn có thể ....yêu?!
_Đệ nói xem ta nên làm thế nào?-Hồ Thiên đầu hàng.
_Còn thế nào? Đi gặp cô nương ấy thôi!
_Nhưng .. có được không? Ta đường đường là Hồ yêu lại với một con người ...vốn không nên có lưu luyến. Với nàng chỉ là nhất thời.
_”nhất thời”? Có thật là nhất thời hay không huynh hiểu rõ hơn đệ. Nhưng... cuộc đời con người ngắn ngủi. Đệ chỉ có thể khuyên huynh một câu: “ Việc muốn làm nên làm , người muốn gặp cũng nên gặp đừng để như đệ.... sau này phải hối tiếc. Người có thể yêu mình chân thành thật sự, thật sự...rất khó tìm.”
Hồ Thiên nghe âm điệu thê lương tự trách của Vương Phong không khỏi cảm thấy đau lòng. Từng nghe, Vương Phong vì tu luyện, bỏ mặc người con gái yêu quý nhất, đến khi nghe tin nàng bị bọn cẩu yêu làm nhục. Hắn vội vã trở về nhưng đã quá muộn. Nàng... một tinh hoa yếu đuối sao có thể chống lại Cẩu yêu hung tợn.
.......Sắc hoa phai tàn....
.... hắn... tới nơi chỉ còn lại những cánh hoa xơ xác theo gió tung bay.... lời thề hẹn không thể giữ tròn.
....Hắn... tới lúc đó mới phát hiện ra ... thứ hắn trân quý nhất không phải là pháp lực ....là nàng ...
..chỉ là nàng....
Hồ Thiên khẽ thở dài. Có lẽ không ai hận người như hắn hận chính bản thân mình. Hận không thể bảo vệ thứ mình yêu quý. Hận đến mức không cho phép mình chết, bắt bản thân từng ngày từng ngày chịu dày vò đau đớn, “...Từng ngày tưởng niệm nàng, yêu nàng”.
_Ta hiểu rồi!- hắn nháy mắt hóa thành một luồng bạch quang biến mất. Hắn tuyệt đối không để bản thân như Vương Phong : sống trong ân hận.
Vương Phong thở dài. Hắn vốn là đến khuyên Hồ ca từ bỏ, nhưng ... đã quá sâu nặng. Hắn đành giúp ca hắn hoàn thành tâm nguyện vậy. Suy cho cùng người kiêu ngạo lạnh lùng như ca hắn có thể vì người khác mà mở lòng cũng là chuyện đáng mừng. Nhưng....Hắn ngtao ngán lắc đầu:
_Hồ yêu và cong người ư? Hồ huynh , hai người còn phải vượt qua nhiều khó khăn lắm mà .... chưa chắc cuối cùng có thể ở cạnh nhau.
CHƯƠNG 3: TRÙNG PHÙNG.
_Tử Đình! Tử Đình! Tiểu nha đầu –Hồ Thiên bực bội. Lâu lắm rồi hắn mới trở lại mà nàng thì trốn đâu mất rồi? Hay là vào làng? Không đúng đã lâu như vậy. Hay là....
“Cộc cộc”
Có tiếng gõ cửa. Là ai? Chẳng lẽ Tử Đình trở về? Dương lão vội vàng mở cửa. Không phải Đình nhi của Lão mà là một vị công tử. Vị công tử này thần thái bất phàm, rất tuấn tú, lại xem y phục nhất định không phải hạng tầm thường. Là khách qua đường? Lão cò chưa kịp lên tiếng, vị công tử đã cung kính vòng tay:
_ Dương bá! Tiểu sinh là Hồ Thiên. Hôm nay đến đây mạo muội hỏi thăm Tử Đình cô nương có ở nà không a?
Tử Đình? Sao vị công tử này lại hỏi Đình nhi? Chẳng lẽ..... Dương lão sụp xuống đất:
_Là lão phu hại nó!- hai hàng lệ chảy dài trên không mặt già nua. Thân là phụ thân, đã không thể lo cho nữ nhi một hảo phu quân lại hại nữ nhi vì mình mà chia uyên rẽ thúy.
Hồ Thiên nhìn Dương Lão khó hiểu “Tại sao phụ thân nàng lại đau khổ như vậy hay là..”-một cảm giác không may siết lấy tim hắn-“....hay đã xảy ra chuyện gì không hay?”
_Tử Đình có chuyện gì? Đã .. đã như thế nào rồi?- hắn hỏi, mười phần đã có tám phần hoảng loạn.
_Nó vì lão phu đã bị ép gã cho Lâm gia một năm trước rồi!
Tâm trí Hồ Thiên quay cuồng. Một năm? Không phải là lúc hắn vừa rời đi sao? Hắn không suy nghĩ gì đã lao đi. “Khó khăn lắm hắn mới trở lại. Khó khăn lắm hắn mới nhận ra mình yêu nàng. Khó khăn lắm hắn mới bất chấp tất cả..đem nàng đặt trong tâm. Tại sao? Tại sao nàng lại thuộc về kẻ khác?”
Cái bóng trắng nhanh chóng biến mất. Còn lại... một lão nhân già nua quỳ dưới đất, dốc hết những giọt nước mắt cuối đời khóc cho đứa con gái bất hạnh.
Lâm gia........
Tử Đình lăng lẽ bôi thuốc lên những vết bầm tím ở cổ tay. Từ ngày về làm dâu nhà họ Lâm, nàng chưa hề có một ngày bình yên. Ngay cả cài ngạo khí xưa kia cũng biến mất, thay vào đó là sự cam chịu nhẫn nhục. Vì nàng và phụ thân. Chợt một làn hơi ấm áp phả vào cổ và một đôi tay ôm chầm nàng từ sau lưng. Ấm áp và quen thuộc. Là Lâm Ngọc? Không đúng! Hắn chưa bao giờ dịu dàng với nàng. Nàng, trong mắt hắn chỉ là nô tì, là công cụ để hắn thỏa mãn dục vọng của mình. Vậy... là ai?
_ Tử Đình!
Nàng giật mình. Cái giọng nói ấy khơi dậy trong nàng cái tình yêu nàng đã chôn vùi trong trong quá khứ. Cả ...hy vọng lẫn khát khao!
_ Hồ Thiên!- nàng để mặc hắn gắt gao ôm lấy mình. Là mơ cũng được! Hãy để nàng chìm đắm trong giấc mơ này, chỉ một chốc thôi...
Bên ngoài....
...ánh tà nhuộm đỏ hoàng hôn...
vài cánh chim lẻ loi bay về tổ.....
Phòng trung....
Im lăng như tờ...
Hồ Thiên xoay người nàng về phía mình:
_Tử Đình! Đi với ta, nhé?
Tử Đình im lăng nhìn mĩ nam tử trước mặt. Một năm trước, nếu hắn nói với nàng câu ấy thì hay biết mấy. Nàng biết, hắn không những có thể bảo toàn tính mạn g cho nàng và phụ thân mà còn có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ....nàng căn bản không xứng với hắn! Thân xác nàng đã bị Lâm Ngọc làm cho ô uế cả rồi!
_Hồ công tử! -nàng cố lấy giọng lạnh lùng nhất nói với hắn.- ta đã là kẻ có phu quân!
Hắn se sắt nhìn nàng:
_Tử Đình , ta yêu nàng!
Tử Đình giật mình mở to mắt nhìn hắn, thân thể không nhừng run rẩy, tâm không ngừng đau đớn. Nàng mím môi, bất giác cụp mắt xuống:
_Ta.... không thể yêu ngươi!
Hồ Thiên bướng bỉnh giằng lấy nàng, lần tìm môi nàng, không để nàng thốt ra những lời cự tuyệt hắn. Hai hơi thở hòa quyện vào nhau dồn dập.
Tử Đình chóng cự rồi dần buông mình vào vòng tay hắn. Phải, nàng không thể yêu hắn! Nhưng …Trời ơi! Tâm của nàng đã trọn vẹn thuộc về hắn mất rồi!
Hồ Thiên siết chặt nàng, dung tất cả sinh lực của hắn, tình yêu của hắn để giữ nàng lại bên cạnh. Ngay từ khi gặp lại, hắn đã bất chấp tất cả: bất chấp nàng là thê tử kẻ khác, bất chấp nàng có yêu hắn hay không, bất chấp nàng là người, hắn là yêu hồ. Hắn bất chấp tất cả. Bởi ngay từ khi nàng gọi tên, hắn đã biết… sự khao khát của hắn đối với nàng sẽ không bao giờ dứt…
Trăng …lên cao…
Tròn…. Rất tròn…
Sáng….rất sáng….
