Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Short fic - Ngược Nắng - Ngược Nắng



Ngược Nắng
12-05-2011, 10:24 AM
Ngược Nắng

Short fic

Romance, Sad, HE

by Ngược Nắng




Ta đi về phía ngược nắng để yêu nhau
Yêu những khổ đau những ưu sầu
Yêu như tình đầu còn dang dở
Yêu bằng nhịp thở của thời gian
Những thổn thức, những hoang mang
Mang đi vào những ngày không có nắng
Còn lại mình, với tình cảm sơ nguyên

- stt YM-










Ngày mai Dương lấy chồng.



Ngày mai Dương sẽ lấy người một người đàn ông mất vợ. Cô lấy anh mà chẳng có chút ràng buộc pháp lý. Chỉ có một đám cưới rình rang, mời tất cả mọi người tới dự. Chẳng có gì, ngoài cái danh vợ lẽ.



Ngày mai Dương lấy chồng, lấy người đàn ông mất vợ nhưng gia đình cô chẳng ai ngăn cản, cũng chẳng có ai nói này nói nọ, nói ra nói vào. Bạn bè gặp, nhận được thiệp cưới của Dương, trong mắt ai cũng có một tia buồn buồn, xót thương nhưng câu nói chúc mừng thì lại rất chân thành.



Ngày mai Dương sẽ về nhà của người đàn ông mất vợ ấy sống. Cô gặp người nhà của người đàn ông ấy chẳng được bao nhiêu lần nhưng lần nào cô gặp họ, ánh mắt họ dành cho cô rất tình cảm, âu yếm và có vẻ như, họ coi cô như người nhà lâu lắm rồi.



Dương không bối rối về phía tình cảm của người nhà chồng cô dành cho cô, cũng không bối rối về sự trìu mến của bạn bè chồng dành cho cô. Cô biết, họ nhìn thấy vợ cũ của chồng qua cô.



Cô chỉ lấy làm lạ về thái độ của người nhà và bạn bè cô. Phải chăng cô bỏ quên mất điều gì phía sau rồi?




Dương quen Người Đàn Ông Mất Vợ cách đây hai năm, khi cô vừa qua tai nạn. Lúc cô tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh ấy. Đôi mắt thâm quầng, giáng vẻ mệt mỏi, râu mọc lởm chởm, tóc tai bù xù. Anh ngồi đấy, trầm ngâm bên giường bệnh của cô. Cô không quen người đàn ông ấy, đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô.



- Anh là ai?



Đây là câu nói đầu tiên dành cho anh ta. Câu nói ấy cũng đánh động tâm trí anh ta đang trôi nổi ở một phương nào đó. Anh nhìn cô, thảng thốt, vui mừng.



- Em tỉnh rồi. Em đã tỉnh rồi. Để anh gọi bác sỹ.


- Anh là ai?



Gương mặt anh đột ngột cứng đơ lại. Nụ cười trên môi héo hắt đi. Anh nhìn cô chằm chằm, lắp bắp hỏi lại.



- Em…em…em vừa nói gì?


- Tôi hỏi, anh là ai.



Anh hoảng hốt, chạy ra khỏi phòng bệnh. Lúc sau một đoàn người bao gồm bác sỹ, y tá và người nhà cô chạy tới, nhưng không thấy anh ta đâu cả. Sau khi khám xét xong, bác sỹ để cô lại với người nhà của mình. Cô nắm tay mẹ hỏi.



- Mẹ, cái gã lúc nãy ở trong này với con là ai?



Chiếc cốc thủy tinh mẹ cô cầm trên tay rơi xuống nền gạch, vỡ tan. Đôi mắt bà hoảng hốt. Đôi mắt ba cô trợn tròn, gương mặt cứng ngắc. Rồi mẹ cô khóc, từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống trên gương mặt bà, nhưng mẹ cô chỉ im lặng khóc, không nói gì.



- Ba, anh ta là ai?


- Anh ta, anh ta là …..


- Tôi là người qua đường đã đưa cô vào viện. Vì thấy hai bác trông cô mệt mỏi nên mới thay hai bác trông nom cô.


- Kìa, Du.


- Không có gì đâu bác. Giúp hai bác cũng là giúp chính con thôi mà.



Mẹ cô lại càng khóc dữ hơn. Gương mặt bà như già thêm chục tuổi. Còn anh ta, càng nhìn càng thấy những nét đau khổ hiện lên nhiều hơn. Rồi anh ta quay bước, bỏ lại cô ở đó với ba mẹ.



Sau ngày hôm đó cô không còn gặp lại anh ta nữa. Anh ta biến mất như một người qua đường. Cô cũng chẳng phiền gì về điều đó. Dần dà, một hai ngày sau cô cũng quên béng mất một người qua đường như thế.



Còn mẹ cô, sau đấy bà càng u sầu. Thỉnh thoảng cô thấy bà có điện thoại nhưng bà không nghe máy trước mặt cô. Đôi khi ba cô vào chăm cô thay mẹ cô. Đôi mắt ông buồn bã nhìn cô rồi thở dài. Khi đó, cô cũng trĩu lòng, nghĩ rằng, chắc bệnh mình nặng lắm.






°°tbc°°