ty_muoi
13-05-2011, 04:31 AM
Tên fic: Hẹn Hò!
Tác giả: Ty_muoi
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Bạn đã bao giờ trải qua một cuộc hẹn hò thú vị chưa? Chắc hẳn là rồi! Bạn đã bao giờ trải qua một cuộc hẹn hò tẻ ngắt chưa? Chắc là rồi!
Vậy thì đánh giá xem cuộc hẹn hò này thú vị hay tẻ ngắt?
Hắn, một chàng trai 30 tuổi, nghề nghiệp ổn định, chán ngán chuyện yêu đương.
Cô, một cô gái 25 tuổi, vừa kiếm được việc làm, tôn thờ tự do cá nhân.
Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu, mẹ hắn không thấy ngứa mắt cái cảnh hắn lặp lại mỗi ngày: Đi làm, nhậu nhẹt với đối tác, về nhà.
Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu, đồng nghiệp của cô không thấy ngứa mắt việc cô cứ cười tỉnh bơ khi mọi người hỏi chuyện yêu đương, chồng con.
Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu, mẹ hắn và đồng nghiệp của cô không quen nhau.
Và cũng sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu, những kẻ ngứa mắt đi gặp bác sỹ nhãn khoa thay vì đem hai kẻ không có vấn đề về mắt đi… coi mắt.
Và thế là… hẹn hò.
Cô, đến sớm hơn hẹn 3 phút, không chỉ một mình.
Hắn, đến muộn hơn hẹn 5 phút, một mình.
Gật đầu, bắt tay như hai đấu sĩ sắp xông vào giết nhau.
- Tôi là…_Hắn nói.
- Tôi biết._ Cô nói.
- Ăn kem_Cái kẻ khiến cô không đến cuộc hẹn một mình xen vào, một con nhóc chừng 10 tuổi, “Em họ tôi”, như lời cô giới thiệu.
Im lặng. Chỉ có tiếng nhóp nhép khi con bé xử tù tì từ cốc kem này sang cốc kem khác cho đến khi miệng nó ê đi vì lạnh.
- Chị! Đi xem phim.
- Ờ._Hắn nói, trước khi cô kịp có ý kiến.
Và đương nhiên hắn cũng chớp lấy cơ hội để chọn phim.
Thể loại: Phim kinh dị. Tên: CHết.
Một cái tên đầy đe dọa, một thể loại đầy đe dọa cho cả chị và em.
Mọi mưu tính của hắn đều hoàn hảo chỉ trừ 2 điểm.
Con em có một thói quen: ăn no là ngủ. Và trẻ con mà ngủ thì trời có sập cũng không dậy, huống hồ là cái âm thanh nhè nhẹ, rờn rợn, chỉ chui được vào óc người nào đang mở mắt nhìn vào màn ảnh.
Còn con chị, có thần kinh thép hoặc, đầu óc quá đần độn để hiểu những ẩn ý mà tay đạo diễn người Mỹ đưa ra để dẫn dắt con người đi từ nỗi sợ này đến nỗi sợ khác.
Và kết quả trong một cái rạp đầy rẫy những đôi mắt to tròn, đầy rẫy những tiếng la hét hoảng loạn, có 3 kẻ lạc lõng: 1 đang ngủ, 1 đang nhìn vô hồn và 1 đang chán nản.
Buổi xem phim cuối cùng được đánh giá bởi một nhận xét của con nhóc khi nó dụi mắt thức dậy: “Hình như lúc nãy có người đánh nhau”
Đó cũng là một chút an ủi cuối cùng cho tay đạo diễn của bộ phim này.
- Chị, mua kem. _Con nhóc níu áo cô chị, chỉ một xe kem di động ở xa xa, khi vừa bước chân ra khỏi rạp.
- Để tôi. _Hắn nhanh nhẩu, cảm thấy con nhóc có vẻ còn thú vị hơn chị của nó.
- Không. _Con nhóc phản đối._ Kem chị mua ngon hơn!
Có trời mới biết trong đầu con nhóc chứa gì!?
- Dở trò này ra không có tác dụng với chị ấy đâu! _Con nhóc lên tiếng ngay khi chị nó bước ra khỏi tầm mà âm thanh có thể lan đến._ Nếu anh muốn cuộc coi mắt này thất bại thì chỉ cần cố chịu cho đến cuối. Đem em đi không phải đã là một ám hiệu của chị ấy sao? Nhưng cái trò phim kinh dị đó làm em nghĩ đến việc anh có ý đồ khác với chị ấy đấy!
Con bé im bặt khi chị nó đang đến gần với 3 cây kem trên tay. Còn hắn im vì đang bận sững sờ. Có Thượng đế mới hiểu có gì chứa trong đầu một con nhóc 10 tuổi.
- Em về trước. _ Con nhóc chộp 1 cây kem rồi chạy biến.
Cô đưa cho hắn 1 cây kem, mỉm cười nhìn con nhóc chạy vụt đi.
- Cô không sợ nó lạc sao? _Hắn hỏi, nhìn ngỡ ngàng dáng cô trong ánh sáng dịu của buổi chiều.
- Nó biết đường. Nhà nó ở gần đây. _Cô nói gọn.
2 kẻ, hai mấy, ba chục tuổi, đi bên nhau trên con đường ngả màu nắng chiều với cây kem nhỏ xíu gợi nhớ tuổi thơ.
- Kết thúc tại đây nhé! _Cô nói_ Đã quá đủ cho một buổi coi mắt.
- Ừ. _Hắn đồng ý.