Dưới ánh trăng,….
hai bóng người lặng lẽ …ôm nhau…
…..bất động…
Tương phùng lần này….là họa hay là phúc?
Thinh không lặng lẽ vang lên một tiếng thở dài…….
Tử Đình lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm qua… nàng đã thiếp đi trong vòng tay Hồ Thiên.
“ Ta sẽ quay trở lại “. Hắn đã nói như vậy. Chỉ với năm chữ : “Ta sẽ quay trở lại” của hắn đã làm quấy đảo tâm tư nàng. Cảm giác nửa lo sợ nữa háo hức dâng lên trong tim nàng, nửa giày vò, nũa lại…. làm nàng vui sướng! Biết rõ là không thể cùng nhau …sau bản thân lại còn cố chấp?
“Bang” một tiếng làm nàng giật mình quay người lại.
_Đình nhi.... Lại….(hấc)…lại đây nào..- Lâm Ngọc xô cửa bước vào. Gương mặt đỏ gay vì rượu. Không cần phải hỏi nàng cũng biết hắn vừa từ Tán Hoa Các trở về. Chẳng phải các kĩ nữ ở đó đã thỏa mãn hắn? Sao lại đến tìm nàng?
_Kĩ nữ?- Tử Đình cười thầm, nàng không phải cũng giống họ sao: thỏa mãn nhu cầu của hắn mọi nơi, mọi lúc? Chỉ khác hắn mong nàng cho hắn một đứa con! Chỉ khác nàng được “ bố thí ” cho một cái gọi là danh phận!
Nàng chun mũi, mùi hôi trên người hắn làm nàng buồn nôn. Và nàng nôn thật! Y phục hắn dính đầy chất nôn của nàng.
_Tanh …ngươi tanh quá! Đừng lại gần ta!
_Tanh? Ngươi bảo ta “ tanh”?- khuôn mặt đỏ bừng của hắn thoáng chút giận dữ, nhưng rất nhanh hắn trở nên si ngốc rồi mừng rỡ:
_Chẵng lẽ nàng….có thai?
Tử Đình nhìn hắn. “Hắn điên rồi!”. Ý nghĩ đó nhanh chóng lướt qua nhưng cũng rất nhanh chóng nàng ngạc nhiên nhìn hắn:
_”Có thai”? Là với ngươi ?
_Chúc mừng Lâm công tử, Lâm gia có hậu rồi!
Lâm Ngọc tươi cười thưởng cho lão đại phu hai lượng vàng. Hắn cuối cùng cũng có được một đứa con. Hắn cười mãn nguyện:
_Đại phu! Ngươi nói xem là con trai hay con gái?
_Xem hình thai có lẽ con trai!
_Con trai? Tốt …ha haha…tốt!
Tử Đình dáng vẻ vui mừng của hắn rồi nhìn xuống bụng mình. Nàng thực mang hài nhi của hắn? Nàng sờ lên bụng, nâng niu cái sinh mệnh bé nhỏ chưa thành hình ấy. Nàng không yêu Lâm Ngọc thậm chí….là căm thù hắn! Nhưng ….đứa trẻ này là con của nàng, là máu thịt của nàng, sao nàng có thể căm hận nó?
_Tử Đình!- Lâm Ngọc hồ hởi nắm lấy tay nàng- là con trai, con trai của chúng ta đó! Từ ngày mai nàng không cần phải làm gì cả. Ta sẽ bảo nhà bếp làm thật nhiều món bổ. Hai ngày nữa ta đi Tô Châu, trở về nhất định sẽ mang cho nàng thật nhiều lụa quý! Đúng rồi! phải đặt cho con trai chúng ta một cái tên thật hay!
Tử Đình nhìn Lâm Ngọc với ánh mắt kì lạ, hắ chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ đối xử với nàng tốt như thế! Hơn nữa ....cái từ “con trai của chúng ta” đã đánh thức một cái gì đó trong nàng, một cái gì đó rất khó gọi tên. Hơn một năm dài đằng đẵng đây là lần đầu tiên nàng quên mất sự tồn tại của Hồ Thiên, con người phi thường đó…Dù biết Lâm Ngọc đối xử tốt với nàng chỉ ví cái hình hài nhỏ bé nàng đang mang nhưng … lần đầu tiên nàng nghĩ rằng Lâm Ngọc cũng không xấu xa như nàng tưởng tượng, lần đầu tiên nàng quên đi những tủi nhục mà nàng và phụ than đã chịu đựng và cũng lần đầu tiên nàng nghĩ rằng nàng …phải chăng nàng cuối cùng cũng có thể tìm được hạnh phúc?
“Choang!”- đá nô tì sợ hãi nhìn Lâm Thục Vi. Ả, trước giờ lúc nổi giận trông chẳng khác nào quỷ dữ tái sinh
_Có thai à?- ả rít lên. Tại sao? Tạisao? Tại sao không phải là ả ? Cùng là nữ nhan vì sao chỉ có ả không thể sinh con? Không thể…không thể…làm một người mẹ?
Lâm Thục Vi nghiến răng. Thứ ả không có được, người khác cũng đừng hòng có được:
_Đã vậy….ta sẽ chgo mẹ con ngươi đoàn tụ dưới cửu tuyền!
Hồ Thiên nửa nằm, nửa ngồi trên cây, đôi mắt ngây dại nhìn Tử Đình. Không ngờ hắn nàng lại vui vẻ đến vậy! Hắn nhìn nàng xoa bụng rồi mỉm cười. một cảm giác bất an thoáng qua. Hắn nhẹ nhàng đứng phía sau nhìn nàng rồi bất chợ hắn ôm chầm lấy nàng. Trong thoáng chốc, hắn có thể cảm thấy cơ thể nàng cứng đờ lại rồi một cách dứt khoát, nàng xô mạnh hắn ra!
_Hồ công tử! Xin tự trọng!
“ Tự trọng”? Hắn nhíu mày. Chẳng phải mới mấy hôm trước nàng đã ngũ vùi trong lòng hắn, hắn nhũng tưởng nàng sẽ theo hắn rời đi! Giờ nàng lại bảo hắn “tự trong”?
Tử đình nhìn khuôn mặt đau khổ của Hồ Thiên, trong long không khỏi chua xót. Nhưng nàng không thể lám chuyện hổ thẹn với đứa con đang mang. Theo hắn rời đi càng không thể!
_Tử Đình!- hắn thảng thốt gọi tên nàng. Nữa như cầu xin, nữa như ép buộc!- đi với ta!
_Ta không thể!- Tử Đình quay mặt đi- ta ..đã xuất giá hơn nữa…ta….đang mang thai!
Hai chữ “ mang thai” như sấm sét đánh vào tận đáy lòng. Hồ Thiên cười gằn:
_Là với tên họ Lâm đó?- ha! Thì ra không phải hắn mà là tên nghiệt chủng đó làm nàng hạnh phúc? Hắn oán hận nhìn nàng:
_Vậy… tại sao khi đó lại đồng ý theo ta đi?
Tử Đình mím môi. Nàng vốn tưởng có thể cùng nam nhan này sống cuộc song hạnh phúc triền miên. Nhưng…Hồ Thiên sẽ không chấp nhận đứa con này mà nếu có … hài nhi nàng có thể không hận mẫu than nó phản bội cha nó, hận nàng làm phụ tử chia lìa? Còn Hồ Thiên hắn chắc chắc cũng không từ bỏ nàng…. Trừ phi…. Nàng kiên quyết ngẩn đầu lên. Đúng! Nàng đã quá ích kỷ! Nàng hiện tại đã tìm được hạnh phúc cỏn hắn? Nàng vốn không thể cùng hắn được nữa…tấm than nàng đã thật sự ô uế mất rồi!
_Là ta muốn lợi dụng ngươi!- Tử Đình lạnh lùng. Nàng đã quyết rồi, phải làm hắn xa rời nàng…. Cho dù…..hắn có căm hận nàng đi nữa…
Hồ Thiên ngẩn người. Không đúng!
_Là nàng đang gạt người!
