ty_muoi
13-05-2011, 04:22 AM
Tên fic: Công BẰng!
Tác giả: Ty_muoi
Thể loại: One-shot.
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Thời học sinh có người hỏi nó: “Công bằng nằm ở đâu?”
Nó trả lời: “Công bằng tại lòng người!”
Nó tin thế. Nó không phải là kẻ ngây thơ để tin rằng, trên đời này mọi chuyện đều công bằng. Với nó, chỉ cần lòng người thấy công bằng là được.
Thời học sinh đến tận lúc là sinh viên, nó là đứa sống có nguyên tắc. Nó không phải là kẻ nghiêm túc trong việc học hành. Nói thẳng ra, nó là đứa học như chơi, hứng lên thì cày như điên, mất hứng thì để mọi thứ trôi qua đầu như gió. Nhưng thi cử, kiểm tra, nó nghiêm túc. Không xem bài ai, và cũng không cho ai xem bài mình. Đối với nó thế là công bằng.
Nó mặc kệ, bọn bạn nó kêu nó là hâm, là điên khi bài nó điểm kém cho dù con bạn thân đã cố ý trưng ra tờ giấy ghi đầy đủ bài làm. Nó mặc kệ những kẻ kêu nó là keo, là làm cao, là vô hậu, khi điểm nó cao chót vót trong khi điểm mọi người thấp lè tè.
Nó là đứa nằm trên dư luận từ khi mới lọt lòng mẹ.
Nó chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện giáo viên coi thi phòng nó là dễ dãi hay hắc ám bởi nó chỉ biết mỗi bài thi và đề thi.
Nó, một kẻ điên trong những người tỉnh, hoặc, một kẻ tỉnh trong những người điên.
Nó đem theo nguyên tắc của nó cho đến khi nó ra trường và trở thành một giáo viên.
Bọn học trò của nó nhìn nó bằng ánh mắt căm ghét khi giờ kiểm tra chúng nó chỉ được cựa quậy trong phạm vi nửa mét: nhìn lên, nhìn xuống, không quay phải, quay trái.
Bọn học trò lạnh sống lưng khi thấy nó bước vào phòng thi. Không tiếng xì xầm nào được phát ra, chỉ có những ánh mắt hú hồn của những kẻ phòng khác và những ánh mắt đau khổ của những kẻ phòng này. Giờ thi, quay 1 lần, nhìn; quay 2 lần, nhìn nghiêm khắc; quay 3 lần, nhắc nhở; quay 4 lần, cảnh cáo. Không có kẻ nào dám thử lần thứ 5.
Nó cảm thấy công bằng ở tại phòng nó coi thi, chất lượng ở lớp nó dạy.
Kết quả, nó bị phê bình. Những phòng nó coi thi, điểm dưới trung bình, nhiều. Những lớp nó dạy, thấp điểm, nhiều.
Những ánh mắt nhìn nó căm ghét. Những ánh mắt nhìn nó hả hê.
Nó không quan tâm đến những ánh mắt đó, nó quan tâm đến sự công bằng, sự công bằng đã rời xa lũ học trò của nó.
Có người hỏi nó: “Công bằng nằm ở đâu?”
Nó trả lời: “Công bằng tại miệng người!”
Tác giả: Ty_muoi
Thể loại: One-shot.
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Thời học sinh có người hỏi nó: “Công bằng nằm ở đâu?”
Nó trả lời: “Công bằng tại lòng người!”
Nó tin thế. Nó không phải là kẻ ngây thơ để tin rằng, trên đời này mọi chuyện đều công bằng. Với nó, chỉ cần lòng người thấy công bằng là được.
Thời học sinh đến tận lúc là sinh viên, nó là đứa sống có nguyên tắc. Nó không phải là kẻ nghiêm túc trong việc học hành. Nói thẳng ra, nó là đứa học như chơi, hứng lên thì cày như điên, mất hứng thì để mọi thứ trôi qua đầu như gió. Nhưng thi cử, kiểm tra, nó nghiêm túc. Không xem bài ai, và cũng không cho ai xem bài mình. Đối với nó thế là công bằng.
Nó mặc kệ, bọn bạn nó kêu nó là hâm, là điên khi bài nó điểm kém cho dù con bạn thân đã cố ý trưng ra tờ giấy ghi đầy đủ bài làm. Nó mặc kệ những kẻ kêu nó là keo, là làm cao, là vô hậu, khi điểm nó cao chót vót trong khi điểm mọi người thấp lè tè.
Nó là đứa nằm trên dư luận từ khi mới lọt lòng mẹ.
Nó chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện giáo viên coi thi phòng nó là dễ dãi hay hắc ám bởi nó chỉ biết mỗi bài thi và đề thi.
Nó, một kẻ điên trong những người tỉnh, hoặc, một kẻ tỉnh trong những người điên.
Nó đem theo nguyên tắc của nó cho đến khi nó ra trường và trở thành một giáo viên.
Bọn học trò của nó nhìn nó bằng ánh mắt căm ghét khi giờ kiểm tra chúng nó chỉ được cựa quậy trong phạm vi nửa mét: nhìn lên, nhìn xuống, không quay phải, quay trái.
Bọn học trò lạnh sống lưng khi thấy nó bước vào phòng thi. Không tiếng xì xầm nào được phát ra, chỉ có những ánh mắt hú hồn của những kẻ phòng khác và những ánh mắt đau khổ của những kẻ phòng này. Giờ thi, quay 1 lần, nhìn; quay 2 lần, nhìn nghiêm khắc; quay 3 lần, nhắc nhở; quay 4 lần, cảnh cáo. Không có kẻ nào dám thử lần thứ 5.
Nó cảm thấy công bằng ở tại phòng nó coi thi, chất lượng ở lớp nó dạy.
Kết quả, nó bị phê bình. Những phòng nó coi thi, điểm dưới trung bình, nhiều. Những lớp nó dạy, thấp điểm, nhiều.
Những ánh mắt nhìn nó căm ghét. Những ánh mắt nhìn nó hả hê.
Nó không quan tâm đến những ánh mắt đó, nó quan tâm đến sự công bằng, sự công bằng đã rời xa lũ học trò của nó.
Có người hỏi nó: “Công bằng nằm ở đâu?”
Nó trả lời: “Công bằng tại miệng người!”