Uờ
12-05-2011, 11:06 PM
Blog Việt
Ngoài trời mưa cứ rả rích không yên, chẳng phải là những cơn mưa ỉ ôi của mùa đông, cũng chẳng phải là cơn giông trong mùa hạ. Mưa chớm mùa khiến con người ta lười biếng nhiều hơn. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn len ấm vẫn chưa kịp cất để đón những ngày nắng tràn về, nỗi nhớ anh cứ bám đuổi trong từng ý nghĩ của em, mặc dù thực sự lúc này em rất cần tĩnh tâm để nghĩ về những điều khác.
Có người đã nói rằng “Con người ta buồn nhất là vào buổi sáng, thức dậy, thấy ngoài trời nắng đẹp mà không biết đi về đâu” còn em, em lại muốn hét lên cho màn mưa dày đặc ngoài kia biết rằng “Con người ta buồn nhất là trong lúc trời cứ khóc, muốn ngủ một giấc say nồng mà lòng thì cứ thổn thức không yên”. Vì chúng ta đến với nhau từ sự hiểu lầm mà tạo hóa đã vô tình sắp đặt nên chúng ta xa nhau bởi những sai lầm mà chúng ta cố ý gây ra. Trong cuộc đời này, mỗi người đều có một lối đi của riêng mình, vì chúng ta cứ cho rằng đường đi của mình đang đúng và không muốn rẽ sang ngả đường khác của đối phương, nên chúng ta xa nhau như thế. Vì chúng ta chưa hề muốn đi chung đường nên chúng ta cứ bước theo hướng mình chọn mà đi.
http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/05/13/rainy_day__please_stay_by_8o_clock.jpg
Đã có lúc, em tự học cho mình cách quên những ngày nắng trong những ngày mưa, học cách quên anh nhiều như là em vẫn thường nhớ. Nhưng rồi em thấy rằng mình còn bỡ ngỡ, bởi vì có những điều rất khó để quên.
Em ghét mưa, em ghét cái cách trời trút nước xối xả lên đường, lên người, lên phố, làm thân ướt nhẹp, làm phố co ro. Anh từng bảo em rằng, trời mưa là do nỗi buồn của con người cứ tích đọng lại, vì không khóc nổi nên đến một lúc nào đó thì bầu trời sẽ khóc thay. Em cứ thế, cứ là con bé mỗi lần trời mưa là lại nằm trong chăn bịt thật kín tai vì không muốn nghe tiếng khóc của trời mà lại lấy tay quệt đi nước mắt của chính mình. Em cứ thế, cứ là con bé luôn nhớ anh cả những ngày mưa và thêm những ngày nắng nhạt. Anh xa em tự lúc nào mà em chẳng hề biết. Giống như con người bị đánh rơi một thứ gì quý giá rồi mới thảng thốt không thôi.
Con người ta cần học cách quên những gì không nên nhớ trong cuộc sống này, nhưng con người nhiều khi quá nhiêu khê khi nói mãi về những điều đã cũ, để rồi cứ ủ rũ vì mình không quên được chuyện xưa. Em hiểu rằng mình nên học lắng nghe những cơn mưa để biết thế nào là nước mắt ứ đọng của con người cố giấu kín trong lòng mà không khóc nổi. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ tập quên anh như quên lời một bài hát đã thuộc từng câu từng chữ, tập quên anh như tập quên một tiếng dương cầm nơi ban công cửa sổ nhà đối diện đã làm mê hoặc lòng em. Hay chỉ là tập quên anh như quên những bài thơ em đã viết, dành cho một chàng trai đến bên em mỗi lúc mưa chớm mùa.
Phải chi anh đừng là nỗi nhớ
Để mỗi ngày em chẳng học cách quên…
Hôm nay bầu trời lại khóc rồi, chẳng có ai che chở cho nỗi buồn xa vợi cả. Cũng như em chẳng còn ai dỗ dành mỗi lúc ướt mi. Con người ta cần phải học quên trong từng nỗi nhớ, cũng cần phải học quên những thói quen đã in hằn từ rất lâu, cứ như là học yêu trong từng hơi thở và học nhớ đến cháy lòng. Nhưng khi con người ta chẳng thể nào quên được, thì cách tốt nhất là cứ yêu nhiều như thế và cứ nhớ nhiều như xưa, bởi vì, chỉ khi thật quen với tình yêu đó, thật quen với nỗi nhớ đó, thật quen với màn mưa đó, con đường đó, giọng nói đó, tiếng cười đó,… con người ta mới có thể quên một cách dễ dàng. Với em giờ đây, mưa chớm mùa không chỉ là nỗi buồn của con người cất sâu chẳng được sẻ chia, mà những giọt nước ấy còn giúp con người rửa trôi những kỉ niệm đã hoen úa màu.