_Không!- nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùnh đến rợn người- ta…ban đầu muốn lợi dụng ngươi đem ta thoát khỏi Lâm gia. Nhưng ngươi thấy đấy…ta hiện mang cốt nhục của Lâm Ngọc. hắn còn có thể bạc đãi ta? Sau này vinh hoa phú quý đều tới tay. Ta còn muốn rời đi sao?
Hồ Thiên mím môi, từ khi nào Tử Đình trong sáng, hiền lương của hắn lại trở nên như thế này? Hắn cắn môi:
_Vinh hoa phú quý ta đều có thể cho nàng! Ta còn có thể làm nàng hạnh phúc!
_Dựa vào ngươi?- nàng biểu môi- nằm mơ!
Hồ Thiên chộp lấy bả vai nàng, điên cuồng thét:
_Tại sao? Tại sao nàng lại nói dối? Rõ ràng nàng đã yêu ta!
Ánh mắt Tử Đình trong thoáng chốc như tan chảy rồi lại nhanh chóng trở lại với vẽ lạnh lẽo như băng tuyết vạn niên chưa từng tan chảy, như hàn băng…từng mũi ..từng mũi găm sâu vào tim hắn.
Tử Đình cong môi lên mĩa mai:
_Yêu ngươi? Ngươi lấy tư cách gì bảo ta yêu ngươi? Ta là người, ngươi là yêu. Loại yêu quái hạ cấp như ngươi….
Bàn tay cứng như đá của Hồ Thiên nhanh như cắt đặt lên cái cỏ thon nhỏ của nàng, dần dần siết lại. Đôi mắt tóe lửa, hắn rít qua kẻ răng:
_Nàng thử nói lại xem!
Tử Đình cười khẩy:
_Ta nói loại yêu quái hạ đẳng như ngươi lấy tư cách gì yêu ta? Vọng tưởng! Ngươi đói với ta đã không còn giá trị gì nữa tốt nhất nên cút đi! Đừng làm bẩn mắt t…a..a….
Hồ Thien điên cuồng siết chặt cái cổ mảnh mai trong tay mình. Tại sao? Năm xưa…. Hắn giúp người bằng hữu tốt nhất, người bằng hữu hắn tin tưởng nhất-Tàm Phong bình định yêu giới lâp hắn làm yêu vương… hắn-yêu vương Tàm Phong cũng một câu “ không còn giá trị sử dụng”, cũng một từ “ yêu quái hạ đẵng” phản bội hắn… Năm đó..hắn tự tay giết bạn, lập em mình-Y Hồ làm vương. Yêu giới không ai dám phản đối, không ai can ngăn nhưng trong lòng nghĩ về hắn chỉ hai từ: “ độc ác!”. Gần trăm năm trôi qua nhưng những lời Tàm Phong nói, hắn quên cũng không thể quên được … từ khi nào đã trở thành một vết thương sâu trong lòng hắn. Nay, cũng người hắn yêu thương nhất lại nói với hắn những lời ấy… Bàn tay hắn dần buông lỏng ra..
Không khí tràn vào hai là phổi bỏng rát làm nàng ho lên sù sụ.
Hắn nhìn nàng. Ánh mắt đen dại, đau khổ. Lời nói của nàng từng chữ, từng chữ xé nát tâm can. Thì ra trong mắt nàng hắn cũng chỉ là một “yêu quái hạ đẳng”? Hắn cỏn tưởng cuối củng cũng tìm được hạnh phúc….
_Hay!-hắn cười chua chát. Nhìn nàng lần cuối rồi lạnh lùng bươ6ng một tiếng:
_Vậy chúng ta cũng không cần gặp lại !
Dứt lời, hắn hóa thành một đạo bạch quang hướng ra cửa sổ bay mất.
Tử Đình bước lại cửa sổ, thẩn thờ nhìn ra ngoài. Nước mắt bất giác…rơi…
_Xin lỗi!... sẽ có người con gái khác thay em…yêu anh!
Nàng đưa tay chạm vào những vết đỏ bầm hằn trên cổ. Đau! Nước mắt lại lần nữa lã chã rơi. Thật sự đau! Rất đau! Tâm nàng sao lại đau đớn thế này. Đau đến xé nàng ra làm nghìn mảnh…..
CHƯƠNG 4: SINH LI TỬ BIỆT.
“Rầm” “Choang!”
Kỉ Na kinh hoàng nhìn Hồ Thiên. Đây là Hồ ca của nàng sao? Con người tuán tú tiêu sái lại phong nhã sao lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ tin đồn Hồ ca yêu một nữ nhân loài người là có thật? Mà… nữ nhân ấy lại là thê tử kẻ khác. Là một người đàn bà lẳng lơ?
_Hồ ca….- Kỉ Na đảo đôi mắt phượng, khẽ vuốt lọn tóc xoăn, đôi môi chúm chím khẽ hé mở, gợi tình…- huynh hà tất phải vì nũ tiện nhân đó mà nổi giận?
_Câm ngay!- Hồ Thiên trừng mắt nhìn Kỉ Na, nói xấu nàng…. Dù có là tiểu sư muội yêu quý hắn cũng không tha!
Kỉ Na sửng sốt rồi mím môi. Thật quá đáng! Tình cảm của nàng với hắn hơn trăm năm qua không hề thay đổi, hắn không hề màng đến. Hắn yêu mến nhân loại, nàng chỉ xem đó là tình cảm qua đường không chấp nhất. Nay hắn lại vì một nữ tiện nhân mà quát nạt nàng. Tình cảm của nàng đã không chấp nhận sao lại vì một nữ tiện nhân mà đem nó đổ đi? Uất hận đến nghẹn lòng, nàng trong mắt hắn thật không bằng một nữ tiện nhân? Nàng u uất nhìn hắn:
_Nếu muội không câm?
_Muội dám?
Nàng cắn lấy khóe môi. Quả nhiên….trong tâm hắn không hề có nàng.
_Dám thì sao? Nữ tiện nhân! Nữ tiện nhân! Dâm đãng! Lẳng lơ! Dâm ph..ụ…u.
“Bốp”
Tiếng động vang lên rành rọt giữa không trung. Kỉ Na ôm lấy bên má ửng đỏ, trân trối nhìn Hồ Thiên. Uất hận cùng phẫn nộ dâng tràn ngập trong lòng. Hắn đánh nàng! Hắn dám đánh nàng! Vì một nữ tiện nhân mà đánh nàng! Chẳng lẽ nàng mãi mãi cũng không thể nắm được trái tim hắn, mãi mãi cũng không được hắn đặt trong lòng. Dù chỉ một chút thôi? Một chút thôi?
_Huynh dám đánh muội? Được lắm! Đã vậy… muội sẽ làm ả tiện nhân đó mãi mãi cũng không thể yêu chàng!
Nàng quay người đi, lệ tuông rơi. Mãi mãi cũng không cần nàng, mãi mãi cũng không yêu nàng. Một kẻ si tình như nàng, đem tình yêu, tất cả trao đi… cuối cùng nhận lại… chỉ là đau khổ….
_Như vậy được chứ?
_Gì?- Hồ Thiên bực dọc nhìn Vương Phong.
_Kỉ Na….. muội ấy nổi giận rồi…
_Thì sao nào?- hắn cười bất cần đời.
Vương Phong không trả lời, lặng lẽ nhìn theo bóng áo đỏ đang phấp phới tung bay trong gió nhu cuồng nộ, lại như bi thương. Tại sao … tại sao không phải là hắn? Tại sao? Người nàng yêu lại là người ân của hắn, Kỉ Na?
Hồ Thiên ngồi tựa vào cửa sổ nhìn ra. Hắn không phải không biết tình cảm của Kỉ Na. Nhưng tình cảm nàng hắn không thể chấp nhận, chỉ có thể đối xử với nàng như một người muội muội. Hắn chua bao giờ tổn thương nàng, chưa bao giờ dám tổn thương nàng. Hắn nhìn xuống tay mình. Cười chua chát. “Nàng đã hài lòng chưa? Tử Đình. Biến ta trở thành một con người như thế nàng đã hài lòng chưa?”
Bất giác, hắn nhớ lại những lời nàng đã nói với hắn. tại sao lại giành cho hắn những lời nói cay độc như thế? Những lời nói ….tới giờ tim hắn vẫn còn đau!
Tiện nhân! Yêu nữ! Hạ đẳng!