Kết thúc! Kết thúc để có một sự khởi đầu mới.
Tác giả: Ty_muoi
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Bạn đã bao giờ trải qua một cuộc hẹn hò thú vị chưa? Chắc hẳn là rồi! Bạn đã bao giờ trải qua một cuộc hẹn hò tẻ ngắt chưa? Chắc là rồi!
Vậy thì đánh giá xem cuộc hẹn hò này thú vị hay tẻ ngắt?
Hắn, một chàng trai 30 tuổi, nghề nghiệp ổn định, chán ngán chuyện yêu đương.
Cô, một cô gái 25 tuổi, vừa kiếm được việc làm, tôn thờ tự do cá nhân.
Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu, mẹ hắn không thấy ngứa mắt cái cảnh hắn lặp lại mỗi ngày: Đi làm, nhậu nhẹt với đối tác, về nhà.
Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu, đồng nghiệp của cô không thấy ngứa mắt việc cô cứ cười tỉnh bơ khi mọi người hỏi chuyện yêu đương, chồng con.
Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu, mẹ hắn và đồng nghiệp của cô không quen nhau.
Và cũng sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu, những kẻ ngứa mắt đi gặp bác sỹ nhãn khoa thay vì đem hai kẻ không có vấn đề về mắt đi… coi mắt.
Và thế là… hẹn hò.
Cô, đến sớm hơn hẹn 3 phút, không chỉ một mình.
Hắn, đến muộn hơn hẹn 5 phút, một mình.
Gật đầu, bắt tay như hai đấu sĩ sắp xông vào giết nhau.
- Tôi là…_Hắn nói.
- Tôi biết._ Cô nói.
- Ăn kem_Cái kẻ khiến cô không đến cuộc hẹn một mình xen vào, một con nhóc chừng 10 tuổi, “Em họ tôi”, như lời cô giới thiệu.
Im lặng. Chỉ có tiếng nhóp nhép khi con bé xử tù tì từ cốc kem này sang cốc kem khác cho đến khi miệng nó ê đi vì lạnh.
- Chị! Đi xem phim.
- Ờ._Hắn nói, trước khi cô kịp có ý kiến.
Và đương nhiên hắn cũng chớp lấy cơ hội để chọn phim.
Thể loại: Phim kinh dị. Tên: CHết.
Một cái tên đầy đe dọa, một thể loại đầy đe dọa cho cả chị và em.
Mọi mưu tính của hắn đều hoàn hảo chỉ trừ 2 điểm.
Con em có một thói quen: ăn no là ngủ. Và trẻ con mà ngủ thì trời có sập cũng không dậy, huống hồ là cái âm thanh nhè nhẹ, rờn rợn, chỉ chui được vào óc người nào đang mở mắt nhìn vào màn ảnh.
Còn con chị, có thần kinh thép hoặc, đầu óc quá đần độn để hiểu những ẩn ý mà tay đạo diễn người Mỹ đưa ra để dẫn dắt con người đi từ nỗi sợ này đến nỗi sợ khác.
Và kết quả trong một cái rạp đầy rẫy những đôi mắt to tròn, đầy rẫy những tiếng la hét hoảng loạn, có 3 kẻ lạc lõng: 1 đang ngủ, 1 đang nhìn vô hồn và 1 đang chán nản.
Buổi xem phim cuối cùng được đánh giá bởi một nhận xét của con nhóc khi nó dụi mắt thức dậy: “Hình như lúc nãy có người đánh nhau”
Đó cũng là một chút an ủi cuối cùng cho tay đạo diễn của bộ phim này.
- Chị, mua kem. _Con nhóc níu áo cô chị, chỉ một xe kem di động ở xa xa, khi vừa bước chân ra khỏi rạp.
- Để tôi. _Hắn nhanh nhẩu, cảm thấy con nhóc có vẻ còn thú vị hơn chị của nó.
- Không. _Con nhóc phản đối._ Kem chị mua ngon hơn!
Có trời mới biết trong đầu con nhóc chứa gì!?
- Dở trò này ra không có tác dụng với chị ấy đâu! _Con nhóc lên tiếng ngay khi chị nó bước ra khỏi tầm mà âm thanh có thể lan đến._ Nếu anh muốn cuộc coi mắt này thất bại thì chỉ cần cố chịu cho đến cuối. Đem em đi không phải đã là một ám hiệu của chị ấy sao? Nhưng cái trò phim kinh dị đó làm em nghĩ đến việc anh có ý đồ khác với chị ấy đấy!
Con bé im bặt khi chị nó đang đến gần với 3 cây kem trên tay. Còn hắn im vì đang bận sững sờ. Có Thượng đế mới hiểu có gì chứa trong đầu một con nhóc 10 tuổi.
- Em về trước. _ Con nhóc chộp 1 cây kem rồi chạy biến.
Cô đưa cho hắn 1 cây kem, mỉm cười nhìn con nhóc chạy vụt đi.
- Cô không sợ nó lạc sao? _Hắn hỏi, nhìn ngỡ ngàng dáng cô trong ánh sáng dịu của buổi chiều.
- Nó biết đường. Nhà nó ở gần đây. _Cô nói gọn.
2 kẻ, hai mấy, ba chục tuổi, đi bên nhau trên con đường ngả màu nắng chiều với cây kem nhỏ xíu gợi nhớ tuổi thơ.
- Kết thúc tại đây nhé! _Cô nói_ Đã quá đủ cho một buổi coi mắt.
- Ừ. _Hắn đồng ý.
Kết thúc! Kết thúc để có một sự khởi đầu mới.