Một khi, con người học được cách yêu mưa mà ngày xưa thì rất ghét, cũng chính là người ta học được cách quên một con người mà họ đã từng rất thương…
• Gửi từ email Hoàng Dung - dandelion.hd151@
Ngoài trời mưa cứ rả rích không yên, chẳng phải là những cơn mưa ỉ ôi của mùa đông, cũng chẳng phải là cơn giông trong mùa hạ. Mưa chớm mùa khiến con người ta lười biếng nhiều hơn. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn len ấm vẫn chưa kịp cất để đón những ngày nắng tràn về, nỗi nhớ anh cứ bám đuổi trong từng ý nghĩ của em, mặc dù thực sự lúc này em rất cần tĩnh tâm để nghĩ về những điều khác.
Có người đã nói rằng “Con người ta buồn nhất là vào buổi sáng, thức dậy, thấy ngoài trời nắng đẹp mà không biết đi về đâu” còn em, em lại muốn hét lên cho màn mưa dày đặc ngoài kia biết rằng “Con người ta buồn nhất là trong lúc trời cứ khóc, muốn ngủ một giấc say nồng mà lòng thì cứ thổn thức không yên”. Vì chúng ta đến với nhau từ sự hiểu lầm mà tạo hóa đã vô tình sắp đặt nên chúng ta xa nhau bởi những sai lầm mà chúng ta cố ý gây ra. Trong cuộc đời này, mỗi người đều có một lối đi của riêng mình, vì chúng ta cứ cho rằng đường đi của mình đang đúng và không muốn rẽ sang ngả đường khác của đối phương, nên chúng ta xa nhau như thế. Vì chúng ta chưa hề muốn đi chung đường nên chúng ta cứ bước theo hướng mình chọn mà đi.
http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/05/13/rainy_day__please_stay_by_8o_clock.jpg
Đã có lúc, em tự học cho mình cách quên những ngày nắng trong những ngày mưa, học cách quên anh nhiều như là em vẫn thường nhớ. Nhưng rồi em thấy rằng mình còn bỡ ngỡ, bởi vì có những điều rất khó để quên.
Em ghét mưa, em ghét cái cách trời trút nước xối xả lên đường, lên người, lên phố, làm thân ướt nhẹp, làm phố co ro. Anh từng bảo em rằng, trời mưa là do nỗi buồn của con người cứ tích đọng lại, vì không khóc nổi nên đến một lúc nào đó thì bầu trời sẽ khóc thay. Em cứ thế, cứ là con bé mỗi lần trời mưa là lại nằm trong chăn bịt thật kín tai vì không muốn nghe tiếng khóc của trời mà lại lấy tay quệt đi nước mắt của chính mình. Em cứ thế, cứ là con bé luôn nhớ anh cả những ngày mưa và thêm những ngày nắng nhạt. Anh xa em tự lúc nào mà em chẳng hề biết. Giống như con người bị đánh rơi một thứ gì quý giá rồi mới thảng thốt không thôi.
Con người ta cần học cách quên những gì không nên nhớ trong cuộc sống này, nhưng con người nhiều khi quá nhiêu khê khi nói mãi về những điều đã cũ, để rồi cứ ủ rũ vì mình không quên được chuyện xưa. Em hiểu rằng mình nên học lắng nghe những cơn mưa để biết thế nào là nước mắt ứ đọng của con người cố giấu kín trong lòng mà không khóc nổi. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ tập quên anh như quên lời một bài hát đã thuộc từng câu từng chữ, tập quên anh như tập quên một tiếng dương cầm nơi ban công cửa sổ nhà đối diện đã làm mê hoặc lòng em. Hay chỉ là tập quên anh như quên những bài thơ em đã viết, dành cho một chàng trai đến bên em mỗi lúc mưa chớm mùa.
Phải chi anh đừng là nỗi nhớ
Để mỗi ngày em chẳng học cách quên…
Hôm nay bầu trời lại khóc rồi, chẳng có ai che chở cho nỗi buồn xa vợi cả. Cũng như em chẳng còn ai dỗ dành mỗi lúc ướt mi. Con người ta cần phải học quên trong từng nỗi nhớ, cũng cần phải học quên những thói quen đã in hằn từ rất lâu, cứ như là học yêu trong từng hơi thở và học nhớ đến cháy lòng. Nhưng khi con người ta chẳng thể nào quên được, thì cách tốt nhất là cứ yêu nhiều như thế và cứ nhớ nhiều như xưa, bởi vì, chỉ khi thật quen với tình yêu đó, thật quen với nỗi nhớ đó, thật quen với màn mưa đó, con đường đó, giọng nói đó, tiếng cười đó,… con người ta mới có thể quên một cách dễ dàng. Với em giờ đây, mưa chớm mùa không chỉ là nỗi buồn của con người cất sâu chẳng được sẻ chia, mà những giọt nước ấy còn giúp con người rửa trôi những kỉ niệm đã hoen úa màu.
Một khi, con người học được cách yêu mưa mà ngày xưa thì rất ghét, cũng chính là người ta học được cách quên một con người mà họ đã từng rất thương…
• Gửi từ email Hoàng Dung - dandelion.hd151@