Cứ mỗi một từ, một nhát roi lại quất vào da thịt. Lâm Thục Vi điên cuồng quất từng nhát từng nhát roi vào người Tử Đình. Gần đó, một bóng nữ nhân áo đỏ không ngừng thi triển pháp thuật, là Kỉ Na! Ngọn roi trong tay Lâm Thục Vi như phát hồng quang. Tử Đình dưới mặt đất không ngừng quằn quại đau đớn, nàng không hế hay biết rằng, mình đang chịu đựng sự cuồng nộ của hai người phụ nữ cùng một lúc. Nàng trừng trừng nhìn Lâm Thục Vi.
_Còn nhìn à?- cây roi trong tay ả không ngừng chuyển động- để ta xem ngươi còn đủ sức nhìn nữa không, xem ngươi còn đủ sức sinh tên nghiệt chủng ấy ra không?
Tử Đình cười khẩy:
_Ít ra ta còn hơn ngươi: một tên nghiệt chủng cũng sinh không được!
_Ngươi!
Một lần nữa những ngọn roi cuồn nộ quất vào da thịt nàng. Một lần nữa, nàng quằn quại trong đau đớn , hơi thở yếu dần theo dòng máu đỏ chảy ra từ cơ thể nàng. Sinh mệnh của nàng cũng theo đó dần rời bỏ nàng. Thân thể bị đau đớn lấp đầy. đau đến không thể cử động. Nhưng tàn nhẫn nhất là.. tâm trí nàng lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo để cảm nhận đau đớn khi da thịt nứt toát ra, máu chảy tràn. Hơi thở không cầm được gấp gáp:
_Lâm ..L.âm ngọc …chàng sẽ ..không tha cho ngươi!
Lâm Thục Vi cười khẩy:
_Lâm Ngọc! E Rằng ngươi không còn mạng chờ chàng trở về!
Tử Đình rùng mình. Nàng thật phải chết trong tay con người đê tiện này?
_Ngươi không dược phép!- nàng ôm lấ bụng… đứa con này.. nàng đã nợ nó quá nhiều rồi, ít nhất nàng phải cho nó sự sống.. dù đổi bằng chính sinh mạng nhỏ bé của nàng.
_Xem như ta cầu xin ngươi có được không – Tử Đình níu lấy vạt áo Thục Vi, khẩn cầu- con ta.. nó không có tội, hãy để nó được sống. chỉ cần để ta sinh nó ra… ta sẽ vì ngươi biến mất khỏi thế gian này!
Lâm Thục Vi chau mày, nếu đứa con đó là của ả thì tốt biết bao. Trong thoáng chốc ả như mềm lòng ra. Đúng lúc đó… hồng quang chợt lóe, ánh mắt Lâm Thục Vi thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Ả bình thản cầm ấm trà nóng..... rót lên người Tử Đình!
_Tiếc là … kẻ ta muốn trừ diệt không phải là ngươi, mà là… đứa bé đó!
Tiếng hét thảm thiết của Tử Đình vang lên. Máu hòa với nước nóng thành một màu đỏ bợt bạt. Da thịt Tử Đình đỏ ửng rồi phồng rộp lên. Nơi những vết roi quất vào máu vón cục lại, thâm tím, bầm đen. Bỏng rát và đau đớn, nàng nằm bẹp dưới đất, mái tóc dài xổ tung, nhuộm đầy những máu, xiêm ướt đẫm …và rách nát. Chỉ duy có đôi mắt nàng như hai hòn lữa, xoáy thẳng vào Lâm Thục Vi, nóng rẫy.
_Còn cứng đầu!- ả lấy từ thặt lưng ra một lọ thạch tín, nắm tóc của Tử Đình, lôi nàng dậy.
_Đáng tiếc .. nếu ngươi không mang thai tên nghiệt chủng ấy… còn có thể sống được một thời gian!
Nói rồi ả cạy miệng nàng ra.. đổ cả lọ thạch tín vào.
Thuốc độc như liệt hõa thiêu đốt tâm cang. Tử Đình lăng lộn trên mặt đất, đau đớn vạn phần. Hai mắt nàng mờ nhòe đi, hơi thở gấp gáp. Thời gian của nàng … quả đã hết rồi!
_Xin lỗi… Hồ Th..iên..- nàng, cái gì cũng không hối hận, chỉ hối hận không cho con mình được người cha tốt, không thể tiếp tục phụng dưỡng phụ thân, hối hận nữa chính là đã tổn thương chàng.
Nàng liên tục gọi hai tiếng … “ Hồ Thiên”, không phải cầu mong cứu giúp. Chỉ là hy vong có thể đem hình ảnh chàng, giọng nói chàng…lần cuối khắc sâu vào trong ký ức. Đem sức lực cuối cùng gọi tên chàng, cái tên nàng trước giờ không dám gọi: “Hồ Thiên”
Nàng dốc nốt hơi thở cuối cùng, bầu trời trong mắt nàng mờ dần rồi tối sầm lại, đong đầy lệ. “Kiếp sau …. Hy vọng có thể lần nữa gặp lại chàng…”
Lâm Tử Vy chun mũi lại nhìn cái xác dưới đất rồi phẫy tay:
_Mang đi! Don dẹp cho sạch sẽ.
Gia nhân rắp rắp nghe lời, vẻ mặt còn lộ vẽ sợ hãi kinh hoàng. Không ai để ý trong mắt ả là một mảng đen sâu thẳm. Là bi thương? Cũng không ai để ý ngoài cửa sổ một bóng hồng y lướt như bay, rời khỏi.
Vì yêu mà đau khổ, vì yêu mà bất chấp, vì yêu mà sát hại người. cuối cùng …là tự làm bản thân đau khổ cũng không thể chiếm được tình cảm của đối phương. Là đáng thương hay đáng hận? Là đúng hay sai? Không ai có thể trả lời. Nhưng….kết quả cuối cùng ..cũng chỉ có một mà thôi!
Vương Phong thở dài nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm. Từ lúc trở về đã hơn ba mươi ngày rồi mà Hồ ca vẫn nhốt mình trong phòng. Vương Phong thở dài:
_Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?
_Vương Phong, ngươi nói xem Hồ ca của ngươi rốt cuộc đã trúng bùa gì của tiện nữ ấy, mà tự nhốt mình trong phòng cả tháng rồi!
Vương Phong giật mình. Rút cuộc Kỉ Na xuất hiện phía sau hắn từ lúc nào? Nàng… còn muốn làm gì nữa? Hắn, khi mới đến đây.. trái tim ..đã bị một hồng y nữ tử vừa cuồng nhiệt, vừa cao ngạo cướp mất. Nhưng nữ nhân này trong long chỉ có mỗi Hồ ca của hắn, tuyệt không để hắn vào mắt. Hắn không biết từ khi nào đối với nàng cũng tuyệt đối tỏ thái độ chán ghét, nhưng cũng là tuyệt đối không thể quên nàng, tuyệt đối yêu nàng.
_Cũng không lien quan đến nàng!- Vương Phong châm chọc- hay là nàng ganh tị với cô nương ấy?
Kỉ Na biểu môi:
_Ta? Ngươi bảo ta ganh tị với nữ tầm thường đó? Đừng có mơ. Ngươi cũng nên khuyên nhủ Hồ ca ngươi đi. Hắn và tiểu nha đầu ấy mãi mãi cũng không gặp lại nhau đâu!
Vương Phong chau mày:
_Vì sao nàng dám khẳng định ?
_Ta có căng cứ của ta!- Kỉ Na biểu môi.
Bất chợt, một ngọn gió thổi qua, kéo theo ngàn vạn cánh hoa đào đỏ tươi che mờ mắt người. Kỉ Na lảo đảo, chợt có một đôi tay siết chặt quanh eo, kéo nàng lại.
_Không sao chứ?- giọng trầm ấm của Vương Phong vang lên bên tay làm nàng khẽ giật mình, tâm cũng thoáng chốc xao động. Nhanh chóng nàng vùng ra, tà áo che miệng:
_Không cần ngươi quan tâm!
_Ta…-Vương Phong ngẩn người ra nhìn bong hồng y dần khuất bóng. Gió thổi những cánh hoa đào bay loạn trong gió. Một trăm năm trước… hắn gặp nàng cũng là khi hoa đào mãn khai, hoa bay đầy trời…
Kỉ Na bỏ đi như chạy. Đá dưới đất như níu chân người làm nàng té xuống thảm hoa mềm mại. Những cánh hoa bay tung lên không trung, tán loạn rồi nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên đôi má mịn màng thấm đẫm nước mắt của nàng.Cắn môi để những giọt nước mắt tràn trên khuôn mặt xinh đẹp. Không được, nàng không được phép khóc, không được phép động lòng!
“Đừng quên! Nhiệm vụ của con là phải làm Hồ Thiên yêu con, sau đó … thuyết phục hắn đoạt lại vương vị từ tay em mình. Như vậy, ta mới đủ lí do để giết hắn lên làm Yêu Vương!”
Kỉ Na mím môi lại. Nhiệm vụ của nàng là li gián hai huynh đệ Hồ Thiên, giúp phụ thân nàng lên làm Vương. “Trách nhiệm với Thụ tộc cái gì chứ?”. Nàng cười khan. Rõ ràng không đấu lại hai huynh đệ người ta… mới bày mưu chia rẽ, đánh từng người một. Kỉ Na cong người lại dưới đất, nước mắt lăn dài trên má. Cười khóc lẫn lộn. Rốt cuộc nàng chỉ là một con bài trong tay phụ thân mà thôi! Cái gì xinh đẹp? Cái gì tài? Nàng chỉ là một con cờ mà thôi. Kiêu ngạo, lãnh đạm đều là giả! Làm Hồ Thiên yêu nàng? Hắn vốn không hề để nàng vào mắt. Vương Phong… ngươi yêu ta như vậy…sao ta lại không thể yêu ngươi?
Nước mắt rơi, rơi… Những cánh hoa không ngừng rơi, rơi…. Che lấp người con gái đang co rúm người lại , khóc không thành tiếng…. Xinh đẹp như nàng, kiêu ngạo như nàng còn rơi lệ. “Tình” rốt cuộc là gì? Chỉ một chữ mà khiến thế nhân đau lòng đến vậy?
Vương Phong nhẹ nhàng nâng cái hộp làm bắng gỗ tùng đặt lên mặt bàn. Rất cẩn trọng, hắn nâng quả cầu lưu li trong suốt bên trong đặt lên cái gối nhung. Đây là kì trân thế gian hiếm có: “ Lưu li cầu vạn niên” trong truyền thuyết. Đoán được tương lai, xem được quá khứ chính là nó! Năm xưa ..là do em tai Hồ ca- Yêu vương hiện tại- Y Hồ Đại nhân tặng cho hắn. hắn tập trung dung nhãn quang chiếu vào “ Lưu li cầu vạn niên”, tay bắt ấn, miệng đọc chú. Trăm nghìn màu sắc hội tụ lại tâm quả cầu, chiếu ra thành hình ảnh. Ai! Tiểu cô nương này cũng đâu xinh đẹp như Kỉ Na sao có thể làm Hồ ca hắn sống dở chết dở?
“..là ta lợi dụng ngươi…”
….“Ngươi lấy tư cách gì bảo ta yêu ngươi?”….
…… “ loại yêu quái hạ đẳng như ngươi lấy tư cách gì yêu ta?:….
“yêu quái”
“hạ đẳng”
Vương Phong thở hắt ra. Tử Đình…. Cô nương ấy thật độc ác! Những lời nói ngay cả người ngoài như hắn nghe thấy cũng đau long huống gì Hồ ca hắn yêu nàng đến vậy không hiểu đã đau đớn đến mức nào? Hình ảnh lại thay đổi… Nhưng …- Vương Phong do dự- nếu đó là lời thật lòng… lúc Hồ ca rời đi sao lại đau đớn như vậy? Ai da! Đúng là khiến người khác đau đầu mà!
Hắn nhíu mày suy nghĩ…
Những hình ảnh trong quả cầu không ngừng xao động…. lướt qua…
Chợt Vương Phong giật mình niệm chú. Hình ảnh tụ lại rồi hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Hắn giật mình lấy tay che miệng để không phải thốt ra những tiếng kinh hoàng. Những hình ảnh hắn nhìn thấy không khỏi khiến người khác giật mình kinh sợ. Ngay cả kẻ nổi tiếng trầm tỉnh như hắn cũng phải thất kinh.
_V..Việc này.. phải báo cho Hồ ca gấp! E Rằng huynh ấy sẽ phát điên mất!
_Hồ ca! Hồ ca!- Vương Phong hoảng hốt đập cửa. Chẳng lẽ Hồ ca hắn gặp chuyện không hay?
Hắn mím môi liều mạng dụng lực. Một luồn kình phong cuốn tung hai cánh cửa bay đi. Bại tung bay mù mịt. Lần đầu tiên trong hơn ba mươi ngày qua …ánh sang tràn ngập. Vương Phong đau lòng nhìn Hồ ca. Mấy trăm năm qua, hắn chưa từng thấy người tàn tạ đến như vầy.
Hồ Thiên nửa nằm, nửa ngồi trên trường kỉ. Mái tóc dài xổ tung, bạch y rách tươm. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn hắn, môi mím chặt:
_Đệ vào đây làm gì?
Vương Phong thở dài nhìn đống bề bộn dưới mặt đất:
_Hồ ca, sao huynh lại tự hành hạ bản than như vậy?
_Nếu đệ đến để giáo huấn ta thì xin về cho!
_Đệ .. đến là vì Tử Đình cô nương..
Hồ Thiên cười gằn:
_Tử Đình! Lại là ả! Đệ bảo ta từ bỏ hay lại mặt dầy đến tìm ả?
_E rằng huynh mướn gặp cũng chẳng thể gặp được nữa….
_Đệ nói thế là có ý gì?- Hồ Thiên nhướng mày nghi hoặc.
_Tử Đình.. cô nương ấy…..- Vương Phong do dự.
_Thế nào?
_Cô nương ấy….
Trong chớp mắt Hồ Thiên đã túm lấy cổ áo Vương phong, hét lớn:
_Nói mau! Nàng ấy như thế nào?
_..Ặc… h…u..uynh…
Hồ Thiên trấn tỉnh buông Vương Phong ra:
_Khụ… chuyện này….khụ… huynh …theo đệ.
Lưu li cầu….
Hàng trăm màu sắc không ngừng xao động.
Gương mặt Hồ Thiên mỗi lúc một tái đi, rúm ró lại vì đau khổ. Ngay cả Vương Phong cũng không thể ngăn mình khỏi rìng mình trước cảnh Tử Đình từng chút một bị bức tử. Hành hạ thai phụ đã tàn nhẫn rồi, ngay cả đứa bé chưa chào đời cũnh thuốc chết. Phu nhân của Lâm Ngọc còn độc ác hơn cả loài cầm thú.
Hồ Thiên mắt long sòng sọc nhìn Tử Đình bị rưới nước sôi lên người, bị đánh đập dã man mà không làm gì được, hắn nghiến răng đứng dậy.
_Huynh định đi đâu?
_Ta đi cứu nàng!- Hắn sao có thể chịu đựng được đây? Mỗi lần roi vụt lên người nàng là mỗi lần tim hắn rướm máu.
_Tất cả đều là việc đã xảy ra. Hơn nữa….. huynh xem….
Hồ Thiên nghi hoặc nhỉn quả lưu li cầu. Hắn nghiến răng, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào quá khứ. Hai bàn tay nắm chặt đến rướm máu
Tử Đình ….của hắn bị ép uống thạch tín.
…..quằn quại đau đớn……rồi…. lịm dần….
…đến tận lúc rời bỏ thế gian này, nàng vẫn không ngừng gọi hai tiếng: “Hồ Thiên”…..
Hình ảnh như lưỡi dao, găm sâu vào tâm trí, xé nát tâm can người ra từng mảnh. Hắn run rẩy giơ tay ra như muốn chạm vào nàng nhưng….. hình ảnh càng lúc càng mờ…càng lúc càng mờ……..
………cuối cùng………
………biến mất……….
Hồ Thiên trân trân nhìn quả Lưu li cầu vô sắc rồi quay qua Vương Phong, dồn dập hỏi:
_Hình ảnh.., h..ình ảnh đâu? Nàng sao rồi?...Vương Phong… nói cho ta biết nàng hiện ra sao rồi? Còn sống đúng không?..nàng vẫn còn sống đúng không?
_Huynh à…- Vương Phong đau khổ nhìn Hồ Thiên- Tử Đình…nàng ấy….chết rồi!
_Chết?- Hồ Thiên ngây người ra rồi đột nhiên hét lớn:
_Không! Không thể được! Nàng không thể chết! Không thể!
Hắn túm lấy Vương Phong, òa khóc như một đứa trẻ. Đột nhiên, hắn vùng dậy, đôi mắt đỏ ngầu điên dại, chỉ vào Vương Phong rồi lại chỉ vài Lưu li cầu:
_Dối trá! Tất cả đều là dối trá! Đệ gạt ta!
_Lưu li cầu chưa từng nói sai, Hồ ca!
_Ta không tin!- Hồ Thiên vung tay. Lưu li cầu rơi xuống đất. Lưu li ngàn năm bỗng chốc vỡ tan thành nghìn mảnh cầu vồng, như mưa thủy tinh lại như những giọt lệ vạn năm còn lưu lại.
Hồ Thiên lao ra cửa điên cuồng bay đi. Hắn phải đi tìm nàng. Chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng còn sống. Hắn không cần bất cứ điều gì nữa. Ngay cả việc nàng khinh bỉ hắn, hắn cũng có thể chấp nhận được. Nhất định nàng vẫn còn ở nơi đó nâng niu đứa cin sắp chào đời. Nhưng …. ở nơi rất sâu rất sâu trong tâm trí …hắn biết mọi thứ đã quá muộn. Tim bỗng dưng nhói lên một cái, cái cảm giác mất đi người quan trọng nhất…. đau đến tan nát cõi lòng…..
_Hồ ca! Hồ ca!- Vương Phong giật mình thét gọi. Hắn nghi hoặc quay lại nhìn những mãnh vở của Lưu li cầu trên mặt đất. Vừa rồi , trong lúc nhìn vào lưu li cầu., hắn đã thấy một bóng người áo đỏ bên cửa sổ rời đi. Là ai? Hắn còn không nhận ra sao? Cái bóng hình đã ăn mòn tâm trí.
_Kỉ Na!- hắn thốt lên. Tại sao? Tại sao nàng lại… Hắn nhắm mắt lại, hình ảnh hồng y nữ tữ ôm một con thỏ bị thương vào lòng, bất chấp máu dấy bẩn xiêm y. Lại nữ nhân ấy, …thức trắng đêm chỉ mỗi lần hắn bị thương. Vẫn nữ nhân ấy, ngồi hàng giờ dưới trời nắng như thiêu đốt chỉ vì một cây con sắp chết. Hắn không tin, nàng cao ngạo, nàng lạnh lùng, nhưng lại quý trọng sinh mạng hơn bất kì ai. Nhưng chính là nàng! Là vì Hồ ca sao? Vì Hồ ca nàng có thể giết hại người khác. Nàng thật yêu huynh ấy đến vậy? Còn hắn? Có bao giờ nàng nghĩ về hắn không? Dù chỉ một chút thôi!
CHƯƠNG V: TẬN DIỆT LÂM GIA.
Lâm Gia Môn.
Hồ Thiên lắc mình một cái, trở lại với bộ dáng anh tuấn trước kia. Hắn không muốn làm nàng khiếp sợ. Lần đầu tiên, hắn đường đường, chính chính bước vào cổng nhà họ Lâm. Hắn không lén lút, cũng không trốn tránh nữa. Lần này, cho dù nàng không đồng ý, hắn cũng đường đường, chính chính cướp nàng đi!
Lâm Ngọc từ tốn đặt tách trà xuống, ngắm nhìn người trước mặt. xem ra cũng thuộc dòng gia thế. Có khi nào là con nhà quan? Hắn khẽ cười nham hiểm. Tiền, hắn không thiếu. Cái hiện giờ hắn cần chỉ là quyền! Biết đâu người này có thể giúp hắn kiếm được một chức quan nho nhỏ?
_Công tử! Mời ngồi!- Lâm Ngọc cười giả lả- chẳng hay cao danh quý tánh?
Hồ thiên cau mày, hắn là Lâm Ngọc? Thái độ xu nịnh thật khiến kẻ khác chán ghét!
_Ta họ Hồ, tên Thiên!
_Ngưỡng mộ từ lâu! Không biết Hồ công tử đến tệ xá có việc gì?
_Ta tìm Tử Đình! Nàng có ở đây?
Lâm Ngọc đảo mắt một vòng. Tử Đình? Người này và ả có quan hệ gì? Hắn giả vờ đau khổ:
_Tiện thiếp mấy tháng trước chẳng may bạo bệnh qua đời. Không lâu sau nhạc phụ vì quá thương con, cũng …. Chẳng hay công tử tìm nàng có việc gì?
_Qua đời?- Hồ Thiên cười một tràng điên dại- Ngươi nói nàng mắt bạo bệnh? Ha! Bưng bít rất giỏi! Nguy biện! Chẳng phải nàng bị vợ cả Lâm Thục Vi của ngươi bức tử?
Lâm Ngọc cau mày. Hắn đến đòi lại công bằng cho Tử Đình sao? Thật Tử Đình bị Thục Vi bức tử? Ả thật quá đáng! Chẳng lẽ à không biết hắn mong đợi đứa con này như thế nào?
_Công tử, việc này không thể nói bừa! Tại hạ sẽ hỏi lại phu nhân….
_Không cần!- Hồ Thiên mắt long sòng sọc, quát lớn:
_Gọi ả ra đây!
Lâm Ngọc quát nạt gia nhân xong lại quay qua Hồ Thiên,dò xét:
_Chẳng hay phụ thân công tử làm quan mấy phẩm?
Hồ Thiên cười khinh bỉ:
_Ta chẳng có thân phụ , lại càng không dính liếu tới quan truờng!
Lâm Ngoc “hừ” một tiếng. Hóa ra chỉ là một kẻ không quyền không thế. Vậy lấy cái gì quát nạt hắn? Đúng lúc hắn định bảo gia nhân tiễn khách thì Lâm Thục Vi bước tới:
_Chàng làm cái gì vậy? Thiếp đang trang điễm mà..
Đang bực bội, Lâm Ngọc quát:
_Có phải nàng giết Tử Đình?
Lâm Thục Vi tái mặt:
_Thiếp không có! Chỉ là ả tự đổ bệnh mà chết!
_Xảo trá!- Hồ Thiên quát.
Lâm Thục Vi lúc này mới để ý thấy sự có mặt của Hồ Thiên. Ai da! Công tử này anh tuấn, tiêu sái, oai phong, lẫm liệt thật khiến nữ nhân ao ước! Ả buông lời lả lơi:
_Vị công tử này…đừng nghi oan cho tiện nữ!
Lâm Ngọc cau mày, nữ nhân này thật khiến hắn mất mặt mà, hắn sẵn giọng:
_Hắn là Hồ Thiên!
_Hồ Thiên?- Lâm Thục Vi lẫm bẩm, cái tên này ..rất quen…A! Chẳng phải trước lúc chết, ả Tử Đình đã luôn mồm gọi “Hồ Thiên” sao? Thật tức chết mà! Mĩ nam tử này sao lại là người của ả chứ?
_Nói mau!- Hồ Thiên nghiến răng- Tử Đình là do ngươi hại chết?
_Phải thì sao nào?- ả biểu môi.
_Ngươi!- trong chớp mắt, bàn tay Hồ Thiên đã siết chặt lấy cái cổ nhỏ nhắn của Thục Vi, khiến ả trợn trừng mắt.
_Dừng lại- Lâm Ngọc hét lớn- thật là chẳng coi ai ra gì! Ngươi nghĩ đây là nơi nào?
Lâm Thục Vi vừa được thả ra đã chạy về phía lâm Ngọc nhưng không ngờ lại bị hắn đẩy ra:
_Dâm phụ! Ta còn chưa hỏi tội ngươi giết con trai ta!
_Con trai ngươi?- ả cười mỉa- chỉ e rằng ngươi nuôi con kẻ khác!
_Nàng nói gì?
_Ta nói - ả kéo dài giọng- chỉ sợ cái thai đó là của tên Hồ Thiên kia. Thảo nào …trước khi chết ả còn luôn miệng gọi…a… cái gì “Hồ ca”!
_Nàng nói thật không?- hắn gằn giọng.
_Thật hay giả… chàng hỏi hắn… không phải là rõ sao?
Hồ Thiên nhìn tấn kịch đang diễn ra trước mắt , cười khẩy:
_Nếu là thật thì sao?
Lâm Ngọc hét lớn:
_Người đâu?
Hơn 100 người đổ xô lại, gậy gộc, đao kiếm giơ lên., tua tủa. Lâm Ngọc cười man rợ:
_Ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với ả nơi chin suối. Lâm gia này ngươi vào được mà không ra được!
Hồ Thiên cười khẩy;
_E rằng kẻ vào được mà không ra được là ngươi!
Lâm Ngọc không nói, khio6n mặt tối sầm lại, chỉ thốt ra một tiếng đanh gọn:
“Giết!!”
Hàng trăm người lao tới, Hồ Thiên tuyệt đối chỉ đứng yên, mắt nhắm nghiền. Lúc hắ mở mắt ra, hàng trăm con người tan thành cát bụi. Bụi tản ra , bay theo gió, mịt mù…. Binh khí từ trên không trung rơi xuống đất, vang lên những tiếng “leng keng” vang dội đến tận óc. Tiếng ồn ào của hàng trăm cin người chớp mắt tắt lịm, im lặng đến rợn người. Hồ Thiên vẫn đứng im, quanh cơ thể như có một luồn cuồng phong bao bọc, tà áo trắng tung bay phấp phới dưới ánh tà dương, nửa như tiên, nửa lại như tà. Đôi mắt lạnh lung chợt lóe lên, ác nghiệt nhìn vợ chồng Lâm Ngọc run lẩy bẩy.
_Yê..u..u quái!
Hồ Thiên cười lớn, tiếng cười bi thương lại tàn nhẫn khiến người khác dựng tóc gáy.
_Không sai! Ta chính là yêu quái, hơn nữa, lại là Hồ yêu!
Lâm Ngọc quỳ xuống, lắp bắp:
_Đại ..đại.. tiên tha mạng! Giết Tử Đình là Thục Vi. Ngài cứ giết ả. Tha mạng cho ti..ê..
Từ “tiểu nhân” còn chưa nói hết, Lâm Ngọc đã bị Hồ Thiên bóp cổ:
_Tha cho ngươi? Đừng mơ!- cổ tay khẽ lắc nhẹ. “Rắc” một tiếng, cổ Lâm Ngọc gãy lìa. Hắn rời khỏi tay Hồ Thiên, rơi xuống đã thành cái thây bất động.
Lâm Thịc Vi hét lên, bỏ chay. Hồ Thiên trừng mắt một cái, ả khụy xuống, cả người từ từ thối rữa, chẳng mấy chốc đã tan ra thành một đồng thịt bầy nhầy. Lâm gia thoáng chốc đã trở thành đĩa ngục trần gian. Hồ Thiên ngữa mặt lên trời cười một tràng. Lửa từ bộ bạch y tỏa ra, nhảy nhót. Nếu đây là nơi đã giam cầm nàng, thì hắn sẽ vì nàng thiêu rụi Lâm gia!
Hồ Thiên từ trên cao nhìn xuống màn lữa.Những việc hắn làm không những trái đạo, đối với yêu giới mà nói cũng là trọng tội.
Hắn……..
mái tóc dài xổ tung, bay theo gió…
ánh lửa đỏ hắt lên bạch y……
tung bay trong không trung………
……….đẹp đến rợn người…
Như quỷ dữ đến từ địa ngục.
Chỉ có đôi mắt đờ đẫn vô hồn.
Hai dòng lệ lặng lẽ….rơi….bị nuốt vào lửa đỏ. Bộ dạng bi ai khiến người khác không thể trách hắn tàn độc, ngược lại, vì hắn mà đau lòng!
_Hồ ca!- tiếng thét quen thuộc vọng tới tai hắn như từ lòng đất.
Vương Phong bay tới. Hắn ngay từ đầu đã sợ có chuyện chẳng lành không ngờ… Hồ ca chỉ vì một tiểu cô nương mà tận diệt cả Lâm gia. Sau này e rằng không chỉ đắc đạo thành tiên mà đối với yêu giới, đây còn là trọng tội! Cho dù… hắn là huynh ruột của yêu vươ6ng cũng không thể thoát tội!
_Hồ ca! Việc …việc này e rằng sẽ làm Y Hồ Vương khó xử!
Hồ Thiên không quay đầu lại, bình thản đáp:
_Bảo đệ ấy không cần phải lo, ta sẽ vào Băng Nguyệt động chịu tội!
_Hồ ca!- Vươbng Phong hét lớn- Tội huynh cùng lắm chỉ bị rút hết pháp lực. Huynh đâu cần phải chọn con đường chết?
Yêu giới không ai không biết, không ai không sợ Băng Nguyệt Động. Đó là nơi tích tụ hàn khí vạn năm, hội tụ âm khí vạn kiếp. Từ trước tới nay chưa có thần tiên hay yêu quái nào bước vào đó mà còn mạng trở về. Hồ Thiên dườnhg như đoán được ý nghĩ nghĩ của Vương Phong, mỉm cười bi ai:
_Đệ biết đấy, yêu quái vốn không thuộc vòng luân hồi. Ta chỉ còn một cách….
Vương Phong tái mặt. Băng Nguyệt Động nổi tiếng không phải vì hàn khí hay sự chết chóc nó mang đến. Mà …nó là cách duy nhất để thần tiên hay yêu quái…. đầu thai thành người.
_Huynh.. chẳng lẽ huynh định…
_Phải!
_Đổi ngàn năm đạo hạnh để luân hồi…có đáng không?
Hồ Thiên mỉm cười:
_Một lúc nào đó..tìm được người quan trọng nhất với mình….. đệ sẽ hiểu ta. Sống ngàn vạn năm mà không có nàng bên cạnh..ta thà làm một con người. Tiền tài mà làm gì? Quyền lực mà làm gì? Thế gian này ..ta chỉ cần nàng. Nàng ghét yêu quái thì ta sẽ đầu thai thành người, một lần nữa đến tìm nàng.
Vương Phong thở dài. Hắn biết, cái sự đau khổ khi chứng kiến người quan trọng nhất bị sát hại mà không làm gì được, đem nó sống tiếp chẳng phải là một cực hình? “Người quan trọng nhất….” chợt một bóng hồng y lướt ngang tâm trí, đau nhói long.
_Đệ sẽ đi cùng huynh!
_Không được!- Hồ Thiên gằn giọng- đệ không được chết vì ta!
_Tại sao không được!- Vương Phong bướng bỉnh- mạng của đệ là do huynh cho, bây giờ.. đệ trả lại cho huynh có gì không đúng?
Hai trăm năm trước, hắn tình cờ cứu được một con chim Khổng Tước, cũng là Vương Phong nhưng…
_Ta chưa hề xem đệ như người ngoài- giọng Hồ Thiên nghẹn lại- đệ đối với ta cũng như Y Hồ: đều là hai đệ đệ mà ta yêu quý. Người làm ca này vốn không mong đệ trả ơn, vốn…chỉ mong đệ có thể sống hạnh phúc.
Vương Phong xúc động mỉm cười, đáy mắt long lanh như có nước:
_Với đệ, huynh vừa là ca, vừa là phụ mẫu, bằng hữu, chủ tử. Ngay từ đầu, đệ đã xác định cái mạng này đã thuộc về huynh, vì huynh mà sống , vì huynh mà làm việc. Giờ huynh bỏ đi, đệ sao có thể ở lại một mình. Đây là lần đầy tiên, cũng là lần cuối cùng đệ cầu xin huynh. Hãy để đệ đi cùng huynh được không? Đầu thai làm người cũng không sao! Hơn nữa cho đệ một cơ hội, thay một người chuộc tội với huynh!
Hắn cuối đầu. Kỉ Na, cho dù nàng không yêu ta, xem ta là kẻ ngốc cũng được. Nàng hãy nhìn xem, ta vì nàng đã làm tới mức này rồi. Cho dù chết, ta cũng không cho nàng được phép quên ta! Bắt nàng ….đời đời kiếp kiếp nhớ đến ta!
_ Là nàng giết Tử Đình?-Vương Phong mỉm cười với Kỉ Na.
_Đúng vậy thì sao? Ta dám làm dám chịu, ngươi cứ việc nói lại với Hồ ca của ngươi!- hồng y nữ tữ ngẫng đầu kiêu ngạo nhìn Vương Phong. Hắn cười:
_Ta không báo với huynh ấy.
_Ngươi không?- Kỉ Na vừa ngẩn đầu lên thì phát hiện cơ thể cứng đờ. Nàng tái mặt. “Thuật Bất Dịch”! Từ khi nào... từ khi nào pháp lực của hắn còn cao cường hơn nàng?
Vương Phong dịu dàng nhìn nàng lần cuối. Cười, nàng ngây người ra, chưa từng nghĩ...trên thế gian này lại có nụ cười bi thương đến thế. Tim nàng đột nhiên thắt lại. Con người này....
_Cho dù ta có cố gắn như thế nào cũng vậy. Cho dù cố gắn như thế nào, nàng cũng không hề yêu ta. Ta trong lòng nàng là cái gì? Chỉ là một cái bóng mờ nhạt bên cạnh Hồ ca? Hay .... đơn giản chẳng là cái gì cả? Hắn lại cười. Nụ cười buồn rười rượi. Trái tim nàng lại nhói đau. Tại sao?
_Ta biết người nàng yêu là Hồ ca. Ta không thể so sánh với huynh ấy, cũng không thể tranh giành cùng huynh ấy. Nhưng .... ta cũng không cam tâm làm một cái bóng mờ nhạt bên cạnh huynh ấy. Ta cũng không thể ngăn cảng trái tim nàng. Nhưng cho dù Tử Đình không còn tồn tại, huynh ấy vẫn không ngừng yêu. Huynh ấy sẽ vào Băng Nguyệt Động...
Đôi mắt Kỉ Na mở lớn thảng thốt, bi thương.
_Ta sẽ không để nàng ngăn cản huynh ấy, cả ta cũng không ngăn cản....
Vương Phong cười gượng, trái tim đau đớn khi đôi mắt của nữ nhân hắn yêu nhìn hắn đầy căm hận, lệ rơi đầy. Hắn lấy tay khẽ lau những giọt nước mắt long lanh như sương sớm.
_Ta biết nàng hận ta. Nhưng cho dù yêu cũng được , hận cũng được, ta muốn nàng mãi mãi không thể quên được ta. Ta không muốn là một cái bóng mờ nhạt trong tâm trí nàng nữa. Ta sẽ thay nàng chuộc tội với Hồ ca. Ta sẽ theo huynh ấy vào Băng Nguyệt Động.
Đôi mắt Kỉ Na lại lần nữa mở to. Vương Phong tiếp tục nói.
_....huynh ấy làm ma, ta sẽ làm ma, huynh ấy làm người, ta sẽ làm người, huynh ấy hồn phi phách tán, ta cũng sẽ đi cùng huynh ấy. Mãi mãi bảo vệ người nàng yêu. Xin lỗi. Lại bắt nàng mang ơn kẻ nàng hận nhất.Nhưng....ta yêu nàng! Vì yêu nàng nên hy vọng nàng mãi mãi cũng không thể quên ta. Cho dù ...đối với ta chỉ là thù hận. Xin nàng ...xin nàng ..đừng quên ta.....
Vương Phong hôn nhẹ lên trán nàng rồi bỏ đi. Kỉ Na vùng dậy nhưng cái cơ thể bất động phản bội nàng.
Đôi mắt phương mở to... đau khổ...bi thương ...và ....tuyệt vọng.
Đôi mắt nhắm lại, lệ luôn tràn trên khuông mặt như hoa như ngọc. Tim nàng không ngừng nhói lên từng đợt, từng đợt. Trong đầu nàng lúc nàng tuyệt không nghĩ đến Hồ Thiên. Đôi môi bất lực mấp mái hai tiếng: “Vương Phong”.
Y Hồ vò nát lá thư trong tay không biết bao nhiêu lần. Khuôn mặt lãnh khốc hiện chỉ tràn đầy bi ai.
Hắn gục người xuống bàn, khẽ gọi:
“Ca !”
Y Hồ.
Xin lỗi. Người ca vô dụng này lại làm phiền đệ rồi! Việc huynh yêu nữ nhân loài người, có lẽ đệ cũng biết. Tử Đình.. nàng chết rồi! Nhưng huynh sẽ tìm nàng. Đừng trách huynh dại khờ. Bỏ đệ ở lại. Huynh thành thật xin lỗi! Băng Nguyệt Động huynh nhất định phải vào. Nàng, huynh cũng nhất định phải tìm lại được! Đừng ngăn cản huynh... khi đệ nhận được thư..có lẽ huynh đã vào Băng Nguyệt Động rồi.....
Bất chợt, Y Hồ vụt dậy. Hét lớn:
_Người đâu! Đến Băng Nguyệt Động!- Hắn điêng cuồng lao đi. Trái tim trong lồng ngực không ngừng thắt lại, rúm ró trong lòng ngực, liệt hỏa thiêu đốt tâm can.
Hồ thiên siết vai Vương Phong, hai người khẽ bước vào Động. Băng tuyết điên cuồng gào rít chung quanh, kéo hai người họ vào sâu trong động. Hàn khí tỏa ra làm ngay cả hơi thở cũng hóa băng. Chỉ hàn khí của nó cũng đã khiến mặt đất xung quanh đóng băng hơn hai dặm, huống hồ trong động. Nhưng cả hai bình thản nhìn nhau mỉm cười:
_Kiếp sau lại làm huynh đệ!
Hai bóng người không ngừng tiến sâu vào trong. Bóng tối đen ngòm vương cánh tay buốt giá của nó ra, vặn xoắn.... Hai hình người...cơ thể mỗi lúc một mờ dần ....mờ dần...tan thành băng tuyết, bay đi........
Đâu đó, tiếng hát ngân nga vang khắp động
Băng Ngyệt Động .........
...Băng phủ ngàn năn không lối thoát.....
Băng Nguyệt Động........
...Nguyệt chẳng còn soi tỏ lối về.....
Băng Nguyệt Động........
..một đi không trở lại.........
.....yêu đầu nhân....
....vạn kiếp phải....luân hồi......
Y Hồ quỳ sụp trước cửa Băng Nguyệt Động. Chợt, một luồn gió từ động cuốn thốc ra mang theo một sợi dây màu bạc...
Dây như tuyết.........
Bạch ngọc như sương......
Quấn vào người Y Hồ như lưu luyến. Đây chẳng phải sợi dây Hồ ca hắn yêu thích nhất? Những hạt bạch ngọc khua vào nhau, vang vọng.
.....cứ xem như huynh ích kỉ. Cho huynh ích kỉ một lần cuối có được không? Bắt đệ thay ta làm Vương, ta thật có lỗi .
Đừng vì người ca vô dụng này mà đau lòng. Tu vi ngàn năm ta trao lại đệ, xem như ca ca này chuộc tội.
Nói điều này tuy quá muộn nhưng.....
..đệ là đệ đệ ta yêu quý.
Ta thật sự mong ...đệ có thể vì bản thân tìm được thứ gọi là..hạnh phúc chân chính.
Đừng như ta...để mất đi người quan trọng nhất.
Xem như....thay ta....sống thật hạnh phúc.....
Lá thư trong tay Y Hồ vuột ra, lay lắt, rồi bị gió cuốn đi........ lệ tuôn ra, chảy thành dòng trên mặt. Hắn cười như mếu:
_Huynh lúc nào cũng làm theo ý mình cả!
Rồi hắn òa lên nức nở, đến khan cổ. Đôi tay trắng bệt nắm chặt sợi dây siết vào lòng. Hàn Phong từng đợt, từng đợt quất vào người
Lạnh thấu xương!
Lệ nhạt nhòa....
Tiếng lanh canh của những hạt ngọc không ngừng vang vọng...
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng người khác thấy yêu vương rơi lệ. Ai bảo yêu vương lãnh khốc vô tình? Sau đó một thời gian Yêu Vương mất tích. Yêu giới nháo nhào cả lên. Hắn đi đâu? Không ai biết. Nhưng ..... có người bảo ...hắn đã đi tìm hạnh phúc chân chính.
Tiếp đó, Đệ Nhất Mĩ Nhân của Thụ tộc cũng bỏ đi. Có người hỏi nàng chỉ mỉm cười, khuôn mặt cao ngạo hếch lên:
_Ta đi tìm Vương Phong! Hắn đã vì ta đợi lâu như vậy....giờ đến phiên ta đợi hắn!
Nàng cứ như vậy cao ngạo quay đi, là đến nhân gian. Một cái cũng không quay đầu lại......
----Hết----